Đăng vào: 12 tháng trước
Triệu Phùng Thanh rất có hứng thú với câu chuyện thiếu niên bất lương ngày xưa của hắn.
Nhưng Giang Tấn thật sự không phải một người có khiếu kể chuyện.
Hắn nói ít mà ý nhiều, khái quát lại bằng ba điểm dưới đây.
Thứ nhất, mẹ hắn đã mất từ lâu, ba hắn rất bận bịu công việc.
Thứ hai, thời kỳ phản nghịch của hắn đến sớm.
Thứ ba, trung học X là một trường học rất tuyệt.
Nói xong những chuyện ấy chỉ mất hai ba phút.
Triệu Phùng Thanh cảm thấy, mấy lời này kém xa mấy lời trầm bổng có vần điệu của Đổng đại thẩm lúc nãy.”Giang tổng, anh đã làm văn tự sự bao giờ chưa? Có thể dùng mấy phương pháp tu từ, khiến cuộc đời của anh nhiều màu sắc hợn không?”
Giang Tấn nhìn cô.
Hắn chưa từng nói với ai những lời ấy.
Dường như chính hắn cũng không biết từ lúc nào hắn càng ngày càng coi trọng Triệu Phùng Thanh.
Bận rộn quay cuồng trong công việc hai mươi ngày, được nghỉ ngơi mười ngày lại theo cô đi làm.
Trước kia hắn vẫn luôn nghĩ một người phụ nữ ngoại trừ mặt đẹp và chân dài, thì chẳng có gì đáng để chú ý. Nhưng tại sao hắn lại nhớ mãi cô không quên thế này.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng chưa từng quên.
Tấm ảnh chụp bé xíu trên CV xin việc, hắn chỉ liếc qua vẫn có thể nhận ra cô ngay.
Kỳ thật, những điểm có thể giao thoa với nhau giữa thế giới của hắn và Triệu Phùng Thanh là rất ít.
Những người bạn gái cũ của hắn hầu như đều có bằng cấp học vấn uyên thâm. Hắn có thể cùng mấy cô nàng đó thảo luận những chuyện trên trời dưới biển.
Nhưng khi nói chuyện với Triệu Phùng Thanh, đề tài chỉ giới hạn ở những chuyện đơn giản. Nói chuyện phiếm với cô, cô chỉ hiểu ý trên mặt chữ của những từ đó.
Đây là một cô nàng hoàn toàn trái ngược với gu thẩm mỹ của hắn.
Những khuôn mẫu hắn đặt ra cho cô bạn gái tương lai của mình, soi vào cô thì tất cả đều bị phá nát.
Trong ‘Nguồn gốc của bi kịch’ Nietzsche đã từng nói: Trong con người của thiên tài thường tồn tại những mâu thuẫn.
Âm và Dương tồn tại cùng nhau, đan xen vào nhau và xung đột lẫn nhau. [1]
[1] Nguyên gốc: ‘野蛮紊乱与高目的性,相互并存,相互交织,相互冲’. Câu này là một câu triết học trong tác phẩm ‘Nguồn gốc của bi kịch’ Nietzsche, tác giả dịch từ tiếng anh sang tiếng trung nên nó hơi khó hiểu chút. 野蛮紊乱 bên bản gốc là Dionysian state(Tên Thần Rượu, tượng trưng cho sự ăn chơi sa đoạ, hỗn loạn, không tiết chế) ; 高目的性 là Apollonian art(Tên của thần Apolo, tượng trưng cho sự thông thái, tỉnh táo, bình tĩnh, trật tự). Có thể gọi Dionysius là Âm, Apollo là Dương. trong cuốn sách “nguồn gốc của Bi Kịch” tác giả đưa ra một luận điểm là, Bi Kịch phát sinh khi Dương tiếp xúc với Âm – Trích lời giải thích từ Chuyên Gia Bòn
Trước kia Giang Tấn đã từng buông thả hết thảy những ngang tàng vô ý thức. Nhưng sau khi kết thúc thời trung học, lý tính của hắn bỗng trở nên mạnh hơn. Thỉnh thoảng khi bị áp lực quá mức, hắn mới cho phép bản thân mình làm càn một chút.
Sau đó, lý trí lại trở về.
Con đường trưởng thành sau này đều dựa theo kế hoạch mà tiến.
Và Triệu Phùng Thanh là một ngoại lệ.
Một ngày nào đó Giang Ý mở cuốn ‘Nguồn gốc của bi kịch’ kia ra, chẳng chút để ý nói, “Nietzsche vì bị điên mà qua đời.”
“Ừm.” Giang Tấn thờ ơ đáp.
Giang Ý liếc Giang Tấn, “Nghĩ thoáng chút.”
