[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Đăng vào: 12 tháng trước
Giây tiếp theo, ống kính lia tới, khuôn mặt đẹp trai, sáng sủa của người đàn ông áo xanh xuất hiện trước ống kính, đôi mắt phượng dài và hẹp, lông mày như vẽ, làn da trắng nõn nhưng không nữ tính, hai tay chắp lại, dưới chân còn lại một vò rượu, gió sông trong veo, y phục uyển chuyển, thoạt nhìn giống như một thần tiên trở về sau gió.
Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, tiếng cười to khiến cho mặt sông cũng dao động, đã thấy người đàn ông áo xanh cầm quạt giấy trong tay, nhảy lên, mùi rượu trên người vẫn chưa tan, dưới chân còn có một vò rượu lảo đảo, thân thuyền khẽ động, anh khó khăn lắm mới ổn định được người, suốt cả quá trình, mọi việc hết sức tự nhiên.
Tay cầm quạt giấy, anh khom người chào người hỏi câu hỏi kia, tươi cười phóng khoáng: “Tần huynh khen như vậy, Thanh Viễn không dám nhận.”
Mọi người mới vừa mới hoàn hồn, khom người chào lại: “Mục huynh khách sáo rồi.”
“Hai vị đều là những nhân tài của Tương Châu, không cần khiêm tốn quá. Hơn nữa, tác phẩm vừa rồi của Tô huynh quá xuất sắc, hai vị có tựa đề hay nào không?”
Tần công tử ung dung cười: “Trong lòng ta có một đề, các vị đừng chê cười, ta bêu xấu rồi, thật sự không dám mùa rìu qua mắt thợ.”
“Tần huynh khách sáo rồi, huynh cứ nói ra cho chúng ta được mở rộng hiểu biết.”
Tần công tử nhìn chùa cổ xa xa, từ từ nói: “Mọi người thấy, Tiếng chuông chùa cổ, tựa này như thế nào?”
“Đề hay!”
“Tài văn chương của Tần huynh đúng là cao siêu, bái phục.”
“Nào có nào có, ta cúi đầu không dám nhận.”
Chỉ nghe những lời khen và chào hỏi, khi tất cả mọi người đều hết lời ca tụng và sùng bái, Mục Thanh Viễn vô tư cười, ngay lúc mọi người đang khen không dứt miệng, anh giống như một thân sĩ không dính bụi trận.
Tần Thận Chi đẩy đám người khen ra, cúi đầu với Mục Thanh Viễn: “Mục huynh có tài văn chương tuyệt vời, người ta vẫn đồn là đi 5 bước là có thể làm thơ được, so với Tào Tử Kiến thời Tam Quốc thì chỉ có hơn chứ không kém, tiểu đệ bêu xấu, nguyện làm viên gạch trắng xanh, rời xa bạch ngọc trong sáng, cũng muốn được chỉ dạy.”
Mục Thanh Viễn vung quạt giấy lên, tay nhẹ nhàng lay động, mộc lan màu mực tô điểm mặt quạt màu trắng tao nhã, thanh nhã thoát tục, hiên ngang đứng, mắt phượng lóe lên, vừa đi vừa nói: “Yên tự vãn chung.”
Ngoài mặt là Tiếng chuông chùa cổ, thể hiện rất rõ qua sự miêu tả, một cái là Yên tự vãn chung, ý cảnh thoát tục.
Ai cao ai thấp, thoáng chốc đã rõ ràng.
“Đề hay!”
“Không hổ là tài tử Tương Châu xuất khẩu thành thơ, văn chương lai láng!”
“Chúng ta bội phục.”
Mục Thanh Viễn cười rộ lên, uống cạn ly rượu còn lại, bước chân lảo đảo mà có quy củ: “Hoa trong lồng kính làm say ba ngàn khách, một thanh kiếm lạnh mười bốn châu.”
Khí khái và hào khí đều tuyệt vời.
“Cắt ——” Tiếng đạo diễn Lý Khôn chợt vang lên, trong nháy mắt Tiêu Mộ Lương đã thoát khỏi vai diễn, nhận khăn tay từ trợ lý lau vết rượu trên vạt áo, đi từ trên thuyền xuống dưới, lập tức đi về phía Lý Khôn.
Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh vỗ tay tán thưởng, cảnh “khí chất thư sinh, tràn đầy năng lượng” cứ đọng lại trong đầu, chỉ cảm thấy vô cùng hàm ý, cả người bên trong lẫn bên ngoài đều ngây ngốc không rõ.
Lý Khôn đứng dậy, vỗ vỗ vai anh, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng hài lòng: “Cậu làm khá lắm!”
Hai chữ “khá lắm” này có thể được người nghiêm khắc như Lý Khôn nói ra, đã là đánh giá rất cao rồi.
Cố Nam An thở phào nhẹ nhõm, đang bực bội vì Dạ Cô Tinh trong nháy mắt tâm trạng đã sáng sủa hơn, nói thật, dù là vẻ ngoài, hay là kỹ năng diễn xuất, Tiêu Mộ Lương đều có thể thoải mái diễn được vai diễn Mục Thanh Viễn này, những nghi ngờ còn sót lại đã bay hết, chỉ có một câu thôi —— cô rất hài lòng!
Cô không nói gì liếc mắt nhìn Dạ Cô Tinh, đáy mắt Cố Nam An xuất hiện chút phức tạp, hy vọng Dạ Cô Tinh có thể làm được như cô nói, mà không phải chỉ là tự tin suông.
Nhận ly nước ấm từ Trương Á, Dạ Cô Tinh cầm ở trong tay, phía sau có một luồng ấm áp, là hơi thở của Tiêu Mộ Lương.
“Bờ sông gió lớn, mặc nhiều quần áo 1 chút sẽ tốt hơn.” Vừa nói, anh vừa khoác cho cô một chiếc áo khoác, đây là quần áo đoàn phim phát, Dạ Cô Tinh nghĩ nó cũng dày nên không mặc thêm gì, lúc đầu thì không sao nhưng giờ thì đúng là thấy hơi lạnh.
Cô kéo áo nói: “Cám ơn.”
Tiêu Mộ Lương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không thay chiếc áo xanh ra, cười nhẹ, trong mắt xẹt qua cái gì đó “Không có gì.”
“Vừa rồi, anh diễn rất khá.”
“Về sau sẽ càng tốt hơn.”
Dạ Cô Tinh sửng sốt.
Tiêu Mộ Lương lại ôn hòa cười, mắt phượng hẹp dài, lấp lánh trong ánh sáng, đẹp như một bức họa nổi tiếng: “Bởi vì có một thứ gọi là dần dần tiến bộ.”
Dạ Cô Tinh đồng ý gật đầu: “Kỹ năng diễn xuất cũng như ngọc vậy, càng mài càng nhẵn.”
Lúc này, giọng Lý Khôn ở không xa xa truyền đến: “Cô Tinh, Mộ Lương, đã sẵn sàng cho cảnh tiếp theo chưa?”
Nhìn quanh bốn phía, nhân viên đã nhanh tay chuyển xong cảnh tiếp theo, Dạ Cô Tinh hít thở sâu, ra hiệu OK, dưới áo bông, cô cũng mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng. Dưới chiếc áo khoác, là quần áo cô sẽ xuất hiện trên ống kính, một cái yếm đào màu hồng nhạt!
Tiêu Mộ Lương nhìn kịch bản, đương nhiên biết phân cảnh tiếp theo diễn ra như thế nào, hơi thở của anh hơi đục, anh hơi lo lắng.
Dạ Cô Tinh nhìn anh, hơi cười, nhắc nhở: “Chúng ta là diễn viên.”
Làm diễn viên, thái độ chuyên nghiệp và chuyên môn là hai thứ không thể thiếu, ngoài ra, việc quay chụp ảnh bán khỏa thân cũng không khác gì mặc đồ mùa hè vậy.
