Đăng vào: 11 tháng trước
Trên tầng ba, phòng ngủ mấy năm trước của Khương Mục bị ai đó thật cẩn thận đẩy ra một khe nhỏ. Bàn tay trắng nõn như ngọc áp trên cánh cửa, chần chờ nắm cạnh cửa, mười móng tay đều cắt tỉa gọn gàng, hơi hơi phiếm hồng.
Cánh cửa bị đẩy ra một lối nhỏ, lộ ra gương mặt bất an nhưng lại có chút ửng đỏ của Tạ Nhiên.
Cậu giống con mèo nhỏ không dám đi vào phòng ngủ của chủ nhân, kìm nén không được đi tới đi lui ngoài cửa, mũi chân nhón vào vài lần, lại hoảng loạn ngó trái ngó phải, sợ người khác không thấy được cậu đang chột dạ khi chuẩn bị làm chuyện xấu. Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn đéo đọc truyện ăn cắp.
Vừa nãy cậu ngồi trong vườn một lúc lâu, lời nói của Lục Phàn tựa như sấm sét nổ tung ở bên tai cậu. Điện thoại rơi xuống nước cũng không biết, ngơ ngẩn ngồi nửa ngày trên xích đu trong sân.
Lục Phàn nói Khương Mục thích người khác, có lẽ là thanh mai trúc mã của hắn, hiện giờ đã tu thành chính quả, ngày nào Khương Mục cũng kệ mặc việc xã giao, nói trong nhà có người đang đợi…
Tạ Nhiên ngồi trên xích đu, giơ ngón tay nghiêm túc đếm kỹ, ngay cả con gái của thợ làm vườn đang học cấp hai cũng tính vào, cuối cùng không thể không xác nhận Khương Mục thật sự không có thanh mai trúc mã gì đó.
Năm đó thật ra cũng có một chị họ bà con xa của cậu thổ lộ với Khương Mục, Tạ Nhiên đứng ngay bên cạnh, trơ mắt nhìn Khương Mục chỉ nói hai ba câu đã chọc người ta tức phát khóc, chờ cô gái kia khóc lóc chạy đi, Khương Mục tựa như chẳng có gì phát sinh, bình thản ung dung kéo Tạ Nhiên đi xem món quà mà cậu thích, còn tự tay làm điểm tâm cho Tạ Nhiên.
Năm ấy Tạ Nhiên còn chưa thông suốt, không phát hiện mình thích Khương Mục, vừa ăn chè mà Khương Mục làm vừa lo lắng anh trai cậu sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, phiền muộn đến không thể tự thoát ra được, cơm chiều cũng ăn ít đi hai miếng. Nếu bạn đọc được dòng này, mong bạn hãy đọc truyện bên chính chủ, đừng đọc ở mấy trang ăn cắp.
Tạ Nhiên nhớ lại chuyện xưa, trong ánh mắt không khỏi có chút ý cười, vừa cúi đầu thấy vệt đỏ trên cổ tay, lại nghĩ tới hôm qua Khương Mục một lần rồi lại một lần hôn lên thân thể cậu, hai người quấn lấy nhau ở trên giường tựa như dã thú, chân cậu đặt trên vai Khương Mục, Khương Mục nghiêng đầu, đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp thẳng một đường dọc theo cẳng chân của cậu lên dần phía trước…
Gương mặt Tạ Nhiên lập tức đỏ bừng, cậu còn từng tưởng rằng Khương Mục lãnh đạm (không có ham muốn ‘chơi xếp hình’ cho lắm), hiện giờ nghĩ lại quả thật là quá ngây thơ rồi.
Tạ Nhiên thở ra một hơi dài, hôm qua mới vừa có tuyết rơi, trong sân rất lạnh, nhưng độ ấm trên mặt cậu vẫn không giảm xuống, Lục Phàn nói chắc là cậu biết mấy ngày nay Khương Mục đã ở cùng ai.
Quả thật là cậu biết.
Bởi vì Khương Mục không ở cùng ai khác mà chính là Tạ Nhiên cậu.
Tạ Nhiên đỏ mặt ngồi trên xích đu phát ngốc, vài đoá hoa mai ở góc sân nở rộ, phiếm chút vàng óng ánh, trong không khí lan toả hương mai dễ ngửi, cậu nhìn khóm hoa mai kia hồi lâu, mới đột nhiên đứng dậy, giả vờ bình tĩnh đi ngang qua trước mặt đám người hầu, chạy lên tầng ba, nhanh như chớp đứng ở cửa căn phòng cuối dãy.
–
Đây là phòng mấy năm trước của Khương Mục.
Vốn dĩ phòng của Khương Mục sát ngay cạnh phòng của Tạ Nhiên, đều ở tầng hai, ở giữa chỉ cách một bức tường. Tạ Nhiên không ngủ được thì sẽ chui vào trong ổ chăn của hắn, một năm có một nửa thời gian là cậu ngủ trên giường Khương Mục.
Nhưng ba năm trước đây, Khương Mục cũng không biết là bị làm sao, đột nhiên dọn phòng, dọn lên trên tầng, lại còn là căn phòng cách Tạ Nhiên xa nhất. Tạ Nhiên có làm nũng lăn lộn cỡ nào với hắn thì cũng không thể lay động quyết tâm của Khương Mục, kiên quyết muốn một người ở trên tầng một người ở dưới tầng.
Ngày hôm sau Khương Mục lập tức dọn phòng đi.
Nhưng phòng này Khương Mục lại ở chưa đến ba năm.
Hiện giờ Khương Mục ở cùng một phòng với Tạ Nhiên, sớm chiều chạm mặt, cùng chung chăn gối.
Nơi mà Tạ Nhiên không rõ nhất ở trong nhà mình, chỉ có thể là gian phòng ngủ cũ này của Khương Mục.
Sau khi Khương Mục ở cùng với cậu, ra lệnh không cho bất kì ai đi vào đó, ngay cả Tạ Nhiên cũng không được, quét dọn đều vào thời gian cố định.
Trống ngực Tạ Nhiên đập thình thịch, lời nói ban nãy của Lục Phàn tạo cho cậu một phỏng đoán mơ mộng hão huyền, cậu cảm thấy, có lẽ cậu có thể tìm được chứng cớ làm sáng tỏ phỏng đoán của cậu ở trong căn phòng này.
Tạ Nhiên lo lắng, nhìn quanh bốn phía, rón ra rón rén lẻn vào phòng thông qua khe cửa nhỏ.
Cánh cửa bằng gỗ nhẹ nhàng ‘kẽo kẹt’ một tiếng, cửa nhanh chóng được khép lại, hành lang không có một bóng người, tựa như chưa từng có gì xảy ra.
Khương Mục không biết cậu bé ngoan tựa như cái bánh mật Tạ Nhiên của hắn sẽ trộm lẻn vào phòng của mình, còn đang mở họp trong công ty, điện thoại có tin nhắn mới chợt sáng lên, màn hình nền chính là ảnh chụp Tạ Nhiên đang mặc áo lông màu xanh xám, cười đến mí mắt cong cong.
–
Phòng của Khương Mục toàn gam màu tối, bởi vì không hay có người tiến vào, không khí trong phòng cũng lạnh hơn bên ngoài vài phần, trên tường treo chiếc ghi-ta mà Khương Mục đã từng đàn, mép giường có một giá sách không cao lắm, đều đặt một ít sách đã thật lâu không có ai đọc.
Tạ Nhiên lập tức khoá cửa lại, sau đó đi thẳng tới chỗ mục tiêu.
Tuy rằng sau khi Khương Mục dọn phòng không cho phép Tạ Nhiên tuỳ ý ra vào giống như trước đây, nhưng cũng không chịu nổi Tạ Nhiên làm nũng mình, một tháng luôn có mấy ngày Tạ Nhiên sẽ ở lại phòng ngủ của Khương Mục. Chỉ là mấy năm nay, sau khi cậu ngủ thường sẽ bị Khương Mục ôm về phòng.
Nhưng có một lần Tạ Nhiên tự tỉnh giấc, lúc đang mông lung, cậu thấy Khương Mục đang đứng ở đuôi giường, trên mặt tường đối diện có đính một cái két sắt, Khương Mục quay lưng về phía cậu, trên bờ lưng trần trụi là hình xăm tên cậu.
Nhưng cậu thật sự quá mệt nhọc, đôi mắt nhanh chóng khép lại.
Chờ hôm sau cậu tỉnh lại, phòng Khương Mục đã khôi phục nguyên dạng, trên tường vẫn là giấy dán bình thường, nhìn không ra bất luận dấu vết cơ quan ngầm gì đó.
Đã qua hơn một năm rồi, Tạ Nhiên vẫn còn nhớ rõ vị trí của két sắt kia, tuy rằng cậu luôn trông có vẻ ngây thơ đến quá phận, nhưng trí nhớ lại cực kì tốt, khi còn nhỏ chơi giải đố, cậu luôn là người nhanh nhất.
Cậu chưa tìm bao lâu thì đã thấy được két sắt, không lớn, đính chặt vào tường giống như Tàng Bảo Các.
Tạ Nhiên ấn ngón tay trên bàn phím, suy đoán mật khẩu của Khương Mục, két kiểu này chỉ có ba lần nhập, nếu đoán sai không chỉ không thể nhìn thấy đồ vật bên trong, còn có khả năng sẽ bị Khương Mục phát hiện.
Nhưng Tạ Nhiên nhìn két sắt này hồi lâu.
Cậu nghĩ, chỉ cần cậu đoán trúng, có lẽ không cần xem bên trong rốt cuộc đựng cái gì, cậu đều biết Khương Mục thích chính là ai.
Bất kì ai muốn cất giấu một thứ gì đó, thì luôn thích dùng mật khẩu là ngày liên quan tới nó.
Không ai sẽ dùng thông tin về một người không liên quan để bảo vệ đồ quan trọng của mình.
Tạ Nhiên vươn ngón tay ra, ngón tay thon dài dưới ánh mặt trời trắng đến mức gần như sắp phát sáng, lại hơi run run, cậu cẩn thận nhập vào sáu con số, thật ra cậu cũng không có thiên phú giải mật mã gì đó.
Thứ để cậu dựa vào duy nhất, chỉ là hiểu biết của cậu về Khương Mục.
Bàn phím phát sáng một chút, một tiếng kêu thanh thuý vang lên trong phòng, két sắt được mở ra.
Tạ Nhiên nhập vào, là một ngày trước khi Khương Mục chuyển phòng.
Cậu đoán rằng, đó chính là ngày mà Khương Mục hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình.