Chương 1: Điều trị thức tỉnh

Pho Mát Cắt Lát

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nam Vinh Lý có một tòa nhà vẫn chưa xây xong.

Phía nhà đầu tư xảy ra chút chuyện, dẫn đến thiếu hụt tài chính, không có cách nào tiếp tục thi công.

Nhà thầu dẫn theo công nhân đã thanh toán năm tháng tiền lương phủi tay không làm. Tiến độ tiếp theo không thể theo kịp, dừng non nửa năm, liên hệ mấy công ty, dự định bán qua tay.

“Không có tranh chấp nợ nần, lúc ấy mua mảnh này nhờ không ít quan hệ, ngài cũng biết Nam Vinh Lý đắt cỡ nào, nếu đặt giá thầu chắc chắn sẽ còn cao hơn. Chủ yếu tôi cần tiền gấp, không đợi lâu thế được.” Quản lý Mãn ba mươi tuổi, nâng cao bụng bia tròn vo, móc ra một chiếc khăn tay vải trong túi quần tây nhăn nhúm lau mồ hôi.

Tướng mạo của anh ta đen béo, chiếc khăn tay thêu hoa ngọc lan lau qua lau lại trên gương mặt nổi dầu, có vẻ chà đạp đồ vật. Lau xong lại cẩn thận gấp gọn, nói tiếp: “Anh cũng xem bản vẽ rồi, trong thiết kế không có chuyện gì quá lớn, nếu quý công ty không lọt mắt, lại tìm người thiết kế vẽ lại, cụ thể thay đổi như thế nào, tôi sẽ không xen vào.”

Người đứng đối diện quản lý Mã, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đội mũ bảo hộ màu vàng sáng, chắc hẳn chê nóng, ống tay áo xắn hai vòng, lộ ra chiếc đồng hồ làm riêng, nom giá cả không rẻ.

Người này tên là Trang Thu Bạch, là tổng giám công trình của tập đoàn Thành Bang, “Về thiết kế cũng không có vấn đề gì quá lớn, xanh hóa và hệ thống thoát nước cũng vô cùng hợp lý, ánh mắt của anh rất tốt.”

Quản lý Mã cười ngây ngô: “Tôi nào có ánh mắt gì, đều là bà xã nhà tôi nhìn giúp.”

Trang Thu Bạch ngẩn ra, “Mạo muội rồi. Chiếc khăn tay anh vừa dùng, cũng là chị nhà tặng à?”

“Hầy.” Quản lý Mã nói: “Trước kia cô ấy thích thêu thùa, bị ốm cái là chẳng làm được gì cả.”

“Xin lỗi.”

“Không sao không sao.” Quản lý Mã nói; “Mọi người đều biết chuyện. Nếu anh cảm thấy giá cả đắt, tôi sẽ giảm xuống một chút.”

Trang Thu Bạch không khách sáo, mặc dù quản lý Mã có chỗ khó, nhưng giải quyết việc chung, không thể vì tình cảm riêng tư tổn hại lợi ích của công ty, lại an ủi nói: “Chị nhà sẽ không sao đâu, bây giờ công nghệ chữa bệnh đã rất tiên tiến, bất kể bệnh gì, cũng có thể chữa khỏi.”

Quản lý Mã bỏ khăn tay vào trong túi quần, phiền muộn nói: “Chỉ hy vọng vậy thôi.”

Hai người lại nói một vài chi tiết, Trang Thu Bạch vốn định chuyển đến bàn ăn, quản lý Mã nói còn có chút chuyện quan trọng nên anh không cố chấp giữ lại. Nâng tay nhìn đồng hồ, Trang Thu Bạch cầm chìa khóa xe đến bãi đỗ xe.

Mấy năm nay thành phố Định Phong phát triển nhanh như bay, càng ngày càng nhiều tòa nhà công nghệ mọc lên, làm R&D[1] làm sáng tạo, kỹ thuật AI[2] ngày càng thành thục, về mặt sinh hoạt cũng nhanh hơn tiện lợi hơn. Nhưng trừ những điều đó ra, hình như không có khác biệt gì lớn so với năm mươi, sáu mươi năm trước, Trang Thu Bạch đã từng đọc một bài báo, trong đó ghi lại hưởng thụ thoải mái của một vài người cao tuổi liên quan đến thành phố tương lai, ô tô biết bay, nhà có thể di chuyển, còn có xây dựng cao tốc trên không để giảm bớt tắc nghẽn giao thông, thậm chí càng muốn di dân ngoài hành tinh, tổ chức thành đoàn thể đến hệ ngân hà du lịch.

[1] R&D – research & development: nghiên cứu và phát triển

[2] AI – Artificial Intelligence: trí tuệ nhân tạo

Trang Thu Bạch bị chặn trên đường cao tốc liên thành phố, nhìn chủ của chiếc xe nhãn hiệu bốn vòng tròn nối nhau (Audi) ở phía trước nhấn cửa sổ xe xuống, hướng về phía dòng xe như rồng nhìn không đến đầu chửi ầm lên: “Đệt! Mười tám! Đời tổ tông! Mày! Vợ ông đây đã sinh được hai đứa trong phòng sinh! Mà còn chưa được nhìn thấy bố!”

Trang Thu Bạch không nhịn được bật cười, tiện tay nhấn mở máy nghe nhạc mở một bài hát nhẹ nhàng. Anh không quen dùng đối thoại AI ngoại trừ lúc cần thiết, toàn là tự mình bắt tay vào làm.

Hôm nay là cuối tuần, bàn việc công xong rồi không cần đến công ty tăng ca nữa, lại bị chặn mười mấy phút, dòng xe cộ từ từ di chuyển.

Trang Thu Bạch xuống khỏi cao tốc liên thành phố, rẽ vào một đường quốc lộ vô cùng yên tĩnh. Nơi này không có xe, đường cái lại rất rộng rãi, hai bên đường trồng cây ngô đồng thẳng tắp biểu tượng cho tình yêu bền bỉ, một tấm biển báo được dựng lên ở ngã tư, viết “Vườn hoa Cẩm Sơn.”

Vườn hoa Cẩm Sơn là khu biệt thự đắt nhất thành phố Định Phong, tấc đất tấc vàng, có thể vào đây sống không phú thì quý. Phần lớn đều là ông chủ tập đoàn hoặc là phú hào ẩn hình, tổng giám nhỏ bình thường như Trang Thu Bạch, chỉ có thể tính là cư dân ở tầng thấp nhất.

“Chủ nhà CO72, chào mừng về nhà.” Thiết bị kiểm tra dọc đường đã xác định thân phận của chủ xe, mở ra cánh cổng của biệt thự cách đó không xa cho anh. Trang Thu Bạch nói tiếng cảm ơn với đèn đỏ không ngừng nhấp nháy bên cạnh tay lái, lái xe đến trước một tòa biệt thự ba tầng.

Một ông cụ mặc một tây trang màu đậm đã đứng chờ ở cửa từ lâu, Trang Thu Bạch cười chào hỏi ông, gọi: “Chú Chu.”

Chú Chu là quản gia ở đây, hơi cúi đầu, “Hôm nay cậu Trang tan ca sớm quá.”

Trang Thu Bạch nói: “Dự án tương đối gấp xong hết rồi, có thể thả lỏng một khoảng thời gian.”

Quản gia Chu nói: “Thả lỏng thích hợp có ích cho tinh thần và thể xác, đừng bận bịu như cậu chủ mới tốt.”

Trang Thu Bạch cười nói: “Tưởng Vân Xuyên về rồi ạ?”

“Vẫn chưa, nhưng hôm qua gọi điện thoại tới, nói là bay chuyến tối mai.” Quản gia Chu đợi anh bước lên bậc thang, mở cửa phòng giúp anh.

Trang Thu Bạch vừa thay giày, vừa gật nhẹ đầu.

Quản gia Chu nói: “Cậu sẽ đi đón cậu ấy à?”

“Ừm…” Trang Thu Bạch chần chừ, “Hình như anh ấy không thích tôi đến đón anh ấy cho lắm. Lần trước đi đón anh ấy, vẻ mặt lạnh như băng, hình như nghiêm túc hơn trước kia.”

Khóe mắt quản gia Chu đều là nếp nhăn hằn sâu khi cười, lúc này mắt cũng cong cong: “Là cậu chủ không quen bày tỏ, vẫn mong cậu Trang khoan dung nhiều.”

“Chú nói quá lời rồi.” Trang Thu Bạch nói: “Nếu như anh ấy không ngại, ngày mai tôi đến đón anh ấy.”

“Được.” Quản gia Chu nói: “Vậy tôi nói một tiếng với cậu chủ.”

Ngày kế tiếp trời trong.

