Chương 38: 38: Ngày Thứ 38 Làm Thế Thân

Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Chiều hôm đó sau khi cậu hết giờ làm liền mượn nhà tắm trong công ty tắm rửa một chút rồi mới mặc đồ vào.
Làm trong nhà hàng thì ít nhiều cũng sẽ dính phải dầu mỡ, nếu đã đi ăn cùng bạn của anh thì cậu cũng phải chỉnh chu một chút.
Ra khỏi nhà hàng liền nhìn thấy Bùi Tuấn đang đứng dựa vào cửa xe, tay phải cầm thuốc lá đang để vào miệng tay trái cầm điện thoại đang lướt xem gì đó.
Anh nghe thấy tiếng bước chân liền xoay đầu nhìn sang.
Thấy người đến là cậu liền bỏ điện thoại vào túi sau đó dập tắt điếu thuốc trên tay rồi quăng vào thùng rác gần đó.
"Em xong việc rồi sao." Bùi Tuấn nhấc chân đi đến bên cạnh cậu rồi choàng tay ôm lấy cậu một cái rồi buông ra.
Trần An buồn cười nhìn anh rồi nói: "Chúng ta vừa gặp lúc trưa thôi mà."
"Nhưng tôi vẫn nhớ em." Bùi Tuấn dụi đầu vào vai cậu làm nũng.
Từ khi hai người chính thức thổ lộ với nhau thì hình tượng tà khí lạnh lùng trên người anh hoàn toàn biến mất, anh càng lúc càng bám người thích làm nũng thích nói lời tâm tình sến súa khiến một người không biết tính cảm như cậu cũng không khỏi bị anh hấp dẫn, bị anh dẫn dắt hãm sâu vào.
"Được, được tôi cũng rất nhớ anh.

Chúng ta mau chóng lên xe đi nếu không trễ hẹn đó." Trần An thấy anh như vậy chỉ có thể dỗ dành.
Hai người ngồi vào xe, đàn em được làm tài xế nhanh chóng khởi động rồi chạy xe đi.
Nhà hàng mà người bạn của anh hẹn là một nhà hàng năm sao không quá xa chỗ làm của Trần An.

Chỉ mất năm phút bọn họ liền chạy đến nơi.
Giờ cao điểm đã qua hiện tại cũng không được xem như quá đông đúc nên trên đường mặc dù khá đông xe nhưng không đến nỗi khiến bọn họ phải kẹt xe.
Hai người đi vào nhà hàng sau khi nói tên của người bạn cho nhân viên thì nhân viên liền dẫn bọn họ đến một phòng riêng khá sang trọng.
Lúc này người bạn kia của Bùi Tuấn vẫn chưa đến.

Trần An liền không khỏi tò mò hỏi anh:
"Người bạn kia của anh như thế nào."
"Gần một năm rồi anh chúa gặp cầu ta.

Cũng không biết cậu ta như thế nào rồi." Bùi Tuấn lắc đầu nói.
"Sao hai người không liên lạc với nhau vậy." Trần An cảm thấy khó hiểu, có chuyện trùng hợp đến thế sao.
Bùi Tuấn cũng không rõ.

Anh chỉ nhớ sau khi Phan Tĩnh Nam rời đi thì người bạn này cũng mất luôn liên lạc.
"Hình như cậu ấy không liên lạc với anh hơn một năm rồi chứ không phải mấy tháng." Anh nhìn cậu giọng nói đầy kinh ngạc.
Trần An cũng kinh ngạc không thôi.

Hơn một năm nhưng đến hiện tại lại liên lạc, không phải muốn làm gì đó chứ.

Nghĩ như vậy cậu cũng hỏi ra thành lời.
Bùi Tuấn nghe vậy cau mày, đúng là rất kỳ lạ.

Trước khi đến đây anh không suy nghĩ sâu xa đến vậy nhưng hiện tại anh lại cảm thấy hình như không đúng lắm.
Không...!Không phải chỉ cảm thấy không đúng mà chắc chắn có vấn đề.

