Đăng vào: 12 tháng trước
Nhựa bạch đào là thứ hiệu quả tốt mà giá lại rẻ, dù dính bụi hay dính nước cũng không vấn đề gì.
Hai ngục tốt dùng thời gian hai chén trà để bọc kín răng của tên thích khách kia lại, một người sợ không chắc chắn nên còn cho cả tơ sống vào, thấy không rơi ra được thì mới yên tâm. Tiếp đó cả hai đâm một dao vào lưng thích khách tựa như cắt thịt heo.
Thích khách kia khẽ rên một tiếng, cánh mũi phập phồng thở gấp, song vẫn cắn chặt hàm không hề kêu đau.
Giang Thu Bình lập thức thấy được sự chênh lệch giữa mình và người khác, hôm qua đại phu bôi thuốc cho y, tuy y không kêu cha gọi mẹ nhưng vẫn bấu thâm tím cả cổ tay Trương Triều, bây giờ nghĩ lại đúng là có hơi xấu hổ.
“Nghị lực tốt đấy. ” Lý Ý Lan vỗ tay, nên khen cũng khen rồi, khen xong hắn bèn nhìn vào đôi mắt thích khách.
Tên thích khách lạnh lùng nhìn lại, trong ánh mắt ẩn chứa sắc thái bất khuất.
Lý Ý Lan cũng chẳng định khuyên can gì, người học võ đều có sự kiên cường, bởi vì nếu tâm trí quá yếu ớt thì sẽ không thể nào trấn định để mà chịu khổ được, hơn nữa muốn người ta chuyển ý thì luôn cần một chút thời gian.
Vì thế hắn thì thầm với Giang Thu Bình: “Ngươi phụ trách thẩm tra kẻ này nhé, ban đầu không cần nói nhảm nhiều với gã, gã mà mạnh miệng thì ngươi cứ dùng cực hình, để xem cuối cùng trung tâm và tư tâm của gã, cái nào mới chiếm thượng phong. Ta đi xem xét tình huống tên còn lại.”
Đây không phải lần đầu Giang Thu Bình thẩm tra phạm nhân, cho nên y vững tâm gật đầu.
Lý Ý Lan đứng dậy đi ra ngoài, đi được mấy bước liền bảo hai ngục tốt đi tìm hai vị đại phu tới đây, kẻo ngộ nhỡ không cứu kịp thời mà lại chẳng có nhân chứng.
Không ngoài dự đoán, tên thích khách còn lại cũng ngoan cố y như vậy, hắn sai người kêu Tạ Tài đến phụ trách, còn mình thì chạy ra hậu viện tìm đại sư.
Tạ đại nhân tai bay vạ gió vốn đang ở trong đại sảnh nha môn, tranh thủ chút thời gian nhàn rỗi.
Lý Ý Lan bảo ông ta đi tìm hiểu cách làm vết mực biến mất, ông ta có thuộc hạ dưới trướng, không cần tự mình đi làm, giờ phút này ông ta đang ngồi trong phủ chờ tin tức, ai quan tâm đến tên Lý Ý Lan rách việc kia chứ, việc gì cũng đổ lên đầu ông ta, Tạ Tài lấy làm bất bình, khổ nỗi chức quan của người ta cao hơn ông ta không chỉ một cấp, đành phải tức tối đổ hai tách trà, bất đắc dĩ đi tới nhà lao.
Lý Ý Lan đi ngược hướng với quận trưởng, còn chưa tiến vào viện thì đã trông thấy người mình muốn tìm.
Tri Tân đang tĩnh tọa ở trong sân, hai tấm nệm hương bồ dày được y chuyển tới dưới bụi trúc ở góc sân, một nửa rọi ánh nắng, một nửa che bóng râm, hòa thượng chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt xếp bằng, ngồi ở đó với gương mặt như cười như không.
Không biết là do y quá chuyên tâm, hay là do bước chân của Lý Ý Lan quá khẽ khàng, gió thổi hay người tới đều chẳng thể khiến y xao động, chỉ có miệng là vẫn lẩm nhẩm đọc kinh.
Bóng trúc hắt lên người y khe khẽ lay động theo cơn gió, trong lòng Lý Ý Lan nhìn thấy một chữ “Định” vô hình, hắn cảm thấy cảnh tượng này thật tuyệt quá đỗi, tạm thời không nỡ quấy phá, cho nên không tiến lên, chỉ đứng chờ ở cổng vòm.
Song có lẽ ánh nhìn quá rõ ràng, cho nên chẳng mấy chốc sau, Tri Tân đã tự mở mắt ra.
Hình ảnh người trẻ tuổi đứng lặng dưới cổng bất chợt đập vào tầm mắt, dáng người cao lớn đĩnh đạc, song gương mặt lại tái nhợt, khiến người ta sinh ra cảm giác thổn thức ưu phiền.
Tri Tân không hỏi hắn vì sao không tiến vào cũng không đi ra, chỉ ngẩng đầu tươi cười, tựa như duyên phận và ngầm hiểu trong nhân gian, dù không hỏi nhưng trong lòng y vẫn biết.
Thấy y đã “tỉnh”, bấy giờ Lý Ý Lan mới bước vào trong sân, khẽ cười bắt chuyện: “Ta đã sắp xếp xong hành trình đến Chiên Đàn tự, hôm nay đại sư thấy giờ nào thì tiện khởi hành được?”
Đề hình quan bận rộn công việc, Tri Tân không ngờ hắn lại xử lý nhanh như vậy, sự ân cần ấy tuy không đến mức khiến Tri Tân thụ sủng nhược kinh, song vẫn mang lòng cảm kích, y đứng dậy trả lời: “Ta thì giờ nào cũng tiện, Lý huynh quyết sao thì làm vậy.”
Người này quả thật chẳng hề lợi dụng thân phận của mình để đòi hỏi lợi ích, hiện tại Lý Ý Lan cũng có thời gian để đưa y đi, cho nên bèn cười bảo: “Đi sớm chẳng bằng đi đúng lúc, chi bằng khởi hành bây giờ luôn nhé?”
Tri Tân cũng đáp ứng vô cùng nhanh chóng: “Ta cũng nghĩ thế.”
Hai người ăn nhịp với nhau, nói đi là đi thật.
Tri Tân đi đâu cũng mang hành trang gọn nhẹ, hơn nữa ở nha môn cũng chẳng có hành lý nhiều nhặn gì, thứ duy nhất khiến y vấn vương chính là tấm nệm hương bồ mà mình mới dọn ra, y nói câu “Chờ chút” sau đó cúi người, chuẩn bị mang nó về chỗ cũ.
Lý Ý Lan cũng không thấy có gì đáng cười, hắn túm lấy cổ tay y, kéo y lên: “Cứ để đấy đã, thi nhân có câu, ‘Hương bồ xén mỏng liền cuống trắng, gác cao mây chiều thiền khách qua’. Đại sư để chúng ta ở trong khoảng sân này, cũng là hưởng thụ một loại thiền ý gác cao rồi.”
Nếu Ký Thanh có ở chỗ này thì hẳn sẽ nói đây đúng là nịnh bợ cao cấp.
Nhưng Tri Tân không cứng đầu giống cậu chàng, chẳng qua y cảm thấy Lý Ý Lan không chỉ giỏi dùng thương, mà dường như còn rất khéo ăn nói.
Vu sư gia bị tống giam, quận trưởng vào ngục thẩm vấn, trong nha môn không còn người chủ sự, may mà cổng thành chẳng quá xa, Lý Ý Lan cũng không chuẩn bị xe ngựa, cứ thế mà dẫn Tri Tân rảo bước trên phố lớn.
Nhiêu Lâm phong thành đã hai tháng, song phố phường vẫn rộn ràng náo nhiệt như cũ, mặc kệ trên lưng bạch cốt gánh bao nhiêu oan khuất, thiên hạ về cơ bản vẫn thái bình.
Lý Ý Lan là người thuộc phái hành động, đi đường cực kỳ mau lẹ, Tri Tân lại tựa như con trâu già, mắt không thấy đường, chầm chậm thong thả.
Y thích nhìn chỗ này ngó chỗ kia, lúc thì liếc sạp nhỏ nặn đồ chơi bằng đường, lúc lại liếc quầy đoán mệnh đoán chữ, khóe môi âm thầm nhoẻn lên, động tác quan sát cũng rất nhỏ, chỉ có con ngươi là cứ đảo qua đảo lại theo chiều ngang.
Lý Ý Lan tình cờ nhìn y vài lần, cũng chẳng biết y đang cười cái gì, chỉ cảm thấy dáng vẻ này của y rất có sức sống, bản thân mình mà xem thì lại chẳng hiểu lạc thú.
Đại sư có sức sống cứ vừa đi vừa “nhìn Đông nhìn Tây” suốt nửa dặm đường, sau đó bỗng nhiên ngừng lại.
