Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)
Đăng vào: 12 tháng trước
Dụ Sân vì đảm bảo Bách Chính không có chuyện gì, liền nhờ Tang Tang giúp xin số của Bàng Thư Vinh.
“Làm phiền rồi, tớ muốn hỏi một chút, Bách Chính có đi cùng cậu tham gia giải đấu tuyển chọn không?”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Giọng điệu của Bàng Thư Vinh thoải mái, cười nói: “Đương nhiên, chúng tới chuẩn bị xuất phát rồi, anh Chính đang thay quần áo, cậu có muốn nói chuyện với anh ấy không?”
“Không cần đâu, cảm ơn cậu.” Thời gian của bọn họ rất quý báu, Dụ Sân chúc Bàng Thư Vinh thi tốt, lúc này Bàng Thư Vinh mới cười nói cúp điện thoại.
Cúp điện thoại xong, nụ cười trên mặt Bàng Thư Vình dần biến mất, mấy ngày trước anh Chính bỗng gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta nói như vậy.
Cậu ta không hiểu, tại sao anh Chính lại buông bỏ tham gia tuyển chọn chứ. Có cơ hội được vào đội tuyển quốc gia, là mơ ước rất nhiều người đang theo đuổi, cũng là vinh quang cao nhất.
Một năm đi qua, Bách Chính liều mạng cố gắng, mà tới thời khắc này, nói buông tay là buông tay. Cũng giống như rõ ràng có cơ hội vào Thanh Hoa, cuối cùng lại chọn nghỉ học vậy.
Bàng Thư Vinh sờ mặt mình.
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Người cuối cùng gánh vác hết mơ ước của tất cả, chỉ còn lại một mình cậu ta mà thôi.
Việc ngũ cảm của Bách Chính đã dần yếu đi, rất nhanh Bách Thiên khấu cũng biết.
Bên Từ Học Dân cũng không cố ý giấu diếm ông, trái tim Bách Thiên Khấu co lại, ho ra một ngụm máu.
Mục Mộng Nghi ngủ bên cạnh ông lập tức bị đánh thức: “Thiên Khấu, anh còn khỏe không? Chỗ nào không thoải mái, em đi lấy thuốc cho anh.”
Sức khỏe của Bách Thiên Khấu không tốt, mới đầu giấu Nghi phu nhân, mà tình trạng sức khỏe giấu người bên gối là một việc rất khó khăn.
Lúc Mục Mộng Nghi biết ông bị bệnh, khóc khản cả giọng một trận, sau đó bình tĩnh lại: “Không vấn đề gì, anh chăm sóc em một đời rồi, tới giờ tới lượt em chăm sóc cho anh.”
Bà ta bình tĩnh tới mức quá đáng, chắc chắn đã ôm quyết tâm cùng ông rời khỏi thế giới này.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Bách Thiên Khấu lòng đau như cắt, nhưng chẳng thể làm gì được Mục Mộng Nghi.
Quãng thời gian này, tâm tình của Mục Mộng Nghi rõ ràng tốt lên nhiều. Bà ta mỗi ngày đều vắt hết óc, hi vọng Bách Thiên Khấu vui vẻ, trạng thái thần kinh của bà ta cũng tốt lên nhiều lắm.
Bách Thiên Khấu đột nhiên hỏi: “Mộng Nghi, em thực sự hận A Chính như vậy sao?”
Mục Mộng Nghi lãnh đạm nói: “Vâng.”
Bách Thiên Khấu cười khổ: “Nói thế nào đi nữa, nó cũng là máu thịt em hoài thai chín tháng mười ngày.”
*Min: raw là mười tháng nhưng tớ sẽ chuyển thành giống như thời gian ở nước ta.
“Đó là quái vậy không phải con của em!”Giọng nói của bà ta bỗng bén nhọn.
Bách Thiên Khấu vội vàng dỗ dành: “Được, em nói không phải thì không phải.”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Đồng tử Mục Mộng Nghi run rẩy, nói: “Xin lỗi, tâm trạng của em lại mất khống chế rồi.”
Bách Thiên Khấu nào nỡ trách mắng bà ta.
Nhiều năm như vậy ông vẫn luôn đối xử rất tốt với Bách Chính, một mặt là nuôi dưỡng ra tình cảm. Mặt khác, ông biết bản thân mình có bệnh, sợ bản thân đi rồi, không có người chăm sóc Mục Mộng Nghi, cũng không có người có thể trở thành ký thác tinh thần cho Mục Mộng Nghi.
