Đăng vào: 12 tháng trước
Sau một loạt các thủ tục dài dằng dặc thì Lương Húc được phép rời khỏi Cục Công an nhưng không được ra khỏi thành phố Trường An.
“Có thể sắp tới vẫn sẽ cần triệu tập cậu nên hy vọng cậu sẽ phối hợp điều tra bất cứ lúc nào.”
Lương Húc vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngại ngùng và nghiêm túc như khi mới tới, hắn gật đầu rồi quay người đi.
Đột nhiên Phòng Chính Quân từ đằng sau kéo hắn lại —— dường như đối phương đang trong trạng thái đề phòng cao độ nên khi Phòng Chính Quân kéo mạnh hắn thì hắn cũng theo phản xạ tóm lấy tay của đối phương.
Hắn quay đầu lại rồi bắt gặp ánh mắt của Phòng Chính Quân.
Phòng Chính Quân cũng trông thấy vẻ hung dữ toát ra trong mắt hắn.
Ngay lập tức Lương Húc buông tay ra: “Xin lỗi.”
Phòng Chính Quân hơi mỉm cười rồi quan sát bàn tay phải của người thanh niên này: “Đúng là tay không có vết chai —— Bố cậu từng là nhà vô địch bắn súng của Đại hội Thể thao toàn quốc, ông ấy không dạy cậu bắn súng à?”
Lương Húc theo bản năng rút tay về: “Lư Thế Cương bị dao đâm chết đúng không ạ?”
Phòng Chính Quân cười càng tươi hơn, một loạt nếp nhăn hiện lên ở phần giữa hai hàng lông mày thiếu sự chăm sóc của ông: “Ai nói cho cậu là Lư Thế Cương chết do dao đâm?”
Lương Húc trả lời một cách hờ hững: “Đã lan truyền khắp trên mạng rồi. Ông ta còn nợ tôi khoản tiền bồi thường. Cảnh sát Phòng, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước, nếu có việc gì thì ông có thể gọi tôi đến Cục Công an.”
Nói xong hắn quay đầu đi luôn.
Phòng Linh Xu đuổi theo ra rồi giơ tay đập lên người bố cậu: “Bố nói nhiều ghê, chọc cậu ta làm gì chứ?”
Phòng Chính Quân còn chưa kịp trả lời thì Phòng Linh Xu đã chạy vụt ra ngoài.
Phòng Linh Xu đuổi theo đến tận cổng của Cục Công an.
Cậu chạy vội chạy vàng, gọi í ới ở phía sau: “Anh giai! Đợi tôi với!”
Lương Húc lại chẳng hề quay đầu.
Phòng Linh Xu dứt khoát hét to lên: “Master! Master! Master!”
Một màn chàng cảnh sát đẹp trai đuổi theo con trai nhà người ta khiến cho tất cả mọi người dọc đường đi nhìn thấy đều toét miệng cười. Mặt mũi của lực lượng cảnh sát thành phố Trường An đã bị Phòng Linh Xu vứt sạch rồi.
Master Yi thực sự không kiềm chế được nữa, rốt cuộc hắn cũng dừng bước rồi xoay gương mặt lạnh tanh lại: “Sao nữa?!”
Phòng Linh Xu chạy đến mức thở không ra hơi, vừa tháo cà vạt vừa ra vẻ tủi thân: “Con người anh sao lại thế nhỉ, tôi gọi anh từ nãy đến giờ đấy!”
Xung quanh một đám các cô các dì đứng xem cười vang.
Lương Húc cau mày kéo cậu sang một bên: “Chuyện gì?”
Cậu hỏi chuyện gì á? Lúc chơi game cậu dịu dàng quan tâm tôi, vào Cục Công an rồi thì trở mặt coi như không quen?
Phòng Linh Xu muốn làm ầm lên.
“Ăn một bữa cơm có được không? Tôi mời anh ăn tối!”
Lương Húc chẳng cảm kích chút nào: “Không cần, tôi về nhà ăn.”
“Đừng vậy mà!” Phòng Linh Xu khoác tay lên vai hắn: “Sao phải ra vẻ như không quen biết chứ? Dù gì chúng ta cũng đã đánh với nhau suốt đêm! Bạn qua đêm với nhau nhỉ!”
“Đừng nói thế, tôi với anh cũng không thân.”
