Chương 4: 01/ 2004

So In Love (Tình Yêu Của Đời Em)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

1,

Ngày 1 tháng 1 năm 2004.

Ở được một thời gian, tôi đã dần hiểu về A Chanh và Mộc Mộc. Tôi dần phát hiện, A Chanh thuộc về tuýp người lạc quan, cả ngày cứ hi hi ha ha hệt như cậu nhóc, không tim không phổi; Còn Mộc Mộc thì không giỏi giao tiếp, rất lịch thiệp, nhưng luôn trưng ra cái gương mặt nghiêm túc của trưởng phòng học vụ, trông rất trưởng thành. Có điều, chỉ cần A Chanh mà kích thích Mộc Mộc thì Mộc Mộc nhất định sẽ mất bình tĩnh ngay, hoàn toàn biến thành một A Chanh phiên bản khác.

Tối nay bị cúp điện, thế là ba người nhàm chán ngồi trên sô pha tám chuyện.

A Chanh: Tiểu Lại, nghe bảo hồi nhỏ cô sống ở vùng nông thôn, ở đó cô thích nhất làm chuyện gì?

Tiểu Lại: Khà khà……Có chứ. Lúc còn ở nông thôn, dưới mái hiên nhà tụi tôi có rất nhiều tổ yến. Tôi thích nhất là leo lên thang để xem chim én nhỏ mới nở. Hơn nữa, tôi còn thường ném trứng cút vào trong tổ chim én nữa…..

Mộc Mộc: Cô ném trứng cút vào làm gì?

Tiểu Lại: Để xem chim én có thể ấp ra được chim cút không đó.

A Chanh: Vậy rốt cuộc có ấp ra được không?

Tiểu Lại: Khà khà……Dù sao, mỗi năm mùa xuân én bay về, tôi đều đặt hai quả trứng cút vào tổ. Sau khi kiên trì suốt bốn năm, năm nào cũng nở ra rất nhiều chim én nhỏ, nhưng không có một con chim cút nào nở hết. Tôi nghĩ chắc là do nhiều trứng quá, bèn cố tình lấy ra hai quả trứng chim én, nhưng nó vẫn không có tác dụng ……. (Ban biên tập “The Least Talk” xin trân trọng nhắc nhở tất cả các bạn học nhỏ – xin đừng bắt chước) Còn nữa, tôi sợ chim én sẽ khó ấp trứng, nên thường ném vào đó một ít đồ ăn, côn trùng nhỏ, còn có lá tỏi tây gì đó nữa……

Mộc Mộc:…….

A Chanh: Ha Ha! Nói đến lá tỏi tây, tôi bỗng nhớ tới một chuyện xấu hổ của Mộc Mộc, ha ha!

Mộc Mộc:……Tự mày nói đi, tao là người ngay thẳng, ngay cả đi cũng thẳng, tao có thể có chuyện xấu hổ gì được chứ (ra vẻ bình tĩnh).

A Chanh: Ở trước mặt tao mà còn bày đặt giả vờ gì……Mày không nói, vậy tao sẽ nói thay mày!

Mộc Mộc (không quan tâm): Tao sợ mày chắc?

A Chanh: Tiểu Lại à, cô không biết đâu, lúc tụi tôi lên năm nhất, Mộc Mộc vẫn luôn yêu thầm một giảng viên nữ dạy môn logic trong trường tụi tôi đó. Nhưng mà giảng viên nữ đó ăn mặc rất bảo thủ, cổ, cánh tay hay đùi gì cũng che kín mít, còn không trang điểm nữa. Nhưng có một lần, không biết tại sao mà cô ấy bỗng nhiên mặc một chiếc váy lụa màu đỏ hoa hồng xuyên thấu…….

Tiểu Lại (tò mò): Thật sao, sau đó thì sao?

A Chanh: Mọi người rất kinh ngạc, sau đó đẩy Mộc Mộc sang, ai ngờ…….Ai ngờ, cô giáo vừa nói xong, trời ạ, tối đó về mọi người đều nằm mơ thấy ác mộng.

Mộc Mộc (tức giận): A Chanh, nếu mày mà còn nói tiếp nữa thì mày nhất định phải chết.

A Chanh: Tao mới không để người khác uy hiếp đâu, tôi kể nghe nè Tiểu Lại, cô biết sao không?

Tiểu Lại (hứng thú): Cuối cùng là sao thế?

A Chanh: Cô giáo mở miệng toàn là mùi lá tỏi tây đó, ha ha! Hình tượng hoàn toàn bị sụp đổ, chỉ vì chuyện này mà Mộc Mộc khóc hồi lâu đấy.

