Đăng vào: 12 tháng trước
Giang Độ hoàn toàn sững sờ, cô chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là vừa nãy Nguỵ Thanh Việt vòng tay qua vai cô, giọng điệu quen thuộc, giống như cô là bạn gái cậu vậy.
Như kiểu cặp đôi học đường, lén yêu đương nhưng lại luôn bị người khác phát hiện.
Giang Độ cứng đờ nhìn cậu, lúng ta lúng túng.
Người đàn ông kia bị Nguỵ Thanh Việt phá hỏng chuyện tốt, không vui ra mặt, hung dữ liếc nhìn nam sinh, có tiếng cạch cạch từ trên cầu thang, là ông chủ đi xuống.
Thấy vậy người đàn ông vội vã rời đi, Nguỵ Thanh Việt lập tức xoay người đi tới trước mặt ông chủ nói gì đó, để lại mình Giang Độ ngây ngốc đứng đấy, lỗ tai nóng bừng khó chịu.
Khi Nguỵ Thanh Việt đảo mắt qua, Giang Độ nhanh chóng tránh đi, vươn tay giả vờ đang tìm sách.
Ông chủ đưa cô quyển sách cô cần.
Nguỵ Thanh Việt đến mua CD, trả tiền xong quay đầu nhìn Giang Độ đang xếp hàng sau lưng: "Về trường hả? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nam sinh vô cùng vô tư, nhưng ánh mắt ông chủ lại đầy ẩn ý quét qua người Giang Độ, Giang Độ lo lắng ông sẽ hiểu lầm cô đang yêu sớm, bối rối, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Hai người lần lượt bước ra, mưa gió lạnh lẽo phút chốc ập vào mặt, trời dần tối, phía xa đường chân trời như được phủ đầy lớp rêu mực, đèn đường cũng bật sáng.
"Tên biến thái đã như thế rồi, sao cậu còn nhìn chằm chằm hắn?" Nguỵ Thanh Việt xoay cán ô với vẻ mặt khó hiểu, cậu thực sự không thể hiểu được mạch não của cô.
Giang Độ đến giờ vẫn chưa có phản ứng lại, cô mím môi vô tội lắc đầu: "Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra."
Nguỵ Thanh Việt ngắn gọi nói với cô: "Đây gọi là tiếp xúc khiếm nhã, về sau có gặp mấy tên biến thái hèn hạ kiểu này thì tránh xa chút, phát hiện có gì không ổn cũng đừng gây sự cùng hắn, chạy nhanh đi."
*Tiếp xúc khiếm nhã: Từ gốc là Lộ âm phích, ý chỉ tình dục lộ thân hay mấy thứ biến thái sờ mó.
Giang Độ nghe không hiểu bốn chữ đó, Nguỵ Thanh Việt nhìn vẻ mặt cô, nhắc lại từng chữ một: "Lộ trong để lộ, âm trong âm hiểm, phích trong mê thích, không phải điểm Văn cậu rất cao sao? Không khó để hiểu chứ."
Nhất thời nhận ra, xấu hổ, sợ hãi, chán ghét cái lạnh...!rất nhiều cảm xúc bộc phát trong lồng ngực, Giang Độ bất giác nắm chặt cán ô, tay còn lại vững vàng che quyển sách trên ngực, hoài nghi nhìn Nguỵ Thanh Việt.
"Nhưng mà tớ còn chưa nhìn rõ lắm." Đầu cô như quay cuồng, không hiểu sao lại nói câu như vậy.
Nguỵ Thanh Việt ngạc nhiên nhướng mày, sau đó bất giác cười hiền: "Cậu vẫn còn muốn nhìn rõ? Nghĩ cái gì thế."
Không khí tươi mới, khuôn mặt thiếu nữ vốn trắng như băng, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, mặt đỏ như tôm chín, đỏ như thiêu như đốt.
Cô mím môi không biết giải thích như nào.
"Hiệu sách này thường có người đến, tốt xấu lẫn lộn, lần sau cậu đến nhớ rủ bạn bè đi cùng".
Nguỵ Thanh Việt nhắc nhở cô, rồi lại nhìn màu trời, "Về đi, sắp đến giờ tự học buổi tối rồi".
"Cảm ơn cậu".
