Đăng vào: 12 tháng trước
Ngày Thẩm Du trở lại trường học, Lưu Nguyên Nguyên lập tức đến tìm cô để buôn chuyện.
"Cậu thật sự đã hỏi cậu ấy?"
Thẩm Du gật gật đầu.
Lưu Nguyên Nguyên há hốc mồm.
Trong khi đó Thẩm Du vẫn như ngày thường, bộ dạng hết sức thản nhiên.
Khựng lại một chút, cuối cùng Lưu Nguyên Nguyên vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sau đó thì sao?"
Ánh mắt Thẩm Du nhìn cô bạn có chút khó hiểu.
"Cái gì mà sau đó?"
Lưu Nguyên Nguyên há miệng thở dốc, nói bóng gió.
"Chính là...!tình hình lúc đó có xấu hổ hay không?"
"Không có."
Lưu Nguyên Nguyên sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn Thẩm Du một lúc lâu.
"Mình đi đây."
Đúng là hai kẻ lập dị.
Sau khi Lưu Nguyên Nguyên rời đi, Thẩm Du lại ngồi ngây ra đó nhìn chằm chằm vào cuốn sách.
Cẩn thận mà nghĩ lại thì hình như cũng không phải là không có sau đó.
Ví dụ như ngày đó, khi Tạ Tân Chiêu nói xong câu kia, hai người đã nhìn đối phương thật lâu.
Sau đó hỏi cô có cảm thấy chán ghét hay không?
Cô nghĩ nghĩ rồi nói không.
Tạ Tân Chiêu nghe được câu trả lời thì cười, nói tốt.
Hoặc ví dụ như hôm sau, cô phát hiện Tạ Tân Chiêu không chỉ dọn sạch cỏ trong vườn mà còn cắt bỏ gai của hoa tường vi.
Trong vườn trồng rất nhiều hoa tường vi, những chiếc gai nhỏ trên thân cây đều đã biến mất.
Nhìn những cây hoa trụi lủi, Thẩm Du đã sửng sốt một lúc lâu.
Cô hỏi Tạ Tân Chiêu vì sao lại làm như vậy.
Anh đáp lại cô bằng một giọng điệu hết sức thoải mái: "Thấy bọn chúng không vừa mắt."
Về lí do tại sao lại cảm thấy không thoải mái, Thẩm Du cũng không hỏi nữa.
Giữa hai người dường như có một sự hiểu ngầm không thể nào giải thích được.
Có những lời không cần nói rõ ràng nhưng đối phương vẫn sẽ tự hiểu.
----
Lễ 1-5 trôi qua, quỹ đạo cuộc sống của mọi người trở lại như bình thường.
Kì thi quan trọng nhất của các học sinh lớp 12 ngày càng đến gần, tất cả mọi người đều tập trung vào việc học tập.
Ngay cả Lưu Nguyên Nguyên, người mà ngày thường rất lười biếng, bài kiểm tra đều tuỳ tiện mà làm vẫn nắm chắc phần thắng cũng đã bắt đầu thay đổi tác phong, dành toàn bộ tinh lực cho việc ôn thi đại học.
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh.
Tháng sáu, kì thi tuyển sinh đại học kết thúc.
Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, chấm dứt khoảng thời gian như ngồi trên dầu sôi lửa bỏng, cả trường liền nổ ra những tiếng reo hò và la hét chói tai.
Thẩm Du thu dọn cặp sách rồi đi khỏi khu dạy học, liếc mắt một cái liền thấy Tạ Tân Chiêu đang đứng ven đường.
Anh đứng ở phía đối diện khu dạy học, hai tay đút trong túi quần.
Thiếu niên đứng đó, dáng người cao gầy đĩnh đạc, khuôn mặt tuấn tú.
Ánh mặt trời xuyên qua những chiếc lá xanh trên những ngọn cây, tạo ra những luồng sáng rơi thưa thớt xung quanh anh.
Gió mùa hạ nhẹ nhàng mà khô nóng, các bạn học vẫn đang đùa giỡn phát ra những tiếng vang ồn ào náo động.
Cách một con đường, Thẩm Du nhìn về phía thiếu niên đang đứng đối diện nở một nụ cười.
Vào thời khắc này, cô thật sự nhận ra rằng ----- Mùa hè và tốt nghiệp đã cùng nhau đến.
