Chương 92: Kiểm kê thu hoạch

Tiên Ngạo

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trị liệu xong xuôi, Dư Tắc Thành bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Lần này luân phiên đại chiến giết chết Tử Lĩnh Tam Hùng, cướp đoạt được một thanh phi kiếm Tử Giao Liệt Diễm kiếm tam giai, luyện chế một thanh Trảm Hồn Nhận, pháp khi Kim Cương Xử, đài sen lục phẩm, Thập Nhị Định Thân Phù, tổng cộng ba món linh khí, một cái Lục Tặc Hóa Thân Phiên. Còn có ba cái túi trữ vật, một viên Âm DuơngNgọc.

Nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là Ngự Kiếm thuật của Lục Thủ Chân Quân, đây đối với Dư Tắc Thành mới là chuyện đáng mừng rỡ nhất. Dư Tắc Thành bắt đầu chậm rãi luyện tập Ngự Kiếm thuật của Lục Thủ Chân Quân. Ngự Kiếm thuật của Lục Thủ Chân Quân chú trọng nhanh, chuẩn, độc, mỗi một kiếm công kích đều ngay tức khắc sáu kiếm lấy sáu điểm phương vị bạo phát. Trong đó Kiếm Bạo thuật hung ác nhất, nháy mắt trong sáu điểm đánh trúng một điểm, lập tức khiến cho sáu đòn bạo phát. Dù là Tứ Lao Lục Thương Đồng Hạt ổô cứng rắn vô cùng, cũng có thể dùng một kiếm đánh nát. Dư Tắc Thành chậm rãi luyện tập, dần dần hấp thu kinh nghiệm của Lục Thủ Chân Quân.

Ngoại trừ những thứ này ra, trong chiến đấu Dư Tắc Thành còn có sở ngộ khác. Chính là bốn chữ chân ngôn học từ Dương sắc hoàn toàn có thể vận dụng vào trong phi kiếm phi hành, có thể gia tăng tốc độ phi hành của mình. So với trước kia mình chỉ có đơn giản một kiếm chiêu gia tốc là Nhất Trụ Kình Thiên thì mạnh hơn gấp trăm lần.

Dư Tắc Thành khôi phục Huyết Cương chân nguyên lực, ý thức chìm vào trong đan điền. Hiện tại không ngờ phù văn trong đan điền mình đại biến, không còn hình dáng giống như trước đây.

ở trung tâm đan điền là bốn phù văn vờn quanh lẫn nhau chậm rãi di động. Bốn phù văn này bao gồm chữ Vọng của Huyết Nhãn Vọng Khí Thuật, chữ Huyết của Huyết Thần Khinh Linh thuật; chữ Tàng của Huyết Tàng thuật; chữ Độn của Huyết Độn thuật.

Trước kia chữ Độn của Huvết Độn thuật cũng không có trong đó, là trận chiến vừa rồi mình dốc hết toàn lực thi triển huyết độn chạy đi, lúc ấy mới đột nhiên lãnh ngộ.

Bốn phù văn này vờn quanh lẫn nhau, chậm rãi tuần hoàn di chuyển. Theo như quỹ tích di chuvển của chúng, dường như chúng sẽ hợp thành một chữ Huyết. Đáng tiếc mình còn chưa có ngộ ra ý nghĩa chân chính của Huyết ô thuật, nếu không sẽ có thêm được một phù văn.

Dư Tắc Thành đột nhiên có linh cảm, nếu như mình luyện thành được những huyết thuật đã bị thiêu hủy của Huyết Cương quyết này, nhận được những phù văn ấy như vậy những phù văn này sẽ tạo thành một chữ Huyết hoàn chỉnh.

ở gần bốn phù văn của Huyết Cương quyết là năm phù văn khác. Năm phù văn này đều là mới sinh ra, bao gồm năm chữ Bạt, Tá, Di, Dật, Bạo. Năm phù văn này đang di chuyển theo quỹ tích là một chữ Kiếm, đối xứng cùng chữ Huyết do bốn chữ phù văn kia tạo thành.

Dư Tắc Thành cẩn thận quan sát, trong năm chữ này, bốn chữ Bạt, Tá, Di, Dật mang phong cách cổ kính hữu lực, chúng nó có được nhờ Dư Tắc Thành học trộm khinh công của Dương Sắc. Chữ Bạo chính là nhờ học từ Kiếm Bạo thuật của Lục Thủ Chân Quân có vẻ yếu ớt mờ nhạt hơn bốn chữ còn lại, vừa nhìn đã biết không phải cùng một cấp bậc. Có vẻ như nó bị bốn chữ Bạt, Tá, Di, Dật cưỡng ép lôi kéo để đối kháng lại chữ Huyết do bốn chữ phù văn kia tạo thành.

Ngoại trừ những phù văn này, ở vòng ngoài còn có ba phù văn khác. Một là pháp thuật hệ Mộc kết hợp được chữ Mộc, một là chữ Hỏa của Hỏa Cầu thuật, một là chữ Ngự. Ba chữ này quay chung quanh những phù văn kia.

về phẩn Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật, Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết cũng không có hình thành phù văn gì cả. Dư T ắc Thành không biết là vì nguyên nhân gì.

Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật lập công lớn vì Dư Tắc Thành, nhưng lần này cũng bị thương nặng, ma niệm giảm bớt một nửa, cần dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục trạng thái lúc trước.

Chư Kiền Hồn Si Thú còn ở bên ngoài phụ trách cảnh giới, nếu không có nó, thêm vào lúc trước mình không dám to gan lớn mật quyết định hợp thành Cương Mộc kiếm, có lẽ hiện tại mình đã chết, trở thành một người tu tiên mất tích giống như cốt Luân Vọng Thiên. Không biết Cốt Luân Vọng Nguyệt và cốt Luân Tề Văn có chạy thoát hay không, tiên lộ quả nhiên khó đi, về sau phải từng bước cẩn thận, nơi nơi lưu ý.

về phần hồn phách Lục Thủ Chân Quân bắt được nằm trong Đô Thiên Hồn Giới. Dư Tắc Thành cũng không nóng lòng quan sát. Hiện tại thân thể hắn mệt mỏi. Tinh, lực không đủ, nghỉ ngủ một giấc rồi hãy tính.

Dư Tắc Thành lấy trong túi càn khôn ra các vật phẩm đã chuẩn bị từ trước như thảm lông ngỗng, may là trước lúc xuất phát, hắn đã có chuẩn bị, nếu không lúc này thê thảm.

Sơn động này không lớn, nhưng vì nằm cheo leo giữa vách núi, vị trí rất cao, không có bất cứ loài phi cầm tẩu thú nào sinh sống, cho nên trong động rất sạch sẽ. Dư Tắc Thành bắt đâu trải thảm lăn ra ngủ một giấc, bên ngoài có Chư Kiền Hồn Si Thú hộ vệ tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm.

Trận chiến vừa rồi đã khiến cho tâm thần Dư Tắc Thành hao hết, mệt nhọc vô cùng, vừa rồi kiểm kê thu hoạch hoàn toàn là gắng gượng chống đỡ. Hiện tại hắn vừa nằm xuống lập tức ngủ vùi, lần này hắn ngủ trọn một ngày một đêm.

Trong lúc ấy có hai con diều hâu và một con độc xà đi ngang qua, tất cả đều bị Chư Kiền Hồn Si Thú đánh chết. Đây là ích lợi của hồn thú, có thể tự động hộ vệ.

Dư Tắc Thành thức giấc, lần này thân thể thoải mái, tinh thẩn sảng khoái, trạng thái khôi phục như trước. Hắn thu dọn thảm lông ngỗng, chuẩn bị tiến hành hạng mục tiếp theo: phá giải cấm chế túi trữ vật. Dư Tắc Thành vẫn ở trong sơn động sử dụng Huvết Cương chân nguyên lực, bắt đầu mài mòn cấm chế các túi trữ vật thu được.

Chuyện này không phải một giờ nửa khắc là có thể làm được. Sau khi mài mòn phá giải mất một ngày, rốt cục Dư Tắc Thành đã nắm bắt được tần suất cấm chế túi trữ vật của đối phương, mở được ba túi trữ vật ra một lượt.

Sau khi mở ra. Du Tắc Thành mừng rỡ vô cùng, khó trách Tử Lĩnh Tam Hùng thích đi cướp bóc khắp nơi. Bên trong túi trữ vật của ba người bọn chúng, tài liệu tu tiên vô cùng phong phú, trong đó tìm được ba mươi viên linh thạch trung phẩm, tám trăm linh thạch hạ phẩm, lập tức Du Tắc Thành trở nên giàu có.