Giả như Mục Mộng Nghi yêu thương đứa con của mình, bà ta chắc chắn sẽ tiếp nhận sự chăm sóc của Bách Chính, mà không phải đi theo Bách Thiên Khấu sang thế giới bên kia.
Bà ta cả đời này đã khổ đủ rồi, Bách Thiên Khấu muốn bà ta sống thật tốt.
“Từ Ngạo Thần đã chết mười chín năm rồi.” Bách Thiên Khấu sờ lên mái tóc của vợ, ngữ điệu hòa hoãn, “Ông ta làm ra chuyện không bằng cầm thú, đã không có cách nào truy cứu nữa. Mộng Nghi, em là người bị hại, A Chính sao lại không phải đây.”
“Anh biết em tại sao lại ghét A Chính như thế. Em rõ ràng rất mềm lòng, nhưng mỗi lần biểu hiện đối với A Chính hơi quá khích, vì em vẫn luôn cảm thấy A Chính sẽ không sống nổi, hận không thể khiến nó chết đi ngay lúc chưa có tình cảm gì. Anh thậm chí cũng nghĩ như thế này, nhưng nó còn kiên cường hơn tưởng tượng của tất cả mọi người, một mình nó, cô cô độc độc trưởng thành rồi.”
Cả người Mục Mộng Nghi đơ cứng.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Cuối cùng Bách Thiên Khấu chỉ thở dài một tiếng: “Mộng Nghi, em rảnh thì đi thăm nó đi, bây giờ thị lực và thính lực của nó dần mất đi rồi.”
Mục Mộng Nghi nức nở ra tiếng.
Đến nay vẫn hiện lên vô tận những tội nghiệt mà Từ Ngạo Thần phạm phải.
“Em sẽ không tha thứ cho hắn ta, sẽ không tha thứ cho hắn.”
Lúc Bách Chính trị bệnh, tâm trạng ngược lại khá tốt.
Đầu tháng năm, thính lực của cậu xuất hiện vấn đề, có lúc bên tại sẽ kịch liệt kêu u u, tiếng ồn ào nổ vang bên tai, có lúc thế giới rất tĩnh lặng, một chút âm thanh cũng không nghe thấy.
Không cần biết tình hình như thế nào, cậu ứng đối cực kỳ bình tĩnh. Giống như người không bị sao.
Ngay cả Từ Học Dân cũng không biết tình trạng của cậu tồi tệ đến mức nào.
Loại tình huống này có thể bức điên một người, mà Bách Chính nhàn rỗi, có lúc sẽ lật xem vài quyển sách.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Trong lòng Từ Học Dân kinh ngạc: “Cậu không phải là không thích đọc sách sao?”
“Nhân lúc vẫn còn nhìn thấy, đọc nhiều mấy câu.”
Từ Học Dân không cẩn thận nhìn một cái, Bách thiếu đang xem [Lời âu yếm toàn tập]
Từ Học Dân: ….
Ông không còn lời gì để nói.
Thiếu niên dựa vào tâm thái ngốc nghếch này, học làm sao để lấy lòng một cô gái. Từ lúc gặp gỡ Dụ Sân, cậu mới cảm thấy bản thân chẳng hiểu cái gì.
“Lão Từ, bảo bệnh viện chuẩn bị cho tôi máy trợ thính. Tôi phải gọi điện cho Dụ Sân.”
Từ Học Dân theo lời mà làm, lúc quay lại, Bách Chính lại mói ra yêu cầu: “Ông ở bên cạnh, nếu chút nữa tôi không nhìn thấy, ông mở loa ngoài lên, viết chữ lên giấy.”
“Vâng, cậu yên tâm.”
Lúc này Bách Chính mới kết nối được với điện thoại của Dư Xảo.
Bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của cô gái: “Bách Chính, anh thi đấu xong rồi ư?”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
“Đúng vậy, hôm nay vừa thi xong, ngày mai sẽ trở về. Nhưng mà anh không được chọn, em có chê anh vô dụng không?”
“Sẽ không.” Cô gái vội vã phủ nhận, “Anh là tốt nhất.”
Bách Chính cười lên, trong mắt tràn ra những tia sáng vụn vỡ.
“Anh….Là vì đi Liên Thủy bị thương, mới….”
