Chương 45: 45: Chương 37

Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Lệ Nam Khê bỗng ý thức được, Trọng Đình Xuyên đang ở gần đây.
Đúng rồi.

Hôm nay là ngày thành thân của bọn họ, bây giờ lại sắp sửa tiến vào bái đường, làm sao hắn không ở đây được?
Nắm chặt lấy lụa đỏ trong tay, lặng lẽ nhìn qua một bên, xuyên qua lớp khăn voan đỏ thẫm, liền thấy được một đầu dải lụa bên kia cũng đang được một bàn tay thon dài hữu lực cầm chặt lấy.

Tơ lụa mềm mại bị nhăn nhúm trong tay hắn, hiển nhiên đang dùng sức lực rất lớn.
Thấy hắn kiên định như thế, nghiêm túc như thế, nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn một chút.
Lệ Nam Khê hít sâu một hơi, cũng không biết hắn có đang nhìn qua hay không, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Lại một tiếng cười nhẹ truyền đến.

Ngay sau đó, lụa đỏ khẽ động.
Lệ Nam Khê cũng đi theo ngay sau đó.
Trong tiếng chúc phúc vui mừng, nàng khom người, hành lễ, lại xoay người, tiếp tục khom người, hành lễ…
Đợi đến khi nghi lễ hoàn thành, lụa đỏ lại dẫn nàng đi đến một nơi nào đó.
Hô hấp của Lệ Nam Khê đột nhiên nặng nề, chỉ cảm thấy mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn.

Nhưng người lôi kéo lụa đỏ đằng trước quá mức kiên trì, từng bước từng bước trầm ổn hữu lực, khiến nàng ngay cả thời gian do dự cũng không có, ngay sau đó đã bước vào một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Căn phòng này rất lớn, xuyên qua khăn voan nhìn trái phải xung quanh một chút, vẫn không thể thấy được hai bên của nó ở đâu.
Lệ Nam Khê thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi, lại không nhịn được mà lặng lẽ nhìn người đằng trước.

Đến khi bước chân của hắn ngừng lại, nàng cũng ngừng theo.
Có nha hoàn tiến đến đỡ nàng ngồi xuống giường.
Ngay sau đó, mép giường bên cạnh lại lõm xuống.
Lệ Nam Khê đương nhiên biết người ngồi xuống là ai, vì thế hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh.
Dưới khăn voan mờ ảo, nàng hoàn toàn không thể nhìn thấy được dáng vẻ của hắn nhưng vẫn thấy được hắn đang vươn tay ra trước mặt nàng.
Lệ Nam Khê không biết cái này có hợp quy củ hay không.
Mẫu thân không nói với nàng lúc này có thể nắm tay.

Hỉ nương cũng chưa từng nói qua, Toàn Phúc phu nhân cũng chưa từng đề cập đến chuyện này.
Nhưng, nhìn đến bàn tay thon dài hữu lực có chút quen thuộc kia, Lệ Nam Khê theo bản năng liền chậm rãi vươn tay ra, đem tay của mình đặt vào trong lòng bàn tay hắn.
Trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, hắn liền ngay lập tức thu năm ngón tay lại, gắt gao nắm chặt lấy tay nhỏ của nàng.
Nàng đột nhiên cảm thấy an bình đến lạ kỳ.
Thanh âm vui sướng của hỉ nương, cùng với tiếng chúc mừng của mọi người thỉnh thoảng truyền đến.
Lệ Nam Khê có chút mờ mịt, tâm tư đều đặt hết vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay của mình.
Đến lúc rải trái cây, từng quả từng quả nhanh chóng đánh úp lại.

Tuy rằng có khăn voan che đậy, nàng cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhưng bị ném đến trên người vẫn là có một chút đau đớn.
“Xong ngay thôi.” Thanh âm quen thuộc lại vang lên bên cạnh, tay nàng cũng bị nắm chặt hơn: “Tiếc là không thể thay nàng chắn được.

Nếu không, ta sẽ giúp nàng.”
Lệ Nam Khê lẳng lặng gật đầu.
Nghi thức cuối cùng cũng kết thúc.
Lệ Nam Khê nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến màn kế tiếp, tâm trạng nàng lại càng khẩn trương hơn.
“Lui ra.”
Thanh âm lạnh lùng của Trọng Đình Xuyên, cách một tầng khăn voan truyền vào tai nàng, có chút hư ảo.
Từ nãy đến giờ hắn đối với nàng rất ôn hòa dịu dàng, bất tri bất giác khiến tâm trạng nàng dần thả lỏng hơn, nhưng lúc này chợt nghe thấy thanh âm lãnh lệ thường ngày của hắn, nàng nhất thời lại không thể thích ứng được.
Hỉ nương vội nói: “Quốc công gia, nhưng mà…”
“Các ngươi đi ra ngoài hết đi.” Thanh âm nghiêm túc lại vang lên lần nữa: “Xong việc rồi ta sẽ gọi.”
Ngay sau đó, tiếng bước chân lục tục vang lên.

