Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)
Đăng vào: 12 tháng trước
Trận chiến cuối cùng
Rời khỏi nhà của nhân chứng, thời gian coi như cũng đã trễ.
Không thích hợp đi thăm nhà nạn nhân, cho nên Tư Đồ dẫn Lâm Diêu tới hiện trường tai nạn xem.
Đời sống ban đêm ở trấn nhỏ không hề phong phú, nơi này sau mười giờ đêm là chẳng còn ai ra đường, so với thành phố lớn chỗ bọn họ ở yên tĩnh hơn rất nhiều.
Tư Đồ đậu xe sát lề đường, vừa đi tới hiện trường vừa giới thiệu, “Phía nam bắc là đường lớn, đông tây là đường nhỏ.
Đường chúng ta đang đi là đường Hoa Vân, đường xe hàng lái tới là đường Ngũ Phúc, ngã tư giao giữa hai đường chính là hiện trường vụ tai nạn.”
“Có camera không?” Lâm Diêu hỏi.
“Có, trên đèn giao thông ở phía nam đường Hoa Vân có gắn một cái, ngày mai tới cục giao thông xem thử.”
Đang nói chuyện bọn họ cũng đã đi tới hiện trường tai nạn.
Trên mặt đất vẫn có thể nhìn ra máu của người chết, mặc dù đã trải qua mười mấy ngày, nhưng với con mắt chuyên nghiệp của Lâm Diêu thì vẫn nhìn ra được.
Không chỉ có vết máu, còn có dấu bánh xe.
Lâm Diêu ngồi xổm xuống, sờ lên mặt đất, hơi cau mày.
“Em nghĩ gì thế?” Tư Đồ đứng bên cạnh hút thuốc, hỏi.
“Anh nghe lén điện thoại của ông ta, không phát hiện cái gì sao?”
Nhắc tới chuyện này Tư Đồ liền bực mình! Ông già Triệu Thụy tại sao lại chết khi hắn còn chưa mò ra được gì chứ? Cả đêm cực khổ nghe trộm của mình coi như công cốc hết?
Thất bộ dạng ỉu xỉu của Tư Đồ, Lâm Diêu không nhịn được, nhạo báng nói, “Tôi phát hiện ông già bà lão là cái lồ ng của anh, nhìn mặt anh bây giờ chẳng khác gì ngậm đắng chờ trong lò lạnh mười tám năm(1) cả.”
(1) Câu này bắt nguồn từ một câu chuyện, Vương Bảo Xuyến ném tú cầu chọn chồng, kết quả ném trúng Tiết Bình Quý.
Cô không chê người ta nghèo, kiên trì muốn gả cho Tiết Bình Quý, gây một trận với người nhà, một mình tới khúc sông ở thành Nam Khúc, ở lại trong lò lạnh.
Mười tám năm là số năm Tiết Bình Quý đi chinh chiến.
Cô ở lò lạnh ngậm đắng nuốt cay, cực khổ sống mười tám năm chờ đợi Tiết Bình Quý trở về.
“Có phải mỗi lần có cơ hội chọt anh là em rất vui đúng không?” Tư Đồ cười nói, “Cưng à, cái miệng của em, không có cơ hội thì cũng có thể dùng miệng để đe dọa anh, không cần phải chờ anh ăn rồi mới biết mở miệng.”
“Tôi tốt như vậy sao?” Trong lúc cười nói, Lâm Diêu đứng lên, híp mắt nhìn chồng mình.
Chồng mình càng ngày càng xuất sắc, tùy tiện cắn điếu thuốc cũng hút bao nhiêu người, dáng đứng lười biếng, trên mặt là nụ cười dịu dàng có chút xấu xa, mẹ nó, hấp dẫn phi đạo lý! Lâm Diêu không nhịn được bước tới một bước, vươn tay ôm eo chồng, cười hỏi, “Anh đang khen tôi hay là chọt tôi?”
“Mỗi cái một nửa, nghĩ tới lúc đó nếu không bị em sỉ vả thì anh cũng không giải quyết được.
Em nói thử xem, nếu như em ôn hòa một chút, có phải chúng ta đã đến với nhau sớm hơn rồi không?”
“Chẳng phải anh thích cái miệng này sao?” Nói xong Lâm Diêu dựa vào Tư Đồ, kéo cổ hắn xuống, lè lưỡi li3m lên khóe môi Tư Đồ.
Người nào đó bị chọc ghẹo! Thầm mắng — Yêu tinh, đời này coi như chết trong tay em.
Trình độ gây khó dễ, thuần phục của Lâm Diêu rất chuẩn mực, Tư Đồ đang muốn ôm chầm lấy hắn hôn sâu, thì Lâm Diêu lại tự nhiên lui ra sau một bước, đưa tay vỗ mặt Tư Đồ, “Làm chuyện chính sự đi.”