Tiểu Lại: ………

Mộc Mộc (hoàn toàn bị chọc điên): Tiểu Lại, tôi kể cô nghe chuyện xấu hổ của A Chanh này! Cậu ta bất nhân thì tôi cũng bất nghĩa!

A Chanh: Xời, tao bị hù từ nhỏ tới lớn rồi.

Mộc Mộc: Tôi kể cô nghe nè Tiểu Lại, A Chanh có một chuyện cực kỳ mất mặt, kể ra thì cậu ấy sẽ xấu hổ chết luôn.

Tiểu Lại (giả vờ ngăn cản): Chúng ta đừng công kích cá nhân có được không…….

Mộc Mộc: Không đâu, tuyệt đối là sự thật.

Tiểu Lại (vào phòng lấy giấy bút ra nghiêm túc ghi chép): Được được.

A Chanh: Orz……Không đến mức đó chứ.

Mộc Mộc: Lúc A Chanh mới đến trường, có lần vào nhà vệ sinh mà không có giấy, cậu ấy tìm xung quanh một lúc, cuối cùng cũng mò thấy một nhúm giấy vệ sinh được cuộn tròn trong bàn học của một nữ sinh. Sau đó cậu ấy lao như bay vào nhà vệ sinh, rồi “Chân qua bờ sông Dương Tử, trong tay cầm tài liệu mật quan trọng, súng máy đằng trước bắn liên hồi, bom đạn đằng sau rơi tứ tung ”. Vào thời điểm đó, trường học vẫn còn khá thô sơ, là kiểu nhà vệ sinh ngồi xổm không có vách ngăn đó, đợi khi A Chanh thỏa mãn mở nhúm giấy vệ sinh ra định chùi mông, bỗng phát hiện bên trong bọc hai miếng băng vệ sinh……..

Tiểu Lại:…….Sao anh biết rõ chi tiết thế?

Mộc Mộc: Hì hì, bởi vì lúc đó tôi ngồi xổm kế bên cậu ấy mà, khi ấy tôi còn hết sức ngưỡng mộ cậu ấy nữa cơ.

A Chanh (nhào sang): Tao mẹ nó liều mạng với mày……..

Mộc Mộc (hoàn toàn vứt bỏ vẻ lịch lãm mà hét lớn):…….Liều thì liều, ai sợ ai chứ! (hai người xông vào choảng nhau)

Tiểu Lại:…….

*

2,

Ngày 5 tháng 1 năm 2004.

Hôm đó Mộc Mộc đi làm về nhà, nhìn có vẻ rất lo lắng.

Tiểu Lại: Mộc Mộc, anh sao thế? Thấy anh như có tâm sự nặng nề lắm.

Mộc Mộc: Khi nãy tôi vừa xuống xe buýt thì có một người phụ nữ mặc đồ rách rưới dẫn theo một đứa trẻ, sau đó cản tôi lại và xin tôi 80 nghìn VNĐ để mua bát mì ăn. Lúc ấy tôi đi gấp quá nên theo quán tính nghĩ đó là lừa gạt, bèn xua tay tỏ vẻ khó chịu rồi rời đi. Nhưng mà vừa đi vừa nghĩ đến chuyện này, cảm thấy tôi hơi quá đáng, còn không phải chỉ có mấy chục nghìn thôi sao? Cho dù là lừa gạt thì tôi có mất mấy chục nghìn cũng chẳng sao cả; nhưng lỡ như là sự thật, vậy thì mấy chục nghìn này đủ cho họ mua một bát mỳ, có thể ăn no. Còn một đứa trẻ nhỏ nữa, có lẽ chỉ mới năm tuổi thôi……..Ầy, tôi thật hối hận.

Tiểu Lại: À——nếu anh thật sự hối hận, vậy bây giờ quay lại chắc vẫn còn được, anh có thể mua mì cho họ hoặc cứ trực tiếp đưa tiền cũng được.

Mộc Mộc (suy nghĩ): Được được, tôi đi ngay đây.

Mộc Mộc đổi giày xong thì xách túi tiền lên, sau đó xoay người xuống lầu.

Tiểu Lại ở trong nhà một mình, bị Mộc Mộc làm cảm động không thôi.

Một người con trai lương thiện ——- ít nhất cũng người đáng để tin tưởng và hi vọng có thể có một tình bạn thân thiết với anh.

*

3,

Ngày 8 tháng 1 năm 2004.

Tiểu Lại ngưỡng mộ Mộc Mộc.

A Chanh đi công tác, phải mất một tuần mới về.

Căn nhà bắt đầu trở nên quạnh quẽ. Mộc Mộc lại trở về bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng như trước đây. Buổi tối lúc đang dùng laptop, ổ cắm bỗng mất điện, ngay cả đèn cũng không sáng. Tiểu Lại đang định xuống dưới cửa hàng mua cái mới thì bị Mộc Mộc gọi lại.

Mộc Mộc: Để tôi kiểm tra trước xem, có lẽ tôi có thể giúp cô sửa được.

Tiểu Lại (không tệ): Anh biết sửa sao?

Mộc Mộc: Để tôi xem trước đã.

Mộc Mộc lấy dây ổ cắm sang. Sau đó kéo một hộp dụng cụ dưới giường ra, lấy từng cái một, nào là tua-vít, cờ lê, cây búa, cái kìam hệt như làm ảo thuật vậy……..Tiếng leng keng cứ vang lên trong phòng.

Con trai bây giờ, ai mà biết làm chuyện này chứ.

Hả? Chắc là có thể sao?

Tiểu Lại đang tự hỏi, trong chốc lát, lúc ổ cắm được trang bị thêm một linh kiện thì Mộc Mộc đã cắm vào ổ điện.

Mộc Mộc: Bên trong có một dây bị đứt, tôi đã kết nối lại, cô có thể sử dụng rồi.

Tiểu Lại (nghi ngờ): ——-thật hay giả đó?

Mộc Mộc: Cô thử xem có được chưa?

Tiểu Lại kết nối, cắm vào nguồn điện, thế mà, thế mà, thật sự có thể sử dụng được rồi.

Kinh nghiệm của Tiểu Lại ——- chàng trai có hộp dụng cụ và biết sửa ổ điện, chính là người con trai tốt.

*

4,

Ngày 15 tháng 1 năm 2004.

Kinh nghiệm của Tiểu Lại: Mộc Mộc & A Chanh chả có tí tế bào hài hước gì cả.

Lúc tan tầm về đến nhà, Tiểu Lại nghĩ tới một chuyện ở công ty nên cứ phì cười suốt, lúc ăn cơm mà cũng không nhịn được. Mộc Mộc & A Chanh nhìn một cách kỳ lạ, sau đó hỏi vì sao. Thế là Tiểu Lại bắt đầu kể.

Tiểu Lại: Trong công ty mới có một đồng nghiệp từ chức, bởi vì máy tính của anh ta còn rất mới nên sau khi đồng nghiệp A nhìn thấy, bèn dọn dẹp đồ của mình rồi dọn sang chỗ đó. Tiếp đó, sau khi đồng nghiệp B nhìn thấy thì phát hiện bàn phím máy tính của đồng nghiệp A cũng còn khá tốt, vì thế B tháo bàn phím ra rồi lấy dùng.

A Chanh & Mộc Mộc (mờ mịt): Sau đó thì sao?

Tiểu Lại (tiếp tục hăng say kể chuyện): B là người ưa sạch sẽ, anh ta lấy dung dịch vệ sinh lau máy tính gần cả tiếng đồng hồ, tận cho đến khi bàn phím không còn dính một hạt bụi nào, sạch bong kin kít. Cuối cùng, B mới vui vẻ gắn bàn phím vào máy tính của mình. Sau đó B lại đổi bàn phím cũ xì và bụi bẩn của mình qua chỗ A.

A Chanh & Mộc Mộc (không biết nguyên nhân): Ồ, là thế à……

Tiểu Lại: Ha ha ha ha…….(cười đến độ không kiềm chế được) ha ha……Ai ngờ buổi chiều lãnh đạo tới, nhìn thấy A tự thay đổi chỗ ngồi thì rất tức giận, bắt A phải trở về lại chỗ cũ, tiếp tục sử dụng máy tính cũ mà A đã dùng…….Ha ha, ôi trời, tôi không được rồi, buồn cười chết mất (ôm bụng, cười đến nghiêng ngả).

Mộc Mộc: Chuyện này có gì đáng cười?

Tiểu Lại (cố nhịn cười): ……..Nghe tôi kể xong đã, A không còn cách nào, chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo, cô ta ôm đồ làm việc quay về chỗ cũ, nhìn thấy bà phim của mình bị B đổi, ha ha, vì thế cô ta nói với B —— anh có thể trả lại bàn phím cho tôi không? Ha ha ha ha………

A Chanh: Tại sao A dám tự ý đổi chỗ ngồi thế? Suy xét tỉ mỉ nguyên nhân này, tôi cảm thấy bộ phận quản lý của công ty bọn cô làm ăn quá thiếu sót, người trong bộ phận quản lý phải nên bị phạt mới đúng.

