Đăng vào: 12 tháng trước
1
Trình Tinh Lan núp trong bụi cây được hơn một tiếng, ngày hè nóng bức, bên tai tràn ngập tiếng muỗi vo ve, mặc dù đã trang bị quần áo dài, mặt che kín mít như ninja, nhưng muỗi rất bé, chỉ cần thoáng lơ là bọn chúng đã chui vào trong quần áo, thân mật tiếp xúc với da của cô.
Trình Tinh Lan hối hận vì không dùng được tinh dầu mà biến mình thành mồi ngon, chỗ bị muỗi đốt vô cùng ngứa ngáy, đúng lúc cô cảm thấy bản thân không thể kiên nhẫn được nữa thì nơi cô đang theo dõi lại có động tĩnh.
Nữ diễn viên nổi tiếng Hà Tịnh bước ra khỏi xe người thừa kế Hạ Bỉnh Chúc của tập đoàn nhà họ Hà, dường như Hà Tịnh đã say, cơ thể mềm nhũn như không xương dựa vào người Hạ Bỉnh Chúc.
Trình Tinh Lan là ai, chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu làm phóng viên chạy khắp nơi, tuy mấy năm nay vì một số chuyện mà từ phóng viên thời sự trở thành phóng viên giải trí, bị muỗi cắn đến tuyệt vọng, nhưng vừa trông thấy cảnh đó đã nháy máy ảnh tanh tách, chỉ cần trở về gõ bản thảo, dựa vào sức ảnh hưởng của Hà Tịnh với Hạ Bỉnh Chúc trong giới giải trí và thương trường, lúc này cô chắc chắn có thể chiếm được trang đầu của báo.
Song đi đêm lắm có ngày gặp ma, lần này Trình Tinh Lan trăm trận trăm thắng trong giới phóng viên giải trí đã thất bại.
Vệ sĩ của Hạ Bỉnh Chúc quá nhạy bén, cô đã núp trong bụi cây rồi mà vẫn bị tóm gọn.
Khi người vệ sĩ cao to lực lưỡng kia đi tới, Trình Tinh Lan chợt giật mình, chưa kịp xách đồ trốn đi thì vệ sĩ rảo bước, túm cổ cô ra khỏi bụi cây như túm gà.
Trong lúc vệ sĩ tóm cô, người đại diện của Hà Tịnh đã kịp thời dẫn cô ta vào khách sạn, Hạ Bỉnh Chúc quay trở lại xe, từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể trông thấy một bóng dáng thấp thoáng.
Vệ sĩ giật lấy máy ảnh trong tay Trình Tinh Lan, đưa cho Hạ Bỉnh Chúc xem.
Hạ Bỉnh Chúc bâng quơ lướt xem những bức ảnh Trình Tinh Lan vừa mới chụp lén, hừ lạnh một tiếng: “Paparazzi của bên nào mà can đảm thế? Đi kiếm tin tức mà đến tận chỗ tôi để kiếm.”
Vệ sĩ nghe vậy, rất tự giác lấy túi xách của Trình Tinh Lan rồi dốc hết đồ bên trong xuống đất, Trình Tinh Lan định ngăn cản lại bị ánh mắt của vệ sĩ đe dọa, không dám chống đối.
Vệ sĩ tìm được giấy chứng nhận phóng viên của cô, báo cáo lại với Hạ Bỉnh Chúc: “Hạ tổng, cô ta là phóng viên giải trí của toà soạn báo Kình Ngu, tên Trình Tinh Lan, ngài xem nên xử trí thế nào ạ?”
Trình Tinh Lan không thấy rõ biểu cảm của Hạ Bỉnh Chúc biểu, chỉ khi vệ sĩ nói ra toà soạn và tên của cô thì Hạ Bỉnh Chúc mới dời mắt sang phía cô, cho dù cách một lớp cửa sổ, Trình Tinh Lan cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của đối phương.
Khí chất của người thừa kế này vô cùng áp đảo, nếu không phải bị vệ sĩ giữ chặt thì Trình Tinh Lan nghĩ có lẽ bản thân sẽ khuất phục mà quỳ xuống trước mặt anh.
Người thừa kế của tập đoàn nhà họ Hạ này luôn là đối tượng mà phóng viên giải trí không dám động chạm, bình thường khá kín tiếng, đừng nói là phóng viên giải trí mà ngay cả phóng viên thời sự chính thống anh cũng chưa từng nhận phỏng vấn của ai, nghe đồn người thừa kế này rất ghét phóng viên.
Nhưng mà anh càng bí ẩn, mọi người lại càng muốn tìm hiểu, nếu cô có thể nắm bắt được scandal về Hạ Bỉnh Chúc thì chắc chắn tổng biên tập sẽ thưởng cho cô tận mấy tháng tiền lương.
Chẳng qua cô phải cúi đầu trước cơm áo gạo tiền, chứ không sao cô dám động chạm tới người thừa kế này.
Trình Tinh Lan còn đang miên man suy nghĩ thì Hạ Bỉnh Chúc đột nhiên mở cửa xe đi xuống, Trình Tinh Lan không dám đối diện với anh, lúng túng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày da màu đen được lau bóng loáng của Hạ Bỉnh Chúc.
“Lúc phóng viên giải trí các em chụp người khác cũng cúi đầu như thế ư?” Một lúc sau, Hạ Bỉnh Chúc lên tiếng.
Chẳng biết có phải do Trình Tinh Lan bị ảo giác hay không mà cô cứ cảm thấy giọng của Hạ Bỉnh Chúc không còn cứng rắn lạnh nhạt như vừa rồi, cô ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, trường hợp chụp lén bị phát hiện thực sự rất xấu hổ, nhất thời cô cũng không biết nên nói gì, chỉ biết cười ngây ngô.
Có lẽ Trình Tinh Lan cười quá ngốc nghếch, khoé miệng Hạ Bỉnh Chúc không kìm được cong lên, anh lấy giấy chứng nhận phóng viên trong tay vệ sĩ, nhìn lướt qua, ngón tay thon dài xinh đẹp vuốt ve ba chữ Trình Tinh Lan.
“Em tên là Trình Tinh Lan hả?” Anh hỏi.
Trình Tinh Lan gật đầu.
“Trước giờ vẫn luôn làm phóng viên giải trí?”
Trình Tinh Lan nào dám nói dối, chỉ có thể thật thà trả lời: “Mấy năm trước tôi làm phóng viên thời sự, mấy năm nay mới bắt đầu làm phóng viên giải trí.”
Hạ Bỉnh Chúc ồ một tiếng đầy ẩn ý, Trình Tinh Lan nghe mà sởn tóc gáy, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết, nào ngờ hành động sau đó của Hạ Bỉnh Chúc lại khiến cô hoang mang.
Anh đeo chứng nhận phóng viên vào cổ cô, sau đó ngồi xổm xuống, nhặt hết những đồ vương vãi trên mặt đất bỏ vào trong túi, sau khi sắp xếp gọn gàng mới trả lại túi cho cô.
Mặc dù không hiểu tình huống ra sao nhưng vệ sĩ vẫn buông Trình Tinh Lan ra.