Một lát sau, lại truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Lệ Nam Khê yên lặng ngồi đó, rõ ràng chỉ có hai người bọn họ, rõ ràng nàng và hắn cũng tính là tương đối quen thuộc, nhưng trái tim nàng vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Một góc khăn đỏ được nhẹ nhàng nhấc lên, mặc dù đã biết được tướng mạo của hắn, mặc dù nàng và hắn cũng đã nhiều lần gặp mặt, nhưng Lệ Nam Khê vẫn không thể ung dung bình tĩnh được, đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống.
Trọng Đình Xuyên lẳng lặng ngắm nhìn nàng một lúc, sau đó mới gọi người đi vào.
Rượu hợp cẩn được bày ra, cùng với những lời chúc phúc không dứt của hỉ nương.
Trọng Đình Xuyên kéo tay Lệ Nam Khê, hai người cùng nhau đi đến bên cạnh bàn, sau đó ngồi xuống hai ghế đối diện nhau.
Hỉ nương nâng hai chén rượu lên, đưa đến trước mặt hai người.
Lệ Nam Khê uống hết một nửa chung rượu, sau đó đặt nó lại trên bàn, Trọng Đình Xuyên cũng làm tương tự như vậy.
Hỉ nương liền tráo đổi hai chung rượu dư trên bàn, để hai người tiếp tục uống cạn.
Đến khi ăn sủi cảo xong, hỉ nương lại nói thêm vài lời chúc phúc, Trọng Đình Xuyên liền đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng.
Trong phòng một lần nữa chỉ còn hai người bọn họ, tim Lệ Nam Khê lại đập nhanh trở lại.
“Lục gia không ra ngoài uống rượu sao?” Nàng cẩn thận hỏi.
Trọng Đình Xuyên nhìn nàng, thầm thở dài một tiếng, cười nói: “Không phải mới uống xong à?”
Lệ Nam Khê ngẩn ra một chút, sau đó mới biết hắn đang đùa giỡn nàng.

Rõ ràng nàng đang muốn nói đến tiệc rượu, vậy mà hắn lại cố ý đề cập đến rượu hợp cẩn.
Lệ Nam Khê không thể hiểu nổi, mình khẩn trương đến chết đi được, vậy mà hắn lại vẫn có thể vui vẻ cười nói như bình thường, không khỏi bực mình mà liếc hắn một cái.
Lại vừa vặn bị Trọng Đình Xuyên bắt được.
Ý cười càng sâu thêm, hắn kéo Lệ Nam Khê ngồi xuống mép giường, sau đó đứng trước giường đánh giá nàng một phen.
“Ừ.” Ngữ khí của Trọng Đình Xuyên mang theo ý cười rõ ràng: “Son phấn dày quá.

Ninh thường đẹp hơn.”
Lệ Nam Khê không nghĩ được hắn vừa mở miệng sẽ là một câu như vậy, nhịn không được liền ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng rất không phục.
Lớp trang điểm này, tốn thời gian lắm đấy.
Trọng Đình Xuyên nhìn dáng vẻ oán trách của nàng, không khỏi cười khẽ: “Nhưng cũng không tệ.” Dừng một chút, lại nói thêm: “Có điều ta vẫn thích nàng của ngày thường hơn.”
Lệ Nam Khê thấy trong phòng cũng không còn người khác, liền liếc hắn, nói: “Còn ta thì cảm thấy, hôm nay lục gia đẹp hơn so với mọi ngày.”
“Nga?”
Trọng Đình Xuyên vốn nên rời đi, nhưng nhìn đến dáng vẻ nhu mỹ kiều tiếu của tiểu thê tử, nhất thời hắn lại có chút không đành lòng.
Vén hỉ bào ngồi xuống sát bên cạnh nàng, Trọng Đình Xuyên nhìn quần áo trên người của mình, suy tư nói: “Ta còn không biết nàng thích ta mặc màu đỏ đấy.”
“Không phải vậy.” Lệ Nam Khê cong cong khóe môi: “Màu đen khiến lục gia nhìn rất hung dữ, còn màu đỏ lại khiến lục gia ôn hòa hơn một chút.”
“Tiểu nha đầu nói nhiều thật.”
Trọng Đình Xuyên vừa tức giận vừa buồn cười, nâng tay điểm nhẹ lên trán nàng.
Màu đỏ khiến hắn trở nên ôn hòa lúc nào?
Chẳng qua hôm nay là ngày vui, cũng không thể bày ra sắc mặt cứng nhắc ngày thường, nên mới phải cười nhiều thêm một chút mà thôi.
Thấy nàng hơi nhíu mi, dáng vẻ càng thêm đáng yêu, khiến Trọng Đình Xuyên cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, nâng tay nắm lấy cằm nhỏ của nàng, cúi người hôn lên đôi môi đỏ thắm mềm mại kia.
Tuy chỉ lướt qua một chút, nhưng lại khiến hắn không có cách nào ngăn lại cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
Ngứa ngáy khó nhịn, chính là loại cảm giác này.
Trọng Đình Xuyên cố gắng áp xuống mọi biến hóa trên người, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ quay lại nhanh thôi.

Nàng ở đây đợi ta.”
Hơi thở hắn nóng rực, phả bên tai nàng, khiến mặt và hai bên tai cũng từ từ nóng lên.
Lệ Nam Khê cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật.
Trọng Đình Xuyên cười nhẹ, nhẹ nắm lấy chóp mũi của nàng, sau đó đứng dậy, sải bước đi nhanh đến cạnh cửa.
Ngón tay vừa chạm lên ván cửa, hắn lại nhịn không được mà quay đầu lại.

Đợi đến khi nữ hài nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, khóe môi hắn liền cong lên, sau đó mới dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài.
Đợi đến khi cửa phòng đã được khép kín, Lệ Nam Khê mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm rãi thở dài một tiếng.
Nhớ đến một chút đụng chạm nhẹ nhàng vừa rồi, nàng không nhịn được mà nâng ngón tay xoa xoa khóe môi, nhưng chỉ mới chạm vào, đầu ngón tay đã nhanh chóng buông ra.
Hơi thở của hắn ấm nóng, còn thoang thoảng hương trà nhàn nhạt, phảng phất…
Phảng phất giống như ngày ấy nàng bị hắn ôm trong lồng ngực, cũng ngửi được mùi hương dễ chịu như vậy.
Lệ Nam Khê đột nhiên ý thức được mình đang nghĩ đến điều gì, vội vàng dùng tay sờ sờ mặt, thấy có chút nóng, liền dùng tay phe phẩy gió để nhiệt độ không nóng như vậy nữa, cũng tránh cho người khác phát hiện ra sự quẫn bách của nàng.
Lúc này Kim Trản đã đi vào trong phòng, trên tay cầm y phục đã sớm chuẩn bị tốt.

