Chương 99: 99: Ngoại Truyện 1 Thiên Địa Chứng Giám Nhật Nguyệt Chứng Minh

Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Edit: Simi
Tháng tám nghỉ hè, nhiệt độ Hải Thành như lồng hấp khổng lồ, vừa ra khỏi cửa năm phút thôi là đã bị hấp chín.

Khí trời  này có hẹn hò đi đâu cũng chỉ chọn những nơi có máy lạnh, chứ ra ngoài trời nắng thì đúng là một dạng cực hình.
Năm ngoái Quý Nhượng đã về đây để bán căn chung cư, sau đó chuyển tới tứ hợp viện bên thành phố B, hiện tại thì sống tại căn biệt thự ven biển.

Anh đánh thêm một bộ chìa khóa biệt thự và khóa cổng cho Thích Ánh.
Có Du Trình ở đây, anh muốn gặp Thích Ánh mỗi ngày cũng chẳng có cơ hội, mỗi lần tới nhà cô để hẹn cô ra ngoài thì y như rằng Du Trình sẽ đặc biệt dặn dò: “Nhớ đưa Thích Ánh về sớm một chút.”
Tuy ông chấp nhận thằng nhóc này nhưng cũng không có nghĩa là ông nguyện ý trao gửi cháu gái sớm như vậy.
Nhìn thấy ánh mắt kia của Quý Nhượng, ông lại đề phòng như tránh trộm cướp.
Giữa bầu không khí ngày càng nóng thế này, mọi người dự tính cùng nhau tổ chức sinh nhật hai mươi tuổi cho Quý Nhượng.
Sáng sớm Khuất Đại Tráng đã gọi điện gọi anh qua, hào hứng hỏi anh có muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng hay không, Quý Nhượng không nể mặt từ chối.
Trời nóng như chó, anh chỉ muốn nằm yên một chỗ thôi.
Anh muốn ôm bảo bối rồi nằm trên sô pha xem tivi chơi game, lẳng lặng hưởng thụ khoảng thời gian của tuổi hai mươi.
Trước sinh nhật một đêm, anh ra ngoài chạy bộ, dự tính chạy xong sẽ về nhà ngủ một giấc thật ngon, sáng mai phải đón bảo bối qua đây đón sinh nhật với mình.
Trường cảnh sát yêu cầu thể lực rất cao, anh có thể nắm chắt vị trí đầu khoa thì ngoài kiên trì và nghiêm khắc với bản thân ra, tối và sáng nào anh cũng đều chạy bộ, hiện tại đang ở gần biển, chạy bộ dọc theo bãi cát trắng cũng rất sảng khoái.
Chờ anh chạy xong về đến nhà thì đã mười một giờ khuya.
Mở cửa ra, anh chợt để ý thấy phòng bếp sáng đèn, bên trong truyền tới tiếng động ồn ào.
Anh còn tưởng là trộm đột nhập, đang cảnh giác đi vào thì bỗng nhìn thấy Thích Ánh đeo tạp dề đứng bên bồn nước rửa rau.
Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh ánh đèn vàng ấm áp của phòng bếp, vừa dịu dàng vừa sáng trong: “Anh về rồi.”
Quý Nhượng vẫn đang mặc bộ đồ thể thao, mồ hôi đầy người, anh lấy khăn khoác trên cổ lau mồ hôi, đi tới ôm cô: “Sao em lại tới đây?”
Cô cúi đầu ngửi ngửi, nhăn mày đẩy anh ra: “Anh hôi chết đi được, mau đi tắm đi.”
Quý Nhượng ôm cô không buông tay, cắn lên chóp mũi của cô: “Dám chê anh hôi à, càng ngày càng gan nhỉ.”
Cô bị anh cọ qua cọ lại nên bật cười khúc khích: “Anh mau đi tắm đi, sắp mười hai giờ rồi, em phải chuẩn bị tiếp đây.”
Quý Nhượng nhìn thoáng qua nồi thức ăn trên bếp: “Em nấu món gì vậy?”
Thích Ánh nói: “Mì trường thọ.”
Thì ra cô tới đây để chuẩn bị sinh nhật cho anh.
Từ trước đến giờ lão đại luôn coi trọng giá trị của những nghi thức này bỗng thỏa mãn trong lòng, thả tay xuống, vừa bước chân ra ngoài thì anh chợt nhớ tới gì đó, xoay người lại hỏi: “Sao cậu em lại cho em tới nhà anh trễ như vậy?”
Thích Ánh xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Em nói dối cậu là qua nhà Lê Lê ngủ lại.”
Quý Nhượng nhướng mày: “Vậy tối nay em muốn ngủ ở nhà anh hả?”
Cô trừng mắt với anh: “Anh mau đi tắm đi!”
Trái tim của Quý Nhượng ngứa ngáy không thôi.
Chờ anh tắm rửa rồi thay quần áo sạch đi ra ngoài thì Thích Ánh đã đặt bánh kem mình mới mua ở trên bàn ăn, cắm mấy ngọn nến vào, cô nói với nhân viên tiệm bánh chọn nến số hai mươi, sau khi cắm xong thì lấy nón sinh nhật ra, vẫy tay với Quý Nhượng đang đứng bên cầu thang: “Anh đến thử xem cỡ nón này có vừa không.”
Quý Nhượng khịt mũi: “Anh không đội mấy thứ con nít vậy đâu.”
Thích Ánh đội cái nón màu hồng lên trước, bàn tay nhỏ bé kết hợp với chiếc cằm xinh xắn khẽ lắc qua lắc lại: “Đáng yêu mà, anh không đội thật hả?”
Vẻ đáng yêu của cô khiến anh không thể chối từ.
Anh đi tới cúi đầu xuống để cô đội nón sinh nhật lên cho mình.
Thích Ánh cực kì hài lòng, cô nhìn đồng hồ, “Còn năm phút nữa là mười hai giờ rồi, anh ngồi ở đây chờ em nha!”
Quý Nhượng gật đầu, ngồi trên sô pha nhìn cô gái nhỏ vui vẻ chạy vào phòng bếp, lúc kim đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, cô bưng một tô mì trường thọ nóng hổi ra.
“Cầu nguyện, thổi nến, ăn mì!”
Cô gái nhỏ chuẩn bị cho anh rất rõ ràng.
Quý Nhượng đốt nến bằng que diêm, cầu nguyện trước ánh mắt long lanh của cô, sau đó một hơi thổi tắt nến.
Cô ngồi bên cạnh vỗ tay bốp bốp, chờ anh quay đầu sang nhìn, cô liền nhào tới hôn lên khóe môi anh: “Sinh nhật vui vẻ!”
Quý Nhượng đỡ lấy cô, vòng tay ôm cô vào lòng để cô ngồi trên đùi mình, hỏi: “Quà của anh đâu?”
Không hiểu sao vành tai cô ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô thủ thỉ: “Anh ăn mì trước đi đã.”
Quý Nhượng không chịu: “Tặng quà cho anh trước đã.”
Cô gái nhỏ hơi sốt ruột: “Sao anh cố chấp vậy!”
Quý Nhượng tự sờ lên túi quần của cô: “Con người anh là vậy đó.

