Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh
Đăng vào: 12 tháng trước
Phó Tri Duyên cảm thấy trong lòng nhói đau, đành im lặng không nói, vẻ mặt không cảm xúc tiếp tục tháo dỡ khẩu súng trong tay, Mục Sâm bước đến trước mặt vỗ vỗ vai anh: “Con gái mà, lòng dạ hẹp hòi, nên phải dỗ dành, yêu thương, cậu thương cô ấy thì mọi dịu dàng ôn nhu là đều dành cho cậu, nếu cậu đối xử với cô ấy như đối với bọn đàn ông chúng tớ, cứ chuyện gì cũng ầm ĩ thì không tới mấy tháng, cô ấy chắc chắn sẽ không để ý đến cậu nữa đâu...tớ thấy cô nhóc Diệp Gia kia lúc nào cũng dính chặt lấy cậu, quá ư là thèm thuồng, cậu là đàn ông, xuống nước nhận lỗi với người ta thì không phải là ổn rồi sao, cần gì đến mức nửa đêm rồi còn ngồi ở đây một mình gặm nhắm nỗi đau?”
Người cô thèm thuồng đâu phải là anh, mọi dịu dàng ôn nhu cũng đâu phải dành cho anh...mọi thứ trong quá khứ, thích gì đó yêu gì đó, đều không phải là dành cho anh.
Phó Tri Duyên giành lấy tách trà trong tay Mục Sâm, một hơi cạn sạch.
“Nóng! Nóng! Cậu uống từ từ thôi!” Mục Sâm liên tục hét: “Cậu bị cái gì vậy.”
Cái nóng thì anh không cảm nhận được, chỉ thấy đắng ngắt nơi đầu lưỡi, tất cả đều là vị đắng của nước trà, loại đắng này không thể diễn tả cũng không thể trút ra ngoài, chỉ có thể đọng lại tầng lớp tầng lớp trong tim, rồi bốc hơi thành từng vòng và lan ra khắp cơ thể...
Trước khi chết, đồng đội của anh từng nói với anh rằng, anh là người bảo vệ cho nhân dân, anh đại diện cho công lý, nếu như trái tim anh không cứng rắn như thép thì anh sẽ không thể chịu đựng được những sự đau khổ và phí hoài của tất cả mọi thứ trên thế gian này, sẽ không thể chiến đấu chống lại những con sói hổ báo trong bóng tối.
Vì vậy, trong những năm tháng quá khứ dài của Phó Tri Duyên, anh đã sống rất sắt thép, hiếm khi có những cảm xúc dư thừa, những thứ vô nghĩa lúc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, huống hồ anh không mở lòng mình với ai, anh luôn khép mình lại và đã trở thành một Phó Tri Duyên của sau này, nhưng giờ đây, pháo đài vững chắc mà anh đúc kết dường như đang dần tan rã, cô giống như chất độc, như chất ăn mòn, xâm nhập anh từng chút một, làm tan chảy anh và nuốt lấy anh.
Phó Tri Duyên thậm chí có đôi khi nghĩ đến việc bị một cô gái nhỏ bé như vậy nuốt chửng, cảm giác đó hẳn là rất tốt, anh toàn tâm toàn ý thuộc về cô, mê đắm sự dịu dàng và lưu luyến của cô, không hỏi việc đời, không hỏi ngày sau, chỉ như thế này thôi là rất tốt rồi.
Mới thấy người xưa nói cấm có sai, ‘tổ ấm dịu dàng là mồ chôn anh hùng’.
“Cậu có nghe thấy những gì tôi nói không vậy?” Mục Sâm thấy anh lại thất thần, bất lực mà lắc đầu: “Xuống nước đi xin lỗi với người ta, nhất định tốt đẹp.”
Phó Tri Duyên ném khẩu súng trong tay đi, những linh kiện chưa được lắp ráp nằm rải rác khắp sàn.
“Đừng nói nữa.” Giọng nói của anh rất lạnh lẽo, sắc mặt rất thâm trầm.
“Cậu sao vậy?” Mục Sâm chú ý thấy anh thật sự rất không ổn.
“Chia tay rồi.”
“Cậu đá người ta rồi?”
“Là cô ấy đá tớ.”
Mục Sâm sững sờ, sau đó khẽ mỉm cười, hiển nhiên không coi là thật: “Phụ nữ mà, chính là vậy đó, suốt ngày cứ nói chia tay chia tay, nói thẳng ra thì chỉ là muốn cậu ở bên cô ấy nhiều một chút, cậu đó, đừng buồn nữa, nghe tớ, đi tìm cô ấy, dỗ dành vài câu ngon ngọt, rồi nhất định sẽ tốt đẹp như trước kia thôi.”
Phó Tri Duyên lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn: “Không phải như vậy, là cô ấy… người cô ấy yêu, không phải là tớ.” Khi anh nói ra lời này, nơi nào đó trong trái tim anh đột nhiên như bị xé rách ra máu chảy đầm đìa. Loại vết rách da thịt này trước đây từng chịu đựng qua rồi, cùng một nỗi đau, nhưng cách thức đau đớn lại khác nhau, loại đau này vẫn luôn ở đó, âm ỷ mấy ngày nay và bây giờ nó đang bị kéo ra ngoài...
