Đăng vào: 12 tháng trước
Sau một hồi được sơ cứu dưới diệu thủ của Nguyệt Tuyền nữ đại phu, rốt cuộc Minh Anh cũng hồi tỉnh. Phản ứng đầu tiên là nàng thở dài một tiếng, sau đó đáy mắt rơi lệ, cũng không nói một lời nào cả đã quay mặt vào trong ủy mị mà khóc. Lần đầu tiên, Nguyệt Tuyền gặp phải một bệnh nhân kì lạ đến vậy đấy, được cứu sống nhưng lại biểu hiện còn thê thảm hơn không thể sống như này?
Đương nhiên, với người này nàng nghĩ nàng đã hiểu nguyên do của nàng ấy. Không cần phải dài dòng lắm lời mệt mỏi, nàng lấy ra một viên thuốc đưa cho Minh Anh rồi nói:
- Lưu chưởng sứ xin dùng thuốc này, có thể giúp ngài nhuận khí sinh huyết, mau hồi phục thương tổn. Ngài cố gắng điều dưỡng. Nguyệt Tuyền thân là y nữ, chỉ biết cứu người, không bận tâm chuyện khác. Lưu chưởng sứ cũng không cần lo lắng. Dân nữ xin cáo lui!
Lúc này, Minh Anh mới nhìn lại nàng rồi cúi mặt lặng thinh, cũng không ngăn Nguyệt Tuyền rời đi, chỉ trầm mặc nhìn theo rồi lại thở dài ra. Thật ra, nàng không phải như Nguyệt Tuyền nghĩ khóc vì sợ bị lộ ra thân phận sẽ phạm tội khi quân. Nàng khóc là bởi vì nàng cảm thấy đau lòng, cảm thấy nội tâm tổn thương bởi vì quá thất vọng, sụp đổ thần tượng nữ thần trong lòng mà thôi. Nàng không thể nào ngờ được Vĩnh Ninh công chúa mà nàng tôn thờ, sùng bái bấy lâu thế nhưng có thể là một người tàn bạo, nhẫn tâm bằng mọi thủ đoạn tà ác nhất cũng phải dồn nàng vào chỗ chết. Nghĩ đến cái cảm giác vừa rồi đau đớn khủng khiếp. Nàng gần như đã bước chân vào cửa tử nếu như không phải gặp được nữ đại phu Nguyệt Tuyền cứu kịp.
Thật là không thể chịu nổi! Tại sao lại như vậy? Tại sao Vĩnh Ninh công chúa của nàng có thể là một người tàn bạo đến như vậy? Nàng cũng đâu có phạm phải tội đày đình nào với nàng ấy? Lẽ nào chỉ vì một chút bất mãn, một chút va chạm, cảm thấy không vừa mắt liền là muốn phải trừ bỏ nàng mới hả dạ sao? Đây lại là cách mà vị công chúa nàng tôn thờ quí phụng xem như bậc thần lại hành xử như vậy ư?
Minh Anh khóc ngất một hơi rồi cũng trở mình ngồi dậy nhìn lại chính mình và hoàn cảnh xung quanh. Có lẽ nàng nên vứt bỏ hết những cảm xúc mang theo từ tiền kiếp để toàn tâm toàn ý hòa nhập vào hoàn cảnh hiện tại thì hơn. Dù sao chuyện trở về cũng khó lòng hi vọng, nếu cứ mang tâm thái ở ngoài mọi chuyện, rốt cuộc không thể theo kịp tình huống lại còn liên lụy, gây họa cho chính mình và những người xung quanh. Nàng ngẫm nghĩ thông suốt cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nhớ đến lời của vua Thuận Thái đã nói trong thư phúc đáp với nàng, nhất định phải đưa vương tử Chân Lộc an toàn về nước. Hoàng thượng đã thận trọng căn dặn như thế, không phải chuyện nhỏ. Huống hồ, đoàn đi chưa đến một ngày đã có thích khách hai lần tấn công. Tình hình thật sự nguy hiểm, nếu như nàng khinh suất chẳng những không hoàn thành sứ mệnh, thương hại đến sứ đoàn Chân Qua, liên lụy đến cả năm ngàn binh sĩ chịu tội, lại còn bang giao hai nước có khi cũng vì chuyện này mà khó tránh can qua. Minh Anh thấu suốt xong liền đứng dậy chỉnh đốn bản thân rồi bước ra.
