Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)
Đăng vào: 12 tháng trước
Phiên ngoại 1 (Hạ)
Diệp Từ nhìn hắn mỉm cười vô ý thức.
Đường Sóc hình như có chút kinh ngạc, ngẩn người rồi ngại ngùng xoay mặt đi.
Nên nói thế nào nhỉ, Diệp Từ nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Đường Sóc, có vẻ cũng không có sức chống cự.
“Đường Sóc, cám ơn cậu.” Diệp Từ đột nhiên lên tiếng.
“Cám ơn em cái gì?”
Diệp Từ từ từ lấy sợi dây chuyền ra, ánh mắt của Đường Sóc bắt đầu nhìn đâu đâu, mím môi lại, thật sự không muốn để Diệp Từ biết, khi nhìn thấy hắn đeo sợi dây chuyền, trong lòng vui muốn chết.
Thời gian tiếp theo, hầu như đều là Đường Sóc nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Diệp Từ vẫn giống như trước đây, lẳng lặng ngồi nghe, vừa nghe vừa nhìn, càng nhìn càng nghĩ hắn thật tốt, thấy tốt rồi muốn sờ tóc hắn, sờ tóc rồi lại muốn ôm vào lòng.
Đối với suy nghĩ này, Diệp Từ còn chưa kịp nghĩ nó có kì không đã vươn tay sờ mất rồi.
Đường Sóc chớp mắt, liếc nhìn bàn tay sờ tóc mình, dư quang nhìn sắc mặt của Diệp Từ, thấy hắn khẽ mỉm cười.
Có lẽ là Đường Sóc giấu cảm xúc không được tốt đã nhắc nhở Diệp Từ, người đàn ông có thói quan lãnh đạm rút tay về, che giấu nội tâm nôn nóng, cúi người nhặt một lon bia.
Vừa ngồi lên đã thấy Đường Sóc mở to mắt nhìn, miệng cắn đũa, mắt chớp chớp nhìn hắn… Lúc Diệp Từ rót bia đã quên mở nắp.
Một đoạn nhạc đệm cũng xem như mờ ám trôi qua, Đường Sóc lại phát huy sở trường của mình, tiếp tục nói chuyện với Diệp Từ.
Diệp Từ có lần còn nghĩ Đường Sóc sẽ hỏi hắn rất nhiều vấn đề, ví dụ sau khi rời khỏi Khởi Hàng thì hắn đi đâu, ví dụ dạo này hắn làm gì, ví dụ hắn là ai vân vân… Nhưng Đường Sóc không hỏi gì cả, đề tài nói chuyện cũng rất bình thường, điều này làm Diệp Từ cảm thấy thoải mái không ít.
Ăn uống trò chuyện vài tiếng cũng tới thời gian nghỉ ngơi, Đường Sóc là người chủ động lên tiếng.
“Muộn rồi, tối nay anh ở tạm nhà em đi.”
“Có phiền không?” Diệp Từ thật sự không nghĩ nhiều.
“Nếu phiền em đã không hỏi, giúp em dọn dẹp đi.”
Hai người cùng làm cũng mau chóng dọn xong, Diệp Từ nhìn Đường Sóc lấy chăn ra trải trên mặt đất, đã mau chóng nói, “Một cái gối là được rồi.”
Đường Sóc có chút không hiểu nhìn Diệp Từ hỏi, “Có cái gối đầu sao em ngủ được?”
Hả?
“Chẳng phải cậu chuẩn bị cho tôi sao?” Diệp Từ hỏi.
“Cho em! Anh ngủ trên giường.” Đường Sóc khó khi nào ỷ mạnh.
“Vậy sao được, cậu lên giường.”
“Đây là nhà của em mà! Anh lên giường ngủ!” Đường Sóc càng ngày càng ỷ mạnh.
Diệp Từ nhìn hắn chui vào chăn, khó nén được nụ cười.
Tắt đèn, ai cũng nằm trong chăn nhưng không ai buồn ngủ.
Trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hô hấp, Đường Sóc nhắm chặt mắt, giục bản thân mau ngủ đi.
Cơn buồn ngủ không chỉ ghét Đường Sóc mà còn ghét cả Diệp Từ, Diệp Từ không giống Đường Sóc nhắm mắt, mà hắn nhìn trần nhà, suy nghĩ về những chuyện có chút rối ren.
Qua rất lâu, Diệp Từ xoay đầu nhìn cái người đang nằm nhắm mắt dưới đất.
“Tiểu Đường, cậu ngủ chưa?”
“Đang đếm cừu.”
“Con thứ mấy rồi?”
“689 rồi.”
“Không thể đếm như vậy, đếm từ 1 tới 5 rồi đếm lại.”
“Sao anh cũng không ngủ vậy?”
“Hồi chiều ngủ đủ rồi.”
“Hồi sáng em cũng ngủ nhiều rồi.”
“Các cậu được nghỉ, không đi đâu chơi à?”
“Em muốn đi một chỗ rất xa.”
“Chỗ nào?”
“Nam Phi.”
“Sao lại muốn tới đó?”
“Ở Namaqualand của Nam Phi có một sa mạc, mỗi năm lượng mưa từ 100 tới 200mm, lâu lâu sẽ xuất hiện một vườn hoa rất xinh đẹp.
Thú vị nhất là, mỗi năm vườn hoa sẽ căn cứ theo lượng mưa khác nhau mà xuất hiện ở chỗ khác nhau, vườn hoa đó chỉ xuất hiện chừng mười ngày sau đó sẽ biến mất.
Dần dần người bản xứ gọi nó là vườn hoa của thượng đế.”
Diệp Từ không thể nói rõ cảm giác trong nội tâm, dùng ấm áp để hình dung thì hơi thiếu, dùng hạnh phúc thì nông cạn, dùng cảm động thì qua loa.
Đây là cảm giác khó có thể dùng lời để hình dung, đối với Diệp Từ có chút xa lạ.
Trầm mặc lần thứ hai trở thành cách giao tiếp của bọn họ, Đường Sóc làm theo lời Diệp Từ chỉ, mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Còn Diệp Từ thì không may mắn như vậy, mở to mắt nhìn trần nhà.
Không biết nhìn bao lâu lại nghe thấy tiếng hắt xì của người nằm dưới đất.
Diệp Từ mỉm cười, Đường Sóc này ngay lúc ngủ mà cũng hắt xì được.
Xem ra để hắn ngủ dưới đất đúng là không nên.
Diệp Từ xuống giường, nhẹ nhàng đẩy Đường Sóc một cái, muốn gọi hắn dậy kêu hắn lên giường.
Tiếc rằng chất lượng giấc ngủ của động vật nhỏ rất tốt.
Nhìn Đường Sóc xoay người kéo chăn, ngủ rất sâu, Diệp Từ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bế người lên.
Nhẹ nhàng đặt người xuống giường, Diệp Từ định đắp mền cho Đường Sóc xong thì xuống đất nằm ngủ, ai ngờ Đường Sóc xoay người ôm lấy Diệp Từ.
Giờ phải làm sao? Diệp Từ bị làm khó.
Giật giật tay, nắm rất chặt.
Diệp Từ đành phải kéo chăn ra, nằm xuống bên cạnh.
Nhìn cái người ôm mình, Diệp Từ nhìn rất lâu không dời mắt, ma xui quỷ khiến thế nào lại ôm chặt hắn hơn.
Đồng hồ để đầu giường phát ra âm thanh tích tắc, Diệp Từ dần dần chìm vào giấc ngủ.
Người nằm trong chăn bên kia vụng trộm mở mắt, nhìn người đàn ông ôn nhu bên cạnh.
Ngủ rồi… Đường Sóc có chút chán ghét bản thân.
Thật ra trước khi Diệp Từ leo xuống, Đường Sóc đã bị cơn nhảy mũi làm tỉnh giấc.
Giả bộ ngủ để người kia bế lên giường, giả bộ ngủ ôm hắn, bây giờ hắn đang ôm mình… Có phải mình xấu xa quá không?
