Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Min
Beta: Tanya Vu
—
Trong lúc chờ đồ ăn lên, Tử Ngôn quyết định thay đổi bầu không khí xí hổ này, nhớ đến chuyện ban sáng cô lại ai oán mở miệng, “Đàn anh, <> tuần này đã ra rồi.”
“Hửm?” Giản Dật nhìn cô, “Có vấn đề gì sao?”
Tử Ngôn nhìn anh, trong ánh mắt như mang theo sự lên án, “Đàn anh không thấy có vấn đề gì à?”
Giản Dật cười, đây là lần đầu tiên Tử Ngôn được thấy Giản Dật cười tươi đến thế, gương mặt sáng ngời dãn ra, ánh mắt nheo lại, khóe miệng cong lên một độ cong lớn, như là đang nói tâm tình của anh rất tốt.
Lúc này Tử Ngôn đã chắc chắn, chuyện truyện tranh là Giản Dật cố ý.
Tử Ngôn, “Đàn anh, vậy sau này em đọc cái gì bây giờ?”
Giản Dật, “Từ nay về sau em có thể sẽ được đọc sớm hơn người khác hai kỳ, không phải là tốt lắm sao?”
Tử Ngôn, “…….Anh cũng đã nói là ‘có thể’, có thể ở đây là một nhân tố không xác định mà.”
“Có sao? Tôi dùng từ này à?”
“Có, em rất chắc chắn.” Tử Ngôn gật đầu rất mạnh.
Giản Dật nhướng mày, “Tôi với đàn em rất thân với nhau, đương nhiên sẽ không như thế.”
Tử Ngôn cười gượng hai tiếng, “Đàn anh cất nhắc cho.”
Giản Dật cười đến là thờ ơ, “Đàn em quá khen.”
Tử Ngôn híp mắt, lòng một đằng miệng một nẻo, “Cảm ơn đàn anh.”
Đồ ăn lên, là một mâm thịt nướng rất to, các món ăn kèm màu xanh lá trang trí rất đẹp mắt, mặt Giản Dật không nhịn được khẽ nhăn.
Tử Ngôn gắp một miếng thịt cho vào chén của anh, ánh mắt đầy mong đợi, “Đàn anh, nếm thử xem.”
Tay Giản Dật cầm đũa dừng ba giây, sau đó mới kẹp miếng thịt lên cho vào miệng, Tử Ngôn cười tủm tỉm, “Anh thấy thế nào?”
Giản Dật gật đầu, “Ừm, không tệ, vị khá ngon.”
Gương mặt đỏ ửng vừa nhạt lại đỏ lên lần nữa, Tử Ngôn yên lặng cúi đầu ăn cơm.
Đàn anh ơi, cụ ngài thật sự ngày càng phóng túng đó.
Tuy rằng nói bữa ăn này Tử Ngôn mời, nhưng cuối cùng người trả tiền vẫn là Giản Dật.
Giản Dật rất thản nhiên, “Không vội, thời gian còn dài, em chỉ cần nhớ kỹ em nợ tôi một bữa ăn là được rồi.”
Tử Ngôn, “….”
Dưới lầu ký túc xá, sau khi hai người nói tạm biệt nhau, Tử Ngôn đã đứng yên ở đấy rất lâu.
Giản Dật nhìn cô, “Có chuyện gì sao?”
Tử Ngôn nghẹn cả một đêm, có lẽ nghẹn quá lâu nên không thể lên nổi cổ họng chăng, cô không phải là người hay lo, cũng không phải là tuýp người chậm chạp, nhất là trong chuyện tình cảm, cô ghét sự mập mờ, thích đơn giản hóa mọi chuyện, không thích việc dây dưa không rõ ràng, vì thích anh nên cô mới nguyện thân thiết với anh, nhưng anh thì sao? Tử Ngôn đoán không ra ý định của Giản Dật.