Khoảng mười giờ sáng, Trang Thu Bạch lái xe đến sân bay thứ ba trong thành phố, anh đến trước một tiếng, chuẩn bị đến quán cà phê của tầng đón máy bay đợi một lát.

Vừa ngồi xuống gọi một cốc latte, điện thoại đã vang lên, Trang Thu Bạch liếc nhìn cuộc gọi đến, kết nối nói: “Sếp Liêu?”

Sếp Liêu là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Bang, lãnh đạo trực tiếp của Trang Thu Bạch, tên là Liêu Văn Kiệt.

“Miếng đất bên Nam Vinh Lý nói thế nào rồi?” Tiếng Liêu Văn Kiệt từ trong loa truyền tới.

Trang Thu Bạch nói: “Trên cơ bản đã quyết định, về mặt giá cả lại giảm xuống một chút, thay đổi tiếp theo không lớn, đợi làm xong thủ tục chuyển giao, thì có thể thi công rồi.”

Liêu Văn Kiệt nói: “Vất vả rồi. Bản thiết kế trước đó của họ tôi đã xem xét, có lẽ còn phải thêm một vài thứ mới, cậu ghi chép đơn giản một chút, thứ hai giúp tôi mở cuộc họp.”

Trang Thu Bạch nói được, mở máy tính mang theo người, “Sếp Liêu thứ hai vẫn chưa về à?”

Liêu Kiệt Văn phát sầu: “Cũng không biết là công ty nào chơi ngáng chân sau lưng, mảnh đất Giang Châu lại xảy ra chút vấn đề. Thôi bỏ đi, đợi tôi xử lý xong hẵng nói, nói Nam Vinh Lý trước.”

Trang Thu Bạch không hỏi nhiều nữa, ghi lại yêu cầu Liêu Văn Kiệt đưa ra. Vừa bận việc là quên thời gian, đợi Liêu Văn Kiệt bên kia cúp điện thoại, đã mười một giờ đúng. Trang Thu Bạch lẩm bẩm một tiếng: “Nguy rồi.” Đóng máy tính lại ra khỏi quán cà phê.

Sảnh đón hành khách người đến người đi, trên màn hình lớn ở chính giữa hiển thị lít nha lít nhít thông tin chuyến bay sắp đến. Có mấy công nhân đang thay đèn quảng cáo treo giữa không trung. Có lẽ đang thí nghiệm sơ bộ treo ở đường cái, bây giờ rất nhiều đồ vật cỡ nhỏ nặng nhẹ, ví dụ như hộp đèn thủy tinh, màn hình kỹ thuật số, đều tự động treo lơ lửng thông qua điều khiển AI, đúng là tiết kiệm rất nhiều không gian, thoạt nhìn cũng khá mỹ quan.

Trang Thu Bạch ngẩng đầu xác nhận thời gian chuyến bay, may mà muộn mười mấy phút, không đến mức để Tưởng Vân Xuyên chờ đợi. Anh đứng ở cửa đón không nhúc nhích, đột nhiên nhớ đến vừa nãy trò chuyện với Liêu Văn Kiệt, bỏ quên một thông tin quan trọng, thế là lại gọi điện thoại.

Đang nói thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa đi tới. Trang Thu Bạch lập tức vẫy vẫy tay với hắn, cầm điện thoại tiến lên đón, “Xin lỗi sếp Liêu, Tưởng Vân Xuyên đến rồi, tôi đi đón anh ấy trước.”

Liêu Văn Kiệt bảo cậu làm việc trước rồi dập máy.

“Đã lâu không gặp.”

Tưởng Vân Xuyên đi công tác nửa tháng, sau lưng còn có hai trợ lý đi theo, một người tên là Trình Dã xách hành lý, một người tên là Đào Hành cầm văn kiện. Nhìn thấy Trang Thu Bạch đều lịch sự cúi chào, gọi một tiếng “Anh Trang”, Trang Thu Bạch cười gật đầu, cũng chào hỏi họ.

Câu chào hỏi vừa rồi cũng không nhận được đáp lời, Trang Thu Bạch tập mãi thành quen, lại chuyển ánh nhìn lên người Tưởng Vân Xuyên: “Bây giờ đi về à?”

Tưởng Vân Xuyên anh tuấn cao lớn, trên gương mặt không biểu cảm khắc ngũ quan gần như hoàn mỹ. Hắn nghiêm túc nhìn Trang Thu Bạch mười mấy giây, lại lạnh nhạt nói: “Cậu rất bận.”