Giang Độ rốt cục cũng nhớ ra phải cảm ơn, Nguỵ Thanh Việt quay đầu lại, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống tán ô, khuôn mặt thiếu niên mơ hồ không rõ, chỉ nghe thấy giọng điệu sảng khoái, "Đừng khách khí, nghỉ hè không phải cậu cũng từng làm nữ hiệp mà?"
Lời nói có ý trêu chọc, nhưng nghe vào tai liền biến thành nụ cười, cô bỗng nhiên phát hiện, tóc của Nguỵ Thanh Việt hình như đã dài ra rất nhiều, cậu cũng không có ý định cắt đi, trông loạn như bãi cỏ hoang.
Trên đất có nhiều vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh đèn đường, Giang Độ dẫm lên làm nước bắn lên ống quần Nguỵ Thanh Việt, nhưng cả hai đều không để ý đến điều này.
Gian hàng bán đồ ăn vặt trên con phố trước cổng trường vẫn còn mở, hơi nóng hầm hập, sương mù vây quanh, Nguỵ Thanh Việt quay đầu nói với Giang Độ vẫn đang giẫm lên bóng mình sau lưng:
"Mời cậu bát cháo nhé? Tôi trông cậu cứ run cầm cập ấy".
Giang Độ lại bị làm cho xấu hổ, tớ run cầm cập lúc nào chứ?
Bát cháo nóng hổi được đưa đến tay rất nhanh, ấm áp, ấm từ lòng bàn tay xuống dạ dày.
Trời chớm lạnh, Nguỵ Thanh Việt chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, trông như không sợ lạnh là gì.
"Lúc nghỉ hè, đám người đó...." Đầu lưỡi Giang Độ đông cứng lại, cố gắng tìm cái gì đó nói chuyện.
Nguỵ Thanh Việt nhìn sang, như chẳng bận tâm, nói: "Chuyện đó à, không phải cậu cũng lập biên bản sao? Thằng khốn trường nghề đòi tiền tôi, mà tiền của tôi đâu có dễ lấy vậy?"
Khi cậu ấy nói điều này, trông rất tức giận.
Tim Giang Độ đập thình thịch bởi giọng gắt của cậu, cô im lặng không nói, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông đạp cậu đến loạng choạng.
"Sao người đó lại đánh cậu?" Cuối cùng cô không nhịn được nhỏ giọng hỏi cậu.
Nguỵ Thanh Việt lập như hoá thành lưỡi dao, đôi mắt lạnh lùng: "Ý cậu là Nguỵ Chấn Đông?" Hai người ngầm hiểu, cậu biết cô đang muốn hỏi ai.
A? Nghe thì giống người nhà, nhưng khi cậu gọi thẳng tên, Giang Độ liếc nhìn cậu một cái.
"Cậu cũng đã thấy rồi, nói với cậu cũng chẳng sao, đó là bố tôi, còn vì sao bị người khác tống tiền ông ta còn đánh tôi thì nói thực, tôi cũng không biết.
Ông ta đánh tôi thì không cần lý do đâu." Nguỵ Thanh Việt nói đến điều này, vẻ mặt giễu cợt, cười Nguỵ Chấn Đông, cũng như cười bản thân mình, "Không ngờ tới nhỉ, có người suốt ngày hạng nhất vẫn còn bị phụ huynh đánh đập."
Giang Độ hoàn toàn trầm mặc, cô yên lặng nhìn cậu.
Mưa rơi trên tán ô, phát ra âm thanh giòn tan, cả thế giới như đang trôi theo màn nước.
"Tớ sẽ không nói với người khác đâu." Giang Độ cảm thấy nói mấy lời an ủi đều vô dụng, cô chỉ đành đưa ra lời hứa như vậy.
Nguỵ Thanh Việt cười cười, không tỏ rõ ý kiến, thay vào đó nói: "Nghe ngóng chuyện riêng người khác thật ra rất mất lịch sự."
Quả nhiên Giang Độ lộ ra vẻ ngại ngùng.
"Bởi vì vừa đúng lúc bị cậu nhìn thấy, cậu lại hỏi nên tôi mới nói, nhưng mà tôi không thích nói chuyện của mình với người khác, chả có gì thú vị cả".
Giang Độ cảm thấy cổ họng như có gì đó kẹt lại, cô tự dưng muốn khóc, nhỏ giọng nói: "Tớ xin lỗi".