Tử Ngôn khẽ cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, mang theo vẻ mặt đau thương như tráng sĩ chịu chết, vì căng thẳng nên âm thanh có chút run rẩy, “Đàn anh, có phải là anh có chút cảm tình với em không?”
Giản Dật rõ ràng là không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này, trong một khoảnh khắc cũng có hơi giật mình ngây người.
Trong nháy mắt hai ánh mắt đan xen nhau, tiếng gió thổi qua, cũng thổi lạnh cái đầu đang nóng lên của Tử Ngôn, cô hối hận rồi, hối hận đến xanh ruột, Tử Ngôn ơi là Tử Ngôn, mày bị ma nhập rồi.
Tử Ngôn khó khăn lắm mới dời mắt đi, cười ha ha, “Không còn sớm nữa, đàn anh, em lên trước đây.”
Nói xong, Tử Ngôn muốn chạy trối chết ngay và luôn.
Sau đó, tay cô bị một bàn tay to lớn ấm áp kéo lại, tiện đà được anh nắm trong tay. Tay cô vốn nhỏ xinh, đặt vào lòng bàn tay to của anh, tựa như trời sinh một cặp.
Tử Ngôn cứng đờ người, đứng đực ra, đưa lưng về phía Giản Dật, trong lòng bàn tay tràn ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Ngày La Thần thổ lộ, anh tưởng những lời anh nói đã rất rõ ràng, mà em cũng không có từ chối.” Giọng nói của Giản Dật hờ hững nhẹ nhàng quanh quẩn lỗ tai cô, đánh mạnh vào trong màn nhĩ, những từ của anh tách ra thì cô hiểu được, nhưng gộp chung lại thì cô có chút mơ hồ, cái gì mà cô không có từ chối?”
Giản Dật buông tay cô ra, ôn hòa nói, “Khuya rồi, lên lầu đi.”
Tử Ngôn mơ mơ màng màng đi lên.
Giản Dật nhìn bóng lưng của cô, khẽ siết lòng bàn tay ướt át của mình lại.
Tử Ngôn lên lầu trong mơ màng, mãi cho đến khi vào trong phòng, lên giường rồi vẫn không thể suy nghĩ nổi những lời mà Giản Dật nói là ý gì? Tại sao cô lại không nhớ được những lời mập mờ mà anh từng nói? Hoặc có khi nào anh đã nói rằng anh không thích cô nhưng cô không nhớ?
Tiểu Ngư thấy Tử Ngôn về liền đi lên bức cung, nhưng mình nói cả buổi lại không thấy Tử Ngôn có bất cứ phản ứng gì, không nhịn được chạm vào người cô, “Tử Ngôn này, sao thế? Sa sút vậy, không phải là đàn anh Giản tỏ tình với cậu chứ?” ánh mắt Tiểu Ngư lấp lánh.
Tử Ngôn ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, nghi hoặc hỏi, “Tiểu Ngư, ngày La Thần tỏ tình ấy, đàn anh có nói gì không?”
Tiểu Ngư buồn bực, “Anh ấy nói gì cậu phải rõ hơn ai hết chứ? Cậu còn hỏi tớ?”
Tử Ngôn vô lực xua tay, yếu ớt nói, “Thôi, quên đi….”
Tử Ngôn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, đột nhiên trong đầu có một tia sáng lóe qua, tay Tử Ngôn khựng lại, miệng mở to, bọt kem trong khóe miệng chậm rãi chảy xuống.
Cướp dâu, ý anh Giản là cướp dâu ấy à?
Tử Ngôn theo phản xạ nuốt nước miệng, liền bị kem đánh răng cay nồng xộc vào họng ho khan.
“Tử Ngôn, điện thoại của cậu, là anh Giản, anh Giản….” Tiểu Ngư cầm điện thoại của Tử Ngôn vọt vào nhà vệ sinh.
Tử Ngôn nhìn thấy trên màn hình hiển thị cái tên kia, trái tim đập bùm bụp, rốt cuộc có phải là cướp dâu không? Không phải là cô hiểu sai ý đó chứ?
