Chương 7: Quý đại thiếu càng ngày càng sốt ruột

Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tuy rằng từ chối Quý thiếu gia, nhưng vì cọ hảo cảm Chu Lê không thể không làm chút gì đó, dù sao khó lắm vị đại gia kia mới yêu cầu cậu một lần, cậu bơ luôn thì thiệt không hay.

Bởi vậy cậu tắm xong vội nhúng ướt khăn tắm, cầm trở lại phòng ngủ, ôm husky đang nằm trong thùng ra giúp hắn lau móng vuốt và lông.

Cái khăn này hôm qua Chu Lê vừa mới mua xong.

Quý đại thiếu cả đường đều lo chạy trốn, sau đó lại bị nguyên chủ lăn qua lộn lại trên mặt đất một trận, trên người thiệt sự bẩn. Ông trời này khẳng định sẽ không tự mình liếm lông, Chu Lê giúp hắn lau xong một lần nhưng thiếu gia kia vẫn không hài lòng, nhất quyết hôm nay phải đi tắm.

Cậu đánh giá vị đại gia này, thấy đối phương mặc kệ cậu lôi kéo, nhìn không ra đang vui hay giận, an ủi một chút: "Nhịn thêm ít hôm, chờ tới lúc vết thương tốt lên tao sẽ tắm cho mày."

Quý Thiếu Yến yên lặng đứng đó, vẫn không để ý cậu.

"Tao hiện giờ có tiền nè, ngày mai lên Taobao mua đồ cho mày nhớ." Chu Lê cẩn thận lau người xong lại lấy thuốc mỡ ra bôi cho hắn, đột nhiên nảy ra sáng kiến, "Hay tao hát ru mày ngủ nhé."

Quý Thiếu Yến: "..."

Không, cảm ơn.

Chu Lê nói: "Ánh mắt đó của mày là sao, khinh thường tao à? Tao, hoàng tử karaoke, hát được tình ca đọc được rap, bẩm sinh max skill... Ở lại nghe đi."

Cậu đè chặt Cẩu đại gia lại, mặc kệ chó ta có muốn nghe hay không, mở miệng bắt đầu hát.

Nhưng cậu thật sự không ngờ năng khiếu của thân thể này tệ như vậy, nhỏ giọng ngâm nga còn được, tiếng vừa bật lớn một tí thì hết hồn liền, nhạc đi đường nhạc lời đi đường lời, chỉ hát đúng hai câu đã hù chính bản thân cậu không chịu nổi trước.

Chu Lê: "..."

Quý Thiếu Yến: "..."

Một người một chó lặng lẽ cùng nhau rơi vào trầm tư năm giây, Chu Lê thả Cẩu đại gia lại ổ: "Hát xong rồi, ngủ ngon ha."

Quý Thiếu Yến thầm nghĩ tên ngốc bạch ngọt này trong đầu không những có nước mà còn có lỗ hổng, lười đáp lại, nằm sấp xuống ngủ.

Chu Lê giặt sạch khăn lông, về phòng dựa lên đầu giường bắt đầu xem tới vết thương của bản thân.

Lão súc vật kia lúc giận dữ không biết nặng nhẹ, cậu bị đánh bầm vài chỗ, vết thương cả đời trước cộng lại cũng chưa nhiều bằng hai ngày nay. Cậu vừa chịu đau bôi thuốc vừa cầu Trời cho Tiền Đa Thụ bị cậu phủ đầu một đòn xong, sau này có thể cùng lão yên ổn qua ngày.

Lúc này người bị cậu nhớ thương đang hút thuốc.

Tiền Đa Thụ ngồi trong phòng ngủ tối tăm, trầm mặt hút hết ba điếu thuốc, dập tắt điếu cuối cùng xong lấy di động ra ấn một dãy số, khàn gọng nói: "Anh Uy, anh còn thức chứ? Ừm... Có chút chuyện, em trước kia nghe chị dâu nói thôn Lăng Bồi có cô gái đột nhiên trúng tà phát điên, được Vạn đại sư trong thôn chữa khỏi, việc này thật chứ? Anh biết làm sao liên hệ ông ta không? Em có chuyện... Không phải chuyện gì lớn, được, được, anh nhắn thông tin qua giúp em."

