Chương 31: 31: Bằng Lòng

Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Sau khi login vào game, NPC mới của game – Nguyệt Lão, phụ trách công bố nhiệm vụ kết hôn.
Lúc Dương Quyển và Hạ Lãng chạy đến Tình Nhân Cốc, lối vào đã bị vây kín bởi những người chơi tới làm nhiệm vụ tình nhân rồi.
Thậm chí có người còn nhân cơ hội này đốt pháo hoa ngay tại chỗ, cầu hôn người chơi nữ.Người tới xem vây kín mấy tầng từ trong ra ngoài, tin nhắn trên kênh phụ cận cũng trôi liên tục.
Dương Quyển không tham gia vào trò vui mà chỉ ngoan ngoãn đứng bên người Nguyệt Lão.
Hạ Lãng đứng sát cậu xếp hàng, nhân cơ hội này mở miệng tìm hiểu: “Tiểu Dương có thích được cầu hôn như vậy không?”
Dương Quyển vội phủ định: “Không thích…”
Hạ Lãng truy hỏi: “Vậy Tiểu Dương thích được cầu hôn thế nào?”
Dương Quyển dừng một chút, hơi ngượng ngùng đáp: “Nhất định phải cầu hôn ư? Không thể kết hôn ngay lập tức luôn hả?”
Hạ Lãng nghe vậy thì trái tim nóng lên, hận không thể kéo cậu đến chỗ Nguyệt Lão kết hôn ngay lập tức.
Bên kia, người chơi nam đốt pháo hoa xong liền nắm tay người chơi nữ đi về phía Nguyệt Lão.
Hai người ngang nhiên anh anh em em tại kênh phụ cận.
【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Vợ à, em yên tâm.

Chúng ta nhất định sẽ lấy được Nhẫn Đôi Hoa Hồng mà.
【Gần】 Đừng hút thuốc sẽ hôn anh: Yêu anh, chồng [hôn nhẹ]]
Dương Quyển lâu lắm chưa cập nhật thông tin, đôi mắt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc: “Nhẫn đôi hoa hồng? Không phải phần thưởng là trang bị và thú cưỡi hả?”
Hạ Lãng vừa đánh chữ, vừa trả lời Dương Quyển: “Nhẫn Đôi Hoa Hồng là phần thưởng dành cho cặp đôi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là thông tin chính thức tối qua vừa mới công bố”.
【Gần】 Lang Hành: Ngại quá, Nhẫn Đôi đã định là sẽ thuộc về tôi rồi.
Ngoan một chút sẽ ôm em còn chưa lên tiếng, đám bạn bè tới giúp đỡ gã đã xen vào chế nhạo trước.
【Gần】 Chất độc dịu dàng: Bang chủ bang Phong Hoả Lang Yên cũng muốn kết hôn sao? Có còn tiền kết hôn không vậy [cười to]
【Gần】 Thời gian hãy chôn tôi đi: Đoán chừng là không còn đâu, vốn lấy vợ cũng đập hết vào trang bị rồi mà [cười to]
【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Kết hôn tốn bao nhiêu vàng? Không phải chỉ cần 100 vàng thôi sao? Có cần thiếu gia tao đây giúp đỡ một chút không?
【Gần】 Chất độc ôn nhu: Ha ha ha!
【Gần】 Đừng hút thuốc sẽ hôn anh: Chồng à người khác có tiền không thì mắc mớ gì đến anh.

Lần trước anh hứa sẽ mua trang phục mới cho em mà giờ vẫn chưa mua đâu.

[oan ức]
【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Vợ yên tâm, đợi chúng ta làm xong nhiệm vụ rồi chồng sẽ mua cho em nhé.
Đám bạn xung quanh bắt đầu tâng bốc liên tục.
【Gần】 Chất độc dịu dàng: Anh và chị dâu ân ái quá [chua]
【Gần】 Thời gian hãy chôn tôi đi: Không hổ là đại ca của chúng ta, mua là mua ngay một bộ trang phục thời trang ở Thương thành.

Đồ để tặng chị dâu không bao giờ qua loa cả.

[vỗ tay]
【Gần】 Say trong ánh mắt em: Trước tiên chúc đại ca và chị dâu tân hôn hạnh phúc [tung hoa]
Dương Quyển càng nhìn càng giận.

Cậu vắt hết óc để an ủi Hạ Lãng: “Cậu đừng để ý đến bọn họ”.
Giọng Hạ Lãng tràn đầy ý cười, không giống như là đang tức giận, trái lại còn như thể đang dỗ người: “Nghe vợ yêu, anh không thèm để ý đến bọn họ nữa”.
Mặt Dương Quyển hơi đỏ lên, cậu dừng vài giây rồi nghiêm túc đảm bảo: “Cậu yên tâm, 100 vàng kết hôn, tôi sẽ bỏ”.
Hạ Lãng: “…”
“Không phải, Tiểu Dương”.

Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, nỗ lực cứu vãn hình tượng của bản thân, “100 vàng kết hôn anh vẫn bỏ ra nổi mà”.
Dương Quyển cẩn thận cân nhắc cách dùng từ, “Cậu không phải miễn cưỡng bản thân”.
Hạ Lãng: “…”
“Anh không hề miễn cưỡng…” Hạ Lãng nhấn giọng, cường điệu nhả từng chữ.
Bấy giờ Dương Quyển mới thôi không nói gì nữa.
Hạ Lãng đổi qua kênh bang hỏi.
【Bang】 Lang Hành: Ngoan một chút sẽ ôm em có lai lịch thế nào? Mọi người có ai biết không?
【Bang】 Bánh Quy Nhỏ Bao Nhiêu Một Miếng: Ai? Server chúng ta hả? Em chưa từng nghe thấy tên người này.
【Bang】 Khứu Sắc Vi: Người này và bạn bè hắn mới chuyển đến server chúng ta dạo gần đây.

Tài khoản mua trên diễn đàn hết, nghe nói là phú nhị đại nhiều tiền lắm.
【Bang】 Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt: Anh Lãng anh đụng phải gã đó hả? Nghe nói đêm nay gã cũng đến Tình Nhân Cốc nhận nhiệm vụ kết hôn đó.
【Bang】 Lang Hành: Đụng phải.
【Bang】 Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt: Tên cháu trai này em có gặp mấy hôm trước lúc đánh phụ bản với đoàn đội bên ngoài.

Thao tác thì không đáng nói nhưng đúng là rất có tiền.

Lúc đấu giá cục đá cuối cùng em tranh không lại gã ta.

Giờ nhớ lại em vẫn tức lắm [phẫn nộ]
Mọi người trong bang dồn dập lên tiếng an ủi cậu ta.
Hạ Lãng không xem nội dung bọn họ tán gẫu nữa, đến 8 giờ đúng rồi.
Trên đầu Nguyệt Lão nổi lên một bong bóng hội thoại, nhắc nhở tất cả người chơi là đã đến thời gian tiến hành nhiệm vụ.
Dương Quyển và Hạ Lãng tạo đội xong thì nhận nhiệm vụ chung.
Bọn họ nhận được hai nhiệm vụ từ Nguyệt Lão.

Nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ đôi.

Sau khi cả hai hoàn thành nhiệm vụ cá nhân thì mới có thể bắt đầu làm nhiệm vụ thứ hai được.
Sau khi Ngoan một chút sẽ ôm em nhận nhiệm vụ thì vẫn đứng tại chỗ không đi.

Tựa hồ trước 8 giờ đối phương cũng đã bỏ chút thời gian ra để nghe ngóng thông tin của Hạ Lãng.
【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Này, cái tên quản lý quán net muốn tranh Nhẫn Đôi Hoa Hồng với tao kia.

Nghe nói thao tác của mày không tệ, không bằng so tài chút xem.

Xem lần này ai lấy được đôi nhẫn đó.
Hạ Lãng không rảnh trả lời gã, hắn đang nói chuyện với Dương Quyển: “Chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi…” Dương Quyển nói.
“Vậy chúng ta đi…” Hạ Lãng kéo cậu đi tới truyền tống trận bên cạnh.
Thấy mãi mà Hạ Lãng không đáp, Ngoan một chút sẽ ôm em liền đi tới trước chặn đường.
【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Câm?
Hạ Lãng mang theo Dương Quyển vòng qua trước mặt gã, nhảy lên truyền tống trận màu trắng đang phát sáng.
Bị hành vi coi như không thấy của Hạ Lãng làm cho tức giận, Ngoan một chút sẽ ôm em đứng tại chỗ chửi.

【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Thằng hèn nghèo túng.
Đôi mắt Hạ Lãng nheo lại, kéo Dương Quyển xuống khỏi truyền tống trận.
【Gần】 Lang Hành: Chỉ so cái đó thì không có gì vui, muốn đặt cược thêm không?
Ngoan một chút sẽ ôm em nhất thời vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười không rõ ý tứ.
【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Nếu như tao lấy được Nhẫn Đôi, mày phải quỳ xuống gọi ba ba.

Nếu bọn mày lấy được tao cũng sẽ quỳ xuống gọi mày là ba ba.
【Gần】 Lang Hành: Chỉ như vậy?
Trong nháy mắt Ngoan một chút sẽ ôm em cảm nhận được sự khinh thường đến từ đối phương, điều này càng kích ra h@m muốn so thắng bại của gã.
【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Tao không những gọi mày là ba ba.

Ngày bọn mày kết hôn, tao sẽ chuyển bưu kiện cho chúng mày một cái lì xì dày.

Còn nếu tao lấy được Nhẫn Đôi, không cần mày phải bỏ lì xì.

