Chương 43: Mạnh mẽ hơn

Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Đội trưởng, bên Phác Thước Uyên nên xử lý như thế nào?" Quả Tuấn hỏi.

"Chờ tên đó tự động tìm tới cửa. Mai tôi và Mộc Mộc sẽ hành động với mọi người, giúp Tâm Dao biến dị, ngày kia ba tiểu đội trưởng các cậu bắt đầu chiêu thu đội viên, chỉ nhận người tiến hóa, đội viên mới có đãi ngộ gì chính các cậu định. Còn có, đừng để cho bọn họ biết nhiều chuyện, thời gian khác tự các cậu bố trí, sau khi Tâm Dao biến dị sẽ có mấy ngày không ổn định, mọi người dẫn cô ấy tới chỗ nhiều tang thi, để cho cô ấy giết đủ phá hoại đủ là được."

"Vâng!"

"Giải tán." Thương Liêm dẫn Lữ Mộc ra ngoài trước, những người khác cũng trở về phòng của mình.

Khu nhà ở căn cứ, trong biệt thự, Tần Nhã Tây điên cuồng phá hư mọi thứ bên người, hai tay cứng rắn lại không có quyền pháp gì mà quơ, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại:"Chờ đó, chờ đó...."

Trung Thế Hằng bình tĩnh đứng một bên:"Nhã Tây... tiểu thư."

Cô gái xinh đẹp trước kia đã hoàn toàn biến mất không còn, Tần Nhã Tây lúc này nhíu chặc mày, hai mắt trừng to, đầu tóc rối loạn như người điên:"Trung quản gia, đưa Lõi Trái Tim ba ba cho tôi tới đây."

"Không được, vật kia thủ hạ lão gia còn chưa nghiên cứu xong, ngài trăm triệu lần không thể kích động." Trung Thế Hằng từ chối.

"Nghe tôi hay nghe ông!!" Tần Nhã Tây quát lên với người đàn ông trung niên:"Nuôi ông không phải để cho ông tới làm tôi ngột ngạt, không làm thì cút, có rất nhiều người muốn vị trí của ông."

Hai tay nắm chặc buông ra, Trung Thế Hằng khom người:"Tôi đi lấy."

"Đợi đã." Tần Nhã Tây gọi lại Trung Thế Hằng:"Ông mang theo mấy người, chúng ta đi ra ngoài, gần đây đều là người của Phác thiếu tướng, chuyện Lõi Trái Tim đặc thù không thể bại lộ, tôi đi ra ngoài hấp thu."

"Vâng." Chỉ cần ngài không đẩy tôi đi, cái gì cũng tốt.

- -----------------------

Bên kia, trong trung tòa nhà làm việc trung tâm.

Phác Thước Uyên đang nghe thủ hạ báo cáo tin tức đội Mộc Liêm, sau khi nghe thấy Điền Thanh bị giết, lần đầu tiên Phác Thước Uyên cảm thấy kiêng kỵ sợ hãi với người của đội Mộc Liêm, một loại cảm giác vô lực bản thân không thể nắm được tự nhiên sinh ra.

Sắc mặt Mục Thiên Dương khó coi nhìn Phác Thước Uyên:"Thiếu tướng..."

Phác Thước Uyên thở dài:"Bọn họ tất nhiên đã biết rồi, tuy họ Điền kia đã nói qua bị phát hiện sẽ bị giết nhưng tôi không ngờ hai người Thương Liêm Lữ Mộc thực sự có thể ác với đội viên như vậy, hay là họ biết dù Điền Thanh phản chiến đi theo bên tôi, đã có tôi che chở vẫn xử quyết là xử quyết, chẳng lẽ bọn họ cho là tôi không có bất kỳ uy hiếp gì với họ? Một người đứng thứ hai căn cứ cỡ lớn lại không chút nào làm bọn họ khiếp sợ?"

