Chương 25: C25: Chap 21

Ta Chính Là Chị Của Nam Chủ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

       Căn nhà bỏ hoang tại thành phố Y
Lúc này, ở phía sau đã là một bãi chiến trường, thi thể nằm rải rác khắp nơi nhưng tiếng vang khi vũ khí chạm vào nhau hay tiếng súng vẫn còn gầm rú vang dội một mảng không gian. Từ đây, chúng ta thấy được hiện tại bên chiếm thế thượng phong không ai khác là đối thủ của bọn Thích Lăng Vân.
- Chúng ta sơ suất rồi!
Du Trần Phong một tay ôm vết thương ở cánh tay đang không ngừng chảy máu kia khó khăn nói.
- Thiệt hại quá nhiều, gắng thêm chút nữa đi Phong, viện binh sắp đến rồi.
Bên kia, Trần Miên Khoa cùng với Phương Duật Khải cũng chả khá khẩm hơn là bao. Trên người của hai ngươi vô số vết thương lớn nhỏ, bụi bẩn ám vào quần áo của hai người khiến cho họ có chút chật vật. Mà phía bên kia, một nữ nhân đang ngồi giữa đám người mặc áo đen miệng đang nở nụ cười man rợn. Mái tóc xõa tung nhẹ nhàng bay cùng với bộ đồ đỏ bó sát ôm trọn bộ ngực đầy đặn kia làm cho cô ta có chút ma mị, quyến rũ. Đôi mắt nhìn đám người đang không ngừng lao vào nhau mà ánh mắt lóe lên tia ác độc. Không sai, cô tai chính là Luyến Mặc Hủ. Lúc này đây, ả đang vô cùng hả hê, vui sướng nhìn những nam nhân kia mà không khỏi buồn cười. Ha, lúc trước ả vì bọn hắn mà làm tất cả, vì bọn hắn mà không tiếc hãm hại Thích Dạ Lan chỉ để bọn hắn trông mắt chỉ có mình. Tất cả, tất cả mọi thứ đều biến mất khi mà lại một người không quen biết Thích An Nhiên xuất hiện. Hahahaha, lúc ả bị Thích An Nhiên kia đánh bất tỉnh, lúc ấy ả mới hiểu ra, tất cả chỉ là hư vô. Chính người ấy đã giúp ả, đã cứu ả ra khỏi vũng bùn kia, đã giúp ả báo thù những người này. Nghĩ đến đây, Luyến Mặc Hủ không khỏi vui sướng bật tiếng cười vang. Thích Lăng Vân một bên nghe thấy tiếng cười kia thì quay sang nhìn.
- Luyến Mặc Hủ!!!
Nghe vậy, bốn người kia cũng quay sang. Ngạc nhiên là cảm xúc hiện tại của bọn hắn. Nhưng nhanh chóng lại tập trung giải quyết những đám ruồi bọ này. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:

- Yo, không ngờ chúng ta lại gặp nhau một lần nữa... Luyến Mặc Hủ. Dạo này khỏe chứ?
- Ai ya, cảm ơn, nhờ ơn của mày mà tao sống khá tốt đấy.
Luyến Mặc Hủ đay nghiến nhìn bóng dáng xinh đẹp đối diện. Cùng lúc, bọn Thích Lăng Vân cũng nhìn qua Thích An Nhiên
- Sao chị ở đây?
Cửu Tô Thuyết lên tiếng nhưng Thích An Nhiên nào để tâm.
- Đường đường là bang chủ bang phí của Red mà các cậu không xử lí nổi đám người này sao?
Thích An Nhiên nhàn nhạt liếc về phía hỗn loạn kia. Nhất thời câu nói của cô khiến cho bọn Thích Lăng Vân bất giác im lặng không biết nói gì.
- Thay vì nó thì chị nhanh giúp bọn em đi, đám này dai như đỉa vậy, vừa đông vừa lì.
Thích Lăng Vân cau mày nói với Thích An Nhiên. Cô khẽ nở nụ cười rồi quay ra nói:
- Được!
Luyến Mặc Hủ từ nãy đến giờ bị coi là không khí thì liền tức giận không thôi.
- Mày nghĩ đi được sao? Đừng quên tao cũng là bang chủ của bang Vik. Tụi bay, lên!
Ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng liền xuất hiện những nhóm người cầm kiếm, súng,... . Nhanh chóng, nhóm người Thích Lăng Vân bị bao vây. Cửu Tô Thuyết chửi thề:
- Đ*t mẹ, bọn khốn nạn!

