Chương 69: 69: Xích Với Ly

Thiên Huyết Ly Tịch

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Thời gian từng phút trôi qua thấp thoáng đã có kết quả của hai bảng võ thuật và pháp sư hay là bảng một và bảng Hai...!hai người chung cuộc là Hải Thanh và Hải Ngọc là hai huynh muội...
Tiếp theo là bảng Ba...
Bảng này khá ít người vì Luyện dược sư là rất khó luyện được, nói chung bảng này chưa đến hai mươi người..
Hai mươi người trong bảng Ba, gương mặt ai cũng đầy tự tin.

và cao ngạo, Quần áo mặc thì thấy đa số là đều có các gia tộc lớn chống lưng cho, Chỉ có Hàn ly một mình khẽ cười nguy hiểm,...!Mấy người này muốn thắng Nàng về Luyện Dược Sư sao...
Trên nóc khu nơi mà các giám khảo ngồi xem một tướng người nhỏ nhắn, Có áo choàng đen bên ngoài tóc đỏ đậm.máu, đang khẽ cười nhìn về hướng nàng..
- Muốn thi sao xem ta có đồng ý không đã.
Hắn dơ tay về phía trận đấu mà các thí sinh đang luyện đơn tỷ thí,...!
*Bùm.....
Bổng nhiên cả sân đấu nổ tung, Mặt đất rung chuyển dữ dội, Ai cũng bất ngờ, lo sợ...
- " Đây không phải là tự nhiên...." Nàng nhảy lên cao nhìn xung quanh phía dưới, thấy tất cả đều rung chuyển dữ dội...
- Hahaha......hahaha..
Một người nào đó đang ôm bụng mà cười...!đôi vai hắn có đôi cánh nên không cần lo lắng..

Cười đến gần khóc, nhìn thấy con người khổ sở lo lắng và sợ hãi hình như hắn rất.vui....
- Xích Huyết Điểu ngươi dừng lại đi, ta có thể thả ngươi ra thì cũng dễ dàng khiến ngươi mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng..
Nàng khuôn mặt tức giận nhìn kẻ cười như điên kia mà lạnh giọng nói,..

Hai tay nắm chặt đang rất giận..
- Êh..

Họ bắt nhốt ta hàng trăm năm, khiến chúng sợ hãi là tốt với chúng lắm rồi...
Hắn Nhịn cười mà nói chuyện với nàng, một cánh tay hắn chỉ về xuống dưới đó..
- Lửa...
Dường như cả một dòng sông lửa chảy ra và xuất hiện..

dưới đất bây giờ chỉ là một biển lửa..
- Băng....
Nàng bay xuống dưới, song một tay lấy ra một lá bùa màu xanh, như là băng văng lên cao, lập tức có một cơn mưa lớn đổ xuống, như để chỉ dập tắt hết ngọn lửa..
Xích Huyết Điểu Khoanh tay bỉu môi, mà nhìn nàng Tạo mưa lớn...!hình như nước mưa không làm ướt được hắn, đứng hiên ngang giữa không trung mà không dính một giọt mưa nào...
Ở Phía Dưới...
- Aaaaaaa....
- A....a.aaaaaa
Những tiếng hét lên, Khói bụi bay mù mịt, có khi lại nhìn thấy những linh thú được triệu hồi để cứu mọi người..

- Nhị ca tại sao...!lại bổng có một dòng sông lửa và mưa lớn vậy....
- TẤT CẢ MAU TÌM NƠI TRÁNH ĐI...
- Tuyết Lệ muội mau cùng phụ hoàng hồi cung đi..
- Để ta đưa hoàng thượng và Hoàng hậu về cho...!các huynh xử lý mọi chuyện đi...- Huyết Tịch..

xung phong..
Tất cả huyên náo lên, Nhìn xuống giữ sân đấu, có một người với Áo choàng đen đứng giữa nhìn lên trời cao như đang liếc mắt, Hoàng luân mở tròn mắt hình dáng rất quen thuộc..

mà khiến vị thái tử này không thể quên được...!Cậu lập tức Triệu hồi Hoả Kỳ lân mà nhảy xuống dưới..
- Hoàng luân huynh...!- Nhận thấy hoàng luân rất lạ mà nhảy xuống dưới...!ngăn cảng không dược, Bất chợt nhảy xuống theo cậu...
- Ninh Hoạ...- tuyết vân lo lắng..
______________
Trên sân đấu,..
Những ngọn lửa hình như đã bị dần dập tắt hết, hiện rõ lên một hình dáng nhỏ nhắn trên đó, phía trước là không trung một cậu bé khoảng mười lăm tuổi hai tay khoanh lại với nhau, nụ cười trên sự lo sợ và sợ hãi của hàng trăm người ở đây, từ từ đáp xuống...!sân đấu..
- Oa ( bốp.

bốp bốp...!vỗ tay) Hình Như băng của ngươi mạnh hơn lửa của ta..
- Xích Huyết Điểu...!Ngươi dừng lại được rồi đừng để ta ta phải ra tay..