“Anh bạn Lương Húc à, anh như thế là sai rồi.” Phòng Linh Xu lau mồ hôi: “Anh có hiểu bốn chữ “Có ơn tất báo” không? Vừa rồi người làm chứng giúp anh là ai? Người trả lại sự trong sạch cho anh là ai? Anh không thể rút chim vô tình, dùng xong là đá chứ?”
Cái gì là “rút chim vô tình”? Lương Húc muốn đập chết cậu.
Hắn làm người ngay thẳng, một lúc lâu cũng không tìm được từ chính xác nên chỉ đành nói: “Anh nhỏ giọng chút đi, xấu hổ muốn chết.”
Phòng Linh Xu hài lòng mỉm cười, lần này giọng cậu đã nhỏ xuống: “Theo lý thuyết thì nên là anh mời cơm để cảm ơn tôi, nhưng tôi không muốn lừa anh nên chúng ta 50 – 50 được không?”
Lương Húc mím môi không nói gì.
“Ầy… Coi như cảm ơn anh dẫn tôi leo rank vậy! Master! Thần Zed! Đi mà!”
Đối với sự mặt dày của cậu Lương Húc cũng hết cách: “Đi thôi.”
Làm sao mà đồng chí Tiểu Phòng có thể mặc đồng phục ra ngoài ăn cơm được chứ? Đồng chí Tiểu Phòng không cần sĩ diện nữa hả? Đồng chí Tiểu Phòng liếc nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh lam của mình với vẻ ghét bỏ: “Anh chờ tôi một chút nha anh giai, tôi đi thay quần áo khác, nhanh thôi!”
Quả thật Lương Húc đã bị cậu đánh bại: “Được rồi tôi chờ anh, anh đừng gọi tôi là anh giai nữa, gọi tên tôi đi.”
Rốt cuộc anh cảnh sát này có biết xấu hổ không vậy, rõ ràng mình còn nhỏ hơn anh ta nữa đấy.
Phòng Linh Xu mỉm cười chạy đi, trong cơn gió nóng hầm hập truyền đến một tiếng “Được!” vô cùng ngọt ngào thân thiết của cậu.
Cậu vật lộn trong phòng thay quần áo một lúc lâu, chỉ còn thiếu mỗi bước trang điểm.
Nửa tiếng sau Phòng Linh Xu rạng rỡ bước ra, tóc tai đã được chải chuốt còn xịt cả nước hoa.
Lương Húc vẫn đứng dưới gốc cây hòe trước cổng Cục Công an lặng lẽ chờ, hắn không nghịch điện thoại mà chỉ yên lặng đưa mắt nhìn về phía xa. Thoạt trông hắn giống như cậu trai trong các câu chuyện về mối tình đầu.
Phòng Linh Xu chạy về phía hắn.
Lương Húc bị toàn thân thơm nức của cậu làm cho lùi về sau ba bước: “Anh ăn diện thật đấy.”
“Đương nhiên rồi, vốn tôi cũng không nghĩ cậu sẽ đồng ý ăn cơm với tôi nên đương nhiên phải chăm chút một chút chứ.” Hai mắt của Phòng Linh Xu sáng long lanh: “Lần trước sau khi gặp cậu tôi đã rất hối hận, lẽ ra nên kết bạn WeChat với cậu. Tôi cứ nhớ cậu mãi!”
“…”
Rốt cuộc đây là kiểu người gì? Nói là ẻo lả thì anh ta cũng chẳng ẻo lả nhưng nói là đàn ông thì cũng quá đỏm dáng, Lương Húc thẳng tưng như ống thép cũng ngửi thấy cái khí gay nồng nặc lượn lờ phía trước. Lương Húc không biết nên đánh giá con bướm hoa trước mặt này như thế nào, hắn nín nhịn một lúc rồi cũng đành đầu hàng:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Uầy, tôi vật lộn từ nãy đến giờ mà cậu còn hỏi tôi như thế?” Phòng Linh Xu tủi thân, cậu tóm lấy tay Lương Húc: “Bạn Lương Húc à, tôi chính nghĩa đứng ra làm chứng cho cậu, ăn mặc thật đẹp mời cậu đi ăn, cậu nói xem là vì sao?”
Cậu không đợi Lương Húc trả lời đã nhỏ giọng xuống rồi ghé sát vào tai Lương Húc: “Đương nhiên là muốn tán cậu đó!”
Lương Húc sợ đến mức liên tục lùi về sau rồi va huỵch một cái lên thân cây.