Lý Ý Lan không rõ vì sao, bèn liếc sang y, phát hiện y đang nhìn nơi khác, vì vậy hắn cũng nhìn theo tầm mắt của y, nhưng chỉ thấy khu phố lớn đông đúc toàn người là người, Lý Ý Lan không biết đâu mới là trọng điểm, liền lên tiếng thắc mắc: “Sao vậy đại sư?”
Tri Tân nghe vậy thì nhìn sang, sau đó vừa cười vừa chuyển tầm mắt vào trong đám đông, chỉ tay nói: “Người kia hẳn là lành nghề lừa đảo.”
Có tay chỉ nên phạm vi nhìn thu hẹp hơn nhiều, Lý Ý Lan nhìn theo hướng tay y, trông thấy một đạo sĩ áo xám.
Đạo sĩ nọ đầu đội pháp quan, lưng đeo kiếm gỗ đào, đi đường tay áo tung bay, xem bóng lưng quả thật cũng khá là tiên phong đạo cốt.
Về phần lừa đảo, đạo sĩ nọ chẳng mấy chốc đã biến mất trong ngõ hẻm, cách một con đường và nửa quầy hàng, Lý Ý Lan chẳng thể phát hiện được vấn đề gì, hắn hiếu kỳ thỉnh giáo: “Đại sư làm sao nhìn ra được vậy?”
Tri Tân: “Trên đạo bào của gã có hai chữ “Thái Huyền”, nhưng đạo bào của núi Võ Tân là màu trắng, không có chữ, gã không phải đạo sĩ của Thái Huyền điện, đây là lời nói dối thứ nhất. Thứ hai, có lẽ ngươi không nhìn thấy, gã theo chân một phụ nữ tiến vào trong hẻm, nét mặt người phụ nữ kia âu sầu bi thương, e là trong nhà gặp chuyện gì bất trắc, đạo sĩ có đức được xưng là thiên sư, nếu ta đoán không nhầm….”
Tri Tân cười nói: “Vị thí chủ kia, hẳn đang đóng vai một thiên sư giỏi trảm yêu trừ ma.”
Lý Ý Lan ngẩng đầu hơi muộn nên quả thực không nhìn thấy người phụ nữ nào cả, tuy nhiên hai chữ “Thái Huyền” trên lưng đạo sĩ kia thì hắn có thấy, song hắn chưa từng chú ý đến chi tiết trên đạo bào của Thái Huyền điện, cho nên không nhìn phát biết ngay như Tri Tân.
Cổ nhân thường nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, có lẽ chính là ý này, có nhìn nhiều thì mới hiểu rộng, có tham khảo thì mới phân biệt được đúng sai.
Lý Ý Lan vừa bội phục vừa tò mò đặt câu hỏi cho Tri Tân, hắn cười nói: “Chỗ này có kẻ giả danh lừa bịp, đại sư tính làm sao đây?”
Tri Tân ôn tồn đá ngược vấn đề về phía hắn: “Ta sẽ làm sao, thái độ của Lý huynh cũng chiếm một nửa trong đó.”
Lý Ý Lan nhướn mày: “Xin hỏi đại sư đang chỉ thái độ của ta ở phương diện nào?”
“Thái độ về thời gian.” Tri Tân vui vẻ nói, “Nếu ngươi không có thời gian thì ta sẽ vờ như không nhìn thấy. Còn nếu không vội thì ta sẽ vào con hẻm kia nhìn một chút.”
“Vậy nếu may mắn thì người phụ nữ kia sẽ thoát được, còn nếu lỡ như bị lừa gạt, đại sư có thể tự nói với bản thân rằng, lỗi không phải do mình, mà tất cả là tại Lý Ý lan khăng khăng muốn gấp rút lên đường.” Phân tích cặn kẽ xong, Lý Ý Lan nhìn Tri Tân cười, “Ta nói đúng chứ, đại sư?”
Tri Tân điềm nhiên chắp tay niệm A Di Đà Phật: “Công đạo tự ở trong lòng người, ta cũng chẳng thể nói gì.”
Lý Ý Lan bật cười: “Đại sư không phải phàm nhân, tất nhiên là vô thanh thắng hữu thanh, ta không gấp rút thời gian, ta không dám vội, cũng chẳng thể vội, xin mời.” (Vô thanh thắng hữu thanh: ý nói im lặng đôi khi còn có tác dụng hơn là nói chuyện.)
Tri Tân thu lại gương mặt vui cười, lập tức nghiêm túc niệm một câu Phật hiệu rồi thấp giọng bảo: “Trời không thiên vị, thường giúp người lành, ta cầu mong cho Lý huynh sống lâu trăm tuổi.”