Suy nghĩ ngổn ngang, lần thứ hai nhìn Diệp Từ, Đường Sóc đã làm một chuyện rất lớn mật!
Nhìn đường môi xinh đẹp.
Đường Sóc len lén hôn xuống.
Thằng bé làm chuyện xấu, mặt đỏ lên, vùi đầu vào lòng Diệp Từ ngủ.
Diệp Từ là một người ngay trong lúc ngủ cũng bắt được muỗi, làm sao hắn không biết thằng bé kia đã làm gì! Xúc giác mềm mại trên môi, thiếu chút nữa làm hắn không kiềm chế được.
Giờ làm sao ngủ đây?
Diệp Từ chẳng còn thấy buồn ngủ, một lát sau bên tai vang lên tiếng gáy nhè nhẹ của Đường Sóc.
Diệp Từ cúi đầu nhìn… trong lòng bắt đầu mâu thuẫn!
Cậu ấy là cảnh sát, cậu ấy là người thường, là một người hiền lành… Mình là một kẻ nguy hiểm, là một tên không thể xuất hiện quá lâu dưới ánh mặt trời.
Chỉ cần công việc mình đang làm cũng đủ khiến hai bên trở thành kẻ thù, cậu ấy không biết hay là đã chấp nhận?
Bản thân quá rõ cậu ấy là ai, tại sao còn quay về? Trở về thăm một chút thì thôi đi, tại sao còn ở lại ăn cơm? Ăn cơm thì cũng thôi đi, tại sao còn ở lại ngủ? Ngủ lại thì thôi đi, tại sao còn ôm người ta? Ôm thì cũng thôi đi, tại sao còn để người ta hôn? Để bị hôn thì cũng thôi đi, tại sao còn muốn hôn lại? Muốn hôn lại thì cũng thôi đi, tại sao còn muốn nhiều hơn?
Tốc độ vận hành của đại não Diệp Từ sắp vượt khỏi quỹ đạo, động vật nhỏ lại ngủ rất ngon.
Trời dần sáng, Diệp Từ mở to mắt cả đêm! Bao lâu rồi không hôn người đồng giới? Diệp Từ nhớ không được.
Môi Đường Sóc chạm vào rất nhẹ, có chút ngứa.
Lúc đó không có cảm giác gì đặc biệt, chờ hôn xong thì như bùng nổ! Môi bắt đầu nóng, yết hầu khô đi, trái tim căng lên, nếu không phải tính tự chủ quá mạnh mẽ, sợ là đêm nay sẽ đầy gió xuân, phong cảnh vô hạn.
Bây giờ rốt cuộc cũng hiểu vấn đề mấu chốt! Không cần hỏi ‘vì sao’, cũng không cần suy nghĩ nhiều về những thứ khác, kết luận rất rõ ràng! Hắn thích Đường Sóc mà Đường Sóc cũng thích hắn!
Đây vốn là một chuyện rất hạnh phúc, lưỡng tình tương duyệt.
Nhưng vấn đề đã rõ ràng rồi thì Diệp Từ lại gặp rất nhiều phiền phức, Diệp Từ lo lắng rất nhiều chuyện, mấu chốt chính là thân phận! Hắn biết Đường Sóc nhất định biết rõ thân phận của hắn, nếu đồng ý tiếp nhận hắn vậy là do Đường Sóc thật tâm, nhưng mà… Diệp Từ chưa từng nghĩ sẽ giữ bất kì ai ở bên cạnh mình lâu dài.
Đường Sóc là một người có đầu óc liều mình, từ lúc tặng sợi dây chuyền cho Diệp Từ, hắn đã biết.
Nếu quen một người như vậy, ăn vào bụng rồi, thì phải chuẩn bị tâm lý gặp gỡ thường xuyên.
Nhưng bản thân hắn lại chạy khắp nơi, sẽ có bao nhiêu thời gian để bầu bạn? Bản thân làm những chuyện kia, lỡ bị cậu ấy biết thì sẽ có phản ứng gì? Đường Sóc không thể so với bà xã của Tư Đồ, vừa nhìn đã biết cậu nhóc này không có ý thức về nguy hiểm, cũng không biết bảo vệ bản thân.
Lỡ như lại xảy ra chuyện trả thù người nhà, cậu ấy có giống em gái cũng…
Nghĩ tới đây, Diệp Từ không thể nằm nổi!
Nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp chăn cho con heo ngủ trong lòng mình ổn thỏa.
Diệp Từ mặc quần áo tử tế, cầm balo đứng bên giường hồi lâu.
Vuốt sợi dây chuyền trên ngực, Diệp Từ hung hăng tháo xuống! Muốn đoạn tuyệt phải đoạn cho sạch sẽ!
“Không thích thì ném đi, đừng để lại đây.”
Diệp Từ buông sợi dây chuyền, chợt nghe thấy giọng nói buồn buồn trên giường.
Bị bắt quả tang, Diệp Từ cứng mặt.
Nhìn cặp mắt lộ ra khỏi chăn… Không có oán giận, không có bực bội, vẫn là ánh mắt trong suốt, bằng phẳng vô tư.
“Tôi…” Diệp Từ lần đầu tiên nhận ra mình bị cứng họng!
“Em thích anh.” Đại bác bắn rồi!
Yết hầu của Diệp Từ khô khốc! Nhìn Đường Sóc không biết trả lời thế nào.
Đường Sóc ngồi dậy.
“Em thích anh.
Em biết vấn đề của anh không đơn giản, nhưng em vẫn thích anh.
Anh cho em một câu trả lời thuyết phục đi, có thích em không?” Đại bác lần thứ hai xuất kích!
“Tiểu Đường…”
“Tối qua em lén hôn anh.”
Thùng! Một cây gậy đánh một phát vào tim Diệp Từ, Đường Sóc cũng quá…
“Bây giờ em còn muốn hôn anh.”
Thùng thùng!
“Thật ra anh biết em thích anh, tại sao lại giả ngu?”
Thùng thùng thùng!
“Anh sợ em nên mới lén bỏ đi.
Anh sợ cái gì? Em cũng đâu có ăn thịt anh, muốn ăn cũng là anh ăn em mà.”
Thùng thùng thùng thùng!
“Anh cũng thích em, em biết.
Tối qua có chút hồi hộp, em có thể hôn anh lại không?”
Thùng thùng thùng thùng thùng!
“Không nói nghĩa là chấp nhận.” Nói xong Đường Sóc ôm lấy Diệp Từ, dựa vào người hắn vô cùng hưởng thụ, “Em hơi lạnh, em muốn như tối qua, anh ôm em ngủ rất ấm.”
Bom nguyên tử nổ tung!
Diệp Từ là người thiêng về giao chiến, người đang ôm hắn đây là người hắn thích, lời nói của đối phương quá thẳng thắn, làm Diệp Từ rối loạn không thể hạ quyết tâm! Vươn tay là có thể ôm người kia vào lòng, nhiệt độ trên người cậu ấy, nụ cười của cậu ấy, tình cảm của cậu ấy…
Đây là đang mê hoặc mình sao? Sắp khống chế không nổi rồi! Trước đây không phải chưa từng có ai mê hoặc hắn, nhưng thủ đoạn của những người đó cách Đường Sóc quá xa! Đường Sóc này không có dáng người uyển chuyển, không có ánh mắt câu hồn, không có lời nói dụ người.
Cậu ấy chỉ ngồi xếp bằng trên giường, đầu tóc rối bời, ánh mắt thuần khiết nhìn mình chằm chằm.
Đường Sóc như vậy trong mắt Diệp Từ, hết lần này tới lần khác đều là đòn dụ dỗ chí mạng! Lúc này, Diệp Từ không có cách nào khống chế d*c vọng của bản thân, biết rõ mình không nên như thế, nhưng vẫn nhịn không được vươn tay ra.