Trình Tinh Lan mơ màng nhận lại túi, Hạ Bỉnh Chúc lại cầm máy ảnh của cô lêm, ngón tay lướt nhanh, sau khi xoá hết mấy tấm ảnh cô mới chụp thì trả lại máy ảnh cho cô.
Đương khi Hạ Bỉnh Chúc và vệ sĩ lái xe rời đi, Trình Tinh Lan còn đang sững sờ đứng im tại chỗ.
Sao người thừa kế này lại làm ngược với lẽ thường vậy.
2
Tuy chụp lén bị phát hiện, Hạ Bỉnh Chúc thả cho cô đi, nhưng mấy tấm ảnh cô ngồi canh vài tiếng đồng hồ để chụp đó cuối cùng vẫn bị người thừa kế lạ đời kia xoá.
Không lấy được trang đầu của báo, số tiền mà tổng biên tập đồng ý thưởng cũng bị ngâm nước nóng, rồi còn bị tổng biên tập mắng cho một trận.
Cô uất ức gần chết, giữa trưa vội chạy sang quán ăn vặt gần toà soạn báo để ăn chút gì đó.
Bởi vì trước đây làm phóng viên thời sự, lúc nào cũng phải có chí cầu thị nên mấy năm nay chuyển sang phóng viên giải trí cô vẫn luôn tự nâng cao bản thân. Tuy nhiên cô không muốn chụp được mấy tấm ảnh rồi thêm mắm dặm muối từ không thành có như những paparazzi khác, do đó mà thành tích rất kém, may thay tổng biên tập lại ấn tượng với năng lực làm việc trước đây của cô nên mới không đuổi cô đi.
Có điều cứ tiếp tục thế này thì không ổn.
Cô ngậm mì chua cay trầm tư suy nghĩ, mình nên tìm tin tức gì mới có thể chuộc lỗi cho sai lầm lúc này đây?
Vì nghĩ quá tập trung nên khi có người ngồi xuống trước mặt Trình Tinh Lan, cô chẳng thèm để ý đến, chỉ cho rằng người đó muốn ngồi ghép bàn.
Hạ Bỉnh Chúc ngồi được một lúc rồi mà cô gái trước mặt vẫn chưa phát hiện ra, điều này làm anh thoáng xấu hổ, anh đành phải giơ tay ra trước mặt cô rồi búng tay một cái.
Trình Tinh Lan đang đắm chìm trong dòng suy ngẫm thì đột nhiên bị một bàn tay đẹp kéo trở về.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu, khi chạm phải ánh mắt cười như không cười của Hạ Bỉnh Chúc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đứng bật dậy.
“Anh…… Chào Hạ tổng ạ.” Cô vốn rất biết cách nói chuyện, trước đây từng là thủ khoa ngành báo chí, tài ăn nói không chê vào đâu được, song hiện tại, dường như cô đã đánh mất khả năng ngôn ngữ, há miệng cũng chỉ thốt ra được một câu như vậy.
Quán ăn trông khá bình thường, ngược lại món ăn ở đây rất ngon, hiện tại đang là giờ ăn cơm nên các bàn trong quán đều đã chật kín khách, Trình Tinh Lan đột nhiên đứng dậy nói làm khách trong quán tò mò nhìn sang.
Hạ Bỉnh Chúc có thể trở thành đối tượng được đông đảo nữ nghệ sĩ trèo lên là vì ngoại trừ tập đoàn tài chính sau lưng, anh còn có một khuôn mặt rất đẹp trai.
Mới 25 tuổi đã tiếp nhận toàn bộ cơ ngơi từ tay bố, năng lực xuất sắc, bởi sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tính cách anh có sự nhiệt tình và lãng mạn, ngoại hình lại mang vẻ điển trai của người phương Đông, trên người mặc vest may thủ công giá cả xa xỉ, giày da lau đến bóng loáng giẫm lên sàn nhà đầy dầu mỡ, thoạt trông chẳng liên quan gì đến nhau.
Người đàn ông này tựa như một con rắn trắng, đẹp đẽ, vô cùng quyến rũ, nhưng ẩn sâu dưới đó là nọc độc chết người.
Trình Tinh Lan năm nay 28 tuổi, bình thường thích ra vẻ già dặn chững chạc, chỉ cần đứng trước nhỏ tuổi hơn đều thích làm chị, song trước mặt Hạ Bỉnh Chúc kém cô ba tuổi này lại chẳng ngóc đầu lên nổi.
Do khách khứa trong quán đều nhìn sang nên Trình Tinh Lan đành ngượng ngùng ngồi xuống.
Cô cười gượng hai tiếng: “Ha ha, Hạ tổng, thật là trùng hợp.”
Thế nhưng vừa dứt lời cô lại thấy hối hận, thân phận của Hạ Bỉnh Chúc là gì, sao có thể tình cờ gặp cô ở nơi như thế này được.
Nhất định có âm mưu nào đó.
Ánh mắt Trình Tinh Lan nhìn Hạ Bỉnh Chúc thêm phần cảnh giác.
Hạ Bỉnh Chúc nhận ra cô đang đề phòng mình, lịch sự mỉm cười: “Không trùng hợp đâu, tôi tới đây để tìm Trình tiểu thư đấy.”
Người thừa kế cả một tập đoàn tài chính như anh tới tìm phóng viên thấp cổ bé họng như cô làm gì?
“Là thế này, chẳng phải toà soạn Kình Ngu vẫn chưa tìm được nhân vật phỏng vấn kỳ này ư, nếu được, em có thể phỏng vấn tôi không?”
Nghe Hạ Bỉnh Chúc nói vậy, Trình Tinh Lan cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.
Anh đùa cái quái gì thế, mặc dù toà soạn của bọn cô cũng có danh trong ngành, nhưng một nhân vật tiếng tăm như Hạ Bỉnh Chúc đáng ra chỉ nhận phỏng vấn của tạp chí kinh tế thôi chứ? Tại sao tự dưng lại hỏi thăm toà soạn nhỏ bé của bọn cô vậy?
Hơn nữa, chẳng phải ngoại giới đều đồn rằng Hạ Bỉnh Chúc rất phản cảm với việc phóng viên phỏng vấn sao?
“Hạ tổng, chuyện này, toà soạn Kình Ngu của chúng tôi là tạp chí giải trí, lần trước anh cũng thấy đó, tôi chỉ định chụp lén nữ nghệ sĩ thôi, anh nhận phỏng vấn của toà soạn chúng tôi có phải……” Trình Tinh Lan cân nhắc trả lời.
“Đương nhiên không phải.” Hạ Bỉnh Chúc vội vàng giải thích.
Anh vốn định nói thêm gì đó, nhưng chuyện này không do cô quyết định, cô chỉ có thể bỏ dở nửa bát mì chua cay rồi dẫn Hạ Bỉnh Chúc tới gặp tổng biên tập.
Trong lúc bọn họ nói chuyện trong văn phòng, Trình Tinh Lan đứng canh bên ngoài, chẳng rõ tình hình thế nào, dù sao lúc bọn họ đi ra thì Hạ Bỉnh Chúc đã là nhân vật phỏng vấn của kỳ tới rồi.
Không biết Hạ Bỉnh Chúc đã nói gì với tổng biên tập, đợi đến khi Hạ Bỉnh Chúc rời đi, tổng biên tập vui mừng vỗ vai Trình Tinh Lan, nói: “Toà soạn thật vinh hạnh khi có một vị tướng mạnh như cô.”
Trình Tinh Lan rũ mắt: “Tổng biên tập à, sáng nay chị còn bảo tôi là đồ vô dụng bất tài đấy.”
Tổng biên tập: “……”
3
Trình Tinh Lan không chịu trách nhiệm về phần phỏng vấn nhân vật, nhưng tổng biên tập thấy Hạ Bỉnh Chúc là do Trình Tinh Lan đưa đến nên đã cử Trình Tinh Lan tới hỗ trợ.
Mùa hè nóng nực, cho dù điều hòa nhiệt độ trong phòng làm việc đủ thấp thì nhiệt độ bên ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.
Công việc chuẩn bị lúc đầu bận rộn nhưng không lộn xộn, khi Hạ Bỉnh Chúc đến thì tình cờ là giờ ăn trưa, sau lưng anh có mấy người đàn ông đi cùng, họ xách theo một chiếc hộp lớn, sau khi Hạ Bỉnh Chúc chào tổng biên tập, anh bảo mấy người đàn ông kia đặt những chiếc hộp lớn xuống.
Chiếc hộp mở ra là đầy ắp những món ăn tinh tế, một trong số những chiếc hộp đó là tủ đông di động nhỏ với kem lạnh bên trong, điều này đã khiến những “Paparazzi” luôn phải màn trời chiếu đất tìm tin tức nóng hổi sáng mắt.
Tổng biên tập liên tục nói rằng cô ấy xấu hổ khi để Hạ Bỉnh Chúc tiêu pha, nhưng mắt cô ấy lại dán chặt vào kem.
Bà dì của Trình Tinh Lan chợt đến thăm lúc nửa đêm. Sáng nay cô phải dựa vào nước đường đỏ của đồng nghiệp để duy trì. Chưa nói đến kem, cô thậm chí còn chẳng thích thú với những món ăn tinh tế của Nhật Bản, trong khi người khác đang chia thức ăn một cách vui vẻ, cô lại phải vào phòng hóa trang ngồi và đắp chăn lên bụng.
Điều hòa bên ngoài mở quá lạnh, quả thực như muốn giết cô, cô vốn định nhân lúc mọi người ăn cơm lén nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa mới thiếp đi một lúc thì nghe thấy bên người truyền đến tiếng bước chân, cô tưởng chuyên viên trang điểm vào tìm đồ nên không để ý.
Một lúc lâu sau, bên tai cô lại vang lên giọng của Hạ Bỉnh Chúc.
“Em khó chịu lắm hả?”
Trình Tinh Lan đau đến bủn rủn chân tay nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, vì quá đau mà môi trắng bệch, cô nhìn Hạ Bỉnh Chúc, Hạ Bỉnh Chúc khẽ nhíu mày, loáng thoáng đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Anh tiếc nuối nhún vai, khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa rồi trêu đùa: “Tính tới tính lui mà tôi quên mất chuyện này, trước đó tôi còn cố ý dặn trợ lý tìm hiểu xem em thích ăn gì, cuối cùng em lại chẳng ăn được một miếng.”
Đầu óc của Trình Tinh Lan vốn đã phân tán, khi nghe thấy những lời này thì lập tức choáng váng, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Hạ Bỉnh Chúc, cố gắng tìm câu trả lời.
Nhưng Hạ Bỉnh Chúc dường như không muốn giải thích, anh mỉm cười với cô một cách phong lưu, sau đó quay người rời đi.
Trình Tinh Lan ngồi tại chỗ suy nghĩ một lúc, trong đầu bỗng nhiên như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc.
Rốt cuộc cô cũng nghĩ ra rồi!
Tại sao hôm đó cô chụp lén bị phát hiện mà Hạ Bỉnh Chúc vốn có tin đồn rất phản cảm với phóng viên lại bỏ qua cho cô, cũng hiểu tại sao một người kiếm được mấy triệu tệ trong vòng một giây như Hạ Bỉnh Chúc lại hạ mình chủ động yêu cầu làm nhân vật phỏng vấn của kỳ tới rồi.
Hoá ra Hạ Bỉnh Chúc ăn ngán thịt cá nên muốn nếm thử rau dại đây mà!
Nhan sắc của Trình Tinh Lan không sánh được với những nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Tịnh, song để qua được tiêu chuẩn cá nhân của ngành báo chí đại học truyền thông thì ngoại hình Trình Tinh Lan cũng có thể coi ở tầm trung, lúc mới vào Kình Ngu cũng gây ra một số chấn động nhỏ.
Tuy nhiên trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ lọt vào mắt xanh của người thừa kế tập đoàn tài chính!
Đòn tấn công mạnh mẽ của Hạ Bỉnh Chúc đã giáng chết Trình Tinh Lan.
Ngoại trừ lần phỏng vấn đó, Hạ Bỉnh Chúc ngày nào cũng đặt một bó hồng đến phòng làm việc, những bông hoa hồng mỏng manh thu hút sự thèm thuồng của các cô gái khác, nhưng mọi người lại càng tò mò xem người tặng hoa là ai.
Trình Tinh Lan không dám nói, hơn nữa, cho dù cô có nói ra thì cũng chẳng có ai tin.
May mắn thay, Hạ Bỉnh Chúc không có bất kỳ hành vi thái quá nào ngoài việc yêu cầu gửi hoa mỗi ngày. Ngay cả khi phỏng vấn nhân vật xong, sau hơn nửa tháng, Trình Tinh Lan mới gặp lại Hạ Bỉnh Chúc.
4
Chẳng biết nhà giàu nào đã tổ chức bữa tiệc từ thiện quy tụ nhiều doanh nhân và ngôi sao nổi tiếng, nếu có thể nhận được thư mời và bước vào bữa tiệc từ thiện này, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tin nóng và scandal.
Nếu như trước đây muốn tham gia bữa tiệc kiểu này, Trình Tinh Lan hoàn toàn được tự do đi lại, nhưng hôm nay thì khác, cô vắt hết óc cũng chẳng nghĩ ra cách nào trà trộn vào trong, đúng lúc nguy cấp, Hạ Bỉnh Chúc lại tự đưa mình tới cửa.
Sáng sớm, Trình Tinh Lan xuống xe buýt mua một cái bánh rán và cháo quẩy, vừa ăn vừa nghĩ vấn đề, một chiếc Maserati cực kỳ bắt mắt đậu bên đường bỗng hạ cửa sổ xuống khi cô đi ngang qua.
“Buổi sáng tốt lành nhé Trình tiểu thư.” Khuôn mặt đẹp trai của Hạ Bỉnh Chúc lộ ra, nụ cười rạng rỡ như gió.
Đôi mắt đào hoa của anh quá quyến rũ, Trình Tinh Lan khựng lại, suýt nữa bị nghẹn, nghĩ đến những bó hồng dồn dập tấn công cô nửa tháng qua, Trình Tinh Lan càng cảm thấy tên oắt con Hạ Bỉnh Chúc này quá cợt nhả.
Cô ho nhẹ một tiếng: “Hạ tổng à, trùng hợp nhỉ, tôi đang bị muộn làm rồi, tôi đi trước nhé.”
