Đăng vào: 12 tháng trước
Đi qua phòng khách là một bể bơi ngoài trời, lúc này không ai xuống bơi hết, mọi người đều đứng cạnh hồ bơi theo cặp.
An Khả lấy một ly nước cam từ chỗ phục vụ đưa cho Thư Trừng, còn anh thì uống rượu vang. Hai người vừa nâng ly lên đã thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lam, quần âu dài màu đen đi tới.
Người đàn ông cũng ưa nhìn, dáng vẻ khoảng 25, 26 tuổi, dáng người cao ráo, có lẽ thường xuyên tập thể dục nên trông anh ta khá khỏe khoắn, đôi mắt đen láy dạo chơi trên người Thư Trừng. Lát sau anh ta nói với An Khả: “Tổng giám đốc Long, đây là bạn gái anh sao? Sao không giới thiệu chút vậy?”
An Khả cười nói: “Bạn gái gì chứ, đây là em gái tôi, Thư Trừng.”
“Em gái?” Ánh mắt người đàn ông nhìn Thư Trừng càng nóng bỏng hơn: “Lần đầu tiên nghe anh nói có em gái đấy, không đùa tôi chứ?”
An Khả nhìn Thư Trừng, mặt cô vẫn vô cảm như ngày thường: “Trước đó con bé học ở Mỹ suốt, ít khi về nước lắm.”
“Ồ, ra là vậy.” Người đàn ông đưa tay phải về phía Thư Trừng, nở nụ cười điển trai, nhưng Thư trừng lại thấy nụ cười đó rất giả tạo: “Chào em, anh là tổng giám đốc của điện tử Công Phong, Hứa Tuấn. Nhân tiện nói luôn, anh cũng là người tổ chức buổi tiệc này, em cứ chơi thỏa thích nhé, đừng câu lệ.”
Thư Trừng nhìn bàn tay trước mặt, không hề có ý nắm lấy: “Xin chào.”
Hứa Tuấn ngượng ngùng rụt tay về, vỗ vai An Khả, nói: “Tổng giám đốc Long, em gái anh thẹn thùng hơn anh nhiều đấy.”
Tới chín giờ, người tới tham gia tiệc càng nhiều hơn. Hứa Tuấn nhìn dòng người đông đúc: “Tổng giám đốc Long, anh đưa em Trừng đi chơi đi, tôi đi tiếp mấy vị khách khác.” Khi rời đi, Hứa Tuấn còn ẩn ý nhìn Thư Trừng một cái.
Danh xưng “em Trừng” này vừa mới lạ lại buồn nôn, nó khiến Thư Trừng nổi da gà. An Khả vốn muốn hỏi Thư Trừng thấy Hứa Tuấn thế nào, nhưng còn chưa mở miệng đã thấy Thư Trừng nói: “Người này xấu thật.”
An Khả nuốt lại lời định nói vào trong, anh nhìn đám người một lượt, tia được mấy người đàn ông trẻ tuổi khá thư sinh: “Trừng, em thấy người đàn ông bên kia thế nào?”
Thư Trừng vừa nhìn đã nhíu mày: “Non choẹt.”
“Người kia thì sao?” An Khả lại nhìn một người trông rất phong độ, chín chắn dưới ánh đèn.
“Anh không thấy da anh ta như vịt quay Bắc Kinh sao? Em không thích ăn vịt quay.”
An Khả lập tức hiểu đây không phải gu của cô.
Khi anh đang chọn mấy người bạn trai cho Thư Trừng, một cô gái nóng bỏng đi về phía hai người họ. Cô gái nhìn Thư Trừng một lúc, dù chỉ một cái nhìn nhưng Thư Trừng đã cảm nhận rõ sự đố kỵ trong ánh mắt cô ta, cô biết cô gái này đã coi cô thành bạn gái An Khả.
Người phụ nữ nâng ly chạm vào ly rượu của An Khả, yểu điệu nói: “Tổng giám đốc Long, đã lâu không gặp.”
An Khả cười: “Tổng giám đốc Lý, lâu rồi không gặp.”
Người phụ nữ nói: “Anh Long, gần đây công ty tôi mới ra mắt một dự án mới, chúng tôi có ý muốn hợp tác với quý công ty, không biết giờ anh có rảnh để nói chuyện riêng không?”
An Khả nhìn Thư Trừng, Thư Trừng lập tức hiểu ý: “Anh đi đi, em ở mình được.”
