Đăng vào: 12 tháng trước
Đêm đó Lục Trường An ngâm tắm xong thì ngồi trong sân hóng gió một hồi, không tiếp tục rảnh rỗi sinh nông nỗi nữa mà ngoan ngoãn về phòng ngủ.
Trước khi ngủ khóe miệng y còn mang theo ý cười, vừa nghĩ tới ngày mai mình sẽ cởi hết quần áo để Lương Tuyển tự tay bôi thuốc cao lên người và chỗ khó nói phía dưới thì Lục Trường An vừa thẹn thùng vừa háo hức.
Sáng sớm hôm sau, Lục Trường An ăn xong điểm tâm cũng không vội vào thư phòng vẽ tranh mà đỏ mặt hỏi Lương Tuyển: "Thuốc cao gì kia khi nào bôi lên vậy?"
Lương Tuyển trầm ngâm một hồi: "Buổi sáng đang mát mẻ, hay là ngay bây giờ đi."
Lục Trường An gật đầu, hồi hộp xoắn ngón tay: "Vậy, vậy phải làm sao?"
Lương Tuyển lấy từ trong phòng ra sáu hộp thuốc cao bày từng cái lên bàn, sau đó hắn lại khiêng ghế nằm tới ra hiệu cho Lục Trường An ngồi xuống.
Lục Trường An đang đặt tay trên đai lưng, nghĩ thầm ủa? Không phải cởi áo ra trước sao?
Y mờ mịt ngồi xuống, Lương Tuyển lại bưng tới một chậu nước ấm: "Rửa tay chân trước đã."
"???"
Ở nhà không có gì làm nên Lục Trường An chỉ mang guốc gỗ đơn sơ, rửa tay xong thì trực tiếp thả chân vào ngâm, Lương Tuyển quỳ một chân xuống, cẩn thận lau khô đôi chân trắng nõn của y.
Lục Trường An co rụt ngón chân, nhìn chân mình bị bàn tay to của Lương Tuyển cầm nắm, một trắng một đen, hai màu sắc trái ngược này khiến người ta không khỏi đỏ mặt tim đập.
"Đây là thuốc cao bôi lên tay và chân." Lương Tuyển cầm hai hộp thuốc cao, một hộp màu hồng nhạt và một hộp hoàn toàn trong suốt đưa tới trước mặt Lục Trường An để y phân biệt, Lục Trường An ngửi ngửi rồi thỏa mãn nói: "Ừm, rất dễ chịu, hai hộp đều có hương hoa mai thoang thoảng."
Lương Tuyển cầm tay y, chấm vào thuốc cao trong suốt rồi vừa giảng giải vừa bôi thuốc lên mu bàn tay của Lục Trường An xoa nắn cẩn thận: "Trước hết bôi thuốc cao không màu, cứ xoa theo hình tròn như thế này non nửa thời gian uống cạn chung trà là được (Ba bốn phút)."
Gương mặt Lục Trường An đỏ ửng, bàn tay được hắn khéo léo xoa bóp: "Ừm."
Bôi xong thuốc cao trong suốt, Lương Tuyển đổi sang thuốc cao màu hồng, lại xoa đều lên mu bàn tay Lục Trường An: "Thuốc cao này cũng xoa non nửa thời gian uống cạn chung trà."
Bôi xong hai tay Lục Trường An, Lương Tuyển lại quỳ một chân xuống đặt chân y lên đầu gối tiếp tục lặp lại trình tự lúc nãy.
"Loại thuốc cao này mỗi tối tắm xong thì bôi một lần là được." Da Lương Tuyển màu đồng, khi cầm chân Lục Trường An trên tay xoa nắn càng làm nổi bật bàn chân trắng nõn xinh đẹp của Lục Trường An.
Lục Trường An bị hắn xoa bóp vừa dễ chịu vừa ngứa ngáy trong lòng, trên người dần dần nóng lên, y ngửa cổ thở hổn hển, thầm nghĩ bây giờ bị Lương đầu gỗ xoa nắn tay chân mà chịu không nổi thì đợi chút nữa......!Đợi chút nữa đến lượt cởi sạch y phục để hắn giúp mình dùng ngọc thế và thuốc cao chẳng phải là càng...!càng xấu hổ, càng làm cho y khó nhịn hay sao?
Lục Trường An tim đập như sấm, không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ xem chút nữa phải bày ra tư thế gì, nên quỳ chổng mông lên hay là nằm ngửa mở rộng hai chân?
Trên mặt Lục Trường An nung đỏ, nhìn trộm ngón tay thô to của Lương Tuyển, to như thế có thể nhét vào sao? Có khi nào rất đau không? Trước kia y tự dùng ngọc thế đã đau muốn chết......!Lương Tuyển chưa ăn thịt heo bao giờ nhưng cũng xem như đã thấy heo chạy, chắc không có vấn đề gì chứ?
"Xong rồi," Lương Tuyển đứng lên nói: "Sau này ngươi cứ bôi thuốc cao theo cách ta nói là được rồi."
"À ờ." Tâm tư của Lục Trường An đã bay lên chín tầng mây nên căn bản không nghe rõ hắn nói gì.
Lương Tuyển lại thở hắt ra, cầm lấy hai hộp thuốc cao không màu không mùi khác nói: "Hai hộp thuốc cao này để bôi lên mặt, trước tiên bôi hộp này, xoa một chút rồi lại đổi sang hộp kia là được."
Lục Trường An gật đầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hai hộp thuốc cao còn lại sau cùng.
Lương Tuyển nghiêng mặt đi rồi nói: "Cái này, cái này để dưỡng hậu...hậu đình."
Dứt lời trên mặt hai người đều đỏ bừng, Lương Tuyển ho một tiếng: "Ta vào bếp lấy chút đồ."
Lục Trường An nhắm mắt, vừa kích động vừa khẩn trương đứng lên, sau đó hít một hơi thật sâu, hai tai đỏ bừng bắt đầu cởi áo.
Đằng kia Lương Tuyển bưng một cái khay lớn ra, thấy Lục Trường An đang cởi áo tháo dây lưng thì lập tức giật mình, Lục Trường An nhìn thấy đồ vật trên khay cũng giật mình......!
Bởi vì trên khay đặt một cái bánh bao hình mông to!
"!!!" Lục Trường An nhận ra hình như mình đã tính sai gì đó, y há hốc miệng với vẻ khó tin, ngây ngẩn nhìn Lương Tuyển.
Lương Tuyển nhanh chóng định thần lại, hắn bình tĩnh đi tới đặt khay xuống, bên trong có bảy, tám cây mộc thế to nhỏ dài ngắn không đều nhau đã được mài nhẵn bóng, hắn chỉ vào bánh bao mông to nói: "Ta, ta dùng mấy thứ này để làm mẫu cách dưỡng hậu đình cho ngươi xem."
Lục Trường An đang cởi đồ được một nửa: "............".