Đăng vào: 12 tháng trước
Ga trải giường đã được thay mới rồi.
Mặt Chân Diểu đỏ lên như nhỏ máu.
Rất rõ ràng giọng điệu của anh và cả nội dung của mấy câu nói này đều vô cùng bình thường, thế nhưng mấy câu ấy khi vào đến tai của cô thì cô cứ cảm thấy nó rất kì lạ, có cảm giác như muốn gợi lên cho người ta những suy nghĩ ái muội.
Rốt cuộc là cô đang suy nghĩ kì lạ cái gì vậy chứ!
"Em không mệt cũng không thấy buồn ngủ." Chân Diểu xoay người lại đối diện với anh, lắc đầu nguầy nguậy: "Em... em muốn ăn cái gì đó."
"Cũng không phải bắt em đi ngủ ngay mà." Tống Lộc Bách đè thấp âm thanh xuống: "Khi nào thấy buồn ngủ thì nói tiếp."
Dứt lời anh dắt cô đến ghế sofa bên cạnh, để cho cô ngồi ngay ngắn trên ghế.
Đắp cho Chân Diểu một cái chăn mỏng lên đùi, sau đó anh nhét một cái nĩa nhỏ vào tay cô, một đĩa bánh kem nhỏ được đặt vào bên tay còn lại đang xòe ra của cô. Chân Diểu cứ như một cô bé người gỗ, tùy ý cho anh sắp xếp mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Rất nhanh sau đó mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa, Chân Diểu cứ tưởng rằng anh sẽ đi làm việc ngay sau đó, không ngờ rằng anh lại ngồi thẳng xuống vị trí bên cạnh cô không nhúc nhích, cứ như là anh đang im lặng quan sát cô vậy.
Chân Diểu không hiểu anh rốt cuộc đang muốn làm gì, cô dần trở nên bồn chồn lo lắng, cô căng thẳng nắm chặt lấy cây nĩa trong tay mình.
Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Chân Diểu, cô cuối cùng cũng tìm được chủ đề để phá vỡ bầu không khí như đang muốn đông cứng lại này: "Anh ơi, anh có muốn ăn không?"
Vừa nói, Chân Diểu vừa đưa miếng bánh kem cầm trên tay về phía anh.
Tống Lộc Bách không thèm để miếng bánh nhỏ bé đó vào trong mắt, từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.
"Hả?" Cô gái giật mình, xấu hổ nói: "Ý của em không phải như thế, anh có thể dùng một cái nĩa khác mà."
Anh ngước mắt lên nhìn bộ dụng cụ đã được chuẩn bị đầy đủ cho anh đang để trên bàn, "Cái trên tay em là cái duy nhất rồi."
Chân Diểu do dự một chút, rồi cô đưa tay còn lại lên: "Anh ơi, vậy anh dùng của em đi, cũng may là em vẫn chưa dùng đến."
Mới vừa ăn cơm xong, thật ra cô cũng chẳng hề thấy đói, lúc nãy nói muốn ăn gì đó chỉ là vì muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng ban nãy mà thôi.
Rất nhanh sau đó, bàn tay trái của cô đã trống không, anh đã lấy cái nĩa từ trong tay cô rồi, sau đó, tay trái cô liền cảm thấy chiếc bánh kem bị đè xuống một tí.
Chiếc bánh kem bị chiếc nĩa tách ra, trên mặt còn có một quả dâu tây đang run lắc muốn rơi xuống.
Thật là hiếm thấy, bây giờ có một cảm giác tội lỗi nhưng lại vui vẻ đang dâng lên trong lòng anh.
Suy nghĩ của anh dần dần trở lại với hiện tại, bỗng nhiên anh nhớ đến bộ dáng chăm sóc quan tâm của Tống Diên Từ và Chân Hạnh, thế là anh đưa cái nĩa trên tay mình đến trước miệng cô.
"Há miệng ra."
"Anh đút cho em sao?" Chân Diểu ngẩn người, không biết làm thế nào, theo bản năng hơi lùi về phía sau: "Em cứ tưởng là anh muốn ăn chứ."
"Há miệng." Anh cũng không nói cái gì khác, chỉ lặp lại một lần nữa.
Lông mi cô run rẩy, xấu hổ ngoan ngoãn há miệng ra.