Lão hỏi thăm vài câu, cúp máy thở dài một hơi.

Hôm sau tỉnh lại Chu Lê chỉ thấy cả người đau nhức.

Cậu nhe răng trợn mắt một hồi, bò dậy sờ đầu Quý thiếu gia, đi ra ngoài rửa mặt.

Tiền Đa Thụ phải ngồi xe 40 phút để đi làm, nên mỗi ngày rời đi rất sớm.

Chu Lê tưởng rằng lão súc vật kia ăn đập xong, hôm nay có khi phải xin nghỉ, không ngờ vẫn đi làm. Cậu thầm khen lão chuyên nghiệp một tiếng, vui mừng vì được yên tĩnh, vệ sinh cá nhân xong liền ôm husky xuống lầu tản bộ, tiện đường mua chút đồ ăn sáng.

Đám cà chua xào trứng thức suốt cả đêm, sáng sớm ai về nhà nấy ngủ bù, trong nhóm chat có tin nhắn cả đám gửi qua, bàn bạc chiều nay sẽ nhuộm tóc, cực kỳ nhanh gọn lẹ. Chu Lê tất nhiên không phản đối, nhắn lại một câu đồng ý, về nhà ăn xong bữa sáng thì bắt đầu tìm chuyện giết thời gian.

Nguyên chủ không thích học hành không thích đọc sách, thứ thích nhất là trở thành xã hội đen.

Chu Lê đứng trước kệ sách ngó nửa ngày, ngay cả một quyển tạp chí cũng không tìm thấy. Trong nhà kỳ thực có máy vi tính, nhưng lại đặt trong phòng Tiền Đa Thụ, cậu không muốn sang đó, thứ có thể chơi trên điện thoại chỉ có hai trò chơi cũ, còn lại cũng chỉ có nhiêu đó thứ, không có gì mới lạ.

Chán quá.

Chán quá đi à.

Chu đại thiếu chán muốn chết chỉ đành đi chọc chó.

Cậu ngồi xổm trước cái thùng, nhìn Cẩu đại gia bên trong: "Aida, mày không cảm thấy thân là một con husky, mày có hơi tự kỷ không?"

Quý Thiếu Yến không nhìn tới cậu, làm như không nghe được.

Chu Lê không chịu buông tha hắn, lụt lọi trong ngăn bàn một hồi, tìm được một quả bóng golf. Trong tư liệu nói qua đây là quà tặng của nhãn hàng rượu trắng nào đó, nguyên chủ thấy lạ mắt nên giữ lại.

Chu Lê thiệt mừng rỡ, ôm husky trong ổ ra đặt trên sàn, lùi lại hai bước rồi ngồi xổm xuống, cầm quả bóng nhỏ nói: "Nhìn nè, tao lăn nó qua cho mày, sau đó mày đẩy về cho tao nha."

Quý Thiếu Yến trầm mặt nhìn cậu chằm chằm.

Chu Lê làm lơ ánh mắt ấy, nói xong thì đưa tay lăn trái bóng ra.

Quý thiếu gia đầu chả thèm xoay, quả bóng lộc cộc lộc cộc lăn tuốt đi, đụng trúng cái thùng sau lưng hắn luôn. Chu Lê thầm than quả nhiên là vậy, cậu còn tưởng thiếu gia này tối qua cuối cùng cũng chịu chú ý cậu, thái độ với cậu có khi đã thay đổi, không ngờ vẫn y như cũ.