Mục Thiên Dương tự hỏi rồi nói:"Đối với chúng ta, đội Mộc Liêm hẳn nên kiêng kỵ, dù thực lực bọn họ rất mạnh cũng không sửa đổi được chuyện bọn họ chỉ là một đoàn thể nhỏ."

Phác Thước Uyên đè lên huyệt thái dương:"Trên tay bọn họ còn cầm Lõi Trái Tim biến dị tôi cho họ Điền kia, mai đi gặp hai người kia, nếu bọn họ vẫn không chịu thỏa hiệp, tôi không ngại đưa những con bài chưa lật của họ ra ánh sáng cho những căn cứ khác, tôi nghĩ người của sở nghiên cứu cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú với bọn họ. Đúng rồi, tình huống hai tên biến dị kia thế nào?"

Mục Thiên Dương cau mày:"Vẫn còn táo bạo, thưởng cần tiêm thuốc an thần, tôi nghĩ có thể là do phương pháp của chúng ta có vấn đề."

"Sao?"

"Họ Điền kia nói đội Mộc Liêm có ba người biến dị nhưng tôi thấy ba người biến dị đó hoàn toàn không giống hai tên biến dị bên chúng ta, thậm chí đứa nhỏ kia cũng vậy, cho nên tôi cảm thấy có lẽ cách của chúng ta có vấn đề, có phải không nên giam bọn họ lại, ngược lại nên thả bọn họ ra ngoài thỏa mãn dục vọng phá hoại của họ?"

Phác Thước Uyên gật đầu:"Xử lý xong chuyện đội Mộc Liêm, cậu dẫn người đi ra thử, chuyện này tôi liền giao cho cậu."

"Vâng, thiếu tướng."

- --------------------

Sáng sớm, đội Mộc Liêm lần nữa lên đường, mục đích chủ yếu lần này chính là giúp Tâm Dao biến dị nên bọn họ chọn nơi tương đối phồn hoa.

Đi liên tục hai tiếng đồng hồ, tới gần giữa trưa mới tới nơi, dừng xe buýt tại đoạn đường hẻo lánh, Tâm Dao bắt đầu hấp thu Lõi Trái Tim, hấp thu xong, Tâm Dao nhắm mắt chờ đợi biến dị tới.

"Phốc" Chợt phun ra ngụm máu, Tâm Dao cảm thấy ý thức ngày càng mơ hồ, trong cơ thể như có thứ gì đó đang xé rách nội tạng, cô biết biến dị bắt đầu, dùng thần trí cuối cùng nói với Lữ Mộc:"Chị dâu, mau mau thả em xuống xe."

Lữ Mộc gật đầu với Hoa Thư:"Mở cửa."

Cửa mở ra, mọi người đi theo Tâm Dao xuống xe, chỉ chừa Hoa Thư lái xe, Tâm Dao nghênh đón tang thi đi tới, những người khác leo lên nóc xe, Hoa Thư lái xe đi theo phía sau Tâm Dau, mang mọi người quan sát tình huống chiến đấu ở khoảng cách gần.

"bừng bừng" Lữ Mộc phóng ra hai ngọn lửa đẹn, dọn sạch tang thi cách Tâm Dao quá gần, chờ Tâm Dao hoàn toàn biến dị.

"Tuấn nhi, cậu đoán xem, Tâm Dao có biến dị theo hướng của Trúc Đậu không?" Cảnh Bạc hỏi người bên cạnh.

Quả Tuấn ngầp ngừng:"Ừ... Hy vọng đừng bị cậu nói trúng."

Đoạn Phàm giật giật miệng:"Nếu dị năng biến dị của cô ấy tựa Trúc Đậu... Có thể một đoạn thời gian tôi không thể nhìn thẳng mặt cô ấy."

Dương Binh vỗ vỗ vai Đoạn Phàm:"Nhìn hoài sẽ quen."

Lần này ngay cả lông mày Đoạn Phàm cũng bắt đầu giật giật.