Động tác của anh hơi không được tự nhiên, còn cô thì đơ hết cả người, đầu óc cũng không nghĩ được gì, cắn xuống một cách, mùi dâu tây thơm ngọt chua chua lan tỏa ra trong miệng cô, cuối cùng cũng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cho đầu óc của cô quay trở lại.
Mùi thơm của kem bơ và dâu tây, sau khi đã nhai kỹ và nuốt xuống khiến cho cô cảm thấy thật mỹ mãn.
"Ngon không?"
Cô đỏ mặt gật đầu, như sợ là anh sẽ tiếp tục đút cho cô, cô vội đưa tay muốn lấy cây nĩa trở lại, nói: "Anh ơi, không phải là anh phải làm việc sao, cứ để em tự ăn là được rồi."
Cô vừa dứt lời, thì ngay lập tức có tiếng gõ cửa vang lên, cộc cộc cộc ba tiếng, mỗi tiếng gõ cửa đều có cường độ và độ dài của từng âm đều như nhau.
"Giám đốc Tống, có một tập văn kiện cần anh kí tên ạ." Người ở ngoài cửa cung kính nói.
"Vào đi."
Nghe vậy cánh cửa liền bật mở ra.
"Giám đốc Tống..." Giọng cô thư ký ngưng bặt lại vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó, vì đạo đức nghề nghiệp mà cô ta phải dời mắt đi khỏi cô gái đang ngồi trên ghế sofa và một đống đồ trà chiều đang bày xung quanh.
Cô ta cứ ngỡ là mắt mình đã có vấn đề gì rồi.
Phòng làm việc của giám tốc Tống lại xuất hiện một người con gái? Hơn nữa, trên tay anh lại còn đang cầm một cái nĩa dính đầy kem bơ, rất rõ ràng đang ở tư thế như đang đút cho người khác ăn, không hề phù hợp với dáng vẻ đang mặc áo sơ mi và quần tây một tí nào.
Có thể khiến cho vị này đút ăn... không phải chính là thiên kim của nhà họ Chân trong tin đồn mấy ngày nay sao?
Chỉ trong một thời gian ngắn, trong đầu cô thư ký đã nổi sóng gió.
Hình như cô ta đã phát hiện ra một bí mật gì đó rồi... đây đúng là một tin tức nóng sốt mà cả công ty trên dưới đều muốn biết mà!
Tập tài liệu bị lật ra, một phút sau người đàn ông ngồi trên ghế sofa kí tên nhanh chóng rồi đóng lại một cái bốp.
Nữ thư ký bị dọa sợ, đến thở cũng không dám thở mạnh, đưa tay nhanh chóng cầm lấy tập tài liệu, lại nghe thấy người đó lạnh lùng nói: "Ra khỏi đây rồi thì đừng có nói chuyện linh tinh."
"Dạ vâng, giám đốc yên tâm, tôi đã hiểu rồi." Cô ta liên tục đáp lời, sau đó ôm tập tài liệu xoay người rời đi, mấy chữ "Kim ốc tàng kiều" lại hiện lên trong đầu cô ta.
Chỉ trong vòng nửa giây trước khi rời đi, nữ thư ký đó còn len lén liếc nhìn người con gái đang ngồi trên ghế sofa.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa kính chiếu vào, chiếu lên mái tóc cô, làm cho mái tóc vốn có màu nâu sẫm lại nhạt đi vài phần, bộ dạng ngồi im cúi mắt xuống trông vô cùng xinh đẹp ngoan ngoãn, khiến cho người ta không nhịn được mà nín thở.
Nữ thư ký thở dài trong lòng ca thán, rồi vội vàng bước đi ra khỏi phòng làm việc.
"Này, Tiểu Diệp, mau đến đây giúp tôi cái này với." Người đồng nghiệp đi ngang qua nhỏ giọng gọi.
Thư ký Diệp nghe theo âm thanh bước qua, nhưng cô ta không thể nào giữ cho tâm trạng của mình được bình tĩnh, gương mặt lộ rõ vẻ kích động: "Tôi nói cho cô nghe một bí mật, cô không được nói cho bất kì ai biết có biết không!"
"Cô đừng có úp úp mở mở nữa, nói mau đi!"