Đường Sóc ngẩng đầu, nhìn Diệp Từ cười vui vẻ.
Nhịn xuống, nhất định phải nhịn! Diệp Từ cướp lấy toàn bộ lý trí, trong đầu suy nghĩ phải làm sao mới thoát được đoạn tình cảm và d*c vọng lúc này! Mà kết quả, hắn lại dùng cách hầu như chẳng ai làm, đó là đánh Đường Sóc ngất xỉu!
Ôm chặt người đang hôn mê vào lòng! Diệp Từ có chút khinh bỉ bản thân.
Thật sự nhìn không ra Đường Sóc lại thẳng thắn tới mức đó làm hắn chịu không nổi!
Nhẹ nhàng đặt Đường Sóc xuống giường, trước khi đi, Diệp Từ đeo lại sợi dây chuyển lên cổ.
Hết phiên ngoại 1.
Ying Ying: Hông được ai xem thường Tiểu Đường nha =))
------oOo------
[Q1] Phiên ngoại 2
Nguồn: EbookTruyen.VN
Phiên ngoại 2
Khoảng nửa tiếng sau, Đường Sóc tỉnh.
Phiền muộn nhìn căn phòng trống rỗng, lúc này Đường Sóc thật sự nổi giận! Cho dù thế nào đi nữa cũng đừng đánh người chứ! Chẳng lẽ sợ không có sức chống cự còn bị tước vũ khí phải đầu hàng à, cái người mà ngay cả anh Tư Đồ còn kiêng kỵ ba phần, lại đi sợ một nhân vật bé nhỏ như hắn, còn hơn kẻ nhát gan!
Mang Diệp Từ so sánh với kẻ nhát gan trong tình cảm, Đường Sóc rất rõ bản thân đang làm cái gì, đối với kiểu người như Diệp Từ, bạn dùng chiêu làm bạn trước rồi thành người yêu, căn bản là vô dụng! Sẽ chỉ càng làm hắn chạy xa hơn, với lại, hành tung của hắn luôn luôn bất định, làm gì có thời gian hẹn hò các thứ.
Loại người trong nóng ngoài lạnh này, phải nói rõ ràng, làm nhất quyết, buộc hắn không có đường lui, ép vào khuôn khổ mới được!
Đường Sóc thở phì phò leo xuống giường, thấy sợi dây không còn nữa, lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Trở lại cái người đang ở trong thành phố, Diệp Từ trốn trong nhà mấy ngày liền không ra đường.
Hình ảnh Đường Sóc lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện trong đầu, lâu lâu còn xuất hiện đoạn đối thoại vô cùng bạo dạn kia… Nói là đối thoại chứ trên cơ bản chỉ có Đường Sóc nói.
Diệp Từ làm cái gì cũng không tập trung, mấy ngày tiếp theo làm chuyện gì cũng sai, hại hắn lại đóng cửa làm một tiên sinh nhàn rỗi sống qua ngày.
Một ngày nọ, Diệp Từ nhận được điện thoại của Tư Đồ.
“Không đi!” Diệp Từ dứt khoát từ chối Tư Đồ lôi kéo.
“Cái uy hiếp anh tôi đang nắm trong tay…” Bên kia đầu dây, Tư Đồ không chút lưu tình, uy hiếp.
Tư Đồ biết rồi? Diệp Từ đánh dấu hỏi trong lòng, ngẫm lại Đường Sóc với Lâm Diêu có quan hệ tốt, cậu nhóc chắc sẽ nói với Lâm Diêu, nếu Lâm Diêu biết, Tư Đồ nhất định sẽ biết! Đi, phải đi!
Thật ra Diệp Từ đã bị Đường Sóc quậy cho tới một nửa trí thông minh cũng không còn! Chuyện này Đường Sóc sao có thể kể cho người khác, Lâm Diêu sao có thể nói cho Tư Đồ nghe! Diệp Từ à…
Đến nơi Tư Đồ chỉ định, Diệp Từ gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai trả lời.
Nhìn đồng hồ, Diệp Từ đang định xoay người đi, thấy xa xa có hai người dính chùm đi tới.
Diệp Từ tức nha, Tư Đồ đó còn nói cái gì mà bận quá không làm được, rõ ràng là công tư bất phân!
Lâm Diêu nghiêng người nhìn thấy Diệp Từ liền đẩy Tư Đồ ra, Diệp Từ cũng biết mình đến không đúng lúc.
Trông Tư Đồ rất bất đắc dĩ, biểu tình như đang hỏi ông trời tại sao! Diệp Từ không để ý lắm đến cảm nhận trong lòng hắn.
Diệp Từ từng động thủ với Lâm Diêu, lúc đó hắn liếc một cái đã biết quan hệ giữa Tư Đồ và cậu cảnh sát này, vốn tưởng Tư Đồ cũng sẽ lo lắng về thân phận của hai người sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ như hắn, không nghĩ tới hai người đã sớm nấu gạo thành cơm.
Nếu như mình cũng có dũng khí và mánh khóe như Tư Đồ, vậy tối hôm đó mình và Đường Sóc… đang nghĩ gì vậy trời!
Diệp Từ đưa tư liệu cho hai người xem, lại nghe bọn họ thảo luận một lúc.
Diệp Từ có chút bận tâm, lo lắng cho Tư Đồ.
Lâm Diêu này nhìn trái nhìn phải, những người như thế không phải người kém thông minh.
Tư Đồ tính toán hắn, e là sẽ không có kết cục tốt.
Chờ Lâm Diêu lên lầu, Tư Đồ mới mở nắp hũ.
“Tiểu Đường nhà người ta là thằng bé tốt, bị anh làm cho ngẩn ngơ, còn không biết xấu hổ nói tôi!”
Ngẩn ngơ? Cậu có thấy lúc cậu nhóc ngồi trên giường mê hoặc tôi đâu mà nói! Nếu đổi thành cậu và Lâm Diêu, chắc sẽ sớm hóa sói vồ mồi rồi! Diệp Từ lạnh lùng liếc Tư Đồ.
Một buổi sáng nọ, Tư Đồ mở miệng mắng người, “Anh là đồ miệng quạ!”
“Có chuyện gì?”
“Cậu ấy biết rồi.”
“Sao lại biết? Hòa thượng làm sao nói được.”
“Chẳng phải tôi nói với anh rồi sao, suy nghĩ của Tiểu Diêu và tôi có những cái không giống nhau.
Từ lúc đầu cậu ấy đã nhận ra rồi.”
“Có phải cậu đã làm gì rồi không?”
Tư Đồ im lặng không đáp, Diệp Từ cho hắn hai chữ “Đáng đời”!
Tư Đồ tra án cùng tình trường không như ý, Diệp Từ không đi vì hắn còn một chuyện rất quan trọng phải làm, chờ Tư Đồ lo xong vụ này rồi cùng nhau rời khỏi sẽ bớt phiền hơn.
Vẫn là một buổi sáng nọ, hai người chạy hơn nửa đêm quay về phòng, cửa mở rộng thấy Lâm Diêu đứng giữa phòng, như đang chuẩn bị đi đâu.
Diệp Từ định vào trước, để Tư Đồ và Lâm Diêu có không gian riêng, ánh mắt trong suốt của người đứng phía sau Lâm Diêu nhìn sâu vào mắt hắn!
Diệp Từ thật không ngờ nhanh như vậy đã gặp Đường Sóc, áy náy trong lòng còn hơn kinh ngạc.
Nhìn biểu tình hơi ủ rũ và có chút hậm hực của Đường Sóc, Diệp Từ vô cùng muốn chạy trốn.
Bốn người có chút không tự nhiên ngồi trong phòng, cũng may vì vụ án nên bọn họ cũng không đến mức chơi trò im lặng.
Chờ Đường Sóc gọi hắn là “Đại Binh ca”, Diệp Từ thiếu chút nữa đào hố tự chôn mình cho đỡ xấu hổ!