“Nói ngốc gì đó, đội quốc gia khó vào, là thực lực anh không đủ, chẳng liên quan đến việc đi Liên Thủy tí nào.”
Ngữ khí của cậu thả lỏng, Dụ Sân cũng bị nhiễm lây, cô cũng bắt đầu chia sẻ cho cậu chuyện trong trường học____
“Cô Triệu hiện giờ rất tốt, bà ấy mỗi ngày đều đặt một cái bàn trên hành lang của lớp, ngồi ở đó giải đáp các thắc mắc của học sinh….”
Bách Chính cau mày lại.
Giọng nói của cô dần biến mất, Từ Học Dân vội vàng chép lại những lời mà Dụ Sân nói.
Bachs Chính ngưng thần nhìn vào trang giấy.
“Ba mẹ em đều rất muốn cảm ơn anh, hỏi anh khi nào có thời gian, mẹ em sẽ tự mình làm cơm mời anh.” Hiện giờ Bách Chính đã trở thành ân nhân chân chính của nhà họ.
Cậu xem xong chữ trên giấy, nói: “Đợi em thi tốt nghiệp xong, anh sẽ đến.”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Từ Học Dân nhìn Bách Chính một cái.
Bách thiếu rất nghiêm túc nhìn chữ trên trang giấy xem Dụ Sân nói gì, sau đó giọng nói dịu dàng mà đáp lại cô.
Những lời âu yếm mà cậu học kia, một câu cũng không dùng tới.
Nhưng dịu dàng trong mắt Bách Chính, vốn dĩ chính là lời âu yếm cảm động nhất trên thế giới này.
Bách Chính nói chuyện cùng Dụ Sân một hồi.
Ngắt điện thoại, trên mặt cậu vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng như cũ.
“Lão Từ,” ngữ điệu của thiếu niên cao lên, “Ông nghe thấy chưa? Tôi được bọn họ công nhận rồi.”
“Vâng ạ, cậu vẫn luôn rất tốt, Bách thiếu.”
Từ Học Dân rũ mắt xuống, hốc mũi có chút chua xót.
Loại cảm tình nà y rất nhiều năm rồi không xuất hiện trên người Từ Học Dân, lúc Từ Ngạo Thần nuốt súng tự sát, ông mới bi thương thế này.
Bách Chính nhận được sự yêu thích của cô gái, từng bước một tiến tới bên cô không dễ dàng.
Nhưng tới bây giờ Bách Chính không biết, vẫn còn một số đối với cậu mà nói có nghĩa là sự thật tàn khốc nhất.
Sức khỏe Bách Thiên Khấu một ngày lại càng tệ hơn, đám người trong gia tộc bắt đầu rục rịch.
Bách Thiên khấu trên không có cha mẹ, dưới không có con cái, nhưng cổ quyền trong tay là sự thực.
Nghi phu nhân theo thứ tự là người thừa kế thứ nhất, mọi người đều biết tình cảm giữa hai người sâu đậm. Bách Thiên khấu mà đi, người phụ nữ yếu đuổi kia có thể chống đỡ bao lâu không nói trước được.
Bách Chính bị đuổi ra khỏi nhà họ Bách, vậy thì Bách Thiên Khấu chỉ có thể tìm chỗ dựa duy nhất cho Nghi phu nhân là Mục Nguyên.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Những ngày này mỗi buổi sáng khi Mục Nguyên thức dậy, sẽ không ngừng có người tới thăm hỏi.
Buồn cười hơn là, có người còn cố ý dẫn theo con gái mình.
Mục Nguyên là một thế hệ nhân tài, phẩm hạnh không có gì bàn cãi, nếu ai lọt vào mắt cậu ta, thì số tài sản kia nhà họ Bách có hi vọng rồi.
Trong lòng Mục Nguyên có chút tức giận.
“Mợ tư không cân tới nữa, gần đây cháu sắp phải thi tốt nghiệp rồi.”
Cậu ta lạnh lùng nổi nóng, cuối cùng cũng đẩy lùi được đám người này mấy phần.
Bách Thiên Khấu biết chuyện, lắc đầu cười cười.
“Đứa trẻ này quá mềm yếu, nếu như là A Chính, có khả năng sẽ tóm cổ ném người ta ra ngoài.” Không chỉ có thế, còn khiến bọn họ nhận được một bài học, nghe thấy tên cậu đều sợ đến phát hoảng.
