Tiểu Công Chúa Không Nên Làm Càn
Đăng vào: 12 tháng trước
Cơn đau như ngàn con dao bắt đầu cắm vài tim khiến nàng bừng tỉnh đau đớn. Đôi mắt nàng đỏ như máu, mồ hôi túa ra không ngừng. Dấu hiệu nàng cho là không lành lại đến. Lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Riêng đầu óc nàng giờ đây là còn một chút nhân tính vẫn can ngăn bản thân không làm gì.
"AAA......"
Ầm. Ầm...
Sấm sét nổi cơn thịnh nộ, gió thổi như muốn cuốn hết nhân gian vào cơn lốc mà nó tạo ra. Thiên địa như rung chuyển sau tiếng hét đầy đau đớn. Bầu trời đen kịt báo cho con người ta hay điều không hề tốt đang diễn ra. Ranh giới giữa điều thực tại và điều vô thực tại đã bị phá vỡ, chỉ nghe tiếng sấm ngân vang dài trong gió, nơi đó nữ tử đang nằm im chờ đợi điều nàng đang có.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy a!".
"Bỗng nhiên thiên địa rung chấn rồi trở lại bình thường".
"Ngô. nhất định có điều bất lành".
Bao nhiêu lời bàn tán của người dân, cũng đúng thôi, đang yên đang lành bỗng dưng thiên địa bị động kinh không bàn tán mới là lạ, huống chi là miệng dân cộng lại có thể làm Tạo hóa không điên lên mới lạ.
Trong Tiêu Phủ.
Một đám nữ nha hoàn xúm lại gần một vật thể bọn họ xem là lạ, một nữ tử có dung mạo rất giống thiếu phu nhân nhà họ đang nằm bất tỉnh ngoài sân nhưng chỉ khác mỗi mái tóc có màu hồng phấn, nàng cũng rất rất là đẹp a, hình như còn đẹp hơn cả thiếu phu nhân nhà họ nữa. Nào là mi mắt cong vút hồng đào, đôi môi căng mọng theo nhịp thở mà động đậy, hai phiếm má hồng hào trông rất khả ái. Nữ tử động đậy, nhìn ngó xung quanh, sợ hãi ngồi dậy.
"Các ngươi làm gì vậy! Sao ta lại nằm ở sân! ". Nàng ngơ ngác.
"Ân, cái này bọn ta hỏi tiểu cô nương mới đúng! Tiểu cô nương! Cô nương là tiểu thư nhà nào, sao lại nằm dưới sân nhà Tiêu phủ?". Tiểu nha hoàn áp sát mặt nhìn nói với nàng.
Quạ.quạ.quạ.quạ.....
Cái gì tiểu cô nương! Cái gì nằm ở sân nhà Tiêu phủ, đây là nhà nàng, mấy đứa này muốn giỡn à!.
"Liễu Yến! Ngươi giỡn mặt với ta à!." Nàng đập đầu nha hoàn một cái làm nàng ta giật mình. Rốt cuộc cái đám này bị gì vậy trời, à mà nàng nhớ nàng trong thư phòng cơ mà, sao lại ở trong phủ.
(Au: Tới bây giờ mấy bạn biết đóa là ai chưa😘)
"A! Sao nàng tiểu cô nương biết tên ta! Chẳng lẽ tiểu cô nương là....".
"Khoan!... Các ngươi đưa gương cho ta!". Nàng bá đạo ra lệnh. Không thể nào! Nhất định diện mạo của ta vẫn như cũ.
Gương được đưa đến , nàng run run cầm lấy cái gương , mắt nhắm mắt mở không dám nhìn vào cái gương... về sau tranh đấu tư tưởng nhiều lắm mới quyết định nhìn...và kết quả là.
"AAAA! CON MẸ NÀO ĐẸP THẾ NÀY!".
Đám người làm: "Sa mạc lời! hạn hán lời! Khô cạn lời!".😑😑😑😑😑😑🤐😛🤐😛😛
"Chẳng lẽ người thực sự là Thiếu phu nhân Triệu Hoàng Khắc Minh". Liễu Yến nghiêm túc hỏi.
"Chớ ma nào ở đây nữa!". Khắc Minh tỉnh bơ trả lời. Không thể nào, chẳng lẽ là do cái gì ngọc Sinh Hồi đó gây ra, vậy viên ngọc đó ở đâu?.
Khắc Minh đứng dậy, tìm tới tìm lui, tìm như một con đui.
"Người đang tìm viên ngọc này sao". Tiểu nha hoàn nhỏ đưa một viên ngọc tròn vo màu hồng trong suốt đang phát sáng.
Khắc Minh nhất thời bất động, đón lấy viên ngọc xoa xoa đầu tiểu nha hoàn. Nhanh chóng nàng giải tán đám người làm, vậy là rõ rồi, thực sự nàng bị ngọc sinh hồi biến đổi theo bản tính viên ngọc, nhưng theo Mẹ nói là viên ngọc ở trong nàng vậy nó từ chỗ nào chui ra mà biến đổi nàng.