Dứt lời, cô co giò chạy mất dép, nhưng chiếc xe trông rất đắt tiền của Hạ Bỉnh Chúc cũng không phải dạng vừa, anh giẫm chân ga vọt lên, sau lại giẫm phanh cản đường Trình Tinh Lan.
Hạ Bỉnh Chúc mở cửa đi xuống, đút hai tay vào túi quần rồi dựa lên thân xe, cử chỉ mang phong thái của một công tử nhà giàu.
Anh mỉm cười: “Có vẻ Trình tiểu thư rất sợ tôi nhỉ, chẳng lẽ những bó hồng đó không làm em vui ư?”
Ham muốn đối với hoa hồng của phụ nữ là bẩm sinh, cũng giống như son vậy, nếu được người yêu tặng hoa hồng nửa tháng thì có lẽ cô đã vui đến mức như lên thiên đường.
Còn bây giờ, những bông hồng đó lại do Hạ Bỉnh Chúc tặng, trong nó mang theo hơi thở nguy hiểm khiến cô thật sự không dám lún sâu.
Cô nghiêm mặt nói: “Hạ tổng, tôi thật sự không nhận nổi đâu, anh còn như vậy thì tôi tổn thọ mất, hơn nữa, tôi không tốt, tất tần tật mọi thứ đều không tốt, không đáng để Hạ tổng phải làm những việc này.”
“Em có tốt hay không chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ biết em trong mắt tôi là tốt nhất, tôi tặng em hoa cũng chỉ đơn thuần vì muốn em vui, nếu em không thích thì sau này tôi không tặng nữa là được.” Anh nhún vai: “Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải vì chuyện này.”
Nói tới đây, anh dừng lại, dường như đang cố tình khơi dậy lòng tò mò của Trình Tinh Lan, anh rũ mắt, nhìn Trình Tinh Lan từ đầu đến chân một lượt rồi mới mở miệng: “Tôi nghe nói em đang đau đầu về buổi tiệc từ thiện tối nay, nếu Trình tiểu thư cần giúp đỡ, tôi luôn sẵn lòng.”
Thế giới mà Hạ Bỉnh Chúc đang sống dùng từ ngợp trong vàng son để miêu tả cũng không quá, bọn họ hưởng thụ nguồn tài nguyên tốt nhất, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống nhân gian, tuy rằng có một số người không muốn thú nhận, song cuộc sống như vậy thực sự có sức hấp dẫn trí mạng đối với tất cả mọi người.
Trước đó Trình Tinh Lan có thể từ chối là vì cảm thấy làm vậy sẽ rước đến nhiều phiền phức cho bản thân, hiện tại, Hạ Bỉnh Chúc lại dùng điều kiện vật chất của mình để dụ dỗ cô, Trình Tinh Lan rất muốn từ chối, nhưng cô đã mất đi bản lĩnh khi đối mặt với chuyện này.
Sau khi chửi thầm trong lòng rằng nhà tư bản chủ nghĩa gian ác, cô chấp nhận lời đề nghị của Hạ Bỉnh Chúc.
Hạ Bỉnh Chúc thiếu bạn gái đồng hành, nói đi nói lại thì ý của anh là vị trí này ngoài Trình Tinh Lan ra thì chẳng ai có thể thay thế, Trình Tinh Lan nghe vậy, tự dưng nhớ tới lần Hạ Tịnh ngồi xe anh, không nhịn được trêu chọc: “Nào có, tôi thấy bên cạnh Hạ tổng nhiều người đẹp lắm, lần trước gặp được Hà Tịnh thật sự xứng danh người đẹp.”
Lúc đó cô đang ngồi trên ghế phó lái, thấy cô nói vậy, Hạ Bỉnh Chúc nhướng mày, cúi người tiến lên cài dây an toàn cho cô, cài xong anh không vội vàng ngồi dậy mà một tay chống vào lưng ghế cô ngồi, ghé sát tai cô khẽ nói:
“Chuyện này tôi có thể giải thích, Hà Tịnh là người phát ngôn được thuê bởi một công ty trang sức thuộc tập đoàn, tôi gặp cô ấy trong bữa tiệc nên tiện đường đưa về, để một cô gái xinh đẹp như vậy trở về một mình chẳng phải lời cho mấy tên biến thái trên đường sao.”
Sự tiếp xúc thân mật này làm Trình Tinh Lan thoáng khó chịu, nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cô chậc một tiếng, lẳng lặng quay đầu, không quên đáp trả Hạ Bỉnh Chúc: “Thế thì Hạ tổng thực sự là một người bạn của phụ nữ, là linh vật trong mắt thiếu nữ đấy.”
Hạ Bỉnh Chúc bật cười: “Tôi có thể cho là em đang ghen không? Nếu em không thích thì tôi sẽ sửa.”
Anh đến quá gần, lời nói mang theo giọng mũi đập vào màng nhĩ của cô, âm vang tan đi mà vẫn rung động không ngừng.
Trình Tinh Lan đột nhiên hối hận bản thân đã lên nhầm thuyền giặc.
5
Tuy mấy năm nay Trình Tinh Lan không còn được như trước nhưng cũng chưa đến mức chẳng có một bộ lễ phục nào, cô từ chối lời đề nghị mua lễ phục của Hạ Bình Chúc.
Khi chuẩn bị tiến vào hội trường từ thiện, Hạ Bỉnh Chúc lại quan sát cô một lượt, thởi dài: “Tôi cảm giác mình chưa làm gì mà đã mời được Trình tiểu thư làm bạn gái của tôi rồi.”
Nghe anh nói ngon nói ngọt nhiều, Trình Tinh Lan cũng không nhịn được đáp lại anh một câu: “Sao lại thế được, chỉ riêng sự tồn tại của Hạ tổng thôi cũng đã đủ hấp dẫn tôi rồi.”
Nhưng Trình Tinh Lan chỉ tán tỉnh chứ không chịu trách nhiệm.
Do có Hạ Bỉnh Chúc che chở mà Trình Tinh Lan thuận lợi trà trộn vào buổi từ thiện, trong cái túi cầm tay của cô có gắn camera mini, cả quá trình đã chụp được không ít thứ.
Cô biết giữ chừng mực, sau khi chụp được thứ mình cần xong thì quyết đoán thu tay lại, không hề gây phiền phức cho Hạ Bỉnh Chúc.
Tối muộn rời khỏi buổi từ thiện, Hạ Bỉnh Chúc lái xe đưa cô về nhà, trên đường đi cô lướt xem những bức ảnh chụp được trong hôm nay với vẻ mặt như thể trúng xổ số Mark Six.
Hạ Bỉnh Chúc luôn để ý tới cô, không kìm được hỏi: “Em sẽ không hài lòng với việc trở thành một phóng viên giải trí, phải không.”
Trình Tinh Lan sững sờ khi nghe những lời đó, nhưng ngẫm lại, người như Hạ Bỉnh Chúc muốn biết điều gì mà chẳng tìm cách tra được, có lẽ anh đã điều tra ra tất cả những điều tồi tệ mà cô từng làm trước đây.
