Đăng vào: 12 tháng trước
Cát Tường đang chuẩn bị trở về vương phủ tiếp tục cưa cẩm mỹ nhân thì mất điện. Đúng, là mất điện, vì thế cô bất ngờ bị out khỏi Game. Sống chung cư chính là như thế, tầm 7 giờ tối - thời điểm nhiều người dùng điện, đường dây quá tải, cầu chì liền sập.
"Đi xem cầu chì thế nào xem nào!"
"Tôi còn đang cắm cơm mà!"
"Mẹ, đi làm về đã mệt còn mất điện."
Toàn khu náo loạn cả lên, Cát Tường cũng chỉ có thể thở dài rời khỏi phòng. Mai lại chơi vậy.
oOo
Thời gian ở thế giới của Cát Tường mới chỉ chầm chậm trôi qua một vài tiếng đồng hồ thì ở thế giới của Như Lan, nháy mắt đã vài tuần lễ.
Như Lan ngơ ngẩn ăn cơm, ngơ ngẩn làm việc, người thì còn đó mà hồn chẳng biết đã bay đến nơi nào. Y thật sự rất lo lắng, cũng rất nhớ Cát Tường.
Nàng đã đi đâu? Vì sao không trở về? Là do bị y từ chối cho nên tức giận bỏ đi sao? Như vậy cũng tốt, sau này bọn họ cũng không phải khó xử nữa... Chỉ là, trong lòng y cực kì khó chịu...
"Vương phi, mau dùng bữa, đồ ăn đều nguội cả rồi." Nam hầu Tiểu Hồng nhịn không được lên tiếng, vương phi đã mấy tuần thế này rồi, cả người đều gầy đi, hắn nhìn không nổi nữa.
"Đồ ăn? Ngươi gọi cái này là đồ ăn? Nói trù sư cuốn gói đi! Thật vô dụng!"
Như Lan nổi đóa, gạt toàn bộ bát đĩa trên bàn xuống, sau đó thở hổn hển đứng bật dậy. Một chút cũng không vừa miệng y, cái gì mà nấu ăn ngon nhất kinh đô? Tâng bốc cũng hơi quá rồi!
"...Vâng..." Tiểu Hồng hết chỗ nói rồi. "Vậy để nô tài giúp người chải đầu."
Như Lan không nói gì, lạnh nhạt đi đến trước gương, ngồi xuống. Khuôn mặt thanh lãnh cao ngạo, giống như người tùy hứng, gắt gỏng vừa rồi cùng y vốn là hai người khác nhau vậy. Tiểu Hồng đang định cầm lược lên giúp y chải tóc, Như Lan đột ngột lạnh giọng:
"Đi ra ngoài, ta tự mình chải!"
"..."
Thuyên Tâm gần đây cũng nghe nói Như Lan tâm trạng không tốt, nàng vốn đang mừng rỡ chắc mẩm sau hội Trung Thu, tình cảm của hai người sẽ tiến thêm một bước dài, thế nhưng đợi cũng vài tuần mà Như Lan không hề có ý định tìm nàng. Thuyên Tâm nóng nảy, nhịn không được tìm tới.
"Lan nhi, ngươi sao vậy?" Thuyên Tâm ôn nhu hỏi. "Có chuyện gì cũng có thể chia sẻ cùng ta, chúng ta vốn là phu thê mà."
Như Lan nghe hai từ 'phu thê', trong lòng càng đau thắt một trận. Y cúi thấp đầu, không nói gì, cũng không có ý định đứng lên hành lễ. Thuyên Tâm nhíu mày, lại đứng một lúc, thấy y không có ý định nói chuyện liền hậm hực rời đi.
"Tiểu Hồng, ngươi nói cho ta biết, Vương phi rốt cuộc là gặp chuyện gì?"
Tiểu Hồng bị hỏi đến, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Hắn đương nhiên biết Vương phi làm sao, nhưng nếu như nói ra, Vương gia liền tức giận a! Có khi còn hưu luôn Vương phi, đến lúc đó thì phận nô tài như hắn cũng vạ lây. Nhưng nếu nói dối? Hắn vốn là người thẳng tính! Hơn nữa Vương gia còn rất thông minh nhạy bén, làm sao có thể giấu nổi?
"Chần chừ cái gì, còn không mau nói? Ngươi gần đây không hiểu quy củ sao?" Thuyên Tâm trầm giọng, uy nghi mà lạnh lùng.
Tiểu Hồng sợ đến cả người mềm nhũn, không nhịn nổi bật thốt ra:
"Vương phi là đang tương tư Cát Tường!"
Nói xong, hắn liền sợ đến trắng bệch cả mặt, run rẩy lợi hại quỳ xuống, liên tục dập đầu, lại cầu xin:
"Vương gia, Vương phi là nhất thời bị mê hoặc! Xin người tha tội!"
Thuyên Tâm ánh mắt âm u, khuôn mặt càng trở nên dữ tợn hơn, hai nắm tay xiết chặt thành quyền, gân xanh bạo khởi. Nàng đương nhiên không có khả năng hưu Như Lan, một phần vì thế lực của Như gia, phần còn lại là vì nàng vốn rất tin tưởng vào mị lực của mình, cũng giống như Tiểu Hồng vừa nói, nàng cũng cho rằng toàn bộ lỗi lầm là của Cát Tường, Như Lan chẳng qua nhất thời bị mê hoặc mà thôi.
"Được rồi, đứng dậy đi, chuyện này ta tự có cách giải quyết!"
Thuyên Tâm nghiến răng nghiến lợi nói xong liền xoay người đi thẳng. Ngay khi trở về thư phòng, nàng lập tức trầm mặt:
"Vô Ảnh, lập tức đi tra lai lịch của tiện nhân kia cho ta. Tra luôn tung tích của ả mấy ngày gần đây, sau đó trực tiếp tóm trở về!"
Vô Ảnh là ám vệ rất được tín nhiệm của Thuyên Tâm, nàng ta cũng tâm ngoan thủ lạt không kém gì chủ tử. Hơn nữa đều là nữ nhân, tự nhiên trực giác linh mẫn, cho dù Thuyên Tâm không nói rõ, nàng ta cũng dễ dàng đoán ra người chủ tử nói đến là ai.
"Vâng" một tiếng, Vô Ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Có thể nói, võ công có bao nhiêu tốt.
Thuyên Tâm hung ác xiết chặt nắm tay, âm ngoan lẩm nhẩm:
"Cát Tường, ngươi đừng hòng mơ tưởng cướp nam nhân của ta. Thật là ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình, cho rằng có bản mặt hơn người thì có thể tự cao tự đại sao? Để ta bắt được ngươi, nhất định sẽ rạch nát khuôn mặt tiện nhân đó!"
Chung quy thì, Thuyên Tâm vốn cũng chẳng hề yêu Như Lan. Nàng ta vốn bản tính phong lưu, ham mê nam sắc, ham muốn độc chiếm cũng rất mạnh. Đặc biệt là lòng đố kị, đố kị khuôn mặt Cát Tường, đố kị nàng có được những thứ mà nàng ta không có. Vậy mới nói, 'độc nhất lòng dạ đàn bà'.