Tiêu Mộ Lương cúi đầu cười, dưới bóng đêm dày đặc có một loại mê hoặc người khác, “Là tôi nghĩ nhiều rồi.”
Dạ Cô Tinh nhún vai, nắm chặt chiếc cốc trong tay.
“Các bộ phận vào chỗ, “Yên Chi Lệ” cảnh thứ 2, màn 1, Action!”
Tiếng đánh bản vang lên, Tiêu Mộ Lương mặc chiếc áo xanh theo những tài tử xuống khỏi thuyền hoa, rồi chia tay, đêm nay thơ phú thăng hoa, nên ra về rất vui vẻ.
Đợi đến khi tách khỏi bọn họ, Mục Thanh Viễn đi một mình trong đêm, nương theo ánh trăng mà đi về phía trước, đột nhiên anh dừng bước, cúi người nhìn kỹ, nhưng lại thấy trên con đường u ám có một dải hồng uốn lượn rơi xuống.
Gió thổi hiu hiu, cánh đào rơi xuống đầy màu sắc, hoa đào rực rỡ, nhẹ nhàng bay bay, gương mặt xinh đẹp làm công tử say mê.
Ngửa đầu nhìn kỹ, quả nhiên thấy một cây hoa đào đang cắm rễ ở nửa vách núi, cành vươn lên trời cao bên đường, sau đó là hoa đào rơi như mưa bay.
Đột nhiên, một cánh hoa màu đỏ rơi trên vai áo anh, ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông cong lên, cong môi: “Hoa này đỏ đẹp quá…”
Bốn bề yên tĩnh, không ai trả lời.
Tuy nhiên, anh tự cười một mình, nhìn ngôi chùa cổ kính trên núi, phe phẩy quạt, anh say sưa từ tốn: “Tháng tư thế gian đầy hoa, hoa đào chùa núi bắt đầu nở. Hận muôn đời xuân về hư không, chẳng biết hóa thành ai trông ngóng.”
Ngâm xong thì cười to, gió mát thổi lên, thổi cho hoa rụng, dưới ánh trăng, trong đêm tĩnh mịch, hoa đào trên cành càng rơi càng xinh đẹp.
Ánh sáng trắng lập lòe, sương nhẹ tụ lại, trong sương mù, đen như mực, lại đột nhiên hiện ra một cô gái mặc yếm đỏ giữa nơi đồng không mông quạnh này, Lý Khôn ra hiệu, trợ lý và camera số 3 đi lên, tình cờ chụp được đôi mày đang nhíu lại của người con gái, như tỉnh như mê, như ngủ như không.
Lý Khôn nhìn chằm chằm vào màn hình, tim như thắt lại. Hình tượng của Yên Chi như được hiện ra rõ ràng và hoàn hảo ngay trước mắt, nhờ vào lời khen của chàng công tử, đào hoa tiểu yêu đã mở được linh thức sớm hơn dự tính. Lúc mới bước vào thế giới, ngây thơ không biết gì, nhưng lại duyên dáng tinh khiết khó nói nên lời.
Đây cũng là phần khó nhất để thể hiện vai diễn của Yên Chi!
Ông hy vọng mình không nhìn nhầm…
Cố Nam An cũng nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, trong lòng cảm thấy như bị mèo cào, cô rất lo lắng! Cô còn niệm A Di Đà Phật trong lòng, chỉ mong một lần là thành công!
Lông mi khẽ run lên, tiểu yêu từ từ mở mắt, thức tỉnh trong làn sương mờ. Dưới ánh trăng rạng ngời, ánh mắt đen sáng lên ngây thơ tò mò, như thể lần đầu tiên biết đến thế giới này, trong sáng như một tờ giấy trắng.
“Ôi…” Nàng dụi mắt, mái tóc đen buông xõa ngang lưng, thấp thoáng để lộ ra tấm lưng trần, ống kính quay cận cảnh dải ruy băng màu hồng buộc trên vòng eo mảnh mai. Làn gió đêm thổi qua, lộ ra bóng lưng trắng ngần, tấm lưng trắng ấy làm cho người ta không thể rời mắt, nhưng cũng không dám mở mắt.