Thanh Nhi trong lúc chuẩn bị đồ dùng cho công chúa, ngang qua trước phòng của chưởng sứ tự nhiên cảm thấy lo lắng, nhân tiện ghé ngang để nhìn xem, nghe ngóng tình hình của chưởng sứ đại nhân một lúc. Trùng hợp khi nàng chuẩn bị bước đến, đúng lúc Minh Anh từ trong phòng bước ra. Bởi vì vừa rồi nàng bị đảo ngược người, xoay lắc mạnh liên tục khiến bị áp lực gây xuất huyết, cũng may là dừng lại kịp lúc nếu không thành xuất huyết đến não thì tiêu luôn rồi. Lúc này, nàng rời khỏi phòng muốn đến chỗ sứ đoàn Chân Qua tìm Chân Lộc bàn bạc một chút nhưng rời phòng đi được mấy bước thì đã cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, cả người lảo đảo khó điều khiển được thân thể. Nàng cố hết sức bám tay vào tường, lần mò đi được mấy bước thì vô tình chạm phải một bàn tay khác. Thanh Nhi từ xa bước lại, ái ngại dìu đỡ nàng, hỏi:
- Chưởng sứ không khỏe có thể gọi người đến cho ngài sai khiến. Sao lại tự mình ra ngoài như vậy? Ngộ nhỡ lại vấp ngã, thương tổn thì sao?
Thanh Nhi khẩu điệu điềm đạm, không gần không xa. Minh Anh nghe xong, cũng không để tâm lời của nàng ẩn ý hay mai mỉa gì hay không, thận trọng nói nhanh:
- Ta muốn đi tìm Đặng đô thống và Tề đô thống cùng nhau đến nói với sứ đoàn Chân Qua quốc phải lên đường ngay.
- Lên đường ngay? – Thanh Nhi nhíu mày – Nhưng tình hình của chưởng sứ ngài như vậy...
Minh Anh cũng chẳng bận tâm đến Thanh Nhi đã bỏ mặc, lướt qua nàng để đi tiếp về phía trước. Thanh Nhi nhìn theo bộ dạng khẩn cấp lo lắng của người phía trước, tự nhiên nàng cảm thấy có chút áy náy không yên. Phải không công chúa của nàng đối với người này thật sự đã có phần quá đáng? Công chúa chỉ vì một chút ân oán nhỏ, cảm thấy không phục thịnh sủng của hoàng thượng dành cho tân trạng họ Lưu này liền vin vào đó từ ghét nhỏ thành chướng mắt đến căm giận rồi đến mức phẫn hận người ta. Nhưng nếu xét ra, vị tân trạng Lưu Kì Anh cũng đâu có phạm phải lỗi nặng tày trời gì? Trong khi mỗi lần va chạm đều là công chúa gây chuyện trước, lại còn chiếm ưu thế. Lần này, Lưu Kì Anh đảm nhiệm tống sứ hộ giá, nhiệm vụ trọng đại. Công chúa cũng không kể hậu hoạn hỏng chuyện, tùy tiện sai khiến Lục Tiểu Phụng và Minh Hiến tra tấn Lưu Kì Anh. Nếu chẳng may, Lưu Kì Anh cứ thế mà chết đi, vương tử và sứ đoàn Chân Qua mà xảy ra chuyện bất trắc thử hỏi họa lớn này ai gánh nổi?
Thanh Nhi ngẫm nghĩ, càng cảm thấy đồng tình với Lưu chưởng sứ này hơn. Cũng là một anh tài xuất chúng vượt được vũ môn, nhưng bởi vì một thánh chỉ ban hôn không vừa lòng với công chúa liền phải chịu kết quả thê thảm. Nghĩ ra, vị Lưu chưởng sứ này cũng thật đáng thương lắm!