Theo sau còn có bốn năm nha hoàn, theo thứ tự đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn.
“Thiếu phu nhân muốn ăn cơm trước hay là thay y phục trước?” Kim Trản hỏi: “Quốc công gia nói, có lẽ thiếu phu nhân sẽ đói nên sai người mang thức ăn đến.”
Thật ra từ sau buổi trưa đến bây giờ, Lệ Nam Khê vẫn chưa có gì trong bụng cả, đã sớm đói đến nẫu ruột.

Lúc này thấy thức ăn đã được dọn lên, liền nói: “Ăn cơm trước đi.”
Dùng bữa xong, Kim Trản liền ra ngoài nói gì đó vài câu.

Sau khi trở về, bước chân rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều.
Nàng thoăn thoắt bày quần áo lên giường, vội vàng nói: “Quốc công gia có nói, thiếu phu nhân nên thay y phục, sau đó rửa mặt một chút.

Cũng không biết có kịp hay không.”
Thay y phục thật ra cũng không có vấn đề gì.

Khó khăn nhất chính là lớp trang điểm dày cộm trên mặt nàng.

Một tầng lại thêm một tầng, muốn rửa sạch chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức.
“Chắc là kịp thôi.” Lệ Nam Khê nói xong liền đứng lên để Kim Trản hầu hạ thay y phục: “Tiệc rượu đêm nay chắc sẽ phải kéo dài, hôm nay khách khứa đông đúc, không dễ dàng kết thúc sớm đâu.

Ngươi đừng nôn nóng, cứ từ từ mà làm.”
Bây giờ là mùa hè, quần áo đều được may từ những loại vải mỏng nhất.

Hỉ phục cũng vậy, nhưng tầng tầng lớp lớp mặc vào đan xen với nhau, vẫn khiến người ta cảm thấy rất nóng bức.
Lệ Nam Khê cảm thấy dù có thay hỉ phục ra thì cũng không thể thoải mái được, liền phân phó nha hoàn chuẩn bị nước ấm để tắm rửa.
Không ngờ Kim Trản còn chưa ra cửa truyền lời, đã có một ma ma mặt mũi hiền lành đi đến, nói: “Đã sớm chuẩn bị tốt rồi ạ.

Quốc công gia đã phân phó từ sáng sớm.

Thiếu phu nhân cần gì, cứ sai chúng nô tỳ là được rồi.”
Lệ Nam Khê gật đầu.
Không bao lâu sau, có một bà tử khỏe mạnh khiêng bồn tắm đi vào.
Sau khi đã rửa sạch được lớp trang điểm, Lệ Nam Khê liền bước vào bồn tắm ngâm mình.
Không biết có phải vì hôm nay đã quá mệt mỏi hay không, nhưng sau khi chìm vào trong làn nước nóng nhu hòa ấm áp, toàn thân Lệ Nam Khê liền tức khắc thả lỏng, dần dần vô thức đi vào giấc ngủ.
Hơi lạnh khiến nàng giật mình tỉnh lại.
Toàn thân đột nhiên vô cùng lạnh lẽo khiến Lệ Nam Khê co rúm lại, ngay lập tức mở bừng đôi mắt.

Mơ mơ màng màng nhận ra có gì đó không đúng, dần dần mới phát hiện chính mình thế nhưng đang bị người ta ôm ra khỏi bồn tắm trong trạng thái không một mảnh vải che thân.
Nàng theo bản năng kinh hô một tiếng.

Sau đó mới nhận ra người đang ôm mình là Trọng Đình Xuyên, liền vội vàng nói: “Để… để ta tự đi.

Chàng chờ ta một chút.”
Sao Trọng Đình Xuyên có thể chịu nghe?
Vớt nàng ra khỏi bồn tắm, sau đó lấy y phục đang vắt trên cánh tay bọc lại, ngay lập tức bế ngang nàng lên, nhanh chóng đi đến hỉ giường.
Lệ Nam Khê cúi đầu nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện y phục đang bọc lấy nàng là hỉ phục của hắn.
Dáng người hắn rất cao lớn, quần áo rất dài và rộng, đương nhiên có thể bọc kín nàng không một kẽ hở.
Lệ Nam Khê mạnh mẽ giãy dụa, nhưng hắn dùng y phục bao lấy nàng quá chặt chẽ, có muốn tránh cũng không được, chỉ có thể mặc hắn ôm đi, vừa xấu hổ vừa tức giận, thấp giọng nói: “Để ta xuống, tự ta đi được.”
Trọng Đình Xuyên nặng nề nhìn nàng, nhưng bước chân vẫn không ngừng di chuyển, nói: “Không.

Để ta ôm nàng.”
Ánh mắt hắn tối đen như mực, nóng rực và nồng nhiệt.

Thanh âm khàn khàn, cất giấu một chút ý vị không rõ.
Lệ Nam Khê lúc này mới nhận ra, không biết hắn đã tắm rửa xong từ bao giờ, trên người vẫn còn mang theo bọt nước chưa kịp lau khô.