Nhận điện thoại, bên kia vang lên âm thanh trong trẻo của Giản Dật, “Ngủ rồi sao?”
Tử Ngôn hồi hộp siết lấy một góc áo ngủ, khẽ cắn môi, “Không ạ.”
Giản Dật ‘ừm’ một tiếng, giọng nói trầm thấp này ghẹo cho lòng Tử Ngôn ngưa ngứa.
“Anh vừa gửi cho em một link web, em click vào xem chút đi.” Giản Dật nói.
“Link web?” Tử Ngôn không khỏi suy nghĩ, “Không phải là muốn lừa tiền đấy chứ?”
Tử Ngôn nói xong liền hối hận, bởi vì bên kia im lặng đến chừng mười giây hơn mới cười khẽ mà nói, “Nếu bị lừa tiền, cứ tính hết lên đầu anh.”
Tử Ngôn cười gượng, “…Đàn anh cứ nói đùa…”
Giản Dật cũng cười, “….Đàn em mới đùa đấy….”
Tử Ngôn, “…..”
Tắt điện thoại, Tử Ngôn mở tin nhắn ra, quả nhiên thấy Giản Dật gửi cho cô một tin, là một địa chỉ mạng,
Tử Ngôn mở ra, load rất nhanh, nhanh chóng mở một trang web mới.
Bách khoa toàn thư Baidu: Cướp dâu.
Trái tim Tử Ngôn như pháo hoa nở rộ, xinh đẹp bắn bay lên tận trời, trong một khoảng thời gian ngắn hô hấp không sao thuận nổi.
Tử Ngôn như cái máy mở ra, lướt xem.
Cướp dâu là phong tục của những người đàn ông chưa lập gia đình bắt lấy người phụ nữ mà anh ta yêu về nhà để kết hôn, loại tập tục này vẫn được một số người dân tộc Vân Nam sử dụng, nhưng sẽ chỉ kết hôn thành công nếu hai bên nam nữ bằng lòng.
Cô gái có ý trung nhân của mình mà ba mẹ lại ép buộc con gái mình cưới một người đàn ông khác. Vậy thì hai người đàn ông cùng thích một cô gái, dưới tình huống này, một trong hai người cùng bạn mình đến cướp cô gái về nhà, còn người đàn ông còn lại không cướp được thì đành phải trơ mắt đứng nhìn cô dâu bị cướp đi, không thể nửa đường ngăn lại, đây là quy tắc của người A Xương xưa.
Tử Ngôn cảm giác tay chân mình nhũn cả ra, tim đập nhanh ơi là nhanh như muốn văng ra ngoài, không khỏi há mồm cắn ngón tay, cứ thấy như mơ vậy.
‘Ting ting’, điện thoại lại vang lên, Tử Ngôn bấm vào xem.
Giản Dật:【Anh sợ đàn em không thể hiểu được cụm từ này, nên mới tốt bụng giúp đàn em, đừng khách sáo.】
Tử Ngôn đọc xong liền che miệng cười thành tiếng, khóe mắt đuôi mày đều không che giấu được tình sâu ý nặng.
Sau khi tắt đèn, Tử Ngôn như gà được tiêm máu, kiểu gì cũng không ngủ nổi, từng chút linh cảm như muốn chui ra ngoài, vì vậy cô lấy cả notebook của Miêu Miêu và Tiểu Ngư lại, vùi mình trên giường bắt đầu viết <<Ám Dạ>>.
<<Ám Dạ>>
…….
Tần Việt mất tích, đây là cô gái thứ bảy trong vụ án bắt cóc liên hoàn này, và lần này người mất tích trùng hợp lại là cảnh sát Tần đang theo điều tra vụ án này, Tần Việt.
Buổi sáng ngày cô mất tích đã đi xem triển lãm với đối tượng tình nghi là Ngạn Thanh, buổi chiều trở về cục cảnh sát một chuyến rồi mất liên lạc luôn, đến tận hôm nay đã là ngày thứ ba.
…….