---------------
Minh Anh cùng hai vị tướng đến tìm vương tử Chân Qua nói rõ âu lo và trình bày kế hoạch lộ trình một phen. Chân Ny cố gắng thể hiện bản thân trong thân phận của vương huynh Chân Lộc ngồi trên giường ôm thương tích lắng nghe trình bày tỉ mỉ của Minh Anh. Hóa ra người này suy nghĩ cũng giống như thái tử vương huynh của nàng, đều nhận ra được thích khách không chỉ cùng một phe mà còn có đến những ba phe ẩn hiện truy sát gắt gao. Ngay cả trong đoàn hộ tống cũng không biết có còn nội ứng của kẻ địch hay không cho nên lộ trình tuyệt đối phải bí mật, hơn nữa còn phải từng bước thận trọng, tùy cơ ứng biến.
Đêm qua, thích khách đột kích đánh xuống, vừa đến đã chuẩn xác nhắm đúng vào vị trí hiểm yếu mà hộ vệ hộ giá vương tử của phía Chân Qua các nàng an bày. Chân Trí nhanh chóng nhận ra kẻ nội gián thật sự ở trong số sứ quan và thuộc hạ của mình. Hắn lập tức ra tay dứt khoát giết cả tên sứ quan phản bội cùng đám người kia, sau đó dùng kế ve sầu lột xác, giả chết để rời đi. Chân Trí vốn muốn mang theo Chân Ny cùng đi, nhưng bởi vì lộ trình lần này có thể nguy hiểm. Hơn nữa, hắn phải thật gấp về được kinh thành Chân Qua quốc trước khi kẻ gian đó ra tay với phụ vương để khống chế triều đình. Chân Trí còn biết kẻ địch muốn giết hắn có thể chính là ba vị phiên vương hoàng thúc Chân thị. Bọn họ có đại quân đều đóng ở cửa ải ra vào Chân Qua. Vì vậy, hắn chỉ còn cách bỏ lại hoàng muội theo đoàn hộ tống, một mình liều mạng giết một thám báo người Nam Thiên quốc để lấy yêu bài, cải trang rồi đi ngược đến biên giới giữa Nam Thiên và Dã Hùng quốc, ngang qua Dã Hùng quốc để về đến Chân Qua. Con đường này có chút xa xôi và bất tiện nhưng sẽ an toàn hơn.
Lúc này, hẳn là Chân Trí đã đi được một đoạn rất xa. Chân Ny dù trong lòng lo lắng nhưng cũng không để lộ ra. Nàng vẫn tiếp tục giả vai Chân Lộc, đau khổ vì thương tích và hoảng sợ, bất lực vì thủ hạ bị thiệt mạng quá nhiều, phải dựa dẫm vào Nam Thiên quốc hộ tống tận nơi, hi vọng như vậy có thể lừa được đám thích khách từ bỏ truy đuổi, Chân Trí mới an toàn về đến cố quốc.
Đoàn hộ tống lại lên đường. Lần này, Vĩnh Ninh không còn nhất định muốn ngồi vào xe dẫn đoàn nữa. Minh Anh có thể được lên xe. Qua trận phục kích vừa kia, mọi người đã thận trọng hơn an bày bảo hộ thật tốt cho soái lệnh mã xa. Minh Anh bị công chúa dằn vặt, thương tổn kinh mạch, đảo lộn khí huyết vẫn thường cảm thấy cả người lảo đảo choáng váng, mỗi bước đi đều rất gian khó cho nên cần có người một bên giúp đỡ dìu dẫn. Đúng lúc nghe Đặng Thắng đô thống đề nghị nhờ nữ đại phu Vũ Nguyệt Tuyền theo đoàn hộ tống nhân tiện chăm sóc công chúa và Lưu chưởng sứ. Vũ Nguyệt Tuyền đồng ý, đã vậy còn chủ động bước đến dìu đỡ cho Lưu chưởng sứ đại nhân lên xe. Lúc Minh Anh lên xe, bất chợt quay lại nhìn về phía cổ xe của sứ đoàn Chân Qua sau đó quay sang nói nhỏ với Đặng Thắng mấy tiếng. Đặng Thắng tỏ ra hơi bâng khuâng nhưng rất nhanh cũng lập tức đi làm theo. Minh Anh để Vũ Nguyệt Tuyền giúp dìu nàng ngồi vào khoang xe xong, liền đó cũng phát hiện cổ xe bị lay động, có người đang bước lên xe. Người bên ngoài vừa vạch rèm tiến vào, Minh Anh đã cung kính nép người sang một bên nhường chỗ cho người vào bên trong, sau đó mới quay sang Nguyệt Tuyền nói:
- Vũ cô nương, thật ngại quá! Bởi vì tình huống có chút trắc trở, bổn quan đành phải để thiệt thòi cho nàng phải ngồi cùng cổ xe với hai chúng ta.