Cô đột nhiên nhận ra rằng bản thân đã vô tình đắc tội Nguỵ Thanh Việt rồi.
Gió không nhỏ, thổi bay tóc mái nữ sinh, trông cô vô cùng bất lực.
Nguỵ Thanh Việt vẫn vẻ cười nhạt ấy nói: "Cậu đi trước đi, tôi lát vào sau." Giang Độ do dự nhìn cậu, cách đó không xa là dãy bảng hiệu neon cửa hàng, đỏ, xanh, tím, ánh đèn leo lắt vụt tắt, làm tôn lên bóng người con trai cô đơn.
"Cậu có phải...!rất giận tớ không?" Giang Độ hỏi một cách yếu ớt, "Thật có lỗi quá, tớ nhất thời không nghĩ mà hỏi."
"Hứm?" Nguỵ Thanh Việt nhướng mày, trông như cảm thấy buồn cười lắm, "Không có, chúng ta cũng xem như đã quen biết nhau một thời gian, tôi có nói giận cậu sao?"
Giang Độ cụp mắt, nhìn chằm chằm vào ánh sáng rải rác trên mặt đất, "Ừm" một tiếng.
"Yên tâm, tôi không xấu tính thế", Trong giọng điệu Nguỵ Thanh Việt lại có ý cười, tính tình cậu khó đoán, nói tệ thì đúng tệ, nói tốt cũng rất tốt, vào lúc này trêu chọc Giang Độ, dưới mắt cười có luồng ánh sáng yếu ớt sâu thẳm, "Cậu đừng giống như cái túi trút giận vậy, chỉ là tôi nghiện thuốc thôi, phải tìm chỗ nào đó, đấy, không phải cậu cũng biết bí mật này của tôi sao?"
Nam sinh đưa tay lên vuốt tóc ra sau, chỉ trong phút chốc lại tràn đầy năng lượng khó tả.
Tim Giang Độ đập liên hồi, cảm giác như ăn chanh leo vậy, vừa thơm vừa ngọt.
Cô cố kiềm chế khoé môi nhếch lên, gật đầu muốn nói "Vậy tớ đi trước", nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì mà cầm ô rời đi.
Trở lại lớp học, tim cô vẫn đập loạn xạ, nhất thời không thể bình tĩnh lại được.
Vương Kinh Kinh lại lén ăn vặt, còn chia cho đám con trai phía sau, cô hỏi Giang Độ có muốn ăn không, Giang Độ nhìn cô mấy lần muốn nói lại thôi.
"Sao thế?" Vương Kinh Kinh ném miếng khoai tây chiên vào miệng.
"Cậu còn muốn viết thư cho ai kia không?" Giang Độ xấu hổ vì chút tâm tư nhỏ của mình, cô giả vờ bình tĩnh.
Vương Kinh Kinh lập tức hiểu ra, như nhớ tới điều gì, lục lọi trong ngăn bàn hồi lâu, giống như bệnh cũ tái phát, đột nhiên lại lấy được tinh thần: "Cậu không nói tớ cũng quên mất, viết! Viết cho hết chồng thư này, lần trước cậu nói với tớ đó, cái gì đó đó, thêm một phần kiên trì, bớt một phần nuối tiếc? Đúng rồi chính nó, viết đi, tớ cũng không thể lãng phí đống tiền mua giấy viết thư chứ!"
"Nhiều thế cơ à!" Giang Độ giả bộ than thở, "Cũng không sao, xem như luyện viết vậy."
Mưa vẫn tiếp tục, ngôi trường ngập trong ý thu, gió thổi vi vu.
Cô biết rằng viết ra mấy thứ này là được, viết ra rồi cô có thể tiếp tục học mà không bị phân tâm nữa, dường như việc Nguỵ Thanh Việt có đọc được nó hay không cũng không sao cả.
"Chào thư an lành.
Nhìn thấy tên cậu trên bảng thông báo, hạng nhất, chúc mừng cậu.
Có thể niềm niềm vui này với cậu mà nói, đó chỉ là chuyện thường ngày, nhưng với chúng tớ mà nói, đó là sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, tớ tin rằng cậu nhất định sẽ có tiền đồ tựa gấm hoa, tương lai tươi sáng nhất.
