Đăng vào: 12 tháng trước
Topic về sau thế nào tôi không nhìn kỹ, đa phần đều là sự tưởng tượng không biên giới của các cô nàng liêm sỉ bằng không. Tôi muốn nói cho các cô ấy biết là các cô vẫn đang là trẻ vị thành niên đấy, đua xe trái phép cẩn thận bị cảnh sát tuýt còi đấy.
Tôi thoát đường link này ra vì Chu Lam Lam đang điên cuồng spam wechat tôi.
Lam:【Là sao?】
Lam:【Chuyện dư lào đại ca?】
Lam:【Tại sao chuyện lớn như thế mà huynh không kể cho đệ nghe vậy hả?】
Lam:【Đệ không còn là hảo đệ của huynh nữa ư?】
Chuyện này to lắm à? Thật không hiểu nổi sao cô nàng lại sồn sồn lên như thế.
Tôi:【Vô tình ngã xuống thôi】
Chu Lam Lam đau khổ rên rỉ,【Úp mặt vô háng thật má ôi! Why tui lại không được chứng kiến chớ! Ông trời ơi xin hãy cho con một cơ hội được chứng kiến sự ra đời của CP real đi huhuhu!!!】
Vô vị.
Tôi:【Ngủ】
Chu Lam Lam lại gửi thêm sticker,【Muahahahhahah tên CP của ông cả Hạ Hà là “Tinh Hà”, nó lại là hợp lý vãi chưởng】
Tôi thật không ngờ, chỉ mới chuyển trường được một tuần thôi mà tôi đã sở hữu một tòa cp trong diễn đàn của trường rồi.
Tốc độ khủng khiếp thật sự.
Giờ tôi đã hiểu status kia của Hạ Hà, chắc chắn thằng chả đã đọc được topic này.
Để tỏ lòng anh em mình đều là trai thẳng đích thực, tôi tặng cho status của hắn một like, sau đó tắt đèn đi ngủ.
Trước lúc nằm xuống, tôi thoáng thấy Hạ Hà quay lại liếc tôi một cái.
Cho nhìn thoải mái.
Tôi đã sớm miễn dịch với ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn rồi.
4h30 sáng, tôi tự động dậy đi vệ sinh, thấy chăn của Hạ Hà lại rơi xuống đất.
Tôi tiện tay nhặt lên rồi đắp lại cho hắn.
Không gì khác hơn ngoài lo bạn cùng phòng sẽ bị cảm hay sốt siếc gì đó. Trừ ngày đầu ra thì hôm nào hắn cũng mặc quần áo đi ngủ.
Có thể tôi hơi có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không thể nhìn nổi chăn rơi loạn xạ dưới đất.
Chăn nên nằm trên giường.
Khoảng hai tiếng sau, tôi tỉnh và thấy Hạ Hà không còn trên giường nữa. Điều này rất bất thường, bởi mỗi sáng lúc tôi ra ngoài đều thấy hắn vẫn đang ngủ tít thò lò.
Cửa nhà vệ sinh đang đóng, bên trong vẳng ra tiếng nước chảy.
Lát sau Hạ Hà bước ra, tay cầm theo cái sịp ướt sũng, trông như vừa mới giặt xong.
Đều là con trai, tôi hiểu. Chẳng trách hôm nay hắn dậy sớm thế.
Hạ Hà có vẻ hốt cả hền khi thấy tôi, thốt lên “ông dậy rồi à”, sau đó không liếc tôi cái nào mà chạy nhanh ra ban công.
Dị đấy.
Bị tôi biết mộng tinh nên xấu hổ? Tôi tưởng mặt thằng chả dày lắm chứ.
———–
Trước khi vào học buổi chiều, Hạ Hà thu bài tập tiếng Anh của cả lớp trước.
Lúc hắn bước đến chỗ tôi, để tránh hắn phải mở miệng bảo thì tôi đã chủ động nộp vở bài tập cho hắn.
Hạ Hà lẳng lặng nhận lấy.
Lúc thu của bạn khác thì hi hi ha ha, đến lúc thu tôi thì lại bày đặt lạnh lùng.
Đó chính là phân biệt đối xử.
Tôi sực nhớ mình chưa viết nhãn vở, muốn lấy lại vở bài tập để bổ sung.
Ngay khi tôi chìa tay ra, Hạ Hà bỗng di chuyển, sau đó bàn tay tôi chuẩn xác nắm lấy bàn tay hắn.
Hạ Hà lập tức rụt tay lại.
Hệt như bị điện giật.
Vở bài tập của tôi rớt thẳng xuống đất.