"Lúc nãy lúc tôi đi vào trong, thấy được giám đốc Tống đang đút cho một cô gái nhỏ ăn bánh kem!"
"Hả?!" Gương mặt người đồng nghiệp rất ngạc nhiên: "Giám, giám đốc Tống có con gái rồi sao?!"
"Cái gì chứ! Dáng vẻ chắc có lẽ đã mười bảy mười tám tuổi rồi, theo tôi đoán thì có lẽ chính là người thiên kim tiểu thư nhà họ Chân đó."
"Cô ấy? Cô ấy không phải đã bị mù rồi sao? Trông có khác gì người bình thường không?"
"Tôi thấy chả có gì khác biệt cả, cô ấy đẹp lắm, ngồi yên một chỗ vui mắt vui lòng, tôi là phụ nữ nhìn thấy thế còn chịu không nổi huống chi là giám đốc, chả trách giám đốc Tống chiều chuộng cô ấy như thế."
"Thật là không nhìn ra giám đốc Tống là một người nghiện em gái đấy."
"Cũng không nhất định là nghiện em gái đâu, lỡ đâu..."
"Á, cô đừng nói nữa, trong đầu tôi đã viết được nguyên một bài văn bổ não tám trăm chữ rồi."
Hai người kích động lén lút nói chuyện với nhau, theo đường hành lang từ từ đi ra xa.
*
Chân Diểu chầm chậm ăn được một nửa cái bánh kem trên tay, đến khi cô không ăn nổi nữa mới đặt bánh lên bàn. Sau khi chỉnh sửa tấm thảm đắp trên đầu gối một chút, cô yên lặng đeo tai nghe lên.
Nhạc trong máy tính bảng có vẻ như đã được bật sẵn từ trước rồi, cô vừa đeo tai nghe lên thì tiếng nhạc du dương đã truyền vào tai cô.
Chẳng qua khi nghe mấy bài hát này hồi lâu thì cô cảm thấy mấy bài hát Từ Thừa chọn nghe thì bài nào cũng hay, nhưng khuyết điểm duy nhất là nghe một hồi sẽ dễ khiến người ta buồn ngủ.
Không được, không được ngủ, vừa mới nãy nói là không buồn ngủ không thấy mệt. Chân Diểu chớp mắt, cố gắng chống đỡ bản thân để trở nên tỉnh táo.
Để phân tán sự buồn ngủ, cô tháo một bên tai nghe xuống, muốn nghe thử xem Tống Lộc Bách bây giờ đang làm gì.
Trong phòng làm việc rất yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy tờ bị ma sát, bị lật giở. Vì thế cô bắt đầu ngồi tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi làm việc, lại phát hiện trong đầu mình chỉ xuất hiện dáng vẻ từ miệng xuống dưới của một người đàn ông với quần tây và áo sơ mi hẳn hoi, giống như tầm nhìn của bộ phim đang bị điều gì đó che mất đi vậy.
Chân Diểu yên lặng thở dài, vừa lúc cô định đeo tai nghe lên lại, thì lại nghe thấy tiếng điện thoại vang lên: "Có chuyện gì." Anh bắt điện thoại, giọng nói trầm ấm bị đè xuống càng thấp hơn nữa.
"Cậu gửi cho Từ Thừa, cậu ấy sẽ giải quyết."
Nghe được hai câu này, cô đoán người gọi điện đến chắc có lẽ là bạn hợp tác làm ăn với anh. Thế là không hướng tai chú ý đến những lời anh nói nữa, chẳng qua cô vẫn có thể nghe thấy những gì Tống Lộc Bách đang nói.
"Chỗ của cậu có người sao? Nói chuyện nhỏ nhẹ cẩn thận đến thế làm gì."
Tống Lộc Bách nhướng mắt nhìn về phía ghế sofa, nói: "Không có ai cả."
"Cậu gạt ai vậy?"Chu Dự ở đầu dây bên kia đột nhiên cười nói: "Tớ nói, cậu đưa cô gái nhỏ đó đến văn phòng làm viêc rồi đúng không?"
"Nếu đầu óc và kỹ năng của cậu dùng cho Chu thị thì tớ đoán chừng bác Chu sẽ không quở trách cậu mỗi ngày đâu."