Lý Ý Lan là kẻ đã bước ra khỏi nhà, buông bỏ tính mạng, hắn không nhận ra nỗi bi thương ẩn chứa trong lời nói của Tri Tân, chỉ vô tư nói câu cám ơn rồi cùng Tri Tân tiến vào trong con hẻm.
Ngõ ngách trong thành đều na ná nhau, cảnh tượng giống với nơi mà Lữ Xuyên cư trú, tuy Lý Ý Lan mời Tri Tân đi trước nhưng khi vào trong hẻm thì hắn vẫn nhanh hơn một bước, tứ chi hắn đã sớm tập thành thói quen xông pha tuyến đầu.
Tuy nhiên trong hẻm không có nguy hiểm, chỉ có tiếng chuông ngân lên bất chợt.
Tiếng chuông kia lúc có lúc không, rồi ngay sau đó một giọng nam vang lên xen lẫn trong đó, Lý Ý Lan chăm chú lắng nghe, song chỉ nghe được nửa câu.
“…….Đài tinh……Biến đổi không ngừng…”
Hai người men theo động tĩnh tiếp tục đi về phía trước, lướt qua năm ngôi nhà rồi dừng lại ở bên trái cánh cửa kia, tiếng chuông ở chỗ này vang nhất, chắc hẳn chính là nơi khởi nguồn, đáng tiếc cửa nhà đóng chặt, chỉ có thể dò xét qua khe cửa nhỏ hẹp.
Ở trước mặt đại sư, Lý Ý Lan thật sự chẳng làm nổi cái việc mất giá như là nhòm khe cửa, hắn đang nghĩ nên leo lên mái hay leo lên tường thì đã thấy Tri Tân dẫm lên bục cửa, nheo mắt trái lại, ghé mắt phải nhòm qua khe cửa.
Sau đó nhìn lén một cách nghiêm trang.
Lý Ý Lan ngơ ra, không cảm thấy y ti tiện, cũng chẳng cảm thấy hèn mọn, chỉ thấy người này thật thú vị, có lúc phải tán đồng ca ngợi y, có lúc lại chẳng đoán được y sẽ làm gì.
Đại sư đã nhòm khe cửa rồi thì hắn cũng chẳng có gì phải lấn cấn nữa, ngay lúc Lý Ý Lan toan tiến lên thì Tri Tân quay đầu lại, mắt trái mở to, bước ra khỏi bục cửa bằng đá, nói với hắn bằng giọng trầm thấp: “Đúng thật là một tên lừa đảo, chiêu này ta thậm chí từng thấy rồi, tiếng lóng trong nghề gọi là ‘Thiên thần bắt quỷ’.”
Lý Ý Lan không biết y nhìn thấy gì mà cho ra được kết luận này, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn tiến lên thừa kế quyền nhòm khe cửa, ghé sát con mắt vào lỗ thủng nọ, hắn nhìn thấy đạo sĩ trong sân đang hít hà vận khí, há miệng phun ra một ngọn lửa hừng hực.
Ngọn lửa bén lên giấy vàng mà đạo sĩ cầm trên tay, lửa tối ở trước, lửa sáng ở sau, đốt ra hình một con rắn vô cùng sống động trên tờ giấy.
Trong đầu Lý Ý Lan vang lên một tiếng “Phựt” tựa như đứt dây đàn, cũng tựa như thoát khỏi một tầng trói buộc.
Tình tiết vụ án mà hắn đã ngẫm nghĩ cả ngàn vạn lần bỗng chốc trào ra mãnh liệt, dưới tình huống ấy, hắn dựa vào trực giác của mình, đột nhiên nắm bắt được một thông tin.
Nếu vị đạo sĩ này có thể tạo ra một con “rắn” trên giấy, vậy thì ở hội diều Nhậm Dương, bộ xương giáng xuống từ con diều hình chim ưng, có phải cũng dùng nguyên lý tương tự hay không?
Trước hết để cho mọi người nhìn thấy “bộ xương”, sau đó nhân lúc hỗn loạn, nhét bộ xương thật sự vào trong con diều rơi xuống ——
✿Tác giả có lời muốn nói:
Hương bồ xén mỏng liền cuống trắng, gác cao mây chiều thiền khách qua. —— Xuất phát từ《Câu》của Ngô Nhân Bích, tôi trích lấy hai câu trong tám câu, đảo lại trình tự một chút, câu sau nguyên văn là “Gác cao mây chiều thiền khách ngủ”.
Trời không thiên vị, thường giúp người lành. —— Xuất phát từ《Lão tử》