“Em đi gây chuyện để bọn họ bắt em, nói không chừng sẽ gặp Vương lão tam.”
Trong đầu cậu nhóc sao lại có suy nghĩ kì lạ như vậy! Diệp Từ còn đang định dạy dỗ Đường Sóc thì Tư Đồ ở bên kia đã nói, “Cách đó cũng có thể.”
Bị Tư Đồ đầu độc, Đường Sóc càng thêm to gan, cuối cùng còn tính đi dê người ta.
“Tôi tới đồn cảnh sát gặp Vương lão tam.” Cho dù thế nào, hắn cũng không để Đường Sóc đi…
Diệp Từ nghĩ thầm, ý của Tư Đồ chết tiệt này quá rõ ràng, là muốn mình đi.
Bị người khác nắm được điểm yếu đúng là phiền phức!
Sự việc cũng không thuận lợi, Diệp Từ có lẽ đã nghĩ tới mình sẽ bị phát hiện, đối mặt với họng súng lạnh toát, Diệp Từ không hề để mắt.
Về tới sơn trang, tất cả đều gần đến đích.
Từ lúc gặp lại, Đường Sóc vẫn luôn né tránh, rất ít chủ động nói chuyện, điều này làm Diệp Từ thấy bất an, cũng từng vì chuyện đánh Đường Sóc mà hối hận.
Tư Đồ có nói, “Anh cứ núp như vậy không phải cách hay đâu.” Hình như tình cảm cứ gõ vào tim, muốn đối mặt phải không? Vậy vấn đề kế tiếp sẽ có rất nhiều.
Bây giờ Diệp Từ không thể quyết định, vẫn còn đang do dự, nhưng mà khi thấy đôi mắt trong suốt của Đường Sóc càng trở nên thờ ơ, hắn vẫn không nhịn được kéo tay đối phương lại.
Thời gian dần trôi, vụ án cũng tìm ra manh mối.
Hung thủ nói, “Sinh tử vốn là chuyện bình thường, cho dù lúc còn sống là long phượng oai phong một cõi, nhưng vẫn cần con cháu lo hậu sự sau này.”
Diệp Từ đã gặp rất nhiều chuyện s1nh ly tử biệt, có nhiều người ở những phút cuối cùng mới hiểu ra, rốt cuộc mình sống là vì điều gì.
Có hối hận, có căm ghét, có vui mừng, có tiếc nuối.
Mà hầu hết đều sẽ nói, nếu cho tôi sống lại lần nữa, thì tôi sẽ như thế này, như thế kia… Nếu là mình mình sẽ nói gì? Ánh mắt rơi xuống chỗ Đường Sóc, ánh mắt cuống quýt vội vàng quay đi, trong mắt là sự cô đơn và đau khổ.
Tối hôm đó, chủ của sơn trang đãi tiệc, Diệp Từ nhìn Tư Đồ uống rượu như không cần mạng cũng không ngăn cản, nhưng cái người vốn không có tửu lượng lại cậy mạnh uống không ngừng làm hắn lo lắng không thôi.
Diệp Từ biểu hiện lạnh lùng không nói lời nào, một bên là Tư Đồ, một bên là Đường Sóc, trông như có hận thù với rượu.
Lúc bữa tiệc kết thúc, Tư Đồ đã bất tỉnh nhân sự.
Diệp Từ nhìn sang đây, rồi nhìn sang bên kia… Đãi ngộ có chút không công bằng.
Diệp Từ một tay xách Tư Đồ lên, trông vô cùng thô lỗ, tay còn lại thì cẩn thận ôm Đường Sóc vào lòng, bế lên.
Ra khỏi nhà hàng thì thấy Lâm Diêu đang đứng nhìn trời, Diệp Từ nhẹ nhàng để Đường Sóc dựa vào cây, đưa Tư Đồ sang chỗ Lâm Diêu.
Nhìn Lâm Diêu và Tư Đồ vào phòng, Diệp Từ cũng đỡ Đường Sóc mở cửa.
Đường Sóc uống rất nhiều, nói rất nhiều chuyện kì lạ.
“Bọn Sclotland chết bầm, ta là William Wallace! Ta chứng kiến đồng bào của ta, tự tạo quân đội tuyên chuyến với chính sách tàn bạo! Chiến đấu có thể sẽ chết, còn chạy trốn có thể còn giữ mạng sống, năm này rồi năm khác, cho tới lúc già rồi chết, mọi người có đồng ý đổi những ngày tháng tham sống sợ chết để lấy một cơ hội không? Lấy một cơ hội, đưa đến chiến trường nói cho kẻ thù của chúng ta biết, bọn họ có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta, nhưng vĩnh viễn không thể cướp đi tự do của chúng ta!”
Diệp Từ thật sự không nhịn được cười, bắt “Anh hùng Sclotland” đang đứng trên giường xuống!
“Được rồi.
Im lặng chút đi.”
Đường Sóc vô cùng bất mãn Diệp Từ cắt ngang lời hắn nói.
Dùng quyền cước muốn đẩy Diệp Từ ra, nhưng hắn có phải là đối thủ đâu, đang kêu “Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?” đã bị Diệp Từ đ è xuống giường.
“Được rồi.
Im lặng đi.” Diệp Từ đè lại hai tay không chịu để yên của Đường Sóc.
Đôi mắt mơ màng của Đường Sóc đột nhiên tập trung tiêu điểm, nhìn Diệp Từ cười khổ.
“Anh đánh em ngất xỉu chẳng phải đỡ phiền hơn sao.”
Người này chẳng biết là đang say hay đang tỉnh.
Diệp Từ buông lỏng tay, không đáp, đứng dậy vào phòng vệ sinh ngâm khăn ướt.
Khăn ấm lau trên mặt, ôn nhu không nói rõ, săn sóc không thể tả bằng lời, đơn giản chỉ giúp Đường Sóc tỉnh rượu mà thôi.
Thằng bé bướng bỉnh ngoan ngoãn ngồi yên, chờ Diệp Từ lau xong mới thở dài.
Diệp Từ cho là hắn sẽ nói lời oán trách, ai ngờ.
“Em muốn nôn.”
Mắt thấy Đường Sóc che miệng nhào xuống sàn, Diệp Từ vươn tay cố sức ôm lấy người vọt vào nhà vệ sinh!
Đường Sóc ôm bồn cầu, nôn nhiều tới mức muốn nôn cả dạ dày ra, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn, nhận lấy ly nước từ Diệp Từ, súc miệng cho sạch sẽ.
Một lần nữa giúp Đường Sóc không còn sức lực đặt xuống giường, Diệp Từ giúp hắn cởi áo khoác, vớ, đắp chăn lên rồi nói, “Ngủ một giấc đi, ngày mai sẽ khỏe.”
Đường Sóc nhắm mắt không nói gì, Diệp Từ tàn nhẫn đứng lên rời khỏi phòng Đường Sóc.
Đóng cửa lại, Diệp Từ ngồi trong phòng mình thật lâu cũng không yên lòng, không phải chưa từng thấy cậu nhóc uống nhiều rượu, nhưng không biết cậu nhóc có ngủ chưa, có đạp chăn không.
Nội tâm đấu tranh một lúc lâu, Diệp Từ lần thứ hai tới phòng Đường Sóc.
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong phòng tối om không có âm thanh.
Diệp Từ có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng trong bóng đêm, trên giường xốc xếch không có Đường Sóc.
Biết ngay là không thành thật mà!
Diệp Từ lo lắng đi vào, thì thấy Đường Sóc ngồi dưới đất.
Trong trí nhớ của hắn, cậu nhóc này rất thích ngồi dưới đất.
“Đứng dậy!” Nhìn hắn ăn mặc mỏng manh, Diệp Từ có chút tức giận.
Đường Sóc dùng sức đẩy tay Diệp Từ ra, cố chấp bảo vệ lãnh thổ của mình.
“Dưới đất rất lạnh, đứng lên.” Diệp Từ lần thứ hai dùng tay kéo Đường Sóc.
