Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc
Đăng vào: 12 tháng trước
Lâm Hạo Thiên bế nàng bay lên ngựa ,đưa nàng về nhà khách,Giai Kỳ cười nói :
"Chàng biết ta ở chỗ nào sao ?".
Hạo Thiên cười nói :
"Mọi hành động của nàng ta đều biết hết,để xem lát ta xử tội nàng thế nào không nói năng một lời đã liền bỏ đi.
"
Giai Kỳ biết sai ôm lấy cổ chàng rồi nói :
"Thiếp biết rồi lần sau sẽ không như thế nữa ,cũng tại chàng không nói rõ ràng cho thiếp biết cơ ".
Hạo Thiên ngạc nhiên tại sao con mèo hoang nhỏ này hôm nay lại hiền dịu đến thế.
Lúc vừa đến cửa thì đúng lúc Nhược Khê và Tuyên Triệt vừa từ hoàng cung về.
Giai Kỳ xấu hổ liền nhảy từ trên lưng ngựa xuống cũng may Hạo Thiên nhanh tay không thì đã ngã xuống đất.
Y nhẹ nhàng đi đến hành lễ với hai người,từ sau vụ việc kia Nhược Khê càng cảm thấy có thiện cảm với tử tế này.
Tuyên Triệt gật đầu rồi bảo mọi người vào bên trong,Giai Kỳ ríu rít không ngừng hỏi chàng đủ mọi chuyện.
Hạo Thiên đành tường thuật tất cả mọi việc cho nàng nghe,khi nhắc đến chuyện Hạ Mộng Oánh thì Giai Kỳ có phần bài xích.
Hạo Thiên sợ nàng hiểu lầm nên nói :
"Kế hoạch vào cung của Hạ Mộng Oánh là hòng che mắt Tây Bá Hầu thôi chứ thực ta nàng ta chỉ vào cung với tư cách là khách thôi chứ không phải làm phi tần như mọi người đồn đại ".
Giai Kỳ uất ức nói :
"Thế sao chàng không nói rõ với ta,làm ta tưởng thật ".
Hạo Thiên xoa đầu nàng trả lời :
"Với cách của nàng,nàng có giấu nổi không chứ,chuyện này liên quan đến an nguy của bách tính chúng ta không thể xem thường được nên ta đành phải giấu nàng ".
Tuyên Triệt lắng nghe hiền tế nói thì gật đầu tán thưởng là một vị quân vương trước hết phải nghĩ cho dân chúng của mình đầu tiên.
Lâm quốc bây giờ tuy chỉ là một nước nhỏ nhưng ông tin rằng với tài trị quốc của Y Lâm quốc sẽ càng ngày lớn mạnh.
Giai Kỳ liền hỏi chàng :
"Vậy Tây Bá hầu và Dự Vương đó chàng giải quyết ra sao rồi ".
Hạo Thiên từ từ nói :
"Tây bá hầu và Dự Vương âm mưu làm phản có chứng cứ thư từ qua lại đã bắt giam chờ xử quyết,người nhà thì lưu đầy,cũng may lần này có sự giúp đỡ của tể tướng nếu không một mình ta sẽ rất khó thay đổi ".
Bỗng Hạo Thiên cảm thấy khó chịu ,Y cúi đầu xuống ho ,không hiểu vì sao từ sau khi trúng độc ,Y dùng công lực áp chế xuống rất hay cảm thấy mệt mỏi và ho như thế này.
Giai Kỳ thấy vậy lo lắng vội vỗ nhẹ lưng cho chàng rồi đi lấy một cốc nước nhỏ,một lúc sau Hạo Thiên mới cảm thấy đỡ một chút.
Nhược Khê quan sát nãy giờ liền nói :
"Con từng bị trúng độc ".
Hạo Thiên ngạc nhiên ngẩng lên nhìn bà còn Giai Kỳ thì giật mình đánh rơi chén nước,nàng quay ra hỏi chàng :
"Chàng bị trúng độc lúc nào,sao chàng không nói cho thiếp biết ".
Hạo Thiên nhẹ nhàng an ủi :
"Ta không sao ,đã bị được một thời gian rồi nhưng nàng yên tâm ta đã áp chế được nó ,nàng khóc gì chứ,con mèo nhỏ ".
Nhược Khê nghiêm túc nói :
"Con lại đây ta sẽ kiểm tra lại cho con,độc này không đơn giản như con tưởng đâu ".
Nhìn sắc mặt nghiêm túc của thê tử,Tuyên Triệt cũng giật mình ,có lẽ độc phải nghiêm trọng như thế nào thì thê tử mới lộ ra sắc mặt như thế.
Giai Kỳ cũng vậy,nàng là người hiểu mẫu thân,Mẫu thân là người mà nàng sùng bái nhất ,nếu người đã nói như thế chứng tỏ sự việc không đơn giản.
Nàng quay ra nói với Hạo Thiên :
"Chàng qua mẫu thân xem cho chàng,người đời đều không biết lai lịch của Bạch Nhược thần y là bởi vì mẫu thân muốn giấu thôi ,chàng yên tâm mẫu thân sẽ chữa khỏi cho chàng ".
Lúc này mới đến phiên Hạo Thiên ngỡ ngàng danh tiếng của Bạch Nhược thần y nổi danh lục quốc chuyên chữa bệnh cứu người giàu chia cho người nghèo ,Y không ngờ lại là nhạc mẫu của mình.
Chẳng trách phụ mẫu như thế nào mới nuôi dậy được những người con tài giỏi như thế.
Chàng đi đến và từ tốn nói :
"Vậy nhạc mẫu xin người cho con ạ !".
Bà ra hiệu cho Y ngồi xuống ,bà đưa tay ra bắt mạch cho Y ,một lúc lâu sau khiến cho Giai Kỳ như ngồi trong chảo dầu sôi.
Bà thở dài rồi nói :
"Độc của hiền tế trúng là một loại độc mang tên Huyết Phụng Hồn,nếu như lúc đầu được chữa trị luôn sẽ không sao nhưng vì hiền tế ép nó xuống tuy nó không phát ra ngoài nhưng nó lại không trị dứt điểm mà ăn sâu vào gốc rễ nên dẫn đến như bây giờ độc đã ăn mòn vào bên trong ".
Hạo Thiên cũng bất ngờ ,Y không nghĩ rằng sự việc lại nguy hiểm như thế,thảo nào mấy ngày nay nhiều lúc Y cảm thấy rất mệt mỏi có nhiều khi có những cơn ho không kiểm soát như thế.
Lúc đầu Y lại tưởng là do thời gian gần đây vì phải lo đối phó với Dự Vương và Tây Bá Hầu nên mới dẫn đến mệt mỏi như thế hóa ra lại là vì độc tố đã xâm nhập vào bên trong.
Giai Kỳ nước mắt tuôn như suối ,nàng khóc lặng đi khiến cho Hạo Thiên bối rối ,Y Không biết phải khuyên nàng ra sao bởi trong thâm tâm Y cũng đang bị trấn động bởi tin tức này.