“Vậy về nhà lên giường.”
“Cút sang một bên, t1nh trùng.
Trên đường có xe chạy, anh tém tém vào.” Nói xong, hắn đi về đường hẻm người chết chạy qua.
Tư Đồ đuổi theo phía sau, chỉ ra rõ ràng, “Hồi nãy là em hôn anh trước mà!”
Lâm Diêu đi dạo vòng quanh, thuận miệng nói, “Tôi làm chuyện xấu thì được, anh thì không.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi là người đàn ông của anh, anh chẳng phải thích chiều tôi sao? Tôi thích lấy điều đó ra nhõng nhẽo đó.”
Lâm Diêu bắt đầu đùa giỡn, Tư Đồ bật cười, là một người theo chủ nghĩa sự thật, Lâm Diêu đã đổi hướng đi sang tsundere.
Dùng cách nói của Tiểu Ny tử, gọi là, là…
“Gọi là cái gì?”
“Ngạo kiều.”
Giây kế tiếp, Tư Đồ tặc lưỡi, hỏi, “Tên của mẹ em hình như cũng có một chữ ‘Kiều’ nhỉ?”
“Anh nói cái gì?”
Tư Đồ rụt cổ lại, trái tim nhỏ bé run rẩy.
Lâm Diêu hơi nheo mắt, cười nhạt, “Được lắm Tư Đồ, dám nói chuyện với mẹ tôi? Qua đây!”
Người ta nói chỉ có Lâm Diêu mới trị được Tư Đồ, đương nhiên là có nguyên nhân, bị người ta trừng một cái liền ngoan ngoãn đi tới, nhận lấy gia pháp.
Thật ra thì Lâm Diêu cũng không đánh hắn, chẳng qua chỉ trừng trị nho nhỏ thôi.
Chỉ vào đường hẻm bên kia, “Qua đó.”
“Cục cưng, đang ở ngoài đó, về nhà rồi làm có được không?”
“Anh làm hay không làm?”
“Đừng phá mà, không được đâu.
Lỡ bị ai nhìn thấy thì biết làm sao?”
“Bớt nói nhảm, anh làm hay không làm? Không làm thì cấm dục ba tháng.”
“Em cứ lấy điểm yếu ra uy hiếp anh!”
Tư Đồ uất ức đi vào con hẻm âm u bên kia, lưng cúi xuống một góc 45 độ, liền nghe người phía sau lùi lại mấy bước, sau đó là tiếng chân chạy truyền tới!
Lâm Diêu tung người nhảy lên lưng Tư Đồ, chỉ nghe chồng mình rên lên một tiếng, hắn cười hỏi, “Có thích hôn~?”
“Đồ không tim không phổi, lưng anh xém bị em đè gãy rồi.”
Lâm Diêu cười híp cả mắt, quất lên mông Tư Đồ, nhẹ nhàng quát một tiếng, “Đi thôi!”
Tư Đồ cõng Lâm Diêu đi qua con hẻm người chết lúc đó chạy qua, sau khi ra ngoài mới phát hiện, phía trước có một bùng binh, các hướng xung quanh đều có hẻm, nó giống như con đường mà họ đã đi.
Lúc này hai người buồn rầu, ai biết lúc đó người chết chạy từ con hẻm nào ra? Tư Đồ thở dài, hỏi người trên lưng, “Tiểu tổ tông, đi hướng nào bây giờ?”
“Nhìn phía trước.” Lâm Diêu nhắm vào cột điện bên cạnh bùng binh, “Phía trên hình như có gắn camera.”
“Tốt rồi, ngày mai chúng ta đi xem, nói không chừng còn phát hiện chút manh mối.” Vừa nói, tay vừa buông Lâm Diêu xuống, kết quả đầu bị đánh một cái.
“Ai cho anh thả? Bắt đầu từ bên trái, băng hết qua các con hẻm.”
“Hả?” Tư Đồ kinh ngạc, Lâm Diêu biến mình thành kiệu, nhưng kiệu thì cũng biết mệt mà.
Tuy nói cõng vợ là đạo lý hiển nhiên, nhưng có thể vì tối hôm qua điên cuồng cả buổi, hôm nay còn quét dọn nhà cửa, hắn cho dù là người sắt thì cũng biết mệt mà.
Vợ mình đúng là xem mình là thằng nhóc khờ tùy ý sao bảo hả?
Tư Đồ cười khổ thương lượng, “Cục cưng, có thể tự đi được không?”
Nghe Tư Đồ xin tha, Lâm Diêu cảm giác eo mình vẫn còn hơi đau, quyết định mất chút nhân tính.
Nằm trên lưng Tư Đồ, cắn nhẹ vào tai hắn, “Ngoan, đi đi.”
Khóc không ra nước mắt, Tư Đồ phát hiện tính nô của mình càng ngày càng nghiêm trọng.
Hai người vừa tra án vừa tình tứ ngoài đường, nào biết Liêu Giang Vũ ở nhà đã đến rất gần với ranh giới phát điên.
Tử Hi vừa xuống máy bay liền gọi điện cho hắn, nói là tới miều quấy rầy các sư phụ thì không được lắm, vừa lúc sư huynh Tuệ Tâm mấy ngày nay rảnh rỗi không có gì làm, hai người quyết định ra ngoài đi chơi.
Liêu Giang Vũ lúc đó gầm lên một câu: “Em không được đi!” Nhưng Tử Hi hình như không nhận ra cơn giận của hắn, vô cùng ôn hòa nói không cần lo cho mình, an tâm giúp Tư Đồ phá án, còn nói sẽ mua quà về cho mọi người.
Sau đó thì cúp điện thoại.
Ở bên này Liêu Giang Vũ vô cùng lo lắng, mắng Tuệ Tâm: Trời ơi con lừa ngốc này, bắt cóc Tử Hi nhà tôi làm mẹ gì? Má nó, Tử Hi mà gặp chuyện gì, tôi đánh nát tuệ căn của anh!
“Tử Hi thế nào?” Diệp Từ vừa tắm xong, nghe tiếng thì đi vào, lại gần ngồi xuống, liếc nhìn hai cái laptop để trên bàn, “Tra ra rồi?”
“Ừ.” Liêu Giang Vũ buồn buồn nói, “Nhân viên làm trong thành ủy này tên là Tôn Đông, bên phòng tuyên truyền.
Năm nay 49 tuổi, mười sáu năm trước làm quản lý phòng tài liệu trong đồn cảnh sát.
Sau khi vụ án của ba Tư Đồ kết thúc được hai năm, ông ta được điều tới thành ủy làm tới giờ.
Trước mắt thì tôi vẫn chưa tra được ông ta có chỗ nào bất thường.”
“Còn gia đình?” Diệp Từ hỏi.
“Đã ly dị, vợ cũ tái giá chuyển sang vùng khác, ông ta tự nuôi con gái.
Con gái ông ta năm nay 16 tuổi, cha mẹ vợ vẫn còn ở vùng này, có một em dâu làm ở cục vệ sinh.
Tiền lương mỗi tháng cỡ hơn ba ngàn, cuộc sống bậc trung, không tốt không xấu.
Còn về bạn bè của ông ta thì tôi còn cần thêm chút thời gian.”
Diệp Từ phân tích, bác sĩ đi gặp Tôn Đông tám phần là vì năm xưa ông ta làm việc trong phòng tài liệu của đồn cảnh sát.
Chẳng qua, một tên nhân viên thì biết cái gì? Hay là trong tài liệu năm xưa có giấu cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Từ hỏi, “Có thể tra được lúc Triệu Thụy chết, Tôn Đông này đang làm gì không?”
Liêu Giang Vũ khá khinh bỉ liếc một cái, “Anh nghĩ tôi là Doraemon vạn năng à? Chuyện này tôi tra bằng máy tính kiểu gì? Đm, nhiều lắm cũng chỉ có thể cho anh biết lịch sử cuộc gọi tối hôm đó mà thôi.”
“Vậy là đủ rồi.”
Liêu Giang Vũ nói chuyện chưa từng khoác lác, cũng không khiêm tốn, hắn nói cái gì chính là cái đó.
Rất nhanh, vào đêm Triệu Thụy gặp nạn, lịch sử cuộc gọi trong điện thoại di động và điện thoại nhà của Tôn Đông đều được tra rõ ràng.
Hắn và Diệp Từ bắt đầu tra từ cuộc gọi đầu tiên, khi tra tới cuộc gọi thứ ba mươi hai, Diệp Từ đột nhiên nhíu mày, chỉ vào bản ghi chép, “Cú điện thoại này là ông ta gọi, tra thử là số của ai.”
Mấy phút sau, Liêu Giang Vũ giống như thần, cười âm trầm nói, “Là số của người chết.”
Diệp Từ phát hiện, cuộc gọi này là từ 23:56:10 tới 23:56:30, chỉ có hai mươi giây.
Hơn nữa, lúc này Triệu Thụy đã chết, Tôn Đông gọi cho ông ta làm gì?
“Tôi ra ngoài một chuyến, nói với Tư Đồ, mấy ngày tới khỏi tìm tôi.”
Nhìn người này đi rất dứt khoát, Liêu Giang Vũ hỏi một câu không hề có ý chọt, “Vậy Tiểu Đường kiếm thì sao?”