Ông từ đầu tới cuối rất muốn Bách Chính làm người thừa kế, mà trong đó vẫn còn nhiều nhân tố xen vào, cần phải thương lượng lại.
Nhà họ Bách loạn thành một đống, đã rất lâu không có người để ý tới Bách Thanh Hòa.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Đợi đến khi Mục Mộng Nghi ngớ ra Bách Thanh Hòa, liền vội vàng đi xem cô bé.
Vốn nghĩ rằng không có ai trông nom, có lẽ cả người Bách Thanh hòa đều bẩn thỉu, bảo mẫu vẫn âm thầm bắt nạt cô bé.
Nhưng không ngờ tới cô gái nhỏ thắt bím đuôi ngựa hai bên, mặt nhỏ phấn nộn, nhìn rất sạch sẽ lại có thể diện.
Cả người giống như được sống lại.
Bách Thanh Hòa đã tám tuổi rồi, nhưng trí thông minh của cô bé vẫn đừng ở lúc còn nhỏ.
Cô bé ôm lấy Mục Mộng Nghi: “Dì dì.”
“Thanh Hòa, ôm dì một cái nào. Ôi, béo lên rồi.”
Cô gái nhỏ cười ha ha.
“Rất xin lỗi vì gần đây dì không tới thăm con, hôm nay dẫn con ra ngoài chơi được không?”
Bách Thanh Hòa nghe hiểu chữ “chơi”, vỗ tay: “Được ạ, tìm anh trai nha.”
Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, khủng hoảng cúi đầu xuống.
Ai cũng biết, Nghi phu nhân ghét nhất Thanh Hòa ỷ lại Bách Chính.
Trong một khoảnh khắc xác thực sắc mặt của Mục Mộng Nghi rất khó coi, Bách Thanh Hòa không hiểu xem sắc mặt người khác, cô bé ồn ào đòi đi tìm anh trai.
“Dì đưa con đi tìm anh Mục Nguyên nhé.”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Miệng Bách Thanh Hòa méo xệch: “Muốn anh Bách Chính.”
Bảo mẫu đứng một bên vội nói: “Nghi phu nhân, tiểu thư Thanh Hòa không hiểu chuyện, tôi đây liền….”
“Không cần.” Mục Mộng Nghi ôm chặt lấy Bách Thanh Hòa, “Tôi đưa nó đi.”
Ai cũng không ngờ tới Nghi phu nhân sẽ quyết định thế này.
Mục Mộng Nghi hít sâu một hơi, đưa Bách Thanh Hòa ra cửa.
Bách Chính ở bệnh viện tư nhân nhà họ Từ.
Nghi phu nhân ôm Bách Thanh Hòa đi vào, cả người bà ta căng thẳng, chẳng hề giống như bản thân mình đang đi gặp con trai ruột chút nào, ngược lại giống như đi gặp kẻ thù đã lâu không đụng độ.
Từ Học Dân nhìn thấy bà ta, cau mày, nhưng vẫn cung kính khom người.
Lúc này Bách Chính đã không nhìn thấy nữa.
Chân dài của cậu vắt lên nhau, dựa vào sô pha, chậm rãi nhai kẹo cao su, đợi chờ u tối trước mắt qua đi.
“Anh trai!” giọng nói mềm mại, vui vẻ vang lên.
Bách Chính ngoài ý muốn nhếch mày lên: “Bách Thanh Hòa?”
Cậu không nhìn thấy Nghi phu nhân, lộ ra một nụ cười: “Con ngốc này, sao lại chạy lung tung rồi.”
Bách Thanh Hòa đi tới bên cạnh cậu, nhưng bị Nghi phu nhân ôm chặt lấy.
“Mắt của mày thực sự không nhìn thấy nữa?”
*Min: hận thù giữa hai người này chỉ thích hợp dùng xưng hô mày-tao, tôi-bà thôi mọi người ạ.
Nghe thấy giọng nói của Nghi phu nhân, nụ cười trên khóe môi của Bách Chính biến mất, cậu lạnh giọng nói: “Bà đến đây làm cái gì.”
Mục Mộng Nghi há miệng.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Bà ta phát hiện bản thân mình lại không nói ra được, ba ta tới thăm cậu sao?
Không, nhiều năm như vậy, bà ta đã sớm không biết được một bà mẹ bình thường làm thế nào để chung đụng với con trai mình nữa rồi.