"Không dễ dàng gì mà mấy hôm nay ông ấy không nói gì tới tớ rồi, cậu có thể buông tha cho tớ được không? Nhưng tớ muốn nhắc nhở cậu hai câu, cậu làm đến rõ ràng như vậy, không sợ bị người khác nhìn ra được cậu đang có âm mưu và ý đồ bất chính với con gái người ta sao."
Đợi một lúc lâu không thấy trả lời, Chu Dự hỏi: "Sao không nói gì rồi."
Tống Lộc Bách nhìn cô gái đang đeo tai nghe bên tai trái, cuối cùng mới trả lời: "Ý đồ bất chính? Người khác chỉ cảm thấy tớ coi em ấy như em gái."
"Cậu đây là thừa nhận..."
Nghe được một nửa, ánh mắt anh liếc nhanh một cái, rồi nheo mắt đứng dậy.
Chu Dự vẫn còn đang bày tỏ sự kinh ngạc và mỉa mai, nhưng Tống Lộc Bách đã không nghe thấy điều đó nữa mà đi thẳng đến cô gái đang cúi đầu xuống ngồi trên ghế sô pha. Người kia vẫn như đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, nhưng lông mi rũ xuống không ngừng run rẩy, ngón tay trên chăn mỏng có chút cứng ngắc.
Anh bước đến trước mặt cô, đi gần đến và giơ tay.
Tóc mai bị một bàn tay to vén lên, đầu ngón tay ấm áp vô tình xẹt qua vành tai.
Chân Diểu ngồi im không dám nhúc nhích, hai má và vành tai lập tức nóng lên như sắp bốc cháy.
Bàn tay này vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, ngừng lại khoảng hai giây.
Sau đó, người đàn ông thu tay lại. Mái tóc dài buông xuống phủ nhẹ lên tai phải trống không của cô, và chiếc tai nghe cô đeo vài phút trước giờ đang được cô nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tai trái được lấp đầy bởi một bài hát piano vui tươi và bên phải mọi chuyển động mà thính giác có thể nghe đều được khuếch đại.
Người trước mặt lùi lại, giống như xoay người đi về hướng cửa.
"Muốn nói chuyện công việc thì nói." Anh lại nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, giọng điệu bình tĩnh và điềm đạm.
Nửa câu sau xen lẫn vào tiếng mở cửa, anh đã mở cửa đi ra ngoài.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa đã được đóng lại, xung quanh cũng hoàn toàn yên tĩnh lại.
Chỉ có giai điệu vẫn tiếp tục trong tai nghe, đột nhiên Chân Diểu đưa tay lên gỡ xuống, che lại khuôn mặt vừa khó chịu vừa xấu hổ không yên.
Cô không ngờ khi tháo tai nghe ra sẽ nghe được nội dung cuộc gọi, cũng không ngờ Tống Lộc Bách lại cho rằng cô vẫn đeo tai nghe nên đã nói câu gì đó mà dường như không muốn cô nghe thấy...
Sau đó, cô đã bị bắt tại trận ngay khi cô muốn giả bộ cho qua.
Tại sao bỗng nhiên anh lại nói như vậy? Câu này là có ý gì đây?
Chân Diểu cảm thấy ý nghĩ của mình rất hoang đường, nhưng suy nghĩ của cô luôn biến đổi không kiểm soát được.
Một chút nữa chắc chắn anh sẽ quay lại, đến lúc đó cô nên làm gì đây? Giải thích rõ ràng mình không có cố ý nghe lén sao? Có cần nói thêm cái gì khác không...?
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa bị người ta đẩy từ bên ngoài vào.
Anh chỉ vừa ra ngoài được một thời gian ngắn, tốc độ quay trở lại của anh nằm ngoài dự đoán của cô.
Chân Diểu cứng ngắc ngồi dậy, nghẹn ngào nói một câu: "Anh... là anh sao?"
Người đó đóng cửa lại, lại đi đến trước mặt cô.
"Chân Diểu." Giọng điệu của anh bình tĩnh.
"Vâng!" Cô đáp lại một tiếng thể hiện bản thân đang nghiêm túc nghe, nhưng nhiệt độ của lỗ tai vẫn không thể giảm vì quá xấu hổ.
"Câu anh nói lúc nãy, em nghe thấy hết rồi sao?"