Chương 22: Diễn Viên

[Sư-Yết] Tôi Yêu Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Quả là ông trời còn có mắt,khi Sư Tử rơi từ vách núi cao xuống cũng may phiá dưới là dòng sông nhỏ,nên trôi dạt đến một làng quê nhỏ.Ở đây may mắn lại gặp ông nội Song Tử cứu giúp....Và trớ trêu thay gia đình Song Tử là một tổ chức đâm thuê chém mướn khét tiếng....Đã đào tạo Sư Tử trở thành con quỷ đội lốt người....Cô sống cho đến bây gìơ chỉ có một mục đích....TRẢ THÙ

Gặp và tiếp cận Thiên Yết đều là một phần trong kế hoạch của cô.Mọi thứ đều là sự lừa dối!
Yêu anh?Có thể sao?Xin lỗi...anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc....

-------------------------

'Cạch' tiếng cửa phòng mở ra...Thiên Yết ló đầu vào.Nhìn thấy cậu Sư Tử nhanh chóng nhét tấm hình vào túi quệt nhẹ nước mắt....

"Em chưa ngủ sao?"

"Uhm....vẫn chưa!"

"Có chuyện gì?"_ Thiên Yết ngồi xuống cạnh Sư Tử lấy đầu dựa vào vai cô

"Không có gì....À mà nghe nói anh còn có một người em trai,đúng không?"_Sư Tử chuyển chủ đề mặc dù trong lòng thừa bíêt câu trả lời

"Ai nói em biết?"_Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn cô ngạc nhiên

"Ờ thì....cái đó không quan trọng.Mà em trai anh đâu?"

"À...nó đã mất 3 năm trước rồi!Tai nạn giao thông!"_Thiên Yết thở dài khi nhắc lại chuyện cũ
"Vậy sao?Em xin lỗi!Không nên hỏi anh như thế!"

"Không sao...chuyện đã qua rồi!Nhưng...anh dám cá vụ tai nạn đó là do người của Thiên Du Hách gây ra...nhưng lại không có đủ bằng chứng!"

"Tại sao anh nghĩ vậy?Lỡ đâu chỉ là một vụ tai nạn bình thường thì sao?"

Sau những chuyện anh làm với em tôi thì em của anh như vậy còn nhẹ đấy!

"Bỏ đi...anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa!Em ngủ đi...!"_Thiên Yết đứng bật dậy toan mở cửa thì Sư Tử kéo áo cậu lại

"Ngủ với em...!"

Lần cuối rồi....

"..."

Thiên Yết bế xốc Sư Tử lên nằm xuống giường....Ôm chặt cô vào lòng.Hôn nhẹ lên trán Sư Tử...đôi tay lần mò cởi áo của cô ra...60 triệu tế bào đã chuẩn bị sẵn sàng để hòa tan cùng dòng máu đang sôi sục trong cơ thể này... Môi chạm môi...thân thể gắt gao dính lấy nhau...tiếng rên rỉ đầy ái muội...sa đọa vào dục vọng....

----------------

Ngày hôm sau....

Trong một căn nhà hoang lớn, cũ kĩ.Có 5 người,3 gái 2 trai đang bị bịt mắt treo lơ lửng trên trần nhà,trên trán có vết máu chảy dài,bất tỉnh nhân sự.

"Chậc...gìơ tính sao với đám này đây?"_thanh niên tóc bạc chán nản chống cằm nói

"Giết hết cho xong...!"_cô gái tóc nâu mân mê lọn tóc ngước nhìn

"Đúng ý tao rồi đấy,Mã Mã"

"Hề hề"

"Xử Nữ,Nhân Mã,tạt nứơc cho họ tỉnh dậy!"_Song Tử ngồi chiễm chệ trên ghế ra lệnh

"Rõ!"

Dứt lời hai thùng nứơc lạnh dội thẳng vào 5 người...Dưới tác động mạnh họ mê man từ từ mở mắt ra...Họ chính là người của Ngự Long Xà

"Gì thế này....sao tôi lại ở đây?"_Bạch Dương vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra

"Mấy người....thả chúng tôi ra!Chúng ta có thù hằn gì chứ?"_Bảo Bình tức tối hai tay không ngừng cọ vào nhau

"Các người xem thử chúng tôi là ai?"_Xử Nữ nhếch mép cười rồi đứng dậy thả dây làm cho 5 người rơi bịch xuống

"Ngự...Ngự Long Xà!"

'Cộp...cộp...' tiếng giày cao gót đang từ từ bước đến,ánh sáng bên ngòai hắt vào làm không thấy rõ mặt của cô gái ấy...Nhưng cũng có thể nhìn thấy màu tóc đỏ rực...Cô dừng lại trứơc mặt họ...khẽ cười

"Chào...mọi người"

"Chủ Tịch đã tới"

Đám đàn em cúi đầu trứơc cô.

