Chương 49: Cho dù xin lỗi cũng không nhận.

Thiên Vị Có Một Không Hai

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Những lời này vô cùng ngượng ngùng. Dịch Nhiễm ngẩng mặt lên nhìn anh, đáy mắt mang theo ánh sáng chói rọi.

"Từ trước kia anh cũng đã vậy rồi, lúc nào cũng cảm thấy em là tốt nhất."

Nói rồi cô lại thấp giọng lẩm bẩm, "Sau này phát hiện em không tốt như vậy thì cũng không được hối hận đâu đấy."

Lâm Chiêu 'ừm' một tiếng đầy chắc nịch. Anh đưa tay nhéo má Dịch Nhiễm rồi khẽ thở dài, "Mặt tròn rồi."

Cô tức giận, "Bởi vì ngày nào dì Trương cũng ép em ăn đấy."

"Vậy không phải rất tốt sao, trước kia gầy quá."

Cô cũng không hiểu sao lại chỉ vì vài câu tuỳ ý của anh mà nhịp tim tăng tốc. Dịch Nhiễm nắm chặt vạt áo anh, suy nghĩ một lát rồi nói, "Chúng ta vào thôi?"

Lâm Chiêu nắm tay cô đi, điều khiến Dịch Nhiễm không nghĩ tới chính là cô lại gặp được Lương Nặc ở đây.


Bên cạnh cô ta có hai người, bọn họ đang nói gì đó với ba Lâm Chiêu.

Trong lòng Dịch Nhiễm dâng lên một cảm xúc xoắn xuýt khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Lâm Chiêu hỏi, "Nhà anh và Lương gia có hợp tác sao?"

"Ông nội Lương Nặc và ba anh có chút giao tình, nhưng mà sau khi ông ấy qua đời, người hai nhà hầu như không có qua lại gì cả."

Thấy Dịch Nhiễm ngẩng đầu nhìn mình, Lâm Chiêu cũng không giấu giếm mà nói thẳng, "Bây giờ sản nghiệp của Lương gia không được tốt cho lắm, bọn họ hi vọng ba anh có thể giúp đỡ bọn họ một phen."

Dịch Nhiễm ồ một tiếng, không rõ cảm giác trong lòng mình là thế nào, nhưng lại cảm thấy mình mà tức giận thì cũng không nên. Cô muốn buông tay Lâm Chiêu lại bị anh nắm chặt lấy.

"Trước đó bọn họ có liên hệ với bên anh, hi vọng Lương Ngôn có thể trở thành người phát ngôn của hãng trang sức dưới trướng Sáng Thế."


Dịch Nhiễm kinh ngạc, dường như cô chưa từng đọc được tin tức này, vậy cuối cùng hẳn là cũng không thành.

"Vậy thì sao lại không chọn chứ, hình tượng của cô ta trước đó khá tốt mà?"

Là nhà âm nhạc nổi tiếng, còn là nữ chính thâm tình nhớ mãi không quên mối tình đầu. Nếu chọn cô ta là người phát ngôn, khả năng mua hàng sẽ rất mạnh.

Lâm Chiêu nhìn chăm chú phản ứng của cô, đưa tay nhéo cằm cô một cái, "Em nói xem tại sao anh không chọn?"

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy dáng vẻ chẳng hề để ý của anh, đáp án không cần nói cũng biết.

"Vậy là anh công tư không phân minh à?"

"Cũng không phải lần đầu tiên."

Tâm tư Dịch Nhiễm bị chọc trúng, lại ngẩng đầu lên đã thấy Lương Nặc và người bên cạnh cô ta đã xoay người, vẻ mặt cả hai đều vô cùng thất vọng.

Lúc Lương Nặc ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Nhiễm đứng cạnh Lâm Chiêu, vẻ mặt xấu hổ, hận không thể đào hố xuống đất mà chui vào.


Lương Phi nhìn thoáng qua con gái rồi lại nhìn về phía trước, nhận ra Lâm Chiêu và Dịch Nhiễm, ông ta túm lấy tay Lương Nặc, vẻ mặt nôn nóng.

"Chuyện là do con gây ra, bây giờ con đi xin lỗi cho ba."

"Dựa vào cái gì mà lại là con đi xin lỗi chứ, rõ ràng đều do đứa con riêng Lương Ngôn kia gây ra mà."