Phòng Linh Xu cười phá lên: “Cậu tưởng thật hả?”
Lương Húc không biết phải nói gì rồi cũng bị cậu chọc tức mà bật cười.
Phòng Linh Xu không buông tay hắn ra mà chỉ cười tươi rói rồi nói: “Còn chưa tốt nghiệp đại học đúng không? Đi, anh đây sẽ dẫn chú đi ăn ăn.”
Lại còn “đi ăn ăn” nữa, sao anh không đi chơi xe điện đụng đụng đi?
Lương Húc có cảm giác mình lên phải thuyền giặc rồi.
Hai người họ tiến hành bàn luận một chút về vấn đề đi đâu ăn, Phòng Linh Xu lên tiếng trước: “Nhà cậu ở Cổng Minh Đức à? Tôi cũng ở đó, hình như chỗ chúng ta có một quán cà phê và đồ ăn nhanh nhỉ, tên là Dưới ánh mặt trời, đồ ăn ngon lắm.”
Lương Húc nói: “Dưới ánh mặt trời không ở Cổng Minh Đức.”
Lời vừa ra khỏi miệng thì dường như hắn rùng mình một cái, ngậm miệng lại.
Phòng Linh Xu thì lại không để ý, chỉ “Ồ” một tiếng rồi vò đầu: “Thế ăn cái gì giờ nhỉ? Muốn tìm một nơi gần quán nét để ăn xong chúng ta đánh mấy ván. Tôi kể cậu nghe, tôi nói chuyện của tôi với cậu cho đám bạn nghe mà bọn nó đều cười bảo tôi chém gió! Tối hôm nay cậu phải dẫn tôi hành chết bọn nó đi!”
Lương Húc thấy hơi khó hiểu: “Xảy ra vụ án lớn mà các anh còn có thời gian chơi game?”
“Cảnh sát cũng là người mà đúng không?” Phòng Linh Xu uể oải vươn vai: “Việc điều tra thì làm trong giờ làm việc, tan tầm rồi thì phải thả lỏng bản thân, tôi chưa muốn chết vì làm việc quá sức đâu.” Nói xong cậu lại áp sát vào mặt Lương Húc: “Cậu nhìn da tôi này, từ khi làm cái nghề này thì cho dù đắp mặt nạ mỗi ngày cũng chẳng có tác dụng! Hết phơi nắng rồi lại hứng gió, xấu chết đi được.”
Lương Húc không kịp tránh ra, lông mi của Phòng Linh Xu như sắp chọc cả vào mặt hắn, hắn không còn cách nào khác chỉ đành giơ tay giữ vị nam hoa khôi cảnh sát này lại: “Rất trắng, rất mịn, anh bình tĩnh nói chuyện.”
Hai người sóng vai đi trên đường không ai nhận ra cách biệt tuổi tác giữa bọn họ, là do Phòng Linh Xu có gương mặt trẻ con nên khiến cho Lương Húc trông có vẻ giống như một người anh lớn.
Ánh chiều tà của Trường An buông xuống trên người họ, một buổi hoàng hôn trong lành.
Trong lúc ăn cơm Lương Húc lại không thể kiềm chế mà hỏi về công việc của Phòng Linh Xu: “Các anh vừa tan tầm là đi chơi như thế thì bao giờ vụ án mới phá được?”
“Gấp làm méo gì chứ?” Phòng Linh Xu lau miệng: “Hiệu suất làm việc của Chính phủ Trung Quốc cậu hiểu mà. Vụ án này cấp trên đã nói rồi, nhất định phải là cảnh ti cấp hai trở lên mới được tham gia, nghe thì có vẻ to tát nhưng thật ra chỉ biết trì hoãn tốc độ.” Nói xong cậu tranh thủ chạm vào người Lương Húc: “Cậu vẫn còn trong sáng cũng không cần quan tâm mấy chuyện này.”
Lương Húc nhẹ nhàng nhấc tay của cậu ra. Một lát sau hắn lại hỏi: “Trông anh giống như rất bất mãn với Chính phủ.”
