Đăng vào: 12 tháng trước
"...!Nếu đây là sự thật cuối cùng để tôi có thể trả mọi thứ về như cũ, nếu như sự thật này có thể khiến cậu buông bỏ trong những phút giây cuối cùng."
"..."
"Tôi kể cho cậu nghe."
——
Mười chín năm trước.
Yên Châu.
Tạ Thanh Trình mười ba tuổi đeo cặp sách, bước đi trên con phố nhỏ trong ngày đông giá rét.
Trong tay anh cầm một chiếc Nokia cục gạch, đó là thứ đáng giá nhất trên người anh.
Cha mẹ anh đã rời đi mấy tháng rồi.
Mấy tháng trôi qua ấy, Tạ Thanh Trình tựa như một linh hồn bị bỏ rơi nơi trần thế, trái tim mãi không mục rữa của anh liên tục phải chịu đả kích.
Anh suy sụp, tuyệt vọng, từng bạo phát cãi vã quyết liệt với người khác vô số lần.
Nhưng mà cũng có ích gì đâu.
Vô vàn lần anh tỉnh giấc trong đêm, trong mơ là ngày anh nhận được thông báo về cái chết của cha mẹ.
Hôm ấy, Hỗ Châu đổ cơn mưa rất lớn, anh ngồi trong lớp của trường học, cũng như những học sinh bình thường khác, đang làm bài kiểm tra toán.
Chủ nhiệm lớp bỗng dưng bước vào, chào hỏi giáo viên toán, thấp giọng nói vài câu, giáo viên toán lập tức bật tiếng hít khí.
Đám học sinh chỉ ngẩng đầu liếc mắt, vẻ mặt thờ ơ, trong mắt thậm chí vẫn còn hình ảnh phương trình và những con số lướt qua, sau đó lại đồng loạt cúi đầu tranh giành từng giây để làm bài.
Mà Tạ Thanh Trình còn chẳng ngẩng đầu lên, anh đang trong quá trình giải câu hỏi khó cuối cùng của bài kiểm tra.
Một cô bé bên cạnh trộm liếc anh, cũng không biết là đang lén nhìn đáp án của anh, hay là đang ngắm gương mặt đẹp trai của anh nữa.
Bỗng nhiên——
Một bóng người phủ lên bài thi của Tạ Thanh Trình.
Ngòi bút Tạ Thanh Trình hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên, thoáng nhíu mày nhìn chủ nhiệm lớp đi tới trước chỗ ngồi của mình.
Anh không như những học sinh bình thường khác, có thể nhìn ra được từ đôi mắt, sắc bén lạ thường, bình tĩnh, sáng suốt, rất hiếm khi có vẻ mơ màng hoặc là chết lặng, các môn học đều không thể làm khó được anh, anh sẽ không bị kiến thức dày vò, mà thường nắm rất chắc.
Không có một giáo viên nào là không thích học sinh như thế.
Đây là lần đầu tiên—— Tạ Thanh Trình chạm mắt với chủ nhiệm, mà chủ nhiệm lớp lại chẳng hề mang theo ý cười.
Anh cũng hơi ngẩn ra, không biết đã xảy ra chuyện gì, anh không phải người sẽ gặp rắc rối được.
"Tạ Thanh Trình." Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ vai anh, vẻ mặt rất kì lạ, như đang cố gắng đè nén gì đó.
Mắt kính dày của bà vừa hay phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, che khuất phần lớn cảm xúc của bà.
Nhưng Tạ Thanh Trình nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của bà ấy, tựa dư âm của dây đàn sau khi bị gảy.
"Em ra đây một lát."
Chuyện này khiến các bạn học đều giật mình, thi cử cũng không quan trọng nữa, lũ lượt ngẩng cổ lên, nhìn Tạ Thanh Trình đi theo sau chủ nhiệm lớp rời khỏi phòng học.
.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi |||||
"Sao lại thế..."
"Sao lại gọi cậu ấy ra ngoài đúng lúc này nhỉ?"
"Không phải cậu ấy vi phạm gì chứ, gian lận hả?"
"Cậu nói gì thế...!Cậu ấy cần phải gian lận à?"
Mọi người thầm thì, mãi cho tới khi giáo viên toán gõ xuống bàn: "Thì tha thì thầm cái gì? Làm bài đi!"
Nhưng ông nhắc nhỏ tụi nhỏ xong, tầm mắt của bản thân cũng không nhịn được đuổi theo hai người đã biến mất ở cuối hành lang—— Nếu đám học sinh nhìn kĩ, sẽ phát hiện trên gương mặt giáo viên dạy toán đã bong ra từng mảng huyết sắc.