Quà đâu? Em giấu ở đâu rồi?”
Cô bị anh sờ loạn, bật cười không ngừng, cả người đều nép vào trong ngực anh, bàn tay nhỏ bé kéo góc áo của anh, chờ anh dừng tay mới thở gấp nói: “Em.”
Quý Nhượng sững người: “Hửm?”

Cô mím môi, ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, hai tai đỏ hồng, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc: “Quà tặng là em.”
Yết hầu của anh di chuyển nhanh chóng.
Sau khi nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, cô chống tay lên bả vai của anh muốn xuống khỏi đùi anh.

Đột ngột, Quý Nhượng ôm chặt lấy cô bế lên lầu.
Cô giật mình hô to, chân nhỏ đá lung tung: “Anh ăn mì trước đã!”
Còn ăn cái con khỉ gì nữa.
Quý Nhượng như không nghe thấy, bước mấy bước đi tới lầu trên, vừa vào phòng là ném ngay cô gái trong lòng lên giường.
Thích Ánh thật sự sắp bị cái người này làm cho tức chết rồi.
Cô chống tay ngồi dậy: “Chờ… chờ đã… Em…”
Chàng trai trước mặt cởi áo thun ra, hung hăng đè cả người xuống, cắn lung tung lên môi cô.
Anh thở gấp, thanh âm khàn khàn: “Anh không chờ nổi nữa.”
Anh mà nhịn nữa thì không phải là người.
Cô bị anh hôn đến á khẩu, thẳng cho đến khi anh lướt môi xuống dưới, cô mới tìm được cơ hội lên tiếng, nghẹn ngào trong cổ họng: “Cái… cái kia…”
Đắm chìm một hồi, anh mới dành chút thời gian để trả lời cô: “Anh mua rồi.”
Ngã một lần là khôn ra được vài phân, anh tuyệt đối không phạm phải sai lầm như trước nữa! Anh ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt đượm sương mù kia, nhớ kỹ hình ảnh thẹn thùng của cô dưới người anh, sau đó giơ tay tắt đèn.
Anh phủ xuống cô trong bóng đêm.
Đầu óc Thích Ánh đã trống rỗng từ lâu.
Chợt cô nghe thấy anh cười khẽ kề bên tai mình hỏi: “Em muốn nhanh hay chậm?”
Cô tức tối muốn cắn anh.
Anh hôn lên tai cô: “Em không trả lời là anh coi như em muốn nhanh đó nha.”
Đêm chỉ mới bắt đầu.