Nguyệt Tuyền còn chưa kịp đáp lời thì Minh Anh đã quay sang vị kia, kính cẩn cúi đầu, chắp tay:
- Vương tử, thỉnh mong ngài chịu khó một chút. Trước khi bắt được nội gián trong đoàn của chúng ta, đành khổ cho ngài phải cùng hạ quan trải qua một đoạn đường.
Lúc này, Chân Ny mới bỏ áo choàng ra, ngẩng mặt lên nhìn Minh Anh, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của "tiểu vương tử", gật đầu nói:
- Được. Tất cả nhờ cả vào Lưu chưởng sứ.
Nàng nói xong, vô tình đảo mắt sang Vũ Nguyệt Tuyền đang ở bên cạnh Minh Anh. Nguyệt Tuyền nhất thời cũng không nghĩ đến trên xe lại bỗng có thêm một nam nhân, nàng hẳn nhiên có chút bất mãn nhưng nhác nghĩ lại, vị kia đường đường là một vương tử ngoại bang nhưng cũng phải hạ mình cùng một chưởng sứ và ngồi cùng cổ xe, phải là chuyện khẩn cấp nguy hiểm. Nàng cũng không tỏ thái độ gì khác, yên lặng ngồi một góc trong lúc Minh Anh và vị "vương tử" kia nói chuyện với nhau.
Minh Anh thận trọng ghi lại từng bước bố trí phòng ngự của mình ra. Đồng thời nàng còn tự mình vẽ lại sơ đồ đường đi, tìm hiểu thật kĩ địa hình, định dạng vị trí có thể có mai phục sau đó phân phó cho Đặng Thắng đô thống an bày thủ hạ phòng hộ xung quanh.
Suốt quãng đường đi, xe ngựa cứ lắc lư, Lưu chưởng sứ cứ cúi đầu tập trung vào bản vẽ trên tay. "Chân Lộc vương tử" thì tập trung vào từng thái độ, ánh mắt của Lưu chưởng sứ. Khổ tâm cho Vũ Nguyệt Tuyền là một nữ nhân, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ ngồi cùng "hai nam nhân", nàng nhìn thẳng cũng không được, nhìn nghiêng cũng không xong chỉ có thể cúi đầu che giấu khó xử. Nhưng cúi đầu cũng phải có lúc liếc đảo mắt, vô tình lại để Nguyệt Tuyền phát hiện ánh mắt quái lạ của vị vương tử Chân Qua kia cứ nhìn chằm chằm vào vị chưởng sứ cạnh bên. Ôi chao, ánh mắt này của vương tử có phải quá mức khoa trương rồi không? Vũ Nguyệt Tuyền bâng khuâng trộm nghĩ: "Lẽ nào vị vương tử này đã nhìn ra được bí mật của Lưu chưởng sứ?"
