Đăng vào: 12 tháng trước
“Bố!”
Vẻ mặt Đinh Thiển khó coi, đứng bật dậy.
Cố Cảnh Sâm vừa ngẩng lên thì thấy ánh mắt dò xét của Phương Chí Hải khiến tim anh đập càng lúc càng nhanh.
Trong vài giây Đinh Thiển lên tiếng, anh đã buộc suy nghĩ của mình phải bình tĩnh lại, sau đó nhanh chóng xoay vài vòng
Mà khi Đinh Thiển vừa thốt ra miệng thì anh đã thầm than một tiếng trong lòng.
Một cuộc thi được mở sách còn không có đáp án tham khảo chính xác, chứ đừng nói đến quy tắc mệnh đề.
Với anh thì đây là cuộc thi khó khăn nhất trong hơn 20 năm qua của anh.
“Tiểu Thiển.”
Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách cũng không xa, bàn tay bên cạnh của Cố Cảnh Sâm khẽ vỗ nhẹ trên mu bàn tay Đinh Thiển.
Sắc mặt Đinh Thiển khó coi, dời mắt nhìn anh.
Cố Cảnh Sâm khẽ lắc đầu.
Anh để ý đến cô.
Vậy nên anh không thể tha thứ cho bản thân nếu cô bị mọi người xa lánh vì mình.
Dưới ánh mắt trấn an của Cố Cảnh Sâm, cuối cùng Đinh Thiển cũng bình tĩnh lại.
Sau khi bố Phương nói câu kia xong thì yên lặng nhìn hai người.
Ông thấy quá trình Đinh Thiển tức giận rồi bình tĩnh lại nhất thời ánh mắt của ông trở nên phức tạp nhìn Cố Cảnh Sâm.
Cố Cảnh Sâm cũng không trốn tránh chuyện này.
Sau khi trấn an Đinh Thiển xong, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Trác đang ngồi phía đối diện, sau đó mới nhìn sang bố Phương ngồi ở ghế chính.
“Bác trai, chúng ta không nên bàn chuyện chính sự trên bàn ăn cơm, phải không ạ?”
“…”
Phương Chí Hải không nói gì, chỉ nhìn anh một cái rồi thôi.
Thấy Phương Chí Hải không công khai làm mình khó xử thì Cố Cảnh Sâm cũng thả lỏng.
Một lát sau, giúp việc người Philippines bước vào phòng trước, phía sau là bốn người giúp việc khác đưa cơm lên.
Bữa tiệc gia đình bắt đầu, từng món được bê lên rồi lại bê xuống, tiếp đó là các món ăn mới lại tiến vào.
Mặc dù Cố Cảnh Sâm không biết lễ nghi trên bàn ăn có phải một bài thi không nhưng anh cũng không dám phớt lờ.
Cuối cùng một bữa cơm trưa với bốn người không yên lòng cũng chấm dứt.
Sau khi xong món ăn cuối cùng, Phương Chí Hải lấy giấy ăn lau miệng, sau đó cụp mắt đứng lên.
“Cậu Cố, mời cậu vào thư phòng với tôi một lát.”
“Con cũng đi.”
Đinh Thiển không chút do dự đứng lên.
“…”
Phương Chí Hải đã ra khỏi bàn ăn hai bước, vừa nghe Đinh Thiển nói thế thì cả người cứng đờ, cau mày xoay đầu lại, ánh mắt không đồng ý nhìn Đinh Thiển.
Vẻ mặt Đinh Thiển kiên định nhìn ông.
Phương Chí Hải không nói chuyện, lại nhìn về phía Cố Cảnh Sâm.
Cố Cảnh Sâm bất đắc dĩ thầm thở dài.
Cuộc sống cũng là một đề thi, bạn có thể biết rõ đáp án chính xác mà đối phương muốn là gì, nhưng bạn lại không thể đưa ra lựa chọn “Chính xác” kia được —
“Xin lỗi bác trai, cháu không muốn Tiểu Thiển không biết gì đâm ra ngờ vực và lo lắng về chuyện này…… Vậy nên cháu tôn trọng suy nghĩ của cô ấy.”