Cậu thầm nghĩ đợi tới lúc anh đem quả bóng này đá trở lại, cũng chính là lúc tôi đem anh tặng cho người khác, trên mặt không có vẻ gì là không vui, nhặt quả bóng bỏ lại vào ngăn kéo, bế husky lên nói: "Không chơi thì thôi, vậy mày với tao đi xem TV đi."

Lần này Quý Thiếu Yến không khán cự nữa.

Hắn cũng không muốn trở lại trong thùng.

Nhưng rất nhanh hắn đã hối hận rồi.

Bởi vì ngốc bạch ngọt này không xem tin tức mà xem bộ phim chiếu mùa hè <Nữu Cổ Lộc cách cách>, thiệt không biết chọc trúng chỗ nào nữa, vừa xem vừa cười, làm như thú vị lắm í.

Chu Lê cảm thấy thiệt sự vui quá chừng.

Thế giới này tuy rằng có những thứ giống thế giới của cậu, nhưng nói chung là vẫn có rất nhiều điểm khác, trong tiểu thuyết sẽ không thật sự viết ra kỹ càng tỉ mỉ, mà là thế giới tự mình bổ sung, ví dụ như đem <Hoàng Châu cách cách> đổi thành <Nữu Cổ Lộc cách cách>, chọc cậu cười không khép được mồm.

Lúc Tiền Đa Thụ mở cửa đi vào, liền thấy trên TV là màn ngược luyến kinh điển, mà đứa con tâm thần phân liệt kia của lão đang cười đến run cả người, nhạc nền thê lương cùng tiếng khóc la hòa với tiếng cười lớn, tập hợp lại đập vào mắt tạo nên đả kích tinh thần không hề nhẹ.

Tiền Đa Thụ: "..."

Lão cảm thấy con trai không chỉ đơn giản bị tâm thần phân liệt thôi đâu.

Chu Lê cùng Quý Thiếu Yến nghe tiếng tiếng động đồng thời quay đầu nhìn, người trước hơi bất ngờ: "Ông không đi làm sao?"

Tiền Đa Thụ ép bản thân bình tĩnh lại, giải thích: "Có chút việc riêng, xin nghỉ nửa ngày."

Lão nói xong đi qua ngồi xuống, mặt đầy vẻ do dự muốn nói lại thôi.

Chu Lê nói: "Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."

Tiền Đa Thụ nói: "Cha nghe nói thôn Lăng Bồi có vị Vạn đại sư rất linh..."

Chu Lê cười nhạt.

Chỉ một câu cậu đã hiểu được, Tiền Đa Thụ vốn xuất thân từ nông thôn, chỗ bọn họ đều có chút mê tín, nghĩ rằng tinh thần có vấn đề đều là do quỷ thần gây ra.

Tiền Đa Thụ có chút mất mặt.

Lão là tầng lớp trí thức, không hoàn toàn tin mấy thứ này, cũng biết tâm thần phân liệt nghĩa là gì, nhưng vốn có bệnh thì sẽ thử đi vái tám phương.

Lão ở nhà từ trước tới giờ nói một là một hai là hai, nhanh chóng hết xấu hổ, không chờ con trai cho ý kiến đã nói trước: "Tóm lại coi một chút cũng không mất gì, cha đã hẹn với người ta, lát nữa ông ấy tới, lâu nhất cũng chỉ 10 phút là xong."

Lão vỗ vỗ vai con trai: "Con cứ đợi ở nhà trước, đừng đi đâu nữa."

Lão tự xem đây đã là hỏi ý con trai rồi, cầm chìa khóa xe lên đi mất.

Chu Lê theo bản năng muốn đạp cửa chạy lấy người, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết, thiệt ra cậu cũng tò mò một chút đại sư kia sẽ trừ tà như nào, chẳng lẽ muốn lên đồng* sao?

