Thật Không Uổng Công Cậu Là Chồng Tớ
Đăng vào: 12 tháng trước
Hoa Kỳ Nhiên cũng không muốn ngủ lại nữa, người trong lòng cứ như một con cún to bự nhưng tâm hồn yếu đuối cần chỗ dựa nên lúc ngủ khi nào cũng dụi đầu vào ngực rồi gọi tên cậu.
Mệt mỏi bỗng chốc tan biến, Hoa Kỳ Nhiên cứ vuốt tóc Tu Mạnh rồi thầm trách anh.
" Học xấu ở đâu dám từ chối tình cảm của tớ rồi bây giờ lại nằm ăn vạ? Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa đó"
Người trong lòng vẫn say sưa ngủ chẳng quan tâm đến có người đang trách mắng mình, hơi ấm quen thuộc ở gần đây... Tu Mạnh ngủ rất ngon.
Mãi một lúc sau, Cố Tu Mạnh cứ thuận theo tự nhiên mà tỉnh, lúc ngái ngủ còn không quên gọi tên.
" Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên ơi!"
Hoa Kỳ Nhiên cảm thấy người trong lòng đã tỉnh lại còn gọi tên mình, cậu lập tức trả lời.
" Mạnh Mạnh ngốc, tớ ở đây? Gọi tớ làm gì?"
Tiếng nói thân thuộc vang lên, sự đau lòng buổi chiều cũng bị anh vứt ra sau đầu, Cố Tu Mạnh ngồi bật dậy như có lò xo chống đẩy sau lưng, đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt đần độn nhìn chằm chằm Hoa Kỳ Nhiên đang nằm trên giường.
Bất chợt, miệng Cố Tu Mạnh phát ra tiếng.
" Ể...ể...ể?"
Anh dường như vẫn không tin vào sự thật trước mắt cho nên lập dùng hành động chứng thực.
Bàn tay chạm lên mặt của Hoa Kỳ Nhiên một cái.
" Ể?"
Cái tay to lớn đó sờ lên mũi Kỳ Nhiên xem nó còn thở không.
" Ể...?"
Cố Tu Mạnh chỉ có thể ú ớ phát ra một tiếng " Ể" để nói lên sự bất ngờ của mình. Tu Mạnh vội nằm xuống nhìn Nhiên Nhiên, thì thầm gọi thử tên cậu.
" Nhiên Nhiên... Là Nhiên Nhiên thật hả?"
Hoa Kỳ Nhiên từ nãy đến giờ đều theo dõi hành động ngu ngốc của người đối diện, bây giờ nghe Cố Tu Mạnh gọi tên mình Hoa Kỳ Nhiên liền mỉm cười trả lời.
" Tớ đây? Làm sao mà cứ gọi tên tớ mãi thế"
Những tưởng sẽ được nghe người kia mở miệng nhận lỗi với mình, nào ngờ Tu Mạnh lại làm cậu thất vọng, hỏi một câu không đầu không đuôi.
" Cậu chưa chết hả? Hay là tớ chết cùng cậu rồi nhỉ "
Nội tâm Hoa Kỳ Nhiên bất đầu dậy sóng, đại não cậu phải tự an ủi mình.
" Yêu phải kẻ ngốc thì phải biết bao dung, không nên đánh người vô tội... Không nên bạo hành trẻ nhỏ nhưng lớn xác"
Khóe môi của cậu giật giật, nửa cười nửa không miễn cưỡng trả lời.
" Tớ vẫn sống đây, chết đâu mà chết? Cậu muốn tớ chết lắm sao?"
Nghe được lời khẳng định từ miệng của Hoa Kỳ Nhiên, Cố Tu Mạnh bất chợt mếu máo rồi lại nhào đến người cậu mồm gào to.
" Oa...oa... Nhiên Nhiên, tớ tưởng cậu chết rồi. Một bạn gái tên Từ Hoa nói rằng cậu vì bị tớ từ chối tình cảm mà chết... Mạnh Mạnh đau lòng, Mạnh Mạnh muốn Nhiên Nhiên khỏe mạnh thôi.... Oa...oa...oa... Cục cưng tớ xin lỗi!"
Hoa Kỳ Nhiên thầm oán Từ Hoa.
" Bạn bè mà lại đi trù nhau chết, Từ Hoa... Tớ biết cậu có lòng tốt nhưng sao mồm thối đến vậy hả? Đợi tớ đi học lại tớ sẽ xử cậu sau"
Cố Tu Mạnh vẫn ôm cậu khóc thút thít như đứa trẻ mới bị ăn hiếp, hết cách... Kỳ Nhiên đành vỗ lưng anh an ủi.
" Ngoan, tớ vẫn ở đây. Tớ không chết đâu, cậu đừng khóc nữa."
Anh kìm nén nước mắt đang chảy đầm đìa của mình lại, vụng về nói.
" Nhiên Nhiên... Mạnh Mạnh thương cậu, thương cậu nhất trên đời... Mạnh Mạnh yêu cậu"
Vừa nãy trong lúc ngủ, Hoa Kỳ Nhiên đã biết rõ tâm tình của anh, nhưng cậu lại hỏi anh một lần nữa.
" Biết yêu có nghĩa là như thế nào không ? Cậu ngốc vậy thật sự hiểu sao?"
Cố Tu Mạnh gãi đầu bĩu môi trả lời.
" Biết chứ, Mạnh Mạnh biết mà... Mạnh Mạnh hiểu rất rõ mình chỉ yêu Kỳ Nhiên, nhưng Mạnh Mạnh ngốc... Sau này sẽ làm khổ cục cưng."
Hoa Kỳ Nhiên vòng tay ra sau cổ của Cố Tu Mạnh, cậu nhẹ dùng mũi mình ma sát với mũi anh. Âm giọng vì bệnh mà hơi khàn đi một chút, nhưng lại mang theo sự ấm áp không tưởng.
" Ngốc, tớ yêu cậu... Dù cậu có là đồ siêu ngốc tớ vẫn yêu. Đừng nghĩ vớ vẩn, người thuần khiết như cậu thì cứ mãi thuần khiết thội. Không nên nghĩ nhiều, có hiểu không?"
" Ưm...ưm!"
" Vậy! Hôn vào má tớ một cái đi"
Hoa Kỳ Nhiên đưa má mình đến gần mặt Cố Tu Mạnh, mà anh cũng không có ngại. Miệng đưa ra, chuẩn bị một nụ hôn nhẹ.
" Này hai đứa dậy ăn cơm thôi... Ối trời ơi, xin lỗi mẹ nhầm phòng. Ông già ơi, ăn cơm thôi!"
Nụ hôn còn chưa bắt đầu thì mẹ Lưu đã từ đâu xông vào, mẹ đến nhanh như một cơn gió rồi đi cũng như một cơn gió. Để lại cho đôi bạn trẻ ngơ ngác không biết nói gì!