Tình Đầu Quan Trọng Nhất Thế Gian
Đăng vào: 12 tháng trước
"Cẩm Chi, cuộc thi lần này cậu phải cố gắng lên nha." Trên đường tan học, Hạ Dữu ôm vai Trình Cẩm Chi nói khẽ. Lần thi này và lần thi trước đều là đang xác nhận số người lên thẳng bản bộ trung học cơ sở. Ở lần thi trước, Hạ Dữu đã được xác nhận. Hạ Dữu là hội trưởng hội học sinh, cống hiến rất nhiều cho trường, cho dù kết quả học tập bình thường thì cũng sẽ được chủ nhiệm lớp tiến cử lên bản bộ. Huống chi kết quả học tập của Hạ Dữu khá tốt, lần trước nhỏ thi đứng top 10 trong cả khối.
Cẩu Vũ cũng không cần lo lắng, vì để vào bản bộ trung học, cha mẹ Cẩu Vũ đã quyên góp cho trường vài tượng điêu khắc. Cha mẹ nhỏ còn cam kết, chỉ cần nhỏ có thể vào được bản bộ trung học cơ sở, thì họ sẽ tổ chức học bổng cho trường. Người nên lo lắng nhất là Trình Cẩm Chi, thành tích của nàng không tốt bằng Hạ Dữu, nhà cũng không giàu bằng nhà Cẩu Vũ. Lần trước thi đứng ở hạng 50 có hơn. 30 người đứng đầu, mới có thể nhận được tư cách lên thẳng bản bộ.
Trình Cẩm Chi khép sách lại, gật gật đầu. Chờ Hạ Dữu và Cẩu Vũ đi mất, Trình Cẩm Chi lại dắt tay Dung Tự, vẻ mặt nàng lộ ra phiền não. "Làm sao bây giờ? Chị không biết làm Toán."
Khiến Trình Cẩm Chi đau đầu nhất chính là toán học.
"Nếu như thi rớt trường chuyên trung học thì phải làm sao đây?" Khuôn mặt nhỏ của Trình Cẩm Chi tràn đầy lo lắng.
Dung Tự ngẩng mặt lên, nhìn Trình Cẩm Chi mặt mũi lo lắng. "Chị nhất định có thể thi đậu."
Trình Cẩm Chi cười cười, ngắt mũi Dung Tự một lúc. "Hạ Dữu còn chưa dám nói như vậy."
Về đến nhà, Trình Cẩm Chi lại xem sách giáo khoa, Dung Tự cũng ngồi ở cạnh nàng làm bài tập. Nhìn được một lúc, Trình Cẩm Chi đã mệt mỏi. Nàng chống cằm của mình, nghịch tóc Dung Tự. Mới có một lúc không nói chuyện với Dung Tự, Dung Tự đã làm xong bài tập của mình. Trong hai năm qua, đều do Trình Cẩm Chi giúp Dung Tự kiểm tra bài tập. Nàng cầm lấy vở Toán của Dung Tự, vừa mới bắt đầu xem cũng tàm tạm, lúc sau nàng có phần không hiểu lắm. Trình Cẩm Chi lại không tiện nói mình không hiểu, nàng cắn móng tay mình, nhìn đề của Dung Tự. Đề lớp 4 sao khó thế này? Lúc nàng học lớp 4, rõ ràng không có khó như vậy. Trình Cẩm Chi nhìn đề, lại nhìn lời giải của Dung Tự, rồi ngay tức khắc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là giải như thế.
"Chị." Thanh âm của Dung Tự hình như hơi yếu ớt. "Em làm sai ạ?"
"Không phải." Trình Cẩm Chi mặt dày đáp: "Em làm cũng khá đó."
"Lời giải đâu? Để chị đối chiếu một lúc." Trình Cẩm Chi nói.
Dung Tự lật lời giải cho Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi xem lời giải có hơi không hiểu, nhưng nhìn của Dung Tự thì lại hiểu. Cách giải của Dung Tự còn tỉ mỉ hơn cả lời giải sẵn. Trình Cẩm Chi bắt đầu nghiêm túc xem bài tập của Dung Tự. Nói là phê chữa bài tập, nhưng thật ra là đang xem những gì mình không hiểu. Trình Cẩm Chi không xem còn không biết mình hóa ra học lớp 4 còn không giỏi.