*
Cuộc sống học tập căng thẳng đã kết thúc, Thẩm Du liền trở nên rảnh rỗi.
Hôm nay, Thẩm Du đang ở nhà xem tiết mục vũ đạo thì đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Tùng Nguyên.
"Chị!" Giọng của Thẩm Tùng Nguyên vô cùng lo lắng, "Em quên mang theo chứng minh thư! Chị đưa đến giúp em với! Em đang ở trong trường, không cách nào ra ngoài được, chị trực tiếp gửi đến lớp giúp em."
Thẩm Du đã quen với sự cẩu thả này của Thẩm Tùng Nguyên: "Chứng minh thư của em để ở đâu?"
"Chắc là trên bàn trong phòng em, hoặc trên giường! Chị tìm thử xem sao!"
Thẩm Du đồng ý, rồi cúp điện thoại.
Chứng minh thư của Thẩm Tùng Nguyên không có trên bàn cũng không ở trên giường mà rơi vào khe hở giữa bàn và tường.
Phải loay hoay mất một lúc Thẩm Du mới có thể tìm được.
Cất chứng minh thư vào túi, Thẩm Du trở về phòng thay một bộ váy mới, đội thêm một chiếc mũ rộng vành rồi mới ra khỏi nhà.
Thẩm Tùng Nguyên liên tục nói rằng mình đang vội, Thẩm Du trước đó đã trì hoãn một khoảng thời gian, lại không yên tâm giao cho người khác nên đành tự mình đi chuyến này.
Bắt một chiếc taxi rồi đến thẳng đến trường học của Thẩm Tùng Nguyên.
Trường học của Thẩm Tùng Nguyên ở Tây Lan là một nơi tương đối hẻo lánh, ít người qua lại trên đường.
Trường quản lý không quá nghiêm, Thẩm Du đi theo những học sinh trong trường, thuận lợi vào cửa.
Theo chỉ dẫn của Thẩm Tùng Nguyên trong tin nhắn.
cô đi dọc theo con đường chính phía trước rồi quẹo phải, cuối cùng cũng tìm được khu dạy học mà Thẩm Tùng Nguyên nói.
Ngoài ý muốn, cô thế mà lại đi cùng đường với những học sinh đang đi trước mặt.
Mấy nam sinh đó dường như cũng chú ý tới cô, trên đường đi đã quay lại nhìn cô vài lần.
Ở giữa là một chàng trai để quả đầu đinh, dáng người vừa cao vừa khoẻ.
Đôi mắt của người đó sắc bén, là một người không dễ chọc.
Thẩm Du bình tĩnh đè thấp vành nón, thả chậm bước chân.
Đứng trong bóng râm dưới khu dạy học, Thẩm Du gửi tin nhắn cho Thẩm Tùng Nguyên nói rằng mình đã đến.
Thẩm Tùng Nguyên trả lời ngay lập tức: "Hai phút nữa em tan học rồi."
Quả nhiên, không lâu sau đó trong trường vang lên tiếng chuông tan học.
Trước khi tiếng chuông kết thúc, Thẩm Tùng Nguyên như con khỉ mà nhảy tới
"Chị!"
Khoé miệng Thẩm Du giật giật, từ trong túi xách lấy ra chứng minh thư đưa cho cậu.
Thẩm Tùng Nguyên tỏ vẻ phấn khích, lập tức nhận lấy rồi bỏ vào túi.
"Cảm ơn chị!" Cậu cười hì hì cảm ơn.
Thẩm Du hôm nay mặc một bộ váy màu xanh nhạt, đội mũ ngư dân màu đen.
Mái tóc đen dài đến ngực, cánh tay và cổ trắng đến chói mắt, dáng người lại cao gầy và mảnh khảnh.
Dù không thấy mặt nhưng khí chất mỹ nhân vẫn lộ rõ.
Chỉ trong chốc lát đã có không ít học sinh đi ngang còn quay lại nhìn hai người họ.
"Em đãi chị uống đồ lạnh nhé." Thẩm Tùng Nguyên đưa mắt ra hiệu đi về phía trước.
Thẩm Du lắc đầu: "Không cần.
Chị đi về trước."
"Này, chị đi ngay như vậy khiến em cảm thấy rất áy náy." Thẩm Tùng Nguyên kêu lên.
Thẩm Du đang muốn đáp lời, đột nhiên dưới chân vang lên một tiếng "bộp".
Một chai nước suối chỉ còn một nửa rơi xuống đất bên cạnh chân hai người.
Thẩm Du ngẩng đầu, đột nhiên giật mình.
Trước mắt có một hàng nam sinh đang đứng dựa vào lan can hành lang lầu hai.
Trong số đó có vài gương mặt quen thuộc, là những người vừa mới đi trước mặt cô lúc nãy.
Tên đầu đinh thậm chí không thèm che giấu ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cô.
"Xin lỗi nhé Thẩm Tùng Nguyên." Nam sinh tóc vàng đứng bên tên đầu đinh cười hì hì khoát tay.
"Cmn, mày cố ý?" Thẩm Tùng Nguyên chửi ầm lên.
Tên tóc vàng kia cũng không tỏ vẻ khó chịu, cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Đây là bạn gái của cậu sao? Xinh đấy!"
Giọng điệu ngả ngớn của hắn làm cho Thẩm Du cảm thấy không thoải mái.
Cô nhíu mày, cụp mắt xuống không muốn nhìn về phía lầu hai.
Không cần nghi ngờ, bọn họ cố ý.
Thẩm Tùng Nguyên tức giận đáp lại: "Mẹ kiếp!"
Thẩm Du không muốn tiếp tục ở lại nên kéo áo Thẩm Tùng Nguyên.
"Chị đi đây, em trở về học đi."
"Em tiễn chị!"
Thẩm Tùng Nguyên thấy Thẩm Du xoay người, vội vàng đuổi theo, cùng cô đi về phía cổng trường.
"Những người đó là bạn học của em?"
Thẩm Du không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nhưng những nam sinh kia để lại cho cô ấn tượng không tốt, không biết vì sao nhưng cô lại cảm thấy không thích.
Thẩm Tùng Nguyên "A" một tiếng, vội vàng trả lời: "Khác lớp ạ."
Thẩm Du gật đầu.
Ra tới cổng trường, cô dặn dò thêm một câu.
"Những người đó nhìn không giống người tốt, em vẫn nên ít qua lại cùng với bọn họ thôi."
"Em biết rổi, biết rồi."
Thẩm Tùng Nguyên gạt ngang lời nói của Thẩm Du, giục cô ngồi vào xe.
Thẩm Du thấy cậu không muốn nói nhiều, Thẩm Du cũng không nói gì thêm nữa.
Cô tạm biệt với Thẩm Tùng Nguyên rồi lên xe trở về nhà.
*
Trên đường trở về nhà, Thẩm Du nhận được cuộc gọi của Lưu Nguyên Nguyên, hỏi cô buổi tối thứ sáu có rảnh hay không.
Lưu Nguyên Nguyên muốn chụp thêm cảnh mọi người cùng nhau đốt pháo hoa.
"Đến lúc đó cậu với Tạ Tân Chiêu cùng nhau tới." Lưu Nguyên Nguyên cười vài tiếng, "Đây hẳn là cảnh cuối cùng.
Quay xong mình mời các cậu ăn cơm!"
Thẩm Du cười đáp lại, rồi cúp điện thoại.
Kì thi đại học đã kết thúc nhưng Tạ Tân Chiêu vẫn chưa trở về nhà.
Cả ngày cũng chỉ ở trong phòng, không biết đang làm gì trong đó.
Lúc Thẩm Du về đến nhà, Tạ Tân Chiêu đang ngồi dựa vào sofa đọc sách.
Nghe thấy động tĩnh, anh đặt sách xuông rồi đi tới chỗ cô đứng, nhìn chằm chằm vào Thẩm Du.
"Cậu vừa đi đâu về vậy?"
Thẩm Du khom lưng đổi giày.
"Đua chứng minh thư cho Thẩm Tùng Nguyên."
Ánh mắt của Tạ Tân Chiêu dừng ở cổ áo hình chữ V của cô vài giây, lông mày hơi nhíu lại.
"Sao không nói với tôi?"
Thẩm Du treo mũ lên, có chút khó hiểu quay đầu lại.
"Nói cái gì với cậu?"