Một lúc sau, An Khả gật đầu: “Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Thư Trừng khẽ đáp: “Vâng.”
Người phụ nữ lập tức khoác tay An Khả, quay đầu lại nhìn Thư Trừng, ánh mắt đầu khiêu khích.
Thư Trừng cười lạnh, đúng là người phụ nữ ngu ngốc.
An Khả vừa đi, cô đã đứng một mình bên bàn tròn uống nước cam. Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: “Ấy, em Trừng, anh em đâu?”
Thư Trừng chán nản quay đầu lại, lập tức nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hứa Tuấn. Hứa Tuấn cũng ưa nhìn, mặt mũi sáng sủa, nhưng vẻ trăng hoa trên người anh ta khiến Thư Trừng phản cảm. Có điều người này là đối tác kiêm bạn của An Khả, cho nên cô chỉ có thể lịch sự tiếp lời.
“Vừa nãy đi cùng một cô gái rồi.” Thư Trừng đáp xong cũng không nói gì nữa.
Hứa Tuấn liên tục tìm đề tài nói chuyện, từ trường Thư Trừng học tới nghề cô làm, cuối cùng anh ta hỏi: “Em Trừng có bạn trai chưa?”
Thư Trừng vẫn trả lời ngắn gọn như mấy câu hỏi trước: “Chưa.”
Nụ cười của Hứa Tuấn càng đậm hơn.
Lúc này, người phụ nữ kéo An Khả đi trước đó đã khoác tay anh quay lại, kiêu ngạo đi về phía Thư Trừng và Hứa Tuấn.
An Khả vừa tới nơi, Hứa Tuấn đã hứng thú nói: “Tổng giám đốc Long, anh như nay là không được rồi nha, có cô em gái giỏi giang như vậy cũng không giới thiệu cho tôi.”
Nghe thấy hai chữ em gái, người phụ nữ khoác tay An Khả sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn Thư Trừng của cô ta đã dịu dàng hơn nhiều.
An Khả nói: “Không phải hôm nay đưa tới cho hai người làm quen rồi sao.”
Hứa Tuấn tới cạnh An Khả, mắt vẫn nhìn Thư Trừng: “Nếu như tôi theo đuổi em gái anh, anh có đồng ý không?”
Lời anh ta nói không quá to cũng không quá nhỏ, Thư Trừng và người phụ nữ kia đều nghe thấy rõ.
Người phụ nữ phụ họa: “Tổng giám đốc Hứa là người đứng đầu điện tử Công Phong, lại hợp tác nhiều lần với tổng giám đốc Long, giờ còn là bạn bè với nhau, đây đúng là duyên phận.”
An Khả nhìn Thư Trừng, cô vờ như không nghe thấy, nhưng vẻ mặt lại khó chịu, liên tục nhìn đồng hồ, thậm chí còn đặt ly nước xuống, nhìn ra phía khác.
An Khả lập tức hiểu ẩn ý của hành động này: Đi sớm về sớm.
An Khả vẫn duy trì nụ cười khách sáo, chuẩn bị rút lui. Bỗng nhiên trong nhà vệ sinh nữ gần hồ bơi vang lên tiếng hét, sau đó nhóm người nháo nhào cả lên.
Linh cảm nghề nghiệp nói cho Thư Trừng biết chắc chắn nơi đó đã xảy ra chuyện. Bốn người lập tức đi về phía nhà vệ sinh.
Địa điểm xảy ra chuyện là trước bồn rửa mặt của nhà vệ sinh nữ. Lúc này một nhóm người đã vây kín lối vào, ai cũng hoảng sợ, lo lắng, có người muốn nhìn nhưng lại không dám.
Hứa Tuấn là người tổ chức bữa tiệc kiêm chủ biệt thự, anh ta đi lên trước giải tán mọi người, Thư Trừng rảo bước theo sau.
Một thi thể phụ nữ xuất hiện trước mắt mọi ngườthtieesDasng vẻ khi chết rất thảm, lễ phục sang trọng bị cắt hết phía trước, nội y đã biến mất, hai má bị cứa một dấu X, trên cổ còn có một vết thương sâu hoắm.
Khi nhìn thấy xác chết, Hứa Tuấn ngớ người tại chỗ. Chẳng mấy chốc giọng nói của một người phụ nữ đã vang lên: “Gọi bảo vệ tới duy trì hiện trường, mau báo cảnh sát nhanh.” Thư Trừng cao giọng nói với mọi người: “Tất cả lùi về sau 5m.” Cô vừa dứt lời, năm, sáu bảo vệ mặc đồ đen đã đi tới dồn mọi người cách xa thi thể ra.