Nếu không phải đang ở nơi công cộng, Lương Phi đã tát cho đứa con chết tiệt này một cái rồi. Từ sau khi ông cụ qua đời, Lương gia dần lao xuống dốc. Trước kia trong nhà muốn chuyển mình, xây dựng một cái trung tâm thương mại ở Nam Thành. Lại không ngờ tới lúc đấu thầu mảnh đất kia, người của Dịch gia và Lâm gia cùng nhau ra mặt nâng cao giá đất, tăng lên gấp ba.

Cuối cùng, tuy rằng miếng đất tới tay nhưng tài chính của bọn họ cũng gặp vấn đề, trung tâm thương mại xây được một nửa, tài chính không xoay kịp, suýt chút nữa trở thành công trình dang dở.
Ban đầu Lương Phi còn không hiểu chuyện gì xảy ra, sau này trên mạng làm ầm lên ông ta mới biết, là Lương Nặc và Lương Ngôn chọc vào người không nên.

Lương Phi đè thấp giọng, tức giận nói, "Chẳng phải con là người tát con bé ấy à? Con nói xem, đánh ai không đánh sao lại cố tình đi đánh con gái của Dịch Giang chứ? Ông ta có tiếng là yêu chiều con gái, con đắc tội con gái ông ta rồi, sau này chúng ta còn sống tốt được à?"

Vẻ mặt Lương Nặc không tình nguyện, "Con nào biết chứ, cô ta ăn mặc bình thường như vậy, nào giống con gái của Dịch Giang. Hơn nữa, nếu không phải ba vô dụng biến Lương gia thành như bây giờ nên mấy năm nay con có thể không bước chân vào giới danh gia của Nam Thành sao? Con không quen Dịch Nhiễm, ba còn trách con?"

Lương Ngôn không hề đúng mực, nói chuyện lớn tiếng khiến người xung quanh đều nhìn về phía họ. Ôn Diên nghe thấy động tĩnh thì nhíu mày. Bà là người không muốn quản quá nhiều chuyện, nhưng chuyện Lương Nặc đánh Dịch Nhiễm, bà từng nghe Khương Ý kể.
Ôn Diên đi tới bên cạnh chồng mình, hỏi, "Sao người Lương gia lại tới đây, ông mời à?"

"Không phải, bọn họ tới đây để xử lý chút việc, nghe nói chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiểu Ý nên tiện đường qua đưa món quà."

Ôn Diên hừ lạnh một tiếng châm biếm, "Chồn chúc Tết gà, không có lòng tốt gì cả. Trong lòng bọn họ có suy nghĩ gì, chẳng lẽ không một ai biết sao?"

Lâm Bồi Tùng dỗ dành, "Yên tâm, tôi hiểu rõ, đã nói với ông ta rằng chúng ta không có ý định đầu tư rồi."

Ôn Diên nhìn lướt qua phía trước, thấy Lương Phi đi về phía Dịch Nhiễm và Lâm Chiêu. Bây giờ ở đây nhiều người, bà sợ Lâm Chiêu sẽ gây ra chuyện gì nên bảo chồng qua xem sao.

Lâm Bồi Tùng không muốn để bà lo âu, lại mở miệng khuyên nhủ, "Lâm Chiêu nó hiểu rõ, sẽ không gây chuyện quá mức đâu."
Ôn Diên không tình nguyện thở dài, "Chuyện khác thì tôi tin nó có lý trí, nhưng với chuyện của Dịch Nhiễm, tôi không ôm kỳ vọng nào cả."

Lương Phi túm Lương Nặc tới trước mặt, Dịch Nhiễm không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Chiêu, anh lại liếc cô một cái, không dấu vết kéo cô ra sau lưng mình.

Sắc mặt Lương Phi đen đi nhưng vẫn kiên cường nói, "Dịch tiểu thư, thật ngại quá, là con gái chú không hiểu chuyện, trước kia đắc tội cháu rồi."

Không chờ Dịch Nhiễm mở miệng, Lâm Chiêu đã nói trước.

"Cô ta bao lớn rồi, chuyện bản thân làm sai mà còn muốn người làm cha nhận lỗi thay à?"

Vẻ mặt Lương Nặc khổ sở, nhìn xung quanh thấy ai nấy cũng đang nhìn mình, dáng vẻ như xem kịch vui.