"Cô...cô là...không thể nào?"_Thiên Bình thực sự không tin vào mắt mình

"SƯ TỬ!"

"Đúng...Các người ngạc nhiên lắm đúng không?"

"Em...em phản bội lại chúng tôi sao?Uổng công lâu nay chúng tôi tin em,đối xử tốt với em...Để rồi gìơ,em đã làm gì?"_Song Ngư cười nhạt ánh mắt thất vọng

"Đó là do mấy người ngu nên tin tưởng tôi..bây gìơ thì tự chuốc lấy thôi!"

"Em phản bội lại tình yêu Thiên Yết dành cho em,lừa dối,giết hại người của chúng tôi.Em không sợ bị trời phạt sao?"

"Ông trời?Hứ...đừng có lấy chuyện trời phạt ra nói với tôi...thế tại sao các người không trách ông trời rằng đã để mấy người lọt vào tay tôi!"_Sư Tử hấc nhẹ mái tóc cười đểu

"Em..."

"Đừng lo....mấy người chỉ là con mồi để dụ Thiên Yết đến thôi!"

Vừa dứt lời,cách cửa bị đạp ngã Thiên Yết bước vào,ánh mắt băng lãnh bỗng nheo lại khi nhìn vào cô gái trứơc mắt rồi dãn ra khẽ cừơi:

"Bảo bối!Lại trò gì nữa đây?Không vui chút nào đâu?"

"Câm miệng...ngươi không có tư cách gọi Sư Tử như vậy!"_Xử Nữ sấn tới thì bị Song Tử chặn lại

"Trật tự xíu đi!Đây không phải trò mà là sự thật!Sao đây?"

"Chả sao...em không phải diễn viên đừng có tạo thêm nhiều tình tiết nữa!"

"Anh..."

"Em không cần nói gì nữa!Tôi đã thừa biết em không bình thường kể từ ngày đầu gặp em!Âu Tịch Du..họ Âu....bây giờ...em lại có thêm mái tóc đỏ rực...đôi mắt vàng u ám...ai nhìn vào cũng biết...Em là hậu duệ sau cùng của Âu gia-một tổ chức giết người thời loạn thế..."

"HAHAHAHA...Xem ra tôi đánh thấp anh rồi!Thế anh biết như vậy tại sao ngay từ đầu anh không giết quách tôi luôn đi?"

"Tôi chỉ muốn nhìn xem em diễn tròn vai như thế nào thôi?Nhưng gương mặt của em lại quá giả tạo như là một diễn viên chẳng có thiên phú....tôi liếc một cái liền có thể nhìn ra!"

"Đừng nói nữa...anh thì biết cái quái gì chứ hả?Nếu anh đã biết rõ như vậy tôi cũng không mắc thời gian giải thích thêm gì nữa!Anh biết mục đích của tôi...."

"Trả thù!Đúng chứ?Tôi biết được điều đó từ lúc biết được tên của em đấy!Cả vết đạn đã được khâu lại kỹ càng nhưng vẫn nhìn thấy rõ ở trước ngực em...."

"Anh...nếu đã vậy thì...!"

Sư Tử rút súng ra lên đạn chĩa thẳng vào đầu Thiên Yết.Cậu không nói gì chỉ nắm tay cô để ngòi súng trước ngực mình hạ giọng trầm ấm

"Muốn bắn thì cứ một phát vào đây này!"

"Anh nghĩ tôi không dám sao?"

"Đúng vậy...em sẽ không dám đâu?Sư Tử à...em vẫn là cô gái yếu đuối tôi cần bảo vệ suốt đời..."

"Im đi...hai từ 'yếu đuối' để dành mà nói với Sư Tử trứơc kia đi!Đúng là với Sư Tử sẽ không dám làm nhưng...với Âu Tịch Du thì khác đấy..."

"Muốn giết tôi thì làm nhanh đi!Thả bọn họ ra..."

"Không...nhưng trước khi anh chết tôi có món quà tặng cho anh đấy!"

Sư Tử hất mặt về phía Cự Giải và Xử Nữ,bọn họ gật đầu hiểu ý rồi quay lưng đi đâu đó.Lát sau họ trở về còn mang theo một người chùm kín đầu

"Cởi ra!"

Khi khăn chùm được tháo ra,là gương mặt một lão trung niên bị đánh bầm dập.Thiên Yết ban đầu không quan tâm nhưng khi nhìn kĩ thì con ngươi co giật tay nắm lại thành quyền

"CHA!"

Tui:Bữa giờ rất bận nên không thể ra chap mới được.Mong m.n thông cảm a~Chap này viết gấp nên sẽ không hay cho lắm...Tui sẽ ra chap cuối nhanh nhất có thể!

Pls vote + cmt nha~😜😜