Giáo viên dạy toán run rẩy cầm bình giữ nhiệt trên bàn, mở ra, uống một ngụm nước ấm bên trong.
Nước ấm chảy xuống cổ ông, miễn cưỡng ủ ấm lồng ngực hốt hoảng lãnh lẽo sau khi nghe thông tin.
Nhưng ông biết——
Trái tim của đứa trẻ Tạ Thanh Trình này, trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, sợ là không thể ấm áp nổi nữa.
"Cô ơi, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?"
Lúc Tạ Thanh Trình đi theo chủ nhiệm lớp tới cầu thang, không nhịn được hỏi câu này.
Chủ nhiệm lớp không đáp, mãi tới lúc đến cửa văn phòng của bà ở tầng cao nhất, bà mở cửa bước vào trước, mới hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn học sinh mà bà luôn rất yêu quý.
Cơ mặt bà căng chặt, dưới ánh mặt trời xám xịt ngoài cửa sổ, Tạ Thanh Trình ngạc nhiên nhận ra, sau mắt kính dày của bà ấy, lại có hai hàng nước mắt lăn xuống.
Nước mắt kia rơi xuống như điềm xấu nổi lên, tiếng sấm đinh tai vang ngoài khu giảng đường, mở ra tấm rèm của bi kịch.
Trái tim Tạ Thanh Trình đập mạnh.
"...!Có người tìm em bên trong đó, để họ nói với em đi..."
Đôi tay nhăn nheo của chủ nhiệm lớp đặt lên chốt cửa, ấn xuống dưới.
Cửa mở.
Ánh chớp lập lòe ngoài cửa sổ, trong phòng tối đen như mây đùn dày đặc còn phủ kín hơn cả bên ngoài kia.
Ánh sấm xẹt qua mây đen bên ngoài, mà Tạ Thanh Trình bước vào, lướt qua những vẻ nặng nề trong căn phòng——
Một khoảng màu xanh nặng nề áp bức rộng lớn.
Cảnh sát chen chúc nhau tựa mây.
Người đi đầu là chú Trịnh có quan hệ tốt nhất với cha mẹ anh.
Họ nghe thấy anh đã đến, tất cả đều quay đầu lại, nhưng chẳng có ai mở miệng nói chuyện trước.
Tạ Thanh Trình nghe thấy giọng của mình, trống rỗng như vỏ kén bị bỏ lại trên thân gỗ khô.
"Cha mẹ cháu làm sao vậy ạ."
"..."
Anh nói từng câu từng chữ, lặng lẽ: "Chú Trịnh, cha mẹ cháu làm sao thế."
Tạ Thanh Trình không nhớ rõ ngày ấy bản thân nghe Trịnh Kính Phong kể lại tình hình cụ thể thế nào, trong ấn tượng mơ hồ, hình như bản thân bình tĩnh lạ thường.
Bình tĩnh tới mức tựa như anh đã chết, đứng lặng yên nghe những lời này, tựa như một bức tượng điêu khắc, một cái xác.
Không chỉ mỗi lúc ấy, hình như quãng thời gian kia, liên tục suốt mười mấy ngày trôi qua, Tạ Thanh Trình đều cứng rắn lạnh lùng chết lặng như một cái xác biết đi—— Ngoại trừ một khắc tận mắt trông thấy thi thể của cha mẹ ra, là anh từng òa khóc tan vỡ, sau đó lại hơn mười ngày nữa, anh như một cỗ máy, như một biểu tượng—— Không ngừng kí tên, kí tên, kí hết từng mặt từng mặt văn bản vô tình.
Hỏa táng...!
Di sản...!
Công chứng...!
Một người ngay trước mắt chợt hóa thành chữ trên giấy, tro trong lò.
Em gái còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng cũng biết lâu rồi cha mẹ còn chưa quay về, khóc oa oa ầm ĩ—— Còn cả——
Còn cả một vài chuyện khác, Tạ Thanh Trình thậm chí chẳng hề muốn nhớ lại.
Lúc một người đau khổ tới mức tâm trạng để khóc cũng đã tan biến, mới có thể phát hiện, hóa ra có thể cảm nhận được bi thương, cũng là một sự từ bi to lớn mà trời cao ban phát.
Chỉ chút từ bi này thôi mà Tạ Thanh Trình cũng không xứng đáng được nhận.
—— Xe tự động lái, sau khi đâm người xong cabin nổ tung...!Sao có thể chỉ là một chuyện ngoài ý muốn chứ?