Trung y mỏng manh dính sát vào thân thể, lộ ra cơ bắp thon chắc.
Hơi thở mang theo mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về hắn, nhẹ nhàng len lỏi vào chóp mũi của nàng.
Vừa mát lạnh, vừa nóng rực.
Khiến người ta không kìm được mà đỏ mặt.
Lệ Nam Khê đột nhiên có chút hốt hoảng, tim đập thình thịch từng hồi, mạnh mẽ giãy dụa muốn thoát khỏi xiềng xích của hắn.
Hai tay Trọng Đình Xuyên càng thêm dùng sức ôm lấy nàng, chân dài bước hai bước đã đi đến mép giường, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống.
Y phục bao lấy nàng chậm rãi rơi xuống.

Đến khi sống lưng chạm đến chăn gấm trên giường, Lệ Nam Khê mới có thể yên tâm hơn một chút.

Nàng vội vàng kéo chăn qua, muốn che đi thân thể trần trụi của chính mình, nhưng không ngờ còn chưa kịp động, chăn gấm nháy mắt đã bị người đoạt lấy, ném xuống đất.
Lệ Nam Khê rất nôn nóng, chống khuỷu tay lên giường, nghiêng thân mình chất vấn: “Chàng làm…” Còn chưa kịp nói xong, đôi môi đã bị lấp kín.
Nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Trọng Đình Xuyên, hồi lâu vẫn chưa thể tỉnh táo lại.
Vô số nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng ập đến.

Dừng trên môi, sau đó dần dần rơi xuống bên tai, bên sườn mặt nàng, dần dần chậm rãi đi xuống, thỉnh thoảng còn lưu luyến bên gáy nàng.
Những nơi bị hôn truyền đến một cỗ cảm giác tê dại, từ từ lan ra toàn thân, khiến cả người nàng đột nhiên vô lực.
“Trời nóng.

Không cần dùng đâu.” Trọng Đình Xuyên thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn mà lại trầm thấp.
Trong đầu Lệ Nam Khê hỗn loạn một mảnh, một lúc lâu sau mới biết là hắn đang nói về cái chăn gấm kia, liền vội nói: “Nhưng ta lạnh.”
“Chờ một lát sẽ không lạnh nữa.”
Vừa nói, hắn vừa kéo quần áo trên người xuống, nhẹ nhàng đè lên nàng.

Lửa nóng mạnh mẽ rơi xuống đôi môi nàng, đoạt hết toàn bộ hô hấp.

Bàn tay to lớn kéo ra từng đợt tê dại, khiến nàng run rẩy đến vô lực.
Bây giờ Lệ Nam Khê mới biết, một người lạnh lùng như thế, vậy mà cũng có thể nhiệt tình đến mức này.
Bàn tay to đặt sau thắt lưng của nàng, mạnh mẽ nâng nàng kề sát vào thân mình hắn, cường ngạnh ép nàng ôm chặt lấy hắn.
Lệ Nam Khê rất muốn khóc.

Chỉ cảm thấy nàng không có cách nào có thể thừa nhận nhiệt tình như lửa này.

Hắn mạnh mẽ, hắn cường thế, khiến nàng thật sự sợ hãi, duỗi tay nắm chặt lấy đệm gấm dưới thân, cả người khẽ run rẩy, khẩn trương đến cực hạn.
Nhưng ở một khắc sắp sửa tiến vào kia, Trọng Đình Xuyên đột nhiên lại nhớ tới một vấn đề rất quan trọng.
Nữ hài nhi của hắn, quá nhỏ.
“Nàng… đã có quỳ thủy chưa?” Thanh âm của hắn vô cùng nặng nề, mang theo dục vọng nóng cháy cùng với ẩn nhẫn thống khổ: “Đã có chưa?”
Lúc này Lệ Nam Khê sao có thể để ý đến chuyện gì nữa.

Nghe thấy hai câu hỏi dồn dập của hắn, trong đầu cuối cùng mới có một chút tỉnh táo, thanh âm khô khốc trả lời: “Chưa, chưa có.”
Ánh mắt Trọng Đình Xuyên trầm xuống, ghì cằm vào trên hõm vãi non mịn của nàng, thở dốc dồn dập.
Tên đã lên dây không thể không bắn, huống chi, bây giờ nàng còn đang nằm dưới thân hắn, hắn hoàn toàn không có cách nào chịu đựng được.

Tiến không được, lùi cũng không xong.

Rơi vào đường cùng, hắn đành nhẹ nhàng khép hai đùi non mảnh khảnh của nàng lại, để nàng kẹp chặt.
Lệ Nam Khê không nghĩ đến còn có thể như vậy, nhưng cũng chỉ có thể đỏ mặt mà để mặc cho hắn làm.
Vốn tưởng rằng hắn làm xong là kết thúc rồi, nhưng ai ngờ hắn dùng tay, khi nhanh khi chậm khiến nàng cũng thoải mái đến cực hạn.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lệ Nam Khê cũng không thể chịu nổi cảm giác sung sướng không biết gọi tên kia, ôm chặt lấy cổ của hắn, nhỏ giọng khóc nức nở.
Trọng Đình Xuyên ôm chặt nàng vào lòng, tinh tế hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia, thấp giọng trấn an nàng.
Lệ Nam Khê đã sớm mệt đến không thở nổi.

Lúc này nghe được thanh âm trầm thấp của hắn, kề sát vào trong lồng ngực hắn, tiếng khóc liền dần dần đứt quãng, một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau, Lệ Nam Khê chỉ cảm thấy cả người vô cùng bủn rủn.
Nàng không thể hiểu nổi, rõ ràng… Rõ ràng hai người cũng chưa làm đến cái chuyện mà mẫu thân đã nhắc đến kia, vậy vì sao nàng vẫn mệt mỏi đến mức không thể động đậy như vậy?
Lệ Nam Khê mơ mơ màng màng nằm trên giường, dùng khuỷu tay chống nửa thân mình, nhìn quanh bốn phía, sau khi nhìn thấy Trọng Đình Xuyên, nàng hơi nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: “Chàng đang làm gì vậy?”
Vừa mở miệng, nàng mới phát hiện giọng nói của mình có chút khàn khàn.
Trọng Đình Xuyên yên lặng nhìn thoáng qua nàng, sau đó thuận tay nghiêng cái bình trong tay xuống.

Đến khi một vệt màu đỏ thẫm chậm rãi lan ra trên nền vải trắng tuyết trắng, hắn mới gấp chiếc khăn lại, đưa cho Thường Thọ đang đứng canh giữ bên ngoài, sau đó liền nhanh chóng quay lại bên giường.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nữ hài nhi, hắn liền đặt tay lên hai bên sườn eo, giúp nàng nhẹ nhàng xoa ấn, làm như vô tình hỏi: “Chuyện quỳ thủy của nàng đã nói với quốc công phủ chưa?”
Thật ra không cần nàng trả lời, trong lòng hắn cũng đã có đáp án.
Quả nhiên.
Trọng Đình Xuyên liền nghe thấy nàng nhỏ giọng nói: “Ninh vương phi cũng đã nói chuyện với mẫu thân ta một lần.

Ta cũng chỉ vô tình nghe thấy.

Hẳn là đã nói rồi.”
Ninh vương phi là bà mối của Trọng gia và Lệ gia, hỏi đến chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.
Trọng Đình Xuyên hơi rũ mi mắt, che dấu lệ khí cực hạn vừa lóe lên.
Quả nhiên Lương thị có biết chuyện này nhưng lại cố ý không nói cho hắn.
Thật ra, Lương thị có chủ ý gì, hắn là người rõ ràng nhất.
Lương thị biết Tư Tư còn chưa có quỳ thủy, lại cố ý lừa gạt hắn, là muốn đêm hôm qua có thể khiến hắn hoàn tất một bước cuối cùng kia.
Nhưng hiện tại Tư Tư còn quá nhỏ.


Nếu hôm qua hắn nhịn không được mà cưỡng ép nàng, sợ là sau này nhất định sẽ để lại hậu quả.
Sau này, nếu muốn có con nối dõi, e sẽ rất khó khăn.
Nếu nàng không thể sinh, hắn sẽ rất khó có được đích tử.

Nếu muốn, hoặc là nhận con thừa tự, hoặc là nạp thiếp.
Trọng Đình Xuyên trong lòng như cuồn cuộn sóng trào, yên lặng hồi lâu cũng không nói gì.
Lệ Nam Khê thấy động tác của hắn dừng lại, liền kéo tay hắn đặt sang một bên, ngáp một cái, nói: “Thời gian vẫn còn sớm.

Không bằng ngủ thêm một lát đi.”
Trọng Đình Xuyên chậm rãi hoàn hồn.
Tầm mắt hắn không tự chủ được dừng trên người của nữ hài nhi.
Chăn gấm bị hắn vứt xuống đất tối hôm qua đã bị đem đi, hiện tại trên người nàng là một bộ chăn hoàn toàn mới.

Chăn mỏng hờ hững đắp lên thân thể, phập phồng lên xuống, thân hình non mềm lả lướt khẽ khàng ẩn hiện.
Nhớ đến vòng eo tinh tế mềm mại tối hôm qua, ánh mắt Trọng Đình Xuyên càng thêm nặng nề, chậm rãi nói một tiếng “được”, cởi hết y phục ra, sau đó liền nằm xuống bên cạnh nàng.
Lệ Nam Khê như thế nào cũng không nghĩ đến, có ý tốt kêu hắn cùng ngủ thêm một lát, ngược lại cuối cùng chính mình cũng không thể ngủ tiếp.
Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, hết vân vê rồi lại nhào nắn, dồn dập không ngừng nghỉ, còn bắt nàng dùng tay giúp hắn.

Cuối cùng, đến khi thanh âm của Quách ma ma vang lên ngoài cửa, toàn thân Lệ Nam Khê đã bủn rủn, mệt mỏi đến nỗi không thể nhấc tay lên.
Trọng Đình Xuyên liền nhỏ giọng nói vài câu với Quách ma ma, để bà nửa canh giờ sau hẵng đến gọi lại.
Hậu quả của việc ngủ thêm nửa canh giờ chính là, tỉnh lại phải cuống cuồng chuẩn bị rửa mặt chải đầu thay y phục, nếu không sẽ không kịp giờ kính trà.
Hôm nay phải gặp mặt tất cả mọi người trong nhà.
Lệ Nam Khê một chút cũng không dám qua loa, sợ thời gian không kịp, vội vàng sai Quách ma ma chọn y phục thích hợp, lại phân phó Thu Anh búi tóc cho nàng.

Đến khi tóc búi xong thì Quách ma ma cũng vừa vặn chọn xong, liền đem đến cho Lệ Nam Khê thay.

Thật ra cũng tốn không quá nhiều thời gian.
Nhưng gấp gáp như vậy vẫn khiến Lệ Nam Khê rất mệt mỏi.