Không thèm đáp lại oán phu Liêu Giang Vũ, Diệp Từ nhếch môi cười, đi rất kiên quyết.
Sau khi Tư Đồ biết Diệp Từ hành động một mình, cũng không nói gì, nói một tiếng chúc ngủ ngon với Liêu Giang Vũ, ôm Lâm Diêu về phòng ngủ.
Liêu Giang Vũ quyết định làm việc suốt đêm, chịu đựng tới ba giờ sáng, Tư Đồ lén lút chạy qua phòng hắn.
“Cái đm cậu làm kẻ gian à? Lâm Diêu ngủ rồi?”
“Ngủ rồi.” Tư Đồ để ly mì xuống, nhìn Liêu Giang Vũ nhíu mày từ chối ăn, “Cái miệng của anh được Tử Hi nuôi, chắc giờ đỡ kén ăn rồi nhỉ?”
Tử Hi… con chó Tuệ Tâm! Ôm hai tâm trạng cựu đoan, nuốt miếng mì xuống.
Sau đó mở laptop lên, vào một trang web, rất nhanh trên màn hình xuất hiện một người đàn ông.
Liêu Giang Vũ chỉnh âm lượng nhỏ lại, lại di chuyển máy quay, gật đầu với Tư Đồ một cái.
Tư Đồ cầm mic, “Đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy, tôi thật là nhớ cậu.
Cậu cảnh sát đẹp trai của cậu đâu?”
“Được rồi, bớt nói nhảm đi.
Đây là chương trình trò chuyện do Giang Vũ tự làm, vẫn chưa ổn định, nói ngắn gọn thôi.
Hàn Cương, giúp tôi tra thử Đồng phu nhân đã chết chưa.”
Vẻ mặt Hàn Cương khựng lại, giọng nói cũng bất thiện, “Tư Đồ, cậu biết tôi có quy tắc của mình.
Bây giờ nói thế nào thì cậu cũng coi như làm việc giúp cảnh sát, nếu tôi giúp cậu quá nhiều, truyền ra ngoài thì tôi làm sao lăn lộn nữa?”
“Cái này liên quan đéo gì tới tôi? Hàn Cương, hai ta mỗi người một ngựa, trước đó tôi cho ông một con đường sống, sau đó đầu quỷ lại tha cho ông thêm một lần.
Nói trắng ra, muốn bắt thì lúc nào chúng tôi cũng bắt được, tôi thấy ông là người được việc mới nhờ, ông còn đm làm giá với tôi? Thế nào, muốn tôi ụp nồi thì mới chịu?”
Lời vừa dứt liền thấy Hàn Cương cười haha, trông như cười tới ch ảy nước mắt.
Hơn nữa còn quay người lại như đang nói chuyện với ai, “Nhìn đi, nhìn đi, cái này gọi là hậu sinh khả úy.
Mấy ông già chúng ta nên về hưu thôi.” Quay lại, Hàn Cương mới nhận điếu xì gà từ thuộc hạ, cong miệng cười nói, “Được rồi, Tư Đồ, nể mặt đầu quỷ với cậu, chúng ta có thể hợp tác.
Nhưng mà cậu nhớ, đây là lần cuối cùng.”
Tư Đồ không nói rõ ra, chỉ hỏi ông bao lâu thì có tin tức.
Hàn Cương không hổ là tình báo quốc tế, nói một tuần sau sẽ trả lời.
Chuyện bên ngoài coi như là có manh mối, sau khi cúp máy, Tư Đồ vỗ vỗ thằng bạn già mới vừa ăn xong ly mì, “Người anh em, ra ngoài một chuyến không?”
“Đi đâu?”
“Sân bay, tôi bảo Thương Liên tới khám nghiệm tử thi.”
“Đm quỷ già háo sắc! Coi tôi là chân sai vặt à?”
“Cực khổ một chuyến, về tôi sẽ tạo cơ hội cho anh sớm đi tìm Tử Hi.”
Câu nói cuối cùng chính là cái lồ ng, Liêu Giang Vũ thù hận trợn mắt nhìn Tư Đồ, không thể làm gì khác hơn là ấm ức cầm chìa khóa đi đón người.
Đứng ở cửa sổ nhìn Liêu Giang Vũ đi mất, trong lòng yên tâm đi nhiều.
Quay đầu nhìn cửa phòng ngủ, bắt đầu nghĩ những chuyện không đứng đắn, đặc biệt là hình ảnh ướt át khi Lâm Diêu bị hắn chèn ép dưới thân…
“Tư Đồ, hơn nửa đêm không ngủ còn đi đâu? Lấy nước giùm tôi, tôi khát nước.”
Chết, dậy rồi! Tư Đồ vội vàng đi rót nước, vọt vào phòng ngủ phục vụ tiểu tổ tông.
Hết chương 2.
------oOo------