Chương 13: Dám động đến bà chủ, phải xử

Qua Vạn Năm Ánh Sáng Mới Gặp Được Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sáng ngày hôm sau, Lục Nhiên nhận được điện thoại của Dương Mạnh.

"Dương đại nhân, cuối cùng ngài cũng nhớ đến nghệ sĩ nhỏ bé này rồi sao? Em tưởng anh đem con bỏ chợ, bỏ quên luôn rồi chứ?"

"Đại tiểu thư, anh nào dám, haha, em thông cảm, dạo này anh hơi bận chút." Dương Mạnh chột dạ nói, thật ra anh có bận gì đâu, nhưng mỗi lần có chuyện ông chủ lớn toàn đi trước một bước rồi, người quản lý như anh đành làm bù nhìn,  anh cũng buồn bực lắm chứ. 

Lục Nhiên thấy anh nói thế, không nhịn được lại trêu chọc thêm vài câu: "Hừ, bận gì? Em chỉ chấp nhận một lý do là anh bận đi tìm chị dâu cho em thôi đấy. Sao, khi nào mới để em gặp chị dâu đây?" 

Dương Mạnh bị cô chọc trúng chỗ ngứa thì yếu ớt nót: "Nói linh tinh gì đấy, anh đây là người đàn ông của sự nghiệp." Nói ra thì chuyện này là nỗi đau của Dương Mạnh, tuổi của anh ta cũng không còn nhỏ nữa, đã hơn 30 rồi, cha mẹ ở nhà lúc nào gọi điện cũng giục, đừng nói đến mấy dịp lễ tết rồi cô gì chú bác nữa. 

Dương Mạnh thở dài trong lòng, nói: "Không đùa với cô nữa, nói chính sự trước, anh vừa nhận cho cô một hợp đồng quảng cáo làm người đại diện của hãng đồng phục dành cho học sinh Elite. Ngày mai Tiểu Nha sẽ qua đón cô, địa điểm chụp là trường đại học thành phố A, tối nay ăn nhẹ thôi, đừng để sáng ngày mai mặt phù lên..."

Lục Nhiên không đợi Dương Mạnh lải nhải nữa, quăng lại một câu "Em biết rồi ạ" rồi chạy lấy người. Vị quản lý này của cô, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội nói quá nhiều. Lục Nhiên nghĩ nghĩ, trường đại học thành phố A? Đây chẳng phải là trường đại học danh tiếng mà Lục Khả Ngân đang theo học sao? Haizz, không nghĩ nữa, dù sao đó cũng là chuyện của ngày mai, hôm nay cô phải tranh thủ thời gian chơi với Lông Xù, cả tháng không gặp, Lục Nhiên đã nhớ cái cảm giác sờ sờ bộ lông xù mền mại ấm áp đó lắm rồi. 

"Tiêu tổng, chào buổi sáng." Lục Nhiên nhìn đồng hồ, 9h30 sáng, tại sao Tiêu Mặc vẫn ở đây Chẳng lẽ anh ta không đi làm sao? Đúng là ông chủ có khác, muốn đi làm hay không, đi làm lúc nào, cũng tự mình quyết định. Lục Nhiên thật muốn một lần tận hưởng cảm giác làm nhà tư bản. Lục Nhiên vừa nghĩ ngợi vừa đi vào bếp làm bữa sáng, thấy ánh mắt Tiêu mặc cứ nhìn mình, Lục Nhiên thuận miệng hỏi: "Tiêu tổng, anh ăn sáng chưa? Có muốn tôi làm giúp anh một phần luôn không?"

Tiêu Mặc di dời ánh mắt khỏi người cô, như thể đã chờ đợi câu hỏi này rất lâu, khoé miệng cong cong nói: "Được"

Ăn xong bữa sáng, Tiêu Mặc đi làm. Lục Nhiên ở nhà rảnh rỗi mở tivi lên xem, Lông Xù như cũ nằm bên cạnh cô. Xem tivi mãi cũng chán, Lục Nhiên cầm điện thoại lên mạng, đập vào mắt là tin tức [Nhóm nhạc Unigirl mẫu thuẫn nội bộ] đã leo lên No.1 thanh tìm kiếm. Lục Nhiên nhanh tay nhấn vào xem, bài báo có ghi rõ thành viên A cậy mình nổi tiếng hơn những người khác, luôn ra vẻ ta đây, còn cướp tài nguyên của các thành viên trong nhóm. Tuy không nói rõ là ai, nhưng cư dân mạng đều có thể từ những từ mấu chốt trong đó mà đoán ra người bị nhắc tới là Liễu Như Yên.