Bên trên viết nghiêm túc quá, như viết bằng giọng văn nhà nước vậy, xin lỗi xin lỗi.
Hôm nay mưa rồi, có hơi lạnh, tớ cảm thấy nên mặc nhiều áo chút mới không dễ bị cảm lạnh.
Tớ không thực sự thích vẻ xơ xác tiêu điều của mưa thu, nhưng hôm nay tự nhiên rất vui, cảm thấy mưa rất đáng yêu.
Không biết cậu có phát hiện rằng tiếng mưa rơi trên mái nhà để xe vang to hơn không, ý tớ là to hơn so với rơi trên đất á (trên đường trở về lớp học có đi qua nhà để xe, đột nhiên phát hiện đó).
Bức thư lần trước, không biết cậu có đọc được không, không đọc được cũng không sao, quan trọng nhất là tớ đã ghi lại tất cả những điều tớ muốn nói với cậu.
Mặc dù không phải là danh gia nổi tiếng, nhưng có thể ghi lại khoảnh khắc đó, đối với người trong cuộc chính là vĩnh cửu rồi.
Hôm nay tớ có chút cảm xúc, muốn kể cho cậu nghe.
Dường như không có gì quá quan trọng trong cuộc sống cấp ba ngoài việc học, trong mắt giáo viên và phụ huynh, cảm xúc của chúng ta giống như khóc gió than mưa, thanh niên thích ưu sầu.
Tớ nghĩ thật ra không phải vậy, mỗi người đều có nỗi khổ của mình, người ngoài không biết, giống như tớ chưa bao giờ cảm thấy một người tự sát chỉ vì cảm thấy hèn nhát.
Có đôi khi người lớn, hay thậm chí là các bạn cùng tuổi đánh giá thấp sự phức tạp trong cảm xúc của mỗi người, khiến họ cảm thấy cô đơn hơn gấp bội, tớ viết những điều này tuyệt đối không có nghĩa tớ là một người bi quan, thật ra tớ muốn nói rằng, bất luận một người đang phải hứng chịu điều gì, chỉ cần họ vẫn còn một cơ thể khoẻ mạnh, đầu óc nhạy bén, đếm kĩ lại xem trong tay đang có gì, để không phải buồn phiền để xây dựng lên niềm tin vào cuộc sống.
Xin lỗi, tớ cảm thấy bản thân lại nói giống mấy ông già rồi, mong cậu đừng cảm thấy tớ giống lão hủ nho là được.
Vậy tớ nói cái gì khác đặc biệt nha, mỗi chữ tớ đang viết cho cậu bây giờ đối với tớ mà nói đều rất quan trọng, đến mức chỉ quan trọng thứ hai xếp sau học tập thôi.
Chỉ cần được viết ra tớ đã rất vui vẻ rồi, hi vọng cậu mọi thứ đều ổn là tâm nguyện hôm nay của tớ.
Câu này của tớ sẽ không mất hiệu lực đâu, không giống như viên thuốc hay như đồ ăn, đều có hạn sử dụng, câu nói của tớ là vô hạn.
Mưa vẫn chưa tạnh, tuy là tớ không thích mưa thu, nhưng rất thích ngủ quên trong tiếng mưa, nếu cơn mưa này kéo dài cả đêm thì thật tốt.
Không biết cậu có nhìn thấy cái cây gần cửa sổ thư viện không? Tớ có thể nhìn thấy từ cửa sổ chỗ mình, mờ mờ ảo áo, tối tự học nào cũng đi từ bên đó qua, biết rõ đó là cây nhưng tớ vẫn tưởng đó là người, doạ tớ sợ chết, tớ thật ngốc quá.
Nói đến đây lại nhớ có lần tớ ở nhà cũng vậy, ban đêm đi vệ sinh, có chiếc áo treo ở phòng khách, tớ mơ mơ màng màng tưởng ở đó có người đứng, sợ chết khiếp, bây giờ nhớ lại vẫn thấy rất buồn cười.
Bất giác tớ lại viết nhảm rồi, cứ đặt bút viết tớ lại mắc lỗi này, viết giống như dòng sông ngập đầy nước vậy.
Đây là bức thư thứ hai tớ viết cho cậu, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu."
------
*Lão hủ nho: chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi..