Chương 2: Tháng thứ hai

Thư Tình Cuối Tháng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sở tiên sinh thân ái,

Buổi sáng tốt lành.

Hôm nay là một ngày cuối tuần, bởi vì nguyên nhân thời tiết, chúng ta bất đắc dĩ đành phải hủy bỏ hẹn hò. Cho nên anh có thời gian rảnh để viết bức thư này.

Về tháng này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh chưa biết bắt đầu từ đâu.

Chúng ta quen biết nhau từ cao trung, sau lại phí mất thời gian sáu năm mới bắt đầu yêu nhau. Kỳ thật giữa chúng ta vẫn luôn có rất nhiều vấn đề nhỏ chưa thể giải quyết, cho nên đến cuối cùng, đương lúc vấn đề rốt cuộc không thể che giấu được nữa mà bộc phát toàn bộ.

Thực xin lỗi, anh vẫn luôn là một người không biết bày tỏ những vướng mắc ghim thật sâu trong lòng, cái thói quen không tốt này cũng tạo nên đủ loại hiểu lầm và to tiếng giữa chúng ta. Khả năng sau này anh vẫn khó mà sửa được cái khuyết điểm này, nhưng anh sẽ nỗ lực, nỗ lực mở lòng với em thôi, để em ở trong câu chuyện tình cảm của chúng ta thoải mái hơn một chút.

Mỗi lúc nhìn thấy đôi mắt em loé lên ánh sáng rồi chìm dần trong thất vọng, nội tâm anh dường như lại không được cung cấp đủ oxy. Anh xin lỗi vì đã nói với em những lời dễ gây tổn thương như vậy. Anh cũng không biết giải thích với em như thế nào, đành phải viết ra một bức thư xin lỗi.

Anh vẫn luôn một thân một mình, giống một con quỷ cô độc. Mà em lại là thái dương ấm áp lặng yên rơi xuống nhân gian. Cảm ơn quyết định anh minh của thầy Trình, để em trở thành bạn cùng bàn của anh. Anh chẳng thể tưởng tượng ra được những chuyện xảy ra từ khi hai chúng ta kết bạn.

Em vẫn luôn cổ vũ anh, nói với anh đừng tự ti, anh có thể đối mặt với hết thảy, kiêu ngạo đứng ở vị trí ngày hôm nay. Nhưng trước mặt em, anh vẫn như cũ chỉ là thiếu niên ngồi ở góc kia không dám tiến lên.

Toàn bộ thanh xuân xám xịt của anh chỉ có mình em là dải màu rực rỡ.

Cho nên anh vô cùng quý trọng, càng quý trọng, anh lại càng không dám nói lời thật. Không dám nói ra những bất hạnh để giành được sự đồng tình hay nhận lấy những ảo tưởng làm em chán ghét anh, làm em cách anh ngày càng xa.

Khi đó, mỗi ngày trong đầu anh đều có hai ý tưởng chiến đấu với nhau. Một là trực tiếp cùng em ngả bài, sau đó hoàn toàn bị em ghét bỏ; hai là dém chặt những ý nghĩ kia dưới đáy lòng, tiếp tục cùng em làm anh em tốt. Mỗi lần em giới thiệu với người khác anh là người bạn tốt nhất của em, anh đều cảm thấy cực kì ghê tởm bản thân. Em có một người bạn, mỗi nửa đêm đều có những tư tưởng xấu xa với em. Những ý tưởng hạ lưu như thế trở thành mặc cảm tội lỗi chèn ép anh đến không thở nổi vào mỗi sáng hôm sau gặp lại em.

Cuối cùng, mọi việc cũng được giải quyết.

Người gây cho anh thống khổ bất kham cuối cùng đã chết, cho dù ông ta và anh có quan hệ huyết thống, nhưng anh chỉ cảm thấy nó là tội ác, làm anh không cách nào tiếp nhận chính mình, càng không cách nào tiếp cận em.

Sau khi hắn chết, Cố gia trải qua một đợt thanh trừ, anh bất đắc dĩ phải xuất ngoại để bảo vệ bản thân. Khi đó anh đã nghĩ thôi thì chúng ta cứ cắt đứt tại đây thôi, từ nay về sau trời nam biển bắc, lại không thể liên lạc.

Anh đã chụp trộm em nhiều lần, đó là an ủi tốt đẹp nhất giúp anh vượt qua năm năm kia.

Nhưng mà trời cao hẳn là sẽ luôn chiếu cố con dân của mình, ông ấy cuối cùng cũng nghe thấy khát vọng mà ngày đêm anh cầu xin.

Chuyện thứ nhất khi anh về nước là tìm tin tức của em, từng chuyện một em trải qua trong suốt năm năm qua. Anh sợ bên cạnh em đã có tri kỉ, như vậy ngay cả một cơ hội tiếp cận em anh cũng không có.

Khi biết năm năm bên cạnh em cũng không có ai, anh lại sinh ra ý nghĩ phải chăng năm năm kia em cũng đang chờ đợi anh. Tuy rằng anh biết ý tưởng này quá buồn cười, nhưng nó thực sự mang lại cho anh chút ít vui vẻ. Sau đó anh xác định một kế hoạch tỉ mỉ để bước đến bên em.

Có một câu này, “Người tính không bằng trời tính”, anh không hề nghĩ tới kế hoạch của anh lại gặp phải tình huống ngoài muốn không biết nên khóc hay cười mà bị ngâm nước nóng. Nhưng chính ngoài ý muốn ấy lại khiến cho quan hệ giữa chúng tăng vọt lên một tầng cao mới.

Thời khắc anh thổ lộ với em kia, anh thề, trái tim anh chưa bao giờ đập nhanh đến như vậy, như muốn từ trong cổ họng nhảy vọt ra ngoài. Có lẽ em không phát hiện ra, anh nghẹn ngào yếu ớt nói ra hai từ “Cảm ơn”.

Cảm ơn em đã đi vào sinh mệnh của anh, cũng mong em đừng buông tay anh ra, hãy cùng anh trải qua tất cả quãng thời gian trong tương lai.

Thân ái, chồng em, người em có buông tay cũng sẽ không rời đi.

~Hết chương 2~