Tạ Tân Chiêu bĩu môi: "Sao cậu lại đối tốt với em ấy như vậy?"
Thẩm Du sửng sốt.
Tạ Tân Chiêu có chút không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác:"Ý tôi là, tôi có thể thay cậu đưa cho em ấy."
Thẩm Du hé môi: "Tôi thấy cậu gần đây rất bận."
Tạ Tân Chiêu im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.
Giọng nói có chút không vui: "Vài ngày nữa tôi phải trở về nhà."
Thẩm Du gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng.
Lướt qua anh đi về phía bồn rửa tay.
Tạ Tân Chiêu đi theo sau cô.
Khi Thẩm Du rửa tay, Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô.
Giữa tiếng nước bắn tung toé, cô nghe thấy giọng của Tạ Tân Chiêu.
"Cậu hy vọng tôi trở về sớm một chút hay trễ một chút?"
Thẩm Du dừng động tác rửa tay một chút, ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm đáp: "Đều được, tuỳ vào ý của cậu."
Tạ Tân Chiêu không đáp lại.
Sau khi Thẩm Du rửa tay xong, quay người lại đã không còn thấy bóng dáng của Tạ Tân Chiêu.
*
Chẳng bao lâu là đến thứ sáu.
Lưu Nguyên Nguyên gọi mười mấy người bạn chung lớp ở lại để cùng nhau chụp ảnh.
Đồng thời mời mọi người cùng nhau ăn thịt nướng.
Địa điểm là một quán ăn khuya cách trường học không xa.
Bọn họ đến ngay lúc trong tiệm đã chật ních người, cả đám đành kê một chiếc bàn dài ở bên ngoài.
Không khí vào buổi tối mùa hè đều là khô nóng.
Ông chủ mang ra cho bọn họ một chiếc quạt lớn màu đen.
Cắm điện vào, cánh quạt bắt đầu quay.
Bóng đèn được lắp đơn giản trên những tán cây.
Ánh đèn lờ mờ, quạt quay vù vù và những ca khúc nhạc pop vang lên từ con phố ở phía đối diện.
Những con côn trùng nhỏ bay nhảy điên cuồng trong đêm hè, như báo trước cho những thiếu niên trên bàn rằng họ sắp bắt đầu bước vào thế giới người lớn kỳ cục này.
Vừa kết thúc kì thi đại học, mọi người đều thả lỏng hết mình.
Các chàng trai nổi hứng muốn uống rượu.
Lưu Nguyên Nguyên cũng chỉ nhắc nhỏ họ vài câu, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc chụp ảnh liền mặc kệ, cô nàng nhiệt tình đảm nhận vị trí cameraman, giúp mọi người quay phim.
Ngoại trừ Tạ Tân Chiêu, những người còn lại trên bàn đều là thành viên lớp 20.
Là bạn học đến từ lớp khác, anh đương nhiên trở thành đối tượng được mọi người mời rượu
Thời gian Tạ Tân Chiêu học ở trường không lâu, nhưng anh vừa tới đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trường chỉ vì một bức ảnh.
Mọi người ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng đều rất tò mò về anh.
Thường xuyên có bạn học mời anh uống, nam hay nữ đều có.
Tạ Tân Chiêu cũng không từ chối mọi người, uống hết từng ly.
Thẩm Du thấy anh uống hết từng ly một mà vẫn không thay đổi sắc mặt.
Cô nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Cậu biết uống rượu sao?"
Trong ấn tượng của cô, chưa từng thấy Tạ Tân Chiêu uống rượu lần nào.
Tạ Tân Chiêu cụp mắt nhìn cô, ánh mắt thanh tỉnh
"Không sao, tôi có thể."
Thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thường, Thẩm Du liền cảm thấy yên tâm.
Đợi đến khi mọi người ăn uống no nê, thời gian cũng đã hơn 8 giờ tối.
Nhìn thấy thời gian không còn sớm, Lưu nguyên Nguyên gịuc mọi người đến trường để đốt pháo hoa.
"Được, nghe theo đạo diễn Lưu."
Các chàng trai uể oải đứng dậy.
Trường học cách đây không xa, đi bộ đến đó chỉ mất vài phút.
Sau khi đến trường, Lưu Nguyên Nguyên tặng cho mỗi người một que pháo bông.