Động tác của Hạ Hà rất nhanh gọn lẹ, tất cả những chuyện này chỉ xảy ra vỏn vẹn trong một cái chớp mắt, cơ bản là tôi còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, bàn tay vẫn gượng gạo dừng giữa không trung.
Không khí xung quanh như ngưng trệ.
Một vài người ghé mắt nhòm qua, nhưng do không biết đầu đuôi câu chuyện nên lại quay mặt về, chung quanh ồn ào trở lại.
Chỉ có tôi và Hạ Hà là vẫn đang sững người trong sự im lặng lúng túng.
Tôi nhìn chằm chằm hắn.
Hắn cũng nhìn trân trân tôi, mặt mũi lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Tôi nghĩ vẻ mặt tôi lúc đó chắc hẳn xấu lắm.
Trịnh Dục hạ giọng nói, “Này Hà, mày quá đáng rồi đấy.”
Hạ Hà tức khắc cúi người nhặt vở bài tập của tôi lên, “Xin lỗi, tôi…”
Không chờ hắn nói hết câu, tôi đứng dậy, không buồn liếc hắn đi thẳng ra ngoài.
Tôi cần ra ngoài hít khí trời một lúc để bình tĩnh lại đã.
Tôi không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc ấy như nào. Xưa giờ luôn là tôi ghét bỏ người ta, chứ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị ghét bỏ như này. Nhưng cho dù tôi có ghét ai nhiều đến đâu đi nữa, vì phép lịch sự, tôi cũng sẽ không thể hiện cảm xúc của mình rõ ràng như thế.
Huống hồ Hạ Hà vẫn luôn bá vai quàng cổ với Hứa Đa, Trịnh Dục và vô số người khác, duy chỉ có tôi là tránh như tránh tà.
Tay tôi có độc à?
Hắn đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?
Tôi thề sẽ không bao giờ để ý đến tên này nữa.
Tôi lang thang không mục đích ở sân trường, mãi đến khi chuông vào tiết vang lên mới về lớp.
Hạ Hà ngoảnh lại nhìn tôi, tôi phớt lờ hắn.
Một lát sau, trên bàn tôi xuất hiện một mẩu giấy.
Tôi không thèm nhìn, vo thẳng nó rồi ném vào thùng rác.
Hạ Hà liếc thấy, lại ngoảnh về.
Tôi bỗng cảm thấy bóng lưng hắn có phần cô đơn. Tôi nghĩ nhiều thật, sao có thể chứ, hắn như thế thì cô đơn cái nỗi gì?
Một lát sau, trên bàn tôi lại xuất hiện một mẩu giấy nữa.
Mẩu giấy này không được gập lại mà để phẳng, chữ hiện lồ lộ ra nên muốn phớt lờ cũng khó.
Trên đó viết,【Tôi không cố ý】
Không cố ý…
Chính sự vô ý như thế mới càng làm người ta tổn thương đấy. Hắn đây là ghét tôi từ tận trong xương luôn rồi.
Nhưng hắn xin lỗi làm gì? Dù gì sau này hai người chẳng coi nhau như người dưng nước lã, nước sông không phạm nước giếng, thế không phải tốt à? Trông hắn nào có giống kiểu người thích duy trì hòa bình bên ngoài đâu.
Tôi cũng vo tròn mẩu giấy này rồi ném thẳng vào thùng rác phía xa.
Hạ Hà dịch ghế về sau một chút, dán sát vào bàn của tôi.
Tôi dịch bàn lùi lại.
Hạ Hà lại dịch ghế lùi xuống.
Đúng là ấu trĩ.
Hứa Đa ngủ dậy, thấy cậu bạn cùng bàn mình và ghế của bạn đã không cánh mà bay. Cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh, còn tưởng rằng mình vẫn đang trong mộng.
Hứa Đa dụi đôi mắt toét nhèm, ngoảnh lại thấy tôi và Hạ Hà, “… Mày lại lên cơn à Hà?”
Ghế của tôi sắp dán vào cái tủ cuối lớp rồi, giờ các bạn muốn ra ngoài là phải đi vòng qua mới ra được. Hạ Hà đột nhiên đứng dậy kéo ghế lại, sau đó kéo bàn tôi về chỗ cũ.
Tôi cũng dịch ghế về chỗ, tính rời khỏi cái lớp học làm mình bực bội này, nhưng cánh tay tôi bỗng dưng bị bắt lấy.
Tôi nhìn Hạ Hà bằng vẻ mặt không cảm xúc.
Hắn ngượng nghịu buông tay, hạ giọng bảo: “Đoàn Tinh Ngôn, đừng giận nữa mà, không phải tôi ghét ông nên mới thế.”