Lý Khôn trấn định lại tinh thần, trong mắt Cố Nam An lóe lên một tia ghen tị, trong lòng cô thầm nhủ “yêu tinh.”
Hơi thở của Tiêu Mộ Lương thắt lại, bụng dưới nóng như thiêu đốt, anh vô cùng kinh ngạc, năm đó để phản kháng lại Chu Lâm, anh đã không tiếc tự mình hại mình, sao lại…..
Nhưng Vương Khải, người đóng vai Tần Thận Chi, lại hoàn toàn ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt, lầm bầm, thốt ra hai chữ “Yên Chi.”
Trong như nước suối, tinh khiết như mưa, mềm mại như liễu, và quyến rũ như Yên Chi, đúng là không hổ danh – “Đào chi yêu yêu, Chước chước kỳ hoa.”
(*Trích từ bài thơ “ Đào yêu”- nghĩa là Cây đào xinh tươi, nhiều hoa. Nguồn thiviet.net.)
Tiểu yêu nhìn xung quanh, nhưng lại không hề nghe thấy âm thanh dễ nghe khi nãy, ánh mắt lại xét qua tia u buồn, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, có vẻ khó chịu, nhưng lại quyến rũ, đến say lòng người.
“Nhân gian… Tháng tư… thơm quá…” Như không quen mở miệng nói chuyện, nàng nói không lưu loát, nhưng lại ngây thơ quyến rũ, tựa như một mỹ nhân chưa từng chịu khổ
“Cắt —— Rất tốt! rất tốt!”
Lý Khôn hào hứng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, liên tiếp nói hai từ “rất tốt”, phấn khích không thể nói thành lời.
Trương Á cầm áo khoác vội vàng chạy vội đến bên cạnh Dạ Cô Tinh, bọc cô lại, mắt lộ ra vẻ thân thiết: “Chị Cô Tinh, có ổn không?”
Dạ Cô Tinh vỗ tay cô ấy, kéo chặt áo khoác: “Chị không sao.” Sau đó, đi về phía Lý Khôn và Cố Nam An.
“Đạo diễn Lý, cảnh vừa rồi có vấn đề gì không?”
Lý Khôn cười: “Đương nhiên là không có vấn đề gì! Cô nắm tâm lý của nhân vật rất tốt.”
Dạ Cô Tinh hơi vuốt cằm.
“Hôm nay tới đây thôi, kết thúc công việc, tôi mời ăn khuya!”
“Đạo diễn Lý vạn tuế!”
Dạ Cô Tinh thay quần áo, tẩy trang xong, mới từ phòng thay quần áo đi ra, đã thấy Cố Nam An cúi đầu, quanh quẩn một chỗ ở trên hành lang, như đang chờ cô.
Thấy cánh cửa khẽ động, Cố Nam An xoay người, cười với Dạ Cô Tinh, không hề tức giận: “Xin lỗi cô về chuyện vừa rồi, là tôi sốt ruột quá.”
Dạ Cô Tinh nhún vai, cầm lấy nước ấm mà Trương Á đưa cho, lại cầm lấy túi xách trên ghế: “Tôi có thể hiểu được.”
Cố Nam An sửng sốt.
“Bởi vì để ý, nên mới sốt ruột. Về ý nghĩa sâu xa của “Yên Chi Lệ” tôi cũng có nghe qua.” Dạ Cô Tinh vỗ vai của cô ấy: “Người đã đi rồi, chú ý giữ sức khỏe.”
Tác giả nguyên tác là vợ của Lý Khôn, cũng là cô ruột của Cố Nam An, đã qua đời vì tai nạn xe cộ, bộ phim này đối với Lý Khôn, và cả Cố Nam An đều có ý nghĩa rất quan trọng, Dạ Cô Tinh tôn trọng và hiểu được, cũng chuẩn bị làm hết khả năng của mình để quay bộ phim này thật tốt.
Cố Nam An mím môi cười, nhìn theo bóng Dạ Cô Tinh xa dần, mắt lộ ra vẻ cảm kích: “Nè! Đừng quên ăn khuya!”
Cô không quay đầu lại, phất phất tay: “Tôi không đi đâu, muốn về nhà với con, mọi người cứ chơi vui vẻ.”
Trương Á cầm lấy túi chạy theo, chạy chậm đuổi theo: “Chị Cô Tinh, chờ em với! Em không có tiền lẻ, chị cho em quá giang với…”
Ánh mắt của Cố Nam An có một tia tò mò, khẽ thì thầm: “Quả là một người phụ nữ thú vị…”
Bởi vì diễn đêm, sau khi đưa Trương Á về nhà, cô về đến biệt thự đã chín giờ.
An Tuyển Hoàng mặc quần áo ở nhà, đang ôm con gái chơi đùa, còn con trai thì bị anh vứt ở một bên, Dạ Cô Tinh thay giày, thả túi xách, ôm lấy con trai vào lòng: “Tiểu Tuyệt Nhi gọi mẹ nào… Mẹ —— mẹ ——”
“M… Me…”
Mắt Dạ Cô Tinh sáng lên, vô cùng vui mừng. Không kịp động tay, cô dùng chân đá vào người đàn ông một cái: “Hoàng, con trai vừa rồi gọi em đấy!”
An Tuyển Hoàng không nói gì, đặt con gái trên đầu gối, chậm rãi nói với An Tuyệt đang trong tay của Dạ Cô Tinh: “Gọi cha đi.”
“Cha!” Giọng nói to khác thường của một đứa trẻ, niềm vui nhỏ bé của Dạ Cô Tinh biến mất ngay lập tức, cảm thấy khó chịu khi bị cướp mất tiếng gọi đầu đời của con trai.
Trợn mắt giận giữ nhìn anh: “Khi nào vậy?”
“Ngày hôm qua.”
“Vì sao không nói cho em biết?”
“Không cần thiết.”
Dạ Cô Tinh thưởng cho anh một cú đá, tủi thân nói: “Câu đầu tiên con trai gọi lại là gọi anh không phải em!”
Nhìn thấy cô đang giận, An Tuyển Hoàng đưa tay ra vuốt ve mái tóc đen nhánh như mực đang tung bay của cô, vuốt ve nhẹ nhàng đầy cưng chiều, Dạ Cô Tinh lườm anh một cái, trong lòng không còn giận nữa, nhưng miệng vẫn không tha: “Anh làm gì đó?”
“Vuốt lông cho em đó.”
“…” Dạ Cô Tinh đang muốn nổi giận, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng gọi nhỏ: “A… Me, mẹ…”
Ngừng một chút, cô quay lại nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay anh: “Con gái yêu của mẹ đang gọi mẹ à?”
An Tuyển Hoàng trêu chọc con gái: “Con gái ngoan, gọi một tiếng nữa sẽ có sữa uống.”
Vừa nghe có ăn, hai mắt cô bé tỏa sáng, hai cái tay mũm mĩm khua khoắng “A… Mẹ, mẹ…” Sau đó, đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm cô, như đang hỏi: sữa đâu?
Ánh mắt Dạ Cô Tinh vui mừng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy xót xa, nhìn ánh mắt đầy giận dỗi nhìn An Tuyển Hoàng khẽ nói: “Con gái gọi được khi nào vậy?” Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là gọi cha đầu tiên.
Người đàn ông bất lực cười, để con gái sang một bên, ôm cô nàng nào đó đang giận dỗi vào lòng nhắm mắt lại, nhẹ giọng than thở: “Em thật ngốc, câu đầu tiên của con trai, con gái, đều là gọi mẹ!”
Dạ Cô Tinh sửng sốt.
Người đàn ông vùi vào cổ cô, ngửi ngửi, khó chịu, than thở: “Làm sao bây giờ, đều là anh dạy đấy, giờ hơi hối hận rồi…”