Phòng Linh Xu không để ý lắm: “Con người mà, có hy vọng mới có thất vọng. Tôi từ Mỹ về đây, lúc trước cũng tràn ngập mong đợi với công việc này nhưng cậu biết đấy, hai năm thì chờ mong gì cũng đều bị mài thành kẻ lọc lõi.” Cậu đưa tay chống cằm: “Hai năm, một người du học nước ngoài về như tôi đến cảnh ti cấp hai cũng không lên được, đến quyền tham gia vụ án của cậu cũng không có, chỉ có thể làm việc vặt. Nếu không phải hôm nay trùng hợp thì không khéo cậu còn phải ở lại Cục Công an chờ đủ hai mươi tư tiếng.”
Nói đến chủ đề đứng đắn thì trông cậu không còn dáng vẻ làm bộ làm tịch mà thay vào là một loại tác phong tự tin, ung dung.
Lương Húc không biết rốt cuộc “cảnh ti cấp hai” là cấp bậc gì mà chỉ nhìn cậu với vẻ đồng tình lại khâm phục.
Phòng Linh Xu bĩu môi với hắn: “Có đúng không? Không thể trách tôi bất mãn mà, hiệu suất công việc thì thấp, làm việc cũng chẳng suy nghĩ cho dân Cậu xem vụ bồi thường của bố cậu đấy đến bây giờ cũng chưa thẩm tra xong.”
Trong phút chốc sắc mặt Lương Húc bỗng tối sầm lại.
Phòng Linh Xu chỉ nhìn hắn mà không lên tiếng.
Một lúc lâu sau Lương Húc “à” một tiếng rồi cũng không nói tiếp nữa.
Không biết có phải câu nói này của Phòng Linh Xu đã chọc giận Lương Húc hay không, sau khi ăn xong Lương Húc do dự một chút rồi đứng dậy: “Hôm nay không chơi game… Tôi không muốn chơi.”
Ngay tức khắc Phòng Linh Xu rưng rưng nước mắt: “Không phải đã hẹn rồi à?”
Lương Húc lắc đầu: “Chắc ngày mai anh còn phải đi làm mà phải không?”
Phòng Linh Xu nói dối không chớp mắt: “Tôi được nghỉ.”
“Dù thế cũng không chơi.” Lương Húc đẩy tay cậu ra: “Anh là cảnh sát, tôi là nghi phạm, như thế này không tốt lắm.” Nói xong hắn bước lùi lại mấy bước: “Tôi về đây… Đại ca, cảm ơn anh hôm nay đã làm chứng cho tôi.”
Hắn không biết nên xưng hô với Phòng Linh Xu như thế nào, trong lòng vẫn luôn thầm gọi cậu là “bạn chơi game”, lúc này đành phải dùng “đại ca” cho tương xứng.
Quá đả kích, Phòng Linh Xu cực kỳ ấm ức, bị từ chối còn chưa tính lại còn trở thành đại ca.
Màn đêm bao trùm bầu trời phía đông thành phố, Lương Húc xoay người bước đi chậm rãi. Hắn nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập, là Phòng Linh Xu đuổi theo ra rồi hỏi hắn: “Lương Húc, có phải cậu… ghét tôi không?”
Lương Húc khó hiểu quay đầu lại nhìn.
Phòng Linh Xu đứng đằng sau hắn ở phía xa nói một câu gì đó hắn không nghe rõ, vì vậy hắn đành phải bước lại gần hai bước mới nghe thấy cậu nói: “Rất nhiều người chê tôi ẻo lả. Nói tôi giống gay.”
Đèn đường rọi lên người cậu, dáng vóc vốn dĩ không cao dưới ánh đèn vàng trông càng có vẻ đáng thương hơn.
Lương Húc hơi luống cuống: “Không hề… Chỉ là anh yêu cái đẹp thôi.”
Phòng Linh Xu cúi đầu: “Thật ra tôi chẳng có bạn bè gì cả, người khác không thích tôi lắm, là tôi cứ dây dưa quấn lấy cậu đòi chơi.”
Suy cho cùng Lương Húc cũng hiền lành, ngay lập tức đã mềm lòng: “Đừng nói thế.”
“Vậy tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không?”
Lương Húc gật đầu: “Ừm, ngày mai tôi sẽ đi chơi với anh.”
Phòng Linh Xu mong chờ lưu số điện thoại của hắn còn kết bạn cả WeChat rồi ngẩng đầu lên ra vẻ đáng thương: “Nhưng hôm nay tôi đã khoe với người ta mất rồi…”
Lương Húc hết cách với anh chàng cảnh sát hoa khôi này: “Được rồi vậy chơi một lúc, không đảm bảo sẽ thắng đâu đấy.”