- Ta chính là muốn ngươi phải ra tay đó...!ha..

ngươi cũng là một bán yêu lại đi đứng về phe nhân tộc lấy oán báo ơn Sao...
- Ngươi là ai...!Âm ly ngươi quen hắn sao..- Sở Nguyệt lên tiếng, chỉ thẳng vào mặt chỉ Xích Huyết Điểu..
- Âm Ly...!sao...!hahaha..

Ngươi cải trang cũng giỏi đấy Sứ giả địa ngục à...
- Sứ giả địa ngục...!là sao...!- Tuyết Lệ cũng đến sân đấu..
- Âm Ly hắn là ai vậy, sao hắn lại gọi ngươi là sứ giả địa ngục..

- Sở Nguyệt lo lắng cho những điêu mà cậu suy nghĩ..
- Thôi...!để ta tự giới thiệu cho, Hmm ta là Xích và cũng là người đã diệt cả Huyết kỳ sơn..

- Ngươi...!
- Xích Huyết Điểu Nếu ngươi muốn chết sớm như vậy...!e là Đến phong ấn ngươi lại ta cũng không có hứng rồi..

Nàng bước đi tiến đến chỗ mà Xích Huyết Điểu đang hiên ngang đứng Một tay tạo ra một kiếm băng xanh,..

giao đấu với Xích Huyết Điểu..
Hai người giao đấu nhưng đã ảnh hưởng đến người bên này, mỗi lần hai người giao kiếm thì xung quanh lại có những vụ nổ không rõ lý do..
- Mạnh quá...!- Tuyết Lệ phải che mắt mà chống cự..
- Haha không hổ danh là người hồi sinh ở sinh Tuyền Thủy...- Xích lại cười trêu..
- Căm miệng...!- Nàng khuôn mặt trông rất tức giận, kiếm băng trong tay cũng đã thay đổi hởi THIÊN NGOẠI KIẾM rồi..

giận dữ chém một nhát..
- Hở...!- Một dòng máu chảy xuống qua mặt của xích..

khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt đi..
* bụp...!Một cánh tay rơi xuống từ trên trời..là cánh tay của Xích..
Tiến đến nhanh đôi tay bóp cổ Xích Huyết Điểu,..

từ trên cao đến xuống sân đấu..

Thiên Ngoại kiếm cắm ngay kế đầu của Xích Huyết Điểu...!
Hắn máu chảy từ miệng nhưng vẫn còn giữ được nụ cười đểu..

có lẽ bị nhốt quá lâu đến cả Đau đớn cũng biến thành thứ có thể khiến hắn cười..được...
- Ngươi sẳn sàng chết chưa...
- Chưa..

Hắn nói nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười..
- Âm Ly...!ngươi ruốt cuộc là ai....- Sở Nguyệt hét lên khi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực giết người của nàng..
- Ha...!Ngươi vẫn ngu ngốc tin cô ta là Huyễn Âm Ly sao...!Cô ta là đệ tử của Minh Tôn, là người đã chết, tên cô ta là Hàn..

Ly...!hãy là thất Điện hạ của Hàn triều...!phải không..( nháy mắt với nàng) Và người trong lục giới gọi là Sứ giả địa ngục...
- Hàn ly..

không thể nào...!- Dạ kỳ lắc đầu rõ ràng là nàng đã chết, chính Hiên trước khi mất tích đã nói vậy..

mà..
- Hàn Ly...!- Ninh Hoạ cười trừ..
- Hàn ly nàng còn sống tại sao phải trốn bọn ta mấy năm qua chứ...!- Hoàng luân hét to..
- (Bỏ tay khỏi Xích) Ha...!Các ngươi còn nói vậy sao...( đứng lên, đối diện với bọn họ, cười khổ) Đẩy xuống ma cốc, Hàn triều hoản loạn, Linh thú biến mất, tu vi mất hết, đều là do các ngươi ban cho ta đấy...!( nhìn Xích) ta không cho ngươi giết những người này mà là để chính tay ta cho họ biết thế nào là địa ngục trần gian...
Xích Huyết Điểu đứng lên Tay chỉ chỏ cái gì đó, Cười nguy hiểm..

phía sau lưng nàng..

- Muốn ta chịu chết à..

nằm mơ đi..
Một vòng xoáy, xuất hiện từ các hành động của xích Huyết Điểu, tay hắn còn tự mộc ra nữa.,...
- A...!( vẫy tay..) Sứ giả địa ngục cho ta nhắc đến ngươi lời chào nha...!tạm biệt...
Hắn cười bước qua vòng xoáy...
- Muốn chạy à...!
Nàng chạy nhanh vào vòng xoáy để tránh trước khi nó biến mất hoàng toàn..
Những người kia vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời của nàng nên vẫn đứng đó một cơn mưa rào đổ xuống như xoá hết mọi dấu vết mà nàng đã từng ở đây....