Buồn bã mấy ngày, cảm xúc của Phó Tri Duyên bắt đầu chuyển sang tức giận, dựa vào cái gì, người nói lời thích là cô, người đòi chia tay cũng là cô, rồi người thề non hẹn biển là cô, người nói cắt đứt cũng là cô, anh như một kẻ ngốc bị đùa giỡn quay vòng vòng...nhưng cố tình, cô lại làm ra bộ dạng đau khổ đặt trái tim nhầm chỗ, làm như rằng người sai chính là anh.
Anh làm sai điều gì, anh đã sớm nhắc cô rằng, lúc mới bên nhau, anh đã cho cô thời gian, để cô suy nghĩ cân nhắc thật tốt, tìm hiểu kỹ về anh, đến tột cùng có phải là dáng vẻ mà cô thích hay không, hay là người mà cô tưởng tượng ở trong lòng...khi đó cô đã kiên quyết chắc chắn như vậy cơ mà.
Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là cô còn quá nhỏ, nên không hiểu ý của anh, càng không hiểu tâm tư của anh.
Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một cô bé, anh có thể trách cô cái gì đây?
Mấy ngày nay, trong lòng của Phó Tri Duyên thực sự là quay vòng vòng, đau lòng xót dạ, cái gì cũng nghĩ thông, nhưng lại không làm được cái gì ra hồn, chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau, một mình mất ngủ trong đêm cô độc.
Một khi bị mất ngủ thì anh sẽ tháo lắp súng, nghe âm thanh giòn giã của các linh kiện súng lục, mới có thể lấp đi nỗi trống trải trong lòng anh, súng là người anh em của anh, là bạn đồng hành thân thiết nhất của anh, sẽ không phản bội anh, sẽ không rời bỏ anh...
-
Vào cuối tuần bận rộn nhất, nhưng Diệp Gia vẫn xin Trình Ngộ để nghỉ một ngày, ở trong trường học, cô cẩn thận bước từng bước một.
Từ sau tối hôm đó, đã gần nửa tháng cô không còn gặp lại Phó Tri Duyên.
Ban đầu, cô còn chìm đắm trong nỗi buồn vì sự qua đời của Đại ca ca, nước mắt đến muộn bao năm nay dường như đã rơi cạn vì anh ấy, và về sau, cô dần dần chấp nhận cái hiện thực này, thì cô mới bừng tỉnh nhận ra rằng, hóa ra là cô và Phó Tri Duyên đã chia tay mất rồi.
Người đàn ông mà cô đã từng thích như vậy.
Nhưng người cô thích...thực sự là anh sao?
Thời gian chẳng thể cho cô câu trả lời, cô chỉ tin và chắc chắn rằng người mà cô yêu bao năm nay nhất định là người đã dùng cả sinh mạng để cứu vớt cô.
(tới khúc này mình cũng chẳng biết tác giả có ý gì nữa)
Mây đen trong lòng không tan đi được, cứ đè nặng trái tim khiến cô khó thở, mọi hạnh phúc trên đời dường như bị cơn mưa nặng hạt ấy cuốn trôi đi tất cả.
Mỗi khi tạm dừng công việc trong tay là trong đầu cô không cầm lòng được mà nhớ đến khuôn mặt của anh, nụ cười dịu dàng của anh, khuôn mặt tức giận của anh mỗi khi chất vấn, đối xử tốt với cô mọi kiểu mọi cách...
Đã vô số đêm cô mơ thấy anh, mơ thấy anh ở Tử Cấm Thành vào mùa đông phảng phất như khoác lên mình lớp tuyết trắng, mơ thấy anh dịu dàng nói bên tai cô, nhớ tuyết ở Lộc Châu, nhớ cái gió mùa hạ, cô cũng mơ thấy rất nhiều đêm mưa to, mưa rơi tí tách chảy trong lòng từng cơn... Mơ thấy nụ hôn giữa anh và cô dưới ánh hoàng hôn bên sông, bờ môi anh, vòng tay anh, lời thề sắt son và tình hữu độc chung của anh...
Tất cả những ngọt ngào của quá khứ giờ đây như cái gai đâm vào tim cô.
Có lẽ qua thêm vài ngày nữa là tốt thôi, cũng có lẽ cả đời này đều không thể nào tốt lại được.
Diệp Gia bước bộ...bước chân bỗng nhiên dừng lại, cách đó không xa, Phó Tri Duyên đột nhập vào tầm nhìn của cô.
Bầu trời trong xanh, xung quanh yên tĩnh và gió cũng không có.
Thế giới này rất yên tĩnh và sạch sẽ, dường như bởi vì có sự tồn tại của anh, ngay cả ánh nắng cũng dịu đi một chút, rơi vào trên người anh, phác họa ra những đường nét thanh mảnh của anh và vẽ nên một vầng hào quang mỏng.
Không khí oi bức bị hút vào trong phổi, nỗi đau bắt đầu lan ra.
Anh mặc áo sơ mi trắng, dáng người vẫn cao thẳng, lúc nào cũng chói mắt, không ít cô gái trên lầu đang co rúm trên lan can hành lang ngó xuống trộm nhìn.
Phó Tri Duyên dường như cảm nhận được gì đó, liền quay đầu nhìn cô một cái, Diệp Gia vội vàng núp sau thân cây ngô đồng thô to, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, lén lút nhìn qua xem, dưới ánh mặt trời, nơi anh vừa đứng bây giờ đã không còn ai cả.
Diệp Gia hít một hơi thật sâu để bù đắp mảnh trống trong lòng.
Anh vẫn là anh, gần trong tầm tay, nhưng ngoài tầm với.
Là cô chủ động buông tay anh, thế nên cho dù đau khổ đến đâu cô cũng phải ráng chịu đựng...