Thẳng đến ngày hôm sau, Thích Ánh thức dậy trên tay anh với cơ thể đau nhức thì đột nhiên nghĩ ra câu nói kia thật quen thuộc, như thể cô đã nghe ở đâu đó rồi.
Năm đó cô vẫn chưa nói lại được, anh lái moto đưa cô về nhà, cũng từng hỏi cô câu y như vậy.
Cái người này thật là…
Cô thở phì phò xoay người, cắn lên vai anh.
Nghe thấy chàng trai bên cạnh khàn giọng cười khẽ.
Cánh tay siết chặt, anh xoay cô vào lòng.
Cuối cùng anh cũng đã có được cô.

Ngày Thích Ánh tròn hai mươi tuổi, Quý Nhượng đến nhà cầu hôn.
Du Trình há hốc miệng nhìn chàng trai nghiêm túc bày ra chứng minh bất động sản, giấy tờ mua xe, sổ tiết kiệm ngân hàng, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt trông đợi của cháu gái, cái câu “Ánh Ánh còn nhỏ” chẳng thể thốt thành lời.
So với Du Trình lưỡng lự không nỡ thì Ngô Anh Hoa lại rất kích động, bà hỏi Quý Nhượng: “Khi nào thì tụi con tính tổ chức hôn lễ?”
Quý Nhượng ngồi ngay ngắn: “Sau khi đăng ký kết hôn có thể tổ chức ngay hoặc là đợi sau khi tốt nghiệp cũng được ạ.”
Ngô Anh Hoa cực kì hào hứng: “Tổ chức sớm thì tốt hơn! Đã lâu nhà chúng ta không có chuyện vui rồi!”
Du Trình bực bội trừng mắt với bà: “Sao không có chuyện vui? Năm ngoái con trai thi đậu đại học J cũng là chuyện vui vậy!”
Ngô Anh Hoa liếc ông: “Anh bảo thủ quá đi.”
Du Trình: “…”
Du Trình không có địa vị trong nhà trợn mắt nhìn Quý Nhượng nhận hộ khẩu từ tay Ngô Anh Hoa rồi nắm tay Thích Ánh ra ngoài.
Ông luôn cảm thấy có gì đó sai sai.
Quay sang hỏi Ngô Anh Hoa: “Năm nay thằng nhóc kia bao nhiêu tuổi rồi?”
Ngô Anh Hoa: “…Chắc là hai mươi hai?”
Du Trình đột nhiên vui vẻ trong lòng.
Quý Nhượng không hề hay biết gì phấn khởi dẫn bảo bối của mình tới cục dân chính.
Có lẽ vì thấy cô gái còn trẻ như vậy đã tới đăng ký kết hôn nên nhân viên công tác cầm thẻ căn cước của cô nhìn qua mấy lần, thuận miệng hỏi: “Mới hai mươi à?”
Hôm nay Quý Nhượng đặc biệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cắt tóc gọn gàng, vừa sạch sẽ vừa nghiêm chỉnh, nghe thấy nhân viên công tác hỏi vậy, anh lạnh mặt hỏi: “Vậy thì sao? Hai mươi tuổi không thể kết hôn à?”
Vẻ nghiêm mặt của anh có vẻ rất hung hãn.
Nhân viên công tác không dám nói nhiều nữa: “Được chứ, xin đưa thẻ căn cước của anh ạ.”
Quý Nhượng đưa thẻ căn cước của mình.
Cô nhân viên vừa nhìn qua đã ngẩn người, trên mặt nhất thời hiện lên ý cười hả hê: “Nhóc à, cậu vẫn chưa đủ tuổi, mới hai mươi mốt thôi.


Nhà nước quy định số tuổi kết hôn của nam giới là hai mươi hai tuổi lận.”
Quý Nhượng: “???”
Mẹ nó chứ, tại sao???
Thích Ánh cũng không để ý vấn đề này lắm, kinh ngạc hỏi lại: “Hả, thật vậy ạ? Làm phiền chị quá.”
Cô nhận lại thẻ căn cước của mình và Quý Nhượng rồi kéo tay anh ra ngoài.
Vô cùng hào hứng đi tới lại bực bội rời đi, Quý Nhượng tức đến mức đau cả ruột gan, lúc đi ra ngoài còn bắt đầu ăn vạ: “Anh không cần biết, hôm nay anh nhất định phải kết hôn!”
Thích Ánh sắp bị cái người này chọc cười chết: “Nhưng mà pháp luật quy định là không được rồi.”
Quý Nhượng: “Quy định gì, ông đây chưa từng nghe tới!”
Anh thật sự sắp giận điên rồi, ngay cả cơm cũng nuốt không vào.
Thích Ánh dụ dỗ anh ăn vài miếng, rời quán ăn, cô đón xe đến núi Hạc Khê.

Quý Nhượng vẫn đang tức tối một mình, chợt nghe thấy địa chỉ mà cô báo với tài xế, anh nhịn không được hỏi cô: “Tụi mình lên đó làm gì?”
Cô cười khẽ: “Cứ đi đi rồi anh sẽ biết ngay.”
Đến chân núi Hạc Khê, cô thúc giục anh bắt đầu leo núi.
Lần cuối cùng bọn họ leo núi Hạc Khê là hôm dã ngoại mùa thu hồi năm mười một, Quý Nhượng vẫn nhớ rõ kì đó bọn họ đã leo tới đỉnh núi, đi vào miếu Hạc Khê, còn gặp một gã hòa thượng kỳ quái ăn nói khùng điên.
Đã nhiều năm không tới, núi Hạc Khê hiện tại um tùm lá cây tươi tốt, đỉnh núi nhuộm cả một màu xanh trong lành, mây mù lượn quanh, che phủ cổ tháp lúc ẩn lúc hiện.
Miếu Hạc Khê vẫn giữ hình dạng đó, an tĩnh đứng sừng sững trong núi sâu.

Hồ sen có thêm mấy con chim hạc nhỏ, trước cửa có hòa thượng đang quét rác, lúc nhìn kĩ lại thì không phải là vị cao tăng kia.
Quý Nhượng thả cô gái nhỏ trên lưng xuống, cùng cô trêu đùa mấy con hạc, sau đó bị cô kéo vào đại điện.
Lư hương trong điện yên tĩnh tỏa ra làn khói mỏng, bầu không khí tràn ngập hương nhan khiến lòng người thanh tịnh lại.
Thích Ánh quỳ xuống trước tượng Phật bằng vàng.
Trước giờ Quý Nhượng không tin vào những thứ này, càng không phải nói hiện tại khi anh đã sắp trở thành cảnh sát, cả người đứng thẳng ở đó, quang minh chính đại.

Thích Ánh kéo góc áo của anh, ánh mắt trong veo như suối yên lặng nhìn anh.
Quý Nhượng: “…”
Anh quỳ xuống đệm hương bồ bên cạnh cô.
Cô gái nhỏ mỉm cười ngọt ngào, hai tay chắp lại, ánh mắt thành kính, sau đó nhẹ nhàng nói từng chữ một: “Phật tổ ở trên cao, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt chứng minh, con, Thích Ánh, nguyện kết làm phu thê với Quý Nhượng, đời đời kiếp kiếp không bao giờ rời xa nhau.”
Cô quay sang, đôi mắt cong cong, mềm mại nói: “Đến lượt anh đó.”
Chàng trai bên cạnh không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm, lưng thẳng tắp.
Một lát sau, anh thấp giọng nói: “Con, Quý Nhượng, nguyện kết làm phu thê với Thích Ánh, đời đời kiếp kiếp không bao giờ rời xa nhau.”
Cô gái nhỏ mỉm cười, đan tay vào tay anh: “Giờ thì tụi mình chính thức kết hôn rồi, anh có vui không?”
Anh xoa xoa ngón tay của cô, trái tim đập thật nhanh, một hồi sau mới hôn nhẹ lên tay cô: “Vui.”
Không có giấy chứng nhận kết hôn cũng không sao.
Cả thế giới này có thể làm chứng cho chúng ta.
Trời đất tác hợp, năm tháng kết nối, suốt quãng đời còn lại, tất cả cũng đều là em.

Tuy nói như vậy, nhưng việc đăng ký kết hôn vẫn rất quan trọng.
Sang năm sau, Quý Nhượng rốt cuộc cũng đủ hai mươi hai tuổi, anh vội vàng dẫn bảo bối của mình tới cục dân chính, hãnh diện đưa thẻ căn cước cho nhân viên công tác ở đó, “Chúng tôi tới kết hôn!”
Nhân viên công tác: “…”
Không phải chứ, cậu tới đây kết hôn mà sao giọng điệu như đi ăn cướp vậy???
Quý Nhượng chẳng quan tâm nhiều như vậy, nếu như có cái đuôi sau lưng thì chắc bây giờ đã vểnh cao lên tận trời rồi.

Điền vào tờ giấy đăng kí xong, nhân viên dẫn bọn họ đi chụp ảnh.

Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng cảm thán nhan sắc của cả hai, đây là đôi vợ chồng có giá trị nhan sắc cao nhất mà anh ta từng chụp đó.
Mãi cho đến khi cầm cuốn sổ màu đỏ trên tay, Quý Nhượng mới có cảm giác chân thật.
Là cảm giác có được cô hoàn toàn.
Lão đại cả ngàn năm không đăng bài viết mới trong vòng bạn bè lại giơ cuốn sổ đỏ trên tay, chụp ảnh lại rồi đăng lên, tuy không viết một chữ nào, chỉ quăng một tấm ảnh chụp chứng nhận kết hôn lên, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được lão đại đang khoe khoang.
Tuy đang trong kì nghỉ hè nhưng diễn đàn trường như bùng nổ trong nháy mắt.

Bài viết hot:
Trong bài đăng này còn đính kèm mấy bức ảnh chụp bạn bè của anh, có cả tấm ảnh Quý Nhượng ôm Thích Ánh trong lần đầu tiên đến đại học B được lưu truyền rộng rãi dưới cái tên đôi tình nhân thần tiên.
— nếu tui nhớ không nhầm thì năm nay giáo thảo mới tròn hai mươi hai phải không? Đây là độ tuổi đủ tuổi kết hôn rồi hả?
— kết hôn sớm!!!
— đau lòng quá đi, trong tích tắc tui cũng không biết phải ghen tị với ai nữa, bạn gái cậu ấy xinh thật đó.
— bạn gái gì, giờ người ta là vợ rồi.
— chúng ta đều là sinh viên mà sao lại chênh lệch lớn như vậy?
— tụi mình làm sao mà giống nổi, không giống, không giống…
— tui thất tình rồi mấy má ơi, đảo mắt một cái người tui yêu thầm đã thành chồng của người khác, tui không sống nổi nữa.

Sinh viên kết hôn cũng không phải là chuyện phổ biến, bài viết trong diễn đàn của trường gây chú ý lớn khiến mọi người phải vào tranh nhau thảo luận, không biết ai chia sẻ bài viết này lên diễn đàn của đại học B, đổi tiêu đề bài viết thành
— mối thù cướp vợ không đội trời chung!
— mối thù cướp vợ không đội trời chung + 10086!
— mấy người nhắm đánh lại sinh viên trường cảnh sát không mà dám không đội trời chung?
— cây chanh kết quả rồi, cả hai chúng ta cùng đứng dưới cây chanh, ôi tình yêu này thật chua xót quá.
— hoa khôi nghĩ sao vậy, cô ấy mới hai mươi mốt tuổi thôi mà, sao chưa gì đã chôn mình dưới nấm mồ của hôn nhân rồi!
— lầu trên hơi bị lố rồi đó, có ai mà không biết bạn trai cưng chiều hoa khôi thế nào, nấm mồ của người khác nhưng là thiên đường của cô ấy nha, ok?

Trên diễn đàn thảo luận khí thế, điện thoại của Quý Nhượng và Thích Ánh cũng bị tin nhắn tấn công ồ ạt, Quý Nhượng chỉ xem hai ba tin nhưng lại lười trả lời, thế là thẳng tay tắt máy, Thích Ánh lại đọc và trả lời từng tin nhắn một, đợi cô trả lời xong hết thì xe đã chạy tới sân bay.
Cô hơi ngẩn người, hỏi Quý Nhượng đang thầm vui sướng ngắm nghía sổ đăng ký kết hôn: “Tụi mình ra sân bay làm gì vậy?”
Quý Nhượng thu hồi biểu cảm trên mặt, cất cuốn sổ màu đỏ vào túi: “Về Yến Thành gặp ba mẹ.”
Thích Ánh bị tiếng “ba mẹ” của anh làm cho sửng sốt.
Sau khi hoàn hồn thì cô vừa cảm động vừa buồn cười.
Cái người này đổi giọng cũng nhanh thật.
Cả hai không mang theo hành lý, sau khi check in thì cầm sổ đăng ký kết hôn lên máy bay bay tới Yến Thành.

Mấy năm trước Quý Nhượng có theo cô tới đây một lần, đã lâu vậy rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ đường đi.

Sau khi xuống máy bay, cả hai đón xe chạy thẳng đến nghĩa trang Cảnh Lâm, mua đồ cúng ở dưới chân núi rồi anh nắm tay Thích Ánh leo lên thăm mộ.
Dù tới đây vào giờ nào thì trước mộ của ba mẹ cũng luôn được đặt một bó hoa tươi.
Thích Ánh thầm ấm lòng, dọn sạch bụi bặm lẫn lá rụng trên mộ, nhẹ nhàng nói: “Ba, mẹ, con kết hôn rồi.” Cô nhìn Quý Nhượng ngồi xổm bên cạnh đang cắm hoa vào chậu, viền mắt ửng hồng, nhưng giọng nói lại mềm mại ngọt ngào: “Anh ấy rất tốt với con, con yêu anh ấy nhiều lắm.”
Quý Nhượng cắm hoa tươi xong liền ngay ngắn quỳ xuống trước mộ phần, nghiêm túc nói: “Thưa chú, thưa dì, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Con xin chính thức giới thiệu với chú dì, con là Quý Nhượng, tương lai sẽ là một cảnh sát.

Con sẽ chăm sóc Ánh Ánh cả đời, xin chú dì hãy yên tâm.”
Dứt lời, anh dập đầu ba cái.
Khí trời quang đãng.
Ánh nắng xuyên qua mấy tầng mây rọi xuống tấm ảnh trên bia mộ, dường như nụ cười của hai người trên đó cũng trở nên ấm áp hơn.
Lúc cả hai xuống núi thì trời đã sắp tối, Thích Ánh nhận được điện thoại của Du Trình: “Ánh Ánh, chừng nào con về? Đi đăng ký kết hôn thôi mà sao lâu vậy?”
Lúc này Thích Ánh mới chợt nhận ra mình quên báo với cậu, vội vàng giải thích: “Tụi con về Yến Thành thắp nhang cho ba mẹ rồi, phải ở lại đây một đêm, mai mới về ạ.”
Du Trình ở đầu dây bên kia trầm mặc mấy giây: “Ừ, vậy tụi con… nghỉ ở đâu?”
Thích Ánh đáp: “Khách sạn ạ.”
Du Trình: “Hai phòng hả?”
Ngô Anh Hoa ở bên cạnh không nghe nổi nữa, nhéo tai ông: “Anh nói cái gì vậy? Bây giờ hai đứa là vợ chồng son rồi!” Bà giành lấy điện thoại, “Ánh Ánh, tụi con không cần về sớm đâu, cứ ở đó chơi mấy ngày đi, coi như là đi hưởng tuần trăng mật, đừng có nghe theo cậu con!”
Thích Ánh xấu hổ: “Dạ.”
Yến Thành cũng không được tính là thành phố du lịch, chẳng có chỗ nào để đi dạo, tham quan, huống chi cũng sắp khai giảng rồi, tuần trăng mật chỉ có thể chờ Quý Nhượng tốt nghiệp rồi tổ chức hôn lễ thôi.
Cả hai ở lại khách sạn gần trường học cũ của Thích Ánh, buổi tối anh dẫn cô ra ngoài đi dạo chợ đêm, mua mấy món quà vặt mà cô thích ăn, lúc trở về khách sạn thì đã khuya lắm rồi.
Quý Nhượng giày vò cô gái nhỏ ở trong phòng tắm, ép cô phải thay đổi cách xưng hô.
“Anh.”
“Không phải.”
“Quý Nhượng.”
“Không phải.”
Anh cắn cằm cô: “Rốt cuộc là gọi anh sao?”
Cô gái nhỏ đỏ bừng cả mặt, nhắm mắt lại quyết tâm gọi: “Ông xã.”
Lúc này anh mới hài lòng, tay siết chặt eo của cô: “Bảo bối ngoan, gọi lại một lần nữa đi.”
Thích Ánh tức tối đạp chân anh.

Tháng chín đi học lại, trong sân trường tràn đầy sinh viên với tinh thần phấn chấn, bất cứ ai quen Thích Ánh hoặc Quý Nhượng đều sẽ lên tiếng “Chúc mừng cậu nhé”, lúc Thích Ánh trở về ký túc xá, ba cô bạn cùng phòng đã tới nơi.
Hạ Hiểu vừa nhìn thấy Thích Ánh liền nhào tới đè vai cô lắc điên cuồng: “Ánh Ánh! Tại sao mới chỉ không gặp mấy tháng hè thôi mà cậu đã trở thành vợ người ta rồi! Tại sao, tại sao, tại sao! Cậu vẫn còn nhỏ mà! Tớ không chịu! Tớ phải đi tìm lão đại đấu một chọi một mới được!”

Âu Dương Bích ló đầu ra ngoài thành giường: “Ánh Ánh, kẹo mừng cưới đâu?”
Cao Niên tháo tai nghe chụp xuống: “Tớ muốn ăn socola.”
Thích Ánh cười đẩy Hạ Hiểu ra: “Chờ sang năm anh ấy tốt nghiệp, tụi tớ sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó sẽ phát kẹo cho mấy cậu nha.”
Khoa Y chuyên ngành phải học năm năm, Hạ Hiểu bấm đầu ngón tay tính toán thử: “Sang năm cậu ấy tốt nghiệp mà cậu thì chưa.

Hơn nữa không phải cậu tính học lên nghiên cứu sinh à? Lão đại muốn kết hôn sớm để sau này nuôi cậu đó.”
Thích Ánh suy nghĩ, hình như đúng là vậy thật.
Sinh viên khoa Y thường học rất lâu.
Đợi cuối tuần trở về tiểu viện, Thích Ánh thuật lại lời nói của Hạ Hiểu với Quý Nhượng.
Chàng trai đang thắt chặt xích đu trong sân cho cô, không thèm ngẩng đầu: “Nuôi em không phải là chuyện hiển nhiên à?” Anh giật thử sợi dây, xác nhận không có vấn đề gì mới để Thích Ánh ngồi lên.
“Còn nghiêng không?”
Cô đá chân: “Được rồi anh.”
Quý Nhượng đứng kế bên đẩy cho cô, “Sang năm kết hôn xong, tụi mình dọn qua đây đi.”
Thích Ánh dừng lại, chống ngón chân xuống đất xoay người nhìn anh: “Dọn qua đây?”
Quý Nhượng chọc trán cô: “Chứ sao nữa? Chẳng lẽ kết hôn xong, em lại phòng không gối chiếc à?”
Cô hơi ngại ngùng: “Nhưng như vậy có nhanh quá không anh? Em vẫn chưa tốt nghiệp mà.”
Quý Nhượng suýt nữa bị cô chọc cho tức chết: “Em coi sổ đăng ký kết hôn của tụi mình là vật trang trí à! Bây giờ tụi mình đã là vợ chồng hợp pháp rồi! Chẳng lẽ vừa kết hôn xong, em đã muốn anh ra ở riêng?!”
Thế là buổi tối hôm đó Thích Ánh phải trả giá đắt vì lời nói này của cô.

Năm sau, Quý Nhượng đứng nhất trong tất cả các kì thi và tốt nghiệp trường cảnh sát, nhanh chóng trở nên nổi bật trong giới cảnh sát.

Kết quả vì tính tình hung hăng và thiếu kiên nhẫn mà viên cảnh sát nổi bật này bị chuyển xuống bậc cơ sở để tôi luyện.
Cấp trên ra lệnh, phải mài dũa cả tính cách của chàng trai này, mài cho đến khi nào hoàn hảo mới thôi, có như vậy thì tương lai anh mới có thể vỗ cánh bay cao được.
Thế là hiện tại Quý Nhượng toàn xử lý mấy vụ chó nhà ông cắn mèo nhà tôi, mấy bác gái đánh mất chìa khóa không vào được nhà, hay mấy vụ chỉ vì vài ba đồng bạc mà tranh cãi với nhau.
Quý Nhượng có cảm giác mình không phải là cảnh sát mà biến thành bà cô già của ủy ban khu phố rồi.
Anh nhanh chóng nhàm chán với công việc này.
Mỗi ngày anh đều đệ đơn trình lên cấp trên, xin được phép điều động đến đội điều tra án mạng.
Nhưng chẳng có ai trả lời anh.
Mấy tên học kém hơn anh ở trên trường hiện tại đều được sắp xếp tới các ban ngành khác nhau, chỉ có anh phải chôn chân ở khu này xử lý mấy vụ tranh cãi gia đình.

Điều đáng giá duy nhất là sau khi kết hôn xong, Thích Ánh rời ký túc xá, cả hai chính thức bắt đầu chung sống với nhau.
Thích Ánh bận rộn hơn cả anh.
Cô phải tham gia thực tập, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, mỗi ngày Quý.bà cô già của ủy ban khu phố.Nhượng đều tan làm đúng giờ, lái chiếc xe dã chiến hung hãn của mình tới chợ gần nhà mua nguyên liệu về nấu cơm cho Thích Ánh.
Dù có về trễ thế nào, Thích Ánh cũng sẽ được ăn cơm nóng, sau khi ăn xong, Quý Nhượng còn không cho phép cô rửa chén, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay anh làm, Thích Ánh muốn đụng tay vào cũng không có cơ hội.
Sống chung một thời gian, cô gái nhỏ đành từ bỏ, ép Quý Nhượng viết kế hoạch sinh hoạt sau khi cưới.
Cô nói cái gì mà kết hôn rồi, phải chia một nửa việc nhà cho cô.
Cô còn gọi điện cho mợ của mình, khiêm tốn thỉnh giáo kinh nghiệm sinh hoạt sau khi cưới của bà, sau đó lại trưng cầu ý kiến của mấy cô bạn thân, góp nhặt những cái tinh hoa nhất, sau đó lập ra một kế hoạch sinh hoạt vô cùng hoàn mỹ.
Quý Nhượng: “…”
Anh trừng mắt nhìn Thích Ánh liệt kê hết công việc nhà ra, sau đó cầm bút đánh dấu: “Công việc này của anh, công việc này của em.

Công việc này của anh, công việc này của em…”
Ai không biết còn tưởng bọn họ đang phân chia tài sản.
Viết xong, giấy trắng mực đen, còn bắt anh kí tên đóng dấu vân tay nữa.
Cô gái nhỏ dán bản kế hoạch có chữ ký lên vị trí bắt mắt nhất phòng khách, nghiêm túc nói: “Sau này anh phải tuân theo bản kế hoạch, không được phép cướp công việc của em!”
Quý Nhượng: “…”
Thích Ánh nhìn bản kế hoạch một hồi, chợt nghĩ tới gì đó, cô nhón chân lấy xuống, cầm bút tới trước mặt Quý Nhượng: “Em thêm một thứ nữa được không?”
Quý Nhượng bất đắc dĩ nhìn cô đầy cưng chiều: “Được, được, được, em muốn gì cũng được.”
Cô gái nhỏ ấp úng, một hồi sau mới ngượng ngùng hỏi nhỏ: “Cái kia… mỗi ngày tối đa một lần thôi được không?”
Trong khoảng thời gian sống chung này, cô bỗng hiểu rất rõ thể lực của mình.
Quý Nhượng: “???”
Điều kiện này anh không tuân theo.
“Không được.”
Thích Ánh chần chừ nêu ý kiến: “Nếu vậy… Làm năm ngày nghỉ hai ngày?” Cô gái nhỏ thăm dò sắc mặt của anh, nhắm mắt thỏa thuận, “Làm sáu ngày nghỉ một ngày được chưa?”
Quý Nhượng gằn giọng: “Đừng có mơ! Em im lặng lại cho anh!”
Thích Ánh: Aaaa
*
Simi: Ôi cái ngoại truyện siêu dài, nhưng mà mọi người đọc đã đúng không, haha.
Ngoại truyện sau là kể về phần kiếp trước rồi, chúng ta sẽ được gặp một Quý Nhượng đứng đắn nhé =)))
Bật mí xíu là kiếp trước Nhượng ca và Ánh Ánh cách nhau 12 tuổi lận, chuẩn trâu già gặm cỏ non luôn =))).