“Hả.” Trang Thu Bạch xác thực đang cầm điện thoại máy tính, cười nói: “Bình thường, vừa nãy nói chút chuyện với sếp Liêu trong điện thoại.”

Tưởng Vân Xuyên lại không ừ hử, chỉ nói câu: “Đi thôi.”

Trang Thu Bạch nhún vai, đi theo phía sau hắn.

Vị Tưởng Vân Xuyên này là chồng anh, họ kết hôn năm năm, đã ký hợp đồng hôn nhân.

Đã là hợp đồng, thì không có bất kỳ tình cảm gì, nói thẳng hơn, hai người họ chỉ là quan hệ hợp tác.

Bình thường mà nói, dẫu chỉ là khách hàng của nhau, cho dù không mặt tươi cười chào đón, hơn một nghìn tám trăm ngày đêm hầu như mỗi ngày ở chung một mái nhà, cũng nên có vài chủ đề.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không có, dù chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, cũng là Trang Thu Bạch mở màn, lại do Trang Thu Bạch kết thúc.

Tưởng Vân Xuyên không thích nói chuyện, cũng không phải là cố ý nhằm vào ai, bất kể đối mặt với quản gia, người giúp việc, hay là nhân viên công ty, đều không có bất kỳ biểu cảm nào. Trang Thu Bạch lén lút suy đoán có phải hắn bị “mặt liệt” không? Nhưng mà không có bằng chứng y khoa, không thể cái quan định luận[3].

[3] cái quan định luận: đậy nắp hòm mới khen chê hay dở, ý là ưu khuyết điểm của một người không phải chết rồi mới đưa ra kết luận.

“Lão Hà lão Hà! Mau giúp tôi nhìn xem, có phải đoạn chương trình này bị lỗi không?”

“Chỗ nào?”

“Chỗ này, vị trí treo biển số 39, 40 cứ xuất hiện nhắc nhở màu vàng liên tục, có phải quá tải rồi không?”

“Đúng là quá tải, nhanh nhanh nhanh mang thang nhân tạo đến đỡ lên, khẩn cấp sơ tán anh bên dưới số 39! Anh cầm máy tính phía trước kia xin dừng bước!”

Cầm máy tính? Trang Thu Bạch nhìn xung quanh một chút, phát hiện chỉ có mình mang theo một cái máy tính, vừa định quay đầu, thì cảm nhận được một lực mạnh mẽ bổ nhào anh xuống đất, tiếp đó “rầm” một tiếng vang thật lớn, hộp đèn quảng cáo treo trên đỉnh đầu rơi xuống nhanh như bay, lồng kính trong suốt va chạm kịch liệt với cơ thể, nháy mắt chia năm xẻ bảy.

Trang Thu Bạch không bị thương, Tưởng Vân Xuyên nằm sấp trên người anh, hôn mê bất tỉnh.

Quận chín thành phố, bệnh viện Thụy Hòa.

Khu khám người đông nghìn nghịt. Bất kể thời đại nào, bệnh viện mãi mãi không thoải mái, là con người đều sẽ bị ốm, lúc ma bệnh xâm nhập, sẽ không quan tâm ai là tên ăn mày, ai là phú ông.

Bác sĩ tư nhân mặc áo khoác trắng họ Trương, ngồi trước bàn xem bệnh trong phòng bệnh cao cấp, lật xem kết quả quan sát mấy ngày nay, “Tình huống của sếp Tưởng không mấy lạc quan, cậu ấy bị vật nặng đập trúng đầu, mặc dù không chết não, nhưng cũng khiến cho thần kinh não tiến vào trạng thái ngủ đông tự bảo vệ khẩn cấp, nếu như không tiến hành điều trị đánh thức, có thể sẽ mãi mãi ngủ say.”

Trang Thu Bạch ngồi đối diện bác sĩ, quản gia Chu đứng bên cạnh anh, nhíu chặt lông mày. Cách ngày xảy ra chuyện đã một tuần, Tưởng Vân Xuyên vẫn chưa tỉnh lại.

“Nói cách khác, anh ấy trở thành người thực vật?”

“Đúng.”

Trang Thu Bạch có phần tiều tụy, hỏi: “Vậy phải tiến hành điều trị đánh thức như thế nào?”

Bác sĩ Trương nói: “Điều trị đánh thức chia làm hai loại, một loại trong đó thuộc về đánh thức bảo thủ, lợi dụng ngoại lực quấy nhiễu của thuốc và người nhà tiến hành khôi phục thần kinh, nhưng quá trình này rất chậm, bệnh nhân trong giấc ngủ sâu chưa hẳn có thể chuẩn xác tiếp thu được tin tức người nhà truyền lại, có khả năng tám năm mười năm cũng sẽ không xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh.

“Vậy cách khác thì sao?”

“Cách khác, thật ra vẫn đang trong thử nghiệm.” Bác sĩ Trương cân nhắc cẩn thận một lúc, lấy ra một hộp nhỏ trong suốt trong ngăn kéo, bên trong là một con chip nhỏ nhắn, “Con chip này được nghiên cứu chuyên biệt để giải quyết não ngủ say, người nhà cần thông qua chip vào thế giới bên trong của bệnh nhân, tiến hành điều trị đánh thức?”

“Thế giới bên trong?”

“Đúng, cũng chính là thế giới tâm lý của bản thân bệnh nhân, chip là chìa khóa vào thế giới bên trong.”

Trang Thu Bạch biết hiện nay y khoa phát triển nhanh chóng, nhưng không ngờ đã đến một bước này, trước kia hình như từng nghe nói thử nghiệm lâm sàng tương tự, nhưng không thuộc về cùng một lĩnh vực, thành thử cũng không quan tâm quá nhiều, “Vậy tôi, sau khi vào thế giới nội tâm của anh ấy, cần phải làm những gì?”

Bác sĩ Trương nói: “Trong thế giới kèm theo hệ thống điều trị, có thể sẽ ném cậu đến khoảng thời gian nào đó mà bệnh nhân khát vọng nhất hoặc là khó quên nhất, sau đó cậu phải lý giải suy nghĩ chân thực nhất ở sâu trong nội tâm của cậu ấy, nghĩ cách nâng cao giá trị phấn chấn của cậu ấy, để cậu ấy vui lên hết khả năng, từ đó thúc đẩy vỏ đại não, tiến hành điều trị hồi phục.”

Trang Thu Bạch hỏi: “Vậy tôi phải làm sao mới có thể biết, anh ấy vui hay không vui?” Dẫu sao trước giờ chưa từng thấy Tưởng Vân Xuyên vui mừng.

“Để tôi làm mẫu đơn giản một chút.” Bác sĩ cầm chip, dẫn theo Trang Thu Bạch và quản gia Chu đến bên cạnh giường bệnh, dán chip lên ngực Tưởng Vân Xuyên đang mê man, lại nhấn mở màn hình điện tử trên đầu giường.

“Nếu chưa hoàn toàn vào thế giới bên trong, chỉ có thể đọc được một đoạn ký ức gần đây.” Nói xong, trên màn hình hiển thị ra một ngày.

Buổi sáng ngày 13 tháng 7 năm 2081, 11 giờ đến 11 giờ 40 phút.

Vừa khéo là khoảng thời gian Tưởng Vân Xuyên xuống máy bay đến trước khi xảy ra chuyện.

Sau đó, trên màn hình lại xuất hiện cột đồ thị đường cong, khoảng mười giờ đều ở trong trạng thái vô cùng bình ổn, đến mười một giờ mười phút bắt đầu liên tục kéo lên, vào giờ phút nào đó thậm chí vọt tới đỉnh điểm, bác sĩ nói: “Đây chính là giá trị tâm trạng của cậu ấy, đến độ cao này, nói rõ cậu ấy rất vui.”

Vui? Nhưng khi đó rõ ràng Tưởng Vân Xuyên không có bất kỳ biểu cảm gì? Vừa định hỏi thăm kỹ càng, lại phát hiện đồ thị đường cong giảm xuống kiểu sườn đồi, một giây đồng hồ ngắn ngủi, rơi thẳng xuống mức thấp nhất, “Đây là… xảy ra chuyện gì?”

“Điều này nói rõ cậu ấy rất đau buồn, hoặc là không vui.” Bác sĩ Trương cũng tò mò theo, “Trong thời gian này, sếp Tưởng đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao tâm trạng lên xuống lớn vậy?”

Trang Thu Bạch suy nghĩ hồi lâu, đoạn lắc đầu.

“Không có, nhìn bề ngoài, anh ấy hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi tâm trạng nào cả.”