[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Đăng vào: 12 tháng trước
Chuyển ngữ: Wanhoo
Ra khỏi hang của pháp sư mà Ninh Thư đã gặp Kai ngay. Ninh Thư không tưởng bở là Kai chủ động đến tìm mình đâu.
Từ khi đến thế giới này, Ninh Thư cũng chỉ trò chuyện với Kai đúng một câu, là "Em bị ốm à" và "À, em đỡ nhiều rồi" thôi. Còn lại thì chẳng bao giờ hai người gặp nhau cả.
Ninh Thư khá là nghi rằng Kai không thích nguyên chủ. Dù không có Chika thì e là cả hai cũng chẳng có cái kết hạnh phúc.
Ninh Thư và Kai nhìn lướt qua nhau, Kai hơi giật mình và đuổi theo Ninh Thư, hỏi: "Sao em lại đi mất thế?"
Ninh Thư ngạc nhiên với anh ta, "Anh tìm em à?" Tìm chị mà sao không ỏ ê gì, chị chẳng đi thì không.
Đôi mắt màu hổ phách của Kai nhìn Ninh Thư, ngập ngừng đôi chút rồi mới bảo: "Anh nghe Eda bảo em theo pháp sư học tập. Em... Em muốn trở thành pháp sư à?"
Ninh Thư trả lời: "Chuyện đó còn phải xem pháp sư nữa anh, em chỉ học hỏi kiến thức về các cây thuốc của pháp sư thôi."
Ninh Thư nhận thấy Kai chẳng yêu thương mình là bao. Cô biết được từ trong trí nhớ của nguyên chủ rằng Kai đã trở thành bạn đời của cô ấy từ khi mà cô ấy biết nghĩ.
Chắc là có nguyên nhân gì đó để Kai trở thành bạn đời của Kaya, còn giờ thì cô và Kai sẽ không ép nhau trở thành bạn đời nữa đâu.
Kai đã có Chika trong lòng, mà cô thì có nhiệm vụ trở thành Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, cứu thật nhiều các chị em phụ nữ Bộ tộc Hổ có cánh.
Cô chẳng rảnh mà quan tâm anh ta đâu.
Cả Ninh Thư và Kai cùng im lặng, không ai biết nói câu gì, bầu không khí gượng gạo dễ thấy.
"Em..."
"Anh..."
Ninh Thư bảo: "Anh nói trước đi."
Kai im ỉm một lúc rồi nói: "Nếu em muốn trở thành pháp sư vậy anh sẽ giúp em. Anh đã hứa với bố em là sẽ chăm sóc tốt cho em rồi."
Ninh Thư: ...
Ninh Thư câm nín. Nghe giọng Kai thì chân thành thật, nhưng mà anh ta định giúp đỡ bạn đời tương lai làm pháp sư để cô đơn cả đời thật đó hả?
Ninh Thư: Chị...
Ninh Thư cười khan làm khuôn mặt cô xấu thêm, cô bảo: "Cảm ơn anh nhé. Nhưng em tự giải quyết được chuyện của em." Nói rồi cô xoay người đi mất.
Vậy ra Kai trở thành bạn đời tương lai của Kaya chỉ là trách nhiệm, do có liên quan đến bố nguyên chủ thôi.
Kai nhìn mãi theo dáng Ninh Thư sau rồi thở dài và cũng đi mất.
Ngày nào Ninh Thư cũng bận tối mắt tối mũi, còn Chika cũng sống trong hạnh phúc với Mizu.
Biết mình không về được nữa, Chika cũng cố gắng mà sống ở đây. Hơn hết, cô có một anh chồng yêu mình nhiều như thế nên Chika rất hài lòng.
Chika cố gắng để cuộc sống mình thêm sôi động hơn. Cô không quen ngủ giường đá nên đã tính đến chuyện làm một cái giường gỗ. Dù chiếc giường gỗ này chỉ là đặt tấm ván gỗ lên giường đá, nhưng vẫn dễ ngủ hơn giường đá nhiều.
Về mặt ăn uống, Chika cố để mình ăn ngon hơn và cô đã phát minh ra nồi đá. Dù nồi đá không phải là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng nấu chín được thịt thà đã là tốt lắm rồi.
Mặt khác, Mizu cũng đưa cô đi chơi khắp nơi, nên thi thoảng Chika cũng tìm thấy một số gia vị như hạt tiêu hay là gừng gì đó. Các loại gia vị này đều có thể khử mùi thịt rất tốt.
Lúc nấu thịt mà cho thêm một số quả dại chua chua ngọt ngọt vào là ăn ngon hơn thịt nướng nhiều.
Ngày nào hương thơm cũng bay từ hang của Mizu ra làm người trong bộ tộc đến phát điên. Có một số người đã mò qua hang Mizu để nếm thử hương vị luôn ấy.
Trước việc đó, Mizu yêu vợ điên cuồng đã đuổi họ đi. Bạn đời nấu mà anh còn ăn không đủ, anh chẳng muốn bạn đời mình vất vả nấu nướng để cho người khác ăn đâu.