Xem xong bài tập của Dung Tự, Trình Cẩm Chi có phần tỉnh ngộ, hữu hiệu còn hơn cả gia sư. Ba mẹ mời gia sư cho nàng, nhưng nàng nghe giảng chỉ muốn đi ngủ.
"Em làm rất tốt." Sau khi xem xong, Trình Cẩm Chi lại tiếp tục mặt dày. "Cho chị xem bài tập khác của em đi."
Dung Tự vô cùng ngoan ngoãn đưa bài tập cho Trình Cẩm Chi, đến tiếp sau, đưa cả sách giáo khoa của mình cho Trình Cẩm Chi luôn. Dung Tự có vở bài học rất sạch đẹp, ngoài ghi kiến thức trên sách, cô còn có vở bài học riêng biệt để ghi rất nhiều những kiến thức vụn vặt khác. Những kiến thức này, nhìn thì rất tầm thường, thế nhưng lúc làm bài có tác dụng rất lớn.
Dung Tự nhìn dáng vẻ chăm chỉ của Trình Cẩm Chi, cô lại chớp chớp mắt. Lần học này, Trình Cẩm Chi học tới hơn 11h khuya, Trình ba Trình mẹ có lại kêu vài lần.
"Tự Nhi, Cẩm Chi, đừng xem sách nữa, nên đi ngủ thôi."
"Biết rồi ạ, tụi con ngủ ngay." Trình Cẩm Chi nghiễm nhiên quên mình là lớp lớn. Nàng lại cầm vở, sắp xếp trọng điểm cần nhớ. "Dung Tự, tại sao có thể suy luận ra công thức này?"
Dung Tự nhìn một lần, rồi lật ra sách lớp 3 của Trình Cẩm Chi. Dung Tự đã nhớ chuẩn xác số trang của những kiến thức này. "Trang này."
"A, lớp 3." Trình Cẩm Chi xem sách. "Chị còn ghi vào vở nữa mà."
"Sao chị lại quên được đây." Trình Cẩm Chi xoa xoa sau gáy của mình.
Trình Cẩm Chi lật hết sách giáo khoa của mình ra, bắt đầu xem từ sách toán học lớp dưới. Nhà luôn mời gia sư cho nàng, lúc đầu học nàng cũng chẳng cố gắng gì cho lắm, cứ cho rằng lời thầy cô nói khá là đơn giản, tiếp đó lên lớp là có thể khỏi cần nghe giảng. Cứ thế cứ thế, đột nhiên có một ngày, nàng cảm thấy mình cũng không hiểu lắm. Về nói với gia sư, gia sư lại giảng giải một lần cho nàng. Học một ngày, hiểu ngay. Trình Cẩm Chi chính là tuổi ham chơi, điều này cũng khiến nàng ôm tâm lý may mắn, dù sao cũng đã có gia sư rồi. Hơn nữa tiến độ trường học lại tương đối chậm, các giáo viên đều là giảng đi giảng lại một vài định lý khái niệm chừng mấy tiết học. Có lúc không tập trung hồi lâu, vẫn có thể nghe hiểu giáo viên đang giảng cái gì.
Tuy rằng cha mẹ vẫn luôn nói với nàng về thái độ học tập, nàng cũng là nửa hiểu nửa không hiểu. Bây giờ nghĩ lại, mình quả thật là quá ham chơi. Khi nước tới chân mới nhảy rồi, lần đầu tiên Trình Cẩm Chi mới bắt đầu hối hận trong kiếp học tập của mình.
"Dung Tự, em nói xem chị có thể thi đậu trường chuyên trung học không?" Trình Cẩm Chi nằm ở trên giường, cảm xúc trên mặt vẫn có phần phiền não.
Dung Tự cũng khá là kiên nhẫn, một lần lại một lần mà trả lời Trình Cẩm Chi. "Có, chị có thể thi đậu."
Trình Cẩm Chi cọ cọ khuôn mặt nhỏ của Dung Tự, lộ ra nụ cười ngọt ngào.
~
Một tháng này, Dung Tự ở bên Trình Cẩm Chi để cùng vượt qua kiếp sống ôn tập dài dằng dặc. Buổi trưa hai nhỏ không về nhà, chạy đến phòng tự học đọc sách, buổi chiều tan học, Trình Cẩm Chi còn đang suy nghĩ đề bài. Ngay cả đi WC, cũng phải cầm một quyển sách dày khui.