Lộ trình cách Thái Bình trấn cũng một quãng khá xa tiến vào một đoạn đường núi dốc nghiêng hiểm trở. Minh Anh vạch rèm nhìn ra rồi cũng căng thẳng nhíu mày, ra vẻ lo lắng. Trong lúc đó thì ở phía sau trong cổ xe của công chúa, Vĩnh Ninh, Thanh Nhi, Minh Hiến ngồi một xe. Cổ phía sau là Lục Tiểu Phụng và Lục Tiểu Linh đang bị nội thương. Lúc đoàn chuẩn bị tiến vào đường núi, Lục Tiểu Phụng với nội lực tinh nhạy, sớm đã phát hiện có bất ổn cho nên lập tức bước ra cửa xe thận trọng quan sát chuẩn bị tinh thần bảo hộ công chúa. Thế nhưng nàng còn chưa kịp báo động một câu thì bất ngờ từ ở phía trên các tán cây đã phóng đến những loạt tên. Đoàn người lập tức tản ra, hoảng loạn chạy tránh tên. Lục Tiểu Phụng cũng hốt hoảng, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là phải sang được cổ xe phía trước hộ giá công chúa. Thế nhưng kẻ phục kích không chỉ có phóng tên, còn lăn đá chèn xuống, sau đó là hàng trăm tên đồng loạt xông đến tấn công nhắm thẳng vào ba cổ xe của chưởng sứ, của vương tử Chân Qua và cả Vĩnh Ninh công chúa. Bọn người này ra tay ngoan độc, trận pháp rõ ràng, mai phục kín kẽ, bản lĩnh cao cường, thủ đoạn lại tinh ranh rõ ràng là những cao thủ được huấn luyện trong quân doanh. Phen này, trước đối thủ quá mạnh, đoàn hộ tống khó lòng tránh khỏi thương vong. Lục Tiểu Phụng nghĩ xong liền bất chấp hiểm nguy khinh công đạp trên vai các binh sĩ để tiến đến cỗ xe ngựa của công chúa.
Ở bên kia, cỗ xe của Lưu chưởng sứ vừa phát hiện có thích khách lập tức được hộ vệ phá vòng vây, mở đường cho cỗ xe chạy đi. Ở bên này, cỗ xe của công chúa Vĩnh Ninh cũng theo Đặng Thắng đô thống hiệu lệnh lập tức xuất phát theo hướng khác với hướng đi của Lưu chưởng sứ và cả cổ xe của sứ đoàn Chân Qua. Đám thích khách thấy các cỗ xe lần lượt thoát đi liền lập tức truy theo. Lục Tiểu Phụng nhìn theo hướng chạy của ba cỗ xe, thấy rõ hai cỗ xe của Lưu chưởng sứ và sứ đoàn Chân Qua thì có rất nhiều hộ vệ vây quanh, trong khi cỗ xe của công chúa Vĩnh Ninh thì trơ trọi chạy đi. Lục Tiểu Phụng hết sức lo lắng liền tức tốc phá vòng vây đuổi theo. Đúng vào lúc đó, tên phu đánh xe của Vĩnh Ninh bị trúng tên ngã xuống khỏi xe. Cổ xe mất người điều khiển liền khủng hoảng chạy loạn, bất chấp phương hướng mà lao đi. Lục Tiểu Phụng kinh hoảng lập tức liều mạng đuổi theo. Ở bên trong cỗ xe, Vĩnh Ninh, Thanh Nhi, Minh Hiến cũng bị xốc nảy muốn nhào lộn trong xe. Minh Hiến cố gắng chồm ra ngoài xem xét tình hình ra sao trong khi Thanh Nhi thì dùng thân thể ôm lấy che chở Vĩnh Ninh, bảo hộ cho công chúa khỏi bị va chấn thương tổn thêm. Lúc mà Lục Tiểu Phụng lên được cổ xe điều khiển, ba người bên trong mới thở phào. Sau đó, Lục Tiểu Phụng lập tức đổi hướng cỗ xe đuổi theo cỗ xe của chướng sứ hòng hòa vào vòng bảo hộ của vệ quân.