Phương Chí Hải không chớp mắt, ánh mắt càng lúc càng uy nghiêm nhưng thấy đến cuối cùng mà Cố Cảnh Sâm vẫn không có vẻ muốn thay đổi suy nghĩ, bèn dời tầm mắt đi.
“Được, vậy hai đứa vào đây.”
Ông nói xong thì nhấc chân bước ra khỏi phòng ăn.
Đinh Thiển và Cố Cảnh Sâm ở đằng sau liếc nhau, môi Cố Cảnh Sâm khẽ nhếch lên, sau đó khẽ gật đầu.
Đinh Thiển hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra.
“Tụi mình đi thôi.”
Đinh Thiển đi phía sau, vẻ mặt như tráng sĩ chuẩn bị lên pháp trường.
Ý cười trong đáy mắt Cố Cảnh Sâm càng sâu, không nhịn được vươn tay xoa đầu cô gái.
“Em đừng ngớ ngẩn, ngôi sao nhỏ.”
“…”
Bao nhiêu khí thế vừa chuẩn bị xong đã bị động tác xoa đầu này của anh làm tan biết hơn nửa, Đinh Thiển tức giận, lập tức quay đầu lườm Cố Cảnh Sâm một cái.
Đến khóe mắt của đôi mắt hạnh xinh đẹp cũng nhuốm vẻ tức giận.
Cố Cảnh Sâm không đùa với cô nữa, ra hiệu chỉ vào cửa phòng ăn rồi cùng nhau ra ngoài.
Trong phòng ăn, Chu Trác vốn yên lặng cả bữa chợt đặt dao dĩa trong tay mình xuống.
Tiếng chói tai của kim loại và đồ sứ chạm vào nhau vang vọng khắp nhà ăn.
Một lát sau, anh ta cứng ngắc đứng dậy, trực tiếp ra về từ cửa hông của nhà ăn.
Kiều Nhiễm vẫn ngồi tại chỗ, vẻ mặt chán nản, mệt mỏi tựa vào lưng ghế.
***
Trong thư phòng.
Phương Chí Hải ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh nhìn đứa con gái cưng đang nắm tay Cố Cảnh Sâm bước vào.
Ông thoáng nhìn hai người rồi lại nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.
Ông suy tư một lát rồi lên tiếng.
“Biểu hiện này của hai đứa khiến bố có cảm giác bị thị uy đấy.”
Vẻ mặt của Đinh Thiển hiện lên vẻ mất tự nhiên trong chớp mắt với câu này, nhưng chỉ giây lát sau thì lại thản nhiên ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đồng thời nhìn bố Phương với ánh mắt không tốt lắm.
Có lẽ ý nói “Đây là những gì bố nên nhận được”.
Phương Chí Hải cũng không so đo với cô.
Phương Chí Hải hiểu rõ tính cách quật cường của đứa con gái cưng bối này hơn ai hết.
Ông gác tay lên thành ghế sofa bên trái.
“Hai đứa ngồi xuống rồi nói.”
Cố Cảnh Sâm gật đầu: “Cảm ơn bác trai.”
Anh nắm tay Đinh Thiển vào chỗ ngồi.
Khiến Phương Chí Hải khẽ cau mày chính là Cố Cảnh Sâm đi vào trước theo bản năng, sau đó ngồi xuống ở vị trí khá gần ông.
Còn Đinh Thiển cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
Ban nãy Phương Chí Hải vốn buồn bực vì Đinh Thiển bảo vệ Cố Cảnh Sâm mà chống đối ông, bây giờ lại nhìn thấy cảnh này khiến sự buồn bực đó biến mất hơn nửa.
Ông khẽ thở dài.
“Theo lý thì tôi tin tưởng con gái mình, cũng tin tưởng mắt nhìn người của nó.”
Cố Cảnh Sâm gật đầu, không vội đáp.
Kiểu câu này tất nhiên vẫn còn một vế “Nhưng” nữa.
Bố Phương cũng không khiến anh thất vọng.
“Nhưng khi sự lựa chọn bạn đời có thể khiến cuộc sống cá nhân sau này của nó phải chịu ảnh hưởng thì tôi không có cách nào thuyết phục bản thân mình —- Đồng ý để con bé đưa ra một quyết định mà tôi không hề xem trọng.”
Phương Chí Hải cố ý ngừng lại, Cố Cảnh Sâm nghe xong thì gật đầu.
“Cháu hiểu suy nghĩ của bác.”
“Không.” Phương Chí Hải lắc đầu: “Cậu chưa làm bố, cũng chưa từng có cảm nhận của một người bố —— Nên cậu không thể hiểu được cảm giác của tôi đâu.”
Cố Cảnh Sâm lắc đầu: “Bác hiểu lầm rồi ạ.”
Anh ngẩng đầu lên: “Cháu không phải suy nghĩ vấn đề này từ góc độ của một người bố như bác, cháu chỉ tìm điểm chung của bác và cháu thôi ạ.”
“…”
Phương Chí Hải không đáp lời, nhưng ánh mắt ra hiệu Cố Cảnh Sâm nói tiếp.
Cố Cảnh Sâm nghiêng mặt, mỉm cười nhìn Đinh Thiển rồi mới trở lại câu chuyện.
“Bác và cháu đều giống nhau, chúng ta đều quan tâm tới Tiểu Thiển.”
“…”
Phương Chí Hải nhướng mày, ông không kìm được liếc nhìn Đinh Thiển.
Đây là phản ứng theo bản năng của ông khi bị chạm tới nơi mềm mại nhất trong lòng.
Cố Cảnh Sâm nói tiếp: “Bởi vì điểm chúng này, cháu cảm thấy cháu và bác trai đây có thể nhất trí trên một vài vấn đề —— Hoặc ít nhất cũng khá giống nhau.”
Phương Chí Hải gật đầu, không nhìn nữa: “Người trẻ tuổi, tài ăn nói của cậu tốt lắm, tư duy cũng linh hoạt —- Nhưng điều này không thể thay đổi cái nhìn ban đầu của tôi.”
Ông dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Xuất phát từ sự tôn trọng của tôi dành cho cậu cậu, cũng là tôn trọng Tiểu Thiển, tôi cũng chưa từng điều tra hoàn cảnh gia đình của cậu.”
“Bố!”
Từ khi vào thư phòng đến giờ Đinh Thiển luôn kiềm chế cảm xúc của mình nhưng đến khi nghe những lời này thì cô không chịu nổi nữa.
Cô vẫn nhớ rất rõ thầy Vương Ân Sam của trường Số Một đã từng nhắc đến vấn đề gia đình phức tạp của Cố Cảnh Sâm một cách không rõ ràng, vì thế đây chính là điều cấm kị của cô.
—— Nơi mà cô không dám đến gần lại bị bố cô chạm vào.
Đinh Thiển bực mình, âm điệu cũng cao hơn: “Nếu đây là vấn đề bố muốn nói, vậy con nghĩ cuộc nói chuyện này không cần tiếp tục nữa.
—- Trên thực tế, bố cũng không khiến con cảm thấy sự tôn trọng của bố chút nào.”
Cô hít sâu một hơi: “Lời bố vừa nói khiến con đối với bố…..”
Một giây trước khi hai chữ cuối cùng được thốt ra, Cố Cảnh Sâm chợt nghiêng người chắn tầm mắt của bố Phương, đồng thời đặt ngón trỏ lên môi cô.
Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn cô nghiêm túc đến thế.
Sau đó Cố Cảnh Sâm chậm rãi lắc đầu.
Càng là người thân thì càng có một số câu không thể nói; Bởi vì một khi nói ra thì có lẽ nó sẽ trở thành vết rách dù cả đời cũng không thể vá lại được.
Giọng nói đang xúc động của Đinh Thiển cũng bị cắt ngang khiến cô hoàn hồn lại, vẻ mặt đầy phức tạp nuốt chữ kia vào trong, sau đó cụp mắt ngồi xuống.
Lúc này Cố Cảnh Sâm mới cảm thấy yên tâm hơn, anh cất tay về, sau đó cũng trở lại chủ đề.
Ánh mắt bố Phương nhìn hai người càng thêm phức tạp.
Sau khi dừng vài giây, ông mới lên tiếng: “Trước đây tôi từng quan sát cậu, cũng tìm hiểu về cậu từ Kiều Nhiễm và Chu Trác nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó.