Từ khi còn học cấp 3, cô đã luôn mong muốn trở thành một nhà báo xuất sắc, cô có thiên phú, xuất thân từ gia đình nề nếp, lại chịu khó phấn đấu, cuối cùng thi đỗ đại học truyền thông với thành tích thủ khoa. Sau khi tốt nghiệp, cô luôn nỗ lực không ngừng, nhưng hai năm trước, khi theo dõi điều tra một vụ ô nhiễm nguồn nước không may đắc tội tập đoàn lớn, người ta lắm tiền nhiều của, thủ đoạn ác độc, bóp chết một phóng viên nhỏ bé như cô dễ như trở bàn tay.
Anh trai không muốn để cô làm phóng viên vì cảm thấy nghề này không an toàn, hơn nữa công ty anh trai ở nước ngoài, lúc nào cũng bận rộn nên chẳng thể giúp được cô, sau lại đổi nghề làm phóng viên giải trí, hy vọng một ngày có thể Đông Sơn tái khởi diệt sạch tập đoàn độc ác kia.
Trình Tinh Lan im lặng, Hạ Bỉnh Chúc lại nói tiếp: “Nếu em cần giúp đỡ thì cứ bảo tôi, tôi rất vinh hạnh.”
Trình Tinh Lan híp mắt, cảnh giác nhìn anh: “Hạ tổng, tôi còn lớn hơn anh ba tuổi đấy, dù sao cũng coi như chị anh, chị cả như mẹ, anh đừng để tâm tới tôi nữa, đi tìm những cô gái trẻ khác đi.”
“Nữ hơn ba ôm gạch vàng (2).” Hạ Bỉnh Chúc kiên quyết không chịu.
Trình Tinh Lan cạn lời, hít sâu một hơi: “Đừng làm càn nữa.”
Hạ Bỉnh Chúc đột nhiên nghiêm mặt: “Tại sao em lại nghĩ là tôi đang trêu đùa chứ?”
Trong lòng Trình Tinh Lan nặng trĩu, người như Hạ Bỉnh Chúc vô cùng khôn khéo, người khác có thể không hiểu mập mờ là thế nào, còn anh tuyệt đối nắm rất rõ, anh sẽ không tự dưng làm vậy, cho nên những hành vi vừa qua là anh cố ý làm, có nghĩa: Anh muốn vượt qua phép tắc.
Nhưng tại sao anh lại làm vậy?
Ít nhất theo suy nghĩ hiện tại của cô, cô không thể có được câu trả lời chính xác..
Vẻ mặt của Trình Tinh Lan như kiểu thấy chết không sờn, Hạ Bỉnh Chúc không khỏi bật cười thành tiếng, đúng lúc đèn đỏ, anh dừng xe, chống một tay lên vô lăng, nhìn cô thích thú.
“Tôi giúp em Đông Sơn tái khởi, em cho tôi cơ hội theo đuổi, trao đổi công bằng, có được không?”
Trình Tinh Lan thực sự tò mò không biết các cụ trên cao gồng gánh kiểu gì mà cô lại thu hút được người thừa kế quý giá của giới thương nghiệp thế này.
“Tôi cảm thấy con người tôi không đáng giá để anh giúp việc đó, anh có biết nếu tôi tiếp tục điều tra thì sẽ đắc tội với bao nhiêu người không?”
Trước đây khi điều tra sự việc này, các thầy cô giáo cũng không ủng hộ cô tiếp tục, mặc dù có tinh thần hướng đến chính nghĩa nhưng đa số mọi người đều lựa chọn tình huống đảm bảo được sự an toàn cho bản thân. Khi cô gặp chuyện, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đã lựa chọn tự bảo vệ mình.
Thương nhân coi trọng nhất là lợi ích, cô thật sự không rõ trên người mình có thứ gì đáng giá để Hạ Bỉnh Chúc phải làm như vậy.
Đối mặt với sự nghi ngờ của Trình Tinh Lan, Hạ Bỉnh Chúc chỉ nghiêm mặt nói: “Tôi đã từng thấy em lúc tỏa sáng nhất, một nhân tài như em nên được trọng dụng chứ không phải nhượng bộ trở thành phóng viên giải trí tìm hiểu scandal của người nổi tiếng.”
6
Khi đó Trình Tinh Lan điều tra về vấn đề xả nước thải, cô đã tìm ra nguồn gốc của sự ô nhiễm chính là một doanh nghiệp gian ác của thành phố A, bọn chúng vì giành lợi nhuận kếch xù mà xả thải chưa qua xử lý từ nhà máy ra sông, con sông đó lại là nguồn nước chủ yếu của một ngôi làng. Do nước bị ô nhiễm, mấy năm nay người dân trong làng đã chuyển ra ngoài sinh sống, số người ở lại là hộ nghèo hoặc người già không nơi nương tựa.
Hạ Bỉnh Chúc thực sự đã điều tra mọi thứ liên quan đến cô, biết điều gì có sức hút lớn nhất với cô.
Cô ấy đã đắn đo vấn đề này suốt mấy ngày, song kết quả của mỗi cuộc đấu trí đều là cô có xu hướng cúi đầu trước nhà chủ nghĩa tư bản Hạ Bỉnh Chúc.
Đắn đo mãi không xong, cô chỉ có thể đi cầu cứu tổng biên tập, thật thà kể lại tình hình giữa mình với Hạ Bỉnh Chúc gần đây.
Tuy nhiên suy nghĩ của tổng biên tập lại bất đồng với cô, cô ấy vỗ một cái vào lưng Trình Tinh Lan nói: “Được đấy, Tinh Lan ạ, tôi đã bảo là tôi không nhìn nhầm người mà, mặc dù bộ dáng tràn ngập nhiệt huyết hướng đến chính nghĩa của cô trông khá ngốc nghếch, nhưng có lẽ chính bộ dáng ngốc nghếch đó lại hấp dẫn Hạ tổng người ta.”
“Vậy ý của chị là muốn tôi bán mình cầu vinh ư?”
“Sao nói gì mà nặng nề thế, đâu phải bán mình cầu vinh, bây giờ là tự do yêu đương đấy.”
“Nhưng mà cái tên Hạ Bỉnh Chúc kia nhìn trông đã thấy chẳng phải người tốt rồi.”
“Cô nói vậy là áp đặt quá, có lẽ Hạ Bỉnh Chúc dính scandal với một số nữ nghệ sĩ, nhưng cô xem ngoại trừ tin đồn đại trên mạng thì Hạ công tử đã làm chuyện gì sai chưa? Những kẻ giàu có như họ ai mà chẳng có scandal, cô cũng biết trong giới này một số thứ giả giả thật thật, cái cô thấy được chưa chắc là thật.” Tổng biên tập dừng lại một chút rồi nói: “Vả lại, cậu ta chỉ bảo là muốn theo đuổi cô chứ đâu bắt cô phải ở bên cậu ta, nếu cô không thích thì có thể từ chối mà.”
Trình Tinh Lan nghe vậy thì không ý kiến gì nữa, tổng biên tập biết lúc này cô chưa thể đưa ra được quyết định, chỉ xoa đầu cô rồi nói: “Cho dù dùng cách nào thì tôi đều tin cô sẽ trở lại vị trí trước đây, tiếp tục làm những việc mà cô muốn làm.”