Thân thể và linh hồn anh đều như bị thứ gì đó bất chợt đè nặng phá tan tành, chỉ có thể gắng gượng bằng chút sức lực, anh không ngừng đi tới đồn công an, giữ lấy bất cứ cô chú nào mà anh từng quen biết, cố chấp nói đi nói lại, cha mẹ cháu bị người ta giết hại.
Chắc chắn là cha mẹ cháu bị người ta giết hại.
Cháu cần một chân tướng...!
Xin mọi người hãy cho cháu một chân tướng...!
Ban đầu, mấy người ấy còn đồng cảm, rơi nước mắt, lâu dần, cứ bị một thằng nhóc lôi kéo như thế, dù thế nào cũng thấy phiền.
Có người bắt đầu nói với anh: "Đã bảo với cháu biết bao nhiêu lần rồi, bọn chú nhất định sẽ điều tra cẩn thận, nhưng giờ chẳng có bằng chứng gì hết, bọn chú cũng phải làm theo trình tự, có hiểu chưa?"
"Cho bọn chú thêm chút thời gian đi."
Nhưng chút thời gian ấy là bao lâu cơ?
Sau đó Tạ Thanh Trình biết, là suốt mười chín năm trời.
Khi đó anh còn chưa biết tương lai sẽ phải chờ đợi lâu tới mức như thế, có điều khi đó anh đã hiểu rõ, cái chết của cha mẹ anh chỉ có thể coi là sự cố ngoài ý muốn, cha anh mẹ anh, không thể mặc đồng phục cảnh sát, dùng thân phận liệt sĩ hi sinh vì nhiệm vụ để hạ táng.
Cuối cùng anh chỉ có thể chọn cho cha một chiếc sơ mi trắng, chiếc áo sơ mi kia là bộ đồ tốt nhất mà cha anh từng mua từ sau khi gia đình họ xuống dốc.
Mà mẹ anh mặc bộ sườn xám do Lê Diệu Quyên tự tay may—— Nữ cảnh sát không thể được đưa tang bằng xe của đội cảnh sát, nhưng ngày mà bà rời đi ấy, ngoại trừ đồng nghiệp ra, còn có rất nhiều người nghèo, người giàu, phạm nhân, người bị hại mà bà từng giúp đỡ khi còn sống tới dự...!
Bà đối xử bình đẳng với tất cả sinh mệnh, bà chưa bao giờ có thành kiến, kì thị bất cứ linh hồn của một người nào.
Bà luôn luôn sẵn sàng vươn tay cho những người vùng vẫy trong bùn đất, chỉ cần những người đó chấp nhận quay đầu lại.
Bởi vậy, bà nhận được toàn bộ sự tôn trọng của bọn họ.
Nhưng mãi cho tới khi bà xuống mồ rồi, bà vẫn không nhận được chân tướng có thể giúp bà an nghỉ.
Vậy thì Tạ Thanh Trình tự mình đi điều tra.
Cho dù anh còn rất trẻ, là học sinh trung học, cho dù manh mối anh nhận được là có hạn...!Anh vẫn không chịu từ bỏ việc điều tra, anh dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi để điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ.
Sau đó, có lẽ là trời xanh không phụ lòng người.
Từ một chú ở cục cảnh sát, anh tìm thấy vũ trường tốt xấu lẫn lộn nhất Yên Châu mà cha mẹ anh từng ghé qua trước khi xảy ra tai nạn xe.
"Cụ thể là làm gì, gặp ai, đó đều là bí mật cả, mọi người cũng chẳng rõ, có điều sau đó không bao lâu, cấp trên đã nhận được tố cáo của dân chúng, bảo là hai người họ tham ô nhận hối lộ, còn lấy ra vài chứng cứ...!Cho dù chứng cứ không đủ để chứng minh nội dung tố cáo, không loại trừ khả năng là bị vu oan, nhưng thời gian ấy không phải quản lí nghiêm lắm à? Bọn họ vẫn bị giáng chức thuyên chuyển công tác lần nữa."
"Mấy năm nay hai người bọn họ đã bị thuyên chuyển hai lần rồi, cứ tăng lên mãi, còn mấy chục vụ án tham gia còn chưa kết thúc, có liên quan tới cả trăm người, nếu còn tiếp tục, khéo có tới cả ngàn kẻ liên quan cũng nên, mà hơn một nghìn người này còn có chục ngàn mối quan hệ nữa.
Cứ khăng khăng điều tra mãi thì khác gì con ruồi mất đầu, gần như là chuyện không có khả năng rồi."
Ông chú kia vỗ vỗ Tạ Thanh Trình: "Đừng nghĩ nhiều nữa nhóc à.
Còn bọn chú nữa cơ mà.
Những chuyện này, cứ giao cho bọn chú tìm chân tướng đi."
Nhưng Tạ Thanh Trình không biết nếu dựa vào bọn họ, anh phải chờ tới khi nào mới có thể đợi được chân tướng.
Hoặc là, anh vốn không đợi được tới ngày điều tra ra manh mối ấy.
Vậy nên anh sắp xếp cho em gái cẩn thận vào kì nghỉ đông xong xuôi, một mình một người tới Yên Châu, tới club đêm mà ông chú kia từng nhắc tới.
Anh muốn điều tra theo manh mối này.
Chuyện ngoài ý muốn cũng xảy ra vào lúc đó.
Anh vốn liên lạc được với một phục vụ khó lắm mới biết được chút tình hình, cho dù đối phương rất hoảng loạn, nhưng dù sao vẫn còn lương tâm, thấy cậu nhóc quá đáng thương, nên đồng ý chiều cuối tuần hai người sẽ gặp mặt nhau ở một quán lẩu nhỏ tại đầu ngõ.
—— "Tôi cũng không biết cụ thể là đã gặp ai, họ tới thần bí lắm, tới lão đại của bọn tôi còn không rõ tình hình.
Cơ mà tôi phụ trách dọn vệ sinh căn phòng đó, sau khi họ đi, tôi tìm thấy một chiếc khuyên tai...!Em xem có phải của mẹ em hay không, nếu không phải, thế thì chắc là của người mà cô ấy gặp rồi..."
Trước khi phục vụ gặp mặt Tạ Thanh Trình, còn tốt bụng gửi cho anh một bức ảnh màu trước.
Điện thoại Nokia lúc ấy nhận tin nhắn màu cũng không nhanh, phải tải từng chút một.
Chờ tới khi tải ảnh xong rồi, Tạ Thanh Trình ngồi bên lề đường, bấm mở ra xem——
Đó là một chiếc khuyên tai tạo hình rất kì lạ.
Hoa tai màu vàng ròng, rất nho nhã, hình xương cốt khung chữ thập, ở giữa có một vòng tròn, giữa vòng tròn có khảm một mảnh kim cương đỏ như máu, quanh mảnh kim cương ấy có viết ba chữ vòng quanh: R.I.P
Có nghĩa là an giấc ngàn thu.
Cho dù độ phân giải ảnh màu của điện thoại khi đó rất khó nhìn, chất lượng hình ảnh AV*, nhưng độ tinh xảo của chiếc khuyên tai này vẫn xuyên khỏi màn hình, thợ thủ công làm nó rất cầu kỳ tinh vi, nhất định không phải hàng vỉa hè mua bừa bãi được, mà bình thường, những tiệm vàng nổi tiếng như Chu Đại Phúc Lão Phượng Tường, chắc chắn sẽ không làm ra mấy món trang sức có thiết kế không hiểu nổi thế này được.
(*Tui tra ra thì đây là chất lượng hình ảnh xấu nhất, khó nhìn, còn mờ nữa, tới mặt diễn viên nhìn còn không ra)
Khả năng cao là nó được đặt làm riêng.
Khuyên tai không như những thứ khác, móc đeo của nó thường xuyên tiếp xúc với lỗ tai của người đeo, phía trên sẽ dính mồ hôi của chủ nhân, những dịch khác, thậm chí là có cả các mảnh da, nếu đưa chiếc khuyên này về cho Trịnh Kính Phong kiểm tra, có lẽ việc điều tra cả vụ án này có thể nhận lại được chút manh mối.
"Thật không dám giấu diếm, người như tôi thật sự rất hám lợi, tôi không phải người tốt.
Tôi nhặt được chiếc khuyên này, vốn là định bán lấy chút tiền, nên chưa giao cho quản lí, nhưng hôm đó tôi nghe thấy em nói chuyện với quản lí...!Tôi cảm thấy có lẽ vẫn nên giao chiếc khuyên tai này cho em thì tốt hơn."
"Không sao...!Mẹ em cũng rời đi sớm, em hiểu cả mà."
——
Hai tin nhắn này, thành tin nhắn cuối cùng vị phục vụ kia để lại cho Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình còn chưa tới quán lẩu mà họ hẹn gặp mặt buổi chiều, đã trông thấy ánh lửa cháy hừng hực, người vây xem như thủy triều, tiếng gào và làn hơi nóng đập sâu vào khoang tim anh.
Anh tiến lên, dọa mấy bác gái bác trai hoảng hốt.
"Ấy chết, nhóc con chui từ đâu ra đây."
"Thô lỗ quá, con cái nhà ai vậy..."
