Chương 59: Tiêu Thần

Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: Fio


Bùi Cảnh hỏi: “Bên trong thành Thiên Yển, có phải đều là người tội ác tày trời không?”

Sở Quân Dự nghe vậy thì nở nụ cười, giọng điệu lạnh nhạt mà xa cách: “Đúng.”

Bùi Cảnh nhíu mày, không nói lời nào.

Sở Quân Dự lật một trang sách, tóc bạc xoã xuôi theo ánh trăng, dáng vẻ lạnh lùng không gì bì nổi: “Nơi đó không hợp với ngươi, tốt nhất là ngươi đừng đặt chân đến.”

Bùi Cảnh cúi đầu, tay nâng kiếm Lăng Trần, mày nhíu lại.

Y đã phát hiện cái loại cảm giác trưởng bối đối với vãn bối từ rất lâu rồi, giờ đây lại càng phát ra mãnh liệt hơn. Trên Nghênh Huy Phong, lúc Sở Quân Dự mang dáng vẻ thiếu niên nhìn về phía y, tất thảy cảm xúc trong đôi mắt sáng màu đều là dò xét.

“Ta cảm thấy.” Thanh niên áo trắng như tuyết nói: “Ngươi vẫn quá coi thường ta.”

Sở Quân Dự nghe thấy câu nói của y, cụp mắt xuống.

Bùi Cảnh tiếp tục: “Ta nghĩ ngươi phải thay đổi quan điểm của ngươi với ta một chút. Ta không yếu, chỉ là quỷ quái gặp phải gần đây con nào cũng biến thái cực kỳ thôi. Vả lại, ngươi phải tin tưởng…” Thanh niên hơi suy tư, có thể cảm thấy lời nói sắp ra khỏi miệng có hơi thú vị, tự mình thấp giọng cười lên trước, đến khi cười đủ rồi mới nghiêm chỉnh lại: “Ta thân là đệ tử thủ tịch của Vân Tiêu, người trong mộng của hàng vạn nữ tu trong mộng, đệ nhất Thiên Bảng của Thượng giới, cũng không chỉ là hư danh.”

Sở Quân Dự nhìn y, tán dương qua loa: “Thật lợi hại.”

Bùi Cảnh cảm thấy mình phải làm thứ gì đó chứng minh cho Sở Quân Dự thấy.

Có lẽ, ngoại trừ sư tôn, lần đầu tiên y muốn chứng minh bản thân trước mặt một người như vậy.

Đứng dậy, Bùi Cảnh nghiêng đầu, nói: “Vậy cứ rửa mắt trông mong đi.”

Áo trắng như tuyết, diện mạo như tranh.

Sở Quân Dự đối đầu với đôi mắt tràn ngập ý cười cùng với tinh thần phấn chấn của thanh niên, bỗng nhiên cũng bật cười, nụ cười cắt nát vầng nguyệt tựa lưu ly.

Dò xét trong mắt, buốt giá trong lòng, tất cả chậm rãi tan rã như một kỳ tích.

Hắn đã từng rất không thích bản thân mình của trước đây, nhưng thiếu niên này nhất định phải xuất hiện trong thế giới của hắn, như ánh sáng rực rỡ, như đốm lửa bập bùng.

Nhật ký giấu trong khe tối, tượng đất treo trên tường, rèm cửa xanh quét ngang mặt đất bóng loáng lạnh buốt.

Cửu châu khắp chốn một màu, vẫn như sương phủ mái đầu thiếu niên(1).

(1) xuất phát từ “Độc thoại”, đại khái muốn nói rằng cảnh vẫn như cũ nhưng người đã khác xa

Hắn khẽ cười: “Rửa mắt trông mong.”

Rửa mắt trông mong cái gì đây? Hứa hẹn bâng quơ xong, Bùi Cảnh vừa ra khỏi cửa cũng không biết nên làm gì kế tiếp. Muốn chứng minh cho Sở Quân Dự thấy mình mạnh mẽ, phải chứng minh thế nào, cứu vớt thế giới à? Thôi đi, nhìn Sở Quân Dự như thể chỉ hận không thể huỷ diệt thế giới.

Bùi Cảnh đứng trước điện Vô Nhai, ngoảnh nhìn về phía sau.

Thanh niên tóc bạc áo đen tĩnh toạ trong vùng sáng, quái gở mà lạnh lùng, giống như kẻ bất tử ngàn vạn năm cô đơn hành tẩu trong đêm tối.

Y suy nghĩ một lát, lẩm bẩm thì thầm: “Cũng để ta bảo vệ ngươi một lần.”

Triệu chứng xuất hiện trên người Quý Vô Ưu và đệ tử tên Minh Ngọc ấy không khác gì nhau. Lúc ở Thượng Dương Phong, y chỉ biết Quý Vô Ưu luôn bị người khác bắt nạt, nhưng bị bắt nạt ra sao thì không rõ, chỉ từng chứng kiến một lần nó bị ép học chó sủa — nhưng sau chuyện đó, Bùi Cảnh cũng đã dạy dỗ đám người kia một trận, đoán chừng cả đời này đám nhóc ấy cũng không muốn nghe chó sủa thêm lần nào nữa.

Để Sở Quân Dự dưỡng thương ở Vô Nhai Các, Bùi Cảnh lại quay về Thượng Dương Phong đi gặp Hứa Kính.

Cái kẻ lúc trước bị y ép mặc đồ nữ, đệ tử nhát gan khóc sướt mướt sau khi vào Thượng Dương Phong lại như đề hồ quán đỉnh(2), phát hiện được thiên phú hóng hớt lắm chuyện của cậu ta. Mắt nhìn khắp phương, tai nghe đủ hướng, nghiễm nhiên trở thành ba đầu sáu tai không gì không biết.

(2) dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt, còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng

Ngay cả Bùi Cảnh cũng không thể không cảm thán một câu cừ khôi thật, dù sao Hứa Kính là người con trai vừa mới vào Thượng Dương Phong đã dám ba hoa chích choè rằng Bùi Ngự Chi nghiện đồng tính trước mặt y.

Phía sau núi của Thượng Dương Phong, rừng Tử Trúc. Hứa Kính ôm một đống măng đào từ trong đất ra, trên áo bào nhuộm đầy bùn, dính đầy lá cây, cậu ta thò đầu ra đối diện với Bùi Cảnh đặc biệt tới tìm mình.

Qua vài giây sửng sốt, Hứa Kính vui vẻ vô cùng: “Ấy Trương huynh, huynh về rồi? Đến đúng lúc lắm, mau mau mau, cầm vài búp măng giúp ta, ta bị kẹt trong hố không ra được.”

Bùi Cảnh thấy cậu ta đầy bùn đất, nhận lấy một búp măng tím, cau mày: “Đây là nhiệm vụ ngươi nhận ở toà nhận việc à, nghèo điên rồi hả?”

Thở hồng hộc leo ra khỏi hố đất, Hứa Kính ôm măng như ôm cục vàng cục bạc, cười nhe răng: “Không, là ta thèm, muốn ăn. Nghe mấy vị sư tỷ của Thượng Dương Phong kể, hương vị của măng tím ở đây ngọt lành ngon miệng, ăn sống hoặc nấu lên đều được hết nên tới hái.”

Không hổ là Bách Hiểu Sinh(3) của Thượng Dương Phong.

(3) kẻ được xem là thông thái bậc nhất trong Tiểu Thuyết Cổ Long, ý chỉ người cái gì cũng biết

Hứa Kính hỏi: “Huynh muốn ăn không?”

Sau khi tích cốc thì Bùi Cảnh chỉ thấy hứng thú với kẹo ngọt, y lắc đầu: “Ngươi tự ăn đi, ta tìm ngươi hỏi chút chuyện.”

Hứa Kính: “Hả? Chuyện gì?”

Bùi Cảnh nghiêm mặt: “Ngươi đã từng chú ý đến Quý Vô Ưu chưa?”

Hứa Kính ngẩng đầu nhìn trời, đảo tròng mắt một lát mới nhớ ra: “Là cái đồ trông ngơ ngác ngờ nghệch không hiểu sao lại mò đến trên đài tỷ thí được hả?”

“Đúng.”

Hứa Kính: “Huynh hỏi hắn làm gì?”

Bùi Cảnh mỉm cười: “Tự nhiên cảm thấy hắn hơi thú vị.”

Hứa Kính giật giật khoé miệng: “Huynh thế này giống hệt biến thái.”

Nụ cười của Bùi Cảnh nhạt bớt: “Ngươi cứ nói những chuyện liên quan đến hắn mà ngươi biết là được.”