Trong khi đó, cứ thấy người khác thích đồ ăn mình nấu là Chika lại vui thôi rồi. Trước khi xuyên không, cứ thích món nào là cô học nấu món đó, không ngờ giờ lại có đất dụng võ rồi.
Chika muốn hoà nhập vào bộ tộc này, hơn hết là hoà nhập vào cộng đồng này. Vậy nên cô đã bảo với Mizu là muốn mời các thú nhân giống cái đến ăn uống nên cần một lượng lớn bát đá. Và tất nhiên là phải chuẩn bị thêm thật nhiều thịt.
Mizu nghe thì đi săn thú ngay.
Nghe thấy thú nhân giống cái mới đến bảo muốn mời khách, tất cả thú nhân giống cái trong bộ lạc rất thích thú vô cùng. Giống cái đó nổi tiếng nấu ăn ngon, còn ngon đến mức nào thì các cô cũng không biết nữa.
Ngày mà mời mọi người qua chơi, tất cả đều háo hức qua hang của Mizu.
Ninh Thư chẳng có hứng đi góp vui, bởi vì cuối cùng sau bao nhiêu ngày đêm tu luyện, cô cũng đã luyện ra được một chút khí nhỏ nhoi rồi.
Có chút kình khí này nên Ninh Thư ăn một ít tinh thể tuỷ linh ngay. Do mới có quá ít kình khí nên Ninh Thư chỉ dám ăn ít, cô sợ kình khí không hấp thụ được hết linh khí ấy mà.
May sao, chỗ linh khí kia đều được kình khí hấp thụ hết, dù cô đã khoẻ hơn trước nhưng vẫn không phải quá mạnh.
Mặc dù vậy, Ninh Thư vẫn nhận thấy cơ thể mình đang thay đổi từ từ như các khớp xương chân tay ngứa ngáy, cơ thể dần săn chắc hơn.
Tuy không có võ công cao cường nhưng chuyển động của cô nhanh nhẹn hơn rất nhiều, chắc là có ngã xuống sông cũng không bị ốm nữa đâu.
Cô định ăn thêm ít tinh thể tuỷ linh nữa, sau lại nghe thấy tiếng bước chân Eda sang thì Ninh Thư dừng đả toạ.
Eda rất hay qua hang cô chơi, cô nghe là biết đó là Eda.
Eda vào trong hang và hỏi Ninh Thư: "Sao cậu còn ngồi đây thế này, mình đi mau thôi, đi muộn là không được ăn đâu."
Ninh Thư thấy hôm nay Eda cài một đoá hoa trên tóc, cô ấy không buộc tóc nên đoá hoa ấy cũng chực chờ rơi mất.
Ninh Thư ngạc nhiên với Eda, cô nghi Eda để ý thú nhân giống đực nào lắm: "Cậu sao thế, tự nhiên cài hoa làm gì?" Câu con gái làm đẹp để cho người mình thích ngắm đúng ở tất cả các thế giới.
Eda sờ bông hoa trên tóc mình lại làm bông hoa rơi mất. Eda nhặt bông hoa lên và bảo: "Thì giống cái Chi mời chúng ta qua ăn mà, tớ muốn đẹp hơn chút thôi."
Hoá ra là vậy.
Ninh Thư ra ngoài cửa hang, cô bứt một ngọn cỏ khá chắc rồi bảo Eda ngồi xuống và chải mái tóc rối cho Eda bằng tay. Sau đó cô buộc tóc lại bằng ngọn cỏ và cắm bông hoa lên tóc.
Trông thế này gọn gàng hơn nhiều.
Eda sờ tóc mình mà không tin nổi, cô cười rạng rỡ, "Cậu giỏi thế Kaya. Cậu cài hoa không, tớ tìm cho cậu nhé? Cậu cũng buộc tóc lên đi rồi mình cùng qua hang của Mizu nào."
Ninh Thư lười chẳng buồn buộc, không có dầu gội đầu nên có ra bờ sông gội cũng chẳng sạch được. Ngày nào cũng chải đầu bằng tay làm ngón tay cô gắp gãy đến nơi rồi. Cô rất muốn cắt phéng nó đi ấy.
Cô có việc quan trọng hơn cần làm rồi, "Tớ không đi đâu, cậu đi đi." Không gì quan trọng hơn tăng cường sức mạnh, cô chẳng đi đến những cuộc vui đó đâu.
Eda sốc, "Khó lắm mới được ăn ngon, tớ nghe bảo có nhiều thịt lắm đấy, tội gì không đi chứ." Nói rồi Eda kéo Ninh Thư đi luôn.
Với sức mạnh của Ninh Thư thì hoàn toàn dứt được Eda ra, nhưng Ninh Thư không làm vậy. Thú thật là bao lâu nay ăn thịt nướng cũng hơi ngán, không phải vì cần nguồn năng lượng cung cấp cho cơ thể thì Ninh Thư sẽ không đi ăn đâu.
Cô không còn mấy tích cốc đan, cứ cái đà này là chẳng mấy cũng hết sạch.