“Ừm.” Giang Tấn hiểu rõ, Giang Ý đã nhìn thấy bức ảnh đó.
Tấm ảnh đó là Giang Tấn tình cờ chụp được lúc vừa bước chân ra khỏi rạp chiếu phim.
Triệu Phùng Thanh đứng trước cửa rạp chiếu phim, cúi mắt nhìn Viên Táo đứng ngay bậc thang dưới.
Khi rửa ảnh ra, Giang Tấn cắt hết những người ngoài lề ngoại trừ Triệu Phùng Thanh.
Năm lớp mười hai ấy, khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô, mặt trái phản nghịch trong con người hắn lại bắt đầu rục rịch.
Nhưng chỉ giới hạn trong suy nghĩ thế thôi.
Phần lớn lý trí sẽ nhắc nhở: Cô gái ấy không thích hợp với hắn.
Xã hội bây giờ, những người thuộc chung tầng lớp thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu muốn tìm một hồng nhan tri kỷ cũng chẳng phải chuyện khó.
Rất nhiều năm sau này, Giang Tấn đã gặp không ít những người con gái hiểu hắn. Mấy người đó vì muốn thu hẹp khoảng cách với hắn đã đọc rất nhiều sách, chủ đề nói chuyện đều là ở trình độ mức cao. Vừa mở miệng ra là nhắc tới khoa học nhân loại, thế giới tương lai.
Tuy nhiên cái gọi là thích ấy chỉ là có được tiếng nói chung; hoặc là tuy đối phương rất bình thường, nhưng hắn nguyện ý phối hợp với sở thích của cô, giảm lại phong cách của mình.
Triệu Phùng Thanh dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, bản chất thì có chút ngốc nghếch. Cô có thể nhìn thấu màn kịch của Liễu Nhu Nhu là đã phải phát huy toàn lực trí thông minh của mình rồi.
Nhưng bởi vì cô là Triệu Phùng Thanh, cho nên điểm mấu chốt của hắn cứ giãy dụa mâu thuẫn rồi dần dần lép vế.
Lép vế cho đến tận bây giờ, hắn tùy ý để cô muốn thế nào cũng được.
Giang Tấn lại múc cho Triệu Phùng Thanh một chén cháo, “Em muốn nghe văn tự sự thế nào?”
Cô nháy mắt mấy cái, “Tôi muốn nghe một câu chuyện có chút sắc thái tình cảm trong đó.”
Vì thế Giang Tấn mở rộng thêm về ba câu vừa rồi.
Hồi mới sinh hắn, mẹ hắn khó sinh. Bởi vì di chứng sau phẫu thuật, bệnh của mẹ hắn không dứt hẳn. Khi hắn ba tuổi thì mẹ qua đời. Ba lại bận bịu công việc, không rảnh để quản hắn.
Sáu bảy tuổi thì biết trèo cây. Tám chín tuổi lại biết ăn trộm. Khoảng mười tuổi thì đánh nhau chưa từng biết thua là gì.
Sau khi vào trung học X, có năm thầy cô phụ trách quan sát hắn liên tục. Có lẽ cũng vì thời kỳ phản nghịch cũng đã kết thúc, tốt nghiệp trung học X, hắn đã bớt hư đi rất nhiều.
Nhưng những chi tiết trên chỉ là những điều nhỏ nhặt không trọng yếu.
Giang Tấn cố ý lược bỏ những chuyện u ám trong đó.
Rất kỳ lạ là Triệu Phùng Thanh nghe Giang Tấn nói xong, cảm giác mê man vừa rồi không còn nữa.
Người cô vừa liếc mắt đã yêu đến tột cùng là vì gương mặt hay bản chất, có trời mới biết.
***
Qua hôm nay là kết thúc kỳ nghỉ của Giang Tấn.
Hắn lại bắt đầu bận rộn, ba ngày hai nơi đều không thấy bóng dáng đâu.
Triệu Phùng Thanh đã quen rồi.
Chỉ là tối nào hắn cũng sẽ gọi điện cho cô.
Nói chuyện hai ba câu rồi cúp máy.
Vào kỳ nghỉ quốc khánh, Nhiêu Tử biết chuyện Tương Phù Lị ly hôn nên tìm Triệu Phùng Thanh hỏi chuyện.
Hai người hẹn nhau ở Hồng Ổ.
Triệu Phùng Thanh ngủ đến tận giữa trưa mới dậy, ăn xong bát mì lại ngồi xem ba tập phim truyền hình.
Dù sao cũng rảnh rỗi nên cô đến Hồng Ổ từ sớm.
Tối nay, quán rượu có dàn nhạc phục vụ biểu diễn, nghe nói sàn nhảy sẽ rất náo nhiệt.