Vốn eo đã có chút đau, còn lăn lộn như vậy, làm nàng có chút không chịu nổi.
Mặc xong y phục, nàng mới phát hiện ra một chuyện khác khiến nàng vô cùng buồn bực.
Dấu vết mà người nào đó để lại trên cổ đêm qua quá mức rõ ràng, y phục mùa hè còn mỏng manh như vậy, dù nàng có muốn che dấu cũng không thể che dấu hết, nhưng nếu trời nóng như vậy còn thắt thêm một chiếc khăn lụa trên cổ, càng là lạy ông tôi ở bụi này.
“Vầy thì tốt rồi.” Lệ Nam Khê khóc không ra nước mắt: “Nếu bị nhìn thấy, sau này sao ta có thể còn mặt mũi mà gặp người khác đây?”
Nhưng Trọng Đình Xuyên lại hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.
Hắn nâng tay khẽ vuốt ve cần cổ non mịn của nàng, cười nhẹ: “Ta và nàng đã là phu thê, chuyện này rất bình thường.”
Lệ Nam Khê cắn môi, mặt đỏ như máu, không biết nên làm như thế nào mới tốt.
Trọng Đình Xuyên kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đặt vào trong lòng bàn tay to lớn của hắn, chậm rãi thưởng thức, cười nói: “Thật ra nàng cũng không cần để ý.

Ngược lại, như vậy mới tốt.”
Lệ Nam Khê tức giận, muốn rút tay ra.
Ai ngờ nàng chỉ mới nghĩ như vậy, năm ngón tay thon dài của hắn đã nhanh chóng hợp lại, gắt gao nắm chặt tay nàng vào trong lòng bàn tay của hắn.
Lệ Nam Khê tránh không được, liền hỏi ngược lại: “Có cái gì tốt? Lục gia không ngại thì nói ta nghe thử xem.”
Trọng Đình Xuyên nhìn ra sự buồn bực của nàng, môi mỏng liền khẽ cong lên, sau đó lại lắc đầu thở dài.
Ý của hắn là, cứ để như vậy, Lương thị sẽ lầm tưởng hai người bọn họ thật sự đã làm đến bước cuối cùng kia.

Như thế, sau này bà ta sẽ thả lỏng cảnh giác hơn.
Nhưng những lời này, hắn cũng không thể đem ra nói với Lệ Nam Khê được.
Nàng mới vào quốc công phủ, rất nhiều chuyện vẫn chưa thể hiểu hết.

Đã là như vậy, chi bằng cứ để nàng nhìn kỹ rồi hẵng nói sau.
Mọi ngóc ngách trong phủ đều có người của hắn, đương nhiên sẽ không để nàng phải chịu bất cứ thương tổn gì.
Sau khi hai người chuẩn bị xong, Trọng Đình Xuyên liền cho người dọn đồ ăn sáng lên.
Sáng sớm nay hắn đã hỏi qua Quách ma ma, biết Lệ Nam Khê thể chất thiên về tính hàn, vì thế liền sai người chuẩn bị cháo táo đỏ cho nàng.
Từ từ điều dưỡng thân mình, đến lúc tiểu nha đầu thật sự đến quỳ thủy, cũng sẽ không đến mức quá khó chịu.
Nhìn thấy cháo táo đỏ trên bàn, Lệ Nam Khê liền nghĩ đến câu hỏi đêm qua của hắn.
Lúc đó hắn gấp gáp bao nhiêu, nàng đương nhiên hiểu được nhưng hắn vẫn có thể quyết định không động đến nàng, mà dùng cách khác để giải quyết.

Chỉ bằng điểm này thôi, nàng liền biết, hắn rất quan tâm đến nàng.
Vì thế, bây giờ nàng định nói với hắn một chuyện.

Chuyện này, đến mẫu thân nàng cũng chưa từng nói ra, nhưng mà bây giờ nàng cảm thấy, nên nói rõ ràng cho hắn biết.
“Quỳ thủy của ta sẽ đến tương đối trễ.” Lệ Nam Khê biết, mình như vậy là không thể hoàn thành được trách nhiệm của một người thê tử, cúi đầu lúng túng nói: “Có thể sẽ là một tháng, hai tháng, nhưng cũng có thể là một năm, hai năm.”
Kiếp trước yếu đuối của nàng cũng như vậy, thể chất lạnh lẽo, đến năm mười bảy tuổi mới có thể có quỳ thủy.
Kiếp này, thân thể của nàng được điều dưỡng không tệ, nhưng thể chất vẫn thiên về tính hàn.

Dù sao đi nữa cũng sẽ không đến nỗi tệ như kiếp trước.

Nhưng mà cụ thể là khi nào, nàng cũng không thể nắm chắc.
Lúc Lệ Nam Khê nói những lời này, ngón tay nhỏ dài non mịn cũng không ngừng nhẹ nhàng khuấy cháo, động tác chần chừ chậm rãi.
Chỉ vô thức làm vậy, nhưng Trọng Đình Xuyên vẫn nhìn ra được sự lo lắng trong lòng của nàng.
Tuy không biết chính xác thì tiểu nha đầu lo lắng về điều gì, nhưng mà, hắn không muốn để ý đến.
“Trễ một chút thì như thế nào?” Hắn bất đắc dĩ thở dài, cầm một chiếc bánh bao đặt trên cái đĩa trước mặt nàng: “Nàng có thể ở bên cạnh ta là quá đủ rồi.

Những chuyện khác sau này hẵng nói.”
Nói xong, hắn liền bẻ bánh bao ra làm hai nửa, chỉ vào nhân bánh bên trong, nói: “Nàng xem thử có ăn được không? Nếu không thích, ta sai người làm cái khác cho nàng.”
Bánh bao này chỉ lớn bằng bàn tay của nàng.

Nhân được làm từ ba loại rau xanh và đậu xay nhuyễn.

Tuy nhìn bên ngoài rất đơn giản, nhưng hương vị rất thơm.
Nàng nhận lấy một nửa, cắn một chút, cẩn thận nhai kỹ, sau đó liền ngạc nhiên nói: “Rất ngon.”
Ngửi mùi vị thì cảm thấy rất không tệ, nhưng cũng chỉ là rất không tệ mà thôi.