……
Khi Trình Tinh Lan tìm đến nhà Hạ Bỉnh Chúc thông qua địa chỉ anh cho cô thì vị thiếu gia kia còn đang tắm rửa, nghe thấy chuông cửa, anh chỉ mặc một cái quần jean, nửa thân trên trần trụi cứ thế xuất hiện trước mặt Trình Tinh Lan.
Anh là điển hình cho câu mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, cơ bắp rắn chắc, vòng eo hữu lực, thoạt trông vô cùng quyến rũ.
Trình Tinh Lan ngẩn ra, sau đó hồi phục lại tinh thần cười chào hỏi anh.
Hạ Bỉnh Chúc rất không hài lòng trước phản ứng này của cô, anh dựa vào khung cửa: “Xem ra em không hài lòng với dáng người của tôi nhỉ.”
Trình Tinh Lan không định để anh đùa giỡn, bắt chước dáng vẻ nhướng mày của anh: “Dáng người anh rất đẹp, nhưng biết làm sao được, trước đây tôi từng vì chụp trộm tin tức yêu đương của một nữ nghệ sĩ mà trà trộn vào party trên bể bơi, ở đó có rất nhiều người mẫu nam mặc đồ tắm……”
Trình Tinh Lan còn chưa dứt lời đã bị Hạ Bỉnh Chúc kéo vào, sau đó anh duỗi tay giam lỏng cô giữa mình với bức tường.
“Em đang khen ngợi ngoại hình của một tên đàn ông khác trước mặt người theo đuổi em đấy à.”
Động tác kéo Trình Tinh Lan vừa rồi của Hạ Bỉnh Chúc diễn ra rất nhanh, mặc dù mạnh mẽ song lại có cảm giác không vững, Trình Tinh Lan còn nhận ra bước chân anh không ổn định.
Trình Tinh Lan ngước mắt, đến gần hơn nữa cô mới nhận thấy vẻ tiều tụy ẩn sau khuôn mặt đẹp trai của Hạ Bỉnh Chúc, sắc môi anh luôn nhạt nên Trình Tinh Lan đã bỏ quan điểm này, cho tới bây giờ mới phát hiện Hạ Bỉnh Chúc bất thường.
“Anh làm sao vậy?” Trình Tinh Lan vô thức duỗi tay đỡ lấy anh.
Dường như Hạ Bỉnh Chúc không chịu nổi nữa, thân thể mềm nhũn, nửa người đè vào Trình Tinh Lan, anh cúi đầu gục vào cổ Trình Tinh Lan, cọ qua cọ lại làm nũng như một con mèo nhỏ, giọng điệu mềm mại như bông: “Chị à, anh khó chịu.”
Không chỉ con trai không thể chịu được việc con gái làm nũng, con gái cũng sẽ cảm thấy mềm lòng khi gặp những chàng trai làm nũng với mình. Anh vừa nói một câu như vậy mà Trình Tinh Lan đã quên trước đây anh từng nói ngon nói ngọt tán tỉnh mình thế nào, trong lòng chỉ muốn chăm sóc cho đứa trẻ đáng thương này.
Hạ Bỉnh Chúc lại chẳng chịu yên phận, bảo anh nằm xuống nghỉ ngơi thì không nghe, nhất định phải theo sau Trình Tinh Lan mới được, thỉnh thoảng lại giả bộ yếu ớt dựa vào người Trình Tinh Lan.
Cuối cùng anh cũng uống hết thuốc, ăn hết cháo, ngoan ngoãn về giường nằm nghỉ.
Trình Tinh Lan ngồi bên mép giường nhìn anh, thật sự cảm thấy Hạ Bỉnh Chúc thế này rất vừa lòng đẹp mắt.
Trình Tinh Lan nhìn rồi lại nhìn, chẳng biết thế nào tự dưng lại nảy ý xấu, cô ngồi xổm bên mép giường, khẽ nói.
“Hạ tổng, tôi hỏi anh một vấn đề, anh trả lời thật lòng được không?”
Hạ Bỉnh Chúc đã mơ màng sắp ngủ, cố gắng đáp lại một tiếng ừ.
Trình Tinh Lan hắng giọng hỏi: “Vì sao anh lại muốn theo đuổi tôi?”
Trình Tinh Lan không dám hỏi anh vì sao lại thích mình, bởi vì cô còn chưa đến mức tự mình đa tình cho rằng bản thân có thể hấp dẫn được một người nhiều gái đẹp vây quanh như Hạ Bỉnh Chúc, đắn đo một lúc cô mới dùng từ vừa rồi.
Chẳng rõ Hạ Bỉnh Chúc có nghe thấy hay không, đợi mãi không thấy anh trả lời, Trình Tinh Lan cho rằng anh chưa nghe được, định hỏi lại một lần nữa thì Hạ Bỉnh Chúc vốn đã thiu ngủ lại đột nhiên mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh nóng bỏng như lửa.
“Vì khi anh tuyệt vọng nhất, em chính là sự tử tế cuối cùng mà thế giới này để lại cho anh.”
7
Hoá ra tình cảm Hạ Bỉnh Chúc dành cho cô không phải tự dưng mà có, tất thảy đều bắt đầu từ rất lâu.
Tuy nhiên Trình Tinh Lan trầm tư suy nghĩ cả đêm mà vẫn không nhớ ra mình quen Hạ Bỉnh Chúc từ bao giờ.
Chẳng lẽ là tình thanh mai trúc mã?
Trình Tinh Lan gọi về cho mẹ hỏi xem bà có nhớ hồi nhỏ cô từng chơi với cậu nhóc nào họ Hạ không.
Bà Trình ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói: “Hình như có một đứa trẻ thì phải, đứa trẻ đó là con nhà đầu ngõ, trước đây hay sang chơi với con, có lần hai đứa ra ngoài chơi rồi ngã xuống sườn núi, thằng bé làm đệm đỡ cho con nên sau lưng để lại một vết sẹo.”
Trình Tinh Lan: “……”
Nghe mẹ nói vậy thì cô cũng nhớ ra rồi.
Chẳng lẽ Hạ Bỉnh Chúc chính là đứa trẻ đã làm đệm đỡ cho cô hồi bé ư?
Trình Tinh Lan lại tới nhà Hạ Bỉnh Chúc cùng với điều nghi vấn này, giọng điệu thẹn thùng mà kiên quyết.
“Anh cởi quần áo ra đi.”
Hạ Bỉnh Chúc sửng sốt, sau đó ra vẻ nghiền ngẫm: “Chị à, tiến độ thế này có hơi nhanh quá không.”
Sau lần Hạ Bỉnh Chúc gọi cô là chị mà chiếm được sự mềm lòng của cô đến giờ, anh bắt đầu thay đổi cách gọi Trình tiểu thư trước đây thành chị.
Bộ dáng Trình Tinh Lan vô cùng nghiêm túc, Hạ Bỉnh Chúc đành nghe lời, ngoan ngoãn cởi quần áo ra.
Trình Tinh Lan đi một vòng quanh anh nhưng lại không phát hiện ra bất cứ vết sẹo nào trên người anh, cô khẽ nhíu mày hỏi: “Hạ tổng, trước đây lưng anh có vết sẹo nào không?”