[Biết ngay là nhóm này sớm muộn gì cũng sẽ lục đục nội bộ. Nhóm của Liễu Như Yên và các thành viên đây mà. Nhìn sao cũng thấy cô ta được nâng đỡ hơn so với các thành viên còn lại, không biết chỗ dựa lớn thế nào.]

[Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Liễu Như Yên nổi tiếng là vì cô ấy có tài có đức, vốn có thể làm nghệ sĩ solo, lại chịu số phận ra mắt chung với mấy kẻ bất tài kia. Chính mình không nổi tiếng được, còn quay ra cắn ngược người khác.]

[Cho lầu trên một like, lời từ một phía không thể tin được, xem mấy video của nhóm này, thấy bốn người còn lại toàn cố ý vô tình xa lánh Liễu Như Yên.]

[Em cũng cảm thấy như lầu trên, tuy là nói Liễu Như Yên có nhiều tài nguyên hơn, nhưng nghe nói tiền kiếm được đều chia đều cho cả nhóm, có kẻ ngồi mát ăn bát vàng không biết cảm ơn người khác, còn ghen tỵ khóc lóc trên sóng truyền hình, chắc tưởng mình hay lắm.]

[Liễu Như Yên oan uổng như thế thì có thể huỷ hợp đồng mà, nghe mấy đứa fan only Liễu Như Yên phát biểu, nhức cả tai.]

Trên mạng mỗi người một câu, sớm đã cãi thành một đống hỗn độn.Lục Nhiên không có tâm trí đâu đi đọc bình luận, vội nhấc điện thoại lên gọi cho Liễu Như Yên, đầu dây bên kia sau ba hồi chuông mới bắt máy, giọng nói sụt sịt, như vừa khóc xong.

Lục Nhiên lo lắng hỏi: "Như Yên, cậu không sao chứ? Mình ở đây, cậu đừng khóc, cậu đang ở đâu? Giờ mình qua chỗ cậu nhé?"

Lục Nhiên nhanh chóng thay đồ, đeo khẩu trang kín mít rồi ra khỏi nhà. Taxi dừng lại ở một quán bar nằm khuất trong ngõ, Lục Nhiên cẩn thận đi vào bên trong, mở cửa một phòng bao, Liễu Như Yên đang ở đó, trên bàn còn có vỏ bia nằm lăn lốc. Thấy Lục Nhiên đến, Liễu Như Yên nhào vào lòng cô khóc nấc lên, Lục Nhiên đau lòng lấy khắn giấy lau nước mắt cho cô, im lặng nghe Liễu Như Yên vừa khóc vừa kể lể.

"Nhiên Nhiên, cậu không biết đâu, bọn họ quá đáng lắm, vừa ăn cướp vừa la làng. Bốn người tụ lại ức hiếp mình không nói, mình nhịn, dù sao chỉ cần hết hợp đồng thì cũng không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Nhưng mà Nguyễn Thu Thu kia, tìm được chỗ dựa lớn lắm, mình đấu không lại được bọn họ. Nhiên Nhiên, mình chịu không nổi nữa, mình không muốn ở lại đó nữa, nhưng mà hợp đồng...hợp đồng...Nhiên Nhiên, cậu nói xem, mình phải làm sao đây?"

Liễu Như Yên khóc đến ruột gan đảo lộn, có vẻ đã uống không ít. Có người từng nói, cuộc đời sẽ không vì bạn là nữ nhân mà đối tốt với bạn, ngược lại, vì bạn là nữ nhân, mà sẽ làm khó bạn hơn. Câu này, đặt vào trong giới giải trí, càng đúng đắn. Liễu Như Yên vì yêu thích âm nhạc mà quyết tâm dấn thân vào giới giải trí, nhưng nhận lại là gì? Đồng đội xa lánh, công ty giải trí làm ngơ, fan hâm mộ quay lưng. Lục Nhiên càng nghĩ càng thấy xót xa, đúng là ức hiếp người quá đáng.

Liễu Như Yên nốc cạn ly rượu, nhìn Lục Nhiên nói: "Nhiên Nhiên, hôm nay cậu phải uống cùng mình, chúng ta không say không về."