Mộc Mộc: Đúng vậy, nếu mà ở công ty của tôi thì cần phải ghi nhớ, nếu không có sự sắp xếp của bộ phận quản lý thì không có nhân viên nào được tự ý tháo rời máy tính trong văn phòng của nhân viên khác, chứ đừng nói gì đến chuyện đổi vị trí.

A Chanh: Còn nữa, công ty bọn cô không có nhân viên vệ sinh sao? Máy tính bẩn mà không biết lau à? Nhân viên vệ sinh làm việc tắc trách như thế, nên bị đuổi mới đúng!

Mộc Mộc: Đúng đó, nếu không được thì có gì tôi giới thiệu nhân viên vệ sinh của công ty bọn tôi cho cô, phí chỉ có hơn 130 nghìn VNĐ một tiếng thôi.

Tiểu Lại:……Làm ơn đi, tôi đang kể chuyện cười mà, hai người có thể phối hợp với tôi, cười một cái có được không?

A Chanh: Hả, chuyện cười gì cơ?

Mộc Mộc: Cô xem, đâu phải chỉ có mình tôi nghe không hiểu đâu? Vốn là chả có chỗ nào buồn cười cả.

Tiểu Lại:…….

*

5,

Ngày 18 tháng 1 năm 2004.

Được nghỉ Tết. Tiểu Lại, Mộc Mộc & A Chanh cùng đi dạo phố, mọi người bàn bạc nên mua món quà gì mới làm bố mẹ thích được. Người trong trung tâm thương mại đông đúc, ba người vừa mới đứng ở cửa thì cả đám đông đã lập tức ùa vào.

A Chanh (chụp một bộ quần áo): Wow, bộ đường trang (1) này đẹp ghê, mua cho ông bố tao mặc chắc đẹp lắm.

Mộc Mộc: Màu sáng quá, người lớn tuổi không thích đâu.

A Chanh: Vậy màu xanh nước biển thì sao?

Tiểu Lại: Màu này quê quá đi, chả có tí sức sống nào cả.

A Chanh: Còn kiểu sọc caro này thế nào?

Mộc Mộc: Màu sắc cũng tạm được nhưng chất vải xấu quá, chỉ cần giặt một lần là co lại ngay.

A Chanh:……Hình như chất vải đúng là xấu thật.

Tiểu Lại: Ấy, chiếc áo len này cũng đẹp nè, mẹ tôi mặc chắc đẹp lắm!

A Chanh: Làm ơn đi, phong cách này già chát rồi, cô tưởng cô còn đang ở thời phong kiến hả?

Tiểu Lại:……..À, vậy cái áo cổ chữ V bên kia thì sao?

Mộc Mộc: Nhìn sành điệu quá, tôi lo mẹ già nhà cô không mặc được thôi. Hơn nữa, còn là cổ chữ V nữa, ông bà già nhà tôi không mặc áo len cổ chữ V đâu, toàn mặc áo cao cổ thôi, ngay cả quần áo mùa thu cũng không.

Tiểu Lại (như suy tư gì đó): Cũng đúng nhỉ. Này, bên kia có áo cao cổ kia, cái áo màu xanh ở hàng thứ hai thế nào?”

A Chanh: Cũng tạm được, nhưng hình như là mẫu năm ngoái rồi, trưng bán hai năm mà vẫn còn bán thì chắc chắn có vấn đề, chứ nếu không sao lại bán không hết được chứ?

Tiểu Lại:…….Hình như cũng có lý.

Mộc Mộc: Này, bồn mát xa chân này tốt nè, có thể mua cho bố mẹ dùng, cũng tốt cho sức khoẻ nữa.

A Chanh: Không được, tao nghe nói trên lòng bàn chân có rất nhiều huyệt đạo, nếu xoa bóp các huyệt đạo trên bàn chân mà không có mục đích cụ thể, thì không những không tốt cho thân thể mà còn xuất hiện vấn đề nữa.

Mộc Mộc: Vậy sao, vậy tao mua loại cao cấp và đắt tiền hơn, sau đó quay lại mua tranh vẽ mấy huyệt đạo, cứ mát xa đúng huyệt đạo là được. Ha ha, cái này không tệ, chỉ hơn 8 triệu VNĐ thôi, còn là tia hồng ngoại xa nữa, chắc không có vấn đề gì đâu.

Tiểu Lại: Nhưng tôi nghe nói loại này có tạp âm lớn lắm, anh bảo quay lại mua máy ngâm chân, còn để mát xa nữa, vậy thì có mà rung trời, cả nhà đều nhìn chằm chằm anh, vậy thì khó chịu lắm. Hơn nữa, nó tốn điện và phí tiền điện lắm, không bằng đến tiệm mát xa để điều trị còn hơn.

