[Quyển 1] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Roé
Beta: cầm thú
Ta tên là Lạc Vô Tình.
Hiện tại ta đang ở tầng thứ ba của di tích Ngọc Hư phủ, nửa khắc trước, sau khi ta cùng sư đệ sư muội rời khỏi tầng thứ nhất, ta bị một đạo lực không biết từ đâu tới hút đến nơi này.
Ta có chút hốt hoảng, bởi vì bốn phía đen tối, không thể nhìn thấy cái gì.
Nhưng mà...
Trong bóng tối, ta cảm thấy có một giọng nói, không ngừng kêu gọi ta...
"Đã một ngàn năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi."
Âm thanh mơ hồ, làm Lạc Vô Tình có chút kinh ngạc, hắn theo bản năng mở túi trữ vật ra rồi lấy một viên Đông Hải dạ minh châu cực lớn để chiếu sáng.
Mọi người muốn hỏi vì sao hắn không trực tiếp dùng tới phép thuật để chiếu sáng.
Đây là thú vui của kẻ có tiền! Ai cũng không quản được!
Toàn bộ khu vực xung quanh sáng bừng lên trong chớp mắt, rốt cuộc Lạc Vô Tình thấy được toàn cảnh nơi mình đang ở.
Đây là một gian thạch thất được chế tạo tinh xảo, trong phòng chỉ có một giường lớn, trên giường có một tầng linh lực che chắn lại, loáng thoáng có thể nhìn thấy đồ vật bên trong---
Đó là một quả trứng!
Một quả trứng còn to hơn quả dưa hấu!
Lạc Vô Tình thử đến gần vài bước, dùng tiên kiếm của mình chạm vào lá chắn, phát hiện không thể nào đâm thủng, lá chắn này vô cùng chắc chắn.
"Có vẻ là bảo bối."
Đáy lòng Lạc Vô Tình hiện lên một suy nghĩ, ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc, mặc dù sư tôn nói rằng chỉ cần hắn học hỏi một chút kiến thức, không cần mang bất cứ đồ vật gì ở đây về, nhưng mà....
Lạc Vô Tình cũng muốn chứng minh giá trị của bản thân trước mặt sư tôn!
Nghĩ đến đây, Lạc Vô Tình âm thầm thay đổi tu vi Kim Đan sơ kỳ của chính mình, dùng tất cả linh khí của mình truyền vào tiên kiếm...
"Phá cho ta!"
Một tiếng cao vút cùng với kiếm khí sắc bén lập tức xuất ra!
Không biết lá chắn này dùng bao nhiêu năm linh lực để tạo thành nhưng nó chỉ nhúc nhích một chút, sau đó xuất hiện một vết rách rất nhỏ mà thôi.
Lạc Vô Tình không từ bỏ, lần nữa tụ tập linh khí vào kiếm---
Một nhát, hai nhát, ba nhát...
Sau khoảng 48 nhát kiếm, cái lá chắn kia rốt cuộc cũng ầm ầm vỡ vụn, hiện ra hình dạng thật của quả trứng bên trong...
**
Một tháng sau.
Di tích Ngọc Hư phủ thần thần bí bí chậm rãi đóng cửa, hành trình rèn luyện của các đại tông môn bắt đầu một cách lặng lẽ, cũng lặng lẽ kết thúc.
Nơi nấy tất nhiên có được có mất.
Thiên Diễn Tông, Thanh Tú phong.
Lăng Hiểu dường như có cảm ứng, đang ngồi trong phòng tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy ánh sáng lấp lánh từ ngọc thạch truyền tin bên cạnh---
"Sư tôn, đồ nhi may mắn đã không làm nhục sứ mệnh!"
Là tin nhắn của Lạc Vô Tình.
Nhanh như vậy đã trở lại rồi sao?
Lăng Hiểu lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng tu luyện.
Trong sân Thanh Tú phong, Lạc Vô Tình vẫn một thân bạch y như cũ, cung kính đứng ở giữa sân.
"Tu vi tăng lên không ít, tiếp tục luyện tập thêm một thời gian, sẽ có thể đánh vào Kim Đan trung kỳ!"
Lăng Hiểu đứng từ xa nhìn Lạc Vô Tình, mở miệng lạnh nhạt nói.
"Sư tôn!"
Lạc Vô Tình nhìn thấy bóng dáng Lăng Hiểu, vẻ mặt lập tức vui vẻ, lấy túi trữ vật trong ống tay áo ra, cung kính đưa cho Lăng Hiểu.
Trong túi trữ vật đều là mỹ thực nhân gian mà Lăng Hiểu thích ăn.
Thật là không ai hiểu sư phụ bằng đồ nhi nha!
"Thực tốt, thực tốt, không tệ, không tệ!"
Lăng Hiểu ngàn lần vừa lòng gật đầu, đối với việc thu nhận đồ đệ một cách ngẫu nhiên này, Lăng Hiểu không có gì chờ mong nhiều, nàng chỉ hy vọng hắn bình an là tốt rồi.
Hiện tại, nàng che chở hắn, tương lai, tìm cơ hội cho hắn quen biết nam chủ để nam chủ che chở hắn.
Sắp xếp như vậy coi như ổn thỏa rồi.
"Sư tôn, còn có một thứ."
Lạc Vô Tình đi tới phía trước vài bước, thật cẩn thận lấy ra một thứ, hóa ra... là một quả trứng lớn!
"Đây là..."
Lăng Hiểu sửng sốt, nàng chưa từng thấy quả trứng nào lớn như vậy!
"Đây là thứ đồ đệ vô tình tìm được, con nghĩ sư tôn sẽ... thích ăn?" Vẻ mặt Lạc Vô Tình chờ mong nhìn Lăng Hiểu.
Lăng Hiểu: Không tệ không tệ! Cái quả trứng này nhìn có vẻ ngon đây!
Mỗ trứng Thần: Khốn kiếp! Hai thầy trò các ngươi là ma quỷ sao? Người khác lấy được ta đều nghĩ cách để ta nhận họ làm chủ nhân, các ngươi lại muốn... ăn ta?