Quá khứ của cô ta muốn gió được gió, cho dù là Lương Ngôn cũng phải khách khí với cô ta, nhưng bây giờ lại phải xin lỗi Dịch Nhiễm trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không làm được.
Còn đang suy nghĩ, cánh tay đột nhiên tê rần, thì ra là ba cô ta nhéo tay cô ta. Sắc mặt Lương Nặc tái nhợt, lúc này rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô ta không thể nào lựa chọn.

Lương Nặc mím môi, run rẩy một hồi, khẽ cắn môi định nói xin lỗi, không ngờ người đàn ông trước mặt lại mở miệng trước.

"Cho dù xin lỗi, chúng tôi cũng không bỏ qua."

Lương Nặc không dám tin nhìn Lâm Chiêu, sắc mặt Lương Phi cũng trắng bệch nhưng vẫn nịnh nọt cười nói, "Lâm tổng đừng như vậy, là con gái tôi không hiểu chuyện, tôi thay mặt xin lỗi Dịch tiểu thư, việc này... có thể bỏ qua không, dù sao, cũng không quá nghiêm trọng."

"Sao lại không nghiêm trọng?" Giọng nói Lâm Chiêu lạnh lùng, liếc Dịch Nhiễm một cái, vẻ mặt không hề dao động khiến người ta không rét mà run.

"Một cái tát kia, dấu vết để lại vài ngày mới biến mất đấy."
Nói rồi anh lại nhìn Lương Nặc, đôi mắt sâu thẳm chứa sự tức giận nhàn nhạt, "Ông nói với tôi là không nghiêm trọng?"

Lương Nặc có chút sợ hãi, theo bản năng lùi ra sau hai bước. Lương Phi cũng luống cuống, thấy Lâm Chiêu không để ý tới tâm tư của mình mà kéo Dịch Nhiễm đi. Ra khỏi khách sạn, Lương Phi nhịn không được nữa, tát Lương Nặc một cái.

Vẻ mặt Lương Nặc không thể tin nổi, "Ba đánh con?"

"Tao đánh mày thì làm sao? Mày nhìn chuyện mày gây ra xem, bây giờ đắc tội cả Lâm gia và Dịch gia, mày nói xem Lương gia phải làm sao bây giờ?"

Lương Nặc tức cười, "Ba, Lương gia không ổn là do bọn đàn ông mấy người không biết cố gắng. Ba nhìn đức hạnh của đám anh trai kia đi, suốt ngày say rượu, đánh bạc, chơi gái, cái gì cũng có, mấy chú mấy bác thì một đống con gái riêng. Bây giờ dựa vào cái gì mà đổ hết lỗi lên đầu con chứ?!"
Lương Phi còn muốn đánh tiếp, Lương Nặc lại không cho ông ta cơ hội này, chạy tới đường cái vẫy một cái taxi rồi đi mất.

Lương Nặc đi rồi, Dịch Nhiễm lại cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng bây giờ người biết chuyện của bọn họ không ít, nhưng công khai thế này vẫn khiến Dịch Nhiễm cảm thấy ngượng ngùng.

Lại không nghĩ tới Lâm Chiêu nắm thật chặt tay cô, dáng vẻ muốn cùng cô trầm luân.

Dịch Nhiễm nhìn xung quanh, ánh mắt những người đang nhìn về phía cô phần lớn vô cùng thân thiết, nhớ tới Lương Nặc vừa rồi rời đi, cô lại có chút chột dạ kéo vạt áo Lâm Chiêu, "Em thế này có tính là ỷ thế hϊếp người không?"

Lâm Chiêu xoa đầu cô, giọng nói mềm mại của cô dừng trong tai anh khiến lòng anh mềm nhũn.

"Không tính, là anh chống lưng cho em."

"Dịch Nhiễm nhà ta dựa vào bản thân mà thắng được cô ta."
Ôn Diên nhìn dáng vẻ của hai người thì đen mặt, nhưng cũng không ngăn cản. Lâm Bồi Tùng nhìn bà chế nhạo một câu, "Sao tôi lại cảm thấy bà như là mẹ chồng ác độc ghen tị với con dâu thế hả bảo bối?"

"Ông nói bậy gì đó!" Ôn Diên đáp lại, nhìn về hai người cách đó không xa, tuy rằng trên mặt không có ý cười nhưng cũng không có bài xích.