Ăn vào mới thấy cực kỳ mỹ vị.
Trọng Đình Xuyên nghe vậy liền tươi cười.
“Ta rất thích ăn cái này.” Nụ cười của hắn mang theo đầy sự sung sướng và thỏa mãn: “Lúc trước, trước khi đến Bắc Cương, ta đều nói Phương đại trù làm một túi lớn để ăn đi đường.”
Phương đại trù là đầu bếp của Trân Vị lâu.
Lệ Nam Khê không nghĩ đến người như Trọng Đình Xuyên vậy mà lại thích ăn một món ăn đơn giản như thế.
Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng.

Hắn sống trong quân doanh, ăn chung ở chung với binh sĩ, cuộc sống vừa đơn giản vừa gian khổ.

Mặc dù thân phận rất tôn quý, nhưng lại rất khác với người sống ở kinh thành lâu năm.
“Trước đây, cuộc sống của lục gia ở Bắc Cương như thế nào?” Lệ Nam Khê tò mò hỏi.
Nàng thật sự rất hiếu kỹ.
Bắc Cương vô cùng lạnh lẽo.

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng chưa từng đặt chân đến đó.

Cũng không biết hắn rốt cuộc đã sống ở đó như thế nào.
Trước khi thành thân, Trọng Đình Xuyên vẫn cảm thấy hai chữ “lục gia” của nàng rất dễ nghe.

Nhưng bây giờ, sau khi thành thân rồi, nàng vẫn gọi hắn như vậy, hắn lại cảm thấy có một chút xa cách.
Xưng hô phải nên gần gũi chút mới được…
Nhưng Trọng Đình Xuyên nhất thời vẫn chưa thể nghĩ ra cách gọi nào êm tai hơn, lại nghe thấy câu hỏi của nàng, liền nói: “Ngày khác ta sẽ kể kỹ càng cho nàng nghe.”
Lệ Nam Khê đột nhiên nhớ lại, ngày đó tiến cung, lúc thắt dây kết cho nàng, hắn cũng nói một câu như vậy.
Bây giờ hai người đã là phu thê, nói như vậy thật ra cũng không có gì không thích hợp, nhưng ngày đó, cũng không biết là hắn đã nghĩ như thế nào.
Lệ Nam Khê nhẹ nhàng “nga” một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.
Ăn được một nửa, nàng bỗng nhiên nhớ đến, ban nãy hình như hắn có nói cái gì mà “Nàng có thể ở bên cạnh ta là quá đủ rồi”.

Tuy không biết có phải hắn đang muốn an ủi nàng hay không, nhưng mặt vẫn không kìm được mà có chút nóng lên.
Lo sợ bị hắn nhìn thấy sự quẫn bách của mình, nàng chỉ còn cách vội vàng cúi đầu rầu rĩ ăn, không nói lời nào.
------------------------------
Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi đến chỗ của Trọng đại phu nhân.
Không khí ở quốc công phủ rất khác so với Lệ phủ.

Nha hoàn người hầu ở đây làm việc cẩn thận hơn, bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt.

Mặc dù có chuyện gấp phải đi lại vội vàng, nhưng cũng không hề để lại tiếng bước chân, tránh quấy nhiễu đến chủ tử trong phủ.
Một đường đi đến, chỉ có thể nghe được tiếng chim hót trên cành cây, thỉnh thoảng còn có vài tiếng hành lễ vấn an, một chút ồn ào cũng không có.
Lúc này Lệ Nam Khê mới phát hiện quốc công phủ thật sự rất lớn.

Hai người bọn họ đã đi xuyên qua hai cái sân vẫn chưa thể đi tới chỗ của Lương thị.
“Chờ lát nữa sau khi gặp trưởng bối trong nhà xong, ta dẫn nàng đi xem các nơi, tránh sau này lại bị lạc đường.”
Lệ Nam Khê cũng đang nghĩ đến chuyện này, nghe Trọng Đình Xuyên nói như vậy, nàng liền nghiêng đầu nhìn hắn, gật đầu nói “được”, lại hỏi: “Chúng ta chỉ cần đến chỗ của đại phu nhân thôi sao?”
Lúc Trọng Đình Xuyên nhắc đến Lương thị, chỉ xưng một tiếng “đại phu nhân”, cũng chưa từng nhắc đến hai chữ “mẫu thân”.

Lệ Nam Khê suy nghĩ một chút, liền dùng theo cách xưng hô của hắn.
“Đúng vậy.”
“Còn lão phu nhân bên kia…”
“Bọn họ sẽ đến đây.” Trọng Đình Xuyên ngắn gọn nói.
Lệ Nam Khê nghe xong chỉ biết gật đầu.
Năm đó, đại phu nhân Lương thị gả đến đã lâu mà vẫn chưa có thai, sau đó phải để các di nương khác ngừng uống tuyệt tử canh, lão Hầu gia mới có được vài người con.
Lão Hầu gia, hoàng hậu nương nương và nhà mẹ đẻ Trọng đại phu nhân là Lương đại tướng quân phủ đều vừa ý với thứ tử thứ xuất Trọng Đình Xuyên, liền nuôi dưỡng hắn dưới danh nghĩa của Trọng đại phu nhân, năm hắn mười lăm tuổi được phong thành thế tử.
Nào biết, sau khi lập thế tử không lâu, lão Hầu gia lại đột nhiên qua đời vì bạo bệnh.

Trọng đại phu nhân cũng được phát hiện là đang mang thai, sau đó lại sinh hạ một đôi thai long phượng.
Hầu phủ này liền đông vui hơn…
Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, quan hệ giữa đại phòng và nhị phòng vẫn luôn không hòa thuận với nhau.
Đến khi Trọng Đình Xuyên được phong làm Vệ Quốc công, ban cho quốc công phủ, đại phòng liền dọn đến quốc công phủ, mà nhị phòng vẫn luôn ở chỗ cũ.
Theo lý mà nói, Trọng lão phu nhân hẳn là nên theo mọi người đến sống trong quốc công phủ, nhưng bà lấy lý do bởi vì Hầu gia đã qua đời, mà nhị lão gia vẫn còn đó, nên cũng không theo đại phòng dọn đến quốc công phủ, lâu nay vẫn luôn sống với nhị phòng ở phủ cũ.
Hai phủ chẳng qua chỉ cách nhau một bức tường, ở giữa còn có cánh cửa thông qua, gọi là Trung Môn.
Tuy Lương thị là đích mẫu của Trọng Đình Xuyên, theo lý mà nói thì hôm nay đương nhiên phải đến kính trà cho bà.

Nhưng Trọng lão phu nhân cũng là trưởng bối lớn nhất trong nhà, vì thế Lệ Nam Khê mới cố ý hỏi Trọng Đình Xuyên phải làm như thế nào mới đúng.
Bây giờ nghe thấy hắn nói đi đến chỗ của Lương thị, Lệ Nam Khê liền hiểu ra, có lẽ do lão phu nhân nhượng bộ, nên cũng không nói thêm gì nữa.
Trong sảnh phòng chính của Lương thị đã ngồi đầy đủ nữ quyến và các thế hệ vãn bối trong nhà.

Trọng nhị lão gia không có ở đây, nghe nói là có việc gấp đã đi từ sáng sớm, hôm nay sợ là sẽ không về kịp.
Trọng lão phu nhân có khuôn mặt rất hiền từ, nhưng Lệ Nam Khê cũng không dám qua loa sơ sài, quy củ tiến lên hành lễ vấn an.

Sau khi nhận được một đôi vòng tay liền tiếp tục đi đến chỗ của Trọng đại phu nhân Lương thị.
Hôm nay Lương thị mặc một bộ váy áo màu thu sắc cùng với hoa văn mây như ý, búi tóc ngay ngắn, sắc mặt ngày thường thoạt nhìn có chút nghiêm khắc lúc này lại đoan trang nghiêm túc hơn vài phần.
Trên mặt ai ai cũng mang theo ý cười ôn hòa, chỉ có bà, một chút ấm áp cũng không có, giống như ngày hôm qua trong phủ không phải vừa tổ chức hỷ sự.
Lệ Nam Khê biết Lương thị và Trọng Đình Xuyên vẫn luôn bất hòa, cũng không trông mong bà có thể bày ra sắc mặt tươi cười thiện ý.

Nhưng dù sao hôm qua cũng là ngày đại hỷ, vậy mà lúc này bà vẫn không hề lưu tình mà trực tiếp thể hiện ra hết sự không vui trong lòng.

Điều này nằm ngoài dự kiến của nàng.
Quan gia càng quyền quý, càng coi trọng “thể diện”, chưa bao giờ có ai đem chuyện đấu đá nội bộ trong nhà phơi bày ra để người ta chế giễu.
Hôm nay là ngày nàng ra mắt thân quyến, rất nhiều thân thích Trọng gia đều đến đây, Lương thị còn cố ý bày ra sắc mặt như bậy, mọi người sẽ nghĩ như thế nào?
Trong lòng Lệ Nam Khê rất nghi hoặc, sau khi hành lễ xong liền đón lấy chén trà từ tay nha hoàn, đưa đến trước mặt Lương thị.
Lương thị nhìn thấy bàn tay trắng nõn tinh tế đang cầm chén trà sứ Thanh Hoa ở trước mặt, nhưng vẫn không hề có ý định đưa tay ra nhận.
Bà nhìn chằm chằm nhìn nữ hài nhi trước mặt, ánh mắt chứa đựng nghiên cứu tìm tòi, một phần là nghi ngờ, một phần không dám tin tưởng.
Hôm nay Lệ Nam Khê mặc một bộ váy lụa mỏng với hai vạt áo dệt ám hoa màu đỏ, trên đầu cài hai cây trâm như ý màu hổ phách khảm hạt châu san hô đỏ.

Tuy ăn vận đơn giản, nhưng dung mạo vẫn kiều diễm tiếu lệ vô song.

Mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng đã là một mỹ nhân cực kỳ xuất chúng.
Lúc trước, Lương thị muốn chọn một người dung mạo xinh đẹp, có thể khiến Trọng Đình Xuyên trễ nải chính sự là tốt nhất.

Nhưng đến khi bà nghe thấy, tối hôm qua lúc nhấc khăn voan lên, hắn liền đuổi hết người trong phòng ra, không cho phép người ngoài nhìn đến dung nhan của tân nương tử...
Lương thị lại đột nhiên có chút không thể xác định.

Rốt cuộc là Trọng lục đối với tiểu nha đầu này có bao nhiêu thật lòng? Bao nhiêu giả ý? Người lúc trước hắn vừa ý có phải thật sự là tứ tiểu thư, tỷ tỷ của nàng hay không?
Lúc này, trong phòng liền vang lên thanh âm của một thiếu niên.
“Mẫu thân, nếu ngài không nhanh nhận trà, chỉ sợ là sẽ nguội mất.”
Lệ Nam Khê cảm thấy giọng nói này có chút quen tai dường như đã từng nghe qua ở đâu.
Những người khác trong phòng thì không cần nghĩ nhiều đã nháy mắt nhận ra hắn.
Đây rõ ràng là cửu gia Trọng gia, Trọng Đình Huy.