“Có lạnh cũng không bằng lòng anh.”
Trong giọng nói thiếu đi sức sống vốn có, lời nói cũng vốn đã đau lòng người, vậy còn sinh lực gì nữa.
Diệp Từ hình như đã chuẩn bị tâm lý nghe lời oán trách của hắn, không nói gì, bế đối phương lên giường.
Nhìn Đường Sóc quay đi không chịu nhìn mình, Diệp Từ im lặng thở dài.
“Tiểu Đường… Tôi không phải người tốt lành gì, chúng ta không hợp nhau.”
“Em thích anh.”
“Nếu chúng ta quen nhau, em sẽ hối hận.”
“Em thích anh.”
“Tiểu Đường, nghe kỹ lời tôi nói.”
“Em thích anh.”
Còn gì nhức đầu hơn câu này? Diệp Từ rốt cuộc cũng phát hiện Đường Sóc là một người rất mạnh mẽ.
“Bây giờ em không hiểu ý tôi, thời gian dài em sẽ quên tôi.”
“Em thích anh.”
“Tôi không phải làm người tốt lành gì, đừng quên em là cảnh sát.”
“Em thích anh.”
“Tiểu Đường!”
“Em thích anh.”
Mặc kệ Diệp Từ nói gì, Đường Sóc vẫn chỉ nói “Em thích anh”, Diệp Từ đi cũng không được, không đi cũng không xong, khó xử ngồi trên giường.
Bởi vì mỗi câu thích của đối phương có sức nặng quá lớn, Diệp Từ không nói gì thêm nữa.
Anh không nói thì em nói! Đường Sóc quyết định.
“Mặc kệ anh nói cái gì, em cũng thích anh! Em biết anh là ai, hồ sơ của anh cơ bản em đều xem rồi, nhưng em vẫn thích anh.
Em cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên biết vấn đề của chúng ta, mà chẳng lẽ cái gì cũng phải đem ra so sánh trước tình cảm, chẳng phải sẽ mệt chết sao.
Anh không chạm vào m@ túy, không giết người, trong lòng em anh đã là người tốt nhất rồi… Em đã từng nghĩ sẽ từ bỏ công việc cảnh sát, sau đó em lại bỏ qua.
Anh là anh, em là em, em không muốn trở thành một người bởi vì tình cảm mà từ bỏ nguyên tắc của mình.
Nguyên tắc của em rất đơn giản, thích anh thì sẽ quen anh, thích nghề cảnh sát sẽ làm cảnh sát.
Em cũng từng đứng ở lập trường của anh để suy nghĩ.
Nhưng em chưa từng muốn anh thay đổi điều gì.
Nếu chúng ta đều thay đổi, ở cùng nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Có thể anh lo cho em sẽ như em gái anh, gặp nguy hiểm, anh phải hiểu rõ! Quen anh là quyết định của em, oán trời trách đất là chuyện em sẽ không làm.”
“Tôi sẽ lo lắng.” Diệp Từ sầu muộn nói.
“Cả ngày em bị anh làm đau khổ sẽ không lo lắng sao! Anh nghĩ cái gì vậy hả? Em phải nói cho anh hiểu, em không ngốc, cũng sẽ không đánh giá cao bản thân.
Nếu quả thật em gặp nguy hiểm, em mà không xử lý được em sẽ hô cứu mạng! Bên cạnh em có Lâm ca, anh Tư Đồ, còn có đội trưởng và đồng nghiệp… Còn có anh nữa, nếu như thế mà em vẫn chết, thì đó là số mạng của em.”
“Tiểu Đường, em…” Em rốt cuộc có say không vậy? Diệp Từ rất muốn hỏi.
“Nếu anh không hề có tí cảm giác nào với em, em sẽ không lãng phí thời gian.
Em biết anh cũng thích em, có phải người thông minh lại càng thích dằn vặt chính mình? Lâm ca là vậy đó, anh Tư Đồ cũng thế, anh cũng vậy, em thấy các anh thật mệt mỏi, rõ ràng là thích, lại không nói ra làm cho cả hai rơi vào sương mù, các anh cứ như tự biến mình thành độc cô cầu bại vậy, càng cô đơn càng đau thương càng tốt! Ngoại trừ cao xử bất thắng hàn (*) thì chẳng có chỗ nào các anh ngốc cả! Nhân vật nhỏ bé như em căn bản không xứng với các anh đúng không?”
(*) Chỗ cao cũng không tránh được cái lạnh.
Ý nói có nhiều thứ bỏ tất cả để đạt được, nhưng cuối cùng lại thấy rất vô nghĩa.
“Không được suy nghĩ bậy bạ!” Vừa nghĩ tới hắn không uống nhiều, giờ lại nói lời say rồi.
“Em nói đạo lý dễ nghe cũng không xài được, không mở được cánh cửa trong lòng anh.
Cho nên, em nghĩ câu cũ vẫn hữu dụng nhất.”
“Câu gì?”
“Em thích anh!”
Thiệt đó hả, nói tới nói lui cũng về câu này! Diệp Từ thật sự dở khóc dở cười.
Đường Sóc có vẻ không còn sức nữa, trong lòng cũng thấy mệt chết đi.
Đầu gác trên cánh tay Diệp Từ, mơ hồ nói, “Đại Binh ca, chúng ta có thật là không có khả năng không? Em thật sự rất thích anh, biết anh sẽ không nhận nhưng em vẫn thích anh, làm khó anh rồi hả? Nhưng mà em vẫn thích anh! Ai biết em trúng tà gì, quen biết có mấy tháng đã thích anh thế này!”
“Đừng nói nữa.” Diệp Từ sắp chịu hết nổi.
“Để em nói đi, đừng ép người ta nghẹn chết.” Đường Sóc bắt tay áo Đường Sóc, đem mặt chôn vào.
“Em chỉ biết thích là thích.
Lý do anh nói em đều hiểu, em vẫn nói câu đó, em thích anh.
Em không biết có phải sai lầm không, có sai em cũng không hối hận, anh vẫn thích anh.
Mọi người đều nói gặp người tốt thì không được buông tay, em gặp một người hiếm có như anh càng không thể buông tay…”
Người mình thích dựa vào người mình, Diệp Từ bị lời nói của hắn làm nội tâm mất cân bằng, cứ mỗi câu thích lại gõ thẳng vào cánh cửa đóng trong tim.
Diệp Từ nhíu chặt mày, không dám nhìn người kia.
Cổ trắng lộ ra ngoài, mái tóc xõa rối, còn mang mùi thơm thoang thoảng, nhìn qua còn bóng loáng.
Diệp Từ từng nghĩ tình cảm của Đường Sóc dành cho hắn chỉ là nhất thời hoặc mê luyến, nhưng lời Đường Sóc nói đều có lý, hoàn toàn không giống đang đùa.
Đường Sóc như vậy càng làm Diệp Từ không buông được, vật cản trở trong lòng vẫn chưa biến mất, nghe tiếng đối phương thỏ thẻ, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn, sự kiên trì của Diệp Từ cũng dần tan rã.
Đường Sóc cũng dần mơ màng, nói gì ngay cả hắn cũng không biết.
Người mình thích dựa vào lòng, rồi lại cách xa nhau ngàn dặm, miệng luôn nói sẽ không thay đổi, nhưng người bên cạnh mình ngày thường cười nói cũng không còn thấy nữa, hắn càng muốn thoát khỏi thì càng lún sâu vào nó, tình cảm sét đánh không kịp bưng tai.
Quá nhanh, nhanh đến mức mình còn không biết nó có thật không, nhưng ngày ngày trôi qua, lúc tỉnh táo lại cũng hiểu rõ, chuyện như vậy cản không được, cũng biết tình cảm trong lòng mình.
Đường Sóc mơ màng lại bắt đầu mê sảng.
“Đại Binh ca, lòng anh thật sự khó đến như vậy sao?”