(QT: Khiêu đại thần (跳大神), một hình thức tôn giáo xuất phát từ Đông Bắc Trung Quốc, đại khái là nhảy múa mời thần về nhập thân, câu thông với người đã khuất, như hầu đồng hay lên đồng của Việt Nam nên mình thay luôn cho dễ hiểu)

Cậu thật thà ngồi đợi 10 phút, quả nhiên thấy Tiền Đa Thụ mang theo một người trở lại.

Người đàn ông kia chừng 50 tuổi, quần áo bình thường, thân thiện cười với Chu Lê, bảo cậu ngồi ngay ngắn lại.

Chu Lê thả husky xuống đất, bình tĩnh nhìn ông ta.

Tiền Đa Thụ cũng biết nghĩ cho thanh danh con trai, chưa nói thật ra, chỉ nói con mình gần đây thường mất ngủ. Nếu đại sư này là hàng thật chắc chắn có thể nhìn ra vấn đề, nếu là giả, lão cũng không cần nói ra tình hình thực tế.

Vạn đại sư đi đến trước mặt Chu Lê, một tay đặt lên đỉnh đầu cậu, nhắm mắt niệm gì đó, nói: "Trên người có thứ không sạch sẽ, bị ác linh theo."

Chu Lê ngạc nhiên quá chừng.

Cậu chỉ là hiếu kỳ muốn xem thử, không ngờ người này lại linh thật nha. Cậu không rõ "ác linh" này có phải là cậu hay không, hỏi: "Ác linh gì vậy?"

Vạn đại sư nói: "Là tiểu quỷ chết bất đắc kỳ tử nên mang theo oán khí."

Chu Lê đen mặt.

Cậu đúng là chết bất đắc kỳ tử, lại thiệt sự không cảm thấy bản thân mình mang theo oán khí gì hết à, nhưng sau khi cậu chết ban ngày ban mặt vẫn có thể thò đầu ra cũng là sự thật luôn, cho nên cậu là ác linh thiệt sao?

Tiền Đa Thụ nói: "Có cách nào không?"

Vạn đại sư nói: "Đuổi đi là được rồi."

Chu Lê chớp chớp mắt, hiểu ra.

Vậy là cậu sắp phải siêu thoát rồi.

Nói thật, cậu có chút tiếc nuối.

Chu đại thiếu không phải thần thánh, trải qua trận bệnh nặng kia càng thêm biết quý trọng sinh mệnh, nhưng không nỡ thì không nỡ, cậu chiếm thân thể người khác, hiện tại người nhà người ta muốn gọi người ta trở về, cậu không tài nào nói ra từ "không" được.

Cậu thấy Tiền Đa Thụ nghe đại sư sắp xếp xong thì mang ghế đặt giữa phòng khách, liền nghe lời đi qua ngồi xuống, bỗng chốc muốn trăn trối vài câu, nhưng nhìn như vậy thì giống như cậu tự lòi đuôi ấy, nếu đại sư này là giả, sau này mình phải giải thích kiểu gì đây. Dù sao cũng còn video, chuyện tương lai phải trông chờ vào Tiền Lập nghiệp rồi.

Xong xuôi cậu nhắm mắt lại, chờ được siêu thoát.

Vạn đại sự liền móc ra 3 cây nhang rồi châm lửa, vừa niệm chú vừa đi lòng vòng quanh cậu.

Quý Thiếu Yến: "..."

Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiền Đa Thụ, lại nhìn tới vẻ mặt dường như rất hưởng thụ của ngốc bạch ngọt, cuối cùng nhìn tới đại sư thần thần bí bí, rơi vào trầm tư luôn.

Tới đây ba ngày, ngày đầu tiên cha đánh con, ngày hôm sau cha con tương tàn.

Ngày thứ ba khó lắm hai cha con bệnh thần kinh này không đánh nhau, kết quả dắt tay nhau đi mê tín dị đoan.

Giỏi thiệt sự.

Quý đại thiếu càng ngày càng sốt ruột, dùng ánh mắt cảm thông như nhìn người thiểu năng trí tuệ liếc qua một cái, quay đầu về phòng.