Hạ Bỉnh Chúc sửng sốt, có lẽ đã đoán ra được vì sao cô làm vậy, không kìm được bật cười thành tiếng: “Chị ơi, sau này chị đừng làm phóng viên nữa mà đổi nghề làm biên kịch đi, anh đầu tư phim cho chị.”
Trình Tinh Lan: “……”
Mặc dù thoạt trông Hạ Bỉnh Chúc chẳng đáng tin chút nào, song khi làm việc anh lại rất nghiêm túc.
Hạ Bỉnh Chúc giúp Trình Tinh Lan thuê phòng làm việc trong toà nhà trung tâm thành phố, còn tìm đến mấy người giỏi gianh hỗ trợ cho cô, anh cam đoan với Trình Tinh Lan rằng: “Em muốn làm gì, muốn điều tra gì thì cứ làm đi, anh có tiền, lại ngang ngược cứng đầu, người bình thường không dám đắc tội anh đâu.”
Đây là lần đầu tiên Trình Tinh Lan thấy có người tự nói mình ngang ngược cứng đầu một cách thản nhiên như vậy, không nhịn được bật cười.
“Nói thật, Hạ Bỉnh Chúc này.” Cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh: “Cảm ơn anh, dẫu anh muốn lấy được thứ gì trên người tôi thì tôi vẫn rất cảm ơn anh đã bằng lòng giúp đỡ.”
Hạ Bỉnh Chúc cười: “Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn em mà thôi.”
8
Mặc dù Trình Tinh Lan bị bẻ gãy cánh, phải ngoan ngoãn làm phóng viên giải trí hai năm, nhưng cô luôn muốn Đông Sơn tái khởi, tư liệu thu thập được vẫn giữ cẩn thận.
Trước đây điều tra một mình vô cùng khó khăn, hiện tại có nhân lực lại có tài lực, muốn “Tra án” đã dễ dàng hơn nhiều.
Bởi vì không ai dám đắc tội bọn rắn độc kia nên dẫu cô có thu thập được chứng cứ và tư liệu thì cũng không có toà soạn báo hay đơn vị truyền thông nào dám đưa tin, chủ yếu là sợ rước hoạ vào thân, nhưng hiện giờ đã khác trước, Trình Tinh Lan đã có tập đoàn nhà họ Hạ chống lưng, cô gần như có thể muốn làm gì thì làm.
Cô cắt ghép biên tập tư liệu và chứng cứ thu thập được thành video rồi up lên mạng, cộng thêm thủ đoạn lợi hại của tổ marketing tập đoàn nhà họ Hạ, video vừa được đăng tải gần bốn tiếng đã lên tới mấy triệu lượt click xem.
Trước dư luận xã hội, ban quản lý chất lượng môi trường đã trực tiếp phong toả nhà máy của bọn chúng, nếu không chỉnh đốn và cải cách lại thì sẽ không cho hoạt động.
Tâm trạng Trình Tinh Lan vô cùng thoải mái.
Rõ ràng Hạ Bỉnh Chúc nói muốn theo đuổi cô, song khi Trình Tinh Lan tập trung điều tra sự việc này thì Hạ Bỉnh Chúc lại yên tĩnh chẳng xuất hiện trước mặt cô.
Lúc trước anh cứ bám lấy làm cô thấy phiền, hiện giờ không nhìn thấy người đâu ngược lại cảm thấy không quen, thậm chí trong lòng còn thoáng mất mát.
Nghĩ thầm có phải tên này đã hết hứng thú với cô rồi không?
Hừ, quả như dự đoán, đồ đàn ông cặn bã.
Trình Tinh Lan tố cáo nhà máy của người ta, dĩ nhiên bọn chúng sẽ coi cô là cái đinh trong mắt, buổi tối hôm đó cô bận rộn viết bản thảo cho kỳ mới, mọi người trong toà soạn đều tan tầm, chỉ có cô ở lại đến gần 12 giờ.
Anh trai mua cho cô một chiếc xe thay đi bộ, trước đây làm phóng viên giải trí luôn tan làm đúng giờ nên chẳng cần tới, sau khi chuyển sang bên này mới mang ra dùng.
Khi cô xuống tầng hầm chuẩn bị lái xe thì đột nhiên xuất hiện mấy gã to con chắn đường cô.
Gã cầm đầu chính là quản lý nhà máy gây ô nhiễm nguồn nước mà cô điều tra trước đó.
Từ khi Trình Tinh Lan tốt nghiệp tới nay đã gặp không ít những chuyện thế này, luôn có người tâm tư bất chính người muốn phóng viên im miệng mà vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cô chỉ thoáng hoảng loạn rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghĩ xem có biện pháp nào giúp mình thoát khỏi nguy hiểm không.
Đúng lúc này, một bên khác trong bãi đỗ xe chợt vang tiếng ô tô nhấn ga, một chiếc Maserati lộng lẫy lên sân khấu.
Chẳng rõ tại sao khi nhìn thấy chiếc xe kia, trong mắt Trình Tinh Lan bỗng phát sáng.
Hạ Bỉnh Chúc lái xe lao đến, mấy gã đó bị buộc tản ra hai bên, anh vượt lên, dừng xe trước mặt Trình Tinh Lan đồng thời mở cửa ghế phụ.
Trình Tinh Lan cũng phản ứng kịp, đột ngột lao lên xe, đóng cửa lại, Hạ Bỉnh Chúc lại nhấn ga, chiếc Maserati lạnh lùng rời đi.
Vừa rồi Trình Tinh Lan lao lên quá nhanh nên cả người nằm bò trên ghế phụ, đầu còn va vào người Hạ Bỉnh Chúc.
Cô ngượng ngùng ngồi dậy, quay đầu thấy mấy gã đó không theo kịp mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngồi thẳng người, hỏi: “Sao tự dưng anh lại xuất hiện ở đây?”
“Không phải tự dưng xuất hiện.” Mắt Hạ Bỉnh Chúc nhìn thẳng: “Anh chờ em tan làm lâu rồi.”
Phản ứng đầu tiên của Trình Tinh Lan là sao đột nhiên anh lại đợi cô tan việc, sau khi suy nghĩ xong, trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ khác: “Không lẽ mỗi tối anh đều đợi tôi tan làm đấy ư?”
Hạ Bỉnh Chúc nhướng mày cười, không phủ nhận.
Nói thật, mới đầu ấn tượng của Trình Tinh Lan về Hạ Bỉnh Chúc không tốt chút nào, nhưng sau này tiếp xúc nhiều hơn, ấn tượng dành cho anh dần được cải thiện.
Một người như Hạ Bỉnh Chúc nếu thật sự muốn chơi đùa con gái nhà người ta thì chẳng cần phải hành động thế này, hơn nữa, một phần vì cô tố cáo nhà máy kia mà tập đoàn nhà họ Hạ gây thù chuốc oán với không ít doanh nghiệp khác, dù anh không nói nhưng cô rất rõ.
Trình Tinh Lan ngồi sững sờ trên ghế phụ, trong mắt tràn ngập sự áy náy và nghi ngờ, Hạ Bỉnh Chúc không khỏi cười khẽ: “Chị yêu, chị đừng nhìn anh với ánh mắt đấy, nếu thật sự cảm thấy áy náy thì cho anh hôn một cái đi?”