"Có lẽ là duyên định từ kiếp trước, mệnh đã khóa chặt vào nhau rồi, mở thế nào cũng không ra."

Bởi vì Đặng Vi và Dịch Nhiễm đạt được thứ hạng cao trong cúp Tinh Mạn nên độ hot của Đại Mộng Tam Sinh lại lần nữa tăng cao, hot search đã treo mấy ngày liên, fans hai người cũng tăng dần.

Bởi vì scandal lần trước cho nên hợp tác giữa Đặng Vi và Sang Duy cũng dừng hẳn, hôm nay cô ấy tới phòng làm việc nói lời chia tay cuối cùng, sau này không có liên quan gì tới Sang Duy nữa.
Lúc Dịch Nhiễm gặp cô ấy, cô ấy vừa từ văn phòng của Trần Lực ra, thấy cô, thái độ của Đặng Vi thân thiện hẳn.

"Chúc mừng cô, bây giờ sự nghiệp thành công, nghe người ta nói, phòng làm việc tính xuất bản một bộ truyện tranh về chủ đề ngài Z à?"

"Đúng vậy."

Đặng Vi vuốt tóc, nói với cô chuyện của Lương Nặc.

"Cô xem Lương Nặc đi, phản ứng ngược dữ dội quá trời. Lúc trước cô ta đánh hai người chúng ta, bây giờ cô ta bị ba mình đánh đã lên cả hot search luôn rồi."

Dịch Nhiễm cũng không có suy nghĩ gì về chuyện này, Đặng Vi thấy biểu tình lạnh nhạt của cô cũng không để ý, nhoẻn miệng cười, "Thật ra tôi rất thưởng thức cô, làm việc nghiêm túc lại có cá tính, sau này sẽ có nhiều đất dụng võ."

Thấy Dịch Nhiễm không đáp lời, Đặng Vi lại nói, "Cô rất xem thường tôi đúng không?"
"Không phải." Thật ra Dịch Nhiễm chưa từng phải ứng phó với những chuyện thế này, cô suy nghĩ một chút rồi nói, "Cô Đặng rất ưu tú, tôi có rất nhiều thứ còn phải học tập từ cô."

"Học cái gì từ tôi cơ chứ, cô đã có người dạy tốt nhất rồi." Đặng Vi cụp mắt, đáy mắt là sự cô đơn nhàn nhạt, nhưng cô ấy điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, tươi cười xinh đẹp.

"Cô gái tốt như cô có phải rất tôn trọng người ta đúng không? Tôi còn cho rằng thiên kim nhà giàu đều giống như Lương Nặc, tính tình khó ưa vậy cơ."

"Cũng không phải, trước kia tính tình tôi cũng không tốt lắm."

"Nhưng nhất định là tốt hơn Lương Nặc, chắc chắn cô sẽ không làm ra chuyện đánh người vô cớ."

Đặng Vi nói xong thì phải đi, đang có người chờ. Dịch Nhiễm theo tầm mắt của cô ấy nhìn qua, chỉ thấy dưới lầu là chiếc siêu xe màu bạc, có một người đàn ông trẻ tuổi dựa vào xe.
Cô hơi giật mình, Đặng Vi cũng không quan tâm nói.

"Em trai nhỏ mới quen, theo đuổi tôi rất nhiệt tình, chắc cũng chỉ chơi bời thôi."

Dịch Nhiễm lộ vẻ mặt khó xử, tuy biết mình không nên nhiều lời vẫn nhịn không được nhắc nhở, "Yêu đương thì vẫn nên tìm người mình thích."

Đặng Vi khẽ cười một tiếng, sửa sang lại tóc nói, "Cô giống với người theo đuổi tôi thật đấy, ngây thơ gần chết, cậu ta cũng nói là bởi vì thích tôi cho nên muốn yêu đương với tôi."

"Chỉ là, nào có cái gọi là tình yêu đích thực chứ, huống chi người như tôi..." Cô ấy nói xong rồi vẫy tay với Dịch Nhiễm, chân đạp giày cao gót đi ra ngoài.

