Chương 16: Lời Lúc Nóng Giận Là Lời Thật Lòng

Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Đăng vào: 11 tháng trước

.



“Xin anh...!Bách Thần.”
“Hừ.”
Tôn Bách Thần đè Mạn Nghiên sát vào tấm gương lớn, hung hăng cắn lấy đôi môi hồng hào của cô, ngấu nghiến.

Cơn lửa giận trong người hừng hực, hắn men xuống dưới, cắn vào cằm của cô gái nhỏ.

Máu bắt đầu nhỏ giọt ra, đau đớn.
“Huhu… đừng mà…”
Bàn tay Tôn Bách Thần sớm đã phủ lên hai đồi cao trên khuôn ngực gợi cảm, dùng sức nhào nặn.

Mắt hắn đục ngầu, ép Mạn Nghiên nhìn thẳng mình.
“Oan ức sao? Là ai muốn nằm dưới thân tôi hết lần này đến lần khác? Là ai vứt liêm sỉ để đổi lấy thành tích? Không chịu nổi thì ngay từ ban đầu đừng chấp nhận.”
Người ta nói những lời nói lúc nóng giận là những lời thật lòng nhất.

Mạn Nghiên hiểu rõ điều đó.

Cổ họng cô nghẹn cứng, lời định nói ra không sao cất lên được.
Tự bản thân cô biết được những việc mình làm bỉ ổi như thế nào, hắn có lẽ cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng nghe những lời trần trụi kia thốt ra từ miệng hắn, cô không tránh khỏi đau lòng.
Hắn khinh bỉ cô...
Mạn Nghiên bám chặt tay vào bồn rửa mặt, chịu đựng cơn hành hạ từ Tôn Bách Thần.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn dừng lại, nghe ngóng...
“Có ai ở bên trong không? Mau mở cửa.” Giọng nói khàn khàn đặc trưng của ông thầy Bách vang lên.
“Nếu còn không mở, tôi sẽ gọi người đến đấy.”
Mạn Nghiên run lên cầm cập, cô dùng chút sức lực yếu ớt nắm lấy cổ tay Tôn Bách Thần, khẩn khoản van xin:
“Hức, đừng...!Bách Thần, tha cho em.”
Tôn Bách Thần bế cô xuống đất.

Hắn nhặt quần áo lên cho Mạn Nghiên, chỉ cô đi vào trong toilet.
Ở bên ngoài lão Bách vẫn đập mạnh cửa.

Được một lúc không có ai trả lời, lão định bỏ đi thì cửa vang lên một tiếng “cạch” vang lên, khe hở từ từ mở ra.
Với cái tình tò mò sẵn có, ông ta bất chấp đây là nhà vệ sinh nữ, đẩy thẳng cửa đi vào bên trong.

Một tiếng động nhỏ truyền ra từ sau lưng, lão Bách chưa kịp quay sang định hình đã nằm lăn ra sàn.
“Hự.” Ông ta chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Mạn Nghiên từ bên trong bước ra, vừa hay thấy được cảnh tượng kinh hoàng kia.

Cô bịt chặt miệng, mắt trợn lên nhìn hắn.
Chưa kịp nói gì, tiếng bước chân ở ngoài nhà vệ sinh lại truyền đến, to dần, hình như không chỉ một người.

“Mau ngất đi.”
“Ngất… ư?”
Mạn Nghiên chưa hiểu ý hắn lắm, nhưng vẫn làm theo.

Tôn Bách Thần giật hẳn hai khuy áo trên người, rồi bế cô trên tay, đường đường chính chính lao ra ngoài.
“Có chuyện gì thế, thầy Tôn?”
“Trong nhà vệ sinh có biến thái.

Tôi vừa xô xát với hắn, nhưng đã để hắn chạy thoát mất rồi.”
Hắn nói xong rồi bế Mạn Nghiên xuống phòng y tế.

Những thầy cô khác vào bên trong nhà vệ sinh xem tình hình, đập ngay vào mắt họ là hình ảnh thầy Bách đang nằm sấp xuống sàn, bên cạnh còn vương vãi những mảnh gốm vỡ từ chậu hoa treo gần bồn rửa mặt.
Phòng y tế chỉ có một nhân viên trực, người còn lại không biết đã đi đâu.

Tôn Bách Thần biết kiến thức Y khoa, nói có thể sơ cứu vết thương cho Mạn Nghiên.

Cô y tá kia đến xem tình hình của thầy Bách, hiện còn đang hôn mê bất tỉnh.

Phòng y tế ở Bắc Thành rất hiện đại, còn có từng gian giường bệnh riêng, che chắn bằng lớp rèm cửa kín.
Lão Bách chỉ bị choáng nên mới ngất đi, không đầy nửa tiếng sau đã tỉnh lại.

Lão ta kể vì thấy Mạn Nghiên rời khỏi phòng thi quá lâu nên mới đi tìm.

Cuối cùng bị người ta đánh ngất xỉu ở nhà vệ sinh, không biết trời đất gì.
Tôn Bách Thần cũng lên tiếng, làm rõ tình hình.

Hắn nói trước khi Mạn Nghiên vào trong nhà vệ sinh đã bị một tên lạ mặt hành hung.

Sau đó cô kịp trốn vào trong toilet, khóa trái cửa.

Đến lúc nghe thấy một loạt âm thanh náo loạn mới mở cửa đi ra bên ngoài, lại nhìn thấy thầy Bách nằm bất động trên sàn nên mới trở nên kinh hãi tột độ.

Cô không mất ý thức, chỉ sợ quá nên mới lịm đi một lát, sớm đã tỉnh lại từ rất lâu.
Tôn Bách Thần còn nói mình đã xảy ra xô xát với tên biến thái kia, nhưng hắn ta bịt kín mặt, nên hắn không tài nào biết được danh tính.

Tôn Bách Thần bình thản bịa ra một câu chuyện ly kỳ, khiến mọi người tin sái cổ.
“Trường chúng ta có biến thái sao? Đáng sợ thật.

May mà cô nữ sinh kia không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.” Một nữ giảng viên lên tiếng.
Mạn Nghiên nằm trên giường bệnh, khóc đến kiệt quệ.

Trước đó Tôn Bách Thần đã giúp cô bôi chút thuốc khử trùng lên vết thương và rửa sạch thân dưới.

Cô không tình nguyện nhưng cũng không có sức cự tuyệt, cứ nằm yên mặc hắn đụng chạm trên thân thể.
Trên cằm Mạn Nghiên dán vài miếng băng keo cá nhân, để che đi mấy dấu răng của Tôn Bách Thần hằn sâu trên da thịt.

Để không bị phát hiện, cô lấy lý do tên biến thái đã dùng gậy quất vào mặt mình.
"Khóc đủ chưa? Không sợ người khác nhìn thấy sẽ nghĩ em bị tên biến thái kia cưỡng bức hả?"
Đồng Mạn Nghiên trừng mắt lên nhìn hắn, đôi mắt cô đỏ ngầu, đầy oán hận.

Rõ ràng cô thật sự bị cưỡng bức mà! Hơn nữa tên biến thái kia lại chính là hắn.