Giờ còn chưa tới sáu giờ nên không gian vẫn tương đối vắng vẻ.
Triệu Phùng Thanh vùi mình trong góc nhỏ trên sofa, gọi một ly rượu đế cao, nhìn tay dương cầm trên sân khấu.
Uống được hơn phân nửa chén thì có hai gã tới bắt chuyện.
Cô không quan tâm.
Hai gã kia cũng dần chán nản mà bỏ đi.
Một lát sau, Triệu Phùng Thanh đột nhiên gọi nhân viên phục vụ tới, cười xinh đẹp hỏi, “Ông chủ các anh tối nay có đến không?”
Nhân viên phục vụ đã quen với những câu hỏi thế này, cậu ta mỉm cười trả lời: “Ông chủ về nhà với vợ rồi ạ.”
Triệu Phùng Thanh liền vẫy vẫy tay bảo nhân viên đi ra.
Căn cứ vào những lời nhân viên kia vừa nói, cô thầm nhớ lại.
Nhiêu Tử từng nói ông chủ quán rượu này đã có vợ.
Ông chủ và vợ mình là cùng một quê ra đây, đã yêu nhau rất nhiều năm nay. Vợ chồng rất ân ái, bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ nhưng ông chủ cũng chẳng nhìn vừa mắt.
Người ta nói thế, Triệu Phùng Thanh không tin lắm. Có lẽ chỉ là lời quảng bá để thu hút khách cho quán rượu nên mới lưu truyền tình tiết ông chủ thâm tình ấy.
Huống hồ, ông chủ của Hồng Ổ mặt mày yêu mị, hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng được hình ảnh người chồng tốt của hắn thế nào.
Uống rượu xong, Triệu Phùng Thanh nhìn những ánh đèn li ti trên trần nhà, bắt đầu ngẩn người suy nghĩ.
Chuyện Tương Phù Lị ly hôn đã bàn bạc xong xuôi rồi. Chỉ chưa thực hiện thủ tục mà thôi.
Tương Phù Lị và Tôn Chính lấy nhau cũng chỉ theo nhu cầu hai bên. Hai người họ sống với nhau đã nhiều năm rồi, nếu bảo chẳng có tình cảm gì là không thể. Nhưng thứ tình cảm ấy lại kém xa tình yêu vĩnh cửu. Hôn nhân thời buổi này có bao đôi vợ chồng là vì tình yêu mới kết hôn?. Cho dù có tình yêu làm cơ sở, thì có bao nhiêu người kiên định không bị thế giới bên ngoài cuốn hút mê hoặc?.
Hồi Triệu Phùng Thanh học đại học có thấy rất nhiều người đàn ông đã kết hôn muốn tìm sinh viên nữ chơi bời, cho nên cô chẳng có chút tinh thần nào mỗi khi nghĩ đến hôn nhân.
Cô chưa từng hi vọng về giấc mộng bạch đầu giai lão.
Vì giấc mơ và hiện thực luôn cách nhau một trời một vực.
Khi Nhiêu Tử đi vào, Triệu Phùng Thanh còn đang ngồi ngẩn ngơ.
Hắn vẫy tay với cô, “Thanh Nhi.”
“Đến đây.” Triệu Phùng Thanh lấy lại tinh thần, “Gọi thêm hai chai bia nhé?”
Nhiêu Tử gật đầu, “Chị Lị bị làm sao thế? Nghe nói đi du lịch bên Châu Phi rồi à.”
Triệu Phùng Thanh nói hai ba câu kể lại đơn giản chuyện Tôn Chính ngoại tình.
Nhiêu Tử trầm ngâm, “Thế là chia tay à?”
“Không thì sao?”
“Không biết phải nói thế nào nữa.” Nhiêu Tử mở một chai bia, nói: “Thật ra với tính cách của bà và và chị Lị đều không dễ tìm chồng. Nhưng ——” Hắn uống ực một ngụm rồi tiếp tục nói, “Chị Lị thì tệ hơn.”
Triệu Phùng Thanh không tìm được là vì trái tim vẫn luôn hướng về một người.
Còn Tương Phù Lị là con người mãnh liệt như lửa.
“Chuyện hôn nhân ấy cứ để cậu ta tự mình làm chủ đi.” Triệu Phùng Thanh không khuyên giải cô ấy còn vì một nguyên nhân nữa, đó là Tôn Chính đã đánh Tương Phù Lị.
Chuyện bạo lực gia đình ấy, có một lần sẽ có lần thứ hai. Ly hôn sớm lúc nào thì càng tốt lúc ấy.