Cách thức chung đụng của bọn họ, sớm không có biện pháp để vãn hồi nữa.
Trong lúc bà ta do dự, Bách Thanh Hòa đã thoát khỏi vòng ôm của bà ta, chạy đến bên Bách Chính.
“Anh trai, anh bị sao thế?”
Bách Chính đang bực bội, cậu vẫy tay: “Lão Từ, qua đây lôi con ngốc này ra ngoài.”
“Không đi, Thanh Hòa không đi.” Bách Thanh Hòa ôm lấy cánh tay Bách Chính, không cho người khác kéo cô bé.
Cô bé không dễ gì mới ra ngoài tìm anh trai chơi, anh trai rõ ràng rất thương cô bé mà.
Một màn này kích thích tới Nghi phu nhân, không biết bà ta nhớ tới cái gì: “Thanh Hòa, qua đây, đừng tới gần nó.”
Bà ta đi kéo Bách Thanh Hòa lại, không khống chế sức lực, móng tay cào vào trong thịt của cô bé. Bách Thanh Hòa khóc hu hu.
Bách Chính cau mày, cậu vốn không phải người có tính tình tốt.
“Nghi phu nhân, muốn phát điên thì quay về nhà họ Bách mà phát.”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Gương mặt Bách Chính lạnh lùng cương quyết, thị lực của cậu dần dần hồi phục.
Ánh mắt lạnh lẽo của thiếu niên, dần trùng khớp với một người khác. Nghi phu nhân hét lên một tiếng: “Tôi phải giết anh….Tôi sẽ không tha thứ cho anh….”
“Làm cái gì?” Bách Chính đứng lên.
Từ Học Dân vội vàng chạy tới: “Nghi phu nhân phát bệnh rồi.”
Bách Thanh Hòa bị dọa phát ngốc, đến khóc cũng dừng lại.
Bách Chính giấu em gái ra sau lưng, một tay ngăn cách với Nghi phu nhân định nhào lên: “Lại phát điên nữa, đừng trách tôi không khách khí.”
Sức lực đàn ông và phụ nữ vốn cách xa nhau, ngay trong lúc này sâu sắc nhất.
Nghi phu nhân giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, bà ta lắc đầu, đồng tử rời rạc, hận ý rất nhanh muốn tràn ra khỏi hốc mắt, cuối cùng trở thành nước mắt sợ hãi.
Bà ta lùi ra sau: “Anh đừng tới đây….”
Từ Học Dân khó tránh khỏi vài phần kinh hoảng, Nghi phu nhân rõ ràng đang nhầm Bách Chính thành Từ Ngạo Thần.
Ông lên trước an ủi: “Nghi phu nhân….”
Nghi phu nhân nhìn thấy Từ Học Dân, càng sợ hãi hơn.
Bà ta ngồi xổm trên mặt đất, co người run rẩy.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Bách Chính híp mắt lại, cậu nhìn Từ Học Dân một cái: “Sai người đưa bà ta đi.”
Từ Học Dân không còn cách nào khác, thông báo cho Bách Thiên Khấu đến.
Rất nhanh Bách Thiên Khấu đã đến, ôm lấy Nghi phu nhân đang run cầm cập đi. Trên mặt Bách Thanh Hòa còn vương nước mắt, lần này ngoan ngoãn đi theo sau Bách Thiên Khấu.
“Dì không sợ nữa, Thanh Hòa Bảo vệ dì.”
Đoàn người bọn họ hoàn toàn rời khỏi.
“Lão Từ, bà ta đem tôi trở thành người kia?”
Từ Học Dân trầm mặc.
Bách Chính chăm chọc nhếch môi: “Tôi đúng là lần đầu tiên thấy người phụ nữ này phát điên sợ hãi thành như vậy.”
Cho nên, Từ Ngạo Thần rốt cuộc đã làm gì với bà ta rồi?
Bách Chính biết Từ Học Dân sẽ không nói, chủ nhân trước hạ lệnh, cho dù kề dao lên cổ Từ Học Dân, Từ Học Dân cũng không hé răng nói một lời.
Bách Chính nhắm mắt, không tiếp tục truy hỏi nữa, tâm trạng có chút tồi tệ.*
Qua vài ngày, Bách Thiên Khấu ngược lại chủ động hẹn Bách Chính ra ngoài nói chuyện.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Bách Chính đeo máy trợ thính lên, xua xua tay: “Đừng đi theo tôi, ông đây không phải kẻ vô dụng.”
Cậu tự mình ra ngoài.
Từ Học Dân lo lắng cho an toàn của cậu, nhưng lại không dám ngỗ ngược lại mệnh lệnh của cậu, chỉ sai người xa xa nhìn cậu là được.
Bách Thiên Khấu đợi cậu ở một quán cà phê.
“Ta lần này, chủ yếu muốn nói về chuyện của mẹ con.”
Mặt Bách Chính chẳng có biểu cảm gì: “Tôi không có người mẹ mà giây phút nào cũng muốn giết chết tôi cả.”
“A Chính, con cũng biết, chỉ là tâm trạng của bà ấy mất khống chế, còn nhận nhầm người.” Giữa hàng lông mày của Bách Thiên Khấu có một tia lo âu, ông xoa xoa mi tâm: “Con cũng biết tình hình sức khỏe của ta, nếu như ta đi rồi, thì thực sự không có người chăm sóc cho bà ấy nữa. Đứa trẻ Mục Nguyên kia quá mềm lòng, những lão già nhà họ Bách kia thì như sói như hổ, một người mềm lòng, có thể sẽ chôn vùi toàn bộ sản nghiệp.”
“Cho nên Bách tổng cảm thấy thủ đoạn của tôi độc ác?” giọng nói của Bách Chính châm chọc.
“Con biết thừa ta không có ý này, ta chỉ tin năng lực của con, có thể giữ gìn cơ nghiệp của tổ tiên để lại.”
“Đáng tiếc.” giọng thiếu niên lạnh lùng, hớp một ngụm trà, “Tôi không phải người nhà họ Bách các ông. Cũng thiệt cho ông xem trọng tôi, tôi sắp biến thành kẻ vô dụng rồi.”
Sắc mặt Bách Thiên Khấu bi thương thêm vào phần: “Con tha thứ cho Mộng Nghi đi, bà ấy vốn dĩ chẳng làm sai cái gì.”
“Buồn cười, nhưng tôi đâu bảo bà ta sinh tôi ra đời. Không thích có thể không sinh, cho dù trải qua chuyện không tốt, bà ta cũng đâu phải ngay bắt đầu đã không có lựa chọn.”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
“Bà ấy xác thực là không có quyền lựa chọn.” Bách Thiên Khấu rũ mắt xuống: “Con đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận những thứ này chưa?”
Bách Chính cau mày.
“Nhà họ Từ có lịch sử từ xa xưa, tài phú đã tích lũy từ thời dân quốc, bốn mươi năm trước, mới là đỉnh cao của nhà họ Từ. Nhà họ Từ có hai người con, anh trai tên là Từ Ngạo Thần, em gái nhỏ vừa ra đời, đã bị người ta bắt đi. Vốn là định tống tiền, nhưng sau đó làm lạc mất đứa nhỏ. Bé gái đó được gia đình bình thường họ Mục nhân nuôi, đặt tên là Mục Mộng Nghi.”
Bách Chính đột nhiên ngẩng đầu lên.
Vết thương từng đau đớn đến tận tim phổi của Bách Thiên Khấu: “Lúc ta gặp gỡ Mộng Nghi, bà ấy mới mười tám tuổi, ngây thơ hồn nhiên, lương thiện thích cười. Giống như cô gái mà con thích. Năm đó Từ Ngạo Thần mới tìm được bà ấy về, bà ấy vẫn không quen làm thiên kim đại tiểu thư, không hề thích ở trong nhà, ta thân làm vị hôn phu liên hôn với bà ấy, trong lòng cũng ngưỡng mộ bà ấy, thường xuyên đưa bà ấy đi ra ngoài chơi.”
“Sau đó có một ngày, bà ấy kinh hoảng nói, muốn nhanh chóng cùng ta kết hôn. Trong lòng ta chỉ lo vui sướng, ba ấy đã hai mươi tuổi rồi, hôm đó ta dẫn theo bà ấy, âm thầm đi đăng ký kết hôn. Đêm trước đám cưới, ta lại không tìm thấy bà ấy nữa.”
“Nhà họ Từ và nhà họ Bách đều rất gấp gáp, Từ Ngạo Thần biểu hiện cực kỳ lạnh lùng, lúc đó ta cho rằng ông ta đối với em gái vừa tìm về không có cảm tình gì. Ai cũng không hoài nghi Từ Ngạo Thần đối với em gái mình lại có dục vọng chiếm hữu điên cuồng ấy.”