Lục Nhiên giật lấy ly rượu từ tay Liễu Như Yên, cũng cạn sạch, cô vốn không giỏi uống rượu, cũng không biết tửu lượng của bản thân là bao nhiêu. Nhưng nhìn tình cảnh Liễu Như Yên trước mắt, Lục Nhiên không khỏi cảm thấy bất lực.

"Như Yên, đừng uống nữa, chúng ta về trước đã, về rồi tớ lại uống với cậu, được không?"

Liễu Như Yên lảo đảo đứng dậy, mơ hồ nói: "Tớ muốn đi vệ sinh."

Lục Nhiên đỡ Liễu Như Yên vào nhà vệ sinh, rồi đứng bên ngoài cửa đợi cô. Lục Nhiên cảm thấy rất chóng mặt, cô không ngờ, tửu lượng của mình lại kém đến như vậy, một ly đã choáng. Lục Nhiên đưa tay day day trán, cô mơ hồ nghe thấy phía bên cạnh có tiếng người ồn ào nói chuyện:

"Haha, con nhỏ Liễu Như Yên, cuối cùng cũng có ngày nay, Thu Thu, cậu đọc mấy bình luận trên mạng chưa? Đều đang chửi cô ta là kẻ vô đạo đức." 

Một giọng nữ khác phụ hoạ: "Đúng rồi, đáng đời cô ả, bình thường tài nguyên gì tốt đều đến tay cô ta, để xem sau vụ này, còn ai dám mời cô ta. Thu Thu à, vị đại gia kia nhà cậu, thật sự rất có bản lĩnh, sau này chúng tớ đều nhờ cả vào cậu rồi."

Lại một giọng nữ khác chen vào: "Đúng vậy, đúng vậy, Thu Thu xinh đẹp như vậy, lại có chống lưng vững chắc, sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng, đến lúc đó, còn ai nhớ tới người tên là Liễu Như Yên chứ."

Nguyễn Thu Thu đắc ý nói: "Được rồi, mấy cậu cẩn thận lời nói, không chừng người khác lại nghe thấy, lại cho rằng tớ cậy mạnh bắt nạt cô ta."

Lục Nhiên nghe đến đây thì chịu không nổi nữa, đạp cửa bước vào, bộ dáng có phần hung dữ nói: "Ha, không ngờ cô còn biết sợ người khác nghe thấy cơ đấy, sao, dám làm không dám nhận à? Tự bản thân mình không ra gì, còn muốn ngậm máu phun người?"

Bọn họ thấy Lục Nhiên bất ngờ xông vào thì vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, một cô gái tóc ngắn đanh đá nói: "Cô là ai? Ai ngậm máu phun người, khôn hồn nhân lúc bọn này còn khoan hồng thì mau quỳ xuống xin lỗi đi."

Nguyễn Thu Thu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hất cằm nhìn Lục Nhiên, nói: "Ồ, chẳng phải là đại tiểu thư Lục gia, Lục Nhiên đây sao? Một tiểu thư dỏm như cô, dám ở đây lên mặt với ai?"

Cô gái tóc đỏ sậm ánh mắt khinh thường nhìn Lục Nhiên, nói: "Thu Thu, không cần phải nhiều lời với cô ta, cậy mình xuất thân công ty lớn mà kiêu à, dám ở trước mặt cậu hống hách, để tớ dạy dỗ cho cô ta một bài học."

Tóc đỏ sậm nói rồi vung tay muốn tát Lục Nhiên, Lục Nhiên nhanh như chớp nắm lấy tay cô ta, bẻ ngoặt về phía sau, đẩy nhẹ một cái, cô ả đã ngã nhào ra đất. Hai người còn lại thấy bạn mình thất thế liền nhào lên giúp, Lục Nhiên không khách khí cho mỗi người một đấm một đá. Kiếp trước vì quay phim, Lục Nhiên đã tham gia một khoá học võ thuật, đối phó với mấy cô gái chân yếu tay mềm chỉ biết phấn son này, vốn không làm khó được cô. Chỉ là, Lục Nhiên không biết chính mình vừa rồi uống phải loại rượu gì, lúc nãy còn cảm thấy không sao, nháo một hồi, cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, gần như đứng không vững nữa. Không cẩn thận bị Nguyễn Thu Thu đẩy ngã, đầu gối va mạnh vào bàn tím bầm, bàn tay lại xượt qua vật nhọn làm chảy máu. 

Nguyễn Thu Thu thấy cô bị ngã, thoả mãn nhếch khoé miệng, cao giọng nói: "Dám ở đây lên mặt? Cô có biết tôi là ai không? Có biết người đứng sau tôi là ai không hả?" Nói rồi giơ bàn tay lên muốn tát vào mặt Lục Nhiên.

Bàn tay đang hạ xuống thì bị một lực cực mạnh nắm lại, chỉ có một giọng nói bá đạo vang lên: "Nói thử xem, là ai?" Tiêu Mặc hất tay cô ả ra, tiến tới bế Lục Nhiên dậy, cô không biết, lúc anh về nhà không thấy cô đâu, lại liên lạc không được, trong lòng có bao nhiêu lo lắng và bất an. Đến lúc Trần Vĩ báo đã tìm kiếm được vị trí của cô thì nhanh chóng chạy đến, lại thấy cô bị bắt nạt, trong lòng Tiêu Mặc toàn là lửa giận. 

Lục Nhiên ngước mắt nhìn Tiêu mặc đang bế mình như bế công chúa, cánh tay anh rắn chắc, lồng ngực rộng rãi ấm áp, mang lại cảm giác rất an toàn, Lục Nhiên cố gắng lắc đầu cho tỉnh.

Tiêu Mặc vứt lại một câu "chuyện này cậu xử lý" cho Trần Vĩ rồi bế Lục Nhiên ra khỏi quán bar. Anh rất cẩn thận che chắn cho cô, nhẹ nhàng đặt cô vào xe, thắt dây an toàn rồi lái xe về nhà. Lục Nhiên vì chất cồn còn trong người mà nửa mê nửa tỉnh. 

Tiêu Mặc bế cô đặt lên giường, lại lấy nước ấm lau mặt cho cô. Lục Nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, cô nhẹ giọng hỏi anh: "Liễu Như Yên đâu?"

Tiêu Mặc lau tay cho cô, khi nhìn thấy vệt máu trên tay, mắt anh lạnh đi mấy phần, nói: "Em đừng lo, đã cho người đưa cô ấy về rồi."

Lục Nhiên nghe anh nói vậy thì một tia ấm áp chảy qua lồng ngực. Tiêu Mặc muốn tiếp tục xử lý vết thương cho cô, cả người đã bị ôm chầm lấy, Lục Nhiên khóc nấc lên trong lòng anh. Tiêu Mặc vòng tay qua ôm chặt cô vào lòng, người cô mềm như bông, da thịt vì say mà hồng hào ửng đỏ mê người. Lục Nhiên khóc rất lâu, không biết là do rượu, hay là do những ấm ức và bất lực mà cô phải chịu đựng suốt thời gian qua. Lục Nhiên luôn tự cho rằng bản thân mạnh mẽ, cô trước giờ vốn cô độc một mình, chịu đựng đã quen rồi, cô quan tâm người khác, nhưng không dám để người khác quan tâm đến mình. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Tiêu Mặc ở đó, Lục Nhiên phút chốc cảm thấy, ở thế giới này, có một người mà cô có thể dựa vào, dù chỉ một lần này thôi, cô của sau này, sẽ mạnh mẽ, sẽ đủ sức bảo vệ chính mình và những người mà mình yêu thương.

Lục Nhiên cứ thế khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tiêu Mặc đỡ cô nằm xuống giường, sau khi xử lý vết thương giúp cô, anh đặt một nụ hôn lên trán cô, Lục Nhiên loáng thoáng nghe thấy anh nói gì đó.

Tiêu Mặc nói: "Lục Nhiên, có tôi ở đây, thế giới của em, tôi đến chống đỡ."

Tiêu Mặc bộ dáng không nỡ buông tay cô, khép cửa đi ra ngoài. 

Anh nhấc điện thoại, giọng nói ấm áp trở nên lạnh tanh: "Điều tra ra chưa?"

Trần Vĩ nghe giọng boss nhà anh mà lạnh cả sống lưng: "Rồi ạ, người đứng sau Nguyễn Thu Thu là tổng giám đốc của Kim thị, Kim Thành."

Tiêu Mặc gằn giọng: "Nên làm thế nào, cậu tự rõ rồi chứ?"

Trần Vĩ nói: "Vâng ạ. Sếp yên tâm, dám động đến bà chủ tương lai, chắc chắn phải xử thật nặng tay."