Chương 36: 36: Chín Tháng Mười Ngày Không Rụng Dâu

Tình Đầu Mãi Mãi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Theo thói quen, Du Quân đưa tay đặt lên đầu Bạch Hồng.

Cô cũng chẳng phản ứng lại nữa.

Du Quân cất giọng nói:
- Sau một mùa hè có vẻ cậu đã cao thêm chút.
- Tôi lại nghĩ mình thấp đi thì đúng hơn.

Mới đầu còn cao ngang cổ cậu, bây giờ xuống tận vai luôn rồi.
- Thì đâu phải mỗi cậu đang phát triển.
Phải.

Bước sang cấp 3 cũng là bước sang thời điểm dậy thì của cả nam và nữ.

Cơ thể bắt đầu có nhiều biến đổi.

Đồng nghĩa với đó là sự lớn lên của những tò mò.

Bạch Hồng bó gối ngồi nhìn sang Du Quân.
Anh vẫn an tĩnh nhắm mắt, ngửa mặt lên trời.

Yết hầu nhô cao, thi thoảng lại khẽ di chuyển.
- Ê.

Cái ấy...chỉ con trai mới có thôi đúng không?
Bạch Hồng chăm chú quan sát.

Du Quân mở mắt ra, nhàn nhạt trả lời:
- Phải
- Cho tôi chạm thử nha.
Cô hăng hái nhoài người qua.

Du Quân vội vàng giật lùi về sau.
- Cậu nghĩ gì vậy!
- Ây.

Nhìn nó cứ lồi lồi lên trông vướng nhỉ.
Bạch Hồng vẫn bò về phía Du Quân, vừa nói vừa với tay ra.

Du Quân mặt đỏ lựng lên, anh luống cuống lết người thật xa khỏi cô.
- Không được! Chạm vào là có chuyện đó.
- Cho đụng thử một cái thôi mà.

Sao keo kiệt vậy.
- Bạch Hồng à! Cậu mà dám đụng vào là tôi làm cậu chín tháng mười ngày không rụng dâu đấy.

Đến lúc đó đừng có mà trách tôi cầm thú.
Bạch Hồng bĩu môi hừ một tiếng rồi quay đi.
- Không cho thì thôi.

Tôi kiếm Tuấn Kiệt với Mặc Hàn hỏi thử.
Du Quân nheo mày, giữ ngay cô lại:
- Cấm cậu làm vậy.

Tôi cho cậu chạm được chưa?
Nói rồi, anh cắn môi, nhắm tịt mắt.

Toàn bộ cơ trên người có bao nhiêu là gồng lên bấy nhiêu để sẵn sàng kiểm soát mọi cơn hứng tình nguy hiểm nhất.
- Nhanh và nhẹ thôi đấy.

Dây dưa lâu tôi không trụ nổi.
Bạch Hồng cười tít mắt.

Cô lại gần anh, ngón tay giơ ra.

Du Quân đang cố trấn an bản thân "tâm lặng như nước, ngàn lần không động".

Cô gái này đúng là chẳng biết gì.

Lát nữa nhất định anh phải dập ngay cái tính táy máy tò mò này mà giáo huấn cho vài đường kiến thức.
Ngón trỏ của Bạch Hồng dừng lại trên cổ của Du Quân, rón rén chọc nhẹ.


Anh liếc nhìn cô, tay chân không gồng mạnh lên nữa.
Du Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, làm yết hầu chạy lên xuống.
- Oa.

Nhìn ngộ thật.

Vì cái này nên giọng mới trầm đúng không?
Anh gật đầu.

Cô liền sáng mắt như vừa được dung nạp được một kiến thức mới.

Làm hết hồn hết vía.

Ai ngờ cái "lồi lồi" mà Bạch Hồng nói lại là cái này.
- Mà sao chạm vào lại không nhịn được?
Du Quân thở dài rồi cốc đầu cô.
- Sau này cậu sẽ biết.

Tôi không nỡ vấy bẩn tờ giấy trắng như cậu.
Có vẻ là Bạch Hồng thật sự vẫn còn ngây ngô quá.

Kiến thức này từ khi bắt đầu dậy thì Du Quân đã được cha mẹ giáo dục cẩn thận rồi.
- Vì sao vậy? nói đi.

Tôi đang tò mò muốn chết đây.
- Cứ bình tĩnh.

Đợi cậu lớn thêm chút nữa, tôi sẽ đích thân "dạy dỗ" cậu.

Không sót một chi tiết nào.
Bạch Hồng phủi tay thôi không hỏi.

"Làm như cậu cũng lớn lắm." - cô nghĩ thầm.

Cô lười biếng tựa vào thân cây và chợp mắt một chút.
- Dựa vào vai tôi.
Du Quân ngồi bệt xuống cạnh Bạch Hồng.

Cô không nghĩ nhiều nữa, thoải mái ngả đầu sang cho đỡ mỏi cổ.

Được vài phút, hơi thở đều đều và khung cảnh yên bình này cũng làm Du Quân lim dim mắt theo.

Anh tì má vào mái tóc Bạch Hồng, hít hà một chút rồi chìm vào giấc ngủ trưa.
- Ê chúng mày chụp lại nhanh.
- Suỵt, bé bé cái mồm thôi.
- Nào đừng xô tao, ngã ra giờ!
Du Quân và Bạch Hồng bị tiếng xì xào to nhỏ đánh thức.

Đúng lúc mở mắt ra, ánh đèn flash từ sau bụi cây bỗng lóe lên, kêu tách một phát.
- Lại cái thằng này nữa! Chụp lén mà không tắt flash.
Lũ bạn giơ tay lên cốc đầu Mặc Hàn.

Lúc này cả hai mới lồm cồm đứng dậy, phủi quần áo.

Cảnh hai người tựa vào nhau ngủ say sưa thế là đã bị lưu lại.
Du Quân đến cạnh khoác vai Mặc Hàn, nói thầm:
- Người anh em, về nhớ gửi ảnh.
Giờ đã là bốn giờ chiều, cả nhóm cùng đi tới nơi tập trung chính của khu sinh thái núi Uy Phàm để nghe thuyết giảng về thiên nhiên và địa lý rừng núi.