Đăng vào: 12 tháng trước
Mấy hôm nay mọi chuyện diễn ra như bịn thường. Nó cứ ăn, ngủ rồi đi học ngắm crush rồi về nhà tiếp tục ăn và ngủ. Nó không hiểu sao mấy bữa nay Văn Tố Tố vì lí do gì mà không đến lớp. Nó với Văn Tố Tố không thân à mà phải nói là không ưa nhau vì lí do hai đứa cùng thích một người nên trong lớp cũng không bao giờ trò chuyện với nhau. Với nó thì đơn giản, ai sống tốt với nó thì tốt lại còn lại mà nói xấu đâm chọt sau lưng nó thì next
Cuối tháng ba nhưng trời vẫn mưa. Thường thì vào những ngày mưa như thế này thì học sinh như tụi nó chỉ muốn ở nhà ngủ nướng nhưng ước mơ chỉ là mơ ước và tất nhiên dù mưa thì nó cũng phải lết xác đến trường. Mưa thì thôi đi rồi trời còn lạnh nữa. Lết được đến trường là người nó ướt như chuột rồi, lúc đi bố có nói để bố chở thì nó không chịu và giờ mới biết hối hận khi không nghe lời bố. Người nó ước từ trên xuống dưới, đã lạnh rồi mà áo khoác ngoài còn bị ướt nữa
"Hắt xì" Ngồi học mà nó cứ bị hắt hơi liên tục do lúc nãy bị ướt với cộng thêm cái lạnh của 17 độ nữa
Nó đang nằm gục giữa bàn thì cảm nhận được hơi ấm từ áo khoác của ai đó đặt trên lưng nó
-Ơ. Nó ngước lên nhìn chủ nhân của chiếc áo thì ngỡ ngàng
-Mặt tớ dính gì à. Hắn trêu
-Không có. Nhưng mà áo....
- À tớ mặc nhiều áo quá giờ thấy nóng nên nhờ cậu mặc dùm á mà. Hắn nói với mặt tỉnh bơ
- Ò. Nó không thể dấu được sự kích động trong lòng, aaa hạnh phúc quá đi mất. Dù cậu nói thế nhưng nó biết cậu quan tâm nó, áo không mặc thì có thể bỏ dưới ngăn bàn được mà. Hí hí vui quá đi mất. Thế là ít ra crush cũng có quan tâm nó rồi
Nó vui vẻ mặc vào, mặt hí há hí hửng. Hình như có cậu hay vì nhờ có có cậu mà nó quên mất cái lạnh ban nãy rồi. Ngoài trời thì đổ mưa còn trong lòng nó giờ đang nở hoa
Nghe bọn nói mặc áo crush thích cực nhưng vì trước đó nó không có crush nên cũng nghĩ là chỉ một cái áo thôi mà sao mà bọn khen dữ vậy nhưng giờ thí nó hiểu rồi, mặc áo crush đúng thích thật. Áo có đang còn hơi ấm của cậu hồi nãy còn sót lại nên nó mặc cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Mùi hương nam tính cứ quay quẩn nơi chóp mũi của nó, oa áo crush đúng là chuẩn có một không hai mà. Nó không muốn trả lại nữa mất thôi
-Cậu lạnh sao. Nó quay sang thì thấy cậu hình như đang rung. Ừ thì giờ trên người cậu chỉ mặc một cái áo sơmi thôi
-Không nà. Hắn vẫn một mực chối, hắn là con trai mà chịu lạnh một chút thì đã sao. Con trai họ có lòng tự trọng cao lắm, nên họ ít khi chấp nhận sự yếu kém trước mặt người mình thích và tất nhiên hắn cũng thế
Hắn đang lạnh thật nhưng tự nhiên cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ai đó truyền đến
Aaaa, nó làm gì thế này. Sao nó lại chủ động nắm tay Dương cơ chứ. Aaaaa, có chỗ nào cho nó chui vào không ,tình cảnh này nó không biết làm sẽ nào nữa
-Tớ... tớ không phải. À không.... ừm ờ tớ thấy trên mạng bảo khi lạnh áp tay vào nhau đỡ lạnh hơn. Nó ấp a ấp úng, mặt thì đỏ chín cứ nói tùm lum tùm la chứ không biết gì. Hiện tại nó chỉ muốn trốn đi thôi
- Ừm. Hắn cười nụ cười làm điêu đứng trái tim bé nhỏ của nó
Hai người đều cảm nhận được hơi ấm từ tay đối phương, dù thế tay hai người vẫn để dưới ô bàn vì nếu để bọn lớp biết thì ầm ĩ lên cho mà coi. Cảm giác này thích thật đấy! Khoảng khắc này là khoảng khắc đẹp nhất mà trước giờ họ từng trải qua