Vị trí trong lòng đã sớm bị chiếm mất rồi, Diệp Từ không kháng cự nổi tình cảm của mình dành cho Đường Sóc.
Nếu có một ngày nào đó, bạn muốn từ chối người mình yêu, thì đó là điều tàn khốc nhất! Diệp Từ cắn răng, tâm bị quấy tới loạn rồi, nhưng thân thể thì đang reo hò “Tôi thích Đường Sóc!”
Diệp Từ đột nhiên có một dự cảm, nếu như không đi ngay sẽ có chuyện không may xảy ra! Cũng không thể đánh người như lần trước, lúc đó nhất định là dây thần kinh nào đó bị sai rồi, sao lại đi đánh người ta chứ?
Nhìn chỗ bản thân đánh Đường Sóc lần trước, vươn tay sờ một cái, d*c vọng đang ầm ầm đòi ra!
Đường Sóc hoàn toàn không biết Diệp Từ sắp bạo phát, còn dựa vào hắn chẳng biết nguy hiểm, nói thầm, “Kêu ông trời nặn lại em đi, làm thành loại người hợp với anh.
Nếu ông trời ngại phiền, thì em đi xin Ngọc Hoàng đại đế, nói thế nào em cũng thuộc khu quản lý của ông ấy, anh thích em biến thành loại nào? Có biến thành loại gì em cũng thích anh, vẫn thích anh, thích hoài thích hoài, lúc nào cũng thích, thích chết anh luôn, thích anh, thích anh…”
Kiên trì ầm ầm sụp đổ, đại não đã mất đi quyền tự hỏi, thân thể giành được quyền chỉ huy. Trái tim của Diệp Từ mở ra một cánh cửa, tình cảm và khát vọng cưỡi ngựa hùng dũng chạy ra! Ôm lấy khuôn mặt lạnh ngắt của Đường Sóc, hôn xuống!
Hết PN2.
Ying Ying:
Gợi ý pass PN3: Giải nghĩa 7 số sau: 5201314, sau đó type lại theo phiên âm tiếng Trung của câu đó.
Ví dụ: 530 là I miss you, tiếng Trung là 我想你, phiên âm là wo xiang ni, pass sẽ là cụm phiên âm đó ~
Pass PN3 có 18 ký tự, không viết hoa, không dấu cách.
Note: Vì mình set pass nên sẽ ko có việc cho pass ko nên miễn com xin pass!
------oOo------
[Q1] Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 3
Thằng bé ngây ngô chưa hiểu được nhiều đã bị đ è xuống giường! Nụ hôn mãnh liệt tàn bạo, so với lốc xoáy còn cuồng bạo hơn, Đường Sóc cảm thấy môi và lưỡi của mình đều bị Diệp Từ thô bạo m*t mạnh, hạnh phúc muốn khóc.
Diệp Từ không rõ tại sao bản thân lại như thằng bé mới nếm trái cấm lần đầu, hận không thể nuốt cả đối phương vào bụng! Môi của Đường Sóc còn ngọt hơn cả trong tưởng tượng, nhưng mà mới hôn chừng một phút, thân thể đã bị đốt cháy sắp hết!
Thân thể Đường Sóc giống như động vật thân mềm, quấn quýt Diệp Từ, Diệp Từ đã mất đi sự tỉnh táo, hai tay xé áo sơmi của Đường Sóc vang lên âm thanh chói tai, cúc áo rơi xuống đất.
Không đợi Đường Sóc thoát khỏi khiếp sợ, tay của Diệp Từ đã rút dây lưng! Trong chớp mắt, Đường Sóc bị lột s@ch sẽ!
Cái người đã tỉnh ba phần rượu bắt đầu hoảng sợ, hình dáng luôn luôn đạm mạc của Diệp Từ trong trí nhớ giờ đã biến thành con mãnh thú… Nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người, Đường Sóc ngay cả tự hỏi cũng không làm được,chỉ có thể nhìn hắn dùng tốc độ ánh sáng lột hết quần áo của mình.
Lúc hai người thân thể tr@n truồng đè lên nhau, lăn qua lăn lại.
Vui sướng như độc dược của ma quỷ ăn mòn đại não, Diệp Từ ôm Đường Sóc không biết làm gì, thiếu chút nữa làm người trong lòng không thở được.
Đường Sóc rất gầy, Diệp Từ vuốt dọc thân thể, chưa kịp yêu thương đã bị d*c vọng đốt cháy chịu không nổi.
Dọc theo sườn hông rồi nắm lấy chỗ cần nắm.
Đường Sóc nhịn không cho tiếng r3n rỉ bật ra ngoài… Anh ấy chấp nhận mình rồi? Hay là định l@m tình một đêm? Đường Sóc không nhận định được, nhưng hắn biết rõ, Diệp Từ không phải loại người khốn nạn ăn người ta xong thì phủi mông bỏ đi!
Suy nghĩ đến đây thì không nghe theo lời nữa, Đường Sóc bị tay người kia đâm vào nơi đã giấu hơn hai mươi năm qua! Cảm giác vui sướng truyền đến đầu ngón tay, thân thể run rẩy không kiểm soát được, trước mắt nổi đầy màu sắc yêu dã, Đường Sóc khó chịu giơ cờ đầu hàng trước Diệp Từ.
Còn tưởng Diệp Từ sẽ thoáng dừng lại, nhưng trên thực tế, Đường Sóc cảm giác tay hắn đã chạm vào nơi mẫn c ảm nhất.
“Chờ, chờ chút…” Đường Sóc thở hổn hển, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Có nghe thấy không? Diệp Từ lúc này cho dù có nghe thấy cũng không dừng được.
Ngón tay thon dài lại đâm sâu hơn.
“A! Nhẹ, nhẹ một chút.” Mấy từ này thốt ra từ trong kẽ răng, vẫn không làm người đàn ông kia nghe thấy.
Đường Sóc không kịp nghĩ tình huống của mình bây giờ có chút ngoài mong đợi, hắn cho là bọn họ sẽ hôn nhẹ một cái, nắm tay, cùng lắm là ôm nhau nói chuyện suốt đêm.
Cái này, có chút quá nhanh rồi không?
Diệp Từ vẫn cho hắn là người không có d*c vọng cao, có lúc xảy ra quan hệ với người khác cũng chỉ là do lúc rảnh rỗi cần giải quyết chút vấn đề s1nh lý thôi.
Nhưng hắn là người giữ mình, cho nên người từng phát sinh quan hệ với hắn chỉ lác đác vài người.
Lúc này, ôm người mình thích trong lòng, Diệp Từ mới hiểu thì ra bản thân có tiềm năng hóa cầm thú!
Hai người lúc này không có thời gian để lo lắng những chuyện gì khác, Diệp Từ cắn lên ngực Đường Sóc, lập tức nghe thấy tiếng th ở dốc và cảm nhận thân thể run rẩy của người bên dưới! Có gì có thể mất hồn hơn khi nghe thấy tiếng người yêu mình r3n rỉ sung sướng? Diệp Từ bị bộ vị của mình nghẹn tới phát điên, ngẩng đầu lên tìm cái miệng, ngậm lấy cái lưỡi bắt đầu dây dưa.
Bị hôn còn bị xoa ngực, bị xâm lược làm cho Đường Sóc khó có thể mở miệng, thân thể không ngừng phát run, cả hô hấp và tim đều mất đi quy luật bình thường.
Tiếng r3n rỉ khó nhịn dần vang lên, hòa vào tiếng hô hấp nặng nề của Diệp Từ quanh quẩn trong phòng.
Ngón tay trong thân thể đột nhiên rút ra, điều này làm Đường Sóc thấy dễ chịu không ít.
Ngây ngốc dùng chính mình ôm lấy cánh tay Diệp Từ, nhìn thấy trong mắt hắn lấp ló d*c vọng đang nhẫn nhịn.
Chưa kịp làm gì đã bị nắm lấy hai chân, lòng còn chưa kịp dặn, bên trong thân thể đã có một v@t cứng đâm vào.
Đường Sóc cắn lên vai Diệp Từ, sợ bị người ta nghe thấy tiếng! Mồ hôi đổ xuống, nửa người dưới như không thuộc về mình, nhưng cơn đau truyền thẳng vào từng dây thần kinh, làm cho nửa phần rượu còn lại bay mất, hoàn toàn thanh tỉnh.
Diệp Từ không dám nhúc nhích, sợ đẩy một cái thì bản thân sẽ chịu không nổi.
Chịu thôi, cả hắn còn không nhớ bao lâu rồi không làm chuyện đó.
Ấm áp, ướt át, chặt, càng làm thân thể muốn càng nhiều, người trong lòng đổ mồ hôi lạnh còn phát run, Diệp Từ càng ôm chặt hơn, hết sức ôn nhu hôn lên môi, lên mắt, lên trán và cổ, lẫn lỗ tai.
Để có thể làm đối phương trấn tĩnh lại, Diệp Từ vuốt v e hai bên hông và cặp mông, đầu lưỡi ngứa ngáy chạy bên tai.
Hai tay Đường Sóc ôm chặt Diệp Từ, từ đầu tới đuôi không hô một tiếng, hắn rõ Diệp Từ đang nhẫn nại, nhìn mồ hôi rơi xuống người mình là hiểu.
Trong thân thể là một phần của hắn, có đau nữa cũng hài lòng.
“Anh làm đi.” Đường Sóc nói bên tai Diệp Từ.
Tình cảm đọng lại bao lâu mới khiến Diệp Từ bạo phát tới mức này? Đường Sóc đã không còn sức để suy nghĩ, lúc hắn nói câu kia cũng là lúc hắn hối hận, thân thể bị Diệp Từ đẩy lên nóc.
“Anh, chậm lại… a a nhẹ thôi a… Đại Binh ca… nhẹ thôi, a…” Đường Sóc thấy thân thể mình sẽ hư sớm thôi.
Thể lực của Diệp Từ mà dùng ở trên giường thì e là khổ cho Đường Sóc, nhưng Diệp Từ đành phải vậy, ai bảo người trong lòng cứ vô thức trêu chọc hắn chứ! Nếu đã mở lồ ng sắt của mãnh thú, thì phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.
Diệp Từ chống hai tay xuống giường, đánh quyền mạnh xuống làm cho chiếc giường không phát ra âm thanh kẽo kẹt, người dưới thân ngửa đầu, tóc xõa rối r3n rỉ không ngừng, quả thực là như đổ dầu vào lửa, Diệp Từ hận không thể hòa tan đối phương vào cơ thể mình.
Diệp Từ nỗ lực ra vào chiếm được hồi báo, nơi mẫn c ảm nhất đã bị chạm tới, Đường Sóc có một dự cảm hắn sắp chết.
Đường Sóc ôm lấy Diệp Từ, làm thân thể hắn ngã xuống, ghé miệng vào lỗ tai hắn xin tha.
“Nhẹ, a… Không được, em, em sắp, chịu không nổi rồi… A… Đại Binh ca, anh… chậm thôi… A…”
Đường Sóc rốt cuộc có biết là hắn như vậy sẽ càng làm Diệp Từ điên cuồng hơn không! Rõ ràng đã phát ti3t một lần, chỗ kia lại bắt đầu đau, Đường Sóc nhịn không được muốn tự giải quyết, lại bị Diệp Từ cầm lấy.
Người đàn ông này rốt cuộc ăn cái gì vậy? Thể lực cũng quá kinh người!
Diệp Từ chỉ dùng một tay chống xuống giường, kịch liệt vận động, một tay cầm th@n dưới của Đường Sóc, chẳng biết nặng nhẹ đong đưa.
Trong phút chốc, Đường Sóc chưa từng sung sướng như thế, ôm Diệp Từ nói lung tung.
“Hư rồi, a… sắp hư mất rồi… A, Đại Binh, anh… anh… a…”
Cố nén thì sẽ không đến được kh0ái cảm, Diệp Từ khống chế mỗi lần đẩy một cái là tới cực hạn, ma sát sinh ra cảm giác tuyệt vời đến mức đáng sợ, Diệp Từ căng thẳng toàn thân, thân thể như miếng nam châm bị Đường Sóc hút chặt! Muốn hòa tan, cũng bị cuốn lấy, rồi còn bị cái thằng nhóc nói năng lung tung này làm cho lên thiên đường! Diệp Từ phát ra âm thanh như dã thú gầm nhẹ, Đường Sóc lại bị hắn bế lên.
Đột nhiên thay đổi tư thế, càng làm Diệp Từ bị nuốt càng sâu, không điên mới lạ đó.
Ngoại trừ ôm chặt, Đường Sóc không thể làm gì khác, tốt xấu gì cũng hơn trăm cân, mà bị cánh tay Diệp Tư ôm như khúc gỗ nhẹ hễnh, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Tiếng r3n rỉ của Đường Sóc vỡ tung, sức lực của người đàn ông này quá dễ sợ, cắn lỗ tai rồi còn liế3m lung tung.
Kết quả lại chính là báo ứng trên người mình, bị Diệp Từ ôm từ trên cao rồi hạ xuống, lửa nóng trong cơ thể hầu như muốn nhảy ra khỏi miệng.
Đường Sóc giận, ôm mặt Diệp Từ dùng sức hôn.
Thằng nhóc này còn chưa biết bớt phóng túng sao? Diệp Từ thiếu chút nữa tự giết mình, quấn quýt d*c vọng càng ra sức hơn! Chợt nghe Đường Sóc nói…
“A! Anh… anh giết em luôn đi.
A… a… a… không được, em, a… không phải ý này.
A… đừng… dùng sức… a… nhanh quá…”
Đường Sóc vuốt lưng Diệp Từ, chưa hết giận, cắn một cái, làm Diệp Từ cậy mạnh mười phần! Đột nhiên hắn đỡ Đường Sóc nằm xuống giường, tiếng thở Diệp Từ trầm thấp, cho Đường Sóc tinh hoa của mình.
Trong thân thể đột nhiên vừa nóng vừa dính, Đường Sóc có ngốc cũng biết là cái gì.
Người đàn ông một lần nữa đè hắn nằm xuống vẫn không nhúc nhích, Đường Sóc may mắn không ngất đi, đồng thời cũng biết xấu hổ.
Một lát sau, Diệp Từ ôm Đường Sóc cùng lắm chỉ rối loạn hô hấp một chút, chờ nhận ra người trong lòng vẫn chôn mặt vào ngực mình thì mới nhớ ra một chuyện.
Vươn tay đưa ra sau mông Đường Sóc, hắn vẫn còn phân biệt được máu và t1nh dịch khác nhau.
Diệp Từ có chút nóng nảy kéo người kia ra, hai ba lần cũng không thành công.
Vì vậy, Diệp Từ cuối cùng cũng mở miệng.
“Tiểu Đường, buông tay ra trước đã.”
…
“Nghe lời, thả tay ra.”
…
“Có thể là chảy máu rồi, để anh xem.”
…
“Để anh xem một chút đi, nghe lời, buông tay ra.”
…
“Em cứ như vậy anh sẽ muốn làm tiếp.”
“Anh muốn lấy mạng em?” Đường Sóc rốt cuộc cũng nói chuyện.
Diệp Từ nhìn người trong lòng mặt đỏ như trứng gà, ôn nhu mỉm cười.
Hôn xuống gương mặt đỏ hồng, từ từ lui ra.
Đường Sóc có chết cũng không chịu để Diệp Từ “nhìn”, nhưng Diệp Từ cố chấp muốn “nhìn”! Cuối cùng vẫn là Diệp Từ dùng võ lực thắng.
“Đi tắm đi.” Ôm người tức giận trừng mắt, Diệp Từ ôn nhu nói.
“Em tự tắm.”