"Cẩm Chi, cần đi ngủ rồi." Trình mẹ vừa đi đến là đã nhìn thấy một Trình Cẩm Chi đang mơ mơ màng. Trên cái trán Trình Cẩm Chi còn cột băng vải trắng, trên đó viết chữ phấn đấu xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thời điểm Trình mẹ ôm Trình Cẩm Chi lên giường, trong miệng Trình Cẩm Chi còn lẩm bẩm. "Dung Tự, đề này chị không hiểu."
Điều này khiến Trình mẹ có phần cảm thấy buồn cười. Con gái của mình, thật sự là một chút tự giác của lớp 6 cũng không có, mỗi ngày tìm Tự Nhi mới lớp 4 hỏi đáp đề bài. Như vậy cũng tốt, tuổi tác cách nhau không lớn, có thể cùng nhau phấn đấu. Nhưng nhìn dáng vẻ như vậy của con gái, chắc chỉ có thể đi kéo Tự Nhi hỏi tới hỏi lui mà thôi. Trình mẹ cười cười, lại ngắt mũi Trình Cẩm Chi một lúc. Con gái bảo bối của bà, khi nào mới có thể hết vận ngốc đây.
Rất nhanh đã đến cuộc thi rồi. Nếu lần này thi không lọt vào top 30 cả khối, vậy chỉ có thể dựa vào kỳ thi cấp 1 lên cấp 2 mà thôi. Kỳ thi lên cấp 2 độ khó rất cao, phải chọi với các bạn học toàn thành phố, thậm chí toàn tỉnh, còn cả khả năng là bạn học ngoài tỉnh nữa. Độ nổi tiếng của trường chuyên trung học đã sớm truyền ra ngoài tỉnh, tuy rằng trường chỉ có bậc trung học cơ sở, nhưng nó là cửa chuyển vận của top 4 trường trung học phổ thông nổi tiếng ở Thân Thành. Rất nhiều trường trung học phổ thông đều lấy học sinh của trường chuyên trung học này để tuyển chọn đầu tiên.
"Dung Tự." Khi sắp đến cổng trường, Trình Cẩm Chi dừng lại. Nàng nhìn Dung Tự.
Dung Tự không ngờ Trình Cẩm Chi lại dừng lại, cô đã đi nhanh hơn vài bước so với Trình Cẩm Chi. Cô quay đầu lại nhìn Trình Cẩm Chi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Cẩm Chi tràn ngập lo lắng.
"Chị không muốn thi nữa."
Lần thứ nhất đối mặt với lựa chọn khá là quan trọng của nhân sinh, Trình Cẩm Chi có phần chùn chân.
"Chị." Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, cô mở rộng tay ra, Trình Cẩm Chi bèn ôm lấy cô. Dung Tự nâng má Trình Cẩm Chi, trán cô khẽ cọ vào trán của Trình Cẩm Chi. Mỗi khi cô khó chịu, Trình Cẩm Chi đều làm hành động ấy với cô.
"Em sẽ ở ngoài lớp đợi chị. Mặc kệ chị thi thế nào, chúng ta đều phải cùng nhau về nhà."
Trình Cẩm Chi bẹp miệng nhỏ, gật gật đầu.
Khi Trình Cẩm Chi thi, Dung Tự rất khẩn trương, quả thực còn khẩn trương hơn cả lúc mình thi. Dung Tự ngẩng đầu, lại nhìn nhìn đồng hồ treo trên bục giảng. Dung Tự nắm thật chặt ngón tay của mình. Tiếng chuông tan học vừa vang, Dung Tự cùng lúc như bay ra ngoài.
Tầng trệt thuộc về lớp 6 chỉ có tốp năm tốp ba người, cuộc thi đã kết thúc rồi. Dung Tự chạy tới lớp học của Trình Cẩm Chi. Lớp học của Trình Cẩm Chi không còn ai, chỉ có mình Trình Cẩm Chi nằm nhoài trên bàn học. Dung Tự quỳ trên ghế, dè dặt đụng Trình Cẩm Chi một cái. Trình Cẩm Chi ngẩng mặt nhỏ lên, nước mắt đã lưng tròng khắp cả khuôn mặt. "Dung Tự, chị thi rớt rồi."