"Mọi người cẩn thận đừng để xảy ra hoả hoạn.
Tôi đã năn nỉ mãi mới được chú bảo vệ đồng ý đấy."
Lưu Nguyên Nguyên dặn dò mọi người những điều cần chú ý, đồng thời ra hiệu cho các nam sinh giúp mọi người đốt pháo.
Tạ Tân Chiêu lấy lửa từ những người khác rồi đi đến bên cạnh Thẩm Du.
"Đưa về phía trước một chút."
Thẩm Du làm theo lời anh, đem cây pháo hoa trên tay hướng về phía trước.
Đêm hè không có gió, không khí có chút ngột ngạt.
Một đám lửa loé lên trước mắt cô.
Kèm theo một tiếng "đinh", đỉnh của ngôi sao năm cánh bùng lên những tia lửa.
Tạ Tân Chiêu đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ánh sáng hiện lên trong mắt Thẩm Du.
"Cậu chưa từng chơi cái này sao?"
Thẩm Du lắc đầu: "Không có."
Thẩm Tùng Nguyên thích loại pháo hoa phát ra tiếng nổ vang, vì thế trong nhà chưa bao giờ mua loại pháo hoa như này.
Tạ Tân Chiêu cụp mắt nhìn, than một tiếng thật nhẹ, gần như không thể nghe thấy.
Buổi quay đêm nay diễn ra đặc biệt suôn sẻ, nó gần như thành công.
"Các cậu tuyệt vời quá!"
Lưu Nguyên Nguyên thật sự vui vẻ.
Sau khi quay thêm những cảnh chung cuối cùng thì công việc hôm nay coi như kết thúc.
"Cảm ơn mọi người! Hai ngày nữa tôi mời các cậu ra ngoài chơi.
Nhớ tới đầy đủ hết nhé!".
Lưu Nguyên Nguyên chào hỏi mọi người.
"Yên tâm đi đạo diễn Lưu, chúng tôi nhất định không khách khí!" Một nam sinh lập tức đáp lời.
Bốn phía đều vang lên tiếng cười.
Mọi người cười nói rôm rả rồi từ từ giải tán.
Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu ở lại để giúp đỡ Lưu Nguyên Nguyên thu dọn tàn cuộc.
"Cảm ơn hai cậu nhé." Lưu Nguyên Nguyên cảm động không thôi, "Hai ngày nữa tôi mời khách, hai người nhất định phải tới nha.
Tôi định thuê xe đi chơi xa mấy ngày, dù sao mấy ngày nghỉ này cũng chẳng có gì để làm."
Cô nháy mắt với Tạ Tân Chiêu: "Thế nào?"
Tạ Tân Chiêu nhìn về phía Thẩm Du: "Đi."
Thẩm Du dừng một chút: "Cậu không phải về nhà sao?"
"Có thể dời lại vài ngày."
"Đi nào đi nào! Đi lên núi hoặc ra biển tắm mát cũng được." Lưu Nguyên Nguyên phấn khích mà lên kế hoạch, "Tôi trở về tìm xem chỗ nào thích hợp thì đi."
"Một lời đã định nha!"
Cũng đã lâu Thẩm Du không ra ngoài chơi, không tránh khỏi bị dụ dỗ mà đồng ý.
Sau khi dọn dẹp xong, Tạ Tân Chiêu chỉ vào chiếc túi đựng những cây pháo còn thừa, hỏi Lưu Nguyên Nguyên: "Tôi có thể đốt chúng không?"
Lưu Nguyên Nguyên gật đầu: "Đốt đi, dù sao cũng còn thừa rất nhiều.
Đừng ném lung tung là được."
Tạ Tân Chiêu gật đầu, xách chiếc túi đi đến trước mặt Thẩm Du.
Rút ra hai cây rồi đưa qua cho cô.
"Cầm lấy."
Thẩm Du chớp chớp mắt: "Tôi đốt nó à?"
Tạ Tân Chiêu gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng: "Bạn nhỏ Thẩm Du đốt chúng đi."
Thẩm Du cười khẽ: "Được."
Trên tay cô cầm hai cây pháo đã được đốt, Thẩm Du đưa cho anh một cây.
Tạ Tân Chiêu ngẩn người.
