Chương 50: Lương Tài Tử Lên Sàn

[Quyển 1] Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Dật

Beta: Diệu Hoa

Giọng nói Lương Tích Mộng cao điệu mười phần, nghe nói nàng vừa mới tiến cung việc gì cũng không làm, gương mặt liền tràn đầy hạnh phúc tươi cười chạy tới Ngự Thư Phòng tìm Hoàng Thượng.

Mộc Vũ nhìn móng tay mới vừa làm, đẹp không tả được, lát sau nghe được chuyện Lương Tích Mộng đi tìm Hoàng Thượng, mi mắt cười cong cong.

Nếu là dạng lời nói như thế này, hiện tại nàng là Mộc Tiểu Nghi được sủng ái nhất ở trong cung cũng nên đến xem náo nhiệt đi, nàng thật sự rất muốn nhìn một chút biểu muội thân thiết của Hoàng Thượng có bao nhiêu sủng ái.

Mộc Vũ mở ra bản điều chỉnh trạng thái của hệ thống, đem 20 điểm mị lực còn thừa phân biệt thêm ở trên thân thể cùng thanh âm, ha ha ha, lần này nàng tuyệt đối chỉ mặc quần áo liền đem có thể Hoàng Thượng đại nhân mê đến nỗi không muốn rời, xem ai còn đến tranh với nàng.

"Đem đai lưng bổn cung thêu lấy lại đây." Mộc Vũ nhấp một hớp nước trà, đem chưng trà ném xuống thật mạnh, phát ra âm thanh va chạm thanh thúy, chỉ thấy nàng mặt đầy ý cười như cũ: "Bổn cung nhiều ngày vất vả cần cù như vậy cũng không thể uổng phí, mau đến dâng cho Hoàng Thượng mới được."

Minh Hảo nheo mắt, xem tư thế này của nương nương là muốn đi đoạt lấy người ? Bộ dạng thật khí phách nha, chỉ là cái đai lưng kia của nương nương thật sự đưa ra ngoài sao ?

Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật mất mặt! Minh Hảo yên lặng cúi thấp đầu xuống, đi mang cái đai lưng màu vàng kia tới, mặt trên là hoa văn Mộc Vũ tự tay thêu, tha thứ nàng nói thật, đến bây giờ nàng cũng không biết nương nương rốt cuộc thêu lên đó là cái quỷ gì!

Mộc Vũ tuy rằng ở trong nhiệm vụ của hệ thống học xong khoá thêu túi tiền, nhưng đó cũng chỉ là miễn cưỡng qua được, người chân tay vụng về như nàng thật sự không thích hợp làm những thứ tinh xảo khéo léo này, loại nữ hồng này thật sự là không cần đối với nàng ôm quá nhiều hy vọng nha.

"Đi thôi, mấy người các ngươi bồi bổn cung đi Ngự Thư Phòng một chuyến."

Thanh âm Mộc Vũ càng ngày càng êm tai, trong giọng nói yêu kiều mang theo vài phần mị hoặc, trong đó lại nhiễm vài tia yêu diễm, mỗi chữ đều mềm mại bắt tâm người nghe, nghe được nàng nói như vậy bọn nha hoàn đều có chút tâm thần nhộn nhạo, các nàng bỗng nhiên hiểu ra vì cái gì Hoàng Thượng mỗi đêm đều sẽ lăn lộn nương nương như vậy, đổi lại là các nàng thì cũng chịu không nổi!

Mộc Vũ thướt tha lả lướt đi ở phía trước, mỗi một bước đều lay động lòng người , chỉ là một cái bóng dáng khiến cho người khác cảm giác hô hấp khó khăn, chậc chậc chậc, quả nhiên là thấy tội cho Lương Tài Tử, cùng nương nương phong tư yểu điệu so thì có bao nhiêu đau khổ.

Ba tiểu nha đầu trong mắt hiện lên ánh sáng, thật chờ mong cảnh tượng lát nữa ở Ngự Thư Phòng, nếu như các nàng cũng có thể chính mắt thấy thì thật tốt!

"Các ngươi đang làm gì? Còn không theo kịp?"

Mộc Vũ rất nhanh rời khỏi cửa, lúc này mới phát hiện hai bên mình thế nhưng không có người, việc này thật sự là quá kỳ cục, đi ra ngoài đó mà một chút khí thế sủng phi đều không có.

Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc** ~

Huống chi nương nương còn chưa có cười đâu.

Thật kỳ quái, vì sao có cảm giác nương nương một ngày so với một ngày lại đẹp hơn? Chuyện này không khoa học, đúng rồi, nương nương khẳng định là trộm nghiên cứu mỹ dung bí phương gì đó, tuyệt đối là như vậy!

Nói đến Lương Tích Mộng Lương Tài Tử, nàng một lần lại một lần tâm tình nhảy nhót xông vào Ngự Thư Phòng, nhưng không biết Cảnh Tuyên Đế đang ở cùng đại thần thương lượng quốc gia đại sự, Lương Tài Tử đáng thương bị Cảnh Tuyên Đế lạnh mặt răn dạy một phen, vành mắt hồng hồng đi ra ngoài.

Nhưng Lương Tích Mộng cũng không có cứ như vậy rời đi, mà là mười phần tự nhiên ở ngoài cửa chờ. Bởi vì nàng tin tưởng chờ Cảnh Tuyên Đế cùng bọn họ thương lượng mọi việc xong rồi khẳng định liền sẽ triệu kiến chính mình, Hoàng Đế ca ca khẳng định sẽ bởi vì việc lúc nãy răn dạy nàng mà tới dỗ nàng!

Đến lúc đó nên lập tức tha thứ hắn hay không đâu, thật rối rắm nha.

----

**Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh,

Lục cung phấn đại vô nhan sắc.

- Trường hận ca - Bạch Cư Dị

Nàng liếc mắt lại nở một nụ cười trăm vẻ đẹp phát sinh.

Khiến cho các phi tần trong sáu cung đều như không có nhan sắc .