Trình Cẩm Chi vừa khóc, tim của Dung Tự đã siết chặt lại. Cô lấy khăn tay mình ra, giúp Trình Cẩm Chi lau mặt. Trình Cẩm Chi không ngừng nghẹn ngào. "Chị đã nói chị không muốn thi rồi."
"Không sao mà." Dung Tự cọ cọ mặt Trình Cẩm Chi.
"Chị quá ngốc."
"Chị không ngốc." Dung Tự an ủi Trình Cẩm Chi. "Là thi quá khó thôi."
Trình Cẩm Chi khịt khịt mũi. "Chị vốn là không muốn khóc, nhưng nghĩ đến em, chị lại muốn khóc. Em dạy chị lâu như thế nhưng chị vẫn thi kém thế này."
"Kết quả vẫn chưa có mà."
"Nhưng đáp án của chị và đáp án của Cẩu Vũ hoàn toàn khác nhau."
"Thành tích của chị ấy không tốt."
Vì an ủi Trình Cẩm Chi, Dung Tự không hề nghĩ ngợi bèn đạp Cẩu Vũ một cước.
Nói là Trình Cẩm Chi dắt Dung Tự về nhà, không bằng nói là Dung Tự dắt Trình Cẩm Chi về nhà. Trình Cẩm Chi đi ở đằng sau, dụi dụi mắt. Dung Tự nho nhỏ dắt nàng, dẫn nàng về nhà. Buổi chiều còn phải thi, Trình Cẩm Chi bèn vừa dụi mắt vừa xem đề, vùa nghẹn ngào vừa làm đề. Khung cảnh này trông rất miệt mài chăm chỉ.
Kết thúc một ngày thi, ba mẹ trở về, Trình Cẩm Chi liền vùi trong lòng ba mẹ gào khóc.
"Không sao, Cẩm Chi, con gắng sức rồi." Ba mẹ thương Trình Cẩm Chi bèn khuyên nhủ.
"Dữu Tử và Cẩu Vũ đều vào trường chuyên trung học, con không vào được trường đó được thì không thể chơi với các cậu ấy nữa." Trình Cẩm Chi khóc thút thít nói.
"Chị không vào trường đó được thì em cũng không vào trường đó nữa." Dung Tự ngẩng mặt nhìn Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi lại ôm Dung Tự vào trong lòng. "Dung Tự, em đối tốt với chị nhất."
Dường như Trình Cẩm Chi đã được an ủi bình thường trở lại rồi. Bây giờ nàng đối với kết quả học tập cũng không có khái niệm gì, chỉ biết là không vào được trường chuyên trung học, thì không thể vui vẻ chơi đùa với đồng bọn được nữa.
~
Ngày công bố kết quả thi, Dung Tự còn chưa chen được vào trong đám đông, thì đã bị một người nhấc lấy.
Người kia mới trước đó còn mặt mày ủ rũ, giờ thì mù mịt như đã được lướt qua. Trông nàng rất vui vẻ, lông mày nhướng lên. Dung Tự đưa tay, khẽ véo nhẹ Trình Cẩm Chi một lúc.
"Dung Tự, chị đứng thứ 29 đó." Trình Cẩm Chi cắn mặt Dung Tự một hồi.
Thư thông báo trúng tuyển nhanh chóng được gửi xuống, tên của Trình Cẩm Chi được thiếp chữ vàng. Nhìn Trình Cẩm Chi quăng tờ thư trúng tuyển đi, Dung Tự đi ở đằng sau rất vui vẻ. Sau đó, Trình Cẩm Chi và Cẩu Vũ cãi nhau, Hạ Dữu lại ở bên cạnh làm đứa làm hòa.
Nhìn cảnh tượng này, Dung Tự lại nghĩ tới sang năm. Sang năm, Trình Cẩm Chi học lớp 7, cách một khu dạy học với cô, về nhà cũng chẳng còn tiện đường nữa. Cô phải một mình về nhà rồi. Thật ra rất nhiều chuyện, cô đều đã làm một mình. Nhưng vừa nghĩ đến không có Trình Cẩm Chi, lòng cô đột nhiên lại có phần mất mát.