Thẩm Du duỗi tay về phía trước, vẻ mặt hiện lên một tia bướng bỉnh trẻ con hiếm thấy.
"Bạn nhỏ Thẩm Du chia cho bạn nhỏ Tạ Tân Chiêu này."
Tạ Tân Chiêu bật cười, ngoan ngoãn nhận lấy.
Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Lưu Nguyên Nguyên.
"Thẩm Du!"
Hai người đồng thời nhìn qua.
Lưu Nguyên Nguyên giơ máy ảnh lên và nhấn nút chụp.
"OK! Good!"
Cô cúi đầu xem thử: "Khung cảnh tuyệt quá! Trời ạ, muốn khóc quá.
Mình đúng là chuyên nghiệp mà."
Thẩm Du cùng Tạ Tân Chiêu nhìn nhau rồi cười rộ lên.
Tiếp xúc với Lưu Nguyên Nguyên đã lâu, hai người đã quá quen với cách khoe khoang của cô nàng.
"Tôi xem thử."
Tạ Tân Chiêu đi đến, đem pháo hoa đưa cho Lưu Nguyên Nguyên, cúi đầu nhìn bức ảnh trong máy.
Thẩm Du đốt xong pháo, nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh.
Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung của hai người đến phát ngốc.
Nền ảnh màu đen, những vì sao trên bầu trời đều được chụp rõ.
Khuôn mặt hai người được chiếu sáng bởi pháo hoa, nữ sinh cầm cây pháo với vẻ mặt sửng sốt, ánh mắt sáng lấp lánh.
Nam sinh mặt mày thanh tú, nhìn vào ống kính với vẻ mặt điềm tĩnh.
Có một hương vị khó tả trong cái nhìn lãnh đạm thờ ơ.
Tạ Tân Chiêu nhìn bức ảnh thật lâu, rồi đột nhiên nhỏ giọng.
"Đây là tấm hình đầu tiên chụp chung chỉ có tôi và cậu."
Giọng anh vang lên trong đêm có chút buồn.
Thẩm Du dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Sau này sẽ nhiều hơn."
Thật sao?
Tạ Tân Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Du.
Cô cũng đang yên lặng nhìn về phía anh, trong mắt từ từ hiện lên ý cười.
Buổi tối ngày hôm đó, Thẩm Du thật sự biến thành một đứa trẻ, chơi đùa với pháo hoa đến tận hứng.
Lúc hai người lên xe trở về đã là 9 giờ tối.
Sau khi lên xe, Tạ Tân Chiêu liền tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.
Một lúc sau, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.
"Cậu không thoải mái chỗ nào sao?"
Thẩm Du thấy được động tác của anh nên hỏi.
Tạ Tân Chiêu lắc đầu: "Không có việc gì."
Thẩm Du "ừ" một tiếng, không nói tiếp.
Tới cửa tiểu khu, Tạ Tân Chiêu vẫn như cũ ngồi bất động trên xe.
Thẩm Du nhẹ giọng nhắc nhở: "Tạ Tân Chiêu, tới nơi rồi."
Tạ Tân Chiêu mở mắt, đẩy cửa bước xuống xe.
Nương theo ánh sáng của đèn đường, Thẩm Du nhìn thấy mặt anh đã ửng đỏ.
Ngực cô nhảy dựng một cái, xác nhận lại lần nữa: "Cậu say rồi đúng không?"
Tạ Tân Chiêu dường như suy nghĩ vài giây rồi mới phản ứng, chậm rãi lắc đầu.
"Tôi không sao."
Thẩm Du thở dài trong lòng.
"Đi thôi."
Một đường này, cô cố tình đi rất chậm.
Khi về đến nhà, ngoài ý muốn là một khoảng không đen tối.
Thẩm Tùng Nguyên không biết đã đi đâu mà còn chưa trở về.
Ba mẹ cũng không ở nhà.
Thẩm Du mở đèn lên.
Lúc này có thể nhìn rõ trên khuôn mặt của Tạ Tân Chiêu hiện lên vẻ ửng đỏ bất thường.
Thẩm Du nhíu mày, nghiêm túc hỏi anh: "Cậu cảm thấy không khoẻ sao?"
Tạ Tân Chiêu chớp mắt: "Có chút chóng mặt, nghỉ ngơi một lát là được."
"Cậu mau về phòng đi."
