Chương 26: Xuất Viện

Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ân Thiên Cát bùng phát muốn xả cho hắn một trận, rốt cuộc chưa nói được một nửa liền bị hắn mạnh bạo...cưỡng hôn. Hai tay bị khóa ở sau lưng không làm gì được, chỉ có thể dùng cơ thể giãy giụa tìm đường thoát.


Giãy giụa một lúc dưới thân lại chạm phải nơi nào đó đang nóng rực tràn đầy sức sống, Ân Thiên Cát bất giác rùng mình.


"này này buông tôi ra, Tống Hàn Quân!!" Ân Thiên Cát giật thót, gồng mình muốn đẩy người ra.


"em không né tránh anh nữa thì anh sẽ buông em ra!" Tống Hàn Quân ôm chặt lấy cậu, nhỏ giọng thì thầm bên tai.


"tôi..." Ân Thiên Cát có chút không tự nhiên "tôi né tránh anh bao giờ? Việc gì phải né tránh anh? Anh nghĩ mình là ai cơ?"


"vậy suốt sáu năm nay là gì? Em dám nói không có sao?" Tống Hàn Quân siết chặt vòng tay, sau đó liền nới lỏng, hai tay trụ trên vai cậu lắc lắc "nhìn thẳng vào mắt anh này, trả lời anh xem!"


Ân Thiên Cát dù không mạnh mẽ như anh trai mình, cũng không khôn lanh như chị gái Ân Kiều, nhưng bù lại là sự điềm tĩnh khi cần thiết. Lúc này đây cậu cực kì muốn thoát khỏi hắn, đương nhiên cũng như hắn nói, suốt sáu năm nay cậu điên cuồng muốn tránh mặt hắn, làm mọi cách để không phải gặp lại hắn. Nhưng đời người vốn dĩ còn dài lâu, làm sao có thể trốn được cả đời?


Ân Thiên Cát biết rõ rằng đó là điều không thể, nhưng vẫn cố chấp muốn như vậy, muốn Tống Hàn Quân phải từ bỏ. Có điều, cậu càng như vậy, chẳng biết hắn có mệt hay không, có nhục chí muốn từ bỏ hay không nhưng trước hết bản thân mình đã kiệt sức rồi.


Cậu bắt đầu thấy mệt.


Bắt đầu chấp nhận hiện thực.


Bắt đầu đứng lên từ giông bão.


Mọi thứ dần trở nên tốt hơn khi cậu nhận ra điều đó.


Ngay bây giờ đây, Tống Hàn Quân càng lấn át thì cậu càng trở nên cứng cõi. Chính vì thế, đứng trước sự ép buộc ấy, Ân Thiên Cát chỉ thở hắt một hơi, kiên định ngước đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy chứa đựng bao nhiêu tâm tình của hắn, bình tĩnh đáp "không có!"


Không có một chút dao động nào trong thái độ của cậu cả.


Tống Hàn Quân cũng không quá bất ngờ, theo chân cậu bấy lâu nay, cách hành sự cũng nắm rõ phần nào, chỉ là có chút đau lòng mà thôi.


"buông tôi ra!" Ân Thiên Cát hiếm khi nghiêm túc trưng ra bộ mặt lạnh nhạt đáng sợ này.


"Theo tôi ngần ấy năm đã đủ rồi chứ?" Ân Thiên Cát lại lên tiếng "tôi không muốn trở thành kẻ tội đồ phá họai cuộc đời của anh! Dừng lại đi."


"sáu năm đã là gì? Đời người có tận sáu mươi năm, hà tất phải tiếc làm chi một đoạn đường ngắn ngủi này?" Tống Hàn Quân từ từ buông cậu ra, hai tay đút vào túi quần, trở về với phong thái lãng tử vốn có "hơn nữa anh đã xác định, đời này sẽ theo em, dù em có chọn người khác, anh vẫn theo em!"


"anh cố chấp như vậy để làm gì?" Ân Thiên Cát nhíu mày.


"câu này em nên tự hỏi mình thì đúng hơn đấy." Tống Hàn Quân nhếch môi.


Ân Thiên Cát không nói thêm, chỉ im lặng nhìn về phía trời xa, không biết nơi đó có êm đềm không? Mình có thể bỏ tất cả để đến đó không?


"anh xin lỗi!" Tống Hàn Quân đột nhiên cười cười nhìn cậu, dù có vẻ phong lưu không đứng đắn, nhưng chỉ Ân Thiên Cát mới biết được đó chính là lúc hắn thành thật nhất. Ngày đó như vậy, bây giờ cũng vậy.


"nếu muốn xin lỗi, thì dừng lại ở đây đi!" Ân Thiên Cát không nhìn hắn.


....


"thế nào rồi? Ổn chứ?" Ân Thiên Cát quay lại phòng riêng của mình, vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.


"ân, không khó chịu nữa." Diệp Tần Phong gật đầu "nhưng mà bao giờ có thể xuất viện?"


Ở đây mãi thật sự rất rất không thoải mái, mùi thuốc khử trùng cứ xộc vào mũi thế nào làm sao chịu nổi.


"đươc rồi anh đưa Tần Phong về đi, anh ấy cũng không thể tiếp xúc nơi này quá lâu được, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé!" Ân Thiên Cát hất cằm về phía Ân Thiên Vũ.


"nhanh vậy sao? Không cần phải theo dõi nữa sao? " Ân Thiên Vũ không nghĩ có thể xuất viện nhanh như vậy, liệu về nhà sức khỏe lại thay đổi đột ngột thì làm sao?


"tuy là hơi nghiêm trọng, nhưng đã ổn rồi, hơn nữa về nhà cũng có một vài thiết bị theo dõi sức khỏe cho anh ấy, yên tâm đi!" Ân Thiên Cát mở lop top bấm bấm gì đó, rồi lại nhếch môi cười ranh mãnh "tiểu Phong của anh cũng không muốn ở đây mà!"


Nghe hai tiếng "tiểu Phong" kia, lập tức Diệp Tần Phong cảm thấy ngượng ngùng, hai má đỏ hồng lên như thiếu nữ bị trêu ghẹo.


Ân Thiên Vũ lại cười như được mùa, tay vòng qua ôm eo Diệp Tần Phong vui vẻ đáp "đúng vậy! Tiểu Phong!"


"câm miệng!" Diệp Tần Phong trừng mắt.


"..." Ân Thiên Vũ không dám cười nữa.


Sau khi làm thủ tục xuất viện, Ân Thiên Vũ trực tiếp mang "tiểu Phong" nhà mình về biệt thự, cung phụng hết mực.


"làm sao vậy? Nghĩ ngợi gì đấy?" Ân Thiên Vũ sau khi hầu hạ xong cho Diệp Tần Phong liền chạy vào phòng tắm, đến khi bước ra liền thấy cậu ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.


"nghĩ xem, phải nói với dì và chú như thế nào!" Diệp Tần Phong đưa tay xoa cái bụng đã nhô lên một chút của mình.


"yooo~~ trưa nay anh thấy em rất hùng hồn..." Ân Thiên Vũ mỉm cười, vừa thấy ấm áp vì Tần Phong lo lắng cho mình, vừa thấy đau lòng, vì bắt cậu phải chịu cảnh khó xử này.


"quên hết muốn nói gì rồi!" Diệp Tần Phong không để ý bị hắn châm chọc, ngã người dựa vào ngực hắn.


Ân Thiên Vũ sướng chết đi được, bình thường cầu còn không được, hiện tại Tần Phong lại rất tự nhiên bày ra những hành động thân mật này, chậc... Đúng là phúc trong họa mà!!!


"cứ để anh nói với ba mẹ! Dù sao cũng do anh mà ra!"


"đứa bé ở trong bụng ai thì người đó nói!" Diệp Tần Phong ngồi dậy, lăn sang một bên giường.


"sao lại nói như vậy?"


Ân Thiên Vũ cảm thấy xót khi nghe cậu nói như vậy, liền quay sang đè lên thân thể quen thuộc, hôn một cái nhẹ lên môi cậu.


"không được nói như vậy có nghe không?"


Diệp Tần Phong đương nhiên hiểu được hắn có ý gì, cũng biết lời mình vừa nói dường như làm hắn tổn thương, vì thế ngoan ngoãn gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn làm nũng một chút, rồi ngủ mất.


Từ nhỏ Diệp Tần Phong đã phải tự chống chọi với những biến cố cay đắng trong gia đình, thế nên cậu mặc định mình phải mạnh mẽ, phải cứng rắn để đi qua mọi thứ. Chính vì thế đã lâu lắm rồi, kể từ khi mẹ qua đời, cậu đã không còn biết cảm giác làm nũng với người khác là như thế nào.


Hiện tại có Ân Thiên Vũ tình nguyện chống đỡ, che chắn cho mình, Diệp Tần Phong cảm thấy sợ. Cậu sợ mình sẽ ỷ lại vào hắn, đến một lúc nào đó khi hắn không còn ở bên cạnh nữa...thì bản thân sẽ suy sụp khốn đốn như thế nào. Có phải sẽ giống như cảm giác khi mẹ cậu ra đi? Hay sẽ càng đau hơn gấp trăm ngàn lần?


Cậu đã nghĩ rất nhiều. Trước đây khi đối mặc với tình cảm của Ân Thiên Vũ, cậu luôn tránh né là vì như vậy.


Nhưng mà, Diệp Tần Phong tình cờ đọc được lời tâm sự của một chàng trai ẩn danh trên mạng, chàng trai ấy chỉ nói


"có thể gặp em là sai, có thể yêu em là sai, có thể đặt tất cả niềm tin cho em là sai... nhưng cảm giác anh đối với em là đúng. Thế nên dù em có trở nên như thế nào, anh vẫn lựa chọn yêu em."


Cậu mãi suy ngẫm về câu nói đó, cuối cùng, đã chọn Ân Thiên Vũ.


Thà rằng được yêu một lần, để được anh nâng niu bảo vệ, nếu cả đời này cứ mãi dây dưa lùi bước, đến lúc chết đi vẫn không biết cảm giác yêu thương là gì, thì thật đáng thương!