Trong ấn tượng của tôi, biểu hiện của cậu —– Dù là lối suy nghĩ, cách nói năng, cử chỉ, hoặc cả nhân phẩm thì tôi đều nhìn ra được cậu được gia đình giáo dục rất tử tế và lễ phép.
Nhưng điều khiến tôi do dự chính là con đường sự nghiệp cậu đã chọn.”
Phương Chí Hải nói đến điều này thì khẽ liếc nhìn Cố Cảnh Sâm.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ký hợp đồng đại lý với công ty giải trí Tinh Thiên?”
“…”
Hiếm khi Cố Cảnh Sâm lộ vẻ do dự, một lát sau, anh khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Phương Chí Hải lại hỏi: “Như vậy tôi xin hỏi cậu Cố đây.
Cậu cho rằng con đường sự nghiệp này có ảnh hưởng đến quy hoạch cuộc sống sau này của cậu không?”
Cố Cảnh Sâm nhìn ông: “Có ạ.”
Phương Chí Hải không che giấu vẻ tán thưởng nhưng ông vẫn tiếp tục hỏi.
“Vậy cậu cho rằng với tiền đề nghề nghiệp như vậy của cậu, làm sao tôi có thể tin tưởng giao con gái của tôi cho cậu?”
Ông bổ sung thêm: “Dù sao huyết thống vẫn quan trọng nhất, tôi chỉ có đứa con gái này là người thân, mà cuối cùng cả tập đoàn Thiên Vũ tất nhiên cũng là của nó hết.”
Phương Chí Hải vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào phản ứng của Cố Cảnh Sâm.
Sau khi nói ông, ông tiếc nuối lại cảm thấy may mắn dời mắt, đồng thời không khỏi lộ ra một nụ cười.
Phương Chí Hải không đợi Cố Cảnh Sâm trả lời, nở nụ cười nhìn anh lần nữa —
“Cậu đúng là khiến tôi cảm thấy mới mẻ.
Kiều Nhiễm nói với tôi cậu không có dục vọng như người trẻ, lúc đó tôi còn rất nghi ngờ.
Bây giờ xem ra là con bé nói đúng rồi.”
Phương Chí Hải nói tiếp: “Cậu Cố, cậu thật sự không giống một người tầm tuổi con gái tôi.”
Cố Cảnh Sâm nhướng mày, không tiếp tục đề tài này mà quay lại chuyện kia.
“Bác trai, cháu thừa nhận sự lựa chọn nghề nghiệp này của cháu có thể gây nên khá nhiều phức tạp trong tương lai; Rất có thể sau khi hết hạn hợp đồng với công ty giải trí Tinh Thiên thì cháu sẽ lựa chọn không gia hạn nữa.”
“…”
Phương Chí Hải chưa tỏ ý gì thì Đinh Thiển bên cạnh đã nhíu mày: “Vì sao anh không gia hạn nữa?”
Cố Cảnh Sâm tự nhiên hiểu được suy nghĩ của cô, anh cười khẽ nhìn cô gái bên cạnh.
“Không phải vì em đâu.”
Một lát sau, Cố Cảnh Sâm lại nhìn Phương Chí Hải: “Hoàn cảnh gia đình của cháu hơi phức tạp.
Đơn giản mà nói thì bố mẹ cháu ly hôn năm cháu 14 tuổi.
Trong năm đầu tiên hai người họ ly hôn thì đã xảy ra tranh chấp lớn về quyền nuôi nấng cháu —- Nhưng không phải vì nhận nuôi mà là vì…”
Cố Cảnh Sâm dừng một lát, chọn một từ ngữ không quá sắc bén.
“Muốn nhường cho người kia.”
Vẻ mặt Phương Chí Hải thoáng thay đổi.
Đinh Thiển lại lộ vẻ kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêng của Cố Cảnh Sâm.
Khuôn mặt Cố Cảnh Sâm vẫn lạnh nhạt như vậy, giống như chuyện anh nói chỉ là chuyện của một người không liên quan gì đến anh.
“Để bù đắp tài chính, bố mẹ cháu đã cho cháu một số tài sản nhất định sau khi cháu trưởng thành…..
Và sự nghiệp của cháu là những gì mẹ tôi mong đợi ở cháu —– Đó là lý do tại sao cháu chọn trở thành người mẫu.”