Thẩm Du có chút lo lắng.
Trong khoảng thời gian ở Thẩm gia, cô chưa từng thấy Tạ Tân Chiêu sinh bệnh.
Cô có hơi tự trách mình, vì mải lo đốt pháo hoa nên không phát hiện anh có điểm bất thường sớm hơn.
Tạ Tân Chiêu thực sự đã uống quá nhiều.
Bước chân của anh có phần loạng choạng khi đi lên cầu thang.
Thẩm Du cảm thấy không yên tâm, nên pha một ly nước mật ong rồi theo anh vào phòng.
Khi cô bước vào, liền nhìn Tạ Tân Chiêu đã nằm trên giường.
Đôi mắt anh nhắm lại, hai má ửng hồng, hàng mi dài rủ xuống, mái tóc xù xù mềm mại.
Tư thế nằm thật sự rất ngoan.
Thẩm Du không biết anh đã ngủ hay chưa nên đành nhẹ nhàng đi qua đặt ly nước ở đầu giường.
Giấy tiếp theo, người trên giường bỗng nhiên mở mắt.
"Tiểu Du."
Anh thấp giọng kêu một tiếng.
Thẩm Du cúi đầu: "Ừ?"
"Tôi phát sốt phải không?"
Đôi mắt Tạ Tân Chiêu lúc này như có chút sương mù nổi lên, trông thật giống một chú mèo nhỏ ngây thơ.
Tim Thẩm Du lỡ nhịp một cái.
Cô sợ anh thật sự bị sốt nên cúi ngươig sờ sờ vào trán.
Ấm áp, làn da có chút mềm mại.
"Hình như không có.
Để tôi đi lấy nhiệt kế, cậu chờ tí."
"Cảm ơn."
Tạ Tân Chiêu cong môi.
"Không có gì."
Rất nhanh Thẩm Du đã cầm nhiệt kế đo tai quay trở lại.
Tạ Tân Chiêu nhìn cô không chớp mắt.
Thẩm Du: "Cậu nghiêng đầu một tí, nếu không tôi làm sao đo được."
"Ừ."
Anh chậm rãi đáp, nghiêng cả người về phía Thẩm Du.
Vẫn như cũ nhìn cô không chớp mắt.
"......."
Thẩm Du đành mặc kệ.
Cô vén mái tóc dài ra sau tai, cúi người thấp xuống.
Một tay kéo vành tai Tạ Tân Chiêu, một tay cầm nhiệt kế đưa vào tai để đo nhiệt độ.
Tai anh đỏ như máu, chạm vào liền cảm thấy nóng.
Nhưng số đo trên nhiệt kế lại cho thấy không có sốt.
Thẩm Du nhìn nhiệt kế, trong nháy mắt có chút hoài nghi phải chăng bản thân cô đã đo không đúng cách.
"Không có sốt."
Tạ Tân Chiêu đã thấy rõ số đo, anh nhỏ giọng nói ra kết quả.
"Ừ."
Thẩm Du không xác định nhìn lại anh.
Sắc mặt của anh phiếm hồng, lỗ tai rất đỏ, ngay cả đôi mắt cũng có chút đỏ.
Cảnh tượng này khá quen thuộc.
Thẩm Du bỗng nhớ tới ngày mà cô đưa cho Tạ Tân Chiêu dây cột tóc của mình, lỗ tai cũng đỏ thế này.
Trái tim lỡ nhịp một cái.
Là....vì lí do này sao?
Thẩm Du chớp chớp mắt.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại duỗi tay chạm vào mặt anh.
Giây tiếp theo, Tạ Tân Chiêu hít một hơi thật sâu.
"Tiểu Du."
"Ừ?"
Thẩm Du có chút bối rối, cô chưa từng trải qua chuyện thế này nên không biết phải làm gì.
"Cậu có nghe thấy âm thanh gì không?"
Tạ Tân Chiêu nhìn cô, trong mắt anh như còn màn sương.
Thẩm Du nhíu mày, cẩn thận lắng nghe.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được âm thanh duy nhất là tiếng gió phát ra từ máy điều hoà.
"Có sao? Tôi không nghe thấy."
Lông mi của Tạ Tân Chiêu run run, anh đỏ mặt nói.
"Tiếng đập của trái tim tôi."