Hứa Kính ôm măng tím bảo bối của cậu ta, kể rõ mồn một: “Bình thường ta cũng chẳng để ý đến hắn lắm đâu, nhưng hắn thực sự đáng thương lắm. Ta thường xuyên nghe sư tỷ nhắc đến, Quý Vô Ưu ấy hả, nhìn ngốc vậy thôi, thực tế đúng là ngốc hết thuốc chữa, thật thật thà thà, không biết từ chối người khác, rất nhiều đệ tử nhận nhiệm vụ ở toà nhận việc đều mặc kệ không thèm làm, ném hết tất cả cho hắn.”

“Cho nên hắn cứ vội vội vàng vàng suốt ngày, ta rất hiếm khi nhìn thấy. Ngoại trừ nội phong không thể ra ngoài, đoán chừng hắn đã chạy khắp bảy mươi hai toà ngoại phong của Vân Tiêu đến mấy lần. Một đệ tử của Thượng Dương Phong mà lăn lộn trở thành như thế ấy, đúng là chưa từng có ai.”

Hứa Kính chợt nhớ đến chuyện Trương Nhất Minh từng ra mặt vì Quý Vô Ưu ở Tàng Thư Lâu, cậu ta nhíu mày, nói: “Ta cảm thấy huynh không cần thiết để ý đến hắn đâu, Quý Vô Ưu đầy đủ năng lực, người có thể bắt nạt hắn rất ít, chỉ là tính tình nhu nhược mà thôi. Cái này không thể cứu được.”

Bùi Cảnh lại nhếch miệng cười, không để ý đến lời khuyên của cậu ta, đáp: “Hắn đã qua Chung Nam Phong chưa?”

Chung Nam Phong cực kỳ hẻo lánh, hẳn là có rất ít đệ tử của Thượng Dương Phong sẽ nhận nhiệm vụ ở bên đó.

Hứa Kính: “Hình như ghé rồi. Nhưng mà gần đây chuyện xảy ra ở Chung Nam Phong nhiều vậy à, huynh còn điều tra bên đó nữa.”

Bùi Cảnh hỏi: “Quý Vô Ưu đi Chung Nam Phong làm gì?”

Hứa Kính: “Hắn nhát gan, bình thường sẽ không nhận nhiệm vụ ở xa như vậy. Tám chín phần là đi đưa đồ hoặc làm nhiệm vụ thay người ta.”

Ra khỏi rừng Tử Trúc là một đài luận võ phía sau núi, bị nửa ngọn núi san bằng, ánh dương rực rỡ, dưới đài đông nghịt người rộn ràng ầm ĩ. Đứng từ xa, Bùi Cảnh nhìn thấy bộ dáng của người đứng trên đài luận võ cò phần quen thuộc.

Y quay lại hỏi Hứa Kính: “Đang làm gì vậy?”

Hứa Kính nhíu mày, rồi đáp: “So tài giữa các đệ tử đó, chỉ là hôm nay lắm người quá thôi.” Cậu ta thầm thì: “Có phải cảm thấy người trên đài kia rất quen không?”

Bùi Cảnh gật đầu: “Hơi hơi.”

Vẻ mặt của Hứa Kính không biết nên hình dung thế nào, cậu ta lắc đầu: “Hắn là Tiêu Thần.”

“Ai?”

“Cái thằng xui xẻo bị huynh bịp bợm đi làm ruộng cả một năm ấy.”

“???”

Bùi Cảnh chậm rãi quay đầu, rốt cuộc thấy rõ Tiêu Thần ngược sáng trên đài luận võ.

Làm ruộng lâu thế rồi, thật sự vẻ ngoài hay khí chất cũng đều khác xa. Dáng dấp cao hơn, làn da lúa mạch, tóc búi cao lên, bây giờ nhìn lại cậu ấm yếu ớt như con gà bệnh trước kia còn cảm thấy hơi tuấn tú. Hứa Kính chỉ nói đúng một điểm, thật ra y bẫy Tiêu Thần ba lần, làm ruộng một lần, trong bí cảnh Trường Thiên một lần, thêm mật báo nữa là lần thứ ba.

Thằng nhóc này bụng dạ đen tối nên y dốc sức nghiêm khắc trừng trị mà thôi.

Nhưng Bùi Cảnh cho rằng thằng nhóc này vẫn đang cần cù chăm chỉ làm ruộng ở Nghênh Huy Phong, không ngờ lại thấy cậu ta ở sau núi.

“Sao hắn vào được Thượng Dương Phong?”

Hứa Kính nói đến đây, giọng điệu toả mùi chua xót: “Có kỳ ngộ chứ sao, nghe nói giờ đã ở Luyện Khí kỳ Đại viên mãn rồi, trong vòng năm mươi năm có thể Trúc Cơ. Thực lực như vậy lại thêm Hoàng Phù đạo nhân dẫn đường, dĩ nhiên có thể vào Thượng Dương Phong.”

Bùi Cảnh cau mày.

Hứa Kính tiếp tục chua xót: “Quả là cơ duyên lớn, chênh lệch giữa mỗi giai đoạn của tu hành càng về sau càng cách nhau một trời một vực. Có người kẹt mấy trăm năm ở Luyện Khí Đại viên mãn, hắn lại dễ dàng đột phá như vậy.”

Bùi Cảnh nói: “Hắn trồng trọt đào được bảo bối à?”

Hứa Kính lắc đầu: “Trời mới biết được, hắn không muốn nói thì không nói chứ sao.”

Bùi Cảnh lại rất chướng mắt cái loại cơ duyên đột phá Luyện Khí kỳ Đại viên mãn này, giờ đang là lúc nước sôi lửa bỏng, chuyện gì cũng có thể nghi ngờ. Đoạn, y lôi Hứa Kính đi lên, dự định tham ta náo nhiệt.

Rừng Tử Trúc lất phất mưa bay, lá cây rơi xuống đài luận võ, ở giữa biển mây, Tiêu Thần đứng độc lập, trong mắt cậu ta chỉ chứa ngạo mạn, ngột ngạt đè nén trong lòng bấy lâu cũng coi như xả hết trong hôm nay.

“Không có người sao? Ta còn tưởng rằng đệ tử của Thượng Dương Phong lợi hại thế nào, hoá ra cũng chỉ đến thế mà thôi.”

“Các ngươi nhập phong trước ta thì thế nào chứ? Hừ.”

Thi đấu Nghênh Huy Phong, chỉ mình cậu ta ở lại. Người ở khắp cái sân đó đều giả nhân giả nghĩa xem cậu ta như trò cười! Cái loại kinh ngạc hay đồng tình, cả những ánh mắt xem kịch ấy, cậu ta hận cả đời!

Mặc dù có Phong chủ chỉ bảo, thay đổi triệt để không còn ý xấu, nhưng dù sao vẫn là thiếu niên, trong lòng có lửa giận đương nhiên muồn bùng lên!

Tiêu Thần cất cao giọng: “Ở đây không có ai hả? Các ngươi ở Thượng Dương Phong lâu vậy mà chỉ học được từng ấy công phu thôi sao?”

Ngoại trừ mấy vị sư huynh sư tỷ đang xem trò vui thì phần lớn người vây quanh đều là đệ tử Nghênh Huy Phong cùng một khoá, giờ đang oán hận nghiến răng. Một người lên tiếng: “Ngươi ở đây làm màu cái đếch gì, học đòi theo uy phong của Trương Nhất Minh chắc?”

Sắc mặt Tiêu Thần thay đổi, cực kỳ u ám.

Trong lòng tên thiếu niên bị cậu ta đánh bại tràn ngập nhục nhã, vừa ghen tị vừa tức giận, cắn răng nói tiếp: “Nói cho cùng thì ngươi may mắn mà thôi! Ở đây đọ sức với chúng ta vẻ vang gì, có bản lĩnh thì đi trả thù Trương Nhất Minh ấy — trước kia Trương Nhất Minh người ta tự mình đến tìm ngươi, thi đấu trên Nghênh Huy Phong ngươi sợ hãi không bằng con chó, đánh cũng không dám đánh, hừ.”

Tiêu Thần vừa nghe đến tên của Trương Nhất Minh lập tức bùng nổ: “Ngươi câm miệng!”

Thiếu niên còn lại ít nhiều cũng sinh lòng bất mãn với dáng vẻ ngông cuồng của cậu ta, chuyên môn lấy Trương Nhất Minh ra kích thích.

“Ngươi thấy bẽ mặt không, sao không viết luôn cái bảng ‘Cầu bại một lần’.”

“Trương Nhất Minh người ta đứng trên đỉnh Nghênh Huy Phong, còn ngươi chỉ dám vênh mặt huênh hoang ở sau núi?”

“Hừ, giả vờ giả vịt.”

Bùi Cảnh và Hứa Kính ban đầu chỉ muốn đứng ngoài hóng hớt: “…”

Hứa Kính ôm măng của mình, trên đầu là lá cây, trên áo dính đầy bùn, cậu ta quay đầu: “Giờ huynh đã biết lần đó huynh để lại cho bọn họ bóng ma lớn cỡ nào chưa.”

Bùi Cảnh: “Sao lại gọi là bóng ma, là chấn chỉnh bọn họ mới phải chứ. Tiêu Thần đang học theo ta? Hắn có biết mình đang chơi trò gì không thế, dù sao ta đẹp trai hàng thật giá thật mà.”

Hứa Kính phục luôn trình độ không biết xấu hổ của y, nhưng người mà Tiêu Thần vừa mới ngầm trào phúng quái gở cũng bao gồm cả y, thế là nói tiếp: “Nhưng mà nhưng mà, hắn thế này chẳng phải là rùa đi guốc khỉ đeo hoa à?”

“…” Bùi Cảnh: “Ngươi mới là rùa(1), cóc đi guốc khỉ đeo hoa, mù chữ.”

(1) Hứa Kính nói nhầm 东施效颦 – Đông Thi hiệu tần thành 东施效鳖 – Đông Thi hiệu rùa

Hứa Kính hậm hực sờ mũi, muốn lặng lẽ lui Bùi Cảnh ra ngoài. Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ đã thu hút một số người. Một kẻ đã từng là đệ tử của Nghênh Huy Phong quay đầu lại, mắt loé sáng, hô ầm lên.

“Trương huynh, huynh cũng ở đây??!!”

Bùi Cảnh: …

Hứa Kính: …

Bây giờ Hứa Kính chỉ muốn che mặt vào đống măng, ngụy trang mình thành một nông dân qua đường.

Tiêu Thần bị người dưới đài kích thích không chịu đựng nổi đương nhiên nhảy xuống đầu tiên, đẩy mọi người ra, mắt sáng như đuốc, nghiến răng nghiến lợi: “Trương Nhất Minh ở đâu?”

Bùi Cảnh thật sự không muốn lãng phí thời gian với Tiêu Thần. Y đường đường là Chưởng môn của Vân Tiêu, không đến mức bắt nạt một thằng nhóc.

Mọi người như nước, tách ra cho bọn họ một con đường. Hứa Kính ôm măng tím, chỉ tiếc sao không thể chui được xuống đất. Bùi Cảnh mặc quần áo của Thượng Dương Phong, áo lụa xanh trắng, dây cột trên tóc, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Tiêu Thần hận đến mức nghiến răng nghiến lời, trước kia cậu ta đã muốn đánh Trương Nhất Minh một trận nhưng đánh không lại, còn nhiều lần bị y chỉnh đốn.

Giờ thì xưa đâu bằng nay, rốt cuộc cậu ta có thể trút được lửa giận.

“Trương Nhất Minh, ta chờ ngươi lâu lắm rồi.”

Bùi Cảnh: “… Giữa chúng ta cũng không có thù sâu oán nặng gì lắm nhỉ.”

Tiêu Thần gần như hét lên: “Đánh rắm ấy mà không có thù sâu oán nặng! Chính là ngươi! Tất cả những việc khó chịu mà ông phải đón nhận ở Nghênh Huy Phong đều do ngươi làm! Giờ đã biết sợ chưa? Biết cũng muộn rồi! Đi lên so tài với ta, không bằng thì là con trai ta!”

Hứa Kính ôm chặt măng, lấy tay che nước bọt văng tứ tung của Tiêu Thần, u sầu ủ rũ nói thầm với Bùi Cảnh: “Đừng đồng ý đừng đồng ý, huynh đánh không lại hắn, lùi một bước lùi một bước.”

Bùi Cảnh thật sự không muốn để ý đến thằng ngu này, nhưng nước bọt của thằng ngu này suýt nữa phun vào mặt y, vả lại, Hứa Kính còn nói lùi một bước?

Lùi một bước!