Ngoại trừ linh thạch ra còn có khoảng chừng mười tám phù lục cao cấp, toàn là những tiên thuật thượng phẩm như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Hỏa Diễm Độc Long, Thiên Băng Diệt Thế... những phù lục này đều nằm trong túi trữ vật của Phệ Hồn Chân Quân. Trong túi trữ vật của Lục Thủ Chân Quân không có một tấm phù lục nào cả. Nếu không, vào giờ phút cuối cùng, Lục Thủ Chân Quân chỉ cần tùy tiện sử dụng một tấm như vậy ắt sẽ lấy mạng Dư Tắc Thành.

Phù lục sơ cấp không có một tấm nào cả, có lẽ vì ba người bọn chúng coi thường. Nhưng phù lục phụ trợ lại có tới hơn năm mươi tấm, trong đó có ẩn thân, có bỏ chạy, có nhận biết... khiến Dư Tắc Thành vui sướng vô cùng. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn

Ngoại trừ phù lục còn có mười bình đan dược, trên những bình đan dược này đều có ghi tên. Đây là đan dược do danh môn đại phái luyện chế bán ra bên ngoài, hiệu quả thật tốt, không giống như đan dược thu được của Lý Dạ Bạch, là do lão luyện chế, ngay cả tên cũng không có, khiến Dư Tắc Thành không dám dùng bừa bãi.

Trong số những đan dược này có ba bình Tinh Khí tán dùng để bổ sung tinh khí. Nếu thân thể ở vào trạng thái mệt nhọc như ngày hôm qua, dùng một viên đan dược sẽ lập tức khôi phục lại bình thường, mỗi bình có ba mươi viên. Có ba bình khác là Tiểu Hoàn đan, bị

thương uống vào sẽ lập tức mau chóng khôi phục lại nguyên trạng, mỗi bình ba mươi viên.

Một lọ Giải Độc hoàn là đan dược chuyên dùng giải độc, chi còn lại có bảy viên. Một lọ ích Cốc đan, ăn vào một viên có thể không ăn cơm trong bảy ngày cũng sẽ không đói khát, còn được trăm viên. Cuối cùng là hai bình có tên là Bổ Tùy ích Nguyên Thần đan, Dư Tắc Thành cũng không biết thuốc này để làm gì, mỗi bình chỉ có bảy viên.

Trong ba túi trữ vật còn có rất nhiều tài liệu tu tiên luyện đan, dùng hộp ngọc đựng cẩn thận, bên ngoài có dùng phù lục trấn áp khoảng chừng hơn trăm thứ. Đây đều là những thứ mà ba người bọn chúng mới cướp bóc được gần đây, toàn là những thứ không tòi, những thứ rác rưởi bọn chúng đã vứt bỏ.

Ngoại trừ những thứ này ra còn có không ít tài liệu luyện khí, cái gì khoáng thạch quý hiếm như thiết tinh lam đồng, sơn mẫu địa quặng, hay như huyền thiết mà Dư Tắc Thành cực khổ tế luyện, bọn chúng không thèm làm. Những tài liệu như vậy cùng có hơn hai trăm thứ, ít nhất trị giá mấy ngàn linh thạch.

Ngoại trừ những thứ này, còn có một ít vật linh tinh, trong đó hoàng kim có hơn mười vạn lượng, đúc thành một mớ kim đĩnh nặng trăm cân, có chừng trăm cái, vứt lăn lóc cùng một chỗ. Còn có một ít y phục vật phẩm trang sức cùng một đống lớn vật phẩm mà Dư Tắc Thành cũng không biết tên gì, lung tung lộn xộn.

Điểm tiếc nuối duy nhất là không tìm được công pháp bí tịch gì cả, cũng vì ba người bọn chúng đã luyện đến tinh thông toàn bộ những tiên thuật mà bọn chúng nắm giữ, tự nhiên không có thói quen lưu giữ bí tịch trên người.

Dư Tắc Thành lật xem nửa ngày, phát hiện không gian mà túi trữ vật có thể chứa đựng lớn gấp mười lần túi càn khôn. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, hắn bắt đầu mang những thứ trong túi càn khôn của mình chuyển sang một túi trữ vật lớn nhất trong đó, chính là túi trữ vật của Bích Nhãn Kim Cương, từ nay về sau sử dụng nó như trang bị chứa đựng vật phẩm chủ yếu. Hắn gom lại những vật linh tinh mình không dùng tới cùng những thứ không biết sử dụng vào cùng một chỗ. Dọn dẹp lại như vậy hết nửa ngày, xem như xong xuôi, nhất thời cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.