Thế nhưng, Lục Tiểu Phụng không biết vốn là Minh Anh đã có sắp xếp muốn dùng bản thân và vương tử Chân Lộc làm mồi nhử để dụ ra đám nội gián ẩn mình trong đoàn hộ tống, nhân lúc này mà triệt để tiêu diệt. Lúc mà đám thích khách xông vào bủa vây, đại quân dưới sự định liệu của Minh Anh tự nhiên tản ra theo ba hướng, mục đích cũng là làm phân tán thích khách, đồng thời cũng dẫn dụ nội gián ra tay. Vừa rồi, Minh Anh cố ý mời Chân Lộc vào chung cổ xe của mình, cứ nghĩ là một hành động hồ đồ nhưng thật ra nàng đã có sắp xếp trước. Cả đoàn quân không mấy người nhìn ra được gã tiểu binh ra vẻ khép nép đi sau lưng Đặng Thắng bước vào cổ xe của Lưu chưởng sứ lại là vương tử Chân Lộc. Và những kẻ nhìn được, hẳn nhiên là kẻ có chủ ý với Chân Lộc, rất có khả năng là kẻ nội gián kia.
Đúng như Minh Anh hình dung, lúc cổ xe mang soái kì của các nàng chạy vào hướng khu rừng liền có một loạt thích khách đuổi theo. Trong khi thích khách và các vệ quân đánh nhau, lại có một nhóm binh sĩ tự ý rời khỏi trận pháp mà đuổi theo sau cổ xe của các nàng. Lúc đến một đoạn đường vắng vẻ, nhóm binh sĩ kia cư nhiên vung vũ khí tấn công vào cổ xe. Rõ ràng, mục tiêu của bọn họ là giết người trong xe, bọn họ là nội gián. Thế nhưng lúc họ chém rách rèm che tiến vào bên trong thì kinh sợ, trong xe không có người nào cả. Cả bọn đang lúng túng thì bất ngờ lại bị một loạt tên tiêu diệt thẳng tay. Nhìn thấy nội gián đã bị hạ xong, Minh Anh mới từ sau một thân cây gần đó bước ra, quay sang bảo với Đặng Thắng đô thống cũng đồng thời nói với "vương tử Chân Lộc":
- Tạm thời chúng ta đã qua ải hôm nay. Lộ trình tiếp theo bổn quan sẽ tự mình đảm đương. Còn chuyện ở đây, xin nhờ hết vào Đặng đô thống!
Nàng nói xong, liền cùng với "Chân Lộc" và Vũ Nguyệt Tuyền bước lên thuyền đổi lộ trình sang đường thủy. Lúc thuyền sắp rời bến, Minh Anh lại nghe trên bờ thủ hạ chạy đến bẩm với Đặng Thắng cỗ xe của Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên đổi hướng quay trở lại, đang rơi vào tầm phục kích của thích khách, nguy hiểm vô cùng. Hiển nhiên đám thích khách đó có thể không rõ trong cỗ xe chỉ có Vĩnh Ninh, cũng có thể bọn họ muốn giết tất những người trong đoàn hộ tống. Nhưng dù như thế nào nàng cũng không thể thản nhiên bỏ đi khi nghe tin Vĩnh Ninh gặp chuyện. Ngay lập tức, nàng bước xuống khỏi thuyền nhảy lên bờ hướng đến chỗ Đặng Thắng đang đứng trên bờ.
- Đặng đô thống, như thế này lực lượng của chúng ta có khả năng bảo hộ an toàn cho công chúa không?
Đặng Thắng có chút bâng khuâng, gã nhìn qua bên sông rồi lại nhìn về phía sau lưng, thở dài một hơi:
- Chúng ta bố trí quân như vậy, trọng binh đúng ra đều đã theo hướng đi lúc nãy của công chúa và sẽ hợp nhau lại tại cửa khẩu Nam Bình môn. Nhưng công chúa đột ngột lại chạy theo hướng chúng ta. Ài da! Bây giờ nơi đó chỉ có tàn binh...
