Thế Thân Từ Chối Chuyển Chính Thức
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit + Beta: Ruby
- -----------------
Sáng hôm sau, lúc Hình Vân và Bạch Khiêm Dịch tỉnh lại, đau nhức khắp người.
Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương nằm ngay bên cạnh mình.
Hai người không hẹn mà cùng hít vào một hơi, lại càng hoảng sợ.
Tại sao là cậu ta?
Bọn họ đồng loạt cúi đầu kiểm tra quần áo trên người mình, phát hiện quần áo vẫn còn quấn chặt trên người, lại cùng nhau thở phào một hơi.
Hên quá, không xảy ra chuyện gì không nên xảy ra.
Chỉ có điều ngày hôm qua sao về được vậy? Bọn họ không ai nhớ nổi.
“Dậy chưa? Qua uống chút canh đi, cho tỉnh rượu.” Lúc này Tiết Doanh Song bưng hai chén canh đi tới, “Uống xong lên giường ngủ tiếp.”
Tiết Doanh Song nấu một nồi canh giải rượu chua cay, uống vào một ngụm, chua, cay, thơm, nóng, đủ loại mùi vị tỏa ra, khiến người nhất thời tỉnh táo không ít.
“Hôm qua sao về được vậy?” Hình Vân vừa uống canh vừa hỏi.
“Tôi gọi lái xe thuê, rồi tự mình khiêng hai người các anh đi vô.” Tiết Doanh Song nói, “Đó là hạng mục phụ thu ha, mệt muốn chết luôn.”
“Được.” Hình Vân gật đầu.
Thái độ Tiết Doanh Song rất bình thường, nhưng hai người lại thấp thoáng cảm thấy bất an.
Cảm thấy tối hôm qua dường như đã xảy ra một chuyện lớn gì đó ghê gớm lắm, nhưng bọn họ lại không nhớ ra được là cái gì.
Bạch Khiêm Dịch cầm muỗng, giả bộ như không có việc gì, nói: “Cảm thấy tôi ngủ nhiều cực kỳ, chắc là đêm qua tôi ngủ rất sớm nhỉ?”
Tiết Doanh Song gật đầu: “Về đến nhà không bao lâu thì ngủ rồi.”
Bạch Khiêm Dịch thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi cũng vậy chứ?” Hình Vân cũng hỏi.
“Cũng cỡ đó.” Tiết Doanh Song thành thật nói.
Hình Vân cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Khiêm Dịch nghĩ thầm: Quả nhiên, tao nhã như mình đây, dù cho uống rượu xong vẫn là một thiếu phu nhân cao nhã.
Hình Vân nghĩ thầm: Hứ, ba cái thứ rượu cồn, sao có thể khống chế nổi mình chứ?
Nhưng mà bọn họ ngẩng đầu, chỉ thấy trong ánh mắt Tiết Doanh Song nhìn về phía bọn họ tràn đầy thương cảm.
Hai người nhất thời hồi hộp trong lòng.
*
Tiết Doanh Song thu dọn xong bát đũa bọn họ đã dùng, đi về nhà bếp.
Đi đến một góc, bỗng nhiên có người giữ chặt cánh tay cậu, kéo cậu vào phòng giặt quần áo.
Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Khiêm Dịch sắc mặt căng thẳng.
Bạch Khiêm Dịch nhìn xung quanh, xác nhận không có ai rồi đóng cửa phòng giặt quần áo lại, vẻ mặt nghiêm túc, như một gián điệp chuẩn bị làm vụ giao dịch ngầm.
Bạch Khiêm Dịch: “Ra cái giá bao nhiêu để giữ miệng cậu đây?”
Tiết Doanh Song: “Hai nghìn.”
Bạch Khiêm Dịch: “Nhiều quá!”
Tiết Doanh Song: “Tôi đoán Hình Vân sẵn lòng bỏ ra nhiều tiền như vậy để nghe chút chuyện cũ gì đó.”
“Cậu!” Bạch Khiêm Dịch nghiến răng, “Một nghìn, như vậy đi!”
“Thành giao.” Tiết Doanh Song lập tức nói.
Bạch Khiêm Dịch gửi tiền cho Tiết Doanh Song, vừa nói: “Đêm qua mặc kệ xảy ra chuyện gì, chết cũng không được nói ra!”
Tiết Doanh Song gật đầu: “Nhất định, đánh chết tôi cũng không nói.”