A Chanh: Đúng đấy, hơn nữa nếu mày mua thì chẳng lẽ chỉ mua có một cái? Nếu cả nhà muốn sử dụng, vì vấn đề vệ sinh, mày không thể không khử khuẩn nó được? Rửa một lần, đổi người khác lại khử khuẩn một lần, sử dụng phiền phức lắm…….

Mộc Mộc:…….Nói cũng đúng nhỉ.

Bốn tiếng sau, ba người tay không đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Mộc Mộc & A Chanh & Tiểu Lại (đồng thời chỉ vào hai người còn lại, trăm miệng một lời): Hai người cũng thiệt là, đi mua sắm mà chả mua gì cả!

*

6,

Ngày 27 tháng 1 năm 2004.

Hôm nay Tiểu Lại gặp chuyện mất mặt……

Máy đo điện chỉ còn mười độ, mọi người đều quên phải mua điện.

Mộc Mộc nói ngày mai là thứ bảy, đêm nay phải tiết kiệm, qua khỏi ngày mai là không sao nữa. Vì vậy tụi tôi tắt TV, còn rửa tủ lạnh sạch sẽ rồi rút phích cắm điện ra.

Nhưng mà thiệt là chán quá, Mộc Mộc và A Chanh đã tắt đèn đi ngủ. Lúc đi ra ngoài kiểm tra máy đo điện thì chỉ còn dư lại tám độ. Chắc là đủ để Tiểu Lại lên mạng, thế là cô vào diễn đàn lướt xem.

Cứ như vậy mà cô nhìn thấy một tiêu đề rất hấp dẫn khến cô không thể dừng lại được: “Bạn có dám nhìn chằm chằm vào bức tranh trong 20 giây không? Không dành cho người bị bệnh tim!” —– cô do dự hồi lâu, cuối cùng vì sự tò mò đã lấn át cơn sợ hãi và nhát gan, thế là cô nhấn con chuột bấm vào.

———chỉ là một cái sân đổ nát rất bình thường, chỗ đất trống chất đầy cỏ khô vàng và mấy thứ linh tinh. Cô nhìn từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên một vòng, vẫn chỉ là một khu đất trống rất bình thường. Nhưng chắc là không chỉ như vậy, chắc chắn là còn thứ gì khác, chỉ là cô chưa phát hiện ra thôi.

Vì vậy, Tiểu Lại cố gắng nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính.

Bóng đêm tối mịt, trong căn phòng trống rỗng. Chỉ có Tiểu Lại một mình nhàm chán.

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác của A Chanh ở phòng kế bên, ngay lúc Tiểu Lại hết sức tập trung nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính!!!!!!!! Đột nhiên có một con ma trong góc nào đó nhảy ra khu đất trống trên màn hình!!!! Bàn tay máu me chìa thẳng về phía Tiểu Lại……

A………

Nửa đêm bỗng có tiếng hét thất thanh thảm thiết như thế, Mộc Mộc là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng ngủ —— nhìn Tiểu Lại đang quay lưng về phía phòng, run rẩy ôm lấy cánh cửa gỗ.

Mộc Mộc: Cô sao vậy?

Tiểu Lại (như muốn khóc nấc lên): Tắt máy tính đi giúp tôi với! Nhanh lên!

Mộc Mộc: Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Lại (tiếp tục quay lưng về phía phòng, khua tay loạn xạ ở đằng sau): Xin anh đấy, tắt máy tính đi giúp tôi với!

Mộc Mộc (khó hiểu và bất đắc dĩ): Được rồi, để tôi tắt giúp cô trước.

Mộc Mộc bực mình nhìn Tiểu Lại rồi đi vào phòng tắt máy tính.

Mộc Mộc: Được rồi, tôi tắt rồi. Cô thấy gì mà sợ vậy?

Tiểu Lại (thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ bình tĩnh): Không…….Tôi nào sợ hãi, không sao cả…….Khụ khụ, tôi chuyện đó, ấy…….Chỉ là, chỉ là nhàm chán, vì thế……(che giấu) không có gì hết, thật ra tôi có thể tự làm được.

Mộc Mộc (cười thầm): Thật sự không sao chứ?

Tiểu Lại: Thật sự không sao.

Mộc Mộc: Ồ, vậy bây giờ cô có thể buông cánh cửa phòng ra được chưa? Cô định cả đêm nay ôm cửa ngủ hả?

Tiểu Lại:…….