Hạ Bỉnh Chúc vốn chỉ nói đùa, anh không định nhân cơ hội này để âu yếm, dù rằng rất rất muốn mà lại sợ cô giận.
Trình Tinh Lan nghe vậy thì chẳng ý kiến gì, chỉ nhìn anh chăm chú.
Ánh mắt này có lực sát thương quá lớn đối với anh, nó tựa như móng vuốt của mèo cào đến khi tim anh ngứa ngáy.
Anh thầm chửi thề một câu, dừng xe bên đường rồi quay đầu nhìn Trình Tinh Lan, mà ai kia lại không hề nhận ra bộ dạng mình bây giờ rất dễ khiến người khác phạm tội.
Hạ Bỉnh Chúc cúi người, Trình Tinh Lan không né tránh, ánh mắt hai người chạm nhau, hơi thở quấn quýt.
Hạ Bỉnh Chúc lại thầm chửi thề một câu, rốt cuộc không nhịn được nữa mà chạm vào đôi môi lành lạnh mang vị đào của cô.
9
Sự việc ô nhiễm nguồn nước của nhà máy lần này khá nghiêm trọng, điều đó cũng tạo cho Trình Tinh Lan một chỗ đứng vững chắc trong giới phóng viên.
Sau khi truyền thông biết được tập đoàn nhà họ Hạ đầu tư vốn cho Trình Tinh Lan thì thi nhau lao đến định phỏng vấn người thừa kế nhà họ Hạ này, do liên quan đến Trình Tinh Lan nên người quản lý công ty nào đó cho rằng Hạ Bỉnh Chúc đã không còn thành kiến với phóng viên nữa, tự ý cho phóng viên vào.
Không ngờ vì vậy mà Hạ Bỉnh Chúc lại nổi trận lôi đình, đuổi hết phóng viên ra ngoài, trợ lý không còn cách nào khách đành gọi Trình Tinh Lan trở về.
Khi Trình Tinh Lan về tới nơi, Hạ Bỉnh Chúc đang ngồi trong văn phòng, bên ngoài là một nhóm thư ký run bần bật.
Gần đây Trình Tinh Lan phải ra công trường lấy tin nên mặc áo dài tay, đầu đội mũ rơm che nắng, trông hoàn toàn ngược lại với nhóm thư ký xinh đẹp kia.
Cô xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa vào văn phòng của Hạ Bỉnh Chúc.
Ban đầu Hạ Bỉnh Chúc cứ tưởng cô là trợ lý, còn định quát một trận, vừa quay đầu lại trông thấy cô, lập tức đổi thái độ, ngoan ngoãn nói: “Chị yêu, sao chị lại tới đây?”
Kể từ lần hôn đó, mỗi khi Trình Tinh Lan gặp Hạ Bỉnh Chúc đều vô cùng thẹn thùng, bấy giờ lại nghe anh gọi một câu mập mờ như vậy, hai tai chợt đỏ bừng.
Cô chột dạ dời mắt: “Nghe nói anh đuổi hết phóng viên ra ngoài rồi hả, tại sao vậy?”
Hạ Bỉnh Chúc nhún nhún vai, ra vẻ ngây thơ vô số tội: “Vì anh không thích họ.”
Trình Tinh Lan bỗng nhiên nghĩ đến lần trước cô hỏi Hạ Bỉnh Chúc rằng vì sao lại thích cô, Hạ Bỉnh Chúc đã nói: “Vì khi anh tuyệt vọng nhất, em chính là sự tử tế cuối cùng mà thế giới này để lại cho anh.” Kèm thêm việc anh rất ghét phóng viên, Trình Tinh Lan chợt nghĩ ra gì đó.
“Hạ Bỉnh Chúc, anh nói thật đi, có phải trước đây em từng phỏng vấn anh không.”
Hạ Bỉnh Chúc lại ra vẻ thất vọng: “Em thật sự chẳng nhớ anh ư.”
Khi Hạ Bỉnh Chúc 20 tuổi, bố ngoại tình, mẹ tự sát, cổ đông trong tập đoàn rục rịch ngóc đầu dậy đòi bố anh từ chức, bất đắc dĩ, anh phải nghỉ học để về quản lý công ty.
Bê bối thương nghiệp có khi còn hot hơn cả nghệ sĩ nổi tiếng, khi đó rất nhiều phóng viên chắn bên ngoài, vừa trông thấy anh đã bâu đầy xung quanh.
Vô số vấn đề sắc bén đổ ập vào người anh, gia đình mới tan tác, những phóng viên đó đã vội vàng rắc muối vào vết thương của anh.
Dù anh biết nước mắt đàn ông không dễ rơi mà bấy giờ cũng không nhịn được đỏ mắt, đúng lúc này, một cô gái nhỏ bé chen chúc trong đám đông giơ microphone về phía anh, hô to câu hỏi của mình: “Chào anh, xin hỏi anh thích mẫu người con gái như thế nào.”
Lúc đó Trình Tinh Lan vừa mới tốt nghiệp đại học theo đàn chị đi phỏng vấn, cô không chịu được khi thấy những phóng viên vô lương tâm đặt câu hỏi sắc bén cho một chàng trai trẻ như vậy bèn lao đến giành quyền chất vấn rồi hỏi vấn đề đó.
Vì là người thừa kế của tập đoàn tài chính nên rất nhiều người quan tâm đến chuyện đời tư của Hạ Bỉnh Chúc, dẫu vấn đề này vốn rất phản cảm, nhưng trong tình huống đó lại chẳng khác gì chết đuối vớ được cọc.
Cô gái đứng trước mặt chẳng cao bằng anh, chỉ mặc một chiếc áo phông và quần jean đơn giản, trên trán lấm tấm mồ hôi, song trong mắt cô lại có ánh sáng.
Nụ cười rạng rỡ và sự tử tế của cô khiến anh cảm động, ngày hôm đó chỉ tiếp xúc trong chớp nhoáng nhưng anh vẫn ghi tạc trong lòng, anh nhìn xuống chứng nhận phóng viên đeo trên cổ cô, trong đó ghi ba chữ “Trình Tinh Lan”.
Sau khi kể chuyện này ra, Hạ Bỉnh Chúc tiến lên ôm lấy Trình Tinh Lan, cọ cọ cằm vào vai cô, thân mật nói: “Thế nên tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ là đùa cợt cả, anh thực sự yêu em say đắm.”
Trình Tinh Lan bị anh cọ đến tê cả người, cô chẳng còn sức đẩy anh ra, đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn này, mặt cô ửng hồng.
Cô không thể nói lời ngon ngọt được như anh, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không thể thốt ra ba từ kia, đành phải đỏ mặt ôm chặt anh.
Cô thật may mắn vì được một người ưu tú như anh yêu sâu đậm.
Trình Tinh Lan đang miên man suy nghĩ, Hạ Bỉnh Chúc đột nhiên giơ tay giữ cằm cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt qua, giọng điệu oán giận: “Thế mà em lại chẳng nhớ anh.”
Trình Tinh Lan đỏ mặt cười khẽ: “Trước đây đúng là em không nhớ anh, nhưng mà sau này em sẽ không bao giờ quên anh nữa.”
Hết