Phòng Linh Xu phấn khởi, cậu ôm chầm lấy Lương Húc: “Thế là coi như chúng ta kết bạn rồi ha!”
Lương Húc sợ nếu đẩy cậu ra sẽ tổn thương lòng tự trọng của người ta nên chỉ đành mở miệng nhấn mạnh: “Bạn bè bình thường.”
Bọn họ chơi ở quán nét đến mười rưỡi.
Lương Húc về nhà, Phòng Linh Xu một mình đi về hướng Cục Công an.
Xe của cậu vẫn còn đỗ ở trong sân, phải đến lấy xe về nhà —— Thoạt trông Lương Húc là một người thích bảo vệ kẻ yếu, nếu lái xe thì sẽ khiến hắn cảm nhận được sự chênh lệch về tuổi tác và địa vị xã hội giữa hai người.
Phòng Linh Xu cần phải tỏ ra yếu đuối nên cậu quyết định không lái xe.
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Đặng: “Tôi đang về Cục lấy xe, các ông làm xong chưa?”
“Đội trưởng Phòng đã thông báo rồi yên tâm đi, bọn tôi đã rút lui, camera và máy nghe lén đều đã xong.”
“Không vào nhà người ta chứ?”
“Biết mà, lắp trên cửa và hành lang, cậu ta có động tĩnh gì là chúng ta sẽ biết đầu tiên.”
Phòng Linh Xu hài lòng cúp máy rồi sảng khoái vỗ tay cái độp.
Muốn khống chế một cậu trai đơn thuần như vậy thật sự là quá dễ, quá đơn giản —— Ngày mai nên hẹn ở đâu đây? Những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là… đối thủ này quả thật chỉ như một con gà.
Trong game thì rất giỏi tựa như một Master Yi vô địch, e rằng có thể đuổi giết con cáo chín đuôi là mình khắp mười tám con phố. Chỉ tiếc đây lại không phải là trò chơi.
Tất nhiên nếu như cậu ta vô tội thật thì trái lại người này đúng là một người bạn vô cùng tốt.
Về đến nhà đã hơn mười một giờ Phòng Linh Xu nghĩ chắc bố cậu đã ngủ rồi, vừa mở đèn lên thì cậu sợ giật bắn cả mình, Phòng Chính Quân mặt tối sầm đang ngồi ở phòng khách đợi cậu.
“Ôi trời ơi bố, bố làm con sợ muốn chết. Sao lại không bật đèn mà ngồi trong phòng tối om thế?”
“Con cũng biết sợ?” Phòng Chính Quân nói: “Mười một giờ mới về, con dẫn cậu ta đi tận đâu rồi?”
Phòng Linh Xu vươn vai: “Dẫn tới đâu không quan trọng, quan trọng là… giúp ngài đây tranh thủ được thời gian bố trí.”
Phòng Chính Quân nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu: “Sao bố lại có đứa con như con nhỉ.”
“Con làm sao?”
“Khẩu phật tâm xà, ai mà dám làm bạn với con.” Phòng Chính Quân nói.
Phòng Linh Xu nở một nụ cười ranh mãnh với ông: “Nếu Lương Húc trong sạch thì con chỉ đang cố chứng minh giúp cậu ta, còn nếu thật sự cậu ta là hung thủ thì là cậu ta nói dối con trước.” Cậu nghiêm mặt lại: “Không công bằng chỗ nào ạ?”
Phòng Chính Quân “hầy” một tiếng, không nói gì.
Phòng Linh Xu quơ điện thoại về phía ông: “Số điện thoại và WeChat đã cho con cả rồi ~ Thật ra con người cậu ta không xấu.”
Phòng Chính Quân nói với vẻ khó nhọc: “Nếu con người không xấu thì sao phải tính toán sắp đặt người ta như thế. Có gì mà không thể làm quang minh chính đại?”
Phòng Linh Xu cởi áo rồi lại cởi qu@n: “Đội trưởng Phòng à, lời này nghe sao mà ngứa tai thế ạ. Buổi chiều con còn chưa nói gì thì chính Đại Đội trưởng Phòng là bố đã cử người đến lắp đặt thiết bị ở cửa nhà Lương Húc.” Cậu trần trùng trục xoay người đi: “Bố trách con đặt bẫy Lương Húc mà bố còn bắt tay con đặt bẫy cậu ta?”
—— Lúc đó Lương Húc ngồi bên cạnh cậu, Phòng Linh Xu biết hắn đang căng thẳng.