Ban nãy Hứa Đa không có ở đây nên không biết xảy ra chuyện gì, giờ mắt sáng như sao hỏi dồn dập, “Gì gì sao thế sao thế, hai đứa cãi nhau à?”
Hạ Hà trợn mắt lườm Hứa Đa.
Khi hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng cái dịu đi, “Tôi là kiểu tính cảnh giác cao, chứ không phải nhằm vào ông đâu.”
Ha, suýt thì tôi tin rồi đấy.
Hứa Đa bỗng nhảy vào mồm hắn, “Ôi Ngôn, mắt ông ngầu vãi đạn, như đang nhìn một người chết ý.”
Hạ Hà mắng Hứa Đa, “Câm mồm cho ông.”
Hắn bất ngờ cầm chai nước đang uống dở trên bàn tôi lên, mở nắp ra, cho lên miệng tu ừng ực mấy ngụm.
“Ông xem này, tôi không chê bai hay ghét gì ông thật.”
Tôi ném thẳng chai nước vào sọt rác, “Nhưng tôi thì ghét cậu, tránh xa tôi ra.”
Hạ Hà há hốc miệng, song cũng chẳng nói gì, sải bước ra khỏi phòng học.
Hứa Đa nhìn tôi một lúc, sau đó chạy đến chỗ Trịnh Dục buôn dưa lê.
Vào lớp được năm phút Hạ Hà mới quay lại, cô Đinh hỏi, “Đi đâu đấy?”
Hạ Hà: “Em đi vệ sinh ạ.”
Cô Đinh bảo hắn mau về chỗ ngồi.
Lúc đi ngang qua bàn tôi, Hạ Hà đặt một chai nước lên bàn của tôi.
Nó giống hệt cái chai mà tôi đã vứt đi.
Haizzz.
Tôi thầm buông tiếng thở dài.
————
Sau khi tan học, tôi đến hiệu sách bên ngoài trường, tính đợi Hạ Hà về nhà rồi mới quay lại phòng.
Bỗng, một cậu học sinh môi đỏ răng trắng gọi tôi lại.
Trông cậu ta quen quen.
Cậu ta gọi tên tôi, “Cậu là Đoàn Tinh Ngôn đúng không?”
Tôi nhớ rồi, là cậu học sinh đứng cùng Hạ Hà trong nhà vệ sinh hôm đó.
Cậu ta bảo tên mình là Đổng Nhất Thần.
“Cảm ơn cậu về hôm học Tin nhé.”
Nghĩ đến Hạ Hà là người tôi lại thấy bực bội, “Không có gì, là tôi chưa tìm hiểu rõ đã nói lung tung.”
Đổng Nhất Thần nói, “Không, không, cậu thực sự rất tốt. Tình hình lúc ấy rất dễ gây hiểu lầm.”
“Ừm.”
“Hạ Hà là người rất tốt, những tin đồn đó không phải là thật đâu.” Đổng Nhất Thần nói, nửa câu sau như đang lẩm bẩm một mình, “Là tớ không tốt.”
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ tò mò giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng bây giờ tôi không quan tâm chút nào hết.
Cho dù có là Đổng Nhất Thần cắm sừng Hạ Hà thì cũng đếch liên quan gì đến tôi.
Đợi cậu ta nói hết câu, tôi bảo, “Tôi về trường đây.”
Đổng Nhất Thần gật đầu, “Vậy tớ cũng về nhà, tạm biệt cậu.”
Lúc tôi về đến ký túc xá thì Hạ Hà đã đi rồi, tôi thở phào một hơi, đồng thời cũng thấy hơi mất mát. Tôi mất mát cái quần gì, chẳng lẽ hắn phải ở lại trường tiếp tục quấn lấy tôi đòi xin lỗi?
Tối đến căn tin ăn cơm, Hứa Đa và Trịnh Dục bê đĩa cơm của mình rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Hứa Đa nói, “Ngôn này, ông còn giận hả?”
“Không.” Tôi không muốn thảo luận về vấn đề này thêm nữa.
Trịnh Dục nói, “Thằng Hà không cố ý thật đâu, có thể lúc ông chạm đúng lúc nó bị lên cơn, hoặc là nó tưởng ông muốn đấm nó, ông đừng hiểu lầm.”
Hứa Đa nói tiếp, “Phải đấy, chuyện có gì to tát đâu, chỉ là tránh ông xíu thôi mà. Đừng giận nữa nha, nóng giận hại thận á.”
Hứa Đa nói đúng, chuyện có gì to tát chứ.
Không phải chỉ là tôi chạm hắn cái hắn liền né thôi à?
Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại để ý đến thế.