"Bắt đầu rồi." Diệp Dương kích động chỉ vào bóng lưng Tâm Dao.

Chỉ thấy Tâm Dao đứng giữa bầy tang thi, tóc dài dần nhuộm đỏ, theo màu sắc ngày càng đậm, ngày càng tươi đẹp, Tâm Dao cũng ngày càng nóng nảy, điên cuồng kéo mái tóc đỏ rực trên đầu xuống, kéo hết đám này đám kia nhanh chóng mọc ra, mãi đến khi đỉnh đầu nổi lên xương trắng sắc nhọn cỡ 6cm như măng mọc vậy (Hạ: >-<, sao tui nhớ tới Son Goku là sao ta ><), cô mới dừng tự ngược bản thân, tiếp theo liền thấy cô gào thét mở rộng cánh tay, trong lòng hai bàn tay nhanh chóng mọc ra vô số gai xương màu trắng, rậm rạp chằng chịt cả bàn tay.

Chỉ nghe Tâm Dao gầm lên, sau đó bắt đầu lần lượt vung tay với mấy con tang thi tới gần, mỗi lần vẫy tay, đống gai xương sẽ bay ra từ lòng bàn tay tới tấp "đinh đinh đinh" đóng vào xương sọ tang thi "phốc phốc phốc" tiếng xuyên thấu đầu truyền ra, vốn là gai xương nho nhỏ lại biến đầu tang thi thành quả cầu gai, đâm thủng đầu tang thi.

Không có gì nghi ngờ, tang thi bị gai xương đâm vào đầu đều ngã xuống, chết không thể chết thêm lần nữa.

"Hít..." Diệp Dương xoa xoa cánh tay run lên:"Sao tôi nhìn đống rậm ràp chằng chịt trong lòng bàn tay Tâm Dao đã cảm thấy toàn thân khó chịu a?"

Quả Tuấn nhìn da gà trên tay y:"Đây là hiện tượng bình thường, rất nhiều người thấy cái loại hình ảnh rậm rạp chằng chịt sẽ khó chịu, tình huống nghiêm trọng sẽ thành hội chứng sợ lỗ."

Diệp Dương gật đầu:"Thì ra là vậy~"

Cảnh Bạc yếu ớt lên tiếng:"Cho nên chỉ có tôi chú ý đặt lên chuyện có thể thu hoạch được rất nhiều Lõi Trái Tim biến dị sao?"

Lúc Lần này mọi người đồng tâm hiệp lực chọn coi nhẹ người này và vấn đề của người này.

Một đám người cứ như vậy ngồi trên nóc xe, mặt hướng mặt trời xem trận chiến, gặm lương khô, mãi đến khi Tâm Dao ngã xuống, mọi người mới nhảy xuống bế người vào trong xe, lại dọn dẹp đám tang thi còn sót lại, thu thập hết đống Lõi Trái tim liền trực tiếp quay về đường cũ, bắt đầu từ ngày mai bọn họ sẽ nghênh đón cuộc sống ngày càng bận rộn.

Lái chiếc xe buýt đã có phần cũ nát về căn cứ, Dương Binh bế Tâm Dao đang hôn mê tiếp nhận thời gian kiểm tra dài gấp hai người khác, mọi người mới có thể cùng nhau rời đi, thời gian đến cửa nhà lại lần nữa gặp được Phác Thước Uyên dẫn theo đội viên đội phòng vệ tới.

Phác Thước Uyên dẫn trước chào hỏi:"Mầy ngày không gặp, biệt lai vô dạng ( hi vọng bạn vẫn khoẻ từ khi chúng ta chia tay), đội trưởng, phu nhân đội trưởng."

Thương Liêm gật đầu kéo Lữ Mộc đi tới phòng Hoa Thư:"Đi vào rồi nói."