Thanh toán xong phí dán miệng, Bạch Khiêm Dịch thở phào nhẹ nhõm.
Y nhìn Tiết Doanh Song, nét mặt hơi lúng túng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: “Thật ra thì, tôi uống rượu xong cũng không làm chuyện gì mất mặt đâu ha, chỉ là muốn yên bụng ấy mà.”
Tiết Doanh Song gật đầu: “Tôi hiểu.”
“Tôi hẳn là không có cởi quần áo nhỉ?”
“Không có.”
“Tóm người ta hôn tùm lum?”
“Không có.”
“Ca hát?”
“Không có.”
“Vậy thì được.” Bạch Khiêm Dịch yên tâm, bỗng nhiên lại nghĩ, cái gì mình cũng đâu có làm, hay là bị ánh mắt Tiết Doanh Song lừa gạt rồi?
Y híp mắt, nghi ngờ nhìn về phía Tiết Doanh Song.
Tiết Doanh Song nói: “Không có làm chuyện gì lớn đâu, chẳng qua là nói cho tôi biết, ngài tên là thiếu phu…”
Bạch Khiêm Dịch lập tức che miệng Tiết Doanh Song: “Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
Bạch Khiêm Dịch đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể chết ngay tại chỗ.
Trời ạ, y lại nói mấy cái chuyện thế này! Y còn biết xấu hổ hay không chứ!
Y nắm tay Tiết Doanh Song, sốt ruột: “Đều là tôi say rượu rồi ăn nói bậy bạ! Cậu đừng tin… Tôi sao có thể nghĩ đến thiếu phu nhân gì đó… Tôi…”
Tiết Doanh Song lẳng lặng nhìn y, y nghẹn lời, cuối cùng thở dài, thấp giọng nói: “Được rồi, cậu biết thì cũng biết rồi.
Dù sao số tôi là cái số con sen, có ước muốn làm thiếu phu nhân thì sao chứ? Cậu cười tôi đi.”
Tiết Doanh Song: “Đúng là mắc cười thiệt ha ha ha.”
Bạch Khiêm Dịch: “Cậu còn cười thiệt chớ!”
*
Tiết Doanh Song bên này cầm được phí dán miệng từ Bạch Khiêm Dịch, quay lại nhà bếp rửa chén.
Cậu chuẩn bị mang chiếc thảm hôm qua bị hai người làm dính đầy mùi rượu đi giặt sạch, nhưng vừa bước ra nhà bếp được vài bước, lại bị người kéo lại, đi đến phòng giặt quần áo.
Tiết Doanh Song: “?”
Lần này là Hình Vân, Hình Vân cũng giống như Bạch Khiêm Dịch vừa nãy, vẻ mặt khẩn trương.
Hình Vân thò đầu ra nhìn chung quanh, xác nhận không có ai xong, vừa đóng cửa, quay đầu lại nói với Tiết Doanh Song: “Tôi cho em hai nghìn tiền phí dán miệng.”
Tiết Doanh Song: “…”
Tiết Doanh Song có kinh nghiệm, đồng ý ngay, hơn nữa giơ tay: “Tôi thề, đánh chết tôi cũng sẽ không…”
“Đợi một chút, ” Hình Vân cắt ngang cậu, “Em đổi lại cách nói khác đi, nói là, cho dù có người cho em một trăm triệu, em cũng không nói.”
Tiết Doanh Song hết hồn: “Có cần phải thề độc vậy không chứ? Đánh chết tôi còn chưa đủ?”
Hình Vân lạnh lùng nói: “Làm như ngày đầu tiên tôi quen em không bằng?”
Quả nhiên vẫn là nhà tư bản hiểu biết về thủ đoạn thao túng lòng người!
Tiết Doanh Song cắn răng, xin thề cho dù người khác cho cậu một trăm triệu, cậu cũng không nói chuyện tối hôm qua ra.
Trả phí dán miệng xong, Hình Vân thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhìn Tiết Doanh Song, điềm nhiên nói: “Cho nên đêm qua tôi đã làm cái gì rồi?”
Tiết Doanh Song: “Nói anh làm cháu trai khách hàng.”
Hình Vân hít vào một hơi, miễn cưỡng gật đầu, ý bảo Tiết Doanh Song nói tiếp.
Tiết Doanh Song: “Còn nói anh kinh doanh bị bồi thường tiền.”