Pặp.
Dẹp bỏ ý định là ở đó, nàng lại nghĩ khác. Từ khi biến đổi xong, nàng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bệnh tim hầu như cũng biến mất theo, không còn cảm giác tồn tại, vậy chẳng lẽ là ở tim mà chui ra, hèn gì nàng lại đau đớn đến vậy...ngọc ơi là ngọc, mày chọn chỗ nào không chọn, lại chọn ở tim tao...
À mà Mẹ còn nói là sẽ có pháp thuật mà, sao nàng không cảm thấy gì cả....lạ nhỉ.
"Lạ sao?"
Khắc Minh quay ra sau, nụ cười chợt bừng sáng.
"Mẹ!". nàng chạy đến bên Mẹ.
"Mẹ! Mẹ nói dùng được pháp thuật mà! Sao ta không có cảm giác gì cả!". Khắc Minh xoay xoay người, bộ hồng y phồng phềnh làm cho nàng như công chúa tiên tộc vậy, cả mái tóc hồng được vén lên nhẹ nhàng kia nữa. Đúng là sau khi biến đổi, nàng mới thật sự khuynh quốc khuynh thành.
Bà nhẹ nhàng cười, bàn tay đưa ra vuốt mái tóc nàng.
"Có mà ! Đây mới thực sự là con! Mới thực sự là nguyên thần của con! Con là thượng thần, chỉ là dưới ta mà thôi!".
"Vậy làm thế nào để ta thi triển được pháp thuật". Nàng giơ cái tay, vung vung mà không chút đề phòng, có cũng như không...pháp thuật cái địt.
Mẹ vung tay, làn khói hồng quen thuộc bao trùm lấy không gian nàng và mẹ đứng. Gương mặt mẹ nghiêm túc lại.
"Khắc Minh! Con đừng sử dụng pháp thuật tùy tiện, kể từ bây giờ con phải theo mẹ để tu luyện, không dài đâu nhưng thời gian không cho phép ta chậm trễ, muội muội con, hay tất cả mọi người đều có nguyên thần riêng của họ chỉ là tùy vào thân phận nguyên thần mà mạnh hay yếu, sở hữu nguyên tố sức mạnh nào! Con là người được chọn để bảo vệ ngọc Sinh Hồi, nguyên thần của con cũng có thân phận không nhỏ ? Nào giờ thì đi thôi!" . Mẹ nắm lấy tay nàng kéo đi nhưng nàng lại đứng lại, mẹ nói tiếp. " Con còn điều gì?".
"Dạ Lâm huynh ấy chưa biết!". Đôi mắt nàng long lanh như muốn khóc, cúi cái đầu nhỏ nhắn xuống che giấu cảm xúc của nàng.
Mẹ thở dài, người phàm mà...
"Mẹ! cho con 1 ngày! Con không muốn huynh ấy lo!" . Đôi mắt nàng rơm rớm nước mắt sụt sùi.
"À mà con sống trong phủ bao lâu rồi?"....Mẹ hỏi nhìn nàng.
"Để con xem....à... được hơn nửa tháng rồi!". nàng hớn hở cười, mẹ ngạc nhiên kéo tay của nàng lại để bắt mạch. Đôi lông mài của mẹ giãn ra, nhưng không hề áp đi sự mệt mỏi..
Nha đầu thối! Con mang thai rồi! Làm sao để ta có thể bảo vệ con và đứa bé đây... hay đúng hơn làm sao để đứa bé này tồn tại trên không gian thế giới này đây.
"Ngọc đâu?".
"Mẹ hỏi làm gì?". Nàng ngơ ngác, đôi mắt to tròn nhìn mẹ.
"Làm ơn đừng nhìn mẹ bằng đôi mắt cún đó!". Mẹ che mắt lại không nhìn vào mắt nàng.
"hì. Ta đùa! Đây ngọc nà!". Nàng chìa ra đưa viên ngọc cho Mẹ, mẹ lấy viên ngọc nhưng lại dùng pháp thuật đưa viên ngọc xuyên vào trong bụng nàng. Khắc Minh thắc mắc nhưng không dám hỏi Mẹ, mẹ làm như vậy chắc chắn có lý do.
"Được rồi! Con có thể về! Thời gian là một ngày! Sau 12 canh giờ ta sẽ quay lại đón con! Nhớ chăm sóc sức khỏe mình thật tốt, đừng có mà vụng về, đi đứng cẩn thận đó nghe chưa!". Nói xong mẹ biến mất, nàng lại bơ vơ một mình giữa sân.
Khắc Minh thắc mắc, Mẹ nhắc như nhắc bà bầu ý...