Sau Lũy Tre Làng: Phần 2: Mối Thù Ngàn Năm
Đăng vào: 12 tháng trước
Thầy Quân lúc này, vẫn mang theo một khuôn mặt đầy máu, chậm rãi đi đến gần cây cờ rách cắm trên mặt đất.
Rồi kính cẩn cúi vái lá cờ vài lần, thầy rút lá cờ lên, sáu chữ vàng thêu trên lá cờ ngay lập tức rực sáng cả một khoảng không gian.
Thầy Quân gầm lên:- Phá Cường Địch, Báo Hoàng Ân, giếttttttĐoạn thầy phất lá cờ về phía trước, ba trăm tráng sĩ như vừa nhận được mệnh lệnh, giơ vũ khí sáng choang, miệng cũng đồng loạt mà đồng thanh gào lớn:- Giết.ttttttt,.....Bên đây tên Qủy Linh cũng cảm thấy bị khí thế của đoàn gia binh chèn ép muốn nghẹt thở, nhưng đâm lao thì phải theo lao, tên đã bắn khỏi cung thì không thể nào mà thu lại, hắn cũng ngửa cổ rống lên:- Giết,...Thế là cả hai bên đồng loạt khai chiến, lao vào nhau.
Nhưng đám cẩu tinh tuổi gì mà đòi so với gia binh nhà tướng, một trăm gia binh có thể đấu lại cả ngàn binh sĩ.
Chỉ trong phút chốc, tiếng chém giết rung trời nổi lên.
Chỉ thấy ba trăm tráng sĩ như sói lạc bầy cừu, lũ cẩu tinh thì như dê vào miệng cọp.
Không tốn bao nhiêu thời gian, thì bầy chó tinh đã bị ba trăm tráng sĩ đánh cho muốn kêu cha gọi mẹ, xác chết , các bộ phận thân thể không đầy đủ của bọn chúng rơi vương vãi đầy mặt đất.
Tên Qủy Linh thấy đám cẩu binh của mình được triều hồi, mà chẳng mảy may có thể đụng vào một sợi tóc của quân địch, mà nay đã đại bại, hắn vô cùng căm tức, ngửa cổ lên mà tiếp tục phun ra các luồng khí màu đỏ, nhằm tẩm bổ đám cẩu tinh, trợ giúp chúng hồi sinh tiếp tục chiến đấu.
Trong lúc đó thì mắt hắn tiếp tục đảo xung quanh, mong tìm được kế sách.
Thầy Quân bên này vẫn đứng lặng im quan sát trận chiến, vì máu chảy ra nhiều quá, át cả tầm nhìn, lâu lâu thầy phải dùng vạt áo của mình mà lau bớt máu trên mắt.
Trận chiến diễn ra mất một hồi thời gian, tên Qủy tinh chỉ cần thấy bầy chó tinh chết quá nửa, là ngay lập tức phun ra các luồng huyết khí, không như thầy Quân, nó không hề lo lắng về việc cạn kiệt yêu khí, chừng nào còn ở trong phạm vi củaTam Tinh Hí Nguyệt trận, thì vầng Huyết Nguyệt treo cao kia sẽ liên tục cung cấp yêu khí cho nó.
Bất chợt cặp mắt xanh lè của nó nhìn về hướng của đám người ông Bình.
Những người dân làng đều chứng kiến được tất cả những khung cảnh trước mắt mình, cả đám người họ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, suốt từ thuở tấm bé đến giờ, đã bao giờ thấy được những thứ đáng sợ như vậy đâu, họ chỉ biết túm tụm xích lại gần nhau, ôm thành một đoàn rồi dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt kinh hoàng chứng kiến những sự việc đang diễn ra trước mắt.
Lúc này thì tên Qủy Linh như vừa suy nghĩ ra một âm mưu nào đó, hắn lè lưỡi ra liếm hai bên mép, ngẩng cổ lên phun một đợt khí đỏ nữa, nhưng lần này, tên quái thai cố ý phun nhiều khí hơn mọi lần.
Có vài luồng huyết khí bay lại gần đám người ông Bình, chúng đáp xuống đất, rồi nhanh chóng tụ hình lại thành những con chó tinh, bọn chúng nhanh chóng tiến về phía những dân làng.
Trong những người còn tỉnh táo, thì ông Bình là người phát hiện ra điều lạ thường đó đầu tiên, ngay lập tức ông quát lớn:- Thầy Quân, có ba bốn con ma chó đang lao về phía này, thầy nhanh chóng cứu mọi người với.Nghe được lời ông Bình, thầy Quân cũng giật mình mà quay về hướng đó, nhanh chóng phất cờ, điều khiển ba trăm gia binh lao về phía vòng kết giới, hộ mạng cho người dân.
Nhưng tên Qủy Linh làm sao mà cho phép điều ấy có thể xảy ra được cơ chứ, đấy là âm mưu mà nó nghĩ ra để cứu bản thân một mạng.
Qủy Linh nhanh chóng ngửa đầu ra phía sau, hướng về phía ba trăm tráng sĩ mà rống lên một tiếng, một luồng âm ba ngay lập tức bay thẳng về phía bên này, tạm thời ngăn chặn được bước chân của ba trăm tráng sĩ.
Tranh thủ được khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thì mấy con cẩu binh đã kịp mà di chuyển đến trước mặt đám người ông Bình.
Thấy cảnh này, tên Qủy Linh cười lớn, hắn ngạo nghễ chỉ tay về phía thầy Quân mà quát:- Tên tiểu tử, nhanh chóng đầu hàng, thu lại pháp khí, nếu không bản vương nhất định sẽ cho các con ta làm gỏi đám mọi này ngay.Không kịp đưa gia binh bảo vệ dân làng, thầy Quân tức giận chỉ tay ngược lại tên Qủy Linh mà mắng:- Đồ chó hèn hạ vô sỉ, đánh trận đầu không lại, xin tái chiến, đánh trận hai tiếp tục thua, còn không biết nhục , giờ thì dùng con tin, đúng là loài súc sinh không bao giờ có thể thành người được.Bị thầy Quân chửi như thế, tên Qủy Linh nổi điên, mất mặt, mà rống lên:- Câm mồm, ta chỉ hỏi lại ngươi, giờ ngươi thu lại thần thông, hay chứng kiến chúng chết?Bên đây nhóm người ông Bình bị mấy con chó tinh vây chặt, mặt cắt không còn giọt máu, cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ run rẩy mà nhìn về phía thầy Quân.
Biết được tên Qủy Linh không dọa nạt, mà hắn sẽ làm thật, vì sự an nguy của mọi người, thầy Quân nghiến răng, nghiến lợi, đành thu lại pháp lực, ba trăm gia binh từ từ mờ nhạt, rồi biến mất.
Tên Qủy Linh vẫn rất cảnh giác, hắn tiếp tục lớn tiếng:- Ném cây cờ ra chỗ khác, à không, ném cả cây cờ lẫn túi vải trên vai mi lại gần đây, nhanh, chậm một tí ta giết một người.Không còn cách nào khác, thầy đành phải làm theo lời hắn, gỡ túi đeo trên vai xuống, ném cả cây cờ và túi vải ra xa.
Rồi quay lại phía tên Qủy Linh, thầy gằn từng chữ:- Qủy Linh, nếu có lòng tự trọng thì thả dân làng đi, mạng của Trần Quân ta, cho mi.Lúc này tên Qủy Linh chẳng nói chẳng rằng, nó ngay lập tức phóng lên cao, bay về phía thầy Quân, nó di chuyển vô cùng nhanh, chỉ nghe một tiếng:- Bốp bốp, bịch.Chỉ thấy ở nơi thầy Quân đang đứng, xuất hiện thêm một thân ảnh, còn thầy bị văng ra đằng sau.
Hóa ra tên Qủy Linh vừa thấy thầy Quân thu lại pháp thuật thì đã ngay lập tức mà hạ thủ với thầy.
Tên quái thai thấy mình đánh được thầy vài đòn, ngửa cổ lên trời mà cười vô cùng sung sướng:- Há há há, há há há , tên tiểu tặc, dám đả thương bản vương, ngươi không ngờ phải không? Sao ? Thế nào? Mùi vị không tệ chứ hả?Cứ nghĩ thầy Quân sẽ rên rỉ, đau đớn, nhưng không, tuy trúng đòn mạnh , nhưng rất nhanh chóng thầy đã gượng dậy, cũng cười rộ lên một tiếng mà đáp trả:- Hụ ,hụ không tệ, không tệ, thứ đàn bà mặc váy ra đòn cũng tốt đấy,..
nhưng mà ta khuyên thằng cháu, nên về nhà bú tí mẹ thêm vài năm nữa đi, rồi lại ra đây, ông đứng cho mà đánh.Tên Qủy Linh nghe được tức sôi máu, nhưng hắn không thu lại nụ cười, mà chỉ rít qua kẽ răng:- Tốt lắm, tốt lắm, vô cùng lì lợm, mà không sao, từ từ thằng nhãi nhà ngươi cũng phải quỳ xuống mà van xin bản vương mà thôi.
Còn bây giờ thì,.....