Được rồi, là nói thật.
Hình Vân lại hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Nói anh muốn giữ nam đức.”
“… Còn gì nữa không?”
“Còn nữa, nói muốn cho tôi nhận giải Nobel toán học.”
Điều cuối cùng này Hình Vân thật sự là nghe đến quéo cả ngón chân, hắn mất vài giây để khống chế nét mặt của mình, sau đó hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
“Hết rồi hả?”
Tiết Doanh Song gật đầu.
Hình Vân bĩu môi: “Cũng còn được, quả nhiên rượu cồn không khống chế được tôi mà.”
Tiết Doanh Song nghĩ thầm, thật ra còn đó.
Nhưng đó là bí mật nhỏ của cậu và chó con, cậu không muốn nói.
*
Tuy rằng nếu như nói say rượu nói làm cho tính xã hội của người ta chết mất, nhưng tâm tình Bạch Khiêm Dịch đã tốt hơn nhiều.
Một là cuối cùng y đã thổ lộ hết áp lực giấu trong lòng cùng người khác, hai là lúc ấy Tiết Doanh Song cười thì cười, cuối cùng vẫn an ủi y.
Tiết Doanh Song nói: “Anh đã rất cừ rồi, nếu tôi có thể giống như anh, không biết sẽ vui đến cỡ nào.”
Rõ ràng là một câu rất đơn giản, Bạch Khiêm Dịch nghe xong lại rất thoải mái.
Bạch Khiêm Dịch nghĩ thầm, nếu Hình Vân ở bên một người như là Tiết Doanh Song, y vô cùng yên tâm.
Nghĩ vậy, Bạch Khiêm Dịch ôm đống hợp đồng mà hôm đó Hình Vân đưa y, đi đến thư phòng Hình Vân.
Hình Vân đang làm việc, Bạch Khiêm Dịch bỏ đống hợp đồng lên trên bàn hắn, nói: “Cầm đi, chỗ nào có vấn đề đã đánh dấu cho cậu rồi.”
Hình Vân nhíu mày: “Ồ? Cám ơn.”
Bạch Khiêm Dịch tự tìm ghế ngồi, nhàm chán nói: “Hợp đồng đã xem giúp cậu, đừng có mà tìm việc cho tôi làm nữa.
Cậu chơi tôi, không có lợi cho Tiết Doanh Song.”
Hình Vân điềm nhiên lật hợp đồng ra xem: “Tôi không phải người nhàm chán như vậy.”
Bạch Khiêm Dịch nói: “Cậu với Tiết Doanh Song rốt cuộc có ở bên nhau không vậy?”
Động tác Hình Vân chậm lại, giương mắt nhìn Bạch Khiêm Dịch: “Cậu đang nói cái gì, tôi không nghe rõ.”
Bạch Khiêm Dịch cười cười: “Tôi mặc kệ ban đầu tại sao cậu đi tìm cậu ta, bây giờ nếu như đã thích cậu ta, thì đối xử tốt với cậu ta đi.”
Hình Vân cúi mặt xem hợp đồng, nhanh chóng nói: “Tôi không có thích em ấy, cậu đừng nên hiểu lầm, em ấy chỉ là trợ lý của tôi.”
Bạch Khiêm Dịch chỉ cười, không nói gì nữa.
Ngay lúc này, cửa thư phòng bị gõ vang.
Tiết Doanh Song bưng hoa quả vào: “Các anh ăn chút hoa quả đi.”
Tiết Doanh Song gọt một dĩa quả táo hình con thỏ, Bạch Khiêm Dịch xiên miếng táo, lại tiện tay cầm hợp đồng trên bàn lên nhìn.
Y đang định cầm, bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn đang đè một mảnh giấy.
Cầm lên xem, y không nhịn được bật cười.
“Ha ha ha! Cái gì đây! Thứ gì xấu quá vậy!”
Hình Vân cũng đang định ăn táo, nghe tiếng cười liền hết hồn, vội vươn tay muốn cướp.
Bạch Khiêm Dịch đã sớm chạy ra, y nhét hình vẽ chó xấu cho Tiết Doanh Song, cười nói: “Cậu xem thử, xấu hay không?”
Bứt tranh chó xấu xí được vẽ vào cái hôm mà Hình Vân Sinh tức giận, vẽ chó xấu đầy cả một tờ giấy.