“Anh ôm em vào.”
Nói xong, Diệp Từ lấy chăn bọc lấy Đường Sóc, ôm đối phương vào phòng tắm.
Thả đối phương vào bồn tắm, Diệp Từ về phòng mình lấy thuốc.
Chờ Đường Sóc tắm xong, Diệp Từ tự nhiên vào bế Đường Sóc ra.
Đặt cái người không thành thật xuống giường, Diệp Từ mới đi tắm.
Chờ quay lại, đã thấy Đường Sóc cuộn mình trong chăn.
Diệp Từ bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên ngọn núi nhỏ, “Đối với vết thương của em thì chưa tính là hốt thuốc đúng bệnh, bây giờ anh đi tìm thuốc, có đau lắm không? Tiểu Đường… chui ra đây.”
Mặc kệ Diệp Từ nói gì, Đường Sóc vẫn nhất quyết không chịu ra! Diệp Từ kéo chăn cũng không được, khuyên cũng không được, mà Đường Sóc còn không chịu nói.
“Tiểu Đường, không được im lặng.” Diệp Từ dùng sức kéo chăn ra, Đường Sóc càng trùm kín hơn.
Em ấy xấu hổ? Diệp Từ nghĩ tới đây không nhịn được cười.
“Xấu hổ? Sức mạnh buổi sáng hôm đó đâu mất rồi?”
Người trong chăn vẫn không có phản ứng, Diệp Từ có chút nóng nảy.
“Có phải đau hay không? Hay là giận? Tiểu Đường, ra đây nói anh nghe.”
Không đợi Diệp Từ ôn nhu khuyên giải xong, Đường Sóc đột nhiên vén chăn đạp Diệp Từ một cái.
Một cước kia đá trúng người Diệp Từ chỉ xem như gãi ngứa, nhìn thấy gương mặt đỏ hồng thở phì phò, Diệp Từ không né, tay nắm lấy bắp chân, vẫn ôn nhu nói, “Cẩn thận, coi chừng đụng trúng vết thương.”
“Em không phải giấy, cần gì nhẹ nhàng như thế chứ.
Để em đạp luôn hai chân!” Lúc nói chuyện, Đường Sóc cười như không cười.
Diệp Từ cũng không hỏi hắn vì sao, tương đối an phận ngồi ở vị trí rất dễ duỗi chân, tiếp nhận Đường Sóc “làm nũng”.
Hai chân đạp liên tục tự làm bản thân đau! Đường Sóc nhe răng, Diệp Từ vội vàng đổi góc độ, đỡ lấy đối phương.
“Hết giận chưa?”
“Chưa!”
“Em… đau lắm hả?” Diệp Từ có chút ngại ngùng.
“Làm cái gì cũng xong rồi, bây giờ anh mới quan tâm em hả!”
Diệp Từ bị á khẩu không nói được gì, ai bảo hắn nhịn không được làm chi.
Bây giờ bị người ta đánh mấy cái cũng phải.
“Là anh không tốt, lúc nãy anh… anh…”
“Anh rất quá đáng!”
…
Nhìn đối phương đỏ mặt nghe hắn răn dặn, Đường Sóc cười hắc hắc.
“Xin lỗi, sau này sẽ không có nữa.” Diệp Từ nắm tay Đường Sóc hứa hẹn.
Nghe Diệp Từ nói vậy, Đường Sóc nhìn chằm chằm hỏi, “Anh nói rõ ràng đi, cái gì mà sau này sẽ không? Xem em là tiệc buffet ăn có một lần?”
Diệp Từ bực bội gõ vào trán Đường Sóc một cái.
“Lại suy nghĩ bậy bạ! Ý anh là… sau này sẽ không như thế nữa…”
“Sẽ không thế nào?”
“Em hiểu mà.”
“Em không biết.”
“Sau này sẽ không thô lỗ nữa, anh không muốn làm em bị thương.” Cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy Diệp Từ nói không tự nhiên như thế được, chờ hắn quan sát sắc mặt người trong lòng…
Đường Sóc cười híp mắt.
“Hí hí, chọc anh vui thật.”
Nhóc con này! Diệp Từ có chút nhức đầu.
“Em nha, lúc nào cũng suy nghĩ vấn đề quá đơn giản, anh nói gì cũng vô dụng.
Sau này không được nghĩ lung tung nữa.”
Diệp Từ vừa nói xong, Đường Sóc đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Nếu như anh nghĩ em không biết nghĩa thật của nó, đó là anh đang sỉ nhục trí tuệ của em.”
Diệp Từ kinh ngạc nhìn người bên cạnh, đột nhiên nhận ra Đường Sóc còn trưởng thành hơn cả mình.
“Anh không có ý sỉ nhục em, hôm đó đánh em là anh sai, anh xin lỗi, anh rất quý trọng tình cảm của em, em đừng lo ngại.”
Đường Sóc nhìn khuôn mặt căng thẳng của Diệp Từ, ngược lại còn cười ha hả, Diệp Từ không hiểu nổi hắn.
“Đây là lời thoại của ‘Giáo phụ’, đồ ngốc!”
Đường Sóc cười vui vẻ, trong mắt Diệp Từ vừa tức vừa yêu, ôm người trong lòng hôn xuống!
Còn chưa chạm vào, Đường Sóc lại nghiêm túc.
“Đạo lý là giống nhau.
Đại Binh ca, có vài chuyện anh không thể nói cho em nghe, nhưng không được gạt em.
Ít nhất là không được như anh Tư Đồ lừa Lâm ca.”
Nhóc con này…
“Sẽ không, anh chắc chắn sẽ không như thế.” Diệp Từ trịnh trọng nói.
“Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Anh có thể để ý chút không, cái kia của anh chọt trúng em rồi, làm lần nữa là em chết thiệt đó.”
Diệp Từ dở khóc dở cười, ôm chặt nói, “Em làm khó anh rồi.”
Trong đêm khuya, Đường Sóc thật sự rất mong mặt trời mọc giữa ban đêm.
Nói hai người cả đêm không ngủ cũng không sai.
Trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Diêu gõ cửa phòng Đường Sóc.
Người bên trong tất nhiên không thể tr@n truồng ra mở cửa, Đường Sóc hô “Đợi xíu em xong liền!”, sau đó có chút không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp của Diệp Từ.
Nhìn Đường Sóc vội vàng xếp quần áo chuẩn bị đi, Diệp Từ bắt đầu thấy luyến tiếc.
Không đợi hắn ôm lấy thằng bé, nhóc con đã tự nhào vào lòng hắn.
“Thứ nhất, phải giữ gìn sức khỏe.
Thứ hai, không dược dụ dỗ người khác.
Thứ ba, không được để người khác dụ dỗ.
Thứ tư, xong xuôi rồi thì gọi điện cho em.
Nhớ chưa?”
Diệp Từ thật sự không có cách với Đường Sóc.
Không nói gì, ôm hắn hôn tối trời tối mịt!
Ngoài cửa còn Lâm Diêu đang đứng, Đường Sóc cất đi vẻ bướng bỉnh, ngoan ngoãn nghe lời Diệp Từ dặn.
Thừa dịp Lâm Diêu không để ý, Diệp Từ lén nói nhỏ, “Về nhớ bôi thuốc.”
Đường Sóc đỏ mặt.
Trên máy bay, Lâm Diêu nhìn không nổi nữa, cho Đường Sóc cứ cười khúc khích n cái nắm đấm.
Đường Sóc càng cười dữ hơn.
Vừa mới chia tay, có khả năng mấy tháng sau mới gặp lại.
Rõ ràng vừa còn ở cùng nhau, sao đã nhớ rồi? Bây giờ đã là người yêu… Chờ anh về, lại ăn lẩu nữa nha… Giường trong nhà có nên đổi cái to hơn không… Còn phải mua cà phê nữa… Vậy phải chuẩn bị nhiều thứ rồi, thật đặc biệt…
Hết PN3.
------oOo------