- Nào nào, không nên a Cửu thiếu gia, một người quý tộc là không nên chửi thề như vậy. Nếu để biết được có khi người ta lại nghĩ Cửu thiếu gia lại là một người không có gia giáo a.
Luyến Mặc Hủ vẻ mặt bỡn cợt nhìn Cửu Tô Thuyết mà lên tiếng. Cửu Tô Thuyết ánh mắt tràn đầy sát khí trừng mắt nhìn Luyến Mặc Hủ. Từ khi nào mà cô ta lại có lá gan như vậy? Không khác gì Cửu Tô Thuyết, Thích Lăng Vân cùng với ba người bạn của mình cũng ngạc nhiên không kém. Riêng Thích An Nhiên thì lại không có gì là ngạc nhiên lắm, cô cơ hồ đã đoán ra Luyến Mặc Hủ cùng đám kia có quan hệ. Chỉ là không thể ngờ là lại làm lớn như vậy.
- Còn sức không?
Thích An Nhiên không nhìn bọn hắn mà chỉ lạnh nhạt hỏi.
- Vẫn còn
Trần Miên Khoa chắc nịch lên tiếng trả lời. Thích An Nhiên khẽ gật đầu rôi lên tiếng:
- Tôi sẽ xử lí nửa đám người này, còn lại giao cho các người.
Thích An Nhiên vừa dứ lời xong thì từ xa, tiếng động cơ vang lên. Sau đó, sự xuất hiện của năm người kia làm cho Luyến Mặc Hủ không khỏi kinh hãi. Lại quay qua nhìn cô, nụ cười nở trên môi kia làm ả tức điên lên. Chó má!!! Ả( TAN) lại kêu Tả Hộ Pháp bên Trung Hoa. Luyến Mặc Hủ từng nghe người kia nói về bọn họ. Đó là một đám người giết người không chớp mắt, cuồng bạo, người kia còn dặn là vạn nhất gặp bọn họ thì rút lui ngay. Luyens Mặc Hủ ánh mắt không can tâm nhìn thế cục đẹp đẽ mà mình bày ra giờ lại bị đám Tả Hộ Pháp kia xuất hiện phá vỡ.
- Chống đỡ!
Luyến Mặc Hủ không cam lòng lên tiếng rồi quay người cùng đám người áo đên quay đầu bỏ chạy. Nhưng Thích An Nhiên nài có để cho ả đi dễ dàng như vậy. Nhanh chóng kêu Tả Hộ Pháp xử lí đám người kia, cô nhanh chóng đuổi theo. Mắt thấy Thích An Nhiên đuôi theo sau mình, Luyến Mặc Hủ nghiến răng nghiến lợi kêu đám người áo đen bên cạnh thủ hộ cho mình, còn mình thì trốn đi luôn. Để vuột mất Luyến Mặc Hủ, Thích An Nhiên khẽ cau mày nhưng cũng không nói gì. Rút súng ra xử lý đám người kia. Từng tiếng vang chói tai vang lên, trong phút chốc đám người kia đã bị cô bắn hạ nhưng trên người cũng có một vết thương. Đó là một vết cắt ngọt lịm ở cánh tay, đang rỉ ra từng giọt. Đó là do một tên làm và đương nhiên, tên đó là người thảm nhất. Khẽ nhìn vết thương của mình, Thích An Nhiên không nói gì lạnh nhạt quay lưng đi về chỗ của Tả Hộ Pháp. Bên kia, bọn Thích Lăng Vân cùng Tả Hộ Pháp cũng giải quyết xong. Xác người nằm kín trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ cả khu bỏ hoang ấy, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến người khác có cảm thấy kinh tởm cùng buồn nôn.

- Xong rồi thì đi về thôi, tôi cần phải kể cho các cậu nghe chuyện này. Tả Hộ Pháp, cảm ơn các người, bên Trung Hoa thế nào rồi?
- Lyu, bên Trung Hoa cũng có chút rắc rối, một số lô hàng bị cướp mất. Nhưng không sao,cũng không thiệt hại nhiều lắm.
Một người trong Tả Hộ Pháp lên tiếng.
- Vậy chúng tôi quay lại, mà khi nào thì cô cần vũ khí?
Một người khác lại lên tiếng.
- Khi nào cần tôi sẽ báo cho cậu, giờ thì các cậu cứ về trước đi, mất công lão già kia lại khó chịu với tôi.
- Được rồi, vậy cô cẩn thận.
Nói xong,năm người Tả Hộ Pháp quay đầu bỏ đi mà bọn Thích An Nhiên cũng không ở lại mà  đi về nhà.