Chó xấu “lạ”, có đứa thì ăn cơm, có đứa thì chơi đùa, đứa thì ngủ, tư thế vô cùng khác nhau, duy nhất chỉ có điểm chung… chính là xấu.
Mỗi con, chân tay không đồng nhất, đứa thì thiếu tay, đứa thì mất đuôi, còn có đứa đánh rắm.
Có thể vẽ được nhiều chó xấu như vậy, cũng dữ dằn lắm à nghen.
Nhưng mà xấu thì xấu, Tiết Doanh Song lại cảm thấy đáng yêu.
Cậu thật lòng nói: “Vẽ rất đẹp.”
Vừa dứt lời, Hình Vân tiến lên đoạt lấy, gắt gao bảo vệ cho bức vẽ chó xấu của mình, phất tay xua đuổi: “Tránh ra, đừng nhìn nữa!”
Tiết Doanh Song đi rồi, Bạch Khiêm Dịch còn đang cười không ngừng.
Hình Vân trừng mắt liếc y: “Xong chưa? Trước kia sao tôi không biết cậu còn biết cười như vậy chứ?”
Bạch Khiêm Dịch cười nói: “Cậu thật sự đối xử cậu ấy rất tốt nha, hình vẽ thế này mà cũng khen đẹp.”
Hình Vân phẫn nộ: “Cậu cút đi!”
*
Bạch Khiêm Dịch đi rồi, Hình Vân một mình ngồi trong thư phòng.
Hắn một tay chống trán, một tay cầm hình vẽ chó xấu, buồn bực trong bụng.
Hắn bực mình, nhưng điều thật sự khiến hắn phiền muộn trong lòng cũng không phải là kiệt tác của mình bị người ta cười nhạo, mà là câu nói của Bạch Khiêm Dịch.
Thích Tiết Doanh Song… Làm sao hắn lại thích Tiết Doanh Song chứ?
Rõ ràng là Tiết Doanh Song thích hắn mà!
Hắn và Tiết Doanh Song là quan hệ trên hợp đồng, làm sao hắn động lòng được chứ?
Chẳng qua là hắn thấy Tiết Doanh Song đáng thương, mới đối xử tốt với Tiết Doanh Song chút xíu xiu.
Thích gì chứ, vớ va vớ vẩn!
Tiết Doanh Song đáng để hắn thích không?
Hình Vân càng nghĩ càng phiền, cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng bị gõ vang.
Ngẩng đầu, chỉ thấy là Tiết Doanh Song.
Trên tay Tiết Doanh Song ôm tài liệu Toán cao cấp, Hình Vân vô thức vui mừng, thầm nghĩ nhóc thế thân quả nhiên cần hắn.
Đáng tiếc vừa ngẩng đầu lên, hắn lại cảm thấy mình chẳng biết tại sao, vui cái rắm ấy!
“Làm cái gì?” Hình Vân lạnh lùng hỏi.
“Có bài muốn hỏi anh, được không?” Tiết Doanh Song nhu thuận nói.
Hình Vân không phản ứng, cách vài giây, mới khẽ gật đầu.
Đề bài lần này Tiết Doanh Song hỏi có chút khó, Hình Vân lại không lập tức nói cách giải cho cậu, mà là cho cậu mấy gợi ý, bảo cậu làm thử xem.
Tiết Doanh Song gật đầu, nghe lời bắt đầu làm bài, mà Hình Vân ngồi xem bên cạnh.
Lúc Tiết Doanh Song làm bài vẻ mặt chăm chú, bờ môi hơi khẽ mím, có cảm giác đang liều mạng làm chuyện gì.
Giải đề cũng cố gắng như vậy, sao có người ngoan như vậy chứ?
Đáy lòng Hình Vân có chút mềm mại, nhưng hắn lập tức nhận ra, mình lại đang suy nghĩ gì đây?
“Tôi viết ra rồi!” Không bao lâu, Tiết Doanh Song dựa theo chỉ dẫn của Hình Vân giải được đề, cậu vui sướng nói, “Cảm ơn thầy Hình! Thầy Hình cừ nhất!”
Hình Vân lãnh đạm gật đầu.
Hình Vân hỏi: “Còn bài không?”
Tiết Doanh Song đáp: “Hết rồi.”
“Vậy đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc.”
“Được.” Tiết Doanh Song gật đầu, đứng dậy liền định rời đi.