Chỉ có tàn binh? Minh Anh nghe mà ruột nóng ran cả lên. Than ôi! Nàng bởi vì muốn cắt đuôi thích khách nhân tiện trừ bỏ nội gián trong quân mà tương kế tựu kế dụ rắn ra hang, thừa lúc thích khách tấn công, chia binh ba ngã dùng trọng binh co dãn dẫn dụ khiến thích khách bị phân tán sau đó dồn chúng vào trận pháp rồi tiêu diệt. Kế sách là đánh nhanh rút nhanh, cũng yêu cầu phải bảo toàn hộ vệ chu đáo cho nên sau khi đánh áp đảo được thích khách thì cũng rút quân theo hướng đã định. Nhưng không ai ngờ đến cỗ xe của Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên lại chuyển hướng quay đầu đuổi theo hướng mà Minh Anh đã bố trí cho mai phục sẵn làm trận địa tiêu diệt thích khách lẫn nội gián. Đương nhiên, bởi vì cỗ xe của công chúa thay đổi lộ trình đã làm đám thích khách chú ý liền gắt gao đuổi theo. Rốt cuộc là công chúa tự dồn mình vào thế nguy hiểm bủa vây. Thích khách đuổi theo công chúa đến chỗ mai phục lại giáp mặt hợp bọn cùng với đám thích khách lúc nãy truy theo đoàn xe chưởng sứ, thành ra càng đánh càng thê thảm. Cuối cùng, đám binh sĩ sớm mai phục ở đó cũng trở tay không kịp, thua đến tả tơi. Bây giờ, Minh Anh phải liệu làm sao thật gấp đem người đến giải cứu cho công chúa Vĩnh Ninh. Nhưng để tránh kéo dài lôi thôi làm hỏng kế hoạch cũng phải đúng giờ hộ tống Chân Lộc đến Nam Bình môn chủ trì đại cuộc. Hai việc nàng đều muốn tự mình thực hiện nhưng không thể nào phân thân cho đặng. Đắn đo một lúc, lại nhìn sang số vệ binh đứng sau Đặng Thắng chỉ khoảng ba mươi quân, mà thái độ của Đặng Thắng cũng không mấy lạc quan. Tự nhiên Minh Anh cảm thấy không yên tâm. Tuy rằng nàng biết Đặng Thắng chưa lâu nhưng qua thái độ và cách cư xử của gã, nàng biết gã là một trang võ phu cao ngạo, không mấy phục tùng sự ương ngạnh và hách dịch của công chúa Vĩnh Ninh. Nếu giao cho gã đi cứu Vĩnh Ninh, khi mà lực lượng chênh lệch khá xa cũng khó lòng nói trước kết quả. Minh Anh nghĩ vậy liền tức tốc nhảy lên ngựa, quay sang phân phó lại một hơi với Đặng Thắng:
- Vậy chúng ta hoán đổi vị trí. Đặng đô thống theo thuyền hộ tống vương tử trước. Ta cứu công chúa rồi sẽ đuổi theo sau.
Nói xong, nàng cũng không đợi Đặng Thắng kịp phản đối can ngăn đã thúc ngựa chạy đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ thó của Lưu chưởng sứ ngồi vắt vẻo lắc lư trên lưng ngựa, Đặng Thắng vừa thương vừa lo nhưng thật lòng gã đúng là không muốn tự mình mạo hiểm vì một công chúa đâu. Nhác thấy trên thuyền Chân Qua vương tử và vị nữ đại phu Vũ Nguyệt Tuyền cũng bước ra bên ngoài nhìn theo bóng Lưu chưởng sứ và đoàn người đi khuất, Đặng Thắng có chút ngại ngùng nhìn hai người thi lễ rồi bước lên thuyền lệnh cho binh sĩ nhổ neo. Chiếc thuyền có Đặng Thắng chỉ huy đã thuận lợi lướt đi nhưng hai người "Chân Lộc" và nữ đại phu vẫn không yên tâm cứ đứng ngoài mũi nhìn về xa xa. Đặng Thắng thở dài một hơi. Tự nhiên gã cảm thấy một lần do dự này của mình có thể khiến bản thân sẽ mang ô danh khó thể thứ tha. Một võ tướng lại khiếp nhược trước hiểm nguy, để cho một tiểu thư sinh thay mình mạo hiểm thật đúng là đáng khinh! Chỉ cầu mong cho Lưu chưởng sứ và công chúa bình an thoát hiểm.