Dịch Nhiễm nhìn cô ấy xuống lầu, xuyên qua cửa sổ thấy người đàn ông trẻ tuổi kia mở cửa xe cho Đặng Vi, động tác cẩn thận, dáng vẻ bảo vệ rõ ràng, ánh mắt nhìn Đặng Vi chỉ có sự quan tâm.
Đặng Vi cười rất xinh đẹp với đối phương, chỉ là đáy mắt lại không có ánh sáng.

Dịch Nhiễm thở dài, có chút thương hại người kia.

Ấn tượng của cô với Đặng Vi không tồi, cũng hy vọng cô ấy có thể nắm chặt lấy hạnh phúc.

Lúc này, điện thoại cô vang lên, Dịch Nhiễm nhìn màn hình, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

"Anh bận xong rồi sao?"

"Ừm, bây giờ tới phòng làm việc của em, cùng nhau đi ăn cơm."

Dịch Nhiễm chậm rãi đi xuống lầu, thấy người nào đó đang từ từ dừng xe ven đường, cô vẫy tay với anh rồi chạy qua.

Hiếm khi Dịch Nhiễm muốn ăn đồ Thái Lan, ngồi trên xe chọn nhà hàng rồi báo địa chỉ cho Lâm Chiêu.

Sau khi vào trong, Dịch Nhiễm còn đang gọi món, vừa ngẩng đầu lên đã ngây người.

Là Cố Tắc Yến và Lương Nặc.

Cô cũng không kinh ngạc vì đụng mặt Cố Tắc Yến, bởi vì nơi này cách công ty anh ta rất gần, điều khiến cô kinh ngạc là Cố Tắc Yến và Lương Nặc vậy mà lại kéo tay ở bên nhau.
Điều này cũng châm chọc quá mà?

Lâm Chiêu thấy vẻ mặt Dịch Nhiễm không đúng, quay đầu nhìn theo tầm mắt của cô.

Giây phút đối diện với Lâm Chiêu, Cố Tắc Yến híp mắt mang theo khiêu khích và bài xích, chỉ là khi nhìn thấy Dịch Nhiễm đối diện anh, vẻ mặt anh ta lại không kìm được.

"Đi thôi." Anh ta vỗ tay Lương Nặc rồi mang theo cô ta xoay người rời đi.

Trong văn phòng, Cố Tắc Yến dựa vào lưng ghế, Lương Nặc lại gần, anh ta cũng không tỏ vẻ gì.

"Anh Tắc, tình cảm của Dịch Nhiễm và Lâm Chiêu đúng là rất tốt."

Vẻ mặt Cố Tắc Yến không chút dao động, "Cô lại muốn đi đánh cô ấy?"

Lương Nặc, "Làm sao em dám chứ, người nhà em vì chuyện này mà chửi chết em rồi."

Cô ta quan sát sắc mặt Cố Tắc Yến lại nói, "Anh Tắc, lúc trước anh và Dịch Nhiễm ở bên nhau, không có..."

Nói chuyện ấp a ấp úng khiến Cố Tắc Yến liếc cô ta một cái, lạnh lùng hỏi, "Cô muốn hỏi cái gì?"
"Em không có ác ý, chỉ là chuyện hai người truyền đi rất xa. Tuy rằng Dịch Nhiễm đã áp xuống nhưng nếu anh có chứng cứ gì để nói, người nhà cô ấy chắc chắn sẽ tới bàn điều kiện với anh."

Lương Nặc cụp mắt, "Thiên kim Dịch gia ở Nam Thành, thế lực của ba cô ấy rất lớn."

Cố Tắc Yến nhướng mày, cười như không cười, "Cô có chủ ý này à?"

"Không phải đâu anh Tắc, em chỉ hy vọng sự nghiệp của anh suôn sẻ thôi."

"Nhưng tôi không có, cô nói xem phải làm sao?"

"Chúng ta có thể nghĩ cách khác."

Lúc Lương Nặc nói lời này, bản thân cũng cảm thấy không rét mà run. Chỉ là gần đây cuộc sống ép cô ta điên rồi, cô ta không thể chịu đựng được cuộc sống này nữa.

Cố Tắc Yến nhìn dáng vẻ cô ta, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét.

Anh ta cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Cô muốn làm thế nào?"
"Tuần sau cúp Tinh Mạn có hoạt động tuyên truyền, đến lúc đó Dịch Nhiễm sẽ tới."

"Chúng ta tìm vài người..."