Phác Thước Uyên cười cười, ánh mắt lóe lóe nhìn người phụ nữ rõ ràng rơi vào trạng thái hôn mê đang được ôm vào lòng:"Ha ha, được."

Đợi mọi người vào hết, Thương Liêm nói:"Nói đi, chuyện gì?"

Phác Thước Uyên chỉ chỉ Tâm Dao được đặt lên giường:"Mọi người dùng Lõi Trái Tim biến dị tôi cho họ Điền."

Lữ Mộc cong khóe môi:"Ngược lại đã quên cảm ơn anh tốn công tốn sức tặng Lõi Trái Tim cho chúng tôi."

Giật giật khóe mắt, Phác Thước Uyên không để ý nói:" Minh nhân bất thuyết ám thoại ( Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám), tôi biết mọi chuyện của các cậu, cho nên..."

Thương Liêm khoát tay ngăn gã nói tiếp:"Nói đi, anh muốn thế nào, nếu như muốn kêu chúng tôi gia nhập, vẫn là câu nói kia, không có khả năng."

Ánh mắt Lữ Mộc mang theo sát ý:"Thà cá chết lưới rách."

Phác Thước Uyên cau mày:"Các cậu thật ngoan cố." Dứt lại đột nhiên cười:"Thực ra, tôi rất ghét bị người uy hiếp..."

Mục Thiên Dương đứng ra, chỉ mũi Thương Liêm nói:"Các người có mạnh hơn thì sao? Chính các người có bao nhiêu người lẽ nào các người không rõ? Các người..." Lời còn chưa nói xong đã bị Lữ Mộc một chân đá văng vào tường, ngất đi.

"Lá gan các người không nhỏ!!" Trán Phác Thước Uyên nổi gân xanh, mấy người đi theo gã cũng đứng lên bày ra tư thế tấn công.

Lữ Mộc lạnh lẽo nhìn:"Ai cho gã lá gan chỉ vào người đàn ông của tôi." Lại nhìn những người đứng lên kia:"Chỉ bằng mấy người này đã muốn lấy mạng chúng tôi?" Ngón tay chỉ Phác Thước Uyên:" Còn dám quơ tay múa chân với người đàn ông của tôi, ngay cả anh tôi của đánh. Tôi nói rồi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, hoặc hiện tại giết chết anh, anh cảm thấy thế nào? Hiện tại người các anh không nhiều."

Chị dâu uy vũ! Mọi người giơ ngón cái ở trong lòng.

Phác Thước Uyên ngây ngẩn cả người, gã biết thanh niên này không hề nói giỡn, cậu thực sự muốn giết gã cũng chỉ bởi vì người đàn ông của cậu bị người khác chỉ vào.

Trong mắt Thương Liêm tràn đầy ý cười kéo Lữ Mộc tới bên cạnh:"Đừng tức giận, không đáng."

Hít sâu một hơi, Phác Thước Uyên tân lực làm bản thân tỉnh táo lại:"Thực ra tôi cũng không muốn cùng các cậu làm kẻ thù."

Trần Hồng bĩu môi:"Vậy anh luôn khiêu khích chúng tôi để làm gì?"

Lần nữa hít sâu một hơi:"Các cậu đã không muốn gia nhập vào đội phòng vệ của tôi, tôi cũng không miễn cưỡng các cậu, nhưng tôi hy vọng các cậu có thể hợp tác với tôi."

Phác Thước Uyên nghiêm mặt lại:"Không qua bao lâu sau sẽ có cuộc tranh tài giữa các căn cứu chính quy, thi đấu sẽ cửa hành tại căn cứ thành phố B, mỗi căn cứ yêu cầu một trăm thành viên đội phòng vệ tham gia thi đấu, tôi hy vọng toàn đội Mộc Liêm các cậu có thể đại biểu thành phố B tham gia thi đấu, nếu các cậu không đáp ứng... Tuy đây không phải là kết quả tôi muốn thấy, nhưng tôi cũng sẽ tình nguyện cá chết lưới rách."