Những lời khác Tạ Thanh Trình không nghe thấy, anh đứng trước đám người vây xem, lại tiến về phía dây caution cảnh sát giăng.
Anh nhìn thấy cứu hỏa khiêng vài thi thể từ trong ra, vòi phun cao áp không ngừng xả nước về phía quán lẩu còn bốc cháy...!
Anh cứng đờ đứng ở phía bên kia, trong ánh mắt cháy lửa mạnh hừng hực.
Anh biết, bản thân tới chậm rồi.
Mà càng đáng sợ hơn là, sau khi cứu viện kết thúc, lửa đã tắt, anh tận mắt trông thấy những thi thể bọc bằng túi xám ngắt được khiêng ra ngoài.
Nháy mắt, Tạ Thanh Trình bị cảm giác tội lỗi mãnh liệt đập thẳng vào, cảm giác này tựa như một con hổ của núi rừng gầm lên lao vọt về phía anh, đánh một đòn nghiêm trọng vào trái tim anh, gầm lên bên tai anh.
Lần đầu tiên anh cảm thấy việc mình điều tra ấu trĩ, đơn thuần, chẳng chút ý nghĩa, thậm chí, còn liên lụy người khác như thế—— Anh cảm thấy mỗi một thi thể này đều vì anh mà bị như vậy.
Anh ngồi xuống bên lề đường, ôm lấy vai mình, siết chặt trong lòng bàn tay chảy ướt mồ hôi, là chiếc điện thoại Nokia chứa ảnh khuyên tai kia.
Anh quá mức tuyệt vọng, nội tâm bị lên án nặng nề, anh cúi đầu, ngồi bên lề đường, như rời hồn.
Vì thế anh không chú ý tới, nơi đầu ngõ mọi người đã lục tục tan đi, có một chiếc xe hiệu tư gia màu đen, kẻ đội mũi lưỡi trai râu quai nón ngồi trong ấy, còn đang hút thuốc, âm thầm nhìn anh.
Lúc anh cuối cùng cũng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi nơi hoang tàn này, chiếc xe tư gia kia cũng khởi động theo, bám theo chiếc xe bus anh lên, lái tới khu vực vòng ngoài.
Tạ Thanh Trình xuống xe, còn một đoạn nữa mới có thể về tới khách sạn anh ở, anh không còn nhiều tiền, phải tiết kiệm, nên chỗ trọ cũng rất tồi tàn.
Trong mấy năm đó camera theo dõi ở Yên Châu còn chưa có nhiều, nhất là khu vực vòng ngoài, còn nhiều khu chưa được để mắt tới.
Trong bóng đêm thăm thẳm, râu quai nón kéo mũ lưỡi trai của mình, nhổ đầu lọc thuốc lá đi, siết vô lăng đạp mạnh ga, ánh đèn xe lóa mắt, trong tiếng động cơ gào rít chói tai, gã lao thẳng về phía bóng dáng Tạ Thanh Trình——!!
Yên ắng.
"Tôi xảy ra tai nạn." Trong studio ngập nước, Tạ Thanh Trình nói với Hạ Dư, đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn để lộ ra vết sẹo mình đã lâu chưa chạm vào, "Kẻ đó vốn định sau khi đâm chết tôi sẽ xử lí thi thể sạch sẽ, nhưng thời khắc cuối cùng tôi cảm nhận được gã, tránh ra được một chút, không mất mạng ngay nơi đó."
"Bánh xe nghiền qua đùi tôi, tôi thấy gã muốn xuống xe..."
"Nhưng công trường gần nơi đó có một nhóm tan ca, cùng nhau quay về, vừa hay đi ngang qua nơi này—— Vì thế gã đàn ông kia bỏ chạy, gã không kịp khiêng tôi lên xe, chỉ đành cầm lấy điện thoại của tôi ở gần đó."
"Sau đó, tôi được những công nhân ấy đưa vào bệnh viện...!Khi ấy bác sĩ đã đưa ra thông báo nguy kịch rồi.
Tôi có tỉnh lại trong cơn mê mấy lần, lại không cảm nhận được cơ thể của mình." Tạ Thanh Trình nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Lúc ấy tôi biết, bản thân sắp chết."
Anh kể nỗi thống khổ và cận kề cái chết của bản thân hết sức thờ ơ, như là chuyện chẳng có gì đáng nhắc tới.
Ánh mắt Tạ Thanh Trình mãi cho tới lúc cuối cùng, sau khi anh nhắc tới tên của bậc trưởng bối, mới có hơi xúc động.
Anh nói: "Lúc tôi sắp chết, tôi gặp một người."
——
"Tần Từ Nham.".