Lùi một bước, y đã lùi bao nhiêu bước trước mặt Sở Quân Dự rồi, thậm chí còn nhận hắn làm ca ca.

Bây giờ vào ngoại phong còn phải kìm nén?

Bùi Cảnh mỉm cười: “Không thắng được là con trai ngươi, vậy nếu ngươi thua thì có phải nên gọi ta một tiếng cha không?”

Nếu Trần Hư ở đây chắc chắn sẽ suy sụp — Bùi Ngự Chi huynh muốn làm cha đến điên rồi à!

Đây thật ra cũng không khác gì một rào cản trong lòng Bùi Cảnh, giờ nhớ lại tiếng “ca ca” ấy vẫn cảm thấy rát mặt.

Hứa Kính trợn trừng mắt: “Hắn đã đột phá Luyện Khí kỳ Đại viên mãn! Huynh điên rồi.”

Tiêu Thần bật cười với vẻ dương dương tự đắc: “Ngươi cứ thắng ta trước đã rồi nói sau.”

Bùi Cảnh cũng cười, mặc dù hành hạ người mới không vui sướng gì nhưng vẫn cần phát huy quy củ tôn sư trọng đạo của Vân Tiêu một chút. Không đúng, thằng nhóc này thật đúng là coi trời bằng vung.

Có điều y vừa đi vào, đôi mắt lập tức lạnh lẽo.

Xung quanh Tiêu Thần kèm một tầng hơi nóng, không phải nhiệt độ phát ra từ cơ thể người, có thể người bình thường không phát hiện được nhưng Bùi Cảnh lại chú ý đến nó rất rõ ràng. Phảng phất màu đỏ rực, quấn xung quanh thiếu niên, khô hanh, nóng bỏng.

Bùi Cảnh dừng bước, cười uể oải: “Ta đồng ý với ngươi, nhưng không phải so tài trong hôm nay.

Tiêu Thần cười lạnh: “Sợ thì nói sợ, lằng nhà lằng nhằng làm gì.”

Bùi Cảnh cũng không tức giận: “Ta cũng không rảnh rỗi như ngươi, hôm nay là ngày kết thúc nhiệm vụ ở toà nhận việc. Vả lại hôm nay ngươi so tài đã hao hết thể lực, ta sợ thắng ngươi rồi ngươi sẽ cảm thấy ta thắng không vẻ vang gì. Để ngày kia đi.”

Tiêu Thần lại cười lạnh: “Sợ là sợ, ba ngày cũng không thay đổi được gì. Được, ta đợi ngươi, buổi trưa ba ngày sau, ở đây.”

Cậu ta hung dữ lườm nguýt Bùi Cảnh, rồi quay người đi vào trong rừng Tử Trúc trong ánh mắt của tất cả mọi người.

Hứa Kính khổ không chịu nổi: “Huynh làm gì đấy! Sao Sở huynh không ở đây, có lẽ chỉ có huynh ấy mới có thể ngăn được huynh thôi.”

Vài kẻ từng là đệ tử Nghênh Huy Phong cũng không biết nên nói gì, Tiêu Thần gần nửa Trúc Cơ, bọn họ cũng không cho rằng Bùi Cảnh có thể đánh lại cậu ta. Vừa rồi chỉ là miệng nhanh hơn não mà thôi, bây giờ trợn mắt há mồm, cả buổi mới tỉnh táo lại, hậm hực cổ vũ.

“Vậy, Trương Nhất Minh, ngươi cố lên.”

“Thật ra đánh không lại cũng không sao cả, hắn gặp may thôi.”

Bùi Cảnh cười nhạt với bọn họ, lôi Hứa Kính đi về một hướng khác.

Hứa Kính vẫn không thể tưởng tượng nổi: “Huynh thật sự đồng ý rồi?”

Bùi Cảnh nói: “Ngươi vội cái gì.”

Hứa Kính không ngừng lao tâm khổ trí: “Huynh có muốn xin Sở huynh giúp đỡ một chút không, với cái tính cách có thù tất báo này của Tiêu Thần, không chừng còn muốn sỉ nhục huynh nữa đó.”

“Nghĩ nhiều quá, ngươi chờ xem kịch là được.”

“Xem kịch gì?”

Bùi Cảnh quay đầu, cười rạng rỡ: “Vở kịch của Thượng Dương Phong — Tiêu Thần nhận cha.”