Nói xong chuyện Tương Phù Lị, Nhiêu Tử đột nhiên chuyển đề tài, “Thanh Nhi, bà và Giang Tấn có chuyện gì thế?” Tại hội trường hôn lễ hôm ấy, Nhiêu Tử rất bực mình. Rõ ràng phải là hắn lên sân khấu cứu viện, nhưng MC lại gọi Giang Tấn lên.
Triệu Phùng Thanh cầm chai bia huých vào vai Nhiêu Tử, “Vui thôi mà, đừng tin là thật.”
Trên phương diện tình cảm, mấy năm gần đây Nhiêu Tử rất ít khi nhắc tới. Hắn là đàn ông, góc độ nhìn nhận mọi chuyện sẽ khác với Tương Phù Lị và Triệu Phùng Thanh.
Chỉ là có một số việc, hắn vẫn muốn nói rõ.
“Giang Tấn đã từng có nhiều bạn gái. Tần Hiểu nói, một cô bạn cùng phòng ký túc của cậu ta rất thích Giang Tấn, từng viết và tặng hắn một quyển sổ tay bạn gái. Trong đó có ghi lại lịch sử yêu đương của hắn, mối quan hệ ngắn nhất là một ngày, dài nhất được hơn ba tháng.”
Người bạn cùng phòng của Tần Hiểu mà Nhiêu Tử vừa nhắc chính là Trịnh Dao.
Trịnh Dao luôn muốn trở thành bạn gái của hắn, vì thế thường xuyên ghi lại những khoảng thời gian Giang Tấn không bị kìm kẹp. Còn ghi lại rất chi tiết trong sổ tay bạn gái.
Triệu Phùng Thanh khẽ nhướn chân mày, không nói gì.
“Nghe mấy cô ấy nói, Giang Tấn về chuyện đó... Khụ khụ.” Nhiêu Tử nắm tay phải đưa đến miệng, ho khụ khụ mấy cái, “Có chút vấn đề.”
Chuyện này là Nhiêu Tử nghe Tần Hiểu kể lại vào mấy hôm trước
Tần Hiểu nói, Trịnh Dao cũng vừa biết chuyện đó.
Nhóm bạn gái cũ quan tâm đến mặt mũi của Giang Tấn, trước kia không dám nói. Nghe Trịnh Dao miêu tả cảnh Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh ở tiệc cưới, thì hội bạn gái cũ tức giận bất bình, đồng thanh đòi yêu sách.
Nghe vậy, Triệu Phùng Thanh cầm chai bia càng chặt hơn, “Chuyện đó là chuyện gì?”
“Chính là...” Nhiêu Tử ậm ờ, “Thận không tốt đấy.”
Cô trợn mắt lên.
Nhiêu Tử thấy thế thì vội giải thích: “Đều là lời của hội bạn gái cũ nói.”
Triệu Phùng Thanh cảm thấy, những đánh giá về Giang Tấn, cô không phân được thật giả.
Mỗi ngày lại là một phiên bản khác nhau.
Thiếu niên ngỗ ngược...
Ba không thương mẹ không yêu...
Thận còn yếu...
Âm thanh trên lầu hai tiệm hoa ngày ấy, Triệu Phùng Thanh biết đó chỉ là diễn trò.
Trước khi Giang Tấn đưa bản hợp đồng tình nhân ấy, hắn nói muốn tìm một cô bạn gái vừa thấy mặt hắn đã ghét. Cô và hắn nhìn nhau không vừa mắt, cho nên hắn mới tìm tới cô.
Cô nêu điều kiện không yêu đương thì không lên giường, hắn đồng ý vô cùng sảng khoái.
Hiện giờ cô có thể hiểu là, vì những cô bạn gái ấy đều muốn lên giường với hắn, khiến hắn cảm thấy thật phiền phức. Còn chuyện tại trấn Tông Sơn đêm đó, hắn tự chém mình một đao, là đang che giấu bệnh không tiện nói ra của mình.
Triệu Phùng Thanh cảm thấy, ánh trăng lạnh lùng cô độc trên bầu trời năm nào giờ đang lung lay sụp đổ.
Nhưng cô và Giang Tấn đã hôn nhau vài lần. Hơn nữa cái đêm cô uống say ấy, trên người, trên đùi còn một đống vết hôn rất đậm.
“Thận không tốt 100% à? Hay chỉ là tám mươi năm mươi hay hai mươi?” Thật ra cô muốn hỏi, cuối cùng là to, dài, cứng, lúc lên thì giai đoạn nào xảy ra vấn đề, nhưng lại cảm thấy quá thô tục nên đổi thành một câu hỏi mờ mịt như thế đấy.
“...” Nhiêu Tử lẩm bẩm: “Làm sao tôi biết được....”