Mày chỉ là một thằng nghèo làm quản lý ở quán net, chút tiền này thiếu gia tao đây không để vào mắt [ghét bỏ]
Hạ Lãng không hề hoang mang cụp mắt, gõ chữ gửi đi.
【Gần】 Lang Hành: Tiền lì xì dày là bao nhiêu?
【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Tiền tiêu vặt một tháng của tao!
【Gần】 Lang Hành: Quyết định vậy.
Hạ Lãng một lần nữa mang Dương Quyển lên truyền tống trận, sau khi kết thúc xếp hàng, Dương Quyển bị truyền tống tới một bản đồ tên là Rừng Rậm Hoa Hồng.
Nhiệm vụ bắt đầu tính giờ từ lúc cậu vào bản đồ.
Trong rừng rậm chỉ có mình Dương Quyển, không có Hạ Lãng bên cạnh.

Tiếng Hạ Lãng nhanh chóng vang lên qua tai nghe: “Tiểu Dương, đi tìm thỏ lấy manh mối nhiệm vụ”.
Dương Quyển nhìn bốn phía, quả nhiên nhìn thấy một con thỏ trắng nằm dưới gốc cây bên bìa rừng vắng lặng.
Cậu điều khiển nhân vật chạy tới đối thoại với thỏ trắng.
Hai tay Thỏ trắng run lên, đỉnh đầu từ từ nổi lên một bóng thoại.
Truyền thuyết từ rất nhiều năm trước, lúc công tử nhà giàu và con gái của nô bộc ở quý phủ chạy trốn có đi qua nơi này, cuối cùng tự tử trong rừng.

Đêm bọn họ tuẫn tình vừa vặn là đêm trăng tròn.

Từ đây khắp rừng rậm chỉ có đêm đen không có ban ngày, chỉ có người yêu thương nhau bằng trái tim thật sự mới có thể thuận lợi xuyên qua rừng rậm, nhận được tình yêu vĩnh hằng bất tử.
Nói đơn giản, nhiệm vụ này là nhiệm vụ thoát khỏi mê cung.
Sau khi kết thúc màn đối thoại, Dương Quyển nhận được từ Thỏ trắng hai câu thơ manh mối.

“Thử thời tương vọng bất tương văn,
Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân“
(Giờ đây cùng ngắm trăng mà không cùng nghe tiếng nhau
Nguyện theo ánh đẹp vầng trăng trôi tới chiếu sáng bên người).
Nguồn
Cậu điều chỉnh góc nhìn hướng lên trên, quả nhiên bầu trời bên trong chỉ có một ông trăng lẻ loi một mình.
Dương Quyển nhấc chân bước vào rừng rậm không một tiếng gió, bắt đầu tìm đến nơi mà ánh trăng chiếu đến.
Bản đồ của Hạ Lãng khác của cậu, nhưng giọng đối phương nghe có vẻ vừa thành thạo vừa điêu luyện, thỉnh thoảng lại nhảy ra nhắc nhở Dương Quyển: “Có chuyện gì thì gọi anh”.
Dương Quyển trôi chảy đáp: “Không thành vấn đề…”
Nhiệm vụ của Dương Quyển đúng là không quá khó.

Manh mối được cho và bối cảnh bản đồ đều nhắc tới mặt trăng.

Dương Quyển tìm được ánh trăng, sau đó theo sát ánh trăng thuận lợi ra khỏi rừng rậm.
Lối ra của rừng rậm có hai cánh cửa toả ra ánh sáng nhu hoà.
Dọc đường đi, Dương Quyển đều không nhận được manh mối hoặc dấu vết gì có liên quan đến manh mối.

Cậu do dự một giây, sau đó đi tới đẩy cánh cửa bên trái.
Không ngờ hệ thống lại nhảy ra thông báo “Của đã đóng kín”.
Dương Quyển không hiểu dụng ý của nhà phát hành game, không thể làm gì khác ngoài việc đẩy cánh cửa bên phải.
Cậu đẩy cánh cửa kia ra, trong nháy mắt lúc qua cửa, Dương Quyển bị truyền tống đến bản đồ mới.
Bản đồ mới là bờ sông phủ đầy rặng mây đỏ buổi chạng vạng, bốn phía là rất nhiều người chơi nam đứng phân tán, tựa hồ cũng đang đợi người cùng đội của mình.
Trong số những người chơi nam này có cả Ngoan một chút sẽ ôm em.
Dương Quyển đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng hơi nghi ngờ.

Mình cứ ra ngoài như vậy hả?
Thấy Dương Quyển xuất hiện, Ngoan một chút sẽ ôm em dương dương tự đắc đi tới.
【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Chồng cô đâu?
【Gần】 Dương Mao Quyển: Chưa ra.
Tâm tình Ngoan một chút sẽ ôm em nhất thời khoan khoái đến lạ.
【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Tôi biết mà! Đồ con gà! [Xem thường]
Lúc này Dương Quyển mới ý thức được đã lâu không thấy Hạ Lãng lên tiếng, cậu chủ động mở miệng báo cáo tiến độ: “Tôi ra ngoài rồi”.
“Ra rồi?” Giọng đối phương hơi trầm, như thể đang chăm chú làm gì đó, không hề lo lắng mà dỗ dành cậu.

“Ngoan, chờ anh hai phút, anh tới liền đây”..