Cố Tắc Yến chỉ cảm thấy ghê tởm, theo bản năng muốn hất Lương Nặc ra, nhưng suy nghĩ một lát vẫn lựa chọn nhịn xuống.

"Cô về trước đi."

Lương Nặc 'ừm' một tiếng lại nghe Cố Tắc Yến nói, "Cô muốn làm cái gì thì làm."

Lương Nặc cho rằng anh ta đồng ý với suy nghĩ của mình thì có chút vui vẻ. Lúc đẩy cửa ra ngoài thấy Lương Ngôn, nghĩ đến thái độ của Cố Tắc Yến với mình dạo gần đây, Lương Nặc lại có chút đắc ý.

Lương Ngôn không để ý tới cô ta, sau khi vào trong thì đóng cửa lại. Nhìn vẻ mặt Cố Tắc Yến lạnh nhạt ngồi ở ghế, do dự một chút mới nói.

"A Tắc."

Thấy anh ta ngẩng đầu, Lương Ngôn nói tiếp, "Em biết anh hận em, nhưng anh đừng giày xéo chính mình."
"Lương Nặc vừa ngu lại vừa ác, nếu anh ở bên nó sẽ hại chính anh đấy."

"Cảm ơn lời nhắc nhở của cô." Cố Tắc Yến nhìn cô ta, ánh mắt không có chút tình cảm nào, "Cô có thể đi rồi."

Vành mắt Lương Ngôn đỏ bừng, "Anh hận em đúng không?"

Ánh mắt Cố Tắc Yến vô cùng bình tĩnh.

"Cô nghĩ nhiều rồi."

Anh ta nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó mới thả lỏng người dựa vào ghế, nhắm mắt hận.

Người anh ta nên hận, hẳn là người của Lương gia, hoặc là, chính bản thân anh ta.

Cố Tắc Yến tự giễu cười một tiếng.

Quá khứ của anh ta và Dịch Nhiễm, dường như không có một chút bóng dáng nào còn sót lại.

Không có một bức ảnh chụp chung, không có sự thân mật nào giữa người yêu với nhau, hồi ức thuộc về bọn họ chỉ là sự lạnh nhạt.

Tuy hôm nay đụng mặt Cố Tắc Yến nhưng tâm tình Dịch Nhiễm cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Ngược lại là Lâm Chiêu, dáng vẻ trông như có tâm sự.
Dịch Nhiễm nhìn anh một lúc lâu mới hỏi, "Anh không vui vì gặp Cố Tắc Yến à?"

Thấy dáng vẻ cẩn thận của cô, Lâm Chiêu cúi đầu hôn lên môi cô một cái sau đó nhìn cô chăm chú, "Lòng dạ anh hẹp hòi đến thế sao?"

Dịch Nhiễm yên lặng gật đầu trong lòng, sau đó hỏi, "Vậy sao dáng vẻ anh như là có tâm sự thế?"

"Không có, chỉ là nghĩ về chuyện của em thôi."

"Chuyện của em thì có gì mà phải nghĩ?"

"Có rất nhiều mà, ví dụ như kết hôn thì phải tổ chức ở đâu, nhẫn thì dùng kiểu dáng nào, nên cầu hôn như thế nào, phải nghĩ rất nhiều." Lâm Chiêu nghiêm túc nói, nói xong thì nhìn cô một cái, thấy cô cong môi cười, đầu ngón tay anh xẹt qua giữa lông mày cô.

Dịch Nhiễm nghe xong, tâm tình tốt hẳn, "Nghĩ cũng xa quá rồi đấy."

"Không xa, không phải đây là chuyện trước mắt rồi sao?"

Dịch Nhiễm ngượng ngùng, lại nghe Lâm Chiêu mở miệng, giọng nói nghiêm túc.
"Gần đây cẩn thận một chút, đi ra ngoài thì bảo tài xế trong nhà đưa đi."

"Sao thế?"

"Không có gì, cẩn thận một chút cũng tốt. Hai ngày nữa là hoạt động của cúp Tinh Mạn, anh đi cùng em."

Dịch Nhiễm ừm một tiếng, "Người tới rất nhiều, lỡ bị chụp thì sao bây giờ?"

"Chụp thì cũng tốt thôi."

"Ngài Z đưa em đi nhận thưởng, là chuyện mọi người vui mừng mà."