"Cách thi đấu còn bao nhiêu ngày?" Thương Liêm lạnh nhạt hỏi.

"27 ngày."

"Có thể." Thương Liêm gật đầu.

Lữ Mộc nói tiếp:"Sau khi thi đấu kết thúc, tôi không hy vọng lại nhìn thấy anh xuất hiện ở trước mặt chúng tôi."

Phác Thước Uyên cười cười:"Chờ các cậu thắng rồi thảo luận lại chuyện này cũng không muộn." Đứng lên nhìn đội viên đội Mộc Liêm:"Hy vọng lần hợp tác này với mọi người có thể cho hai bên cảm thấy vui vẻ."

"Đi thong thả." Hoa Thư không khách khí bắt đầu tiễn khách.

Phác Thước Uyên không thèm để ý khoát khoát tay kêu người mang Mục Thiên Dương đã hôn mê đi trước, mình cũng đi theo sau.

"Đội trưởng, chị dâu, hai anh có tính toán gì? Bọn em thực sự phải tham gia thi đấu sao?" Hoa Thư hỏi.

"Thi." Thương Liêm quả quyết nói:"Hơn nữa còn phải thắng cho đẹp, trước khi rời khỏi đây xây dựng căn cứ, nhân cơ hội lần này tạo đà cho căn cứ đội Mộc Liêm thành lập."

Lữ Mộc gật đầu:"27 ngày đủ rồi, tôi và Liêm sẽ làm cho đội ngũ chúng ta lớn mạnh trong khoảng thời gian này, bên này các cậu cũng gấp rút chiêu thu đội viên, trước khi thi đấu tôi cần mọi người phải lên tới cấp 3, Hoa Thư, cậu nhất định phải lên cấp 4." Dừng chút, Lữ Mộc nói tiếp:"Khi chúng ta có đủ số lượng đội viên là người tiến hóa, cho tới nay chúng ta không gặp phải tình thế không thuận lợi nhưng chúng ta còn có ưu thế các căn cứ khác không có, chúng ta mạnh hơn bọn họ, cho nên trong vòng 27 ngày này mọi người phải nỗ lực làm bản thân mạnh hơn, mạnh đến mức không ai dám trêu chọc, như vậy cuộc sống tương lai của chúng ta sẽ càng thêm tự tại."

Mọi người lớn tiếng trả lời:"Nhất định đạt được yêu cầu của chị dâu!!"

"Tốt." Thương Liêm nói tiếp:"Bắt đầu từ mai chúng ta phân công hành động, có thể trước ngày thi đấu tôi và Mộc Mộc sẽ không về căn cứ, trong khoảng thời gian này chính mọi người cẩn thạn. Còn có một việc, mọi người cảm thấy căn cứ chúng ta đặt ở thôn Mao Nhi thì sao?"

Nghe đội trưởng nói như vậy, tất cả mọi người đều kinh hỉ:"Thật không?"

"Ừ." Thương Liêm ôm chặc Lữ Mộc:"Nơi đó rất tốt." Nơi hắn thật sự có được Mộc Mộc, cho nên cảm tình Thương Liêm với thôn Mao Nhi là đặc biệt.

Lữ Mộc cũng cười:"Nơi đó đúng là nơi tốt, cũng rất thích hợp trồng trọt."

"Thật tốt quá!" Các đội viên đều rất hài lòng đối với nơi đặt căn cứ.

Lúc này tất cả mọi người đều cảm khái vận mệnh vô cùng kỳ diệu, sau khi đi một vòng cuối cùng bọn họ lại lựa chọn trở lại nơi đó!

Màn đêm buông xuống... Trong mỗi phòng tòa nhà ba tầng, các đội viên đều nhất trí hướng thế giới nhỏ hoàn toàn thuộc về bọn họ.

- ------------------

Còn 8 chương nữa thôi >-<