Thư Trừng lấy thuốc an thần trong túi, bóc hai viên bỏ vào miệng, sau đó lại lấy hộp đựng găng tay ra, tiếp đó cô đưa hết đồ cho An Khả cầm, còn mình thì đeo găng tay lên, đi về phía thi thể.
Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Thư Trừng điềm tĩnh đi về phía trước, ai cũng nhìn chằm chằm cô.
“Cô gái đó là ai thế? Gan thật đấy, lại dám chạm vào xác chết.”
“Hình như là người tổng giám đốc Long đưa tới. Không biết là ai nữa, nhưng gan thật.”
Thấy cảnh này, Hứa Tuấn sững sờ, mặc dù anh ta biết Thư Trừng học pháp y, nhưng anh ta vẫn lo lắng. Anh ta tới cạnh An Khả, nhỏ giọng nói: “Em Trừng đang làm gì thế? Không sao chứ?”
Đây là lần đầu tiên An Khả tận mắt nhìn thấy Thư Trừng khám nghiệm tử thi, dáng vẻ bình tĩnh đó khiến anh không khỏi khâm phục: “Trừng là pháp y của FBI, anh nghĩ có vấn đề gì không?”
Hứa Tuấn vô cùng bàng hoàng, còn trẻ vậy đã được làm cho FIB. Ánh mắt anh ta lập tức dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia, không sao rời đi được.
Thư Trừng khẽ ấn xuống vết thương trên cổ của thi thể, một ít máu chảy ra ngoài. Cô tiếp tục sờ vết thương trên má trái nạn nhân, vạch miệng vết thương ra, không ngờ có thể nhìn thấy răng trong miệng từ chỗ này. Cô nhìn sang vết thương bên má phải, cũng có thể nhìn xuyên qua khoang miệng như thế. Cuối cùng Thư Trừng nhìn ba vết thương trên người nạn nhân, lát sau cô chọc ngón trỏ vào vết thương trên mặt nạn nhân, rồi lại chọc vào vết thương ở cổ. Làm xong mọi việc, Thư Trừng nhíu mày suy nghĩ.
Khi cảnh sát tới biệt thự đã thấy Thư Trừng ngồi bên cạnh thi thể.
Người phụ trách vụ án này là đội trưởng đội hình sự cục Công an thành phố, Trần Hàn, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi.
Trần Hàn tìm chủ nhân biệt thự Hứa Tuấn, hỏi thẳng: “Người bên cạnh thi thể là ai? Sao mấy người có thể để người khác tùy tiện chạm vào thi thể thế được?”
“Cô ấy là…”
“Cô ấy là bạn của cháu, hiện đang là pháp y.” Hứa Tuấn vừa định lên tiếng, một giọng nói trầm ổn đã vang lên.
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, một người đàn ông mặc đồ thoải mái lại không mất phong độ đi tới. An Khả quan sát người đàn ông này, khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng vẫn khiến người ta nể phục, anh đi tới đâu, mọi người đều lần lượt nhường đường tới đó.
Trần Hàn nhìn người tới: “Thì ra là bạn của Phạm Thạc hả, vậy chắc chắn không cần nghi ngờ về năng lực nữa.”
Quý Phạm Thạc nhìn người cạnh thi thể: “Chú Trần, cháu và chú cứ đứng một bên đợi đi.”
Quý Phạm Thạc vừa nhìn đã nhận ra người ngồi cạnh thi thể là người kiêu ngạo, lạnh lùng hôm qua, lúc này, bóng lưng trước mắt vẫn y như bóng lưng rời đi hôm đó. Hôm nay cô cô cài một chiếc kẹp tóc hình cánh bướm màu xanh lam phía sau tóc, chiếc cổ thiên nga trắng ngần, sống lưng thẳng tắp, không chút mỡ thừa. Cô mặc bộ lễ phục màu tím gợi cảm, để lộ ra đôi chân thon dài, bên dưới là đôi xăng đan màu nhạt, càng làm tôn lên vẻ diễm lệ của cô.
Quý Phạm Thạc mấp máy môi, kéo dây cảnh báo đi về phía Thư Trừng: “Sao rồi, có thu hoạch gì chưa?”