Đúng vậy anh nhớ ra rồi người này không phải là bạn của anh mà người này là bạn của Phan Tĩnh Nam.
Bởi vì vậy sau khi Phan Tĩnh Nam biến mất thì người này cũng biến mất theo.

Sao anh có thể quên chuyện này chứ, đúng là ngu ngốc mà.
"Anh ta là bạn của Phan Tĩnh Nam.

Mấy ngày hôm trước Phan Tĩnh Nam có đến gặp anh nhưng sau khi nói rõ anh đều không gặp anh ta thêm lần nào nữa." Bùi Tuấn nhỏ giọng giải thích với cậu.
Trần An nghe vậy liền vỡ lẻ, thì ra đây là một màn kịch, không biết nó sẽ diễn biến thế nào nhưng cậu rất hài lòng với biểu hiện của anh.

Rõ ràng bạch nguyệt quang chạy đến tìm nhưng lại làm đến nỗi người ta phải nhờ cứu trợ.

Chuyện này chứng tỏ Bùi Tuấn không hề lừa dối cậu.
Trong lúc hai người đang thì thầm thì cánh cửa mở ra, bọn họ nhanh chóng im lặng không tiếp tục nói chuyện mà vờ như không biết gì cả.
Cả hai đều làm bộ để xem trong hồ lồ của hai người này chứa thứ gì.

Chuẩn bị tung ra chiêu gì.
Một người đàn ông từ bên ngoài đi vào bên cạnh hắn ta đúng là Phan Tĩnh Nam.
Sau khi nhìn thấy Bùi Tuấn ngồi trong phòng hắn ta liền mỉm cười vui mừng nói:
"Bùi Tuấn cậu đón xem ai trở về này."
"Đỗ Phàm, giới thiệu với cậu đây là vợ của tôi." Bùi Tuấn trực tiếp làm lơ câu nói của hắn ta.

Anh đứng dậy mỉm cười ôm cậu vào lòng mà giới thiệu.",
Phan Tĩnh Nam đang định mỉm cười chào hỏi thì bị câu nói này của anh làm cho khoé miệng cứng đờ.

Đỗ Phàm cũng thoáng lúng túng mà nhìn anh ta sau đó giả vờ chứng tỉnh mà cười:
"Xin chào cậu.

Tôi là Đỗ Phàm bạn của Bùi Tuấn.

Người bên cạnh là Phan Tĩnh Nam.

Anh ấy đã bên cạnh Bùi Tuấn rất lâu rồi."
Trần An nghe hắn ta nhấn mạnh lời nói cũng không để ý mà mỉm cười: "Xin chào tôi là vợ của Bùi Tuấn tên Trần An.",
"Tôi biết hai người là ai bởi vì chồng tôi đã nói qua.

Một người anh ấy xem là người thân.

Từ nhỏ anh ấy đã không có gia đình nên cực kỳ quý trọng những người thân thiết với mình.

Một người là người mà anh trai giới thiệu cho anh ấy để làm bạn."
"Thật ra tôi rất muốn cảm ơn hai người.

Bởi vì hai người đã không cần anh ấy nên mới khiến tôi gặp được anh ấy."
"Không phải là anh cảm ơn bọn họ.

Bởi vì bọn mà anh có thể gặp em." Bùi Tuấn vội vàng ôm chặt cậu mắt đầy thâm tình.
Đỗ Phàm cùng Phan Tĩnh Nam bị lời nói của cậu khiến cho cực kỳ xấu hổ, sau đó nhìn thấy hai người ôm ấp tình ý với nhau lại càng thêm xấu hổ, không những vậy Phan Tĩnh Nam cảm thấy cực kỳ tức giận.
Một người thế thân như cậu sao dám lên mặt ở đây đúng là tìm đường chết.

Ganh tị nhấn chìm suy nghĩ khiến anh ta không hề cảm thấy bầu không khí giữa Bùi Tuấn cùng Trần An thật sự rất tình tứ.
Hiện tại trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ khiến cho Trần An biết địa vị của mình như thế nào khi một thế thân ở trước mặt chính thức.