Bỗng nhiên cậu dừng lại, quay đầu lại nói với Hình Vân: “Tôi cảm thấy những chú chó ấy rất đáng yêu.”
Hình Vân nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Đừng hòng nịnh nọt tôi.”
Tiết Doanh Song không biết hắn lại làm sao nữa, đáp: “Tôi không có ý đó, tôi mới biết là hình vẽ trên chiếc cốc trong phòng tôi là do anh vẽ.
Anh cũng biết ngày hôm đó tôi vừa nhìn thấy chiếc cốc ấy, thấy chú chó con xấu xí đó là liền có tinh thần!”
Hình Vân nhẹ giọng “Hừ” khẽ, xem như là đáp lời.
“Anh có thể vẽ một con chó đang làm Toán cao cấp nữa được chứ.”
“Không! Chó sao biết làm toán! Cút!”
Tiết Doanh Song chạy.
Trong thư phòng, Hình Vân cúi đầu vẽ một con chó xấu đang cố gắng giải Toán cao cấp, vẽ đã xong, y thầm nghĩ, xấu thiệt.
Còn cảm thấy chó xấu thế mà mà đáng yêu, chính là đồ đần.
Người đần như vậy, sao hắn có thể thích chứ?
*
Vài ngày sau, ba người lại cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
Lần này bọn họ đến một quán ăn kiểu Nhật, cuối tuần trong cửa hàng đông người, Hình Vân không đặt được phòng riêng, may mà giữa mỗi bàn trong cửa hàng đều được che bởi một tấm bình phong cao cao, ngược lại cũng không sợ bị người khác quấy nhiễu.
Bốn mặt bàn, Hình Vân ngồi đối diện Bạch Khiêm Dịch, mà Tiết Doanh Song ngồi chếch bên cạnh hai người.
Vào trong quán, Bạch Khiêm Dịch lại bắt đầu nhiệt tình dạy học, tóm lấy Tiết Doanh Song bắt đầu đếm những quy tắc ăn uống của người Nhật.
Hình Vân bên cạnh nghe muốn chán, cười lạnh nói: “Cậu để em ấy học bài đi, không nhìn thấy em ấy đang học thuộc lòng công thức chép trên tay sao?”
Bạch Khiêm Dịch hết hồn, vội vàng nắm cánh tay Tiết Doanh Song qua nhìn.
Quả nhiên, chỉ thấy trên cánh tay trái Tiết Doanh Song, chép chằn chịt một đống công thức toán học.
“Song Song…” Bạch Khiêm Dịch bị đả kích, “Sao cậu có thể phản bội tôi…”
“Nào dám?” Tiết Doanh Song vội kéo tay áo bên phải, lộ ra từ vựng tiếng Anh chép trên cánh tay phải.
Lần này đổi lại Hình Vân giật mình.
Công bằng thế cơ à?
Mắt thấy Hình Vân và Bạch Khiêm Dịch lại bắt đầu cãi nhau, Tiết Doanh Song làm lơ, phối hợp cúi đầu yên lặng học bài.
Bỗng nhiên, liền nghe được một giọng nói: “Hình Vân? Còn Bạch Khiêm Dịch nữa à?”
Tiết Doanh Song ngẩng đầu, chỉ thấy đứng bên cạnh bàn là một người đàn ông tuổi tác gần bằng Hình Vân.
Người đàn ông mặc một bộ âu phục hưu nhàn màu xám, trên mặt lộ một nụ cười ngạc nhiên: “Sao trùng hợp như vậy? Vừa vào quán đã gặp được hai cậu.”
Người tới có chút quen mặt, Tiết Doanh Song cứ cảm thấy mình đã gặp gã kia ở nơi nào.
Vừa nghĩ lại, Tiết Doanh Song nghĩ ra rồi, đây là người bạn cấp 3 của Hình Vân, tên An Phó!
Nhưng khi cậu nhìn Hình Vân cùng Bạch Khiêm Dịch, chỉ thấy sắc mặt Hình Vân không được tự nhiên, Bạch Khiêm Dịch cũng thế.
An Phó lại dường như không nhận ra được bản thân mình không được hoan nghênh, tự nhiên ngồi xuống chỗ trống còn lại.
*
~ Ruby: Hôm nay siêng năng đăng tận 2 chương (๑•̀ㅂ•́)و✧.