Đoán chừng là Lương Húc cũng không ngờ sẽ trùng hợp như vậy, người ngồi bên cạnh cùng chơi cả đêm hôm đó lại là cảnh sát, hiện tại chính người cảnh sát đó lại đứng ra làm chứng cho mình.
Chắc chắn hắn đang nghĩ lại xem đêm đó bản thân đã nói cái gì, làm những gì, có lẽ hắn cũng nhớ đến dáng vẻ kích động khi vừa ngồi vào chỗ của mình.
Phòng Linh Xu ung dung thản nhiên, cậu giữ nguyên biểu hiện fanboy của đêm đó. Cậu ngước mắt nhìn về phía Phòng Chính Quân, đó là một ánh mắt khác thường.
Cha con ruột đương nhiên lúc này sẽ có thần giao cách cảm.
Tuy Phòng Chính Quân không hài lòng với đứa con trai này nhưng ông hiểu cậu. Phòng Chính Quân đợi cậu ghi chép lời khai xong thì thuận miệng nói một câu: “Tạm thời tôi không thấy có điểm nào khả nghi, nếu chưa từng tìm gặp Lư Thế Cương lại có bằng chứng ngoại phạm thì cứ thế trước đã.”
Phòng Linh Xu lập tức hiểu ngay. Cậu lại nhìn về phía Phòng Chính Quân một lần nữa rồi làm ký hiệu tay đằng sau lưng.
Cho dù Lương Húc có là thủ phạm hay không thì hắn cũng có hành vi gian dối. Phía sau hắn cất giấu quá nhiều thứ dây mơ rễ má. Còn đối với thủ phạm, sau khi giết người thì đầu tiên là giai đoạn căng thẳng cao độ, tiếp theo đó sẽ là khoảng thời gian phấn khích và thả lỏng.
Giết người cũng là một chuyện truyền kỳ, đối với những người trẻ tuổi đơn thuần thì rất khó để chôn giấu câu chuyện truyền kỳ này dưới đáy lòng.
Phòng Linh Xu sẽ không bỏ qua giai đoạn dễ bại lộ này. Cậu đã đạt được sự thống nhất mang tính lừa gạt với Lương Húc theo nhiều hướng tình cảm khác nhau, sự đề phòng của Lương Húc đối với cậu đang không ngừng giảm xuống, chắc chắn còn có thể thổ lộ càng nhiều điều hơn nữa. Những thứ hắn thích và ghét sẽ giúp khắc họa nên động cơ và hình thức phạm tội của hắn, từ đó cung cấp hướng đi đúng đắn nhất cho việc phá án.
“Bố, con không cần biết rốt cuộc Lương Húc là ai cũng không quan tâm rốt cuộc bố và cậu ta có quan hệ gì, tất cả những gì bố làm con sẽ không hỏi gì hết. Chỉ cần bố tiếp tục giữ vững lập trường ngay thẳng như hôm nay.” Phòng Linh Xu quay đầu lại: “Lời thề của cảnh sát nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bố đã từng đọc, con cũng từng đọc: Chấp pháp công bằng, trung thực, liêm khiết, làm việc thận trọng hết mình, không sợ hy sinh —— Bố nên nhớ rõ.”
Phòng Chính Quân nhìn cậu với sắc mặt tái nhợt: “Chưa tới lượt con dạy dỗ bố.”
“Không phải dạy dỗ mà chỉ là khuyên nhủ. Hy vọng bố hiểu rằng làm một người cảnh sát thứ hy sinh lớn nhất chưa chắc là tính mạng, mà còn có tình cảm cá nhân.”
Trong bóng tối ánh mắt của cậu vô cùng sắc bén, thật giống như một con cáo độc ác.
Con cáo này đã cởi s@ch sành sanh đi vào buồng tắm.
Nếu như bên trong thân xác như vậy lại ẩn giấu ma quỷ vậy thì đó là một chuyện đáng sợ biết nhường nào. Phòng Chính Quân nghĩ thầm, trông cậu ta lương thiện đến vậy!
Trái tim càng trong sạch một khi bị vấy bẩn thì lại càng không thể cứu chữa.
______________________
Lời tác giả: Tuy nói câu chuyện này phát triển từ kịch bản trong “1930” nhưng thật ra nó lật ngược hoàn toàn những thiết lập chính.
Hết chương 6.