“Ta gặp lại Mộng Nghi lần nữa, đã là một năm sau rồi. Bà ấy mang thai, tinh thần không ổn định.”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Bách Thiên Khấu nhắm mắt lại: “Bao nhiêu năm qua rồi, ta vẫn nhớ đến cảnh tượng đó. Từ Ngạo Thần nắm chặt lấy tay bà ấy, nói cho dù có chết đi, cũng sẽ không tha cho bà ấy. Sau khi Mộng Nghi mang thai, muốn phá bỏ, Từ Ngạo Thần cũng không muốn để bà ấy sinh đứa bé ra, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, nhưng cơ thể bà ấy, tinh thần,đều không cho phép phá thai, bà ấy săp chết rồi, đó mới là nguyên nhân Từ Ngạo Thần thả bà ấy về bên cạnh ta.”
“Chúng ta đều muốn bà ấy sống tốt. Từ Ngạo Thần yêu bà ấy, ta cũng yêu. Sau khi con chào đời, Mộng Nghi từng tự sát, Từ Ngạo Thần cứu bà ấy về, Từ Ngạo Thần biết, nếu ông ta còn sống một ngày, trạng thái của Mộng Nghi vĩnh viễn sẽ không tốt lên được, ông ta nuốt súng tự sát rồi.”
Bách Chính siết chặt nắm tay của mình.
Có một khắc, cậu nguyện rằng mình không hề ra ngoài, hoặc là tại sao ban nãy thính lực không biến mất? Khiến cậu nghe được rõ ràng tất cả những thứ này.
Trách không được, tất cả mọi người đều gọi Mục Mộng Nghi là Nghi phu nhân mà không phải Bách phu nhân. Bà ta vốn không phải đứa trẻ nhà nghèo, mà là đời sau của nhà họ Từ, thân phận thậm chí còn cao hơn Bách Thiên Khấu.
Giọng nói của Bách Thiên Khâu run rẩy: “Hiện tại con nên hiểu ra, tại sao Mộng Nghi lại hận như thế, nào sợ người hại bà ấy là một người xa lạ, bà ấy cũng sẽ mềm lòng mà nuôi con khôn lớn. Mà người kia…..lại là anh trai bà ấy.”
Người anh trai mà bà ta tín nhiệm, ỷ lại, gần gũi, mà cuối cùng lại cưỡng bức bà ta.
Bách Chính sinh ra đã không được thừa nhận.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Từ nhỏ ngũ cảm yếu ớt, đánh nhau không sợ đau, không chịu cúi đầu. Cậu vốn chính là…..Tồn tại bẩn thỉu còn không bằng rác rưởi. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu sẽ chết yểu, không ngờ cậu còn kiên cường hơn cỏ dại, lại có thể trưởng thành bằng từng này.
“Đừng nói nữa!” Bách Chính đột nhiên đứng dậy.
Mấy chiếc cốc trên bàn cũng bị rơi vỡ, cậu bước nhanh ra khỏi quán cà phê.
Bách Chính thở hồng hộc như người sắp chết.
Quá khứ trùng trùng, từng màn từng màn bay qua đầu cậu, gác xép tối tăm nhốt cậu, cậu rất khó ngửi thấy mùi của đồ vật, một khi tức giận sẽ chảy dòng máu điên cuồng….
Cơ thể dơ dáy bẩn thỉu này, dẫn dần sẽ không nhìn thấy, nghe không được nữa.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Cậu vốn tưởng rằng sẽ tốt lên thôi, nhưng giờ phút này cậu biết, vĩnh viễn sẽ không tốt lên được.
Bách Chính nhịn không được đỏ hốc mắt.
Cậu vốn dĩ không nên, cũng không thể yêu bất cứ người nào. Ai sẽ chấp nhận một tồn tại bẩn thỉu như thế này?
Không ai có thể nghĩ được khối thân thể này, tương lai cuối cùng sẽ xuất hiện bệnh thần kinh hay không.
Vốn dĩ mất đi thứ gì cũng không đáng sợ. Khoảnh khắc chân chính trái tim như tro tàn kia. Là cậu nhận thức được rõ ràng, cậu vĩnh viễn cũng không xứng với Sân Sân nữa rồi.